5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã chót làm người tốt rồi thì thôi giúp đến cùng vậy. Giờ chỉ cần có Haeji bên cạnh thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Mấy ngày sau đó, tôi đã được xuất viện. Vì không muốn gặp lại đôi nhân tình phiền phức kia nên tôi đã chuyển sang nhà Haeji ở. Từ khi chuyển đến đó tôi dường như đã dần quên đi những đau thương kia, bệnh tình ngày càng trở nên tốt hơn hẳn. Ước gì những tháng ngày hạnh phúc này sẽ luôn được tiếp diễn.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi cùng Haeji đi mua sắm đồ để chuẩn bị cho sinh nhật của tôi. Thấy cô ấy quan tâm tôi như vậy, tôi càng thêm vui hơn.

"Sunoo à, bên đường có một tiệm bánh kem ngon lắm, mau lên"

Haeji còn háo hức hơn cả tôi nữa. Thật là.

Két!!!

Rầm!!!

Không, không thể nào. Trước mắt tôi giờ đây là hình ảnh Haeji nằm giữa vũng máu mà hấp hối đúng như những gì tôi từng thấy khi trước. Chân tay tôi bỗng run lên, đầu óc thì đau điên cuồng.

"Haeji... à"

Tôi lao vào đám đông đỡ người Haeji dậy mà ôm vào lòng, khóc không thành tiếng.

"Haeji à tỉnh lại đi, không sao đâu mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Đợi cậu khỏi lại chúng ta sẽ cùng nhau đi mua bánh kem nhé"
________________________
"Bệnh nhân đã tắt thở, chúng tôi đã cố hết sức, thật sự chia buồn"

Tôi lặng người khuỵu xuống, xung quanh dần mờ đi rồi tối hẳn

Khi tỉnh lại, tôi được biết rằng Haeji đã được đưa vào nhà xác. Mọi chi phí cũng đã được thanh toán hết, rốt cuộc là ai đã làm?

/cạch/

"Sunoo, em tỉnh rồi"

Là hắn ta, sao hắn lại ở đây.

"Anh là người đã thanh toán mọi chi phí?"

"Đúng, là anh"

"Nói đi, bao nhiêu? tôi không muốn mắc nợ người khác."

Vừa dứt câu, anh ta đã bước tới ôm chặt lấy tôi

"Xin lỗi em, anh đã chia tay Hara rồi. Anh không thể sống thiếu em được."

Lúc đầu anh ta nói vậy tôi thật sự không hề tin nhưng thời gian cứ thấm thoát trôi qua, tôi cũng dần mủi lòng mà chấp nhận lời xin lỗi ấy. Nhưng tôi làm sao có thể quên được cái chết của Haeji cơ chứ? Tôi đã tra được thông tin về người gây tai nạn ngày hôm ấy, chính là người mà Hara đã thuê. Cũng đã đến lúc trả thù cho bạn thân của tôi rồi.

Tối hôm đó nhân lúc Sunghoon ngủ, tôi đã lén lấy điện thoại anh tìm số của Hara sau đó nhắn tin cho ả rồi rời đi.
____________________
"Sunghoon à, em đến rồ-sao cậu lại ở đây?"

"Có phải cô đã sai người đụng chết Haeji?"

"Là tao đấy thì sao, tao muốn mày phải thật đau khổ" 

Lúc này tôi chẳng kiềm chế được bản thân nữa, rút còn dao đã chuẩn bị sẵn rồi tiến đến chỗ ả. Nếu ả đã có gan giết chết bạn thân tôi thì có nghĩa là cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết rồi nhỉ? Tôi lao về phía ả thật nhanh nhưng rồi lại bị ai đó ôm chặt từ phía sau.

"Sunoo à, đừng phạm sai lầm nữa. Nghe lời anh bỏ dao xuống đi, anh chắc chắn Haeji trên trời cũng không muốn em như vậy đâu"

Là Sunghoon

Tôi ngước lên trời nhìn bầu trời đầy sao kia, có thể Haeji cũng là một trong số những vì sao kia đang quan sát tôi. Tay tôi thả lỏng, mặc cho con dao kia rơi xuống

/phập/

______

cắt tầm này là vừa haaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro