extra :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hèm hèm, cảnh báo:

!!CHAP NÀY CÓ H!!

(ừ thì biết là dòng này sẽ bị mấy cô bơ nhưng vẫn ghi)

__________________

Thoắt cái đã 2 năm trôi qua, Sunghoon và Sunoo đều đã tốt nghiệp. Anh thì chuẩn bị trở thành ông chủ của công ty tạp chí nhỏ còn cậu thì đang trên con đường bước vào môi trường đại học mới mẻ.

Những vấn đề cũng từ đó mà phát sinh, nan giải nhất chính là phải chuẩn bị thật tốt để nghênh đón kì phát tình đầu tiên vào lần sinh nhật thứ 18 của Sunoo.

Không khác gì so với dáng vẻ lo lắng muốn mẻ đầu sứt trán của Sunghoon bên này thì Jay bên kia như sắp thành ông chú hói đầu đến nơi.

Hai người thanh niên thần thần bí bí, lén lén lút lút mặc nguyên set đồ đen, mang mắt kính đen, đội mũ và mang cả khẩu trang, nhìn ngang ngó dọc sau đó đi vào con hẻm, mở cửa bước vào bên trong một cửa hàng.

Bảng hiệu màu hồng neon nhấp nháy dòng chữ 'Nơi đâu có tình ái, nơi đó có chúng tôi'.

Nói văn vẻ thì đầy là cửa hàng phục vụ cho nhu cầu tình ái của mọi người, còn nói trắng ra thì nơi này khác gì cửa hàng 'người lớn' đâu chứ!

"Ông chủ, cho hỏi ở đây có bán đồ dành cho lần đầu tiên phát tình của Omega không?"

"Hai người muốn thể loại nào, ở đây chúng tôi có đủ. Nếu bạn tình thuộc dạng 'mèo con' thì ở đây có trang phục cosplay, còn thích kiểu 'play thing' thì có đồ chơi tình thú."

Ông chủ vừa nói vừa bày biện ra từng món đồ một khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Sunghoon vội vàng chuyển chủ đề:

"Loại nào khi làm thì không đau ấy!"

"Hừm... loại không đau thì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy. Xin mời qua bên này."

Ông chủ ngập ngừng một lúc rồi hướng tay mời hai người họ đi qua một góc của tiệm. Sau đó ông lấy ra một chai gel giống hệt gel bôi trơn rồi nở nụ cười.

"Đây tuy nhìn giống gel bôi trơn nhưng khi dùng loại này rồi thì đảm bảo sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, điều đặc biệt là tuyệt đối an toàn cho Omega nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Giọng điệu ấp úng của ông chủ làm cho hai người thêm phần tò mò.

"Nhưng mà chỉ nên dùng với số lượng nhỏ."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Đúng vậy, loại gel này chỉ có bằng đó công dụng, xin hỏi quý khách có muốn mua không ạ?"

"Mua, mua chứ!"

Tối đến, Sunghoon ngồi trên giường đợi 'tiểu khả ái' của mình đang tắm trong phòng tắm. Anh ở bên ngoài, cầm lấy chai gel thầm cầu nguyện nó sẽ phát huy tốt công dụng của mình.

Đột nhiên, Sunghoon ngửi thấy mùi đào. Thế nhưng, mùi đào hôm nay cực kì nồng, nó xông thẳng vào mũi anh lan ra tận phổi, từng đợt từng đợt như những cơn sóng không ngừng vỗ vào bờ, khiến con ngươi của Sunghoon giãn ra.

Anh lắc đầu mình lấy lại lý trí, mở cửa phòng tắm thì thấy Sunoo đang phát tình, thân thể co rút ngồi bệt trong bồn tắm.

"Sunoo... em không sao chứ?"

"Nóng... nóng quá... ha..."

Sunghoon không nói nhiều liền cầm khăn tắm bao bọc lấy cậu rồi bế ra ngoài. Anh để cậu nằm trên giường, bản thân ngồi bên cạnh lau khô người cho cậu, nhẫn nhịn hoả dục trong người.

"Sunghoon hyung... em nóng quá... thật khó chịu..."

Đối mặt với 'tiểu khả ái' đang phát dục, Sunghoon cần phải có một cái đầu lạnh. Anh nhanh chóng trấn an cậu:

"Sunoo ngoan nào, chúng ta cần phải làm sao để khiến em không đau."

Nói rồi anh xoay người, cầm lấy chai gel trên đầu tủ, mở nắp lấy một ít.

Tách đôi chân thon dài của cậu ra, lót một cái gối bên dưới để phần hông nâng cao đồng thời làm nơi đó lộ ra dễ thấy hơn. Nơi đó của Sunoo giờ đang mấp máy theo từng nhịp thở của cậu như cái miệng nhỏ đang xin ăn, hồng hồng nộn nộn.

Sunghoon quệt gel vào chỗ tư mật, từ từ cho một ngón tay vào mở rộng lối vào.

"Ưm... ưm..."

Tiếng rên khe khẽ như mèo kêu phát ra từ cổ họng của 'tiểu khả ái', chết tiệt, bên trong tuy có dịch do kì phát tình tiết ra cùng với gel mà anh dùng nhưng lại khít chặt, mút trọn lấy ngón tay anh.

Cảm thấy chỉ có một chút ít gel như thế thì không đủ, Sunghoon đổ thêm một lượng lớn, phết vào cái miệng nhỏ phía dưới cùng với 'tiểu Noo', nhào nắn nó nhằm phân tán bớt lực chú ý của cậu, mang đến dòng điện khoái cảm nhỏ chạy dọc khắp sống lưng.

Sau khi vất vả vào được ba ngón tay thì Sunoo cũng đã bắn ra một lần, đang nằm thở dốc không ngừng.

Sunghoon nhận thấy thời cơ đã đến, anh rút ba ngón tay mình ra, mang sẵn bao cao su và thay thế bằng một thứ khác thô to hơn - 'Hoon đại ca'.

Những tưởng cậu sẽ đau hoặc khó chịu khi anh đưa vào nhưng không, người bên dưới ngọ nguậy mông như con sâu nhỏ, lúc lắc lúc lắc, miệng không ngừng kêu:

"Sunghoon hyung... mau mau đưa vào... em muốn!"

Cung kính không bằng tuân mệnh, Sunghoon hít một hơi đưa vào tận gốc, sau đó thở hắt ra, dừng lại để bảo bối nhà anh thích nghi với 'bạn mới'.

"A... a... mau... mau động đi..."

Được rồi, Sunghoon anh đây sẽ không nhịn nữa đâu! Anh từ từ đưa đẩy hông mình, đôi mắt luôn nhìn biểu cảm Sunoo, sợ cậu bất cứ lúc nào sẽ bị đau.

Thế nhưng, Sunoo lại nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Cậu mở to mắt, hai chân quắp lấy hông của anh, xoay người đổi ngược tư thế. Hiện tại, là thân hình nhỏ nhắn của cậu đang ngồi trên người Sunghoon, bộ dạng hoàn toàn làm chủ!

Một tay chống ở bụng anh, một tay chống ở bắp chân, hơi ngả người ra phía sau, hông không ngừng nhấp lên xuống, mỗi cái đều sâu đến tận bên trong.

Kì quái, đáng lẽ lần đầu tiên như thế này phải để Sunghoon là người chủ động, điều chỉnh cường độ sao cho phù hợp với cậu nhưng bây giờ thì đảo lộn hết cả rồi! Người đi săn đã trở thành con mồi!

Khoái cảm làm cho mạch suy nghĩ của anh bị cắt ngang bơi thân hình nóng bỏng trước mắt. Anh ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo cậu tránh cho bị ngã ra sau, cúi đầu ngậm lấy núm vú be bé mà liếm láp, nhay nghiến.

"Ha... a... thoải mái... ưm... chỗ đó... mau liếm..."

Sunoo luồn những ngón tay vào tóc, ôm lấy đầu anh càng ấn vào ngực mình, tay còn lại vịn vào vai anh tăng thêm tần suất luật động.

Căn phòng vang lên tiếng 'bành bạch' cùng với những tiếng rên rỉ ái muội, tạo thành bản âm hưởng của ái tình, đặc sắc mà tràn đầy hưng phấn, ai vô tình nghe thấy đều sẽ ngượng chín mặt.

"Em sắp... sắp đến rồi...aa"

'Tiểu khả ái' không nhịn được đã tự mình bắn trước, sau đó mệt mỏi gục đầu vào vai anh. Sunghoon khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Anh còn chưa ra đâu."

Dứt lời, hông anh thúc mạnh một cái vào bên trong nơi ấm áp kia làm cậu giật thót rên rỉ:

"AA! Thật sâu..."

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, Sunoo đã mệt lử, nhìn anh với ánh mắt cầu xin nhưng đã khơi gợi bản năng của sư tử thì làm sao mà thoát dễ dàng được chứ?! Cậu phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.

Sunghoon để cậu nằm xuống, hai tay nâng hai chân cậu gác lên vai mình, thuận lợi làm cho nơi mập hợp của cả hai thêm khắn khít vào nhau.

"Ôm anh đi."

Một câu nói nhẹ nhàng đủ khiến Sunoo mềm lòng, ôm lấy cổ anh. Sunghoon thuận theo, cúi người xuống hôn cậu. Chiếc lưỡi tinh ranh đảo lộng bên trong khoang miệng ấm nóng, mút lấy lưỡi của cậu, mãi đến khi Sunoo không thể thở được mới thôi.

Trượt tay theo làn da trắng muốt giờ đây đã đỏ một màu mận, chạm vào mặt, vào môi, vào cổ, lần xuống hai núm vú, rốn rồi đến 'tiểu Noo'. Sunghoon chạm đến đâu đều đặt ở đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, đến giữa bụng thì liếm láp nơi đã bị làm bẩn bởi dịch thể của cậu, đều liếm sạch sẽ không chừa một giọt.

"Ưm... đừng liếm... bẩn..."

"Không bẩn... ngọt lắm..."

Đôi mắt ướt nước ngắm nhìn người đàn ông mình yêu thương ở trước mặt, Sunoo khẽ lên tiếng:

"Thành ca... em cho phép anh đánh dấu em."

Sunghoon bất ngờ ngẩng đầu, chuyện đánh dấu là việc quan trọng cả một đời!

Tuy bây giờ chưa thích hợp để sinh con nhưng việc đánh dấu để là để chứng minh với những Alpha khác rằng Sunoo mãi mãi thuộc về Sunghoon, là ràng buộc giữa hai người dù có muốn cũng không thể xoá bỏ, là sợi chỉ đỏ liên kết hai tâm hồn và cơ thể lại với nhau, không thể bị chia cắt.

"Thật sao?! Em nói thật à?!"

"Ừm."

Sunghoon vui sướng, ôm lấy Sunoo vào lòng, luôn miệng gọi 'bảo bối, bảo bối'. 'Hoon lão đại' càng thêm hưng phấn mà trướng thêm một vòng, không ngừng chôn sâu bên trong cậu.

Khoảnh khắc Sunghoon cắn xuống cổ cậu - nơi tuyến thể đang phát ra mùi hương mời gọi - đã hoàn toàn khẳng định chủ quyền, biến cậu chỉ thuộc về một mình anh, mùi hương của cả hai hoà quyện lấy nhau.

Cả đêm hôm đó, không biết Sunghoon làm đến bao nhiêu lần, đều khiến cho Sunoo mệt lên mệt xuống, đến nỗi khàn cả giọng.

Tuy mệt là thế nhưng khi hai trái tim được gần nhau, niềm hạnh phúc trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống đối phương làm cho họ càng trở nên mãnh liệt, nồng nàn với tình yêu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro