Extra: JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi mới vào được Wattpad, không biết mọi người còn nhớ mình không nhỉ ^^

Cảm ơn vài bạn đọc giả đáng yêu hôm qua đã chúc mừng sinh nhật mình nha ^^

------

- Hôm nay Aeri đi đâu?
- Đi đến đảo Jeju.
- Hôm nay Seo Kwan đi đâu?
- Đi đến đảo Jeju.
- Hôm nay Aera đi...
- Thôi mệt quá! Lên máy bay rồi ngồi yên giùm em.
Trái ngược với tinh thần phấn chấn hứng khởi của Aeri và Seo Kwan, Aera mệt mỏi nằm ngã ra ghế, nó sợ máy bay chứ còn làm sao nữa. Nên nó mới nhanh chóng ngồi trong lòng của ba Junhwi cho an toàn. Trên loa bắt đầu thông báo máy bay sắp cất cánh nó liền tá hoả úp mặt vào ngực ba:
- Thôi chết!
Junhwi buồn cười nhìn con, anh dịu dàng vỗ lưng nó:
- Không sao đâu mà! Có ba đây còn gì?
Aeri ngồi bên cạnh quay mặt sang phía nó buông dăm ba câu châm chọc:
- Ủa, chứ không phải ở nhà em ra vẻ dũng mãnh kiên cường lắm sao? Em thậm chí nạt một tiếng là chị với Seo Kwan liền im luôn, vậy mà sợ máy bay thôi á.
Aera chui ra khỏi vạt áo của Junhwi, liếc mắt nhìn Aeri:
- Chị đừng có nói nữa mà.
Junhwi chợt nhớ ra, anh hỏi:
- Hình như nãy giờ không nghe tiếng tiểu Hạo. Bố nhỏ đâu mấy đứa?
Seo Kwan chống cằm trên băng ghế, hất hàm về chỗ ngồi bên tay trái:
- Nóc nhà họ Moon đây!
Mặt mũi Myungho đang vô cùng nghiêm túc, nhìn vào cứ như cậu đang phải làm một việc gì đó dễ sợ lắm. Tập trung cao độ, môi mím chặt, tai đeo phone hoàn toàn không biết xung quanh đang xảy ra cái gì.
Junhwi gọi cậu:
- Này! Hạo Hạo!
Đáp lại anh chính là mấy câu nói vô thức:
- Không không, điên rồi à? Sao lại bay sang phải thế? Ơ hay đừng có lao vào hang ổ của chúng. Khoan đã chờ tôi với.
Trên trán Aera chảy xuống mấy vạch hắc tuyến:
- Hoá ra là chơi game.
" Máy bay chuẩn bị cất cánh, hành khánh ngồi yên tại vị trí, một lần nữa tôi nhắc lại tắt hết tất cả các thiết bị di động... Xin cảm ơn!
- Yeah! Xong rồi!
Ngay khi giọng nói của tiếp viên trên loa dừng lại, cũng là lúc Myungho kết thúc trận đấu của mình trên ipad. Cậu tắt máy, tháo bỏ tai phone xuống, tâm trạng vui vẻ đến khó tin. Rồi cậu vô tình quay sang phải, không hiểu sao bốn con người kia lại nhìn cậu chằm chằm. Myungho ngạc nhiên:
- Sao thế?
Đầu tiên là Seo Kwan:
- Bố nhỏ chơi game đến cỡ này chắc có ai đến dẫn chị Aeri đi mất cũng không hay biết đâu.
Myungho nghe Seo Kwan nói tưởng thật, giật mình mở to mắt:
- Aeri bị làm sao? Ai dẫn đi đâu?
Cô bé thò đầu ra nhìn cậu:
- Con vẫn ở đây bố ơi! Kwan đùa đấy.
Bấy giờ Myungho mới thở dài, cậu gõ lên trán Kwan một cái:
- Thằng nhóc này, dám trêu mẹ á.
- Thôi, ngồi yên nào. Máy bay cất cánh rồi. Junhwi bất lực lên tiếng. Anh có cảm giác như mình không có lão bà mà có tận bốn đứa con, là con nít ấy.

* * *

Sau hơn một giờ cất cánh, chuyến bay từ Seoul ra đảo Jeju cũng dần đáp xuống sân bay. Hành khách lần lượt được thông báo để nhận hành lí. Gia đình Junhwi khẩn trương đứng lên. Myungho nắm tay Aeri và Kwan đi trước, Junhwi thì bế Aera, con bé hơi sợ máy bay nên anh dỗ cho nó ngủ, đến giờ vẫn chưa thức giấc, mà anh không nỡ đánh thức nó dậy nên cứ để nó gục lên vai mình. Myungho và hai đứa nhỏ đứng đợi anh ở cửa. Junhwi chất ba túi xách lớn lên vali rồi cứ như vậy kéo chiếc vali ra bằng một tay, tay còn lại vẫn giữ lấy Aera. Myungho nhìn anh chật vật như vậy muốn giúp anh mang hành lí hoặc là anh nên gọi con bé dậy nhưng Junhwi lắc đầu, anh bảo cứ để anh.
Junhwi vẫy tay bắt một chiếc taxi bảy chỗ, để người tài xế cất hành lí vào cốp còn anh thì ngồi ở ghế phụ lái thuận tiện cho Aera nằm trong lòng mình. Viên tài xế hỏi anh:
- Anh là khách du lịch phải không ạ? Anh muốn đến khách sạn nào?

- Chúng tôi đến OceanSuites Jeju.

- Vâng.
Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh, Myungho muốn được đón gió biển nên nhờ tài xế tắt máy lạnh mở cửa kính, không khí hoang hoải luồn vào trong, đúng là thoải mái vô cùng. Trong xe bắt đầu vang lên tiếng nhạc du dương, bài hát All of my life của Park Won dìu dịu trải dài khung cảnh.
- Mùa này thời tiết rất dễ chịu, từ khoảng 11h đến sáng sớm có hơi se se lạnh sau đó lại quay về trạng thái mát mẻ như thường. - vị tài xế nói.
Junhwi gật gù:
- Chú là dân ở đây ạ?
- Không không, tôi là người Daegu. Nhưng vợ tôi ở đây nên tôi đi theo bà ấy luôn đó mà.
Myungho đáp lời ông:
- Chắc cô ấy hạnh phúc lắm.
- Hạnh phúc gì chứ, bà ấy mất 10 năm rồi.
- Ôi! Cháu xin lỗi ạ!
- Thật ra vợ chồng tôi kết hôn ở Daegu, thời còn trẻ bà ấy nói muốn được đi đảo Jeju một lần nhưng mà...cuộc sống rất khó khăn tôi muốn thực hiện được mơ ước của bà ấy thì tôi phải cố gắng nhiều lắm. Tôi cứ làm việc rồi lại làm việc đến nỗi bà ấy mắc phải ung thư từ khi nào tôi cũng không biết. Khi tôi có tiền trong tay rồi thì bà ấy lại không thể cùng tôi đến đây được nữa. Mộ vợ tôi ở đây nên tôi cũng không muốn để bà ấy một mình.
- Cô ấy mắc phải ung thư...
- Máu trắng đấy!
Myungho hốt hoảng lấy tay che miệng, cậu có biết đến cái này, cậu tự hỏi liệu bà ấy đã sống với những cơn đau đớn ấy ra sao. Cậu thấy xót xa thay cho ông, đâu phải tiền giải quyết hết mọi thứ, có nhiều chuyện rắc rối đến mức tiền chỉ có thể đứng ngoài lề bất lực.
- Chú có con cháu không?
- Chúng nó ở Seoul hết rồi.
Junhwi tiếp lời:
- Họ không đến đón chú sao?
- Ôi dào! Giỗ mẹ chúng còn không đến, chúng bận nhiều lắm nhưng tôi lại thường thấy chúng đến đảo du lịch. Haha!
Ánh mắt Myungho bỗng nhiên chùn xuống. Cậu thì ước giá mà mình có cả cha lẫn mẹ hoặc nếu không may mắn chỉ cần có một trong hai cậu cũng đã quý trọng lắm rồi.
- Cháu thì mồ côi mẹ. - Junhwi đột ngột lên tiếng.- Từ 8 tuổi cơ.
Bác tài xế cười khổ:
- Bọn trẻ bây giờ là vậy đấy. Chúng chẳng biết đến những điều gần gũi với mình có giá trị như thế nào đâu. Tôi năm nay đã 50 tuổi, tôi và bà ấy sống với nhau chỉ được 30 năm nhưng tôi sẽ ở cạnh bà ấy cả đời.
- Vâng.
Đoạn, ông nhìn Junhwi, nói tiếp:
- Hai cậu cũng vậy nhé!
- Dạ?
- Xã hội hiện đại quá nên người ta cũng sống hiện đại nốt, xem hôn nhân như đùa, thích thì lấy không thích nữa thì trả về.  Haha! Nghĩ nực cười thật đấy. Thôi đến nơi rồi!
Xe dừng lại trước cổng khách sạn, viên tài xế xuống xe mở cốp lấy hành lí cho anh. Junhwi hỏi ông:
- A, vâng. Cháu gửi tiền chú. Bao nhiêu ạ?
- Tôi lấy anh 10 ngàn won thôi.
Junhwi lấy trong ví ra một tờ 50 ngàn won, trong lúc ông chú còn đang loay hoay tìm tiền thối lại thì anh đã dẫn cả gia đình đi vào trong sảnh. Ông tính chạy theo nhưng Junhwi nói vọng lại:
- Không cần đâu ạ. Cháu phải cảm ơn chú. Nhờ chú cháu nhận ra nhiều điều.
Đứng nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa kính, người tài xế cũng thấy mắt mình rưng rưng. Nếu như ông còn trẻ, giá mà ông còn trẻ ông có lẽ cũng sẽ được như cậu ấy, lúc mình trẻ mình lại mau được sớm trưởng thành, sớm ra đời kiếm tiền cho đến khi đạt đến cái ngưỡng của cái tuổi sắp xế chiều lại khát khao được trẻ lại. Khi còn ở độ tuổi xuân thì chúng ta dù chẳng có cái gì trong tay ngoại trừ tình yêu cả.

Junhwi đặt Aera xuống giường, con bé mệt mỏi ngủ say không biết trời đất, đã qua mấy lần di chuyển vẫn không làm nó thức được. Anh dặn Aeri:
- Để em ngủ một chút nữa rồi gọi em dậy nhé! Con đi tắm trước đi.
Cô bé nghe lời dạ vâng rồi chạy đến túi xách chuẩn bị đồ, còn không quên lấy luôn cho Aera. Junhwi xoa đầu Aeri, hôn lên trán nó rồi ra ngoài. Anh sang căn phòng đối diện, vừa mới mở cửa đã thấy một cái gối bay xuống đất trước mũi chân anh. Seo Kwan khoác khăn tắm lên vai, nó cầm theo cây kiếm đồ chơi đóng giả làm kị sĩ, bay nhảy lung tung trên giường.
- Này ông giặc trời!
Kwan giật mình vội vàng xuống khỏi giường, nó cúi gằm mặt, nghiêm chân tại chỗ. Junhwi cầm cái gối bị ném dưới đất lên, đặt lại vị trí cũ.
- Mới vào phòng chưa đầy 10 phút con đã biến nơi này thành chiến trường rồi hả?
- Xin lỗi ba!

- Dọn dẹp lại như cũ đi con trai. Tắm rửa sạch sẽ lát cả nhà đi ăn tối.
- Vâng, con biết rồi.
Sắp xếp xong phòng cho các con, Junhwi mới quay trở lại phòng mình, Myungho vừa mới tắm ra, cậu khoác áo choàng tắm của khách sạn đứng bên cửa sổ. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu quay đầu nhìn thấy anh. Anh đi đến chỗ cậu, họ chào nhau bằng một nụ hôn môi chớp nhoáng. Myungho xoay lưng lại, Junhwi ôm lấy cậu từ phía sau, anh gác cằm lên vai cậu, thưởng thức hương thơm thoang thoảng phát ra từ cơ thể non mềm kia.
- Junie!
- Hửm?
- Anh để con ở khác phòng như vậy có ổn không?
- Em yên tâm, đây là khu gia đình, phòng của bé và phòng phụ huynh đặt sát nhau, vả lại phòng trẻ em được bảo vệ đặc biệt, đừng lo lắng!
Myungho gật đầu:
- Ừm! Anh đi tắm đi!
- Tắm cho anh đi.
- Hả?
- Haha! Anh đùa thôi, đợi anh một lát.
Junhwi bật cười xoa đầu cậu, lại hôn lên má cậu một cái thật kêu rồi quay bước vào phòng tắm. Myungho xấu hổ cúi mặt, hai vành tai vô thức đỏ lên. Nhìn chiếc giường Kingsize cỡ lớn trong phòng lại không tự chủ nghĩ đến những điều kì lạ. Với tính cách của Junhwi, e là tối nay anh không để cậu ngủ yên đâu. Nhưng mà đúng là cậu có chút mong chờ ở anh, khung cảnh đẹp như vậy, phòng quay ra hướng biển, có nến, có sóng không phải rất lãng mạn sao? Còn có cả hoa hồng nữa. Trái tim cậu đập thình thịch, cứ nghĩ đến người đàn ông đang ở bên trong kia tâm trạng liền không thể tự chủ.

Junhwi ở trong phòng tắm xả nước, lúc lấy khăn lau khô người, anh để ý thấy trên kệ người ta có để vài tờ post của khách sạn. Anh tò mò cầm lên xem, ở đây có rất nhiều dịch vụ, phòng gym, nhà hàng, cafe, bánh ngọt, lật qua thêm một trang nữa dòng chữ đỏ bắt mắt hiện ra " Cầu hôn trên bãi biển" còn gì ý nghĩa hơn khi bạn bày tỏ tình yêu của mình dành cho người duy nhất của cuộc đời". Junhwi nheo mắt, nghĩ tới đống hình ảnh và video còn lưu trong máy từ lâu chưa dùng anh liền nảy ra một ý định. Anh lấy điện thoại đặt ở trên kệ, bấm gọi số điện thoại dịch vụ của khách sạn.
" Alo! Nhân viên khách sạn OceanSuites xin nghe!"
-  A! Vâng, tôi là Moon Junhwi, khu phòng gia đình 907.
" Quý khách cần gì ở chúng tôi?"
- Tôi...thật ra..nghe nói ở khách sạn có dịch vụ cầu hôn trên bãi biển..."
" Đúng rồi ạ! Anh muốn cầu hôn người yêu sao?"
- A không, là chồng tôi. Chỉ là...muốn em ấy được vui.
" Ok! Thời gian là khi nào ạ?"
- Khoảng 20h tối nay, chúng tôi sẽ dùng bữa dưới nhà hàng.
" Vậy lát nữa, anh xuống quầy lễ tân nhé! Bí mật phải không ạ?"
- Đương nhiên rồi!
" Cảm ơn quý khách!"

Cúp điện thoại, Junhwi để thân trần bước ra, anh vừa lau khô tóc vừa khép cánh cửa phòng tắm lại. Myungho đang ngồi bên chiếc bàn ngoài ban công, lặng yên nhìn lên bầu trời kia. Thấy anh đã xong cậu liền đứng dậy, mỉm cười tiến tới. Junhwi hơi sững người, ngay cả lúc cậu ôm lấy cánh tay của anh thì ánh mắt anh vẫn không thể thoát khỏi dáng vẻ thuần khiết, thanh tao của cậu khi ấy. Myungho mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, vòng eo nhỏ dần được nới rộng ở hông, đường cong cơ thể không hề quá lộ liễu nhưng lại chân thật, mái tóc đen óng mượt hơi rối. Cậu cứ thế mà mỉm cười, anh thì cứ vậy mà nhìn cậu ngây ngốc. Myungho ngơ ngác huơ huơ tay trước mắt anh:
- Junhwi, Junhwi!
Anh giật mình hoàn hồn:
- Hả? Sao?
Cậu nhéo mũi anh:
- Anh làm gì mà nhìn em chằm chằm thế?
Có thể thấy trên trán Junhwi túa đầy mồ hôi, anh lấy khăn lau đi, cố bình ổn nhịp thở dồn dập của mình. Myungho chạy đến vali:
- Để em lấy áo cho ông xã.
Cậu mở khoá kéo, chọn một chiếc áo sơ mi nam cũng màu trắng rồi quay lại nhìn anh:
- Để em mặc cho nha!
- Ừm!
Junhwi ngoan ngoãn dang tay ra mặc áo, Myungho dùng tay nhẹ nhàng vuốt phẳng phiu những nếp gấp, sau đó cậu đi vòng ra phía trước cài nút áo cho anh nhưng cậu không cài hết mà cố tình bỏ lại hai cúc. Để trả lời cho cái nhướng mày khó hiểu của anh, cậu chỉ nói:
- Như vậy quyến rũ hơn. Hihi!
Nói rồi, anh nắm tay cậu ra khỏi phòng, sang phòng bên cạnh để gọi ba đứa nhỏ. Myungho gõ cửa phòng của hai chị em song sinh, ngay lập tức không để bố nhỏ chờ lâu hai cô bé đã có mặt. Junhwi ngạc nhiên:
- Nay cả nhà ta đều màu đồ màu trắng cả đấy!
Myungho nhìn một lượt:
- Đúng rồi này!

Aeri đáp:
- Vì em Kwan sang phòng tụi con, bảo là bố nhỏ thích màu trắng lắm.
Cậu xúc động khom lưng nựng nịu bọn trẻ rồi giục chúng mau đi xuống nhà hàng ăn tối. Sắp xếp chỗ ngồi cho ba bố con xong, Junhwi dặn cậu:
- Phục vụ đến em gọi món nhé! Anh đi vệ sinh một lát. Với cả nhân viên công ty gọi đến chắc là công ty có việc cần.
Cậu gật gù:
- Vâng! Không sao đâu.
Junhwi nhanh chóng đi tới quầy lễ tân, bàn ăn chỗ họ khá khuất nên không thể nhìn thấy. Viên lễ tân thấy anh đến, liền nhận ra:
- Ngài là Moon Junhwi phải không ạ?
- Là tôi.
- Vâng, vậy mời anh đi vào phòng kĩ thuật, phía này thưa anh. 

Hai mươi phút sau, bàn ăn đã được lấp đầy bởi những món ngon đẹp mắt nhưng không ai dám đụng đũa vì Junhwi vẫn chưa về. Seo Kwan xoa bụng:

- Bố ơi! Hay là mình ăn trước đi.
Nhìn các con đã đói lắm rồi, cậu cũng không nỡ bắt chúng chờ thêm:
- Ừ, chúng ta ăn trước. Chắc ba bận chuyện công ty rồi.
- Yeah! Mọi người ăn ngon miệng. - cả ba đứa trẻ đều đồng thanh, chúng bắt đầu ăn uống vui vẻ.
Riêng Myungho là vẫn chầm chậm ăn từng chút một, thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh đã đi. Rốt cuộc bận tới vậy sao?
Aeri cắn một ngụm thịt tôm hùm, cảm thán xuýt xoa:
- Ui! ngon thật đấy.
Kwan đồng tình:
- Mực nữa. Bố ơi, khi nào chúng ta về nhà bố nhớ mua mực này nhé!
- Ừm, bố sẽ mua.
Aera gõ gõ tay cậu:
- Nước ép dâu tây cũng ngon lắm. Khi nào về bố nhỏ làm nước ép cho Aera nha!
- Ừ, bố sẽ làm nước ép cho Aera.
Ba bố con vừa ăn vừa trò chuyện, bỗng Seo Kwan thốt lên, nó chỉ tay lên màn hình TV lớn:
- Ơ tên của bố và ba kìa!
- Hả? - Aeri và Aera cũng đã phát hiện, chúng bỏ đũa xuống, hướng mắt lên.
" Bảo bối à!"

- Sao? - Myungho giật mình suýt làm đổ ly nước. Cậu ngơ ngác nhìn quanh nhà hàng, ai ai cũng đang chăm chú vào màn hình. Cô vừa mới nghe giọng của Junhwi. Myungho mở to mắt nhìn lên TV.
Ở đó đang phát một thước phim ngắn, nhân vật chính đều là cô. Những khoảnh khắc cột mốc trong đời đều được ghi lại và edit thành một video. Giọng của anh thì cứ vang lên nhè nhẹ giới thiệu từng thời khắc một .
" Từ Minh Hạo, cảm ơn em vì đã đi cùng anh hết chặng đường mười 14 năm. Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không? Lúc đó anh 27 tuổi, em thì mới vừa qua ngưỡng 23. Một người như em sao lại có thể vì một tên đàn ông như anh mà bất chấp yêu thương nhỉ? Cảm ơn em nhiều và cũng xin lỗi em rất nhiều. Em có nhớ đây là khi nào không? Là ảnh của anh và em lúc chúng ta lần đầu hẹn hò. Còn có cả ảnh của em nhân dịp sinh nhật tròn 24 tuổi. Những năm tháng sau này, chúng ta xa nhau tận 6 năm trời đằng đẵng, đã có lúc anh cảm giác cuộc sống của anh không còn em nữa thật sự khó khăn. Sáu năm mang em đến một phương trời khác, nơi mà anh không biết được, cũng không thể tìm được em. Nhưng ông trời không phụ lòng người, anh cuối cùng cũng đợi được em, cuối cùng em cũng chịu quay trở lại. Còn đây nữa, là khi anh đưa em với Aeri và Aera đến khu vui chơi, anh cảm ơn em vì đã sinh cho anh hai tiểu công chúa đáng yêu đến vậy, anh yêu con, yêu cả em nữa..."
Myungho mỉm cười mà nước mắt rơi, cậu rưng rưng nhìn màn hình vẫn đang không ngừng chuyển động. Tay vô thức ôm lấy các con. Cậu không biết phải kiềm được cỗ xúc động của bản thân bây giờ như thế nào. Myungho khóc vì hạnh phúc.
" Ngày 12 tháng 3 năm 2018, em lại mang tới cho anh một món quà ý nghĩa mà anh trân quý nhất trên đời. Em nói em mang thai lần nữa, anh còn nhớ em đã khóc rất nhiều vì không tin nổi em có thể mang thai. Ngày 14 tháng 3, anh và em tổ chức lễ cưới, khi ấy là lần đầu tiên anh tận mắt thấy em bước vào lễ đường, em lúc đó xinh đẹp biết chừng nào. Ngày 1 tháng 1 năm 2019 thì gia đình chúng ta lại cùng chào đón một thành viên mới đáng yêu, cậu bé Moon Seo Kwan. Đối với anh, quãng thời đó là quãng thời gian khó khăn nhất, anh đã ở cùng em, bên cạnh em giúp em vượt qua chứng trầm cảm sau sinh đầy biến động. Anh biết em đã rất bế tắc, nhưng vì chúng ta luôn sát cánh nên rốt cuộc mọi thứ cũng qua đi. Bây giờ thì ổn rồi, em chỉ cần sống hạnh phúc là được, anh chẳng cần gì nhiều, dù đôi khi cuộc sống phức tập có dồn đẩy chúng ta anh tin em vẫn sẽ yêu anh nhiều như thế, và anh cũng sẽ tìm về em để cùng em làm lại từ đầu. Bảo bối ơi, anh yêu em!"
Myungho quệt nước mắt, Kwan rút khăn giấy cho cậu. Tất cả mọi người đều chấm nước mắt, họ vỗ tay chúc phúc cho cậu. Họ đều biết chắc chắn người chồng là đang muốn tỏ bày cùng nửa kia, ai cũng giục cậu mau mau lấy điện thoại gọi cho anh.
Myungho không chần chừ lấy điện thoại quay số Junhwi, đầu dây bên kia không bao lâu đã nhấc máy.
" Alo!"
Cậu vẫn chưa nín khóc nên giọng pha chút nũng nịu:
- Alo! Chồng à, anh đang ở đâu đấy?
Giọng mũi của Myungho rất dễ thương nha.
"Anh đang ở bãi biển, em ra đây đi! "
- Vâng ạ!
Nói rồi Myungho nắm tay các con đi theo chỉ dẫn của nhân viên. Trên con đường mòn được lấp gỗ, Myungho được đưa tới một nơi rất đẹp. Ở đó hướng về phía biển, có một mái chòi được phủ bởi vải trắng, trang trí không khác gì một lễ cưới thật thụ. Junhwi đứng giữa mái chòi, trên tay anh là một bó hoa tươi được kết tỉa đơn giản mà sang trọng. Anh ở đó, mỉm cười dang rộng vòng tay đón lấy cậu.
Myungho chạy ra bãi biển, lao về nơi anh, cậu được anh bế bổng khỏi mặt đất, thước phim vừa rồi vẫn còn quay chậm trong đầu cậu, khung cảnh ngấm màu hạnh phúc.
"Em ấy bước về phía tôi như một thiên thần, với nụ cười sáng rực như tia nắng sớm mai, với ánh mắt ánh lên lửa tình. Em ấy chạy đến với tôi, nhanh và bất ngờ như cái cách ông trời đã cho tôi được gặp em ấy. Tôi yêu em ấy, yêu tất cả thuộc về em ấy, đây là người của tôi. Khuôn mặt em hạnh phúc rạng ngời, em xua đi giá lạnh trong cõi lòng tôi, em mang tôi hòa nhập với cuộc đời. Nếu có ai đó ngưỡng mộ tôi vì sự thành đạt thì có lẽ họ nên khâm phục em ấy nhiều hơn. Bởi vì tôi hôm nay chính là do em ấy tạo nên."
- SEO MYUNGHO! ANH YÊU EM!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro