Extra: CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayyyo wassup guys ~ Chiếc extra cũng như chương cuối cùng trong truyện này, cảm ơn mọi người thời gian qua luôn ủng hộ mình!

------------------------------------

Min Goon cả ngày đều cần mẫn luyện tập tại sân bóng rổ ở trường. Jeonghan biết con trai mình chuẩn bị tham gia cuộc thi bóng rổ toàn thành phố vào tháng sau nhưng cậu không thể nào không lo lắng về cường độ luyện tập của nhóc. Sáng bảy giờ đã khoác balo đi mãi đến tám giờ tối muộn mới ló mặt về nhà. Cậu biết Goon chẳng nói dối cậu rằng đi tập luyện bởi vì nếu cậu gọi thì lúc nào cũng nghe tiếng bóng đập chan chát trên sân, thỉnh thoảng Seungcheol bất thình lình đến sân tập thì Goon vẫn có mặt. Vả lại hình như dạo này Jeonghan phát hiện Goon ít nói hẳn đi, cậu nhóc trầm mặc và buồn bã, việc học ở trường của Goon thì rất tốt, giao lưu bạn bè bình thường,... nhưng còn lí do vì sao Goon thành ra như vậy thì Jeonghan lại hoàn toàn không biết.
Nhìn đồng hồ treo tường đã điểm hơn bảy giờ tối, Jeonghan sốt ruột lay lay cánh tay Seungcheol:
- Anh, đến đón con về đi. Tập nhiều như vậy được rồi.
Seungcheol tháo gọng kính bỏ xuống bàn, tắt trang báo vừa đọc dở dang xong xuôi anh đứng lên, không quên vuốt mặt Jeonghan một cái:
- Ừm, để anh đi.
Jeonghan tiễn anh ra cổng, dặn dò anh lái xe cẩn thận rồi quay lưng vào nhà. Cậu khẽ thở dài, nhìn lên căn phòng của cậu con trai. Vô thức bước lên cầu thang.
Jeonghan mở cánh cửa gỗ màu đen nhạt, trong phòng có vài ba món quần áo Goon còn để trên giường chưa kịp treo, Jeonghan thay Goon móc lên giá.
" Bộp"
Từ trong túi áo khoác jeans của Goon, một vật gì đó rơi xuống sàn nhà, Jeonghan khom lưng nhặt lên, cậu nhận ra đó là một chiếc hộp bằng nhung đỏ thẫm, bên trong là sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh, thân dây mảnh mai như thế này chắc chắn là dây chuyền của nữ, mặt dây là hình ánh trăng non. Jeonghan cứ thấy là lạ, Goon cần sợi dây này để làm gì? Nam cũng không dùng được, hay là cậu muốn tặng cho ai chăng? Jeonghan đặt chiếc hộp trở về lại chỗ cũ, cậu bắt đầu đi dạo quanh phòng, trên tường những tấm poster của một nhóm nhạc nam thần tượng vẫn treo ngay ngắn phía đầu giường, một vài huy chương của cậu giành được sau những trận bóng, chúng đều không có gì thay đổi. Trên bàn học của cậu có thêm một tấm ảnh được đóng khung rất cẩn thận, Jeonghan cầm lên xem, đó là một tấm ảnh chụp cả lớp, cậu nhìn kĩ để tìm kiếm vị trí của Goon, Goon đứng bên cánh phải, bên cạnh cậu là một cô bé rất xinh, ánh mắt Goon không nhìn vào camera, tuy cậu cười nhưng nụ cười chiếu xuống mái đầu của cô bé. Lần đầu tiên, Jeonghan thấy con trai mình ấm áp đến thế, cái nhìn ẩn chưa một loại tình cảm rất đặc biệt mà cậu dành cho cô bé ấy, nó trông thầm lặng mà mong manh. Có lẽ...Goon của cậu đã lớn rồi.
Min Goon yêu thích việc chụp ảnh, Jeonghan phát hiện ra điều này vì cậu rất có năng khiếu, toàn bộ ảnh chụp của gia đình đều là Goon chụp hết. Trên kệ sách có để hàng loạt các loại máy ảnh hiện đại sắp xếp theo thứ tự thời gian mà Goon mua về. Jeonghan cẩn thận dùng khăn lau đi lớp bụi mỏng đóng lên những quyển sách trên kệ, có một quyển nhô ra ngoài nên cậu đẩy nó vào trong, tuy nhiên lại phát hiện bên trong sách chắc chắn có kẹp thứ gì đó khiến nó gồ lên không ít, cậu mở ra xem, thoáng chốc sững sờ. Có đến 20 tấm ảnh nhỏ như lòng bàn tay được xếp vuông vức cẩn thận và đặt bên bìa sách, cái khiến Jeonghan ngỡ ngàng nhất đó là trong các bức ảnh không phải chỉ có cảnh vật, cũng không phải ảnh gia đình, mà là ảnh của cô bé kia. Goon chụp cô bé trong vô thức, những khoảng khắc tự nhiên nhất nhưng lại đẹp đẽ nhất. Mà có lẽ cô bé cũng chẳng biết đến điều này.
Jeonghan mang xấp ảnh đến bàn học của Goon, cậu ngồi xuống ghế và xem thật kĩ. Phía sau mỗi tấm ảnh sẽ có một dòng ghi chú được viết nắn nót cẩn thận, chứng tỏ Goon trân trọng nó biết chừng nào. Bức ảnh đầu tiên, được chụp lúc cô bé đang đứng bên bậu cửa sổ vào một buổi chiều hoàng hôn, hình như hôm ấy là lúc Goon báo với mẹ rằng mình phải ở lại lớp dọn vệ sinh. Cô bé kia đang lau cửa kính, ánh nắng hồng nhạt nhuộm một màu đỏ tía trên tóc, ở góc này Goon ngẩn ngơ cũng phải thôi. Con bé quá xinh, thật sự đấy. Rồi Jeonghan vô tình lật ra mặt sau của tấm ảnh, dòng chữ cứng cáp dần hiện lên.
" Tôi không hay khen ai đâu, nhưng đôi mắt của cậu thật đẹp thật đấy, Sora. Là đôi mắt đẹp nhất tôi từng được thấy."
Sang đến bức thứ hai, là lúc cô bé Sora đang đi trên hành lang, Jeonghan thầm ồ lên trong lòng vì cậu tin chắc Goon rất có triển vọng trong khoản này, dám cá sẽ chẳng ai nghĩ cậu có thể bắt được những giây phút đẹp nhất của Sora. Goon chụp tất cả về cô bé, có những bức ảnh từ góc chụp đã cho thấy Goon đi phía sau Sora mỗi ngày, Goon ghi lại mái tóc, nụ cười rạng rỡ của con bé, bóng lưng nhỏ bé yếu ớt, đôi mắt phượng trong veo. Dần dần tình cảm của cậu cũng từng ngày lớn hơn, phía sau bức ảnh thứ mười lăm, Goon đã viết:
" Anh yêu em."
* * *
Seungcheol lái xe vào cổng, hỏi bảo vệ xem giờ này trường có còn học sinh hay không thì được biết sân bóng rổ đã về hết chỉ còn lại một cậu nam sinh vẫn đang luyện tập, các lớp khác thì vẫn còn người. Anh hỏi thêm:
- Có phải nam sinh đó vẫn thường tập rất muộn không?
- Đúng vậy! Cậu ta là người tập luyện kinh khủng nhất trong số học sinh ở đây nhưng điều này chỉ xảy ra cách đây vài tháng trước thôi, bình thường cậu ta vẫn hay về chung với bạn bè nhưng không hiểu sao giờ lại vậy.
Seungcheol không nói gì, chỉ cúi đầu cảm ơn rồi theo lối quen thuộc đi đến sân tập. Từ xa, anh đã thấy đèn trong sân bật sáng trưng, bóng dáng cao lớn của Goon đang vật lộn với trái bóng. Qua tấm lưới được rào xung quang, anh nhìn thấy một Goon chăm chỉ đến khó tin, sự chăm chỉ này hình như đã vượt qua giới hạn mà người ta có thể gọi là tập luyện như muốn huỷ hoại cơ thể. Cả người Goon ướt đẫm mồ hôi, cậu thở hồng hộc, úp được một trái bóng vào rổ cậu như ngã quỵ, nhưng cậu vẫn không ngừng lại mà cố chống tay đứng dậy tiếp tục chơi bóng. Seungcheol tiến lại gần, Goon cũng vừa ném được bóng vào rổ, rồi cậu choáng váng ngã xuống, nằm vật trên sân.
Dưới ánh điện cao áp sáng chói và nóng rực, Goon thở hổn hển nhắm chặt mắt, cậu có cảm giác cơ thể mình có thể sắp vỡ vụn ra, cường độ tập luyện 10 tiếng 1 ngày như muốn bóp nghẹn cậu. Goon cố ngồi dậy, vươn tay đến chai nước ở phía xa nhưng tay chân nặng nề bây giờ như kéo cậu ngã, cứ nghĩ là đành thôi nhưng bỗng một chai nước lạnh khá lớn được đặt ra trước mặt cậu. Goon ngạc nhiên ngước lên:
- B..Ba?
Seungcheol nhìn con trai, ánh mặt hiện lên vẻ xót xa, nhưng anh không bộc lộ cho Goon thấy, anh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho cậu khăn lạnh:
- Ngày xưa ba cũng chơi bóng rổ rất giỏi đấy, nhưng không điên cuồng như con. Mệt không?
Goon gật đầu:
- Rất mệt. Nhưng con muốn vậy.
- Vì sao thế?
-...- Goon im lặng.
Seungcheol vỗ vai cậu:
- Có thể nói cho ba nghe không?
- Con xin lỗi...con không...
- Mỗi tình đầu nào mà không xót xa.
Min Goon ngạc nhiên trợn mắt:
- Ba...ba biết sao?
Anh nhún vai:
- Biết chứ, nhưng ba tôn trọng con. Con trai, về thôi. Bố đã rất lo cho con đấy.


* * *
Jeonghan cất lại 20 tấm ảnh của Min Goon để ở vị trí cũ, cậu đi xuống lầu đứng trước cửa chờ hai ba con về. Con trai cậu đã lớn rồi, đã biết cách để yêu thương một người là như thế nào, đã biết đau buồn vì một người ra sao. Cậu hiểu cảm giác hụt hẫng và chênh vênh đang giày vò trong tâm trí cậu lúc này, thế mà Goon vẫn cân bằng được tất cả, chắc hẳn cậu đã vô cùng mệt mỏi, Goon yêu con bé đó, và chọn cách không nói ra.
Nghĩ ngợi được một lúc, bỗng ánh đèn xe hơi chói loà khiến cậu sực tỉnh, Jeonghan đứng thẳng dậy, nhìn Goon bước ra khỏi xe với dáng vẻ rã rời. Goon cúi đầu chào cậu:
- Con về rồi!
Cậu lo lắng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cậu nhóc:
- Goon à, sao con tập về muộn thế? Bố không yên tâm.

Cậu nhóc chỉ cười nhẹ đáp lại:
- Không sao đâu ạ.
- Thôi vào tắm rửa, bố nấu sẵn thức ăn cho con rồi.
- Vâng, Eun Hee đâu?
- Con bé học bài rồi. Đừng có mà trêu nó không thì hai anh em lại ỏm tỏi lên đấy.
Chờ cho Goon đi lên lầu, Jeonghan mới canh chừng thì thầm với Seungcheol:
- Ông xã, hình như Goon của chúng ta đang yêu...
Seungcheol cũng không lấy làm lạ, khẽ gật gù:
- Anh biết?
- Sao? Anh biết rồi? Khi nào?
- Thằng bé không phải lúc nào cũng lấy ảnh của con bé đó ra ngắm hay sao? Mà nó cũng lớn rồi, cứ để nó yêu đi.
Nghe Seungcheol nói vậy, cậu bất mãn ra mặt:
- Nhưng con trai của em buồn bã như vậy làm sao em chịu được.
- Không muốn buồn thì đừng yêu ai, nếu muốn yêu ai thì phải chấp nhận sống với nỗi buồn ấy. Nó hèn nhát không nói thì nó phải chấp nhận việc chịu tổn thương.
- Anh...anh có phải ba của nó không?
- Anh chính là muốn tốt cho nó, là đàn ông con trai phải dứt khoát, nếu con bé Sora kia cũng có tình cảm với nó mà nó không chịu nói thì có phải là để con gái người ta chờ đợi không? Đánh mất thì chỉ có tiếc.


* * *
Min Goon quay trở lại phòng sau khi đã dùng cơm tối, lúc nãy có dạo qua chỗ Eun Hee hỏi han con bé một chút mới về đây. Mới bước vào phòng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong balo, người gọi đến cho cậu giờ này lại là Sora sao? Goon nghe tiếng trái tim mình đánh thịch một cái, cậu khẩn trương nghe máy.
- Alo!
" Alo! Goonie à! "
Giọng nói trong trẻo của Sora vang lên khiến cậu rối bời. Goon ấp úng trả lời:
-Hả...anh...à không...tớ đây.
"Tớ...tớ muốn cảm ơn cậu."
-Cảm ơn? Vì chuyện ôn tập sao?
"Ừm, đúng rồi. Nhờ cậu tớ mới làm được bài kiểm tra định kì. Cảm ơn cậu nhiều lắm."
-Cậu gọi tớ chỉ để cảm ơn thôi sao?
Sora giật mình lúng túng trước giọng điệu lành lạnh của Min Goon. Cô vội nói:
"Tớ làm phiền cậu sao? Xin lỗi, tạm biệt cậu! "
-Khoan đã!
Đột nhiên Goon gọi lớn, Sora chắc hiểu sai ý cậu rồi. Cậu không hề thấy phiền phức gì cả. Sora đâu hiểu được cậu chờ đợi điều này như thế nào.
"Sao vậy?"
- Đừng cúp máy. Để tớ nghe giọng cậu đi, Sora!
Ở bên này, Sora đang siết chặt tấm chăn mỏng khi câu nói từ miệng Min Goon phát ra. Trái tim cũng vì thế mà vô thức đập mạnh. Loa điện thoại truyền đến rất rõ hơi thở trầm khàn của Min Goon, Sora có cảm giác như mình có thể nghe được mùi bạc hà the mát trong từng hơi thở của cậu ấy, cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm và nụ cười nửa miệng đầy cuốn hút kia. Để phá tan sự im lặng gượng gạo này, Sora lên tiếng:
-Cậu đã ăn gì chưa?
Goon đáp:
" Rồi đấy! Tớ vừa tập bóng về thôi."
-Hả? Cậu tập muộn như vậy sao? Không tốt chút nào đâu. Cậu phải giữ gìn sức khỏe nữa. Nếu cậu ốm thì làm sao mà thi đấu.
Min Goon mãn nguyện mỉm cười, cậu ngã người xuống giường, một tay gối sau gáy:
-Lo lắng cho tớ sao? Sora đang quan tâm tớ hả?
"Cậu...ai thèm quan tâm cậu. Tớ chỉ nhắc nhở một chút...cậu liền trêu."
-Nếu vậy mỗi ngày đều quan tâm cho tớ được không? Chỉ lo lắng vì mình tớ thôi.

Park Sora đỏ mặt vùi xuống gối. Hai mắt to tròn hé mở chớp chớp liên tục, cô đâu có ngờ Goon sẽ nói ra những lời này. Thật sự rất khiến người ta mất bình tĩnh.
Min Goon bật cười vì sự im lặng của người ở đầu dây bên kia, khỏi nhìn cậu cũng tưởng tượng được vẻ ngại ngùng xấu hổ của Sora, chắc là đang trốn trong chăn như mèo nhỏ rồi.
"Sora, trả lời tớ đi!"
Bấy giờ Sora mới định thần lại được, cô hít thật sâu, rồi đáp:
-Đừng có mà đùa nữa.
Anh không đùa đâu. Anh chỉ muốn được em lo lắng như thế này, mỗi ngày. Goon thầm nghĩ, nhưng cậu không nói ra.
" Cậu chưa ngủ sao? " Sora hỏi khi không thấy Goon trả lời.
-Ừ! Sớm.
"Ồ! Goon này, tớ hỏi cậu một điều được không?"
-Được, cậu hỏi đi.
Một khoảng im lặng lại trải rộng, im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập thình thịch nơi ngực trái. Cả hai chẳng ai nhận ra nhưng cái cách họ trò chuyện với nhau hệt như những cặp đôi vậy, chính là thủ thỉ từng câu chữ.
"Goon...cậu có bạn gái chứ? Hoặc là đã thích ai rồi chứ?"
-Sao cậu lại hỏi vậy?
"Tớ...tớ hỏi thử thôi. Vì cậu rất giống kiểu đàn ông mà con gái yêu thích."
-Tớ như thế nào?
"Cậu...đẹp trai, chơi thể thao rất cừ, lại học giỏi các môn học tự nhiên, biết đánh đàn, trầm tính...có nhiều người thích cậu lắm đấy."
-Trong mắt Sora tớ như vậy sao? Còn cậu thì sao?
"Hả? "
-Sora có thích tớ không?
Sora ấp úng đổi chủ đề:
"Tớ...tớ...tớ đi ngủ nhé! Mẹ tớ nhắc rồi. Tạm biệt cậu!"
-Tôi yêu cậu.
"Tút...tút...tút..."
Min Goon chỉ kịp nói ra ba chữ rồi để mặc cho người kia đã tắt máy đi. Cậu nằm yên ra đó, không buồn động đậy. Cậu không chắc là Sora có nghe được những lời này hay không vì nó chỉ diễn ra trong tích tắc. Mà Sora có nghe thì đã sao, nó vẫn vậy mà thôi. Goon bật cười, một cái cười đầy khổ sở.
Park Sora vẫn còn ngồi thừ trên giường, cô cố gắng trấn an bản thân mình bình tĩnh. Ba tiếng " Tôi yêu cậu" phát ra từ miệng Min Goon khiến cô không thể nào tin nổi. Chắc là cô nghe lầm thôi đúng không? Làm sao người đó lại có thể yêu cô, một người quá xuất chúng, còn cô lại chẳng có gì hết. Nếu yêu cậu ta không phải là cô đang trèo cao sao? Cô thấy mình hoàn toàn không xứng. Sora nghĩ vậy và tự nhủ mình quên đi, coi như lúc nãy chỉ là những lời trêu ghẹo, đừng nên để tâm. Hoặc là xem như mình nghe sai cũng được.

Sáng hôm sau, Min Goon đến lớp như mọi ngày, vẫn nét im lặng thường thấy, vẫn vẻ đẹp trai đạo mạo mà bất cứ nữ sinh nào cũng xuýt xoa. Cậu thì chẳng bận tâm, đúng là trong lòng đã có một người thì trăm ngàn người khác không ai giống vậy.
Vừa bước vào lớp cậu đã đụng trúng Sora, cậu giật mình đỡ lấy cô ấy trước bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về hai người. Sora ái ngại thụt lùi, trông thấy Min Goon khiến cô nhớ lại chuyện tối qua nhất thời không thể thích ứng, Sora cứ vậy mà bỏ chạy. Goon thẩn thờ nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau dãy hành lang, một cỗ đau xót lại dâng lên. Chắc là đã chán ghét cậu rồi.

Giờ ra chơi, Min Goon vẫn theo thói quen cắm tai phone nghe một bản nhạc yêu thíc dù cho bạn bè xung quanh đã đi đâu hết cả. Cậu nhìn qua chiếc bàn bên cạnh, Sora cũng đã đi.
Đột nhiên ở ngoài cửa dần huyên náo, học sinh các lớp tràn sang lớp cậu, không khí quá ồn ào nên Goon ngẩng mặt lên, có một cô gái đang đi đến chỗ cậu ngồi, tay giấu cái gì đó sau lưng, đứng trước mặt cậu dùng vẻ mặt e thẹn chìa tay ra.
-Cái gì đây?
-Đây là...quà...quà tỏ tình của tớ.
-Sao?
-Min Goon à! Tớ là Han Seo Hee ( :)))) có ai biết bà này không? ) lớp bên. Tớ đã thích cậu từ lâu rồi. Hôm nay tớ muốn hỏi cậu, Min Goon cậu có thể trở thành bạn trai của tớ không?
Bên ngoài cửa, tiếng hò hét ầm ầm vang lên:
-Đồng ý đi! Min Goon, Seo Hee là hoa khôi khối mình đó nha!
-Phải đó, đồng ý đi.
Min Goon nhìn hộp quà trước mặt, rồi nhìn ra đám đông ngoài cửa. Bỗng, cậu nheo mắt lại, cậu đã nhìn thấy Sora đứng nép sau lưng lớp trưởng, ánh mắt cô nhìn cậu buồn bã và tuyệt vọng. Không chần chừ, Min Goon vội nói với Seo Hee:
-Tôi sẽ đồng ý nếu...
-Ơ này, Sora. Cậu đi đâu thế?
Min Goon chợt khựng lại, tiếng lớp trưởng khiến cậu nhận ra Sora đã không còn đứng đó nữa, cậu vội nói hết câu với Han Seo Hee rồi nhanh chóng chạy đi. Đám đông bất ngờ nhìn Han Seo Hee bị từ chối mà không khỏi tiếc nuối. Cứ ngỡ hoa khôi của trường chắc chắn sẽ tỏ tình thành công, nào ngờ.

Park Sora bỏ chạy lên sân thượng, đã cố gắng kìm nén nước mắt nhưng không hiểu sao đến giờ phút này lại không thể được. Cô lấy tay che miệng, nức nở chẳng thành lời. Cô biết rồi, hóa ra là cô yêu cái tên Min Goon đó, cô cứ ngây thơ nghĩ hắn đã thích cô, tối hôm qua vì vài câu nói của hắn mà tâm can rạo rực, sáng nay hắn hoàn toàn ngó lơ cô rồi nhận lời tỏ tình của Seo Hee.
Hắn chỉ vốn có ý trêu đùa thế mà cô cứ nghĩ là thật lòng hắn muốn nói vậy.
-Đáng ghét! Tôi ghét cậu. Hức!
Min Goon chạy theo Sora lên thẳng sân thượng, cậu đá tung cánh cửa sắt, gọi to tên của cô:

-Park Sora!
Sora lau nước mắt, không ngờ Min Goon cũng lên đây. Cô quay người lại nhìn cậu, Goon tiến đến gần cô hơn.
Đứng trước mặt cô, cậu hỏi:
-Sao lại bỏ chạy? Sao lại khóc?
Park Sora cúi đầu, không trả lời.
-Nói đi! Tại sao cậu lại khóc?
Sora cắn môi, cô trừng mắt nhìn Min Goon:
-Cậu là tên khốn kiếp! Cậu nghĩ tình cảm là thứ có thể mang ra để đùa cợt hay sao? Tại sao cậu lại làm vậy với tôi. Suốt ba tháng, đang yên đang lành lại trở nên trầm lặng, cậu lảng tránh tôi, cậu có biết tôi buồn đến thế nào không? Tôi tự vấn bản thân rốt cuộc làm sai cái gì? Rồi tối hôm qua, cậu còn nói những lời đó, cậu làm tôi thích cậu rồi cậu cách xa tôi, cậu nói yêu tôi rồi cậu lại ngó lơ tôi để chấp nhận Han Seo Hee.
Trút xong mọi bất mãn, Sora chỉ biết đứng đó mà khóc, mỗi câu nói ra đều mang theo nỗi phẫn uất nghẹn ngào trong cổ họng. Min Goon đờ mặt ra vài giây, cậu cần thời gian để nhớ lại hết lời vừa rồi của Sora.
-Cậu nói sao? Sora...cậu thích tôi? Cậu đã nghe được lời bày tỏ của tôi sao?
-Thì sao chứ? Ơ...này.
Min Goon vội vàng ôm lấy thắt lưng Sora, cậu kéo cô lại gần mình, cúi đầu nhìn cô:
-Sora nói đi! Nói rằng em thích tôi đi!
-Cậu...em gì chứ? Tôi bằng tuổi cậu mà.
-Sora, tôi có chuyện này muốn nói với em từ rất lâu. Tôi yêu em! Thật lòng yêu em!
Park Sora mở to hai mắt, đôi môi non mềm đã bị Min Goon hàm trụ, hai tai cô ù lên, đỉnh đầu muốn nổ tung đi. Goon ôm cô rất chặt, cậu ngấu nghiến đôi môi cô ngon lành như một thớ kẹo mạch nha. Sora nắm lấy vai áo của cậu, từ từ nhắm mắt lại, nhịp tim vốn không bình ổn càng ngày càng rối bời.
-Goonie...cậu...
Park Sora thở hổn hển nhìn cậu, cô thậm chí vẫn chưa thể tin được. Goon hôn cô.
-Sora, anh yêu em.
-Không thể nào? Còn Han Seo Hee?
-Em muốn biết anh đã nói gì với cậu ấy không?
Sora gật đầu.
Goon ôm lấy cô và trả lời:
- Anh nói...tôi sẽ đồng ý nếu trong lòng tôi chưa có Park Sora.
-Anh...
Min Goon bật cười thật lớn, cậu bế bổng Sora lên tay, tiếp tục hôn chóc lên môi cô. Rồi cậu rút điện thoại trong túi ra, gọi cho một người .
Park Sora tò mò lắng nghe, chỉ biết Goon thốt ra một tiếng bố.
-Alo! Bố à!
" Sao thế? "
- Con có người yêu rồi. Bố nhớ tên cô ấy nhé! Park Sora. Tạm biệt bố!
Nói rồi, Min Goon lại bỏ điện thoại vào túi như không có gì. Sora ngơ ngác nhìn cậu, cô đánh bốp lên vai cậu:
- Anh làm gì thế hả? Sao lại điện cho bố anh?
- Aigoo vào lớp rồi. Mình về lớp nha.
- Này Min Goon, thả em xuống, thả em xuống.

Lúc đó, tại nhà của Seungcheol.
- Goon gọi làm gì vậy ?
- Anh ơi! Nó khoe em nó có người yêu. Còn bảo em phải nhớ tên con bé!
- Ai?
-Park Sora!
- Hây da! Cuối cùng cũng thông suốt rồi.

* * *

XONGGGG RỒI!!!!!!
MỪNG QUÁ ĐI 😭😭😭😭😭😭😭
Sau bao nhiêu chương của bộ truyện dài này tui cũng đã hoàn thành. Lần này là hoàn thiệt chứ không thêm bớt gì đâu.
Tui cảm ơn tất cả những ai đã luôn theo dõi truyện, những bạn luôn luôn vote sao cho tui, luôn luôn cmt với tui. Tui yêu tất cả.
Bây giờ thì tui phải đi lo cho bộ mới đang ấp ủ. Hi vọng mấy bạn quan tâm tụi nhỏ nha, tui yêu mấy bạn nhiều thiệt nhiều 😚😚😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro