72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon chỉ kịp tiễn Soonyoung ra cổng, dặn dò anh làm gì cũng phải giữ an toàn. Soonyoung biết tâm trạng cậu đang như lửa đốt , anh hôn lên trán cậu mà trấn an:
- Em yên tâm, chuyện vặt thôi. Ngày mai anh về.
Cậu gật đầu. Soonyoung lái xe ra phi trường.
-----------------------------------------
Sân bay Incheon, 4h sáng. Một chuyến phi cơ cất cánh sớm nhất trong ngày. Ba người mỗi người một vẻ. Người điềm nhiên có, người cau mày nhăn mặt có, và người trầm ngâm cũng có nốt. Tuy nhiên, quan trọng là ai cũng biết, bên trong lòng đang nóng như cuộn lửa, và thầm cầu mong sao mình đến kịp giờ.
-----------------------------------------
Jack ngồi trên xe, mồ hôi vã hai bên thái dương. Jay lặng im, nhìn vào ngôi nhà cũ kĩ phía xa xa. Phải làm sao để huy động thêm người mà không kinh động đến Kang Jin-hyuk, nếu hắn biết chắc chắn sẽ một súng ra tay.
- Anh Jack, họ lên phi cơ chưa?
- Chắc là rồi. Đi phi cơ thì nhanh đến đây, nhưng anh chỉ lo chúng ta trở tay không kịp với hắn.
Jack thở dài, quay đầu nhìn ra xa. Tay nắm chặt điện thoại.
" Chwe tam, anh nhất định không được có chuyện gì. "
--------------------------------------------
Hansol lao về phía Seungkwan, muốn ôm lấy cậu nhưng tên Kang Jin-hyuk đã cho người chặn lại. Hắn cười hả hê, hất mặt nhìn anh:
- Muốn tao thả nó ra phải không? Dễ lắm, mày mau quỳ xuống dưới chân tao. Được không, Chwe Hansol, mày quyết định đi.

Seungkwan kịch liệt lắc đầu, cậu hét trong nước mắt:
- Không được...Han...Hansol...anh không được quỳ trước tên thối tha này...hức...Hansol...anh có nghe lời em không...Mặc kệ em, anh đừng làm vậy...
Hắn gào lên:
- Câm mồm!
Cậu uy vũ trừng mắt với hắn, trong con ngươi đen láy chất chứa nỗi căm phẫn tột cùng.
Phía bên này, anh cúi đầu, hai chân run run dần hạ gục. Seungkwan thống thiết cầu xin anh đứng dậy nhưng con người này đặt mạng sống vào cậu, cậu bây giờ mới là điều quan trọng nhất.
- Anh xin lỗi em...Seungkwanie, anh chẳng được tích sự gì cả.
Hansol mỉm cười hiền hòa nhìn cậu. Cái ánh nhìn bất lực và nhu nhược. Anh không thể làm gì hơn. Và cứ thế, đôi chân anh dần khụy xuống và đầu gối chạm vào sàn nhà lấm lem bụi bẩn.
" Phịch "
Seungkwan kinh hãi chết lặng. Giây phút anh thật sự đã quỳ gối cũng là lúc hàng nước mắt đau đớn của Seungkwan tuôn trào. Cậu cắn chặt môi, anh vì cậu mà làm mọi thứ sao chứ. Cậu nức nở thét gào:
- Anh là đồ ngốc...tại sao em lại yêu một người ngốc nghếch như anh...hức...anh mau đứng lên...Chwe Hansol...
Kang Jin-hyuk rời khỏi vị trí đang ngồi. Hắn vỗ tay tán thưởng cho hành động vừa rồi của anh. Trên môi là nụ cười đắc thắng. Hắn tiến lại gần phía sau cậu, giữ lấy quai hàm cậu nâng cao, hướng về chỗ anh:
- Em nhìn xem, người yêu em thật không có bản lĩnh.
- Buông ra!
- Chi bằng em thoát khỏi nó...anh hứa sẽ bao dưỡng em.
Hansol quan sát bàn tay dơ bẩn của hắn đang trực tiếp tổn thương đến khuôn mặt cậu liền không chịu được mà bật dậy, hắn trông thấy anh như vậy ra hiệu cho bọn người kia kìm chặt anh. Hansol tức giận tới mức mắt long sòng, anh cố gắng vùng mạnh người, cần cổ anh gân lên:
- Thằng chó, tao thật sự hối hận vì đã không giết mày...con mẹ nó, đáng ra tao và anh Junhwi không nên cản anh Soonyoung giết chết mày...

Kang jin-hyuk nhíu mày, hắn phất tay, bọn thuộc hạ liền xốc Hansol dậy, cột tay và chân anh vào tường. Bây giờ trông anh khác nào đứng cũng không được mà quỳ cũng chẳng xong.
Hắn đi đến trước mặt anh, nắm lấy xương quai hàm anh, siết chặt:
- Hôm nay, tao sẽ trả lại mày tất cả...
- Mày nghĩ thằng này sợ mày...
" BỐP "
Kang jin-hyuk nổi xung, hắn một đấm giáng thẳng lên mặt anh. Những kẻ đứng xung quanh bắt đầu đem ra một cái cây gậy khá lớn cùng với roi da thật dài. Seungkwan khóc đến khản giọng, cậu sợ hãi cầu xin:
- Làm ơn, các người đừng làm thế...đừng đánh anh ấy...hức... tôi quỳ xuống cầu xin anh...đừng mà...
Jin-hyuk vuốt ve gò má cậu:
- Người đẹp, em khóc cái gì?
Cậu giương đôi mắt đẫm nước mắt lên, tha thiết van nài:
- Tôi van anh, anh đừng đánh...Hansol sẽ rất đau đớn...
- Hahha... chính là anh muốn nó - hắn chỉ tay về phía anh - phải thật đau khổ, phải bị dày vò.
Đoạn, Kang Jin-hyuk cầm lấy thanh gỗ lớn, hắn kề lên cổ anh. Thô lỗ vỗ vỗ mặt anh:
- Mày có nhớ, bọn mày từng đối với tao như thế nào không?
Hansol lờ đờ ngẩng đầu, anh nhếch môi đầy khinh bỉ:
- Bọn tao...đối với mày...như anh em một mẹ...
- Anh em một mẹ? Hahaha...
" Bốp "
- A....!
Hansol thất thanh la lớn, cây gỗ khi nãy đập ngang lên vai anh bằng toàn bộ sức nặng của một tên đàn ông to khỏe. Anh như sắp gục ngã vì đau. Cánh vai trái tưởng đâu vừa nghe thấy một tiếng " Rắc", anh nhăn mặt, viền mi bắt đầu ươn ướt. Seungkwan hoảng loạn thật sự, cậu cục cựa người như muốn thoát ra vòng dây trói mà lao về anh. Muốn che chắn cho anh, nước mắt cậu giàn giụa, lần đầu tiên cậu mới hiểu bản thân mình bại hoại như thế nào. Cậu gào khản cả cổ, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng đấm đá túi bụi. Khóe miệng Hansol đã bật ra cơ man là máu tươi. Gương mặt anh dường như không thể chịu đựng được bất kì sự phá hủy nào nữa. Seungkwan cắn môi đến ê ẩm, lồng ngực trào ra thứ xúc cảm nghẹn ngào. Kang Jin-hyuk, hắn vẫn còn ra tay với anh. Sau mỗi lần giáng xuống người anh những trận đòn thừa sống thiếu chết thì hắn lại đứng đó mà cười sáng lạn. Tiếng cười của bọn chúng như tiếng lòng Seungkwan vỡ tan, đau như xé, đau như cắt. Cậu van nài chúng làm ơn dừng lại, nhưng càng cầu xin càng không được gì nếu không nói là kết quả trở nên tệ hơn.
Hansol mệt lả người, anh gật gù thẫn thờ như kẻ mất trí. Trời bây giờ rất lạnh, lạnh cắt thịt buốt da, hễ thấy anh bất tỉnh, Jin-hyuk lại sai người tạt nước lạnh vào anh. Seungkwan nhận thấy rằng cơ thể anh dần tím tái, hơi thở nặng nề thốc toàn là khí lạnh, chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu đỏ.
- Hansol...đừng mà...anh nhìn em đi...hức...anh đừng cúi đầu mà...anh ơi...hức...anh còn có em mà...hức...
Hansol nghe tiếng cậu nức nở, anh gượng dậy, cố gắng dùng chút sức lực mà nhoẻn miệng cười:
- Nín đi...anh khỏe lắm...em đừng khóc...
- Chậc, thật là tình cảm...tình cảm quá phải không tụi bay?
" Rầm "
- Aaaa...!
Lại nữa, thanh gỗ to lớn kia lại tiếp tục đập lên vai phải của anh. Lần này, nó chính thức gãy làm đôi, Hansol gồng mình, cánh tay anh...hình như không xong rồi...cánh tay của anh... không còn nhúc nhích được nữa...
- Sao vậy Chwe Hansol... sao mày nhăn nhó ghê vậy, hay là nó chưa đủ làm mày tàn phế?
Kang jin-hyuk lượn lờ đến chỗ anh, hắn nắm ngược tóc anh giật lên, ngay giữa môi anh đấm thêm một quyền.
Seungkwan không còn sức để gào, không còn hơi để khóc...cậu líu lưỡi...cậu không thể nói được...cậu tưởng tượng nếu cậu có thể chết đi, chết còn hạnh phúc hơn là chứng kiến cảnh tượng này. Cậu lằm bằm trong miệng:
- Tôi phải làm gì...hức...tôi phải làm gì...các người mới dừng lại...tôi chấp tay cầu xin các người...
Kang jin-hyuk, hắn chạm vào hai chiếc roi da để trên bàn và cầm lên. Cậu hãi hùng trợn mắt, không, không được, hắn không thể đánh nữa...Hansol sẽ chết, anh bây giờ thập tử nhất sinh rồi. Cậu cố dùng toàn bộ chút sức còn lại, chồm về trước, kéo theo cả cái ghế đằng sau mà ngã xuống sàn. Hansol giật mình, anh như hồi tỉnh, ánh mắt hiện ra tia lo lắng:
- Seungkwan...em làm gì vậy...hực...em đứng lên...
Jin-hyuk quay nhìn dưới chân mình, hắn tặc lưỡi làm bộ thương hoa tiếc ngọc mà đỡ cậu dậy. Seungkwan níu lấy hắn, cậu thống khổ nói:
- Anh, tôi biết anh hận anh ấy, nhưng mà...ực...tôi xin anh, anh muốn gì tôi cũng chấp nhận...tôi xin anh...
Hắn nghe được câu nói vừa lòng, liền biến cương thành nhu mà vỗ về cậu:
- Em cứ ngồi yên nào.
Hansol thất thần nhìn chằm chằm vào cậu. Seungkwan, em có biết em đang đùa với lửa không, sao em liều lĩnh như thế.
Kang jin-hyuk ân cần vuốt ve sống lưng cậu, Seungkwan ghê tởm rùng mình. Cậu cố tránh né, nhưng hắn càng sát lại gần cậu hơn. Hắn ôm lấy cậu, xoa xoa đôi gò má trắng mịn màng mà nói:
- Em thật đẹp - song, hắn cúi đầu ngửi mùi hương trên cơ thể cậu - lại còn thơm...ưm...
Seungkwan run rẩy lắc đầu:
- Đừng...đừng mà...
- Kang jin-hyuk...mày làm gì với em ấy?...Thằng đê tiện, thằng khốn nạn.
Hắn cười nhạt, trực tiếp thách thức:
- Bây giờ là lúc mà tao cho mày thấy...thế nào là lực bất tòng tâm...hahaha...
Đoạn, hắn quay sang phía Seungkwan tiếp tục giở trò cợt nhả. Hắn từ từ mò mẫm đến từng mảnh vải trên người cậu, chậm rãi cởi ra. Đầu tiên là chiếc áo khoác dạ bên ngoài, kế tiếp là áo sơ mi của cậu. Seungkwan vùng vẫy kịch liệt, cậu nhục nhã khóc thét:
- Không được, không thể làm thế với tôi...Hức...Hansol...cứu em...Hansol...
Anh ở đối diện cậu, tay chân bị trói chặt, anh cố gắng lách người, cố gắng muốn bứt đứt dây xích, cái cột giam anh dường như bị áp lực lớn mà lung lay.
- Khốn nạn... Mày dừng lại. DỪNG LẠI!
Hắn ôm vòng eo thon thả của cậu, dùng lưỡi liếm nhẹ lên phần da thịt nhạy cảm ở cần cổ. Hắn ngậm vành tai cậu, thổi hơi. Seungkwan khổ sở cắn răng tránh để bản thân sa ngã. Nhưng những nơi hắn chạm đều mẫn cảm cậu chỉ biết khóc chứ không thể làm gì hơn.
Kang jin-hyuk vừa làm nhục cậu, vừa quan sát biểu hiện trên gương mặt đã sớm mờ đi của anh. Hansol như kẻ mất trí, điều anh bận tâm bây giờ chính là người anh yêu thương kia sắp rục rũ vào tay kẻ khác. Anh như con người đã bị mất đi phần người chỉ còn phần con là đang điên cuồng giãy giụa. Bàn tay thô bẩn đang xoa nắn lồng ngực của cậu. Seungkwan ưỡn cong người, cậu đau đớn lắc đầu, cậu không muốn, hắn không phải người cậu yêu. Hắn là tên bệnh hoạn. Cậu kháng cự quyết liệt, cụng mạnh vào đầu hắn, Jin-hyuk tức giận tăng lực đạo, chà đạp lên hai điểm nhỏ trước ngực cậu. Chiếc áo sơ mi của Seungkwan bị cởi hết cúc, toàn bộ phía trên cơ thể đều lộ ra ngoài. Hansol như phát điên, anh lúc này trở nên hoang dại, anh cố gào, cố thét, cổ họng khô đi, tức giận đến mức nước mắt cũng đã tuôn trào.
- CON MẸ MÀY...THẰNG CHÓ ĐỂU...TAO THẬT SỰ KHÔNG NGỜ...MÀY BUÔNG SEUNGKWAN RA.. .
Seungkwan kiệt sức nhắm mắt, cậu không muốn phó mặc cho số phận, cậu không muốn mình có lỗi với anh, nhưng cơ thể cậu, nó sắp không nghe lời cậu nữa.
- Hansol...tha thứ cho em...em không còn xứng đáng nữa...Ân...đừng...em chỉ yêu anh thôi...
Bàn tay Jin-hyuk lần đến chiếc quần bò của cậu. Hắn lột phăng nó ra gần được một nửa thì há hốc mồm hưng phấn nhìn Hansol:
- Mày xem...bảo bối của mày đẹp chưa kìa.
Hansol chua xót lắc đầu, không thể nào, Seungkwan của anh...Seungkwan của anh...em không thể...đừng...ai đó...mau làm ơn...cứu lấy người con trai này...đừng đày đọa cuộc đời em ấy,..đừng phá nát tuổi xuân của em ấy...con cầu xin...Tha thiết cầu xin.
- Người đẹp...chúng ta bắt đầu nha...
- Không...đừng...dừng lại đi...
- Anh sẽ không khiến em thất vọng đâu...
- Hức...Hansol...em...em không muốn...
" Rầm, rầm, RẦM "
- BÀ MẸ NÓ! THẰNG ĐỐN MẠT!
Kang Jin-hyuk còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, bỗng nhiên bị một lực đá mạnh vào lưng làm hắn văng xa cả chục thước. Lúc lồm cồm bò dậy thì đã thấy bên trong căn phòng xuất hiện thêm 3 người đàn ông nữa. Bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Seungcheol cởi trói cho Hansol. Ngay lập tức, cả người anh đổ rạp xuống, tựa như không còn một chút sức lực nào, nhưng anh đã vội vàng ngẩng đầu dậy, dáo dác nhìn quanh. Seungkwan đang hoảng loạn nằm im trên sàn, cậu sợ hãi run bần bật. Anh cố lết chân qua phía cậu. Chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy lại khó khăn chạm tới như thế này.
Junhwi như biến thành một con người khác. Đánh mất vẻ điềm đạm bình thường. Anh bước từng bước lại gần chỗ Kang Jin-hyuk đang sõng soài lo sợ mà khụy gối. Tóm lấy cổ áo hắn, anh nở một điệu cười:
- Mày...không phải là con người.
Hắn tái mặt, hai tay chấp lại:
- Anh Junhwi...em xin anh tha lỗi...em biết em sai...
- Tha lỗi...
Junhwi nheo mắt, một cước đá vào bụng hắn. Jin-hyuk vật ngửa người, bật miệng ho ra máu...
Soonyoung không kiềm chế nổi cơn giận, anh xốc hắn dậy, tay nắm quyền đáp thẳng mặt hắn:
- Mày...mày xem mày làm gì em tao... mày hại nó thành cái gì rồi?
Seungcheol đau lòng ngồi xuống, giúp Hansol đến chỗ Seungkwan. Anh cởi áo khoác của mình đưa cho Hansol để anh choàng cho cậu.
Seungkwan vẫn chưa hết hoảng loạn, những tưởng một nửa linh hồn đã chết đi. Hansol chạm vào cậu, cậu thất thanh la lớn:
- Không, không ... xin đừng chạm vào tôi... Các người đừng chạm vào tôi...không...
Hansol xót xa ôm cậu, cậu càng đẩy anh càng ôm chặt:
- Seungkwan, là anh mà...Hansol đây, không phải hắn...anh của em...Seungkwan...ngoan nào...
Cậu lắc đầu, thống khổ van xin:
- Tôi bẩn...hắn chạm vào tôi...hắn chạm vào tôi...
- Ừ, anh không quan tâm...Seungkwan của anh...em vẫn là tốt nhất.
Junhwi mím môi, anh nhìn cảnh tượng này trong lòng lại dâng thêm tức giận.
Có gì đó khác lạ, đôi tay Kang jin-hyuk cử động, hắn đang từ từ rút một cái gì trong túi quần...bị Junhwi và Soonyoung vần một hồi, trông hắn còn đáng thương hơn cả Hansol. Nhưng hắn hận, hắn chưa buông bỏ nỗi hận mù quáng này. Hắn phải khiến Hansol thân bại danh liệt, mũi súng của hắn dần chĩa về phía Seungkwan. Phải, nếu hắn giết Hansol thì quá dễ dàng, không, hắn muốn Hansol phải dằn vặt, phải ôm đau thương cả đời.
Hansol đỡ Seungkwan dậy, anh gượng chống tay bế cậu lên nhưng cánh tay anh hình như đã không thể cử động được. Nó yếu và mềm như không xương. Anh nhăn trán, đau quá, sao lúc nãy không thấy đau bằng bây giờ. Seungcheol dìu Hansol, anh chập choạng suýt ngã, may sao Seungkwan lại ôm thắt lưng anh. Anh dịu dàng nhìn cậu:
- Không sao rồi, cùng anh về thôi.
Cậu ngước đôi mắt ngấn nước lên, gật đầu:
- Hansol...không bỏ rơi em chứ?
- Nếu bỏ rơi em, anh đã không liều mạng như vậy. Đừng suy nghĩ lung tung. Cho dù ra sao, em vẫn là Seungkwanie của anh...
- Hansol...
Lời chưa kịp nói ra, Soonyoung đã hớt hải thét lớn:
- Seungkwan, cẩn thận...
" Đoàng "
Tiếng súng chói tai vang lên. Trong đầu Seungkwan chính là những ký ức về máu. Máu chảy nhiều lắm, ướt cả áo cậu. Máu từ lồng ngực của một người đàn ông đem cả sinh mạng của mình ra để che chắn cho cậu. Người mà ngay cả khi chính anh ta còn không biết có giữ được mạng hay không đã chẳng hề ngần ngại mà vội vàng chạy đến chắn ngang mặt cậu, nở một nụ cười mãn nguyện, dù phía sau lưng là cơn mưa đạn đang đe dọa tính mạng mình. Chwe Hansol anh, sao lại là kẻ si tình, ngu ngốc như vậy.
Màn mắt Seungkwan nhòe đi. Cậu chết đứng khi thân ảnh cao lớn của ai đó ngã đổ xuống ập vào lòng cậu kéo cậu ngã theo.
Và sau đó là hàng loạt tiếng súng khác của Junhwi phát ra. Tiếng súng ác liệt giữa trời còn chưa hửng sáng.
Seungkwan ngờ nghệch ôm lấy tấm lưng anh, máu anh chảy ướt một mảng lớn. Lời nói đáng ghét nhất của người đàn ông này chính là khi anh ta mệt nhừ, thở thều thào:
- Em có sao...không...tiếc quá...anh không bảo vệ được cho em...
Saungkwan cứng họng không đáp lại được gì. Soonyoung bế thốc Hansol lên vai chạy nhanh ra xe. Cậu cũng hối hả chạy theo. Nước mắt không ngừng giàn giụa. Hansol, anh ơi... Anh đừng nhắm mắt, còn em mà, anh nói anh khỏe lắm mà...
Ngồi trên xe, Seungkwan vẫn ở bên cạnh Hansol, cậu khóc nức nở. Hai tay đặt trên ngực anh. Tim anh đập rất yếu, có lúc tự nhiên còn dừng lại. Thần trí cậu đung đưa vô hồn. Cậu gọi tên anh, gọi mãi mà không người đáp lại.
- Anh dậy đi mà, anh không được ngủ...hức...anh nói sẽ bảo vệ em mà...hức...anh nói anh sẽ yêu thương em mà...tên xấu xa...anh toàn hứa thôi...hức....anh nghe không...anh đừng ngủ....anh nói anh muốn em ôm anh ngủ mà...CHWE HANSOL...TÊN XẤU XA! Anh nói anh không giống như người ta bỏ rơi tôi... Tôi không tin anh nữa...hức...không tin nữa...
Nói rồi, cậu thở hổn hển nằm gục trên ngực anh, nước mắt cậu thấm qua áo anh trộn lẫn cùng màu của máu.
Junhwi lái xe thật nhanh. Seungcheol sa sầm cắn tay, ai cũng lo lắng, ai cũng đang tự trách. Seungkwan quá đánh thương.

------------------------------------------

Húy húy hết ngược VerKwan nhé mấy chụy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro