60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ở văn phòng ấy, nhận được lời tỏ tình của Junhwi rồi nhưng không biết vì sao Myungho cứ thấy anh là trốn chạy. Anh khó hiểu thầm nghĩ liệu còn bước nào mình bỏ qua hay không. Rõ ràng là đã hôn nhau vậy rồi, anh thậm chí còn ngỏ ý: " Trở thành người yêu của anh được không? " với cậu. Myungho cũng thẹn thùng gật đầu, cớ làm sao cậu tránh né anh. Điều này khiến Junhwi phiền muộn trong lòng, quả thực ăn không ngon ngủ không yên mà.

Sáng hôm nay, anh quyết lái xe đến nhà cậu ở một phen. Tiện thể đón cậu đến công ty.

Myungho ở trên phòng đang chuẩn bị đi làm, thay đồ đâu đó xong xuôi, cậu đứng trước gương mỉm cười lần nữa rồi tạm biệt con mèo Béo nằm ì trên ghế và ra khỏi nhà.

Bước xuống lầu, cậu nhìn ánh mặt trời yếu ớt hiếm hoi của mùa đông thầm nhủ:

- Chậc, nắng thế mà cũng lạnh quá đi.

- Lạnh thì lên xe anh này.

- A.

Cậu giật mình, thấy anh càng giật mình hơn. Myungho ấp úng:

- Anh...anh...sao đến được đây?

Junhwi nhướng mày nhìn cậu chòng chọc, anh rời khỏi vị trí đang đứng mà tiến lại gần cậu. Anh cúi thấp người xuống, chằm chằm nói:

- Anh đến đón người yêu.

Myungho lắp bắp, ngôn ngữ trở nên lộn xộn:

- A...người yêu...gì chứ? Người yêu nào của anh...?

- Em có thấy người yêu của anh ở đâu không, chỉ anh với? - Junhwi làm bộ dáo dác tìm xung quanh.

- Không...không thấy. Anh ở đó mà tìm...em đi trước.

Nói đoạn, cậu đi thật. Anh tất nhiên đâu thể để cậu phớt lờ mình dễ dàng thế được. Anh có vẻ hơi bực, nắm tay cậu kéo ngược lại:

- Nói chuyện đi.

Cậu giãy nảy:

- Chuyện gì cơ? Em không biết.

Junhwi nheo mắt, hít một ngụm khí lạnh. Lưỡi đá rộng trong miệng, anh khom lưng túm hai chân cậu xốc lên vai. Myungho được phen hoảng loạn. Cậu đánh anh thùm thụp, sợ hãi gào thét:

- Anh làm gì vậy? Bỏ em ra....Yah...

Cứ vậy mà anh đi thẳng một mạch đến chỗ xe đậu gần đó, mở cửa ném cậu vào ghế phụ lái.

Hai người ngồi im lặng khá lâu. Song, Junhwi xoay người lại, nhìn cậu:

- Rốt cuộc em bị gì? Tại sao tránh anh hoài hết lần này đến lần khác?

Myungho lắc đầu:

- Em chẳng bị sao hết. Em đâu có tránh anh.

- Rõ ràng em tránh. Anh gây ra lỗi gì? Em phải nói thì anh mới biết được chứ?

Cậu không nói. Cậu ngồi đó cúi gằm mặt nhìn đôi chân mình đang ngọ nguậy. Anh bất chợt nắm tay cậu, để lên ngực:

- Myungho.

- Dạ.

- Hmmm, anh làm em buồn sao?

- Không có.

- Hay anh còn khiến em chưa tin tưởng anh?

Cậu lắc đầu.

- Anh nói là anh thích em mà. Em cũng thừa nhận thích anh mà. Anh cũng tỏ tình rồi, thậm chí ngỏ lời để em trở thành người yêu của anh rồi.

Myungho quay qua nhìn anh. Trong tia mắt kia đầy mong chờ và hi vọng. Sự dịu dàng này lần đầu tiên cậu thấy, nhưng chính vì vậy nên nó vô thực quá đi. Người như anh sao lại ở đây ủy khuất với cậu chứ.

- Junhwi...- Myungho nhỏ giọng gọi.

- Anh đây!

- Em...

- Hửm?

Cậu hít thở thật sâu, bấm bụng nói:

- Em cảm giác mọi thứ quá đột ngột. Em vẫn nghĩ rằng em còn đang mơ, em chưa bao giờ dám tưởng tượng cảnh anh sẽ thích em, càng không dám hi vọng được là gì của anh. Em quá thích anh, rồi em nhận ra hình như em không còn thích anh nữa... bây giờ hóa ra em lại yêu anh. Chúng ta nếu trở thành mối quan hệ đó liệu có lâu bền không?

Junhwi trầm ngâm đôi lúc. Anh siết chặt tay cậu hơn nữa, vuốt ve gò má cậu:

- Là em sợ phải kết thúc sao?

Myungho gật đầu.

Anh không trách cậu, chỉ lặng lẽ mỉm cười đầy ôn nhu:

- Đoạn đường này em có phải không có can đảm bước hay không?

- Em sợ...dù yêu nhau đến mức nào cũng có thể rời tay nhau.

- Em chưa thử, đã thụt lùi rồi sao? Nắm tay anh, anh cùng em đi.

Junhwi chìa bàn tay chai sạn dấu vết của đời thường ra cho cậu. Đôi bàn tay vững chắc và gai góc, như niềm tin vun đắp lên cho cậu an tâm hơn, Myungho hết nhìn anh rồi nhìn tay anh đang ở trước mặt mình, một thoáng suy nghĩ sau đó rụt rè đặt lên. Khóe môi Junhwi nhếch cong thành một nụ cười hoàn mĩ, anh véo cái chóp mũi nhỏ nhắn kia, khẽ nói:

- Sau này, không được giấu trong lòng nữa, phải nói với anh.

Cậu đỏ mặt gật gù:

- Dạ

Anh hài lòng xoa đầu cậu:

- Ngoan. Đến công ty thôi.

- Vâng.

Anh bật cười vì sự ngoan ngoãn quá mức cho phép của cậu. Anh gọi thì cậu Dạ bảo thì cậu Vâng, anh chỉ vừa nhíu mày thì cậu lập tức sợ hãi mà xin lỗi. Chưa bao giờ, phải nói là chưa bao giờ Junhwi cảm giác bản thân muốn cưng chiều một ai như cậu. Nhưng vật nhỏ này làm anh trước khi lái xe đi còn phải kéo lại mà hôn lên đôi môi đáng yêu một phát. Dĩ nhiên là người nọ chỉ biết đơ ra mà tiếp nhận anh, sau đó mặt mũi tiếp tục đỏ gay gắt như có thể búng ra được máu.

-----------------------------------------

Tới công ty, trong khi Myungho thì thập thò ngó trước nhìn sau mới dám ra ngoài thì anh ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật chủ động nắm tay cậu đi vào. Cậu hốt hoảng giật lại:

- Anh đừng vậy.

Junhwi nhún vai, làm như không nghe, trực tiếp mang cậu vào đại sảnh. Một tay anh xỏ túi quần, ung dung tự tại bước đi. Myungho càng vào càng hoảng. Cậu cố gắng kéo tay ra khỏi anh nhưng hoàn toàn bất lực.

Và điều gì đến cũng phải đến. Công ty được một hôm nháo nhào cả lên. Có người đang thẩn thờ cầm tách cà phê trên tay cũng vì thấy cảnh Moon trưởng phòng nội vụ cùng kế toán trưởng của công ty tình tình tứ tứ nắm tay nhau mà làm đổ. Ai nấy đếu xì xào bàn tán. Riêng anh là bình thường như không.

" Chuyện gì vậy? Ôi trời, sao thế này, Moon thiếu của tôi. Không biết đâu...hức...không can tâm."

" Seo Myungho trong mộng của tôi...tôi còn chưa gửi thư tay cho em ấy..."

" Anh bạn đừng buồn, tối nay chúng ta cùng uống đi. "

------------------------------------------

- Haha...Moon Junhwi ơi là Moon Junhwi. Cuối cùng mày cũng có ngày này.

Kwon Soonyoung ôm bụng cười muốn nội thương. Tin tức đã lan khắp tập đoàn này rồi. Không ngờ, quả thật không ngờ thằng bạn chí cốt của anh cũng có ngày này nha.

Junhwi ngồi vắt chân trên ghế, đĩnh đạc thanh cao:

- Thì sao chứ?

Soonyoung lắc đầu:

- Xưa nay tại hạ chỉ nghe Moon đại thiếu gia đây đúng là rất đào hoa, nhưng chưa từng nghe ngài công khai nghiêm túc nha.

Ngay lập tức, Soonyoung liền bị liếc cho một cái muốn nảy lửa:

- Bớt mồm lại cho ông.

Soonyoung bĩu môi, anh huých vai Junhwi, nói nhỏ:

- Là thật hay đùa?

- Nhìn tao giống đùa không? Trước giờ nếu tao đùa giỡn tao đã không công khai.

- Chỉ sợ mày lại lấy Myungho ra làm người thay thế.

Junhwi cầm quyển sổ trên tay đánh "bang" vào đầu Soonyoung:

- Điêu, ông mày nghiêm túc, sao mày chẳng tin gì hết vậy?

- Thao mẹ, mày đánh ông?

- Tao nói là tao thật sự, thật sự rất rất nghiêm túc. Myungho rất đáng yêu.

Soonyoung ngạc nhiên nhìn thái độ sủng nịnh trước nay chưa từng có của thằng bạn. Hình như lần này Junhwi nghiêm túc thật. Anh trông thấy bao nhiêu đó cũng đủ tin tưởng, vỗ vỗ vai Junhwi, Soonyoung nói:

- Tao cũng mong mày hạnh phúc với cậu ấy. Mày ăn chơi thì miễn bàn nhưng vấn đề này nếu mày đã quyết như vậy tao nghĩ chắc chắn khả quan.

- Tất nhiên. Myungho đáng yêu vô cùng.

-----------------------------------

- Anh à, anh còn định giấu em sao? Mau khai báo thành thật cho em.

Seungkwan đứng khoanh tay dựa người vào tủ lạnh, còn Myungho thì giả ngốc ngồi ăn snack vừa xem phim. Cậu cứ đánh trống lảng trước mấy câu hỏi của Seungkwan, làm như không nghe thấy gì cả. Bất quá, Seungkwan giật lấy gói snack, tra khảo:

- Anh hay lắm nha. Có mỗi đứa em trai mà chuyện gì cũng giấu. Nói!

Myungho làm vẻ đáng thương, giơ tay đòi lại thức ăn, nhưng Seungkwan đã quyết:

- Không nói không trả.

Thế là Myungho thở dài, hung dữ lắm mới chịu kể cho nghe đấy.

- Chuyện là anh với anh ấy yêu nhau.

- Rồi sao nữa?

- Thì đó.

- Ý em là khi nào?

- Hừm...anh thích anh ấy trước. Song, anh tỏ tình và anh ấy cũng thích anh.

Seungkwan ngớ ngẩn nghe câu chuyện tình iu lãng xẹt không chút đường muối kia mà gãi đầu:

- Chỉ thế thôi hả?

Myungho lấy lại bị snack, nói:

- Không phải đâu, Junhwi lãng mạn lắm nha. Anh ấy thật sự rất tốt với anh.

Cái vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch của Myungho khiến Seungkwan ngán ngẩm. Thôi, thì đúng là Junhwi tốt, nhưng quá khứ của anh ta chẳng tốt đẹp chút nào. Seungkwan là đang nghĩ liệu anh ta có thật sự có tình cảm với anh cậu hay không? Cứ cho là Myungho đẹp xuất thần đi nhưng anh ấy ngây thơ quá, lại đơn giản nữa, anh ta có chóng chán chứ?

- Nếu có gì không ổn anh phải nói em nghe đó biết chưa?

Myungho vừa ăn vừa gật đầu, mắt vẫn dán chặt tivi.

Seungkwan muốn nổi đóa:

- Anh làm ơn lớn giùm em.

- Anh lớn rồi mà, lớn hơn em những 2 tuổi còn gì?

Seungkwan ôm trán, nhăn mặt:

- Lớn là lớn cái đầu này, mà nhìn anh, nhìn kiểu sao cũng không giống 23 tuổi.

Đoạn, cậu không biết nói gì thêm nữa nên đứng dậy bỏ về phòng. Myungho ngơ ngác gọi giật:

- Ơ, cái thằng bé này, anh nói là anh lớn rồi.

Bên trong phòng vọng ra tiếng Seungkwan:

- Vâng, em biết anh lớn rồi. Nên lát đi ngủ nhớ tắt tivi, đánh răng hộ em. Ngày mai em phải đi Singapore, anh đã lớn rồi thì tự lo liệu.

- Gì chứ? Anh dư sức nhé.

Myungho ngồi xem hết tập phim yêu thích, sau đó tắt tivi và đi vệ sinh cá nhân. Cậu vừa vào thì điện thoại reo, Myungho nhặt lên, nhấn trả lời:

- Alo! Myungho nghe.

Đầu dây bên kia, có giọng cười nhè nhẹ và tiếng nói trầm ấm của Junhwi:

- Anh đây, em chưa ngủ sao?

Cậu giật bắn mình, che loa lại Myungho hít thật sâu, trấn tĩnh rồi mới áp lên tai:

- Em...chưa ngủ.

Được nghe thấy giọng nói trong trẻo của cậu, anh thấy lòng mình bình yên lạ lùng. Cậu vẫn vậy, rụt rè chẳng dám nói gì nhiều với anh. Nhưng Junhwi lại thích thế, có cậu bạn trai vừa đẹp thuần khiết, vừa đáng yêu lại còn nghe lời thì nào đòi hỏi gì hơn nữa.

- Em mau ngủ đi. Sắp nửa đêm rồi.

- Dạ.

- Nhớ anh không?

" Thịch"

Myungho ôm điện thoại thở dốc. Cậu đúng là không có tiền đồ mà, người ta chỉ nói như vậy thôi đã mất tự chủ rồi.

- Anh thì nhớ em. Muốn gặp em.

- Anh ngủ sớm đi...ừm...ngày mai chúng ta có thể gặp nhau mà.

Junhwi lăn lộn trên giường, anh đạp đạp chân. Anh hưng phấn lắm rồi, thật sự là cậu đáng yêu quá thể.

- Em ngủ ngon. Yêu em.

- Anh...anh ngủ ngon...em...em cúp máy đây.

- Ơ, này. Myungho!!!

Junhwi nhìn màn hình điện thoại đã tối om mà không khỏi tiêng tiếc. Myungho ngốc thật, anh nói vậy mà cũng không biết nói nhớ anh luôn. Kiểu này chắc phải dạy dỗ lại rồi.

" TING TING TING "

- Gì đây?

Junhwi mở hộp thoại tin nhắn. Dòng tin đầu tiên hiện ra là của Myungho gửi tới: " Anh ngủ ngon...trời lạnh đắp chăn vào...ừm...em cũng nhớ anh. Mai đón em nha! ❤"

- Aigoo! Đáng yêu muốn chết anh. Myungho của anh đáng yêu quá đi.

Junhwi vui vẻ reply: " Em ngủ ngon. Đừng để lạnh. Ngày mai anh sẽ đến. Ngủ đi! Sáng mai anh gọi em dậy."

Nhận được hồi đáp của đối phương, anh và cậu đều mỉm cười nhắm mắt. Một cỗ hạnh phúc dâng lên trong lòng cậu lẫn anh. Myungho còn chưa tin được mới ngày nào cậu còn nghĩ mình ôm mối tình đơn phương này mãi nhưng bây giờ bên cạnh cậu đã có anh. Còn anh, những tưởng sẽ chẳng yêu ai nữa nhưng rồi lại gặp được cậu, được yêu cậu, tự nhiên anh thấy Myungho như thiên hạ của anh, tự nhiên anh thấy bản thân mình từ bao giờ lại khát khao muốn chở che cho một người nào đó ngoại trừ người mẹ đã không còn trên đời. Hóa ra, cuộc sống của anh không nhàm chán tí nào, ngay hôm nay cũng không đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro