51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Seungkwan cố tình đi thật sớm, vào trong văn phòng nhưng vẫn chưa thấy Hansol đâu. Cả ngày hôm qua không gặp anh, không một tin tức gì để lại đã đủ khiến cậu bàng hoàng lắm rồi. Seungkwan thở dài một cái rõ mạnh, rồi lê bước đến bàn làm việc. Vừa mới đặt cặp xách xuống ghế thì cửa văn phòng lại lần nữa mở ra. Là Hansol.

Anh vào mà không nhìn thử xem cậu đến chưa, cũng không liếc mắt qua chỗ cậu dù chỉ là một chút. Bởi anh đã thấy cậu vội vàng từ dưới sảnh rồi. Không biết là cậu gấp cái gì nhưng trông cậu khẩn trương như thế anh cũng không nghĩ là vì mình.

Seungkwan cứ đứng nhìn anh, tự bản thân có hơi hụt hẫng. Cậu lấy hết can đảm hỏi:

- Hansol, cả ngày hôm qua không thấy anh.

Anh ngồi xuống, vẫn không ngước lên, trả lời:

- Ừ.

- Anh mệt sao?

- Ừ.

Seungkwan kiên nhẫn hỏi thêm:

- Anh đã ăn gì chưa, hay là...

Lần này, trong lời nói của anh có phần hằn học:

- Đến lượt em quản?

Cậu lặng người đi một lúc, sau đó khẽ cười gượng gạo:

- À vâng, tôi dài tay dài chân quá rồi.

Lại một khoảng không im lặng bao trùm lên mọi thứ. Không ai còn muốn nói gì, thật sự là rất ngột ngạt. Hansol có vẻ rất tập trung nhưng trong lòng anh thì không hề yên bình như vậy. Anh dằm dằm cây bút bi xuống quyển sổ, vẽ ngoằn ngoèo mấy đường, bực bội thở hắt ra. Seungkwan thì lẳng lặng ngồi im. Cậu nghĩ chắc chắn cần an tĩnh, có lẽ anh vẫn còn giận cậu.

Đến trưa, Seungkwan ngó qua bên bàn của anh, dè dặt cất tiếng:

- Anh đã làm xong chưa?

Không trả lời.

- Ừm, gần 12h rồi anh cũng nên đi ăn chút gì đó.

- Không cần em lo.

Hansol đứng phắt dậy, lấy áo khoác vắt trên ghế, đi nhanh ra ngoài lúc ngang qua cậu còn cố tình hất mạnh vai một cái.

Seungkwan bần thần cả người. Đáy mắt cậu long lanh, có vẻ như rất sửng sốt, nhưng mà kết quả như bây giờ không phải là điều cậu vẫn luôn mong muốn sao. Cậu nên vui, đúng vậy cậu phải vui. Seungkwan gượng nở một nụ cười, ngón tay cái quệt dòng nước nóng hổi trên mặt đi. Cậu hít thật sâu, rồi cũng quay lưng bước.

---------------------------------------

Jeonghan choàng mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là trần nhà màu đen kịt tựa mây mù. Theo thói quen, cậu đưa tay sang bên cạnh, run rẩy quờ quạng. Không, chẳng có gì cả, phía bên kia giường trống không và còn rất lạnh lẽo. Những kí ức tối qua chạy dọc từ não bộ xuống đến các giác quan của cậu. Tất cả, tất cả. Jeonghan bật cười, à không, khóc, cậu rõ ràng là đang khóc nhưng trên môi vẫn là nụ cười méo mó đáng thương. Cậu lật chăn ra rồi rời khỏi giường với thân thể chỉ còn mỗi nội y. Đứng trước tấm gương sáng choang, cậu thẫn thờ nhìn lại bản thân mình. Quần áo tả tơi dưới sàn nhà, cơ thể đầy những dấu hôn ngân xanh tím, và môi cậu có một vệt máu đã khô. Xương hông mềm nhũn, hai chân tối qua bị kẹp chặt nên bây giờ chưa hết nhức mỏi. Cậu thật sự thấy bẽ bàng.

Lại nghĩ đến Seungcheol. Anh đã đi đâu hay vẫn ở nhà. Cậu vội vàng mặc lại quần áo, sau đó nhanh chóng xuống lầu.

Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất đó là Seungcheol đang ngồi ăn sáng. Cậu không nghĩ rằng anh chẳng đi đâu cả để giải khuây. Với tính cách của anh, hẳn là anh sẽ đi thâu đêm.

Cậu lê từng bước nặng nhọc xuống bếp, mất khoảng vài phút cậu mới tới được chỗ anh ngồi nhưng cậu mới vừa kịp chạm tay vào bàn thì Seungcheol đã ngay lập tức đứng dậy, gương mặt góc cạnh lạnh lùng lơ đi từ đầu tới cuối cũng không nhìn qua cậu. Jeonghan ngước mắt lên, dõi theo hành động của anh, lúc anh ra khỏi nhà rồi, cậu vẫn không tin điều mình thấy là thật. Anh không còn yêu cậu nữa, vẻ mặt này là khi anh lần đầu tiên gặp đã chán ghét cậu.

Cả người Jeonghan vô lực ngã đổ xuống, bụng cậu bỗng lên cơn đau cồn cào. Cậu khổ sở ôm bụng, cố gắng hết sức gọi người làm trong nhà, nhưng trong lúc này họ đều đang ở ngoài vườn cả, chỉ có cậu là co quắp lại, cơn đau dữ dội khiến cậu toát mồ hôi đầm đìa, môi cậu tái nhợt đi. Ánh sáng bắt đầu mờ dần, miệng cậu vẫn yếu ớt lẩm bẩm. Một vài nhân ảnh hiện ra trước khi cậu sắp không thấy bất kì thứ gì nữa. Cậu ngất lịm đi.

------------------------------------------

Tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi. Choi phu nhân sốt ruột gọi Seungcheol gần cả trăm cuộc gọi nhưng chẳng ai nghe máy. Trên xe, bà khóc không ra tiếng nắm lấy tay Jeonghan như nài nỉ:

- Con dâu ngoan, con đừng làm ta sợ. Con mở mắt ra xem nào. Con cứ như vậy người làm mẹ như ta biết phải xử lý sao đây.

Choi quản gia cũng lo lắng an ủi bà:

- Phu nhân, thiếu phu nhân sẽ không sao đâu mà. Cậu ấy nhất định bình an vô sự.

- Bà đã liên lạc với bên thông gia chưa?

- Tôi liên lạc với họ rồi, chắc chắn họ cũng đang trên đường tới viện.

Khoảng 5 phút sau, xe cấp cứu dừng lại trước cổng bệnh viện Asan. Đội ngũ bác sĩ không hẹn lập tức ra nghênh đón. Choi phu nhân nói như không kịp thở:

- Mau lên, mau chuyển con dâu ta vào phòng cấp cứu tốt nhất. Nó mà có mệnh hệ nào, ta không tha cho mấy người.

Choi quản gia ôm lấy bà, trấn an:

- Phu nhân, phu nhân bình tĩnh. Họ sẽ có cách mà.

Bà vội vàng kéo tay quản gia chạy vào trong bệnh viện. Trên băng ca, gương mặt thánh thoát của Jeonghan đã trắng sẵn một màu. Tay cậu vẫn còn giữ khư khư bụng. Vô thức bật miệng rên khẽ khàng.

Đến trước phòng khám, bác sĩ đẩy lùi người nhà đợi bên ngoài. Cánh cửa màu trắng khép lại, tiếng cửu cứa qua nhau như chính bà Choi cũng thấy đau lòng.

Bà ngồi bất lực xuống ghế, nước mắt chảy dài:

- Jeonghan đang khỏe mạnh sao lại thành ra thế này...

Choi quản gia ôm lấy vai bà:

- Thiếu phu nhân ăn uống không điều độ với lại hình như cậu chủ và thiếu phu nhân cãi nhau.

- Cái gì?

- Lúc sáng tôi thấy thiếu phu nhân đã có vẻ yếu lắm, cậu chủ thì đang ăn sáng nhưng khi cậu ấy vừa đến thì cậu chủ lập tức đứng dậy. Không giống như lúc trước, cậu chủ luôn rất âu yếm thiếu phu nhân.

Choi phu nhân giận mất mật. Bà tức đến thở cũng không thể nhẹ nhàng. Thầm mắng đứa con trai trời đánh suốt ngày chỉ biết làm vợ khóc kia bà thật sự bó tay.

Vài phút sau thì bố mẹ Jeonghan cũng đến. Mẹ cậu mặt mày tái nhợt ôm lấy bố cậu. Bà Yoon nói như nức nở:

- Jeonghan, Jeonghan của tôi bị gì hả bà.

Choi phu nhân áy náy trấn an:

- Thằng bé mệt, nên ngất xỉu. Bà đừng lo lắng quá.

Chủ tịch Yoon - bố cậu - có vẻ tức giận. Giọng ông pha chút bất bình:

- Ngay từ đầu, tôi đáng ra không nên chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Mẹ cậu khua tay:

- Kìa ông.

- Bà nói thử xem, thằng bé được bao nhiêu ngày vui vẻ. Từ lúc mới yêu thằng đó đã khổ rồi, về làm vợ thôi cũng không yên. Con tôi tôi xót.

Choi phu nhân bấm bụng, dù sao lỗi cũng do Seungcheol, người ta trách cũng đáng lắm.

- Xin ông Yoon thứ lỗi. Là do con tôi, nó vô tâm quá. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa.

- Còn xảy ra nữa sao, xảy ra nữa thì bằng giá nào tôi cũng đưa nó về nhà.

- Nhưng mà...

- Ai là người nhà của bệnh nhân Yoon Jeonghan?

Tiếng y bác sĩ vang lên, cắt đứt dòng tranh luận. Cả nhà hớt hải chạy lại.

Mẹ cậu hỏi:

- Con trai tôi sao rồi bác sĩ.

Vị bác sĩ cười hiền hòa:

- Mời các vị vào phòng tôi, có điều này tôi cần trao đổi.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là nhanh chóng đi theo.

------------------------------------------

Vào đến phòng làm việc. Bác sĩ Yoo liền mời ngồi:

- Mọi người ngồi xuống đi.

- Bác sĩ, con dâu tôi có vấn đề gì sao?

- Hừm...phải. Có vấn đề.

Ngay lập tức, không khí chợt căng thẳng lên:

- Con trai tôi làm sao?

- Con dâu tôi thế nào?

-...

- Từ từ, mọi người bình tĩnh. Không có gì đang lo ngại. Tuy nhiên, cậu ấy đã mang thai.

Sự im lặng mau chóng bao trùm lên căn phòng. Ai nấy đều mắt chớp chớp nhìn nhau. Choi phu nhân còn nghĩ mình nghe nhầm, mẹ cậu thì nước mắt ngắn dài gì cũng chảy ra.

- Jeonghan...Jeonghan có thai?

- Thật sao?

Vị bác sĩ lại nhẹ nhàng cười:

- Chúc mừng ông bà. Thai nhi đã được 3 tuần tuổi.

Vài giây sau đó, chính là nghe rõ nhất tiếng cười sang sảng của bố cậu. Mẹ cậu thì sụt sùi, vui mừng không sao tả hết.

- Nhưng mà, tôi thắc mắc.

- Chuyện gì bác sĩ cứ nói.

- Tại sao thai nhi yếu như vậy. Cơ thể thiếu phụ cũng quá gầy gò. Còn nữa, theo kiểm tra có thể thấy vùng kín hơi sưng và dấu hiệu bị động thai.

Yoon phu nhân và Choi phu nhân như hét lên:

- Cái gì? Động thai?

Bác sĩ Yoo lắc đầu:

- Tôi nghĩ là vì không biết mình có thai nên chuyện chăn gối đã xảy ra nhưng hình như đột ngột dừng lại. Cũng rất may nếu xảy ra quan hệ chắc chắn thai nhi không giữ được. Chồng cậu ấy có biết cậu ấy có thai không?

Bà Choi thở dài:

- Chúng tôi bây giờ mới hay thì chồng nó chắc chắn không biết.

- Vậy thì được rồi, nên nhắc nhở cậu ấy cẩn thận. 3 tháng đầu thai kì tốt nhất không nên, sau 3 tháng thì có thể.

- Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sang thăm thằng bé được chưa?

- Vâng, gia đình có thể rồi.

-----------------------------------------

Kính coong...kính coong....

- Cậu là ai?

- Cháu là nhân viên của anh Junhwi. Anh ấy có nhà không ạ?

Myungho nghiêng mình chào vị quản gia già, cậu khép nép đứng yên chờ tiếng trả lời.

Viên quản gia tư trang lịch sự, gật đầu:

- Cậu chủ đang trong thư phòng. Mời cậu vào.

Myungho dạ một tiếng sau đó theo chân bà ấy đi. Nhìn quanh một luợt cậu thầm trầm trồ. Nhà anh rất rộng, đặc nét phương Tây. Phía chính giữa là một cái hồ nước, những cột nước phun cao lên huy hoàng.

Vị quản gia dẫn cậu lên tận tầng 3, dừng trước cánh cửa gỗ màu đen nhánh. Khẽ khàng gõ cửa:

- Cậu chủ.

Bên trong vang ra tiếng nói trầm khàn quen thuộc nhưng có phần hàn khí:

- Có chuyện gì?

- Cậu chủ, người này muốn gặp cậu chủ.

Im lặng một lúc, Myungho nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Cửa mở ra.

Junhwi trông thấy cậu, ban đầu có hơi ngạc nhiên. Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản, không còn là sơmi áo vest đóng thùng như lúc ở công ty. Anh mặc một chiếc áo len màu xám khói, anh đeo kính. Có thể nói cậu bị anh hút hồn rồi.

Junhwi huơ huơ tay trước mặt cậu, Myungho giật mình trấn tĩnh. Gò má chợt hồng rực lên.

Junhwi hỏi:

- Em tới có chuyện gì không?

- Em...

- Lại đây.

Nói rồi, anh nắm cổ tay cậu vào thư phòng. Cậu cứ ngơ ngác thuận theo anh, vì cái chạm tay mà tim bỗng dưng xốn xang vô cùng.

Anh đặt cậu ngồi xuống ghế, rồi cũng ngồi xuống cạnh bên. Lúc này anh mới quay sang cậu:

- Sao? Em tìm tôi?

Myungho ngập ngừng đặt một hộp vuông lên bàn, anh nhìn theo tay cậu, nhướng mày:

- Là gì vậy?

Mặt cậu đỏ như gấc chín, ấp úng nói không nên lời:

- Em...em chỉ là... làm chút bánh...bánh kem cà phê. Em mang cho anh.

Junhwi chỉ vào mình, bất ngờ hỏi lại:

- Cho tôi? Chà, không tin được luôn đấy.

- Không phải, em chỉ là cảm ơn anh.

Junhwi nhíu mày:

- Em đừng có suốt ngày ơn nghĩa nữa được không?

Myungho nghĩ là anh giận, cậu cúi đầu, cắn chặt môi. Hai tay vò góc áo sắp nhàu nát. Bất chợt, Junhwi dịu dàng xoa đầu cậu, bàn tay anh từ đỉnh đầu vuốt ve mái tóc mềm mượt vô cùng thâm tình. Trái tim Myungho nhảy dựng lên, vai cậu run rẩy. Khoảng cách gần quá mức, khiến cậu có thể cảm nhận được hơi thở anh bên tai mình, giọng anh ấm áp vang lên như làm chảy tan không khí se lạnh. Đông sắp về.

- Từ nay đừng khách sáo với anh. Nghe lời không?

Myungho ngẩng đầu, vì anh cao hơn rất nhiều nên cơ thể nhỏ bé của cậu hiển nhiên là nằm gọn trong vòng tay anh. Bàn tay trên mái tóc cậu nãy giờ vẫn chưa bỏ xuống. Mắt đối mắt, mặt cận mặt. Bây giờ cậu mới quan sát kĩ gương mặt anh. Trông anh góc cạnh và uy nghiêm quá, người đàn ông này như bức tranh được khắc lên tim cậu. Giờ phút này cậu không biết xung quanh có gì, ra sao cũng không quan trọng. Cậu yêu anh, yêu người đàn ông ngồi đây. Lá gan Myungho lớn hơn một chút, cậu đột ngột ngồi bật dậy, đẩy anh dựa vào thành ghế phía sau. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng khiến Junhwi không kịp hiểu gì. Chỉ biết vài giây sau đó, Myungho đã chiếm lấy môi anh. Cậu dang hai chân khóa đùi anh lại, cả người chồm lên trước. Cậu ôm cổ anh thật chặt, nhấn anh vào một nụ hôn sâu. Cậu hôn khẩn trương. Anh bất ngờ trố mắt. Hai tay anh vô định trên không trung hoàn toàn không thể kháng cự Myungho.

Đôi môi cậu mềm mại, cậu hôn anh vụng về. Ngại ngùng không biết cách cạy miệng anh, chiếc lưỡi đinh hương cứ vờn ngoài khóe môi anh, liếm khắp bờ môi anh. Junhwi không biết vì điều gì mà bản thân lại bất lực như vậy, cả người anh mềm nhũn, anh thậm chí còn không nghĩ rằng ngay sau đó anh đã ôm lấy vai cậu. Từ bị động lại thành ra chủ động hôn cậu đến nồng nàn. Anh không thấy chán ghét nụ hôn này, anh có cảm giác hân hoan. Junhwi tháo kính ra khỏi mắt, ném nó xuống sàn nhà. Để khoảng cách thực gần hơn bao giờ hết. Hai người như chìm đắm vào nhau, mà không biết vì bất cứ lí do gì.

Mãi đến khi nụ hôn vừa dứt, đôi môi ẩm ướt của anh và cậu vẫn dinh dính vào nhau. Tựa trán, mũi chạm mũi, hơi thở gấp gáp kề hơi thở gấp gáp. Anh còn ôm eo cậu, tự nhiên không ai nói lời nào cả. Chắc chắn bây giờ anh cũng hoảng loạn mà cậu cũng bất an. Junhwi chưa từng nghĩ mình có hứng thú với ai ngoại trừ Jeonghan. Myungho hoàn toàn không tin anh lại hôn đáp trả. Rốt cuộc là sao.

Myungho đẩy anh ra, cậu vội vàng thoát khỏi lòng anh, toan chạy đi. Nhưng anh đã nhanh hơn nắm tay cậu lại.

- Anh bỏ ra.

- Seo Myungho. Em yêu tôi?

- Em không yêu anh.

- Vậy tại sao lại hôn tôi?

- Thế anh cũng hôn em đấy. Anh yêu em sao?

Junhwi nhất thời im lặng. Anh không thể trả lời. Người anh yêu là Jeonghan không phải sao. Không phải Myungho đúng không.

Thấy anh không nói gì. Myungho cười nhạt một tiếng rồi dứt mạnh tay ra, chạy đi.

Junhwi không giữ cậu lại nữa, anh ngồi yên đấy nhìn ra xa xăm. Bóng dáng nhỏ nhắn của Myungho xuất hiện qua khung cửa sổ, cứ thế mà mất hút dần đi. Anh vẫn nhìn theo cho đến khi cậu chỉ còn là một chấm đen tít tắp. Biến mất giữa dòng người qua lại. Anh đột nhiên thấy lo sợ, đột nhiên thấy mất mát.

Ráng chiều rồi, mặt trời lặn chỗ rặng cây tỏa ra thứ ánh sáng tim tím, buồn buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro