5. Không muốn để tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Jeonghan sẽ đến Choi gia. Cậu sẽ dùng bữa với họ, có cả bố mẹ cậu.
Từ bữa xem mắt về tới nay, Jeonghan tuyệt nhiên không cười nữa, cũng không nói chuyện với ai nữa. Cậu ở lì trong phòng và ngại tiếp xúc, tuy nhiên đối với việc gì liên quan đến Seungcheol cậu đều rất khẩn trương. Ví dụ như sáng nay, cậu đã dậy sớm, chuẩn bị kĩ càng rồi ngồi đó đợi bố mẹ. Trái với hôm trước, Jeonghan hôm nay không có vẻ gì lo lắng, hồi hộp, cậu cũng không háo hức. Gương mặt thiếu nam giờ đây chỉ mang một vẻ u buồn. Mẹ cậu thấy vậy không khỏi xót xa:
- Jeonghan à! Con mệt sao?
- Không ạ, con là không sao?
- Cười lên con, nói chuyện với mẹ đi. Đừng cứ như vậy nữa.
- Mình đi thôi mẹ, không để họ chờ.
Bố cậu lái xe, qua gương chiếu hậu ông có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt con trai mình. Đúng là con trai ông rất đẹp, nhưng vẻ đẹp hôm nay của nó khiến cho người ta thấy lòng dễ chùn xuống, đôi mắt long lanh nhưng tự nhiên lại rất ảm đạm, lạnh lùng. Ông thừa biết bản tính con trai ông kiệm lời, nhưng có vẻ như nó không thèm cười nữa, đây không phải là trầm tính mà là trầm mặc.

Jeonghan nhìn ra cửa sổ xe, ập vào mắt cậu là hai hàng cây ven đường. Chúng rất lạ lùng. Rõ ràng là cùng một con đường, cùng một loài cây như nhau cả mà sao bên phía kia lá còn xanh, còn bên này mọi thứ đã lìa cành. Mùa thu giấu thương chăng, cậu không rõ nữa, bỗng thấy buồn quá. À mà lúc nào cậu chả buồn, từ lúc bắt đầu yêu anh thì lúc nào cậu chả buồn.
* * *
Xe dừng trước dinh thự Choi gia, có rất nhiều người đã đứng đó đông đủ, còn có cả Choi phu nhân và Chủ tịch Choi. Họ niềm nở đón tiếp gia đình cậu, thái độ hiếu khách khiến cậu thiết nghĩ mà yêu mến. Jeonghan lia mắt tới nơi của Seungcheol đang đứng, anh có mặt ở đó. Mặc một bộ vest trang nhã, trông anh tuấn tú và sang trọng hơn hôm cậu gặp ở nhà hàng rất nhiều. Jeonghan không nhìn anh nữa, cả buổi vẫn băng lãnh như thế cho đến khi vào nhà.

Chủ tich Choi nắm tay bố cậu:
- Lâu rồi không gặp ông đấy Jungsuk.
- Haha,...mười năm quả thực rất lâu.
- Vào, vào thôi.
Mọi người ngồi vào bàn, ông Choi chủ trì bữa tiệc dõng dạc nói:
- Bữa cơm hôm nay là biểu hiện tốt cho tình thông gia chúng ta đấy Jungsuk.
Bố cậu nâng ly đứng lên:

- Mong ông chiếu cố cho con trai tôi.
Ông Choi đưa mắt nhìn cậu, cậu cũng cúi đầu chào đáp lễ.
- Con trai ông quả thực xinh đẹp. Ta thích đôi mắt của cháu, nó rất buồn.

Seungcheol liếc mắt lên nhìn cậu, đang ngồi đối diện anh. Có một điều anh không hề phủ nhận, đó là cậu rất đẹp, cái đẹp mĩ miều đến mức rất dễ bị cuốn hút, điểm chính là đôi mắt của cậu. Nó có chiều sâu vô định, sâu đến nỗi xa xăm, ẩn dưới rặng lông mi cong dài nhưng không chau chuốt mà để loà xoà tự nhiên. Khiến người ta tò mò mà nhìn ngắm.

Jeonghan lại im lặng, cậu cúi đầu nhìn xuống chén dĩa nhẵn bóng, óng ánh. Phản chiếu lên đó là gương mặt cậu, phải, nó rất buồn. Cậu cố nở một nụ cười nhưng lại vô hồn đến lạnh ngắt. Cậu nhìn quanh dinh thự, chà đây sẽ là nơi mà cậu về làm dâu sao? Có một điều Jeonghan chắc chắn là nơi này sẽ chứa đựng mọi nỗi buồn của cậu. Cậu thở dài sậm sượt, mọi hành động đều lọt vào mắt anh. Seungcheol khó hiểu. Tại sao cậu lại ão não như thế, chẳng phải muốn cưới anh lắm sao? Đáng ra cậu phải vui mừng mới đúng.
- Ông Jungsuk à.. Seungcheol nó đã đồng ý kết hôn.
Mẹ cậu đột ngột dừng lại, bà khẽ quay sang cậu, cả Choi phu nhân cũng để ý xem thái độ cậu sẽ như thế nào. Nhưng có điều, Jeonghan vẫn bình thản như thế, ánh mắt cũng không tìm thấy chút dao động gì. Có ai đó hình như đang thất vọng.
" Nói muốn cưới con trai tôi?"
Bố cậu cũng vui vẻ lên tiếng:
- Ồ, vậy còn gì bằng? Cạn ly.
- Cạn ly.
Tiệc tàn, Chủ tịch Choi mời gia đình cậu nán lại đôi chút, ông muốn gợi chuyện cũ với bố cậu, mẹ cậu với Choi phu nhân cũng thế. Chỉ còn mình Jeonghan trong phòng khách, cậu chán chường đi dạo quanh. Bước vào nhà bếp, thấy người làm đang vất vả dọn dẹp, cậu nghĩ hay là giúp đỡ một chút.
Jeonghan tiến tới, cậu lịch sự cất giọng:
- Chào dì!
Dì Choi quản gia đang lau dọn nghe có người gọi quay đầu lại, nhận ra cậu bà lật đật đứng lên, không để ý lật chân ngã, thật may sao Jeonghan đã vội chụp tay bà lại, cậu hốt hoảng ôm lấy bà về phía mình. Lúc đỡ bà ấy đứng lên, cậu vội vàng hỏi han:
- Dì, dì có sao không? Tại cháu, cháu xin lỗi.
Bà Choi kinh ngạc, xua tay:
- Ta không sao? Thiếu phu nhân đừng lo. Ta là Choi Soulmin, quản gia của Choi gia.
- Cháu không phải thiếu..à thiếu phu nhân, cháu là Jeonghan, dì cứ gọi cháu là Jeonghan.
- Không được, phận người làm như tôi sao có thể....
- Đi mà, cháu không biết đâu, cháu cứ gọi là Dì Choi thôi.
- Thôi được, tuỳ cháu vậy- bà cười hiền nhìn cậu.

Jeonghan tìm được người bắt chuyện, cậu ngồi xổm xuống:
- Dì ơi, dì làm ở đây lâu chưa?
- Ta làm cũng được...30 năm.
- 30 năm á???
- Ừm.
- Ùi, vậy là hồi đó cháu còn chưa ra đời.
- Lúc ta làm ở đây thiếu gia còn chưa ra đời chứ đừng nói là cháu.
- Anh Seungcheol hả bà?
- Ừm.
- ...
- Cháu với Seungcheol yêu nhau lâu chưa?
- Dạ?? À, cháu với anh ấy...à...
- Không quen.
Một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng cậu, bà Choi vội đứng dậy chào:
- Thiếu gia, cậu có gì sai bảo?
Jeonghan nghe từ thiếu gia cũng đủ biết là ai, cậu xoay người, gục đầu một cái rồi lách người rời đi. Căn bản một cái nhìn cũng không có.
- Tôi thích trả lời vậy thôi, chẳng có gì sai bảo cả.
Nói đoạn, anh đóng sầm cửa tủ lạnh rồi cũng bỏ đi ra. Seungcheol đút tay vào túi quần rồi đi dạo ra vườn, anh tự nhiên lại trở nên quan tâm đến thái độ của Jeonghan, chẳng phải cậu đã nói sẽ cưới anh sao, mẹ anh còn nói rằng cậu yêu anh mà. Vậy thì lí do gì cậu lại dửng dưng như vậy, có ai yêu như cậu không.
- Aisss, điên mất. Không thèm nghĩ tới cậu ta nữa.

Jeonghan lại lần theo đường nhỏ ra phía sau, chợt anh khựng lại. Tiếng khóc thút thít ở đâu đó khiến anh chú ý, anh đi theo nơi phát ra tiếng khóc. Kia rồi, gần bờ hồ, một thân ảnh nhỏ bé rồi co ro, bó gối gục đầu khóc nức nở, anh đứng nép vào bụi cây gần đó, cậu trai ngẩng mặt nhìn ra xa.

Seungcheol thoáng nheo mắt, đó hình như là... Yoon Jeonghan.
Jeonghan đi ra khỏi phòng bếp đã chạy nhanh ra vườn, vừa nãy anh bảo không quen, đúng là không quen sao. Thật tàn nhẫn, con người đó thật tàn nhẫn. Cậu cơ bản không kìm nén được đã khóc thét lên, nước mắt mặn chát ướt đẫm gấu áo. Seungcheol thấy rối bời, muốn bước tới nhưng rồi lại thụt lùi, anh không có can đảm, mắc công lại bảo mình làm chuyện bao đồng. Anh cứ đứng im đó nhìn cậu, chợt cậu đứng phắt dậy. chùi nhanh nước mắt rồi đi vào, thái độ thay đổi nhanh như hắt một cốc nước, Seungcheol lẳng lặng theo sau lưng cậu.
Từng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng, anh cũng không hiểu lí do gì mình phải lấm lén như ăn trộm thế này. Tự thấy bản thân ngu ngốc, anh quay gót thì:
" Có thể cho em chút thuốc giảm đau không?
Đến khi nào mọi chuyện mới tốt hơn?
Đến khi nào bình minh mới ló dạng?
Tình yêu là như thế đấy.
Luôn chứa đựng những cơn đau khốn cùng.
Tim như thắt lại, em thậm chí còn không thở được
Thời gian có trôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Xin hãy cho em mỉm cười, một chút thôi.
Chỉ có anh mới chữa lành được."
Giọng hát cậu ngọt ngào văng vẳng bên tai, trong đó có cả tiếng nghẹn ngào, nấc nhẹ. Seungcheol thấy lòng chùn lại, phải, anh cũng có lần đau điếng tim gan như thế, cũng có lần thét gào bới tìm chút thuốc giảm đau, nhưng tuyệt đối khóc vì tình yêu thì anh chưa từng có.
Anh lặng im, nghe cậu hát hết bài. Trái tim băng giá lại nóng rực, anh thấy chán ghét bản thân kinh khủng, anh nghĩ thật điên rồ khi lại đứng đây. Cuối cùng, cái tôi vẫn là thứ lớn nhất của con người, anh bỏ vào nhà, để mặc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro