40. Junhwi quan tâm cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan đưa Seungkwan lên tầng 15, dẫn tay cậu vào tận phòng chủ tịch nộp hồ sơ, vừa hay Seungcheol cũng từ thang máy bên cạnh bước ra. Jeonghan mỉm cười gọi:

- Ông xã.

Anh quay lại, chân mày hơi nhướng lên:

- Em tới rồi hả?

- Vâng.- Jeonghan nói xong gật đầu chào Hansol đang đứng phía sau anh - Chào cậu.

Hansol đáp lại:

- Chào anh dâu.

Seungkwan nãy giờ rụt rè nín thin, mắt dán chặt vào người con trai trước mặt mình. Ngũ quan cậu ta hài hòa, chân mày rậm, có nụ cười nửa nam tính nửa đáng yêu. Hansol nhất thời hơi có cảm giác ai đó nhìn mình liền quay qua bên cạnh, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt bồ câu cứ chớp chớp liên miên. Seungkwan giật mình cúi gằm mặt xuống, thầm mắng bản thân quá khiếm nhã rồi.

Seungcheol bất chợt lên tiếng:

- Seungkwan, em vào đây.

- Vâng.

Seungcheol ngẩng đầu lách người qua khỏi Hansol, vai cậu co rút lại, mặt mũi trở nên hồng hào, cậu không hiểu rốt cuộc mình bị cái quái gì mà hễ đứng gần Hansol một chút thì chắc chắn sẽ tự động nhảy dựng lên.

Hansol trông bộ dạng khép nép của Seungkwan có phần ngộ nghĩnh. Khóe môi cậu hơi nhếch, đăm chiêu suy nghĩ:

" Hình như không phải người ngoại quốc, cũng đáng yêu...mà tại sao lại sợ mình nhỉ? Mình có dọa cậu ấy đâu? "

* * *

- Em để hồ sơ lên bàn anh đi.

Seungcheol định cởi áo vest thì Jeonghan ở phía sau đã tuột nó ra giúp anh, cậu cười hì hì rồi treo áo anh lên ghế, thì thầm:

- Ông xã dễ dãi với em của em nha.

- Hóa ra là muốn lấy lòng anh nên mới vậy hả?

- Đâu có, em lúc nào cũng lo lắng cho anh mà.

- Được cái miệng ngọt.

- Hắc, anh làm việc vui vẻ nha. Em về đây.

Seungcheol ngồi xuống đọc hồ sơ của Seungkwan,ngay khi tay Jeonghan vừa chạm tới chốt cửa, anh đã gọi giật:

- Đứng lại.

Cậu ngạc nhiên hỏi anh:

- Anh cần gì hả?

Anh không nhìn cậu, chỉ hất hàm về phía ghế sofa:

- Ở đó đi, anh chưa cho em về đâu.

- Nhưng anh là còn...

- Seungkwan để Hansol nhận, anh chỉ kiểm tra hồ sơ xin việc của cậu ấy thôi.

Jeonghan đưa mắt sang Seungkwan, thì cậu khẽ vẫy vẫy tay bảo Jeonghan ở lại. Jeonghan đành lủi thủi đến chỗ ghế ngồi ịch xuống.

- Anh ơi, còn phim của em. Sắp chiếu rồi.

Seungcheol chỉ cười mà không nói gì, anh đưa lại tập hồ sơ cho Hansol, rồi bảo với cậu:

- Cậu xem xét lại rồi nhận hay không quyền của cậu. Nhưng anh thấy người này là thích hợp.

Hansol nhận từ tay anh, liếc qua tấm hình chụp 3×4 của Seungkwan trên đấy.

" Đại học Harvard? Kinh tế đối ngoại và Hành chính văn phòng sao? "

- Em biết rồi. Thôi em về phòng.

Seungkwan cả buổi cứ chôn chân tại chỗ, trống ngực đập thình thịch. Không ngờ là cậu được làm việc chung với Hansol, trái tim không nghe lời này cầu xin mày lắng xuống đi.

Hansol coi điệu bộ ngơ ngác của Seungkwan mà thở dài, cậu lại vậy nữa rồi. Bất quá anh mới tiến đến nắm lấy cổ tay cậu kéo đi:

- Em định ở đây mãi sao? Đây đâu phải nơi làm việc của chúng ta.

Cả ba người còn lại trong phòng đều ngỡ ngàng đồng thanh:

- Chúng ta sao?

- Thì em và cậu ấy nếu không phải chúng ta thì là gì?

" Tim à, nghe lời tao đi mà, chỉ là giây phút nhất thời thôi phải không? "

Cho đến khi Hansol đưa Seungkwan ra khỏi phòng, Jeonghan vẫn cứ còn ngơ ngác, sau vài giây mới chạy lại chỗ anh, cậu lay lay cánh tay anh:

- Seungcheol, anh nói xem, hai người bọn họ có gì lạ không?

Seungcheol ngã lưng ra ghế dựa, xoay xoay mấy vòng,nói:

- Kể ra thì Hansol nó rất ít tiếp cận người khác, thậm chí nếu phụ nữ cố ý tiếp cận nó cũng không quan tâm mấy. Nhưng mà, nếu mới ngày đầu gặp gỡ mà nó chủ động thế này thì anh nghĩ chắc có chút để ý rồi.

Jeonghan gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, cậu sực nhớ ra điều gì đó, nên hỏi anh:

- À mà, anh bảo em ở lại làm gì?

Seungcheol cười cười, thái độ có hơi kì lạ. Bỗng...một khắc, vòng eo nhỏ của cậu bị anh túm lấy, kéo cậu ngã vào lòng mình. Jeonghan vội vàng ôm cổ anh, cả người ngồi trên đùi anh. Cậu ngại ngùng, miệng nhỏ phụng phịu:

- Anh...có ý gì?

Ngay sau đó, mặt anh tiến sát lại gần mặt cậu hơn, hai chóp mũi chỉ còn một phân nữa là chạm vào nhau. Hơi thở anh ấm sực, thổi qua tim gan cậu:

- Em vừa nói em muốn về nhà xem phim?

- V...vâng.

- Phim gì?

- Phim...phim" Ngọn gió mùa đông năm ấy " và " Nhớ em "

- Phim nội dung như thế nào?

- Phim...phim nội dung là...là...chuyện tình yêu giữa hai người.

Seungcheol bất ngờ bật cười sang sảng:

- Haha...anh nghe tên phim cũng thừa biết điều đó. Ý anh là thể loại.

- Thể...thể loại...là...

- Khoan.

- Dạ?

- Em có thể nào thôi nhìn vào môi anh không? Nhìn vào mắt anh này, cũng đừng hồi hộp thế, cứ bình tĩnh mà nói.

Jeonghan xấu hổ đánh thụp lên vai anh, mặt mũi cậu đỏ hết sức, chu môi ra cãi:

- Anh quá đáng...tự dưng...áp chặt người ta, ôm eo người ta chặt cứng như vậy...bảo làm sao người ta...ực..bình tĩnh chứ?

Seungcheol vui vẻ gí chóp mũi lên má cậu, cọ cọ:

- Hóa ra người ta của anh ngượng.

- Đừng...đừng cọ...

- Nói anh nghe, phim em xem có lãng mạn không?

- Có...có.

- Lãng mạn như thế nào?

- Như...như...

" Chụt "

Anh cúi xuống hôn chóc lên môi cậu một cái. Ôn nhu xoa đầu cậu:

- Lãng mạn như anh không?

Jeonghan nuốt nước bọt, ngôn ngữ loạn tung:

- Hả? Phim...phim hay.. À...không...ý em là...nam chính...không phải...

- Hửm? Nam chính ra sao?

-...

- Có đẹp trai như anh, hôn giỏi như anh không?

Seungcheol vòng tay ra sau giữ gáy cậu, kéo cậu sát về phía mình.

- Ông xã..

- Thích xem phim hay thích ngắm nam chính?

- Sao anh biết?

- Đêm nào ngủ cũng gọi tên Yoo Seung Ho. Cái gì mà Seung Ho hyung, Song Joong Ki hyung. Em nên nhớ nằm bên cạnh em chỉ có mình anh thôi. Có ngày anh cấm em xem phim đó.

- Không thích đâu.

- Anh có gì thua nam chính của em?

Jeonghan giả bộ xoa xoa cằm, khuôn mặt ngây thơ như muốn già đi cả chục tuổi.

- Để xem. Anh á?

- Ừ.

- Ừm...không biết nói sao. Nhưng mà, anh đừng toan tính như thế chứ, diễn viên là diễn viên, anh là anh. Diễn viên rồi cũng sẽ là chồng người ta, anh mới là chồng em, em hâm mộ chứ không thể nào ái mộ.

Ngẫm thấy Seungcheol tủm tỉm cười muốn nở mũi, cậu liền lập tức lấy lòng:

- Chồng em vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa ga lăng, ít nhất là chồng em có tồn tại để ôm em, hôn em, chứ diễn viên suy cho cùng cũng chỉ là diễn thôi. Em yêu chồng em nhất trên đời.

Khá khen cho cái miệng linh hoạt của Jeonghan đã khiến trái tim sắt thép của anh không nung mà tự chảy, hình tượng băng lãnh nổi tiếng của anh đứng trước mặt cậu hoàn toàn không phát huy tác dụng. Từ khi nào mà môi anh luôn phải cười hoài thế này.

Seungcheol đưa tay ra đỡ trán, hạnh phúc ngập tràn trong lòng. anh hít hà:

- Xư...haizz, đúng là chết mất.

- Sao?

- Anh nên làm gì với em đây?

- Dạ?

- Anh phải yêu thương em bao nhiêu mới đủ đây?- Anh đột ngột bật dậy ôm mặt cậu.

- Anh...anh.

- Bảo bối à, sao em cứ làm anh điêu đứng vậy hả?

Seungcheol dùng lực nhẹ bóp má cậu óp vào nhau, khiến môi bị ép cho chu ra, trông cậu đáng yêu muốn nội thương.

- Aigoo, dễ thương quá!

- Ưm...bỏ ra.

- Bà xã, tại sao đẹp như thế? Bà xã à...

Tông giọng anh chợt trầm xuống.

- Dạ.

Seungcheol liếc mắt qua bờ môi chúm chím của cậu, yết hầu nhấp nhô, ừng ực.

- Tại sao...em đẹp thế mà anh chỉ toàn chú ý đến môi em vậy nhỉ?

- Ông xã...

- Anh yêu em nhiều lắm vợ à.

Dứt câu, bờ môi đã truyền đến cảm giác ấm nóng quen thuộc. Jeonghan mở to mắt nhìn gương mặt bình thản của anh, vài giây sau cậu cũng từ từ nhắm mắt lại, anh nâng cao cằm cậu lên ấn vào một nụ hôn sâu. Jeonghan choàng tay qua cổ anh hôn đáp trả. Hết nghiêng trái rồi nghiêng phải, da mặt tiếp xúc da mặt, mũi cạ mũi, sự gần gũi cho thấy không gì ngăn cách được. Seungcheol dịu dàng mút môi cậu, đưa lưỡi khuấy đảo miệng nhỏ của cậu, quấn quýt không rời. Như vị mật hoa từ môi trôi vào cổ họng, tuột xuống thanh quản, lan qua tim truyền tới phổi, cả cơ thể như đun sôi. Nụ hôn kéo dài khá lâu thì anh mới chịu buông, cánh hoa của cậu đỏ tấy.

- Hôn xong rồi nè. Em về được chưa.

Seungcheol lắc đầu kịch liệt:

- Ở lại với anh thêm chút nữa.

- Em phải về chứ, trưa em mang cơm cho anh.

- Thật không?

- Thật mà, trưa em đến.

- Mấy giờ?

- Ơ, thì 11h.

- Anh đói sớm lắm. 10h đến.

- Rồi, 10h em đến. Thả em ra đi.

Anh miễn cưỡng bế cậu đứng dậy, tiễn cậu ra cửa, không quên nhắc:

- Nhớ là đúng giờ.

- Em biết mà. Bye.

- Về cẩn thận.

* * *

Jeonghan tung tăng đi xuống, cửa thang máy vừa mở liền không chú ý mà va phải một người. Cậu ngã sõng soài dưới sàn, đầu gối bị trầy vài đường. Jeonghan đau đớn nhăn nhó, người kia vội vã đỡ cậu dậy.

- Xin lỗi, em có sao không?

Jeonghan xua tay:

- Lỗi do tôi, anh không cần đâu.

- Em đi được chứ?

- Được.

Người đó từ từ buông tay, thế là cả cơ thể Jeonghan loạng choạng đổ ập xuống, anh ta hốt hoảng ôm lấy cậu, dìu cậu ngồi lên ghế gần đó.

Anh ta khụy chân xuống săm soi vết thương của cậu. Mắt cá chân Jeonghan sưng vù vì bị trật sang một bên. Chỗ đầu gối lúc nãy rõ ràng chỉ trầy mà giờ hiện ra những lằn đỏ.

- Như thế này em sẽ không đi được đâu.

- Cảm ơn anh, anh là ai?

Người đó ngẩng mặt lên nhìn cậu, mỉm cười:

- Cứ gọi tôi là Junhwi.

- Junhwi?

- Ừm.

- Anh bao nhiêu tuổi, chắc lớn hơn tôi.

- Tôi 23, còn em?

- Tôi 22 tuổi.

- Ồ! Gọi tôi là hyung đấy nhé!

Jeonghan bật cười gật đầu:

- Vâng.

Junhwi đứng sững ra, ngực trái của anh hơi khó chịu. Thu vào tầm mắt là gương mặt xinh đẹp sắc sảo của cậu. Junhwi thấy bồi hồi, chưa kịp suy nghĩ thì Jeonghan đã lồm cồm gượng dậy. Anh vội đỡ eo cậu, lo lắng nói:

- Em chưa đi được đâu.

- Tôi không sao.

- Đừng cãi tôi.

- Cảm ơn anh, giờ thì để mặc tôi đi.

- Tôi đưa em về.

- Không cần..á, anh làm gì vậy?

- Em nói nhiều quá, tôi bế em lên xe.

- Này, thả xuống. Sẽ có người thấy, sẽ hiểu lầm đó.

- Thì cứ để họ hiểu lầm đi.

- Không được, tôi không thể để ai hiểu lầm tôi được.

Junhwi vờ như không nghe, anh ôm cậu nhẹ nhàng bỏ vào xe, cũng may là tầng hầm nên ít người qua lại, nhưng Jeonghan thật tức giận muốn bùng nổ. Nếu anh ta không phải giúp cậu chắc chắn cậu sẽ mắng hắn.

Anh vặn chìa khoá, khởi động cơ xe hơi.

- Nhà em ở đâu.

Jeonghan thầm nghĩ trong lòng:

" Tốt nhất không nên để hắn đưa mình về nhà, mình đã biết hắn đâu, nhỡ hắn là người xấu thì sao? "

- Này, nhà em ở đâu?

- À, thì...đưa tôi đến Yoon gia, đường Gangnam.

Cách hay nhất là để hắn đưa cậu về nhà cha mẹ đi. Dù gì cậu cũng muốn về thăm họ.

- Em là con trai Yoon gia?

- Vâng.

-...

- Sao?

- À, để tôi đưa em về.

Chiếc Mecerdes chuyển bánh, ra khỏi gara. Cứ ngỡ là an toàn, nhưng Jeonghan nào hay mọi sự việc nãy giờ đã bị chụp lại. Người đàn ông mặc bộ quần áo bảo vệ đứng ở cuối góc sau khi chụp xong liền lôi điện thoại ra bấm số gọi ai đó.

- Alo.

- Vâng, thưa cô. Tôi vừa chụp được một số thứ, tôi chắc chắn cô hài lòng.

- Là gì vậy?

- Choi thiếu phu nhân được một người đàn ông dìu đi, ôm eo rất tình tứ.

Đầu dây bên kia, giọng nói vang lên gấp rút:

- Cái gì? Thật không?

- Tôi chụp đây rồi ạ.

- Tốt, tốt, nhất định thưởng, phải thưởng.

- Cảm ơn cô.

- Cứ theo dõi, chụp càng nhiều càng tốt. Vô tình cũng được cố ý cũng được.

- Tôi hiểu rõ.

* Tút...tút...

- Không ngờ... Choi thiếu phu nhân cũng tham lam như thế.

Lee Soyeon ngửa cổ uống hết ly rượu đầy, khóe môi ả đỏ lòm hương vang:

- Mày đang tự đào hố chôn thân đó, sắp có kịch hay. Seungcheol à, thể nào mọi thứ cũng thuộc về em, hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro