3. Không yêu, không thể cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan đứng trước chiếc gương lớn trong phòng mình, cậu chọn một bộ vest đẹp nhất mà chưa một lần mặc qua. Nó là một thiết kế của Gucci, với kiểu dáng bó sát cơ thể tôn lên thân hình nuột nà của cậu. Tóc cậu thả tự do, hơi uốn. Hôm nay cậu thật sự rất đẹp.
Cậu bước xuống lầu, mẹ cậu đã ngồi ở đó, vừa thấy con trai bà đã thốt lên:
- Chà! Con trai của mẹ.
Bà đứng lên, bảo cậu xoay một vòng còn mình thì ngắm nghía từ đầu đến chân, gật gù vừa lòng:
- Jeonghan, hôm nay con đẹp trai lắm ! Hồi trẻ nhan sắc của bố chỉ dừng lại ở mức dễ coi thôi..haha. Chắc là con giống mẹ nhỉ?
Jeonghan thẹn thùng cuối đầu, gò má cậu ửng đỏ. Giá mà Seungcheol cũng khen cậu như thế này, giá mà ngày nào cũng được chăm sóc cho anh, cậu đã từng ước mơ nhiều về anh lắm, liệu hôm nay sẽ thành hiện thực chứ?
- Ra xe thôi con, không khéo lại để phu nhân Choi đợi lâu.
- Vâng!
* * *
Seungcheol đã chuẩn bị xong, trút bỏ bộ vest đen nặng nề, thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng và quần âu. Không quá tôn nghiêm nhưng lại vừa đủ lịch sự, anh phóng xe đi đến Tavolo.
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng trước một nhà hàng sang trọng, dưới ánh điện lung linh của Seoul nó hiện ra yêu kiều, tráng lệ. Anh bước xuống xe đã có người nghênh đón, trông anh chẳng khác nào một hoàng tử giữa một thời hiện đại sang trọng, bậc nhất của giới thượng lưu.
Bước vào nhà hàng, anh ngó quanh. Phu nhân Choi vừa thấy anh đã vẫy tay:
- Con trai, ta ở đây.
Anh bước đến. Mấy cô nhân viên nhìn anh mà xuýt xoa, họ cũng đang mơ ước, thấy anh như vậy làm sao không động lòng. Người vừa đẹp lại còn rất quý phái, giá mà được anh chú ý tới thì tốt quá. Có cô nhân viên kia bạo gan, đi ngược chiều với anh giả bộ trẹo gót vờ ngã, ý muốn ngã vào người anh nhưng Seungcheol không nhìn cũng hiểu ý, anh liền bước nhanh lên phía trước làm cô ta ngã đùng xuống đất, đau đớn, nhục nhã. Anh không quan tâm đã đành, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu:
- Chiêu này...mấy loại đàn bà không ra gì hay dùng lắm.
Cô ta tức trối chết, chỉ muốn đào lỗ mà chui trước bao nhiêu con mắt khinh thường đang nhìn mình, rốt cuộc ra cũng phải tự đứng dậy chạy đi.
Anh lại bàn của mẹ, mỉm cười rồi ngồi xuống, phu nhân vỗ vỗ vai anh:
- Có chuyện gì vậy con? Mẹ thấy cô gái kia...
- Mẹ mặc kệ mấy loại người như vậy đi.
- Ừm.
- Khách hàng công ty hả mẹ?
- Không.
- Chứ ai?
- Lát nữa sẽ biết.

Bà Choi ra chiều bí mật với anh, bảo anh cứ ngồi yên mà đợi.
Bỗng Jeonghan và mẹ cậu bước vào, phu nhân Choi vội chạy lại nghênh đón:
- Yungjun ah ! Lâu rồi không gặp.
Mẹ cậu cũng cười tươi đáp lễ:
- Đúng là rất lâu.
- Đây là?
- Thằng bé Jeonghan nhà tôi ấy.
Jeonghan mỉm cười cúi gập người chào lễ phép:
- Cháu chào bác ạ!
- Aigu, Jeonghan hả con? Càng lớn lại càng đẹp mã, lâu rồi không gặp cháu. Thôi mau vào đây, vào đây.
Phu nhân Choi nắm tay cậu hướng đến phía bàn ăn đã đặt sẵn, Jeonghan chợt nắm chặt chặt tay lại, lồng ngực rộn ràng, hô hấp khó khăn. Người con trai trước mặt kia có phải là Seungcheol hay không, hơn 10 năm rồi anh thay đổi quá. Mà cũng đúng, ai cũng phải lớn lên, trưởng thành hơn. Ngay cả cậu cũng đã thay đổi, duy chỉ có trái tim này là cứ chung thuỷ dành cho anh.
Seungcheol ngồi lướt điện thoại, không để ý có người đến trước mặt mình, bà Choi thấy con trai như vậy cũng hơi phật lòng, đá đá vào chân anh:
- Seungcheol, Seungcheol!
Anh giật mình ngẩng đầu lên, hiểu ý mẹ vội đứng dậy cúi chào:
- À, vâng chào cô. Cháu không để ý, thất lễ ạ!
Bà Yoon lắc đầu cười xoà:
- Không sao, bọn trẻ thời nay đều lơ đãng như thế. Con trai bác cũng vậy thôi.
Cậu ngại ngùng đứng nấp sau lưng mẹ nãy giờ, nghe bà nói thế xấu hổ nhăn nhó:
- Mẹ này!
Choi phu nhân liền cầm tay cậu ấn xuống ghế, ngồi ngay cạnh Seungcheol. Anh thì làm như không có gì, nhưng cậu thì lại khác, cậu thậm chí đã nín thở vài chục giây, thỉnh thoảng lại đưa mắt len nhìn anh. Jeonghan ngẩn người, ngũ quan anh hài hoà, , phong thái cao ngạo giống như lần đầu gặp mặt. Hai gò má Jeonghan thoáng chốc đỏ lên, cậu cúi đầu, quay mặt đi chỗ khác.
Trong lúc thức ăn đã được dọn sẵn, mọi người đang ăn thì bà Choi lên tiếng:
- Seungcheol, hôm nay mẹ bảo con ra đây là có chuyện quan trọng.
Anh buông đũa, thẳng lưng hỏi lại:
- Chuyện gì ạ?
- Đây không đơn thuần là một bữa cơm, vì nếu chỉ có vậy thì không nhất thiết phải có con.
Jeonghan nghe Choi phu nhân nói chuyện, từ đầu đến cuối quả thực thức ăn nuốt không trôi, cậu run rẩy bấu chặt gấu áo, ánh mắt đã đỏ lên từ bao giờ.
- Ý mẹ là...
- Đây là bà Park Yoonjun, bạn thân của mẹ. Đây là Yoon Jeonghan con trai bà ấy. Và, Jeonghan thằng bé chính là vợ tương lai của con.
Không chỉ riêng Seungcheol mà ngay cả cậu cũng rất chấn động khi nghe ba chữ " vợ tương lai", môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó, dẫu đã biết trước chuyện này nhưng bản thân cơ bản vẫn chưa tiếp nhận nổi. Còn anh, anh chết lặng một hồi, sau đó mới hỏi lại:
- Mẹ nói gì?
- Jeonghan sẽ là vợ con.
- Vợ???
- Đúng vậy.
- Nghĩa là hôm nay mẹ để con đi xem mắt đó hả?
- Ừm.
- Con phản đối.
Đồng tử Jeonghan cứng lại, hai tay cậu buông thõng không tìm thấy điểm tựa, mẹ cậu thấy vậy vội nắm chặt tay cậu, bà dịu dàng vỗ về đôi vai đang run run của con trai, lên tiếng:
- Cháu nói vậy là sao Seungcheol?
Anh hít một hơi thật sâu, nói:
- Tụi con cơ bản không yêu nhau. Còn nữa, đây có khi là lần gặp đầu tiên của con và cậu ấy...
Mẹ anh liền cắt lời:
- Không phải lần đầu, 10 năm trước con đã gặp rồi.
Seungcheol nheo mắt, anh đã gặp cậu sao? Khi nào chứ, ở đâu?
- Lúc đó con 13 tuổi, mẹ đưa con tới một ngôi biệt thự ở ngoại thành, con không nhớ sao? Lúc đó mẹ thấy con đã cõng một cậu bé bị trẹo chân vào nhà, cậu bé ấy chính là Jeonghan đây.
Trong kí ức xa lắc của anh, à đúng rồi có lần mẹ anh đã đưa anh đến một nơi như thế. Vì người lớn nói chuyện hơi chán, nên anh đã bỏ ra vườn, thì thấy một cậu bé vì mải chơi với cún mà không để ý đến xung quanh nên ngã đến nỗi trẹo chân, đúng là anh đỡ cậu ấy đứng dậy và cõng vào nhà.
Seungcheol đưa mắt sang nhìn cậu, 10 năm trôi qua cậu đúng là rất khác. Xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, nhưng vốn trong lòng anh chút dao động cũng không còn. Seungcheol nhếch môi:
- Thì sao chứ? Chả lẽ vì chút thương hại của con lại chứng minh con cũng thích cậu ta. Chuyện này đã qua lâu rồi, con thậm chí còn không nhớ tên biết mặt, thì làm sao mà có cảm tình.
- Con ăn nói cho đàng hoàng.- Choi phu nhân đứng phắt dậy, thái độ rất giận dữ.
Jeonghan hốt hoảng đỡ bà ngồi xuống, cậu trấn an:
- Bác...bình tĩnh. Cháu nghĩ anh ấy nói đúng...
- Jeonghan, đúng gì chứ. Ta nói rồi con phải là con dâu của Choi gia- rồi bà quay sang phía anh- Ta nói cho con biết, con không có quyền từ chối, cha con cũng sẽ không để yên. Cứ đem ba loại gái không ra gì về nhà rồi bị nó phản bội, con sáng mắt chưa.
Seungcheol thở hắt, anh bực mình vò đầu:
- Mẹ có chắc, cậu ta không phải loại đàn bà như vậy không?
- Con dám...- Bà Choi giơ tay lên, định cho anh một bạt tai, nhưng cậu vội chụp lại van cầu:
- Bác...xin bác đừng đánh...không được đánh Seungcheol...- mí mắt cậu đỏ lên, nãy giờ đã đủ đau đớn lắm rồi. Thực tế luôn trái ngược với tưởng tượng ban đầu, cậu chua xót. Nước mắt vô thức chảy dài trên gương mặt đẹp tựa pho tượng cổ. Seungcheol có chút dao động, nhưng chút dao động này chỉ giống gãi ngứa anh, tất nhiên anh vẫn lạnh lùng nhếch mép:
- Cậu thấy sao, trả lời đi. Phải chăng cũng không yêu tôi?
Jeonghan nhìn anh, cười. Nhưng sao anh chẳng thấy có chút gì vui vẻ, đáy mắt lấp lánh vô hồn trả lời anh:
- Anh muốn nghe em trả lời như thế nào?
Thái độ bình tĩnh của cậu không khỏi khiến anh chán ghét, cũng nói lại một câu:
- Chắc cũng sẽ đào mỏ tôi cạn kiệt rồi rời đi nhỉ?
Jeonghan chỉ khảng khái đáp trả:
- Cũng hay đấy, anh nghĩ em nên làm thế không?
- Cậu...- tay anh nắm quyền, cố kìm nén giận dữ. Đây là lần đầu có người dám ngạo mạn nói chuyện với anh như thế này, cậu quả thực gan rất lớn.
- Dẹp, không cưới, tôi không cưới.- anh điên máu đứng phắt dậy.
- Con ngồi xuống cho mẹ. NGỒI XUỐNG !!!- Choi phu nhân đột nhiên gắt gỏng quát vào mặt anh.
- Mẹ à, không yêu làm sao có thể cưới. Hôn nhân không có tình yêu sẽ không thể nào kéo dài, cũng không thể hạnh phúc.- nói rồi anh quay sang nhìn cậu - Cậu mau nói gì đi, chính cậu không thấy rằng chúng ta cũng không yêu nhau sao?
Jeonghan thanh thản trả lời:
- Anh nói sai rồi. Anh phải hỏi em là:'' Cậu mau nói gì đi, chính cậu không thấy rằng tôi không yêu cậu sao?" như vậy mới đúng thưa anh.
Seungcheol lặng yên một lúc, cậu nói như vậy chẳng khác nào ám chỉ đơn phương anh, chỉ có cậu yêu anh mà anh thì không. Yêu???
- Cậu đang nói yêu??? Yêu sao??? Tôi không tin. Căn bản là không muốn tin.
Đoạn anh quay gót bỏ đi, cậu vẫn tiếp tục nói với theo:
- Cả cuộc đời này em sẽ ở cạnh anh, em nhất quyết lấy anh. EM KHÔNG TỪ BỎ!!!
Bước chân ai kia hơi khựng lại, nhưng lòng tự trọng lại lớn hơn nhiều cái cảm xúc lạ lẫm lúc này. Anh mặc kệ bước đi.
" Nếu không thể ở cạnh em vì cuộc đời anh đã quá chật...
Thì thôi những tháng ngày còn lại...em cùng người đau khổ có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro