114.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sodi mọi người nhoo dạo này em bận quá ;-;

Dù gì cũng cảm ơn mọi người ủng hộ em nhó !!! Iu nhắm nhuôn.

--------------------------------

Junhwi ôm Myungho ngủ đến chiều. Lúc giữa trưa, bà Hong có gọi cho cậu rằng bà phải đến dự lễ tang tại nhà của một người bạn cũ nên có thể sẽ không về để nhắc cậu nhớ đón Aeri và Aera.


Junhwi bây giờ đang tắm, anh đã gọi cho thư ký mang đến một bộ quần áo khác thoải mái hơn.


Myungho quấn khăn tắm đứng lặng yên bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống đường phố dần đi vào náo nhiệt. Thần trí bấy giờ còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì Junhwi đã tắm xong, anh nhẹ nhàng đi tới phía sau cậu, vòng tay ra trước ôm lấy eo cậu. Junhwi gác cằm lên vai cậu, nói nhỏ:


- Em nghĩ gì vậy?


Myungho giật mình, nghiêng mặt qua nhìn anh. Toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa hết trong lòng anh. Cậu mân mê đôi bàn tay ở trên hông mình, chầm chậm trả lời:


- Chỉ là chưa quen với việc trước khi ngủ được thấy anh, sau khi tỉnh dậy cũng là anh.


Junhwi âu yếm chạm môi lên cổ của Myungho:


- Từ hôm nay, anh sẽ ở bên cạnh em.


Cậu xoay lưng lại, áp mặt vào lồng ngực vững vàng của anh, dụi dụi mặt:


- Cám ơn anh.

- Không cần phải cám ơn anh. Chỉ cần em đừng rời xa anh, đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh, đừng nói chia tay.

- Xin lỗi. Không nghĩ em lại khiến anh buồn nhiều như vậy.

- Không hẳn chỉ là buồn thôi đâu.

Nghe thấy tông giọng của Junhwi có chút hờn dỗi, Myungho ngạc nhiên, cứ như anh đang làm nũng với cậu ấy. Cậu mỉm cười vuốt ve hàng chân mày rậm của anh:

- Để em đi đón con, sẵn tiện đến siêu thị mua chút gì đó nấu ăn cho anh nha.

Đoạn, Myungho nhón chân lên hôn vào môi anh một cái sau đó rảo bước quay đi. Junhwi chộp lấy cổ tay cậu, kéo lại. Anh tỏ vẻ không hài lòng:

- Con của em thôi sao?

- Dạ?

- Anh cũng muốn đi đón con. Để anh cùng em đi.

Ánh mắt chân thành của Junhwi khiến cậu một trận sửng sốt. Cậu chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày người đàn ông cùng với mình nắm tay bọn trẻ sẽ là anh. Junhwi vỗ về bờ vai của cậu trấn an:

-Hãy để anh được bù đắp cho hai đứa nhỏ, sáu năm qua, anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha. Myungho, anh thật lòng muốn mang em và con về với anh. Mình làm lại từ đầu được không, xa nhau như vậy đủ lâu rồi.

Hốc mắt của cậu bắt đầu đỏ ửng, chóp mũi cay xè tới khó chịu. Viền mi cậu đã ngân ngấn nước. Bàn tay của anh chậm rãi tìm đến cậu, mười ngón tay đan kẽ vào nhau, Junhwi nhìn cậu mà tuyên bố chắc nịch:
-Anh không thể không có em, giờ thì lại càng không thể không có Aeri và Aera.

*

*

*

Junhwi lái xe đưa Myungho đến ngôi trường mà hai đứa trẻ đang học. Myungho nói anh dừng lại, đỗ trước cổng.
-Con sắp tan học rồi, anh đợi một lát

Anh gật đầu. Tắt máy. Trái tim anh ấm áp dần và thần trí có chút căng thẳng. Lần đầu tiên anh mới biết cảm giác chờ đợi những hình hài máu mủ của mình. Đó là con của anh, vậy mà anh thật tệ chưa kịp nhận ra chúng. Junhwi vô thức hỏi cậu:
-Con sẽ chấp nhận anh chứ? Anh đã bỏ mặc con quá lâu, liệu bọn trẻ có ghét anh không?

Myungho ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. Cậu thấy chân mày anh cau lại có vẻ rất dằn vặt. Trong đôi mắt tinh anh xuất hiện nét lo sợ. Myungho nắm tay anh an ủi:
-Aeri còn ngây thơ lắm, nó hồn nhiên và chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều. Aera tuy có hơi khắt khe, nhưng nó cũng rất mong muốn được có ba. Chẳng phải nó quý anh sao? Anh đừng lo lắng, dù gì cũng là lỗi do em.


Khoảng chừng 5 phút sau, tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng vang lên inh ỏi. Từ các lớp học đổ ra cơ man học sinh. Myungho mở cửa xe bước xuống, Junhwi cũng vội vã theo sau. Cậu nhìn quanh sân trường một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ bé đang dắt nhau ra ngoài này. Cậu kéo Junhwi lại gần, chỉ hướng của con:
-Anh xem, Aeri và Aera kìa.
Anh bỗng dưng hồi hộp cực độ. Liên tục lau mồ hôi trên trán,, chập chững tiến đến không có can đảm gọi tên con. Myungho dang rộng vòng tay của mình về phía hai đứa nhỏ, ngay lập tức, chúng lao vào lòng cậu, cười khanh khách. Aeri hỏi cậu:
- Bố ơi! Hôm nay Aeri và Aera được điểm cao lắm nhé! Cô giáo còn khen con và em nữa.
Cậu vui vẻ đáp:
- Thật sao? Con gái của bố đúng là giỏi.
Aera dường như đã trông thấy phía sau bố còn có một người khác. Nó nheo mắt, nhìn anh. Ngạc nhiên thốt lên:
- Chú tốt bụng ở trung tâm thương mại phải không?
Aeri cũng sực nhớ, nó nhảy xuống khỏi người của Myungho, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Junhwi. Vì chúng còn quá nhỏ, chúng không thể nhìn thấy được có bao nhiêu yêu thương trong ánh mắt của Junhwi đang dành cho chúng. Thậm chí anh suýt khóc, gương mặt đáng yêu của con trẻ như chiếu sâu vào trái tim anh. Anh muốn ôm lấy con. Chẳng cần nghĩ nữa, anh ngồi sụp xuống, kéo vai của hai cô con gái ngã vào lòng mình rồi ôm thật chặt. Aera giật mình. Hơi ấm từ người đàn ông này một lần nữa chiếm đóng tâm trí của nó, hôm ấy chú cũng ôm nó và dỗ cho nó nín khóc. Nó biết ơn chú vô cùng, nó không hề bài xích mà gục đầu lên vai anh. Aeri cảm nhận được nước mắt của chú đang rơi, nó ngây ngô hỏi:
-Chú ơi! Chú buồn hả chú? Aeri cho chú kẹo này, chú ngoan đừng khóc nữa. Bố Myungho nói khóc sẽ rất xấu.
Junhwi gật đầu lia lịa, anh nghẹn ngào hôn cùng khắp mái tóc mượt mà của nó:
-Ba không khóc nữa. Ba không khóc nữa. Hai thiên thần của ba, ba xin lỗi, ba thật tệ hại.


Aera cả kinh nhìn anh. Nó có nghe lầm không? Chú vừa nói gì thế? Ba ư? Chú nói chú là ba của nó, chú còn xin lỗi hai chị em nó. Aera đẩy Junhwi ra, ngạc nhiên hỏi:
-Ba là sao? Ba của con là chú sao? Chính chú đã nói không phải mà, chính chú đã nói chú không phải là ba của con. Tại sao bây giờ lại nói rằng người là ba của chị em con, còn xin lỗi là vì cái gì?
Thấy Aera kích động, Myungho vội vàng giữ nó lại, vuốt ve sống lưng của nó:
-Aera của bố, nghe bố nói.

-Con không nghe. Con muốn về với bà, con không ở đây đâu.
Aeri không giống với Aera, nó ban đầu đúng là rất bất ngờ, bất ngờ đến nỗi ngờ vực nhưng nó không phản ứng dữ dội như Aera. Nó im lặng, nó đăm chiêu ngắm nhìn anh, nó không chối bỏ, vì nó biết, nó cần một người cha, bao lâu nay chị em nó đã từng luôn tưởng tượng về ba, hi vọng ba sẽ là một người đàn ông xuất sắc. Bố đã từng kể cho chị em nó nghe về ba, ba rất đẹp trai, ba là người thành đạt, có nhà, có xe, ba cao lắm, ba lại rất dịu dàng. Nó không biết lời bố kể có trùng khớp với chú này hay không?
Nhưng lúc nãy, khi chú hôn nó, ôm chặt nó, nó đã có linh cảm người đàn ông đó sao mà thân thuộc, cảm giác được chú ôm khác với bố ôm, vòng tay của bố rất mềm mại, rất yên bình thì vòng tay của chú vô cùng an toàn, vô cùng vững chắc. Từ khóe môi Aeri bật ra câu nói:
-Ba của con sẽ là chú đúng không?
Junhwi dời tầm mắt đến Aeri, anh nâng niu gò má của con, ôn nhu hôn lên.
-Ba đây. Ba xin lỗi các con. Là do ba không tốt.
- Ba ơi! Ba sẽ không được đi đâu nhé! Ba phải ở lại với Aeri, Aera và cả bố nữa. Ba ơi! Bạn bè của con nói con không có ba, các cậu ấy trêu chọc con, các cậu ấy ghét con...chỉ vì con không có ba. Nhưng mà, thật may vì ba đã về. Ba ơi! Aeri sẽ không buồn đâu, vì từ giờ Aeri có ba rồi.
Myungho lấy tay che mặt bật khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức bấy lâu nay cũng không kiềm nén được mà dâng trào. Aera nghe Aeri nói xong, bỗng dưng đứng sựng ra đấy, nó nhìn bố khóc đâm thành lo lắng. Nó chạy đến ôm bố, thút thít:
-Xin lỗi. Aera đã hư rồi. Aera làm bố đau lòng có phải không? bố tha thứ cho Aera, Aera ngốc nghếch chẳng chịu hiểu cho bố. Con sẽ không từ chối ba nữa đâu.
Junhwi bế bổng Aeri lên, tiêu sái bước đến bên cạnh Myungho, anh choàng tay ôm cậu, lau đi dòng lệ trong suốt chảy dài khắp khuân mặt nhợt nhạt của cậu.
-Đừng khóc! Anh đau lòng có biết không? Sao lại khóc, có anh ở đây rồi mà, ngoan.
Myungho gật đầu, cố gắng kiềm chế cơn nấc nghẹn trong cuống họng. Cậu nắm tay Aera, xoa đầu con:
-Aera, có nhiều chuyện bố không biết giải thích sao cho con hiểu. Nhưng bố tin, con sẽ tiếp nhận ba. Ba không cố tình bỏ rơi con và chị. Nếu con trách ba thì hãy trách bố trước. Ba rất yêu hai chị em con.


Aera ái ngại im lặng. Nó lấm lém ngước nhìn anh, thấy anh đang chờ đợi nó trả lời, nó thở dài như người lớn, cắn môi nói:
-Con biết rồi. Ba, Aera xin lỗi, Aera không nên hét lên với ba như thế.


Được nghe từ chính miệng con mình gọi mình là ba, Junhwi vui sướng đến vỡ òa. Anh khom lưng, nhẹ nhàng bế cả hai đứa nhỏ lên tay, khóe môi cũng vì vậy mà không hạ xuống được, anh rảo bước đưa ba bố con cậu ra xe, không khí gia đình hiện rõ trên gương mặt của mỗi người. Aeri há hốc miệng khi trông thấy chiếc xe hơi của anh, nó reo lên:
-Ba, đây là xe của bố sao?
- Ừ! Từ nay Aeri và Aera muốn đi chơi hay đi học ba đều đưa các con đi.
Myungho thay anh mở cửa xe, anh đặt hai đứa nhỏ ngồi ở hàng ghế sau, cẩn thận thắt dây an toàn. Chúng thích thú cười khanh khách. Không ngừng cảm thán:
-Ba, xe của ba còn lớn hơn, thoải mái hơn xe của cô hiệu trưởng nữa. Cô ấy đã từng đưa con về.

Junhwi ngồi vào vị trí ghế lái, chờ Myungho yên vị trong xe mới nhấn ga lăn bánh đi. Anh hỏi con:
-Aeri và Aera có đói không?
Cả hai đứa trẻ đều đồng thanh hô to:

-Có ạ!
-Ba đưa đi ăn nhé!
-Vâng ạ!
Junhwi nhếch môi đầy mãn nguyện. Lần đầu tiên trên xe của anh mới náo nhiệt như thế này, Myungho huých vai anh:
-Anh nghĩ gì đó?
-Trước đây anh luôn lái xe đi đi về về một mình. Thỉnh thoảng cũng có Soonyoung, Hansol hoặc anh Seungcheol. Nhưng hầu như không khí trên xe anh đều rất yên lặng, ảm đạm. Bây giờ có em rồi, còn có cả hai con, anh mới biết hóa ra cuộc sống cô đơn của anh ngày trước đều có nguyên do cả.
Cậu chống cằm nhìn anh:

-Nguyên do gì?
-Là để đợi em mang hai tiểu tổ tông này về với anh a.
Cậu liếc mắt, tặng cho anh một nụ cười đầy khinh bỉ, sau đó quay trở lại vị trí không thèm đếm xỉa một câu. Junhwi nhún vai, nếu cậu đã không phục thì anh sẽ làm cho cậu phục. Anh lấy điện thoại trong túi ra, nhấn số của ai đó, rồi đầu dây bên kia đã nhấc may ngay. Myungho nghe anh nói.
-Alo! Hansol đó phải không?

"Vâng, là em."
-Cậu đến chung cư Gangnam, biết chứ?

"Biết ạ. "
-Tốt, đến căn hộ tầng 9 của Myungho. Thu dọn tất cả đồ đạc của bố con em ấy mang tới nhà anh.
Myungho kinh hãi hét ầm lên:

-Anh làm cái gì thế hả? Anh hỏi ý em chưa?
Junhwi giật điện thoại, anh ra hiệu cho cậu im lặng. Myungho không khuất phục, cậu trừng trừng nhìn anh:

-Anh...anh...em sẽ kiện anh tội xâm phạm bất hợp pháp.
Anh làm như ngạc nhiên, thách thức cậu:
-Ồ! Vậy sao? Anh tên là Moon Junhwi đó, rất lấy làm tiếc cho em rồi. Cục cưng à!

Cậu mím môi, hầm hầm quay mặt đi, được thôi, cậu tuyên bố chiến tranh lạnh với anh.
*
*
*
Junhwi đưa ba bố con cậu đến một nhà hàng gia đình ở trung tâm thành phố. Gọi là sang trọng thì cũng không phải, bởi anh muốn mọi người được thoải mái nên nếu tới những nơi quá cao cấp sẽ vô cùng ngột ngạt. Anh mở cửa đỡ hai cô con gái bước xuống xe, còn Myungho thì có lẽ đang làm mặt lạnh với anh nên tự mở rồi tự vào trước, tự nhiên chọn chỗ ngồi. Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ, anh cũng là muốn bố con cậu được sống tốt hơn mà thôi. Anh nghĩ anh có cách làm cho cậu hiểu.

Aeri và Aera nắm tay ba đi vào bên trong. Không khí ở đây thoáng đãng, rất nhẹ nhàng. Anh dẫn con tới nơi có Myungho đang ngồi sẵn, kéo ghế cho Aeri và Aera. Myungho nói bâng quơ:
-Chu đáo thật! Chắc quen rồi.
Junhwi đáp:
-Con mà em cũng ghen?
Cậu bĩu môi:
-Ai nói em nhỏ nhen ghen với con. Chỉ là anh chu đáo như vậy, hẳn là đã đi ăn với nhiều người đi.
Anh nhếch môi lộ vẻ hứng thú. Người này của anh sao mà có khả năng suy diễn cao quá thế. Nói câu nào ra câu nấy đều sặc nồng giấm chua.
-Em suy diễn nhiều vậy em có đau đầu không? Còn cái gì mà em không diễn tả trừu tượng được không?
Myungho hất hàm:
-Không đấy! Anh muốn không? Em suy diễn tới tận cung trăng cho anh xem.
-Chi bằng em dùng thời gian ấy về để phục vụ anh đi.
Cậu trợn tròn mắt:
-Anh không đứng đắn được à? Ý gì đấy?
Junhwi nhún vai, anh tỏ vẻ vô tội nói với cậu:
-Em lại suy diễn đi đâu vậy? Ý anh là em về nhà anh, chăm con, nấu ăn, ủi quần áo cho anh, thắt cà vạt cho anh đi làm, đợi anh về ăn cơm là được. Đó cũng là phục vụ còn gì. Em đang nghĩ đen tối hả?
-Anh...
-Ba với bố ơi! Chúng ta còn chưa gọi món đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro