Chương 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 - Đêm Giáng sinh (2)

Đó là một ngày trước Giáng sinh.

Sáng hôm đó tại sảnh đợi, Pete đang ăn uống với bạn bè như thường lệ thì đột nhiên Kinn đến bàn của họ. Hắn đặt một chiếc hộp nhỏ xuống chỗ Pete và nói “Chúc mừng Giáng sinh, Pete”.

Pete chắc chắn rằng cậu bị nghẹn thức ăn ngay cả khi cậu chưa ăn bất cứ thứ gì. Toàn thân cậu đông cứng lại. Pete nhìn Kinn với đôi mắt mở to. Tất nhiên, Kinn trông cậu giống như một bé cún con và hắn mỉm cười.

“Tôi không biết em muốn gì. Nhưng hãy cho tôi biết nếu đó không phải là thứ em thích nhé.”

Đến lúc này, người đó đã biến mất để lại một bé cún chết lặng phía sau và cả một nhà ăn đang hoang mang tột độ. Ngay cả Porsche cũng không hiểu điều gì đã xảy ra, sau đó Porsche lại vui mừng vì cuối cùng Kinn đã hành động. Porsche muốn chạy đến chỗ Tankhun để kể chuyện nhưng cậu sẽ đợi. Đúng. Bây giờ Pete vẫn cần cậu, trông em bé này vẫn như đóng băng.  

Sau 5 phút im lặng, Pete cuối cùng cũng mở chiếc hộp nhỏ ra để xem bên trong có gì. “Chết tiệt” Porsche hét lên khi cầm lấy chiếc đồng hồ trên tay.

“Đây không phải là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mà họ chỉ sản xuất một chiếc mỗi năm vào dịp Giáng sinh sao.???!!!” Pol thở ra. Nó thực sự trông tuyệt vời ngay từ cái nhìn đầu tiên với màu bạc tinh xảo.

“Khun Kinn đã mua cái này từ năm ngoái và đây chắc chắn là cái duy nhất của năm nay. Chúa ơi” Arm cũng nói trong khi tranh giành với Porsche để xem đồng hồ. Pete vẫn đang cố gắng xử lý tất cả những thông tin này với cái miệng vẫn còn hơi há ra. 10 phút sau khi những người bạn của cậu quan sát chiếc đồng hồ, Porsche cuối cùng cũng đeo nó vào cổ tay của Pete và mỉm cười. “Có vẻ nó rất hợp với mày đấy Pete”

“Tao không thể lấy cái này-“ Pete lẩm bẩm. Cậu biết chắc rằng chiếc đồng hồ này có thể bằng 10 tháng lương của minh.

“Không, mày phải đeo nó. Mày biết trong ngôi nhà này không thể từ chối những món quà Giáng sinh.” Arm nói.

Đương nhiên Pete biết điều đó. Nhưng làm sao cậu có thể nó được.

Giáng sinh vẫn như thường lệ, đối với Tankhun, điều đó luôn vui vẻ. Họ đã làm nhiều loại đồ ăn nhẹ Giáng sinh, hát những bài hát mừng, cùng nhau thưởng thức tiệc buffet, trao quà tặng cho nhau. Toàn bộ ngôi nhà của Chính gia trông giống như Hogwarts. Tất nhiên là Tankhun đã lên ý tưởng cho mọi thứ, rất tuyệt vời, thật tráng lệ.

Thật tuyệt khi thấy Thứ gia cùng Chính gia ở bên nhau. Cùng nhau cười nói ăn uống, nhảy múa và ca hát. Những dịp như thế này Thứ gia bao giờ cũng được mời ở lại một tuần. Vegas và Macau đã sát cánh cùng Kim và Porschay. Họ trông giống như đang nói về việc ai sẽ giữ lại chiếc bánh Giáng sinh còn lại. Macau và Porchay là bạn thân của nhau, thật vui khi thấy họ hòa thuận với nhau vì trước đây cả hai đều không có bạn bè thân thiết. Pete thở dài hạnh phúc khi nhìn họ thì đột nhiên cậu nhận được một mảnh giấy từ người phục vụ.

Nó nói, "Hãy đến nhà kính" kèm theo một chiếc chìa khóa.

GreenHouse nằm ở tầng 5, đó là một ngôi nhà màu xanh lá cây, trông giống như thiên đường. Pete chỉ nhìn thấy nó một lần khi các vệ sĩ được đưa đi tham quan khi họ trở thành vệ sĩ chính thức. Pete đã yêu nơi đầy hoa và rượu với những bức tường bằng kính nhưng Greenhouse đã cấm các vệ sĩ. Chỉ các   thành viên gia đình, bạn bè hoặc đối tác của họ mới có thể vào đó. Anh ấy đã thấy Porschay đến đó với Kim một lần, Vegas, Macau đi với Tankhun và đó là lần duy nhất mà cậu thấy ghen tị với Porschay. Cậu luôn nghĩ sẽ tuyệt biết bao nếu dành cả buổi tối để uống trà bạc hà yêu thích của mình và ăn kitkat trong khi ngắm hoàng hôn.

Và đó là lý do tại sao cậu sửng sốt khi nhìn thấy mẩu giấy. Cậu biết mình không nên đi nhưng đây đã xem đây là nhà của mình. Pete không sợ mà chỉ tò mò xem ai là người gửi nó. Có lẽ đó là trò đùa của Khun Nủ.

Cậu bước ra khỏi thang máy, đi tiếp cho đến khi tìm thấy cánh cửa của Greenhouse. Ngay cả cánh cửa cũng trông hoành tráng với những chai rượu vàng trên đó. Cậu tra chìa khóa và mở cửa, mặc dù cánh cửa lớn nhưng chiếc chìa khóa lại rất nhỏ. Đó là một chiếc chìa khóa bạc với kiểu dáng cổ xưa nhưng Pete đã bị nó mê hoặc. Thật sự rất đẹp.

Pete nhìn quang cảnh phía trước. Nhà kính trông vẫn đẹp như trong trí nhớ của cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến đây trong đêm. Qua lớp kính, trăng soi bóng cây cỏ hoa lá. Cậu đi về phía trước như bị mê hoặc cho đến khi nhìn thấy một chiếc bàn trà được trang trí đẹp mắt với một bữa tiệc Giáng sinh trên đó. Pete hơi bối rối nhưng ngay sau đó cậu thấy Kinn, đứng đó với một nụ cười trên môi.

“Em đã đến..” Kinn trìu mến hỏi.

Kinn thực sự không hy vọng Pete sẽ đến bởi vì, vâng, bởi vì đó là Pete. Hắn đã lên kế hoạch này trong đầu hàng ngàn lần, về việc hắn sẽ trải qua ngày Giáng sinh với Pete như thế nào. Cả món quà hắn sẽ tặng Pete vào dịp Giáng sinh. Về việc hắn muốn nhìn thấy cậu cười vào ngày Giáng sinh như thế nào để từ nay về sau cậu sẽ nhớ về Giáng sinh như một kỉ niệm đẹp. Cuối cùng, Kinn đã tặng một món quà ngày hôm qua nhưng đó không phải là món quà đặc biệt nhất. Anh ấy muốn tặng một món quà gì đó có ý nghĩa hơn, một cái gì đó sẽ thể hiện sự chân thành của mình.

“Khun Kinn…” Pete chỉ có thể thốt lên. Những cảm xúc lạ lẫm chạy khắp đầu cậu. Những câu hỏi đã ở bên cậu từ sáng qua, cậu không dám thừa nhận mình đang nghĩ gì. Làm thế nào cậu có thể, cậu chỉ là một vệ sĩ thôi, thậm chí cậu chẳng là ai cả. Tại sao Khun Kinn lại làm thế. Bao nhiêu suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu như muốn nổ tung và cậu cần câu trả lời ngay trong ngày hôm nay.

Kinn đến bên cậu và kéo chiếc ghế ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Vì vậy, Pete ngồi để chờ đợi một câu trả lời. Đầu tiên chúng ta hãy ăn, Kinn nói. Đột nhiên cẫu cũng cảm thấy đói, chết tiệt tại sao cậu không ăn trước chứ.

Kinn cũng ngồi xuống trước mặt cậu. "Ăn đi Pete, tất cả là của em.” Hắn mỉm cười nói. Hắn cũng bắt đầu ăn vì hắn biết Pete sẽ ngại nếu hắn cứ nhìn cậu chằm chằm. Không mất nhiều thời gian để Pete đắm chìm trong bữa tiệctrước mặt. Pete thậm chí còn không để ý rằng Kinn đã ngừng ăn và đang nhìn anh với nụ cười dịu dàng nhất. Không có gì khiến Kinn hạnh phúc hơn là nhìn Pete ăn mà không phải lo lắng gì trên thế giới này. Lúc này em bé của hắn đang ăn bánh Giáng sinh.

Kinn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và nhìn vào món quà mà anh đã chuẩn bị trong khi Pete đang bận ăn.

Sau khoảng 10 phút, có vẻ như Pete không thể ăn được nữa. Kinn lại mỉm cười trước vẻ dễ thương của cậu. Hắn thấy Pete đang nhìn mình với đôi mắt như một chú nai nhỏ.

“Đi nào” Kinn nói và đi đến gần bức tường kính nơi họ có thể nhìn thấy cảnh đêm. Nó thực sự đẹp, Pete nghĩ, với tất cả những bông hoa đang tắm dưới ánh trăng. Trái tim cậu tràn ngập hạnh phúc như Giáng sinh nở rộ trong tim mình. Một cái gì đó về nơi này làm dịu trái tim cậu, làm cho cậu hạnh phúc. Cậu nhìn chằm chằm vào cảnh đêm từ tấm kính một lúc lâu cho đến khi cảm thấy có gì đó lành lạnh trên cổ. Pete trở nên bối rối trước hành động đột ngột sau một thời gian dài im lặng. Phải mất vài giây Pete mới nhận ra đó là một chiếc vòng cổ và Kinn là người đã đeo nó cho cậu.

“Khun Kinn…” Pete bối rối quá mức cho phép. Cảm giác hôm qua đột nhiên ùa về khiến lòng cậu có chút lạnh và đông cứng lại. Pete biết sâu bên trong câu trả lời là gì nhưng cậu quá sợ hãi để thừa nhận điều đó. Cậu không dám. Cậu nhìn vào mặt dây chuyền. Tại sao mặt dây chuyền lại giống chiếc chìa khóa mình dùng để mở cửa.

Bây giờ em có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn” Kinn mỉm cười nói.

Pete lại mở to mắt nhìn Kinn. 'Cậu đã nghe thấy gì vậy?? Cậu đang nhìn cái gì vậy??' Đó thực sự là chiếc chìa khóa giống như mặt dây chuyền. Nhưng chìa khóa đó được chỉ thuộc sở hữu của các thành viên trong gia đình. Mọi người đều biết điều đó. Tại sao Kinn lại tặng một thứ quý giá như vậy cho cậu. Đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc nguyên chất, Kinn sẽ không nói với Pete rằng chiếc vòng cổ đã được chỉnh sửa lại để chìa khóa thành mặt dây chuyền. Mọi chuyện đã vượt quá khả năng suy nghĩ của Pete, cậu cảm thấy như mình sẽ nổ tung bất cứ lúc nào nếu cậu không có câu trả lời ngay bây giờ.

“Khun Kinn. Tại sao anh làm điều này?" Pete nhìn thẳng vào hắn hỏi.

“Tại sao em lại nghĩ như vậy Pete?” Kinn hỏi lại với nụ cười dịu dàng vẫn còn trên môi.

“Khun Kinn..tôi cần phải biết”

“Bởi vì anh thích em, Pete. Anh thích em rất nhiều." Kinn nói và nắm tay Pete thật nhẹ nhàng. Pete cảm thấy da mình nóng lên, nhịp tim cậu tăng nhanh, má cậu ngày càng đỏ hơn.

'Khun Kinn thích mình sao?' Cậu không thể tin vào những điều đang diễn ra. Pete chưa bao giờ thấy Kinn dịu dàng, nghiêm túc với lời nói như vậy. Và chắc chắn cậu chưa từng thấy hắn đưa chìa khóa tài sản của gia đình mình cho bất kì tình nhân nào.

Pete cảm thấy khó thở. Cậu chỉ tiếp tục thở để xử lý những việc đã xảy ra từ hôm qua, không, không chỉ ngày hôm qua. Đã một tháng kể từ khi cậu cảm thấy điều này. Bạn bè của cậu đã nói đùa về việc Kinn đến sảnh mỗi sáng để gặp mình nhưng tất nhiên cậu không tin điều đó. Nhưng bây giờ có lẽ Pete nghĩ nó có thể đúng. Và lần đó khi họ chuẩn bị đi quán bar, Kinn nói 'Đừng đi'. Phải chăng đó cũng là vì điều này. Có phải hắn thật sự thích cậu không. Nhưng tại sao. Pete cảm thấy đầu mình quay cuồng, có lẽ khun Kinn chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi. Hơi thở của cậu lại trở nên nặng nhọc.

Kinn đang nhìn em bé đang gặp khó khăn, hắn chỉ nắm tay và đợi cho đến khi em bé của hắn bình tĩnh lại nhưng có vẻ như không có tác dụng.

Kinn di chuyển bàn tay kia của mình lên cằm của Pete và nhấc nó lên để cậu có thể nhìn thấy mắt mình. Kinn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

“Anh biết thật khó để tin vào điều đó ngay bây giờ. Nhưng anh muốn nỗ lực và sẵn sàng làm cho em tin tưởng anh. Em không cần phải nói bất cứ điều gì với anh bây giờ. Anh không muốn phá hỏng một ngày đẹp như hôm nay. Tất cả những gì anh yêu cầu là em hãy tin tưởng anh. Hãy cho anh một cơ hội để anh chứng mình sự chân thành của mình.

Kinn nói với những cảm xúc sâu sắc mà hắn có, nó không khó như hắn nghĩ. Tất cả những cảm xúc mà hắn đã tích lũy trong ba năm. Hắn sợ chết khiếp, sợ rằng Pete sẽ tát hắn một lần nữa và nói rằng hãy dừng cái trò chết tiệt này lại. Sợ rằng cậu sẽ trả lại sợi dây chuyền cho mình. Nhưng Tankhun đã đúng. Anh không thể sống trong sợ hãi mãi được. Hắn phải làm một cái gì đó và sẵn sàng mạo hiểm tất cả.

“Khun Kinn…” Pete cảm thấy như có thứ gì đó mắc trong cổ họng mình. Cậu dường như không thể nói những từ mà mình muốn. Chưa bao giờ trong đời cậu, chưa từng có ai nghiêm túc với cậu như vậy. Chưa từng có ai cho Pete thứ gì đó quý giá như vậy. Chưa từng có ai nắm tay cậu nhẹ nhàng đến mức cảm thấy mỏng manh như thủy tinh. Chưa từng có ai hôn lên trán cậu trước đây…

“Anh hy vọng em thích chiếc vòng cổ? Xin em hãy đeo nó hàng ngày?” Kinn hỏi lại.

Tất nhiên Pete thích chiếc vòng cổ. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà cậu từng nhận được trong đời. Đúng. Cậu thích việc có thể đến thiên đường này bất cứ khi nào mình muốn. Nhưng điều khiến cậu ấm lòng hơn là việc Kinn đã thực sự cho cậu điều đó. Đó là một dấu hiệu của sự tin tưởng. Đó là quyền tham dự vào gia đình anh ấy. Đó là tất cả mọi thứ. Nhưng Pete không biết mình có thể chấp nhận hay không. Quá nhiều thứ hỗn loạn trong đầu cậu lúc này.

“Thật ra em biết những gì anh nói mà Pete. Em phải đeo nó. Đó là mệnh lệnh.” Kinn lại nói với nụ cười trìu mến với em bé. Kinn có thể thấy Pete đang bị giằng xé giữa các lựa chọn nên đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho Pete.

Pete lại nhìn Kinn. Trước khi Pete có thể nói bất cứ điều gì, Kinn đã đi vì hắn biết nếu hắn ở lại lâu hơn, Pete sẽ nói điều gì đó mà có lẽ hắn không muốn nghe.

Và thế là kết thúc một ngày với biết bao cảm xúc chồng chất trong lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro