26 Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói ba người Kim Tố Á muốn đi qua ăn Tết cùng, Mẫn Doãn Kì khẩn trương đến độ tim đều nhảy ra ngoài, cảm giác so với lần đầu đến Kim gia gặp mặt bọn họ còn khẩn trương hơn, khác với lần trước là căng thẳng, lần này là kích động nhiều hơn!

"Có thật không?" Mẫn Doãn Kì không dám tin kéo kéo ống tay áo Kim Tại Hưởng, không ngừng mà hỏi, "Dì Tố bọn họ thật sự muốn tới sao? Anh không gạt em chứ? Lão gia tử thì sao? Cùng đi?"

"Đương nhiên là cùng đi." Kim Tại Hưởng hừ một tiếng, đưa tay véo má cậu nói, "Chỉ có ngần ấy tiền đồ? Em không phải muốn cùng ăn Tết sao? Thỏa mãn em."

"Nhưng là, nhưng là..." Mẫn Doãn Kì nói năng có chút lộn xộn, kéo lấy tay Kim Tại Hưởng, "Nhưng là xa như vậy, lại còn lạnh, bọn họ làm sao... Làm sao..."

"Làm sao làm sao làm sao làm sao..." Kim Tại Hưởng đánh gãy lời cậu, ghét bỏ mà nói, "Mới nói hai câu mà đã lắp ba lắp bắp, xin em đó, bớt tranh cãi một tí đi."

Mẫn Doãn Kì lúc này hoàn toàn không thèm để ý hắn độc miệng, cảm giác đầu óc mình đều rối bù cả lên, trông mong nhìn Kim Tại Hưởng làm hắn hết chịu nổi, đầu hàng mà nói, "Anh nói với bọn họ là ông em đã biết chuyện của chúng ta, cũng có ý định mời gia trưởng hai bên ăn cơm chung, bọn họ thấy như thế cũng không tồi, quyết định cùng nhau ăn Tết, hai nhà đoàn viên, hiểu chưa?"

Mẫn Doãn Kì gật đầu, lập tức lại lắc đầu, rõ ràng thì rõ ràng, nhưng là cậu vẫn cảm thấy giật mình! Nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động cùng kích động. Ba người lão gia tử vậy mà ngàn dặm xa xôi chạy tới đây ăn Tết, chuyện này quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ tới!

Xem cậu vẫn một mặt choáng váng, Kim Tại Hưởng chẳng một chút ôn nhu mà xoa xoa tóc cậu, nói, "Đừng có một bộ muốn khóc như thế, chẳng đáng yêu tẹo nào."

"Em mới không có." Kim Tại Hưởng phản bác, thế nhưng thanh âm so với lúc bình thường có chút bất đồng.

Kim Tại Hưởng đưa tay kéo cậu vào trong lồng ngực, nói, "Lão gia tử nói nếu để ông nội em một mình qua đó sợ không quen, ngài lúc tuổi còn trẻ đã bôn ba quen rồi, lại đây một chuyến không phải chuyện gì khó."

"Nhưng như thế vẫn rất vất vả cho lão gia tử, hơn nữa còn là mùa đông." Kim Tại Hưởng vẫn cảm thấy không tiện.

"Mùa đông năm ngoái lão gia tử còn theo người đi lên núi Bắc Tề xem tuyết, nếu trèo lên núi em nhất định không đuổi kịp ông." Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng mà nói.

"........." Mẫn Doãn Kì lựa chọn trầm mặc, cậu quả thật không bò lên nổi.

Nhưng ngoài dự liệu của Mẫn Doãn Kì, ông nội vậy mà cũng biết chuyện lão gia tử bọn họ muốn đến đây, hoá ra hai ngày trước Kim Tại Hưởng đã cùng ông nói chuyện, chỉ là hai người đều gạt Mẫn Doãn Kì mà thôi. Mẫn Doãn Kì chẳng hay biết gì bị làm cho sợ hết hồn như vậy ngoại trừ Hưởng Cách Cách cũng chẳng có ai khác.

Buổi chiều Mẫn Doãn Kì cùng Kim Tại Hưởng đến trạm xe trên trấn đón người. Mẫn Doãn Kì vừa nhìn thấy lão gia tử liền nhịn không được chạy qua ôm lấy ông, lão gia tử bị cậu làm sững sờ, nhìn về phía Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng nhún nhún vai, làm động tác lau nước mắt một cái.

Lão gia tử nháy mắt liền hiểu rõ, vỗ vỗ lưng Mẫn Doãn Kì, cười nói, "Sao lại giống như tiểu hài tử vậy chứ."

Mẫn Doãn Kì buông ông ra, nói với Kim Tố Á cùng Kim Liên Thừa ở bên cạnh, "Dì Tố, Thừa thúc."

"Ừ." Kim Tố Á cười đáp một tiếng, Kim Liên Thừa cũng gật gật đầu.

Nhà Mẫn Doãn Kì là nhà trệt hai phòng ngủ một phòng khách, nhiều người như vậy ở không được, Mẫn Doãn Kì cũng không tiện để họ ở trong một căn nhà đơn sơ như vậy, liền lên trấn tìm một căn nhà trọ sạch sẽ cho ba người.

Sau khi bồi ba người ăn cơm, Kim Tại Hưởng cùng Mẫn Doãn Kì liền tiễn bọn họ về nhà trọ, lặn lội đường xa, ba người đều có chút mệt mỏi.

"Dì Tố, mọi người đã vất vả rồi." Trước khi đi Mẫn Doãn Kì đỏ mắt nói với Kim Tố Á.

"Đều là người một nhà, đừng khách sáo như vậy, hi vọng sẽ không quấy rầy đến con và ông." Kim Tố Á sủng nịch mà cười nói.

"Không quấy rầy, ông nội rất cao hứng, ông nói nhà đông người mới náo nhiệt, dì đừng suy nghĩ nhiều." Mẫn Doãn Kì vội vàng lắc đầu nói.

"Vậy thì tốt, không còn sớm, nhanh đi về đi." Kim Tố Á vỗ vỗ vai cậu.

"Vậy chúng ta ngày mai tới đón mọi người." Mẫn Doãn Kì nói.

Tối hôm đó đến lượt Mẫn Doãn Kì không ngủ được, cậu đưa tay ôm lấy cổ Kim Tại Hưởng hôn một cái, xúc động nói, "Anh biết không? Nhà em xưa nay không có nhiều người như vậy cùng ăn Tết, vừa nghĩ tới ngày mai lão gia tử bọn họ cùng ăn bữa cơm giao thừa em rất vui."

"Em cao hứng như vậy mà chỉ thưởng chút xíu thế này thôi sao?" Kim Tại Hưởng nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên eo cậu.

Mẫn Doãn Kì nghĩ một hồi, cảm thấy chính mình cần phải thưởng cho Hưởng Cách Cách. Vì vậy đến gần cắn cắn lỗ tai hắn, thấp giọng nói ra một câu.

Ngón tay Kim Tại Hưởng chuyển qua mạnh mẽ sờ soạng cái mông của cậu, đè thấp giọng nói, "Đây là em nói, lúc trở về cũng đừng khóc lóc xin tha."

Kim Tại Hưởng mỗi lần đè thấp thanh âm nói chuyện đều mang một tia khàn khàn gợi cảm, làm cho lòng người ngứa ngáy. Mẫn Doãn Kì đỏ mặt, thuận theo hắn, "Nghe theo anh."

Lời nói này của cậu làm cho bụng dưới Kim Tại Hưởng nóng lên, cánh tay dùng lực, đem cậu áp gần vào bụng mình, sau đó kéo cái quần vướng víu xuống, ngón tay linh hoạt chui vào.

Mẫn Doãn Kì rụt cổ một cái, bị hắn làm cho cả người nóng lên, giữa hai chân phát ngạnh, lại sợ ông nội nghe thấy, chỉ có thể cắn răng không phát ra tiếng.

Thân thể dính lại một chỗ, ma sát lẫn nhau rồi phóng thích, lòng bàn tay dính bạch trọc.

Mẫn Doãn Kì dựa vào hắn thở gấp, Kim Tại Hưởng dùng khăn giấy giúp cậu lau khô, sau đó đi ra ngoài rửa sạch tay trở về nằm xuống ôm cậu vào trong ngực.

"Trước tiên thu chút lợi tức, lúc trở về sẽ hảo hảo trừng trị em." Kim Tại Hưởng hôn cậu một cái thật kêu, "Ngủ đi."

"Ngủ ngon, Hưởng Cách Cách." Mẫn Doãn Kì lấy đầu cọ cọ hắn, hài lòng ngủ.

"........." Kim Tại Hưởng trầm mặc vài giây mới nói, "Ngủ ngon."

Hôm sau ông nội đến nhà A Quế thẩm mượn chiếc xe để Kim Tại Hưởng cùng Mẫn Doãn Kì đi đón ba người lão gia tử. Hai người sáng sớm đã rời khỏi, lên trấn đón người về nhà.

Bọn họ mới vừa vào sân ông nội liền để đồ trong tay xuống ra ngoài đón, lão gia tử đi ở phía trước vừa nhìn thấy ông liền vẫy tay cười nói, "Chào ngài."

"Chào ngài chào ngài." Ông nội đi tới, hai người bắt tay, vỗ vỗ vai của đối phương.

Kim Liên Thừa cùng Kim Tố Á ở bên cạnh cũng lên tiếng chào hỏi, ông nội vui cười hớn hở gật đầu, nói bọn họ vào nhà ngồi, Mẫn Doãn Kì cùng Kim Tại Hưởng đi pha trà.

Chờ bọn hắn rót trà xong đi qua, hai lão gia tử đã trò chuyện đến khí thế ngất trời, ông nội đến tủ đựng bát cầm bàn cờ, muốn cùng lão gia tử luận bàn hai ván. Lão gia tử sớm có ý đó, hai người ăn nhịp với nhau, ở một bên đánh cờ.

Kim Tố Á cùng Kim Liên Thừa thì lại ở bên cạnh vừa nói chuyện vừa sưởi ấm.

Mẫn Doãn Kì rót cho cho bọn họ ly trà, sau đó ngồi xuống bên cạnh Kim Tố Á, mang theo chút xấu hổ, "Dì Tố, trong nhà có chút đơn sơ, mọi người đừng để ý."

"Nói cái gì đó, rất tốt mà." Kim Tố Á cười nói, liếc nhìn hai lão gia tử đang chơi cờ, nói, "Lão gia tử vẫn luôn nhắc tới muốn cùng ông con đánh hai ván, lần này ông rất vui vẻ."

Mẫn Doãn Kì cũng cười theo, ngồi ở bên cạnh nói chuyện với hai người.

Buổi trưa mọi người ăn đạm bạc một chút, sau khi ăn xong Mẫn Doãn Kì liền bắt tay chuẩn bị cơm giao thừa, lúc trước đều là hai ông cháu cùng làm, năm nay ông nội phụ trách bồi lão gia tử chơi cờ, Mẫn Doãn Kì liền để Kim Tại Hưởng hỗ trợ làm trợ thủ.

"A Hưởng sao làm được? Ta tới giúp con." Kim Tố Á cởi áo khoác ra.

"Không cần không cần, dì và Thừa thúc cứ ngồi đi." Mẫn Doãn Kì vội vã xua tay, "Kim Tại Hưởng rất lợi hại, hắn còn biết nhóm lửa."

"Ta khẳng định chỉ có thể ngồi, không thể đi giúp qua loa, bất quá để cho dì Tố của con giúp con đi, dì con nấu ăn rất ngon." Kim Liên Thừa cười nói.

"A Hưởng nhóm lửa? Đừng đem bếp đốt nha." Kim Tố Á nói.

"Vậy thì phiền dì Tố rồi." Mẫn Doãn Kì đành phải cười gật đầu, cũng không từ chối nữa. Kim Tại Hưởng quả thực không thể giúp được cái gì, nghĩ tới đây cậu liếc nhìn Kim Tại Hưởng, lắc lắc đầu.

Kim Tại Hưởng đang gọt vỏ củ cải, hiểu được suy nghĩ của cậu liền có kích động muốn đem cả cây củ cải gọt sạch.

Có đồng đội thần Kim Tố Á, đồng đội heo Kim Tại Hưởng liền bị đá ra sân rửa rau, trước khi đi còn bị hai người ghét bỏ liếc một cái.

Sau khi rửa một đống rau củ lớn, trong lòng Hưởng Cách Cách đã ghi một đống nợ, chờ năm sau trở về tính sổ với con Cá Mắm.

Lúc Mẫn Doãn Kì đi ra lấy cải xanh thì thấy Kim Tại Hưởng ngồi ở trên cái ghế con con, vóc người cao to hơi khom lại, mấy cây củ cải, rau cần, hành, rau cải trắng bên chân đã được rửa sạch sẽ.

Cậu đi tới, từ phía sau lưng chống tay lên vai Kim Tại Hưởng, nhìn về phía trước một chút, hỏi, "Rửa xong chưa?"

Kim Tại Hưởng mặc kệ cậu, đem một cây rau cải trắng còn lại thả trong nước, vẻ mặt lạnh lùng.

Mẫn Doãn Kì cảm thấy Hưởng Cách Cách đang cáu kỉnh nhìn manh chết người, thừa dịp sân không ai, một tay ôm cổ hắn, một tay nắm chặt tay hắn đang rửa rau trong chậu, nói, "Nước nguội rồi? Có muốn em cho thêm một chút ngước nóng hay không." Sợ Kim Tại Hưởng rửa rau lạnh, mỗi lần Mẫn Doãn Kì đưa nước cho hắn đều là nước ấm.

Kim Tại Hưởng hừ một tiếng, nói, "Tâm lạnh."

"Phụt." Mẫn Doãn Kì nhịn không được cười ra tiếng, ôm hắn nói, "Tức cái gì a."

"Hừ." Kim Tại Hưởng đem bắp cải thảo ném vào trong nước, "Em có tin hay không hiện tại liền thu thập em."

"Tin tin tin." Mẫn Doãn Kì lấy lòng hôn lên cổ hắn một cái nói, "Tuy rằng kĩ thuật nhóm lửa của anh rất kém cỏi, thế nhưng anh hầm canh là em thích nhất."

"Nịnh nọt." Kim Tại Hưởng hừ một tiếng, nơi bị Mẫn Doãn Kì hôn qua ngứa một chút, hắn nghiêng đầu nói, "Cổ ngứa."

"Vậy em gãi cho anh." Mẫn Doãn Kì nói xong đưa tay giúp hắn, liền nghe hắn nói, "Dùng miệng."

"........." Mẫn Doãn Kì đẩy hắn ra, "Anh đủ rồi đó."

"Cổ ngứa." Kim Tại Hưởng lặp lại một lần.

Mẫn Doãn Kì biết hắn giận dỗi cầu dỗ dành, quay đầu lại nhìn về phía trong phòng, phát hiện không có ai chú ý bên này, đến gần hôn lên cổ hắn, nhưng lúc chưa chạm tới, Kim Tại Hưởng đột nhiên quay đầu, vừa vặn hôn lên miệng.

"........." Mẫn Doãn Kì đột nhiên rụt lùi, nhìn hắn chằm chằm, "Anh chơi xấu!" Nói xong bưng rau củ đã được rửa sạch trở về nhà bếp.

Kim Tại Hưởng nhìn bóng lưng cậu, cong môi lộ ra ý cười, tâm tình khoái trá mà nói, "Dám đấu với anh, hừ."

Mẫn Doãn Kì cùng Kim Tố Á làm một bàn thức ăn lớn, món mỗi người thích ít nhất có hai đĩa, món mặn, món chay, món chính, ăn vặt, điểm tâm ngọt không thiếu thứ gì, đem toàn bộ bày lên nguyên bàn lớn.

"Trong nhà đã lâu không náo nhiệt như vậy." Ông nội thở dài nói, "Mấy năm qua đều là ta và Tiểu Kì hai người ăn Tết, ta lão già này thức lâu không, chỉ có mình nó là thức đến Giao thừa."

"Sau này cũng sẽ náo nhiệt như thế, ông nhớ lúc nào cùng ta đi vui đùa một chút?" Lão gia tử hỏi.

"Có cơ hội nhất định đi." Ông nội cười nói, nâng cốc nói, "Đến đến đến, chúng ta cụng ly, cảm ơn mọi người ngàn dặm xa xôi chạy tới, đây là phúc khí của Tiểu Kì."

"Đều là người một nhà, A Hưởng có thể cùng một chỗ với Tiểu Kì cũng là phúc khí của nó." Lão gia tử vừa nói vừa nâng cốc.

"Phúc phận của con." Kim Tại Hưởng nói, ở dưới đáy bàn nắm chặt tay Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì nhìn về phía hắn, lặng lẽ nắm lại.

Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau ngồi sưởi ấm tán gẫu xem tivi, đến hơn mười giờ Kim Tại Hưởng đem ba người trở về nhà trọ trên trấn.

Ở nhà trọ, Kim Tố Á đưa cho Mẫn Doãn Kì ba phong bao lì xì, nói, "Hai người các con mỗi người một cái, còn có một cái cho ông nội con."

"Không được, con không thể nhận được." Mẫn Doãn Kì vội vàng nói, cậu vừa mới nói xong Kim Tại Hưởng liền đưa tay nhận lấy, "Cảm ơn mẹ."

Mẫn Doãn Kì im lặng liếc mắt nhìn hắn, chỉ có thể nói với Kim Tố Á, "Cảm ơn dì Tố."

Kim Tố Á cười nói, "Còn gọi dì Tố?"

Mẫn Doãn Kì đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn mẹ."

"Ừa!" Kim Tố Á hài lòng gật đầu, "Con ngoan."

Lúc về đến nhà, ông nội đã ngủ trước, tivi cùng đèn trong nhà vẫn còn sáng, trong thôn có tập tục, giao thừa đến mùng 2, ba ngày đều phải mở đèn cùng TV, hoan nghênh lão Thần tài vào nhà.

Mẫn Doãn Kì đến phòng của ông đem phong bao lì xì đặt trên tủ đầu giường, tổng cộng có ba cái, cậu một cái, Kim Tại Hưởng một cái, còn có Kim Tố Á một cái.

Từ trong phòng đi ra, cậu nhìn thấy Kim Tại Hưởng ngồi bên chậu than đảo cái gì, đi tới liền phát hiện hắn đem khoai lang vùi trong than lật ra, phủi sạch sẽ rồi đặt trên đất.

Mẫn Doãn Kì ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm khoai lang lên lột vỏ, cùng hắn tán gẫu chuyện hồi trước. Kim Tại Hưởng lẳng lặng nghe, chờ cậu nói xong liền cúi đầu kề sát trán cậu, nói, "Sau này anh sẽ cùng em thức đêm 30 đón Giao thừa."

"Được." Mẫn Doãn Kì cong cong ánh mắt cười nói, "Anh thật tốt."

"Hừ hừ." Kim Tại Hưởng phóng cho cậu một ánh mắt 'Em hiểu được thì tốt'.

Tới gần 12 giờ, khắp nơi trong thôn đều đốt pháo hoa. Mẫn Doãn Kì cùng Kim Tại Hưởng đem pháo hoa đã chuẩn bị trước lên mái nhà, châm lửa.

Pháo hoa phát ra một tiếng cao minh, xông thẳng lên mây xanh, "Bùm—— " một tiếng, nổ tung. Sau khi pháo thứ nhất nổ tung thì pháo thứ hai theo sát sau đó, trong lúc nhất thời đủ pháo hoa đủ mọi màu sắc trong khoảng không nhuộm thành một mảng sáng lạn.

Mẫn Doãn Kì ôm lấy Kim Tại Hưởng, hơi dịch lại ghé vào lỗ tai hắn nói, "Em yêu anh."

Kim Tại Hưởng đưa tay ôm lấy eo cậu, nghiêng đầu hôn lên gò má trắng nõn, "Anh cũng yêu em."

***

Lời cuối sách

Lễ cưới của Mẫn Doãn Kì cùng Kim Tại Hưởng xác định vào tháng ba, cùng ngày sinh nhật của Kim Tại Hưởng. Lễ cưới mời không nhiều người lắm, chỉ mời thân thích cùng bằng hữu hai bên.

Mẫn Doãn Kì mặc âu phục trắng, Kim Tại Hưởng lại mặc âu phục đen, hai người đứng trước mặt mục sư.

"Kim Tại Hưởng tiên sinh, ngài có nguyện ý cùng Mẫn Doãn Kì tiên sinh trở thành quan hệ phu phu hợp pháp, từ nay về sau luôn ở bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cho dù là tốt hay xấu, giàu có hay bần cùng, bệnh tật hay khỏe mạnh đều yêu thương quý‎ trọng lẫn nhau, một đời chung thuỷ với ngài ấy hay không?" Mục sư hỏi.

"Tôi nguyện ý." Kim Tại Hưởng kiên định nói.

"Mẫn Doãn Kì tiên sinh, ngài có nguyện ý cùng Kim Tại Hưởng tiên sinh trở thành quan hệ phu phu hợp pháp, từ nay về sau luôn ở bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cho dù là tốt hay xấu, giàu có hay bần cùng, bệnh tật hay khỏe mạnh đều yêu thương quý trọng lẫn nhau, một đời chung thuỷ với ngài ấy hay không?"

"Vâng, tôi nguyện ý." Mẫn Doãn Kì đồng dạng kiên định.

"Mời các ngài trao nhẫn cho nhau." Mục sư nói người bên cạnh đem nhẫn đưa ra.

Mẫn Doãn Kì cùng Kim Tại Hưởng đeo cho nhau biểu tượng của hôn nhân, chiếc nhẫn bạc chậm rãi đi vào ngón tay của đối phương, ràng buộc nhân sinh của bọn họ.

"Chú rể có thể hôn môi đối phương." Mục sư vỗ nhẹ tay.

Kim Tại Hưởng một tay đỡ vai Mẫn Doãn Kì, hơi cúi đầu hôn lên đôi môi cậu.

Ngồi ở phía dưới, ông nội cùng Kim Tố Á một bên cười một bên đỏ cả vành mắt. Phía sau bọn họ là ba người Xá Trường, lão nhị kỳ quái huých Xá Trường một cái hỏi, "Đại ca, ngày tốt như vậy mà anh còn khóc cái gì a?"

"Không... Tôi chỉ là rất cao hứng!" Xá Trường sụt sịt mũi, "Cảm thấy rất cảm động."

"Không phải chứ? Cảm động đến muốn khóc?" Lão tam sợ hết hồn.

Trong lòng Xá Trường lệ rơi đầy mặt, không ngừng muốn khóc, còn có cảm giác muốn hét lên... Cứu mạng!!!!

Đến buổi tối, Mẫn Doãn Kì nằm lỳ ở trên giường nhìn chiếc nhẫn trên tay. Đây là Kim Tại Hưởng đặt làm lần nữa, cùng đôi trước kia không giống nhau. Nghĩ đến người khác khi kết hôn sẽ khắc chữ ở trong nhẫn, cậu tò mò Kim Tại Hưởng có phải cũng như vậy hay không, liền tháo nó xuống, tỉ mỉ quan sát.

Sau đó cậu phát hiện bên trong không có chữ viết, mà là có đồ án —— hình ảnh trang sức độ đầu của Cách Cách!!

Mẫn Doãn Kì nhìn cái đồ án này thì hơi kinh ngạc, sau đó thấp giọng cười ra tiếng, cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn.

Lúc này Kim Tại Hưởng vừa vặn tắm xong đi ra, hắn vừa đi vừa lau tóc, nói với Mẫn Doãn Kì, "Qua giúp anh sấy..." Lời còn chưa nói hết liền bị Mẫn Doãn Kì bắt lấy tay, sau đó chiếc nhẫn liền bị Mẫn Doãn Kì cướp đi.

Mẫn Doãn Kì nhìn xuống cái nhẫn của Kim Tại Hưởng, đúng như cậu dự đoán, bên trong là hình ảnh một Tiểu Cá Mắm.

Kim Tại Hưởng thấy cậu phát hiện, có chút xấu hổ, liền đoạt lại chiếc nhẫn.

Mẫn Doãn Kì thấy thế lấy tay chống đầu, cười nhìn hắn, "Cách Cách à, hoá ra anh cũng biết lãng mạn như vậy a!"

Kim Tại Hưởng đem khăn mặt ném qua một bên, đi tới bên giường cúi đầu nhìn cậu nói, "Chiếm được tiện nghi còn ra vẻ, muốn bị chỉnh có đúng không?"

Mẫn Doãn Kì từ giường đứng lên, hai tay ôm lấy cổ Kim Tại Hưởng, cúi đầu đụng trán hắn, "Nếu em muốn thì sao?"

Kim Tại Hưởng chỉ trầm mặc hai giây, hai tay liền ôm cái mông cậu, dùng sức một cái đem người đè xuống giường.

Đêm đó lần đầu tiên Mẫn Doãn Kì ở trên giường bị Kim Tại Hưởng ép buộc gọi 'Ông xã', chờ sau khi hai người dừng lại, cả người cậu như Cá Mắm mới từ dưới nước lên, ngay cả khí lực quẫy đuôi cũng mất, cuối cùng vẫn là Kim Tại Hưởng bế cậu đi thanh tẩy.

Một lần nữa nằm lại trên giường, Kim Tại Hưởng ôm cậu, nhẹ giọng nói, "Ngủ đi."

Mẫn Doãn Kì ừ một tiếng, rúc vào trong ngực Kim Tại Hưởng, ở trong chăn nắm chặt tay hắn, "Ngủ ngon, Cách Cách."

"Ngủ ngon." Kim Tại Hưởng ôm cậu, nhẹ giọng nói, "Bảo bối nhi."

* TOÀN VĂN HOÀN *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro