21 Cho Dù Lòng Em Làm Bằng Đá, Lão Tử Cũng Đào Cho Ra Tôn Ngộ Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết chuyện của Mẫn Doãn Kì với Kim Tại Hưởng, bọn Xá Trường nhìn Mẫn Doãn Kì trong mắt có nhiều hơn một tia hâm mộ cùng sùng bái. Lúc trước mỗi khi tan học bọn họ luôn muốn kéo Mẫn Doãn Kì lại tán gẫu mấy câu, hiện tại vừa tan lớp liền phất tay đuổi Mẫn Doãn Kì đi nhanh một chút, miễn cho Kim Tại Hưởng chờ lâu. Đối với việc này Mẫn Doãn Kì cũng không biết nói gì hơn, trao cho bọn họ danh hiệu 'Tổ đội ba người chân chó', ba người cười lớn nhận lấy, cũng chúc hai người trăm năm hảo hợp.

Thừa dịp cuối kỳ không có tiết, Mẫn Doãn Kì nhận vài hạng mục trò chơi nhỏ cùng mấy trang web nhỏ thiết kế, sau khi làm xong khoản để dành của cậu liền nhiều hơn một chút.

Bây giờ cách thời gian nghỉ đông còn không tới nửa tháng, cậu định sau khi hết bận liền ra ngoài mua một ít đồ, cho ông nội vài thứ.

Quê Mẫn Doãn Kì ở gần phương Bắc, đến mùa đông thì cực kì lạnh. Sau khi đến L thị học Đại học, mùa đông hàng năm cậu đều mua cho ông thêm mấy bộ quần áo ấm cùng với áo khoác bông, năm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi mua giày cùng quần áo cho ông xong, Mẫn Doãn Kì không lập tức rời đi, mà là lên khu trang phục cao cấp cho nam giới trên tầng bốn.

Mẫn Doãn Kì phát hiện quần áo của Kim Tại Hưởng tuy rằng rất nhiều, thế nhưng hắn không có khăn quàng cổ. Hiện tại khăn quàng cổ trong tủ treo quần áo tất cả đều là của Mẫn Doãn Kì. Hơn nữa Kim Tại Hưởng không chỉ có không mang khăn quàng cổ, còn không mặc cả áo lông cao cổ, mỗi lần Mẫn Doãn Kì nhìn hắn xuất môn đều thấy lạnh thay hắn.

Mẫn Doãn Kì dự định thay hắn mua hai cái khăn quàng cổ, miễn cho hắn bị đông cứng. Bất quá ánh mắt của Kim Tại Hưởng rất cao, miệng lại độc, khăn quàng cổ bình thường khẳng định không để vào mắt, đi vài cửa hàng Mẫn Doãn Kì cũng không tìm thấy cái thích hợp.

Đi dạo quanh tầng bốn nhiều lần Mẫn Doãn Kì đã không còn ôm hy vọng, quyết định tìm cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi, dự định đi chỗ khác nhìn.

Không biết Kim Tại Hưởng đang làm gì, đi làm hay là đang rảnh? Nhìn trong tiệm quần áo người đến người đi, Mẫn Doãn Kì trong lòng nghĩ.

Ngồi một hồi, cậu lấy điện thoại di động nhắn cho Kim Tại Hưởng một tin.

—— Hưởng Cách Cách, anh đang làm gì vậy?

Tin nhắn gửi đi nhưng Kim Tại Hưởng vẫn chưa hồi âm lại, Mẫn Doãn Kì đoán hắn đang bận, cũng không thèm để ý, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi qua chỗ khác. Mới vừa đi ra hai bước cậu đột nhiên ngừng lại, ánh mắt dừng lại ở trên tủ kính của cửa hàng đồ nam đối diện.

—— Mannequin trên người mang theo một cái khăn quàng cổ màu xám đậm.

Có lẽ bởi vì vóc người mannequin cùng áo khoác đều có chút giống với Kim Tại Hưởng, làm cho Mẫn Doãn Kì sinh ra cảm giác giống như chính Kim Tại Hưởng đang đứng đó. Tóm lại cậu đã nhìn trúng cái khăn quàng cổ kia, không chút do dự mà đi tới cửa hàng quần áo đó.

Ngoại trừ khăn quàng cổ trên người mannequin, nơi này cũng không thiếu các kiểu khăn quàng cổ khác. Mẫn Doãn Kì dựa vào phong cách ăn mặc của Kim Tại Hưởng mà chọn cho hắn hai cái. Lúc ra trả tiền liền nhận được tin nhắn của Kim Tại Hưởng,Mẫn Doãn Kì liếc nhìn, không khỏi nở nụ cười.

—— Ngay cả ông xã cũng không biết gọi sao? Buổi tối anh dạy cho em.

Mẫn Doãn Kì quét xong thẻ rồi cầm theo túi đựng khăn quàng cổ đi ra ngoài mới nhắn tin cho Kim Tại Hưởng.

—— Tại Hưởng đại gia, đang bận cái gì?

Tin nhắn vừa mới gửi đi liền hồi âm lại.

—— Đi làm kiếm tiền nuôi Cá Mắm.

Mẫn Doãn Kì đang chuẩn bị hồi âm lại thì thấy có tin nhắn đến tiếp, cậu mở ra nhìn, là hình ảnh một con cá mắm đang phơi mình giữa trời nắng.

"... Thật là." Mẫn Doãn Kì nở nụ cười, lên mạng tìm hình ảnh đồ trang sức mà mấy Cách cách hay đội trên đỉnh đầu gửi qua cho hắn.

Sau khi gửi đi Kim Tại Hưởng lại không hồi âm, Mẫn Doãn Kì đem điện thoại di động cất đi, cầm theo đồ mới mua đi xuống lầu. Chờ lúc cậu lên xe mới nhận được tin của Kim Tại Hưởng.

—— Đêm nay không thể về ăn cơm được, ngoan ngoãn ở nhà chờ lão công về thu thập em.

Mẫn Doãn Kì không thèm để ý đến hắn, báo địa chỉ cho tài xế.

Về đến nhà, Mẫn Doãn Kì đem áo quần giày dép mua cho ông nội để trong rương hành lý, đem đồ cho Kim Tại Hưởng lấy ra. Chờ cậu thu dọn xong, lại đem khăn quàng cổ của Kim Tại Hưởng lấy ra nhìn một chút.

Hai cái khăn quàng cổ một cái màu xám đậm, mang theo hoa văn mơ hồ, một cái màu cà phê sậm, thuần sắc không hoa văn. Kiểu dáng đơn giản, lông dê thượng đẳng sờ lên phi thường thoải mái, cũng phi thường ấm áp.

Mẫn Doãn Kì lấy ra một cái áo khoác của Kim Tại Hưởng từ tủ quần áo, đem khăn quàng cổ so một chút, tưởng tượng Kim Tại Hưởng mặc lên sẽ như thế nào, hẳn là cực kì được đi.

Thưởng thức một chút, Mẫn Doãn Kì đem khăn quàng cổ lấy xuống thả lại trong túi, sau đó đem áo khoác để lại trong tủ quần áo, chuẩn bị chờ buổi tối Kim Tại Hưởng trở về thì đưa cho hắn thử xem.

Bây giờ mới buổi chiều, khí trời quá lạnh Mẫn Doãn Kì cũng không có ý định ra ngoài, dời máy tính đi ra làm tổ ở trên ghế salon ôn tập nội dung thi cử.

Lúc cơm tối, Mẫn Doãn Kì đột nhiên cảm thấy một người ăn cơm có chút tẻ nhạt, thiếu đi Kim Tại Hưởng ở bên cạnh cãi nhau, cậu thậm chí có chút không quen. Bất tri bất giác Kim Tại Hưởng đã chiếm cứ một nửa trái tim cậu.

Vào lúc này Kim Tại Hưởng hẳn là cũng ở bên ngoài ăn cơm đi.

Mẫn Doãn Kì nhìn thời gian, lấy điện thoại di động gửi cho hắn một tin, nhắc nhở hắn ít uống rượu.

Tin nhắn vừa mới gửi chưa tới hai phút, Kim Tại Hưởng gọi điện thoại tới.

"Alô." Mẫn Doãn Kì nhận.

"Ăn chưa?" Kim Tại Hưởng hỏi, hắn bên kia có chút ồn, hẳn là tại quán cơm.

"Đang ăn, anh thì sao?" Mẫn Doãn Kì hỏi, "Sao đột nhiên gọi điện thoại vậy?"

"Có người bận tâm lão công ở bên ngoài uống rượu, muốn gọi điện thoại trông chừng một chút." Ngữ khí Kim Tại Hưởng nhìn như bất đắc dĩ, kì thực là khoe khoang.

"... Không phải ý này, không ngại anh nhiều uống một chút đâu." Mẫn Doãn Kì tuyệt không chịu thừa nhận.

"Khó dỗ." Kim Tại Hưởng hừ một tiếng, "Ăn cái gì?"

"Kêu thức ăn ngoài. Anh đang bận đi, em cúp máy đây." Mẫn Doãn Kì nói.

"Ừm, không cần chờ anh, đi ngủ sớm một chút." Kim Tại Hưởng nói xong liền cúp điện thoại.

Mẫn Doãn Kì đem phần cơm còn dư lại ăn xong, thu thập xong bàn ăn rồi lại tiếp tục ôn tập, mệt mỏi liền chơi game một chút.

Đến mười giờ tối Kim Tại Hưởng còn chưa trở lại, Mẫn Doãn Kì không biết lúc nào thì hắn hết bận, đem chi tiêu hôm nay sửa lại một chút liền đi tắm.

Cậu vừa mới vào phòng tắm chưa đến hai phút thì Kim Tại Hưởng đã về, trên tay cầm một hộp cơm nho nhỏ, phía trên in logo nhà hàng.

Đem hộp cơm đặt lên bàn, Kim Tại Hưởng hô một tiếng, "Mẫn Doãn Kì?"

Trong phòng không ai đáp lại, Kim Tại Hưởng nhìn thấy đèn phòng ngủ sáng rỡ, đoán cậu đang tắm nên cũng không thúc giục, cởi áo khoác ngồi ở trên ghế sa lon, chờ Mẫn Doãn Kì đi ra ăn khuya.

Trên bàn trà để laptop của Mẫn Doãn Kì, lúc thường Kim Tại Hưởng hay thấy cậu làm một vài hạng mục trang web hoặc game nhỏ, nhất thời hứng thú muốn nhìn một chút cậu hôm nay đang làm gì, đưa tay lướt trên touchpad, màn hình liền sáng lên.

Trên màn hình hiện lên cửa sổ game, bởi vì không có ai thao tác, nhân vật trong game đứng ở bờ sông nhìn chung quanh.

Kim Tại Hưởng đối với game không hứng thú gì, liếc nhìn liền định đóng lại, ngón tay mới vừa động liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu nhân vật nhỏ kia có tên là —— Hưởng Cách Cách.

Không chỉ có như vậy, đỉnh đầu của nó còn mang đồ trang sức cổ đại củ các Cách Cách, hai bên có cả tua rua màu đỏ rủ xuống.

Kim Tại Hưởng, "........."

CMN cái con Cá Mắm đây là muốn làm cá mắm vượt Vũ môn có đúng không?!

Kim Tại Hưởng trừng nhân vật nhỏ trong màn hình vài giây, hừ một tiếng đem cửa sổ thu nhỏ, dự định đi tìm con Cá Mắm kia tính sổ, lại phát hiện sau cửa sổ game còn có văn bản, phía trên ghi chép một ít số liệu sổ sách thu chi.

"Còn nhớ ghi sổ sách?" Lông mày Kim Tại Hưởng khẽ nâng, tiện tay kéo chuột di chuyển xuống dưới, sau khi thấy tên hắn thì ngừng lại, nhìn rõ nội dung liền biến sắc.

*

Mẫn Doãn Kì tắm xong đi ra liền thấy Kim Tại Hưởng ngồi ở trên ghế sa lon, trước mặt là laptop của cậu.

Gay to! Mẫn Doãn Kì nhớ khi mình đi tắm vẫn còn mở cửa sổ game, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, tóc cũng không cần biết có khô hay không, bước nhanh tới, vừa đi vừa hỏi, "Anh trở về lúc nào?"

Kim Tại Hưởng không hề trả lời cậu, chỉ là yên lặng nhìn màn hình máy tính, từ gò má có thể thấy được môi của hắn khẽ mím lại, sắc mặt lạnh lùng.

Chỉ là tên nhân vật trò chơi thôi mà, sẽ không tức giận như vậy đi?! Mẫn Doãn Kì trong lòng bồn chồn, đi qua vỗ vỗ vai hắn nói, "cái game kia em chỉ tùy tiện thiết kế ra, anh đừng..." Nói đến đây đột nhiên dừng lại, Mẫn Doãn Kì phát hiện trên màn hình là giấy tờ ghi chép của cậu.

Đúng rồi, lúc nãy gõ xong cậu quên đóng lại mà đi tắm. Mẫn Doãn Kì nghĩ thầm.

Kim Tại Hưởng chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, mang theo ẩn nhẫn tức giận, "Đây là cái gì?"

"Kim Tại Hưởng..."

Mẫn Doãn Kì mới vừa mở miệng đột nhiên thân thể hẫng một cái, cả người liền bị Kim Tại Hưởng đặt ở trên ghế salon. Kim Tại Hưởng một tay đặt trên cổ tay cậu, cúi người đè lên, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn, "Đó là cái gì?"

Mẫn Doãn Kì biết hắn đang hỏi cái giấy tờ ghi chép kia, liền nói, "Giấy tờ, anh đã nhìn thấy rồi phải không?"

"Giấy tờ?" Kim Tại Hưởng siết lấy cổ tay cậu, "Em muốn làm gì? Hả? Trả tiền lại sao?"

"Đúng." Mẫn Doãn Kì gật gật đầu, cậu quả thật có ý nghĩ này, cho nên vẫn luôn đem tiền cha mẹ thiếu Kim Tại Hưởngghi lại.

Nghe thấy câu trả lời của cậu, sắc mặt Kim Tại Hưởng càng kém hơn, thanh âm lạnh như băng, "Trả tiền xong em muốn làm gì? Ly hôn sao?"

"Không phải, Kim Tại Hưởng anh trước tiên buông em ra đã." Mẫn Doãn Kì vùng vẫy một hồi, nước trên tóc cậu dính cả ra ghế.

Kim Tại Hưởng không để ý, một tay nắm cằm, đem mặt cậu nâng lên, "Em có phải quá ngây thơ không? Em cho rằng trả xong tiền là có thể thoát khỏi anh sao?"

"Em không nghĩ như vậy, trước tiên hãy nghe em nói!" Bị hắn áp chế như thế, còn không nghe chính mình giải thích, Mẫn Doãn Kì có chút tức giận, đưa tay đẩy hắn.

"CMN em ghi lại mấy cái kia để làm gì?" Kim Tại Hưởng đánh gãy lời cậu, buông cằm cậu ra, ngón tay một đường lướt xuống vị trí trái tim cậu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Mẫn Doãn Kì, coi như trái tim của em là cục đá, lão tử tìm lâu như vậy cũng phải đào cho ra Tôn Ngộ Không, CMN không ngờ em lại mỗi ngày làm cái này là muốn tức chết anh đúng không?"

"............" Mẫn Doãn Kì bị câu nói này của hắn làm cho bối rối, sau khi phản ứng lại không khống chế được mà cười ra tiếng, hiểu lầm lúc nãy cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Ôi! Hưởng Cách Cách không cần đáng yêu như vậy a!

"Cười cái rắm!" Kim Tại Hưởng giận đùng đùng, đối với việc cậu không trọng hôn nhân của hai người rất là khó chịu, nhưng lại không nỡ lòng trách móc nặng nề, cuối cùng vẫn là buông cậu ra, ngồi vào bên cạnh tức giận.

Mẫn Doãn Kì lên vừa nhìn, phát hiện tóc của chính mình đem ghế sô pha làm ướt một mảng, lát nữa phải lấy máy sấy tóc thổi một chút mới được.

Trong lòng Kim Tại Hưởng buồn phiền một hơi chờ Mẫn Doãn Kì đến hống, vừa quay đầu lại lại phát hiện cậu một mặt đau lòng nhìn ghế sopha bị làm ẩm ướt, nhất thời giận không chỗ phát tiết, buồn bực mà kéo kéo caravat, đứng lên đi về phía phòng ngủ.

Hắn cần phải tắm nước lạnh để hạ hỏa, miễn cho áp chế không nổi mà đem con Cá Mắm này xào lên.

"Kim Tại Hưởng." Thấy hắn đi Mẫn Doãn Kì lên tiếng gọi lại.

Kim Tại Hưởng không nhìn cậu, tiếp tục đi.

"Đứng lại!" Mẫn Doãn Kì lại gọi một tiếng, đứng dậy đi tới.

Bước chân Kim Tại Hưởng dừng lại, không quay đầu lại.

Mẫn Doãn Kì đi tới trước mặt hắn, phát hiện hắn một mặt băng sương, đầy tức giận, liền không nhịn được cười ra tiếng.

"Cười nữa coi." Kim Tại Hưởng âm u mà mở miệng.

"Khụ!" Mẫn Doãn Kì nín cười, đưa tay nắm lấy tay hắn, nói, "Anh đừng tức giận nha, trước tiên hãy nghe em nói."

"Đem tóc sấy khô." Kim Tại Hưởng nói.

Mẫn Doãn Kì sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ngọt ngào, Kim Tại Hưởng cho dù cực kì tức giận vẫn như trước đem mình đặt ở trong lòng.

"Chờ anh động thủ hỗ trợ sao?" Thấy cậu không nhúc nhích, Kim Tại Hưởng cười lạnh hỏi.

"Anh chờ em một chút, em lập tức ra ngay." Mẫn Doãn Kì nói xong đi đến phòng ngủ sấy tóc.

Chờ cậu sấy tóc xong đi ra, nhìn thấy Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế salon, trước mặt vẫn là máy tính của cậu.

Mẫn Doãn Kì đi tới, Kim Tại Hưởng hất cằm, ra hiệu cậu giải thích.

"Cái kia là lúc mới quen anh thì đã ghi lại." Mẫn Doãn Kì nói.

"Ngày mùng 6 tháng 1."Kim Tại Hưởng nói thời gian gần nhất, ý là em cho anh ngốc sao?

"Lúc đầu em quả thực nghĩ khi trả tiền cho anh xong liền đoạn tuyệt quan hệ." Mẫn Doãn Kì vừa nói vừa quan sát phản ứng Kim Tại Hưởng, quả nhiên cậu vừa nói xong sắc mặt Kim Tại Hưởng liền thay đổi, nhìn cậu chằm chằm giống như là muốn đem cậu nuốt vào trong bụng. Vội vã nói một câu, "Nhưng bây giờ thì không phải."

Kim Tại Hưởng nghe vậy sắc mặt mới hơi hơi buông lỏng một chút, để cậu tiếp tục.

"Kỳ thực lúc trước em sợ phiền anh..."

"Em là muốn cãi nhau sao?" Kim Tại Hưởng hỏi.

"Anh có muốn nghe hay không hả?" Mẫn Doãn Kì mỗi lần nói đều bị hắn đánh gãy.

"Nói dễ nghe một chút, anh không có thời gian nghe em nói nguyên cả cảm giác của mình." Kim Tại Hưởng nói.

"Vậy em đi ngủ." Mẫn Doãn Kì nói xong xoay người rời đi, lần này biến thành Kim Tại Hưởng theo sau kéo cậu lại.

"Bây giờ lá gan của em càng lúc càng lớn nhỉ?" Kim Tại Hưởng khó chịu hỏi.

"Vậy anh có muốn nghe hay không?" Mẫn Doãn Kì hỏi, trong đôi mắt đều đượm ý cười.

Kim Tại Hưởng mắng nhỏ một câu, lôi cậu đến ghế sô pha ngồi xuống, giọng điệu bất thiện phun ra một chữ, "Nói."

Mẫn Doãn Kì đem tâm sự từ lúc mình vừa mới bắt đầu cùng Kim Tại Hưởng ký kết nói một lần.

Vào lúc ấy cậu đúng là không muốn, đối với hai người tự xưng là cha mẹ kia, cậu cho dù từng có mong đợi, nhưng cũng không nguyện ý bán mình thay bọn họ trả nợ. Nếu như Kim Tại Hưởng lúc đó không có dùng ông nội đến áp chế cậu, cậu sẽ không kí kết khế ước đó.

"Nếu như lúc đó em không đồng ý, anh sẽ động thủ với ông nội sao?" Mẫn Doãn Kì hỏi ra điều mà cậu luôn muốn hỏi.

"Anh còn không đến mức hèn hạ như vậy." Kim Tại Hưởng hừ lạnh, "Thật sự coi chính mình là Thiên tiên sao?"

Mẫn Doãn Kì, "......" Vâng vâng vâng, anh là Cách Cách, anh là Thiên tiên.

Kỳ thực cái vấn đề này trong quá trình ở chung Mẫn Doãn Kì đã biết đáp án, chỉ là muốn nghe từ miệng Kim Tại Hưởng thôi. Cậu chưa bao giờ từng nghĩ sẽ cùng Kim Tại Hưởng biến thành quan hệ như hiện tại, không đơn thuần là chỉ quan hệ hôn nhân, mà là hai người thật lòng với nhau.

Mẫn Doãn Kì tuy rằng chưa bao giờ nói qua, nhưng cậu hiểu rõ tâm ý của chính mình. Lúc đầu chống cự đến chậm rãi bị Kim Tại Hưởng hấp dẫn, này đó toàn bộ cậu đều hiểu, cũng thản nhiên tiếp thu.

"Kim Tại Hưởng." Mẫn Doãn Kì quay đầu lại nhìn hắn, "Có mấy lời em không nói với anh, bởi vì em không biết làm sao mở miệng. Anh muốn nghe sao?"

Tâm tình Kim Tại Hưởng khó chịu, muốn độc miệng hai câu, nhưng khi nhìn thấy Mẫn Doãn Kì mang theo ánh mắt mong chờ, này đó ghét bỏ liền không nói ra miệng.

Tất nhiên em đã muốn nói, vậy anh liền tùy tiện nghe cho kỹ.

Kim Tại Hưởng rộng rãi mà gật đầu, "Chuẩn tấu."

Mẫn Doãn Kì nhìn hiểu ý tứ hắn, cười khẽ một tiếng, ngửa đầu hôn cằm hắn một cái, lúc này mới nói, "Trả tiền lại với đoạn tuyệt quan hệ là ý nghĩ trước đó, hiện tại đã không có, bởi vì em không nỡ."

Cậu nói, ngón tay chạm lên mắt Kim Tại Hưởng, nói, "Em không nỡ cùng anh tách ra."

Câu nói gần như biểu lộ của Mẫn Doãn Kì khiến Kim Tại Hưởng ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp phản ứng lại liền nghe cậu nói tiếp, "Lúc trước đăng ký chúng ta có một việc chưa hoàn thành, em vẫn muốn cùng anh hoàn thành nó."

"Cái...cái gì?" Kim Tại Hưởng nói lắp.

Mẫn Doãn Kì nằm trong lồng ngực hắn xoay người, cùng hắn mặt đối mặt, đưa tay đặt lên ngực trái của hắn, chậm rãi nói, "Tôi nguyện ý cùng Kim Tại Hưởng trở thành quan hệ phu phu hợp pháp, từ nay về sau ở bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cho dù là tốt hay xấu, giàu có hay bần cùng, bệnh tật hay khỏe mạnh đều yêu thương nhau, quý trọng nhau, chỉ có cái chết mới có thể đem chúng tôi tách ra."

Thanh âm Mẫn Doãn Kì tuy rằng không nặng, nhưng lại vô cùng rõ ràng, một chữ cũng không thoát khỏi tai Kim Tại Hưởng. Ánh mắt cậu kiên định, không hề che giấu yêu thương chút nào, toàn bộ thản nhiên đặt trước mặt Kim Tại Hưởng, chấn động đến mức Kim Tại Hưởng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Mẫn Doãn Kì lần thứ hai lên tiếng hỏi hắn, "Anh thì sao, Kim Tại Hưởng?"

Trong mắt Mẫn Doãn Kì vừa thành kính vừa mong đợi, Kim Tại Hưởng nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm thấy tâm tư của chính mình đều bị cậu nhìn sạch.

"Anh..." Kim Tại Hưởng giật giật miệng, cuống họng hơi khô.

"Sao?" Mẫn Doãn Kì nhìn hắn.

"Anh thực sự chịu đủ lắm rồi." Kim Tại Hưởng mắng một câu, trực tiếp đem người khiêng lên đi về phòng ngủ.

Excuse me? Mẫn Doãn Kì choáng váng, đây là cái tình huống gì.

Mãi đến khi bị Kim Tại Hưởng đè xuống giường lột sạch quần áo, cậu mới lấy lại tinh thần, một tay chống ngực Kim Tại Hưởng, hỏi, "Anh làm gì vậy? Những lời em mới nói anh đều không nghe sao?"

Kim Tại Hưởng tách chân cậu ra, từ cẳng chân một đường hôn đến bắp đùi, mới nói, "Thì sau khi thề nguyện phải làm chuyện cần làm, em nếu nghiêm túc mà cầu hoan như vậy, lão công nhất định phải thỏa mãn em."

... Ai cầu hoan a!!! Lời thề nguyện kết hôn bị coi thành cầu hoan, anh không cân nhắc qua cảm thụ của cục Dân Chính sao?!

Hưởng Cách Cách hiển nhiên là không có, hắn chỉ lo để cho mình cùng Tiểu Cá Mắm nuôi trong nhà sảng khoái thôi.

Sau khi hài lòng ăn no, Kim Tại Hưởng ôm Mẫn Doãn Kì hôn lỗ tai cậu một cái, nói, "Em yêu anh như thế, anh nhận."

"..." Mẫn Doãn Kì toàn thân vô lực, ngay cả tâm tư phản bác cũng không có, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.

Kim Tại Hưởng sờ sờ lỗ tai cậu, nhịn không được liền đến gần hôn liếm, ngoạn mấy phút mới lưu luyến mà thả ra.

Ngủ ngon, bảo bối nhi." Kim Tại Hưởng trầm thấp nói, ôm cậu ngủ.

___________

26 + 1nt Chương là end rồi nên trong hôm nay tôi sẽ cố sửa xong :> nếu có sai sót về nhân vật các cậu cmt cho tôi với nhé, tôi là nhìn muốn lòi mắt cũng không ra =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro