15 Em Là Đang Cầu Hoan Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại căn hộ, Mẫn Doãn Kì ở cửa khom lưng đổi giày, phía sau truyền đến 'Cạch —— " một tiếng đóng cửa. Cậu vừa mới cởi một chiếc giày, cả người lại đột nhiên bị Kim Tại Hưởng từ phía sau ôm lên.

"A!" Mất đi cân bằng làm cho cậu kêu lên một tiếng, vội vã túm chặt thứ trong tay —— áo sơmi của Kim Tại Hưởng.

"Anh làm cái gì vậy?" Mẫn Doãn Kì kinh ngạc nhìn Kim Tại Hưởng, "Thả em xuống."

"Không phải em nói trở về làm tiếp sao?" Kim Tại Hưởng nói như đúng rồi, "Anh chỉ là thỏa mãn em."

Mẫn Doãn Kì sửng sốt một chút mới phản ứng được ‎‎ý tứ của hắn, liền giải thích, "Em chỉ là lỡ miệng mà thôi, anh đừng coi là thật, mau thả em xuống!" Nói xong liền muốn giãy dụa, cái kiểu ôm công chúa này quả thực quá xấu hổ.

"Đáng tiếc anh lại cho là thật." Kim Tại Hưởng không hề bị lay động, ôm cậu đi vào trong nhà, "Thỏa mãn vợ của chính mình là nghĩa vụ của lão công."

"Cái gì chứ!?" Mẫn Doãn Kì bị lời của hắn làm cho đỏ mặt, "Anh đừng đùa nữa, mau thả em xuống đi..."

Kim Tại Hưởng lựa chọn giống như lúc nãy, trực tiếp cúi đầu đem cái miệng của cậu lấp kín, nụ hôn này làm cho Mẫn Doãn Kì ở trong ngực hắn cứng đờ, lăng lăng để mặc hắn ôm.

Như vậy có phải tốt hơn không, nói nhảm nhiều như vậy còn không bằng dùng hành động trực tiếp. Kim Tại Hưởng nghĩ thầm.

Hắn đem Mẫn Doãn Kì đặt lên ghế salon trên phòng khách, nghiêng người tiến đến, một tay chống xuống bên cạnh khuôn mặt Mẫn Doãn Kì, một tay đặt lên gò má cậu, chậm rãi đi xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da của cậu.

Phần lưng của Mẫn Doãn Kì dán chặt trên ghế sô pha, cảm giác chỗ nơi ngón tay của Kim Tại Hưởng lướt qua lưu lại một dòng điện nhỏ, làm lông tơ lên da mình kích thích dựng thẳng.

Cậu nghe thấy tiếng tim đập trong lòng mình như trống.

"Kim,Kim Tại Hưởng..." Cậu mở miệng kêu một tiếng, thanh âm có chút doạ người.

"Hửm?" Bàn tay Kim Tại Hưởng dừng trên xương quai xanh của cậu, ngón tay cái vuốt ve độ cong duyên dáng của nó.

"Chúng ta, như vậy là quá nhanh đi..." Giọng nói Mẫn Doãn Kì khô khốc.

"Nhanh? Em đã quên mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì sao?" Kim Tại Hưởng cúi đầu chậm rãi tới gần cậu, vùi đầu ở bên tai cậu, dùng môi nhẹ nhàng ma sát rái tai, sau đó há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi khẽ quét qua hình dáng của nó, ướt át.

Hành động này của hắn làm Mẫn Doãn Kì hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, không, hẳn là toàn thân đều ngứa ngáy.

Mẫn Doãn Kì không chừa từng yêu ai, thậm chí cả người cậu thích cũng không có, cho nên đụng chạm thân mật như vậy với người khác là chưa bao giờ có, điều này làm cho cậu căng thẳng không biết làm sao, ngoài ra, trong lòng có chút hiếu kì đối với sự tiếp xúc chưa bao giờ gặp qua như vậy.

Hai cảm xúc mâu thuẫn đan xen, cậu không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể cứng đờ mà dán vào ghế sô pha, hai cánh tay bên người theo bản năng mà nắm chặt.

Kim Tại Hưởng cảm giác được cậu đang căng thẳng, buông tha cho vành tai bị mình hút đến đỏ lên kia, thấp giọng nói, "Thả lỏng một chút."

Nói xong một cánh tay khác đỡ lấy gò má Mẫn Doãn Kì xoay qua một chút, đến gần ngậm lấy môi của cậu.

Lần này hôn môi, so với lần đầu triền miên, còn nhiều hơn một phần ôn nhu.

Kim Tại Hưởng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở răng Mẫn Doãn Kì, đem đầu lưỡi tiến vào, câu lên đầu lưỡi cậu dây dưa.

Động tác của hắn rất ôn nhu, mềm nhẹ đến nỗi làm cho người ta có một loại ảo giác được che chở, làm cho đầu óc Mẫn Doãn Kì trống rỗng, chỉ có thể bị động mà khởi vũ cùng với hắn.

"Em muốn ngạt chết sao? Mau thở." Kim Tại Hưởng khẽ cắn môi dưới của Mẫn Doãn Kì, nhắc nhở cậu.

Mẫn Doãn Kì quá khẩn trương, vừa nãy quên mất phải hô hấp, lúc này mới phản ứng, quay mặt thở dốc.

Kim Tại Hưởng cười khẽ, một tay vuốt nhẹ sau gáy cậu, một tay luồn vào vạt áo của cậu.

Lúc tay hắn đụng tới eo Mẫn Doãn Kì, cậu nhúc nhích một chút, nhưng cũng không có đẩy hắn ra.

Kỳ thực từ lúc vừa mới bắt đầu Mẫn Doãn Kì đã làm công tác chuẩn bị ‎‎tâm lý, giống như Kim Tại Hưởng nói, quan hệ của bọn họ bây giờ là hợp pháp, làm cái gì cũng là bình thường.

Hơn nữa có một số việc không thể không làm, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi.

Nhưng mà cậu vạn lần không ngờ, Kim Tại Hưởng lại dừng lại.

Mẫn Doãn Kì dựa vào ghế salon, trong mắt có chút thất thần, hồng ngân trên môi cùng hõm cổ có cảm giác, chứng minh vừa nãy Kim Tại Hưởng đã làm cái gì. Cậu nhìn về phía Kim Tại Hưởng đang ngồi một bên cởi nút tay áo sơ mi, "Anh..."

Kim Tại Hưởng nhìn về phía cậu, "Sao?"

... Anh không tiếp tục sao? Mẫm Doãn Kì không thực sự hỏi ra, thế nhưng vẻ mặt của cậu đã nói rõ tất cả.

Động tác Kim Tại Hưởng dừng một chút, cách thức duy nhất của hắn đó chính là cười nhạo, "Anh không khát khao đến nỗi động dục với một con cá mắm."

Mẫn Doãn Kì, "........." Ai là cá mắm chứ!!!

Kim Tại Hưởng đứng dậy, tiện tay đem tay áo của chính mình kéo lên một chút, ném một câu 'Đi tắm rửa rồi ngủ' liền đi phòng ngủ.

"... Anh mới là cá mắm." Hắn đi rồi Mẫn Doãn Kì nhỏ giọng lầm bầm, sau đó liền nhịn không được bật cười.

Lúc vừa bắt đầu cậu thật không có nghĩ đến Kim Tại Hưởng lại dừng lại, nhưng bây giờ ngẫm lại hình như cũng không ngoài ý muốn.

Kim Tại Hưởng tuy rằng độc miệng, nhưng vẫn đang cho cậu thời gian thích ứng. Kỳ thực từ lúc mới bắt đầu Kim Tại Hưởng cũng đã dung túng chính mình, vừa nãy dưới tình huống như vậy cũng không có miễn cưỡng cậu.

"Em muốn ngồi đó bao lâu?" Thanh âm Kim Tại Hưởng từ phía sau truyền đến.

Mẫn Doãn Kì quay đầu lại liền nhìn thấy Kim Tại Hưởng đã tắm xong, dựa vào cửa phòng ngủ nhìn cậu. Mẫn Doãn Kì liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị tìm quần áo tắm rửa, lúc đi qua Kim Tại Hưởng đột nhiên bị hắn kéo lại.

"Sao vậy?" Mẫn Doãn Kì hỏi.

"Trước giúp anh sấy tóc đã." Kim Tại Hưởng kéo cậu vào phòng, ngồi xuống ghế tựa, trên cái bàn bên cạnh để cái máy sấy tóc.

Mẫn Doãn Kì cắm điện vào, ngón tay luồn vào tóc Kim Tại Hưởng, luồng khí thổi trên tay, mang đến từng trận ấm áp. Cậu phát hiện tóc Kim Tại Hưởng có chút cứng, thế nhưng lúc sờ lên phi thường thoải mái.

Tóc của Kim Tại Hưởng không dài, rất nhanh liền khô, lúc đóng lại máy sấy tóc Mẫn Doãn Kì có chút lưu luyến. Đây là lần đầu tiên cậu giúp người khác sấy tóc, cái cảm giác này có chút kỳ diệu, đặc biệt là lúc từng sợi tóc lướt qua lòng bàn tay, cứ như là có lông chim vuốt nhẹ trong lòng cậu.

Tóc Kim Tại Hưởng bình thường đều chải về phía sau, phối hợp với bộ dáng lạnh lẽo cứng rắn, cả người có vẻ phi thường khó tiếp cận. Sau khi tóc được thổi khô toàn bộ rũ xuống dưới, làm cho hắn thoạt nhìn nhu hòa rất nhiều, cũng nhỏ lui vài tuổi.

Mà bất kể là bộ dáng lúc thường, hay là bộ dáng hiện tại, Mẫn Doãn Kì không thể không thừa nhận Kim Tại Hưởng là một nam nhân phi thường có sức quyến rũ.

Nếu như lúc trước chính mình không phải là bởi vì trả nợ mà cùng Kim Tại Hưởng quen biết, e rằng chính mình cũng bị hắn hấp dẫn đi.

Nghĩ như vậy cậu không khỏi mong đợi nhiều hơn đối với cuộc sống sau này của hai người.

Máy sấy tóc trong tay bị rút đi, Mẫn Doãn Kì ngẩng đầu nhìn thấy Kim Tại Hưởng đã đứng lên, đem cái máy trong tay để qua một bên, nói với cậu, "Đi tắm."

"A, được rồi." Mẫn Doãn Kì đi lấy quần áo tắm rửa.

Mẫn Doãn Kì tắm xong đi ra liền thấy Kim Tại Hưởng dựa vào lưng ghế đọc tạp chí, đối phương thấy cậu đi ra liền đem tạp chí bỏ qua một bên, vẫy vẫy tay, "Lại đây."

Mẫn Doãn Kì đi tới, Kim Tại Hưởng đem cậu kéo đến ngồi trên chân mình. Mẫn Doãn Kì nhúc nhích một chút, Kim Tại Hưởng một tay ôm lấy eo cậu, cảnh cáo nói, "Đừng nhúc nhích, muốn châm lửa sao?"

Giẫm lên chân của đối phương thật mạnh, người châm lửa rõ ràng là anh.

Trong lòng Mẫn Doãn Kì phun tào, bất quá trái lại ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích.

Kim Tại Hưởng lấy ngón tay gảy tóc Mẫn Doãn Kì mấy lần, cầm lấy máy sấy tóc một bên giúp cậu sấy.

Ngoại trừ cắt tóc, đây là lần đầu tiên có người giúp Mẫn Doãn Kì sấy tóc như vậy, lúc thường cậu đều chỉ dùng khăn mặt lau một chút là xong.

Mẫn Doãn Kì hơi cúi đầu, cảm thụ được ngón tay Kim Tại Hưởng đùa bỡn tóc của chính mình. Động tác của Kim Tại Hưởng không hề quen thuộc, lại ôn nhu ngoài ý muốn.

Có lẽ nam nhân nhìn như khó có thể ở chung này nội tâm kỳ thực rất ôn nhu đi.

Mẫn Doãn Kì nghĩ thầm.

Sấy tóc xong, Kim Tại Hưởng vỗ vỗ Mẫn Doãn Kì nói cậu đứng lên, tự mình lấy máy sấy đi cất lại.

Mẫn Doãn Kì nhìn bóng lưng hắn, mở miệng kêu một tiếng, "Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng quay đầu lại nhìn cậu, "? "

"Chúng ta..." Mẫn Doãn Kì hít một hơi, dũng cảm nói, "Chúng ta thử một lần đi."

Kim Tại Hưởng ngây ngẩn cả người, nhìn Mẫn Doãn Kì im lặng.

Sau khi nói ra câu đầu tiên, những lời kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều, Mẫn Doãn Kì nói, "Vừa nãy lúc tắm, em đã suy nghĩ một chút chuyện của chúng ta. Em... Chưa từng yêu ai, cho nên cũng không biết phải làm sao, nhưng em nguyện ý thử một lần. Nếu như anh cũng nguyện ý... Chúng ta hảo hảo ở chung đi."

Lúc nói ra những lời này Mẫn Doãn Kì nhìn thẳng Kim Tại Hưởng, thế nhưng lỗ tai của cậu đã sớm hồng lên.

Lúc nãy cậu tắm đã suy nghĩ rất nhiều. Những ngày cùng Kim Tại Hưởng ở chung luôn luôn hiện lên trong đầu cậu, cuối cùng dừng lại tại hình ảnh Kim Tại Hưởng trông coi chăm sóc mình ở bệnh viện.

Cậu phát hiện bộ dáng kia của Kim Tại Hưởng làm cho cậu không có cách nào chống cự.

Mẫn Doãn Kì không phải à một người do dự thiếu quyết đoán, có một số việc nghĩ thông suốt rồi, cậu liền lựa chọn đối mặt, cũng sẽ chủ động bước lên phía trước.

Cho nên cậu lựa chọn nói với Kim Tại Hưởng, bây giờ đã nói ra, cậu phát hiện cũng không khó lắm.

"Anh có nghe em nói không?" Mẫn Doãn Kì thấy Kim Tại Hưởng bình tĩnh mà nhìn mình không nói lời nào, lên tiếng hỏi một câu.

Nghe, nhất định là nghe, chỉ là Kim Tại Hưởng hoàn toàn không nghĩ tới Mẫn Doãn Kì lại đột nhiên nói với mình những lời như vậy.

Từ lúc hắn lựa chọn dùng phương thức cưỡng bách như vậy trói chặt Mẫn Doãn Kì, hắn liền chuẩn bị tâm lí trường kì kháng chiến, lại không nghĩ tới ngày hôm nay Mẫn Doãn Kì lại nói với hắn 'Chúng ta thử một lần đi' như vậy.

Người lúc trước còn cùng mình giận dỗi đột nhiên dịu dàng ra, làm cho hắn tay chân luống cuống.

Đây quả thực là...

Kim Tại Hưởng, "Em là đang cầu hoan sao?"

Mẫn Doãn Kì, "........."

Mẫn Doãn Kì rất muốn thu hồi lại những lời vừa nãy, cùng người này đã không có cách nào hảo hảo chung sống.

"... Anh cứ coi như em cái gì cũng chưa có nói đi." Mẫn Doãn Kì lườm một cái, quyết định đề tài này về sau hẵng nói.

"Em có biết cái gì gọi là lời đã nói ra như bát nước đã đổ không?" Kim Tại Hưởng đến trước mặt Mẫn Doãn Kì nói, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Chiều cao hai người chênh lệch mười mấy cm, Kim Tại Hưởng cúi đầu liền thấy cái xoáy trên đỉnh đầu Mẫn Doãn Kì. Tay hắn xoa xoa tóc Mẫn Doãn Kì, sợi tóc mềm mại làm cho người ta không muốn buông tay, giống như nội tâm của cậu.

Rốt cuộc đến lúc mình mở miệng rồi. Kim Tại Hưởng nghĩ thầm.

"Doãn Kì." Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, thanh âm nhiều hơn một tia ôn nhu khiến lòng người rung động.

Mẫn Doãn Kì ngẩng đầu nhìn hắn, liền nghe hắn nói, "Nếu như em muốn, vậy chúng ta bắt đầu từ việc yêu đương đi."

Mẫn Doãn Kì vốn đã chuẩn bị tâm lí chờ hứng mấy lời độc miệng của Kim Tại Hưởng, lại không nghĩ rằng chờ được lại là một câu nói như vậy, ôn nhu đến khó tin.

Cậu kinh ngạc nhìn Kim Tại Hưởng, đối phương đỡ bờ vai cậu, cúi đầu xuống.

Không có kịch liệt đòi lấy cũng không có ép bức, nam nhân chỉ là nhẹ nhàng đem môi kề sát trên môi cậu ma sát, mang theo nhiệt độ không có cách nào kháng cự, khô ráo lại ấm áp.

Tim đập thình thịch, mang theo ngọt ngào rung động xa lạ, kịch liệt mà hốt hoảng. Cái cảm giác này như là trong lòng nở rộ một đoá hoa nhỏ, mà Kim Tại Hưởng chính là dương quang ấm áp.

Mẫn Doãn Kì chủ động ôm lưng Kim Tại Hưởng, đầu tựa vào vai hắn.

Như vậy rất tốt. Cậu nghĩ thầm.

Lúc ngủ, Mẫn Doãn Kì nhẹ giọng kêu một tiếng, "Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng, "Sao?"

Mẫn Doãn Kì không lên tiếng, Kim Tại Hưởng hỏi, "Em có có chuyện gì?"

Mẫn Doãn Kì trở mình, trong bóng tối hôn lên cằm Kim Tại Hưởng một cái, lại nhanh chóng quay lưng về phía hắn, hàm hồ nói một câu, "Ngủ ngon."

Kim Tại Hưởng, "........."

Buổi tối hôm đó Mẫn Doãn Kì ngủ say, còn Kim Tại Hưởng triệt để mất ngủ.

Nhìn kẻ đầu sỏ ngủ say sưa, Kim Tại Hưởng trợn tròn mắt, thầm mắng một câu, "Nhãi con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro