11. dày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sáng hôm sau, Phác Tống Tinh lò mò bò dậy, theo thói quen lảo đảo tìm nhà vệ sinh. Trông vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn.

"cửa đâu?"

...

Phòng vệ sinh nằm bên trái của giường ngủ, cửa đối diện với chậu cây nhỏ. Nhưng đó là phòng của hắn, còn hiện tại, hắn không hề biết mình đang ở phòng của Phác Thành Huấn, vì thế chỉ nhìn thấy chậu cây rồi đâm đầu về phía đối diện. Mò mãi chẳng thấy chốt cửa đâu, bực dọc hét lên một tiếng.

Phác Thành Huấn giữa đêm đã ra ngoài, cũng không có ngủ. Đợi đến trời sáng liền vào bếp nấu một chút trà giải rượu cho hắn.

Ai mà biết được vừa mở cửa ra lại thấy hắn mặt nhăn mày nhíu chưa tỉnh ngủ, lại còn hét to như vậy, suýt chút là đổ hết trà.

"làm sao vậy?", Phác Thành Huấn trà xuống bàn, tiến đến quan sát hắn.

"Thành Huấn?", Phác Tống Tinh nghe giọng cậu, liền mở mắt ra, nhìn một lượt căn phòng này.

Hình như không phải phòng mình.

"tôi...sao tôi ở trong phòng cậu?", Phác Tống Tinh đã quên hết mọi chuyện rồi.

"anh tối qua uống say bí tỉ, nên tôi mang anh về phòng ngủ!", Phác Thành Huấn bình tĩnh "ngủ ngoài đó cảm lạnh mất, anh lại không cho tôi lên lầu!"

"vậy...tôi không làm gì quá đáng chứ? Có nói nhảm gì không?", Phác Tống Tinh hơi sợ.

"anh nói xem!!", Phác Thành Huấn nhếch môi, dáng vẻ hệt như kẻ đang muốn trị tội người khác.

"....", Phác Tống Tinh khẽ rung, không phải lại đè cậu ấy ra... rồi chứ?

Lần này Mẫn rồi! Người còn chưa ôm về, lỡ để cậu ấy nổi giận muốn bỏ đi, biết tìm chỗ nào được.

Trong mắt Phác Tống Tinh, Phác Thành Huấn là một người rất cứng rắn, một khi muốn vùng vẫy trốn đi, thì có lật tung cái Bắc Kinh hay thậm chí là cả cái trái đất này lên thì cũng không tìm được.

Hắn hít một hơi thật sâu. Cả người đều căng thẳng.

Phác Thành Huấn nhìn hắn mà buồn cười chết được. Phác Tống Tinh là ai? Sao lại có dáng vẻ sợ sệt này?

"Thành Huấn!", Phác Tống Tinh quyết định đối mặt "tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

"anh lại lên cơn sao?", Phác Thành Huấn cười cười "tôi là đàn ông, trách nhiệm cái gì?"

"dù sao chúng ta cũng đã...", Phác Tống Tinh ngập ngừng "vậy thì để tôi chăm sóc cậu!"

Phác Thành Huấn lại cười, tay mang tách trà đưa cho hắn "uống đi! Tối qua chẳng có việc gì xảy ra cả, anh ngủ như xác chết thôi!"

Phác Tống Tinh suýt chút phun trà ra ngoài. Thế lúc nãy là vẻ mặt gì?

Phác Thành Huấn cười khoái chí.

"Thành Huấn!", Phác Tống Tinh lại gọi.

"??", cậu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

"tôi không nói đùa!", Phác Tống Tinh bỗng nhiên nghiêm túc, vẻ mặt so với tối qua còn chắc chắn hơn mấy phần.

"đùa hay không đùa cái gì? Anh tắm đi rồi ăn sáng.", Phác Thành Huấn lẫn tránh, đứng dậy hướng ra cửa.

Ngay lập tức bị Phác Tống Tinh kéo lại, cả thân người đều ở trong lòng hắn.

"nghe tôi nói đi!", Phác Tống Tinh có chút gấp gáp "tôi thật sự...muốn chăm sóc em!"

Phác Thành Huấn tim đập thình thịch, nhanh chóng gạt tay hắn ra.

Nhưng Phác Tống Tinh sẽ không để cậu chạy mất, sớm đã khóa chặt cậu trong lòng mình.

"buông tôi ra!", Phác Thành Huấn kiên trì giẫy giụa.

"không buông!", Phác Tống Tinh càng siết chặt hơn nữa.

"Phác Tống Tinh!!!", Phác Thành Huấn nóng giận quát to.

Hắn nắm chặt bàn tay đang vẫy loạn của Phác Thành Huấn, nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của cậu "em dám nói em không có cảm giác?"

Phác Thành Huấn bị chọc trúng tim đen, lại không tìm được lí để cãi.

Trái tim này sao lại không nghe lời như vậy chứ?

"tôi không tin là em có thể điều khiển được nó thôi không loạn nữa!", Phác Tống Tinh thì thầm bên tai cậu, ngữ điệu chắc chắn một trăm phần trăm là cậu sẽ thuộc về mình.

Phác Thành Huấn bất lực, toàn bộ đều bị hắn nói trúng, đành im lặng.

"Thành Huấn!", Phác Tống Tinh cưng chiều "để anh chăm sóc em được không?"

"tôi có thể tự chăm sóc mình!", Phác Thành Huấn vẫn không chấp nhận.

"tôi có thể chăm sóc em tốt hơn!"

"tại sao?"

"vì tôi yêu em!"

Phác Tống Tinh rất dứt khoát.

Phác Thành Huấn thực sự sớm đã xiêu lòng, nhưng vẫn là không thể để mối quan hệ của hai người tiến xa hơn được.

"tôi có con rồi!", bất đắc dĩ, cậu phải mang Phác Gia Mẫn ra chống đỡ.

"vậy tối qua cậu đi gặp nó?", Phác Tống Tinh vẫn không buông tay.

"còn có mẹ của Mẫn nhi!", cậu nhắm mắt, thật sự không dám nhìn hắn.

Phác Tống Tinh im lặng, càng ôm chặt cậu hơn.

"Tống Tinh!", Phác Thành Huấn gỡ tay hắn ra.

Phác Tống Tinh không buông, giọng nói chứa đầy khẩn cầu "cho tôi ôm một chút thôi! Lát nữa tôi sẽ trả cậu về với gia đình!" mắt hắn cay hơn bao giờ hết.

Phác Thành Huấn cũng không nỡ để hắn phải thất vọng thêm nữa, đứng yên để hắn ôm.

Không biết qua bao lâu, tay hắn dần nới lỏng, cuối cùng trả cậu về với tự do.

"Phác phó tổng, cám ơn tách trà!"

Chưa bao giờ Phác Thành Huấn cảm thấy đau như lúc này. Cậu ước gì có thể quay đầu lại, ôm hắn một cái rồi ghì chặt lấy khuông mặt kia, âu yếm chiều chuộng, để không phải nghe thấy thanh âm chua xót đầy tuyệt vọng ấy. Nhưng đó chỉ là ước...

"không có gì!", cuối cùng vẫn là như hai kẻ xa lạ mà thôi.

"tôi về phòng thay đồ, chút nữa đến công ty!", nói rồi, Phác Tống Tinh nhanh chóng lướt qua người cậu, ra khỏi phòng.

Phác Thành Huấn ngồi phịch xuống giường, tâm trí đều rối loạn.

Cứ như vậy, suốt một tháng trôi qua, hai người vẫn cùng nhau đến công ty, vẫn cùng nhau gặp đối tác, hắn vẫn nấu cơm cho cậu như một thói quen. Vẫn ngồi ăn chung như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phác Tống Tinh dù lo cho cậu, nhưng cũng chẳng thể hiện ra nhiều, chỉ có thể âm thầm ở phía sau nhìn cậu.

Phác Thành Huấn dù đã nhiều lần suýt chút mất khống chế, nhưng đến cuối cùng vẫn là não bộ lấn át con tim.

Chỉ bản thân họ mới biết mình đã khổ sở như thế nào. Chỉ có thể nhìn, không thể ôm. Chỉ có thể lặng lẽ lo lắng cho đối phương, không thể trực tiếp ra mặt. Chỉ có thể sống nhờ vào sự kiểm soát của lí trí...không thể làm theo ý muốn của trái tim.

Vì sao yêu nhau, nhưng lại phải chịu dày vò như vậy?

Nhưng họ lại cam tâm. Vì chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ.

....

Lại một tháng trôi qua, Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn vẫn như vậy, vẫn cứ thích tự dày vò chính mình.

Cho đến khi....

"Thành Huấn! Hắn bắt Mẫn nhi đi rồi! Em phải làm sao đây?", Vương Tư Dao sợ hãi gọi điện cho cậu.

"cái gì?", tim Phác Thành Huấn đập mạnh một cái, Mẫn nhi chính là một nửa sinh mạng của cậu.

Phác Tống Tinh nép mình ở ngoài cửa không lên tiếng.

"Dao nhi, tin anh, anh sẽ tìm cách, sẽ không để Mẫn nhi có chuyện!", cậu cố gắng áp chế nỗi hoảng sợ của mình, bình tĩnh trấn an Vương Tư Dao trước.

"hay là em đi tìm hắn?", Vương Tư Dao sắp phát điên lên.

"không được! Em đi gặp hắn chẳng khác nào cả em và Mẫn nhi đều nguy hiểm! Mẫn nhi không được có chuyện, em cũng không được! Có hiểu không?", Phác Thành Huấn ngắn cản.

"nhưng mà..."

"anh và Hoắc ca sẽ nghĩ cách! Tin anh được không?", Phác Thành Huấn nhẹ giọng.

"...được...",Vương Tư Dao sau khi bình tĩnh cũng hiểu, nếu mình tự đến tìm hắn ta, chỉ tổ gây phiền phức cho cậu và Hoắc ca, không thể cứu được Mẫn nhi.

Phác Thành Huấn sau khi cúp máy liền nhận được một cuộc gọi.

"yooo... Phác Đại thiếu gia, đã lâu không gặp!", đầu dây bên kia có vẻ rất đắc ý.

"đã lâu không gặp!", Phác Thành Huấn không hề rối rắm.

"quả nhiên là Phác Thành Huấn, rất bình tĩnh!", nam nhân kia cười to một cái.

"không cần dài dòng, Mẫn nhi đâu?", cậu lạnh giọng.

"...."

Phác Thành Huấn phóng như bay ra ngoài.

Phác Tống Tinh đứng ở một góc khuất, nhìn theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro