5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước hứa với mng mỗi ngày đăng 1 chap nhưng mà do bận quá nên đăng khong có đều, xin lỗi mng nhiều nhiều. hôm nay thì tn mới khám phá được dụ hẹn h đăng chap nên quyết định set h đăng là 7h chiều mỗi ngày luôn để bà nào ngủ sớm cũng có chap mới đọc nè:D

___________________

Park Jongseong

Sáng sớm sao lắm chuyện vậy? Mới mở mắt đã bị tên nhóc đó mắng thẳng mặt, người gì hung hăng gớm. Còn không lấy cả tiền, chuyện quái gì vậy? Cứ thấy sai ở đâu đó, mà cụ thể sai ở đâu thì không biết. Vậy mà tôi lại thấy người cáu kỉnh đó đáng yêu.

Brrr, thằng Hwarang gọi, mới sáng sớm gọi làm. Tao phải mắng mày một trận vì omega hôm qua nó tìm cho tôi hung dữ quá, cắn, đánh, mắng. Lần đầu tôi bị combo như thế, lại còn nói không biết tôi là ai. Hay là cố tình nói thế để tôi tò mò? Có thể là kiểu mưu mô câu dẫn alpha thì sao, mặc dù gương mặt ngây thơ đó không có tí uy hiếp cũng không hề nhìn có vẻ gì là nham hiểm.

"Chuyện gì?"

[Giám đốc, hôm qua cậu bảo tôi tìm một tên omega, sao lại không đón người ta lên?]

"Gì? Tao đã đón thằng nhóc đó lên rồi mà?"

Khoan. Không lẽ không phải trai bao thật? Cơ mà hình như em ấy có nói không phải là trai bao thật? Lẽ nào thật? Không phải chiêu trò à? Mấy thằng nhóc mới vào nghề thường nói như vậy để tỏ ra đáng yêu, nhưng nếu không phải thì sao em ấy không đấm mình rồi đi? (Đấm được mày chắc :))

[Cậu có chắc đón đúng tầng không? Ở tầng 2 đó nhé.]

Ồ, thế là nhầm thật hôm qua gặp em ấy ở sảnh mà, bởi vậy mới nói tối qua em ấy phản kháng quá trời, mà em ấy là ai vậy ta? Làm ở đây hả, mùi thì ngọt lại còn đáng yêu, cơ thể cũng rất đẹp nữa, tính ra bọn tôi cũng hợp nhau về chuyện giường chiếu.

[Này, cậu còn nghe không đó?]

"Giúp tao điều tra một người đi."

[Này Park Jongseong, quá đáng nó vừa thôi, tao không phải thư kí của mày nhé thằng khốn này.]

Lại nữa, thư kí mà ăn nói với ông chủ kiểu đó. Lên giọng rồi đấy.

"Mà mày ăn lương của tao mà?"

[Tao chỉ làm giúp đến khi mày tìm được thư kí mới thôi, tao là bạn mày không phải người ở.]

"50 ngàn won."

[Có ngay ông chủ.]

Thằng khốn ham tiền này. Hwarang là bạn tôi, là một alpha cực kì cực kì giỏi nhưng vẫn thua tôi nhiều lắm. Bọn tôi chơi chung đám hồi đại học cũng lâu lắm rồi. Thư kí cũ nghỉ việc gấp quá nên tôi nhờ nó đến giúp, nhưng nó còn năng suất hơn cả mấy chục đứa khác thì ngu gì phải nhả ra. Quá tiện.

Tôi định sẽ tìm lại người hôm qua. Dù sao tôi cũng là người sai trước, tôi cũng không cố ý cưỡng ép gì nhưng mà phải nói là pheromones của em ấy quá ngọt ngào, nó khiến tôi như phát điên lên được. Hay là đem em ấy về nhà luôn? Vậy thì mỗi khi phát tình tôi cũng sẽ không cần ra ngoài tìm omega nữa. Được quá chứ nhỉ, có lợi đôi bên.

Hiệu suất làm việc của nó quả là không thể coi thường, còn chưa đến công ty nó đã gửi toàn bộ thông tin của em ấy. Park Sunghoon, omega nam 24 tuổi, người thân hiện tại chỉ còn bố và một đứa con gái? Có con rồi? Jongseong ơi là Jongseong mày làm trò gì thế này, sao lại dính vào người đã có gia đình thế này. Không, rõ ràng hôm qua tôi không hề thấy vết đánh dấu trên cổ của em ấy. Nếu như đã kết hôn rồi sao lại không kết đôi với nhau? Ở đây cũng không có thông tin bố đứa nhỏ.

"Này Hwarang, con gái của Sunghoon mày có điều tra chưa, sao không có thông tin bố nó?"

"Thì không có, cậu ấy không đăng kí thông tin bố con bé."

Đơn thân? Hay bị bỏ rơi? Sao càng lúc càng tò mò vậy. Tôi còn chưa đọc hết thì Hwarang lại lên tiếng tiếp. Tập đoàn có khá nhiều các lĩnh vực khác nhau mà tôi chỉ tiếp quản một trong số đó là Starry Night và Starry Studio mà thôi nên cũng không rành những chuyện khác. Những thằng Hwarang thì chuyện gì cũng biết.

"Có thể mày không biết nhưng Sunghoon là con nợ của Starry Monney, nhưng món nợ đó không phải cậu ta vay."

"Là người bảo lãnh hả? Kí giấy bảo lãnh thì cũng như vay thôi."

"Không, bị đóng dấu vân tay, nghe bảo bố cậu ta đã đóng dấu vân tay của cậu ta khi cậu ta ngủ. Cậu ta hoàn toàn không biết gì đến món nợ cho đến khi công ty đến siết nhà. Còn bố cậu ta thì cao chạy xa bay với số tiền đó. Và cậu ấy không phải chỉ mới trả nợ giúp bố mình 1,2 lần."

Ôi trời, tính cảnh éo le gì đây? Vừa nuôi con một mình vừa trả nợ thay bố? Vậy thì chuyện tôi sắp nói có thể sẽ giúp đỡ em ấy được chút. Bạn tình cố định thì tốt hơn mỗi lần đến kì phát tình lại tìm người khác. Vừa hay em ấy cũng có thêm tiền để lo cho con mình. Tôi lướt đến tấm hình chụp đứa bé ấy, con bé với mái tóc đen dài, gương mặt đáng yêu nhưng đôi mắt sắc sảo hơn so với tuổi của mình, ấn tượng thật. Với cái suy nghĩ mang Sunghoon về nhà, tôi đến thẳng địa chỉ được ghi trong hồ sơ, đánh nhanh thắng nhanh mới được.

"Đến nhà em ấy đi, nhanh lên."

Tôi không hiểu sao mình cứ phải gấp gáp vội vàng đến đó là gì nhưng tôi tò mò. Khi gặp lại tôi em sẽ có phản ứng gì đây? Tôi sẽ thừa nhận mình sai rồi xin lỗi vì chuyện tối hôm qua và nói đến chuyện làm bạn tình cố định của nhau. Tôi cũng có thể giúp em nếu như em rơi vào kì phát tình và ngược lại.

Tôi vừa đến tòa nhà của Sunghoon nơi này là một khu dân cư bình thường, không quá tệ nhưng cũng không thể gọi là tốt được. Con bé đó cũng sống cùng em ấy ở đây sao? Còn đang thắc mắc thì đã thấy em ấy cũng vừa hay đi ra ngoài, bọn tôi chạm mặt nhau và gương mặt cau có như thể gặp ma quỷ đó làm tôi bật cười.

"Ghét tôi vậy luôn hả?"

"Biết rồi thì còn xuất hiện làm gì? Theo dõi tôi à?"

"Tôi đến để xin lỗi em mà, và cũng có chuyện cần nói."

"À nếu là chuyện về hôm qua thì đừng lo, tôi đã uống thuốc ngừa thai rồi, yên tâm đi."

Hôm qua hưng phấn đến nổi không thèm xài bao luôn à, trước đến giờ tôi chưa từng mất kiểm soát đến vậy nhưng đó đâu phải chuyện tôi muốn nói. Em ấy đã cẩn thận thì lẽ ra tôi phải vui chứ sao lại thấy khó chịu, nhất là khi thái độ của em như thể đừng có lo, tôi chẳng thèm đứa con chết tiệt của anh đâu.

"Có biết bao nhiêu người muốn mà không được không?"

Tôi bước đến gần nhưng em cũng không hề sợ hãi quay đầu. Hiếm có omega nào không bị ảnh hưởng bởi pheromones của tôi, hoặc là em chỉ đang cố kiểm soát. Tôi muốn xem giới hạn đó nằm ở đâu, phải toát ra bao nhiêu pheromones thì em mới chịu bộc lộ bản năng của mình cho tôi xem? Người không ngừng ham muốn đòi thêm của đêm qua đâu rồi, mùi pheromones ngọt ngào đó của em, hãy đáp lại tôi đi.

"Anh bị điên à, có biết khu này chỉ toàn omega không mà lại làm thế?"

Chụt. Miệng xinh xắn thế này mà chỉ toàn mắng người, phải phạt thôi. Chỉ vài giây bất ngờ, em liền đẩy tôi ra. Nhưng rồi có cái gì đó nhói nhói vậy? Hình như là chân thì phải, tôi nhìn xuống, một con nhóc bé xíu xiu đang ra sức dẫm lên chân tôi.

"Chú làm cái gì Sunghoon vậy hả?"

"Ra là Sunhae, chào bé con." Mới vừa xem hình xong nên tôi vẫn còn nhớ rõ. Khí thế ghê gớm thật, bảo vệ ba mình cơ đấy.

"Sao anh biết nó, anh đã điều tra tôi sao?"

Sunghoon kéo con bé ra sau mình để bảo vệ, nhưng tôi có định làm gì đâu. Tôi đâu phải người bắt nạt con nít. Korn cũng nhìn tôi cảnh cáo, trông tao giống mấy đứa bắt nạt trẻ con lắm à, rồi đưa bản hợp đồng đã soạn sẵn lúc ở trên xe cho Sunghoon.

"Tôi có đề nghị cho em, xem và kí tên đi."

"Anh bị điên à."

Sunghoon chỉ liếc sơ qua nó rồi bế con bé lên đi về phía cổng tòa nhà, này sao không đọc kĩ, có biết bao nhiêu số không sau dấu phẩy không hả? Còn con nhóc đó nữa, ôm chặt cổ Sunghoon và quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt hung dữ, sau đó bập bẹ bằng khẩu hình miệng với tôi.

"Park Jongseong là người xấu tính."


Gì? Tôi biết là mình nổi tiếng nhưng không ngờ đến trẻ con cũng biết mình, nhưng xấu tính là sao hả??? Tôi đã làm gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro