10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đến, Sunhae ngồi ở phòng y tế, thấy tôi liền chạy lại ôm chầm lấy tôi, có lẽ con bé cũng hoảng loạn không kém gì tôi. Tôi ôm con bé vào lòng rồi hồi hộp đợi bác sĩ của trường thông báo.

"Sunhae là alpha, hơn nữa gen của con bé là gen trội."

Không phải là omega mà là alpha, còn là gen trội. Cái quái gì vậy chứ?

"Ý bác sĩ là con bé rất có thể sẽ trở thành alpha trội sao?"

"Đúng vậy, tôi khuyên anh nên tìm một môi trường tốt hơn ở đây, và cũng phải nói cho bố em ấy biết."

Tôi còn không nhớ hắn ta là ai thì làm sao mà nói. Tôi chỉ biết mình gặp hắn ở Starry Night, việc con bé là alpha và có gen trội chứng tỏ hắn ta là một alpha trội. Tôi cũng không nghĩ đến điều này trước đây vì nơi tôi gặp hắn không phải ở tầng cao nên tôi nghĩ hắn chỉ là một alpha bình thường. Chuyện này phức tạp hơn tôi nghĩ rồi. Alpha nữ đã hiếm, lại còn trội nữa. Sau này nếu hắn ta tìm đến rồi bắt lấy con bé đi thì tôi phải làm sao? Dù tôi không thể nhớ hắn ta là ai nhưng hắn vẫn có thể vẫn nhớ tôi. Hắn sẽ đến cướp Sunhae khỏi tay tôi.

"Sunghoon...Sunghoon làm sao vậy ạ?"

Sunhae nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ linh tinh của mình. Tôi xoa đầu con bé để trấn an, so với tôi con bé chắc còn bối rối hơn.

"A...không sao đâu. Con có thấy không khỏe ở đâu không?"

"Con ổn mà, trông Sunghoon mới không khỏe."

"Không sao, chúng ta về nhé."

Tôi bế Sunhae ra xe, con bé ngập ngừng hỏi.

"Có cần gọi cho Jongseong không ạ?"

"Sao phải gọi?"

"Jongseong nói Jongseong sẽ là bố của Sunhae."

Vậy hôm trước anh ta gọi con gái là gọi Sunhae sao? Thật sự anh ta xem con bé như con mình? Một đứa trẻ không có huyết thống, thậm chí tôi với anh ta còn không phải bạn bè. Và anh cũng chỉ gặp Sunhae vài lần.

"Jongseong nói vậy à? Khi nào?"

"Con xin lỗi vì đã giấu Sunghoon, mấy hôm trước con đánh nhau với bạn, cô bảo con gọi phụ huynh nhưng con sợ Sunghoon phải xin nghỉ để đến nên đã đưa số của Jongseong cho cô."

"Lúc nào thế hả? Con có sao không?"

Tôi hoàn toàn không hay biết chuyện này. Dù có bận rộn cỡ nào thì làm sao tôi có thể an tâm được khi con bé gặp chuyện rắc rối nhưng lại không gọi cho tôi mà lại gọi cho người khác.

"Con không sao hết, lúc đó Jongseong nói con cứ gọi Jongseong là bố sau đó mua cho con rất nhiều đồ. Jongseong không phải người xấu đâu Sunghoon."

Tôi biết chứ, Jongseong không hề xấu, anh ta chỉ khùng điên và ngạo mạn, không coi ai ra gì, nhưng với Sunhae thì anh ta lại đối xử rất tốt. Bây giờ tôi cuối cùng cũng đã hiểu những gì mà anh ta muốn nói ngày hôm đó. Rằng tôi quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho mình. Nếu đến đó Sunhae sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều. Đổi lại tôi cũng chẳng mất mát gì, anh ta cần omega trong kì phát tình, và tôi sẽ đáp ứng, một yêu cầu đơn giản. Vì con bé tôi sẽ dẹp cái lòng tự trọng của mình qua một bên, cách cuối cùng rồi, không còn cách nào tốt hơn nữa.

Tôi lôi điện thoại ra gọi cho anh, sau vài hồi chuông dài anh cũng đã bắt máy.

"Này, tôi có chuyện muốn nói."

[Thô lỗ quá đấy nhé Sunghoon, tôi lớn hơn cậu mà.]

"Tôi sẽ đến nhà anh."

[Suy nghĩ kĩ rồi sao, vậy được rồi. Chúng ta cần gặp nhau.]

Trường của Sunhae khá gần công ty của anh, nhân lúc tôi còn đang quyết tâm thì giải quyết cho xong.

"Tôi đến công ty anh được không? Tôi đang ở gần đó, có cả Sunhae nữa."

[Sao con bé lại không đi học, có chuyện gì xảy ra rồi?]

Rõ ràng rất lo lắng cho Sunhae, tôi có thể cảm nhận được điều đó, nó làm tôi an tâm hơn về quyết định của mình. Sunhae sẽ có cuộc sống tốt hơn ở nơi đó. Dù cho quyết định này có sai lầm đi chăng nữa, thì đây cũng là cơ hội cuối cùng mà tôi phải nắm lấy. Đối với tôi và Sunhae, anh bây giờ như ngọn cỏ cứu sinh mà tôi đang cố vươn đến.

"Lát nữa gặp sẽ tiện nói chuyện hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro