Chào con, Sim Hwasun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà có em bé, Jaeyoon từ vị trí thứ hai trong nhà liền xuống hạng "bét". Bông gòn nhỏ Jaesun liền cướp lấy vị trí đầu bảng của bố nhỏ, nhưng biết làm sao được, em đáng yêu quá. sao bố nhỏ có thể giận em được?

Hạng bét Jaeyoon từ đêm qua đã chắc chắn hôm nay bản thân sẽ được ngủ nướng sáng chủ nhật cùng hai đứa nhỏ nhưng sức nặng trên người khiến bố lớn cau mày, chầm chậm mở mắt.

"a, quái vật đè người." 

Jaeyoon mắt nhắm mắt mở chỉ thấy quý tử nhà mình nhăn nhó nhìn bản thân. 

Quái vật mặt ú.

"bố lớn dậy đi."

"Hwasun, đàn ông đích thực sẽ ngủ đến trưa vào sáng chủ nhật. vậy nhóc có muốn thành đàn ông đích thực không?"

"hong."

"nhưng Jaeyoon thì có." 

Hạng bét vừa dứt lời liền bế hạng nhất đặt xuống dưới sàn rồi trở mình kéo chăn tiếp tục giấc mộng đẹp.

Hwasuntừ bộ dạng ngơ ngác chuyển thành không cam tâm.

Tìm đến sự trợ giúp của hạng hai vậy.

Bước chập chững đến chỗ bố nhỏ đang ngồi đọc sách. Em mới phụng phịu trèo lên ghế, thì thầm với bố như sắp khóc.

"Bố nhỏ, bố lớn không thương con nữa."

Từ khi còn là thực tập sinh, Sunghoon đã hiếm khi giữ thói quen ngủ thêm giờ giấc, sau khi có Hwasun thì càng không. Hôm nay thấy cục bông gòn nhỏ ấm ức dậy sớm, hạng hai có chút hơi buồn cười. Bế Hwasun ngồi lên đùi, Sunghoon liền kéo chiếc mũ sư tử trong bộ đồ thú xuống. Hai tay nựng má con trai thành cục bột, thơm nhẹ lên trán em rồi mới tiếp chuyện:

"sao bố lớn lại không thương Sun? em của bố yêu thế này làm sao không thương được."

"Sun gọi bố lớn dậy để hỏi Sun sinh ra từ đâu, bố lớn liền dạy Sun trở thành đàn ông đích thực."

"yah, Sim Hwasun! đàn ông đích thực sẽ không chơi đi giành vợ của người khác khi không trở thành đàn ông được giống như bố mình!"

"?" 

Tầng trệt truyền lên âm thanh của bố lớn, hai bố con kia nhìn nhau khó hiểu. Sunghoon vốn thương con trai, nay thấy con bị ức hiếp bởi bố nó chắc chắn không dễ dàng gì bỏ qua. Nhìn thấy Hwasun ngồi lọt thỏm trong lòng, mặt vùi vào lồng ngực, hai tay không tự chủ mà bấu chặt vào áo tủi thân. Chắc chắn là tại Jaeyoon to xác. Sunghoon xác định trong lòng rồi mới dùng dép đi trong nhà bản thân đang đeo, nhắm chuẩn vào Jaeyoon đang chậm rãi đi xuống. Bố lớn cảm thấy có dự cảm không lành liền quay trực diện về phía hai bố con nhưng lại đón nhận chiếc dép của đối phương vào mặt. Jaeyoon không chấp nhận chuyện trụ cột bị ghẻ lạnh, tức tối nhặt chiếc dép, vội chạy xuống phòng khách nói lí lẽ.

"Park Sunghoon, em ôm ấp trai còn lấy dép ném vào chồng mình? quá thể!"

"nhưng Sun là con anh."

"anh với nhóc này, ai mới là chồng em."

"thế anh với nhóc ú này, ai là con tôi?"

Bố lớn hay trùm nhỏ đều nín lặng. Một bên cảm thấy bản thân không bằng một nhóc tì, một bên lại nhận thức được bản thân chính là đang bị body-iphone bởi bố ruột!

Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói.

"Sunghoonie, sao con lại sinh ra?" quay lại vấn đề chính, Jaesun ngước lên nhìn bố nhỏ mong chờ lời giải đáp thắc mắc.

"Sunghoonie là để bố lớn gọi." 

Bố lớn nhà này đúng là xấu tính. Không trả lời, chỉ giành chủ quyền. huenkai quyết định không quan tâm đến bố lớn nữa. Ông bố tệ bạc. Bố nhỏ Sunghoon huých mạnh vào eo người lớn hơn. Xoa đầu con trai:

"nhóc là do một bạn hồng hạc xinh ơi là xinh, bỏ nhóc vào chiếc túi vải. gắp từ thiên đàng về đây cho hai bố."

"chồng nhỏ à, đó là con cò. nhưng sao bé không nói thẳng với con là mình nhặt nhóc này ở bụi chuối trong lúc lưu diễn ở Việt Nam." Jaeyoon không nhanh không chậm xoa vào nơi vừa bị tác động mạnh vào, chép miệng bảo.

Park Sunghoon không tin mình lại lấy người này làm chồng.

Sim Hwasun cũng không tin đây là bố ruột của chính mình.

Nói chung, Sim Jaeyoon từ sau khi lập gia đình ngày càng trở thành một tên ngứa đòn.

Nhưng so với hiện tại, Hwasun  đã thật sự nghĩ những lời vừa rồi của bố lớn là thật, liền khóc oà lên. Bố lớn, bố nhỏ đều lúng túng, đây chính là chiêu cuối luôn làm xiêu lòng bọn họ.

"nhóc đừng khóc, bố bin xin lỗi rồi liền dẫn nhóc đi thăm bác Heeseung già và em Seonjun nhà 2 kẻ xấu Jongseong, Jungwon  có được không?"

"Sun nhỏ đừng khóc, Sun lớn sẽ rất đau lòng đó." 

Hôn lên đôi má bầu bĩnh của nhóc, rồi nhẹ nhàng nói. Jaeyoon kéo nhẹ áo cậu rồi chỉ chỉ lên má của bản thân ám hiệu: phần của anh nữa.

Sunghoon đánh vào vai chồng nhưng cuối cùng cũng hôn lên má người lớn hơn một cái thật kêu. Lúc này, Hwasun mới bình tĩnh lau đi nước mắt nước mũi trên mặt. Hai mắt đỏ ửng vì khóc, ấm ức nói:

"còn phải kể cho Hwasun sinh ra như thế nào nữa."Sau câu điều kiện, Hwasun cảm thấy mình bị ra rìa khi hai ông bố chỉ nhìn nhau rồi cười.

__________


"em đã bảo không muốn sinh!" Đây là trong những lần hiếm hoi "Ice Prince" nhà Enha tức giận. Người lớn hơn nhẹ nhàng dỗ dành.

"Hoonie à, nhưng sẽ rất có hại sức khỏe cho em, đứa nhỏ này cũng không có tội gì. anh thương em mà."

"nếu giữ nó, làm sao mọi người chấp nhận em? và cả hôm trước chỉ là tai nạn của em với anh, anh không cần chịu trách nhiệm đâu, Jaeyoon hiong."

"em nói cái mẹ gì vậy? đây là con anh, em không có quyền vứt bỏ đứa trẻ này."

 Sunghoon sững người, đây chính là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu. Jaeyoon xoa ngay thái dương rồi ôm lấy omega kia.

"anh thương em, là thật. muốn cùng em có con cũng là thật."

 cậu động lòng, liền bật khóc như đứa trẻ. Người anh lớn cũng như người bạn đời kia chỉ tỏa ra mùi quế trầm ấm, nhẹ nhàng trấn an chú sói đang lạc hướng đi bên trong Sunghoonie bé bỏng của anh. Anh kiên nhẫn dỗ dành đối phương, mặc cho nước mắt nước mũi làm bẩn chiếc áo anh thích nhất khi em nhỏ vùi mặt vào.

"xem kìa, sắp làm bố nhỏ rồi. đừng khóc u tu tu như em bé nữa."

Hôn lên mái tóc mình thương nhớ vào năm, soobin thì thầm.

Jaeyoon có con với người thương của anh.


"sau này con đừng ghét bố nhỏ nhé, b-bố... nhỏ xin lỗi." 

Sunghoon  nhìn xuống chiếc bụng phẳng lỳ của bản thân rồi khóc. Anh bên cạnh nhìn từng hành động của người yêu liền cười tươi, để lộ chiếc lúm đồng tiền hai bên má. Xoa chiếc bụng nhỏ của đối phương rồi cuối xuống hôn qua lớp áo phông:

"sau này chiếu cố hai bố nhé."

__________


Cậu mang thai đến thứ ba đã ra thông báo tạm dừng hoạt động vì lý do sức khỏe. Mọi lịch trình của nhóm cũng được hoãn lại, Jaeyoon cũng vì thế có cơ hội ở bên em người nhiều hơn. Jaeyoon ấy, bình thường đã như em bé, khi mang thai lại càng bám người hơn. Mỗi sáng thức dậy khi không thấy người kia liền bắt đầu thút thít khóc. Nghe tiếng của Sunghoon, Jaeyoon vội chạy vào khi trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề.

"đừng khóc mà, cưng. anh chỉ đi làm đồ ăn sáng cho hai bố con thôi."

 Nói ra thương lắm, Sunghoon khi mang thai không ăn được gì, toàn nghén thôi. Anh xót em người thương lắm chứ nhưng ăn toàn dồn vào con, bố có được miếng nào đâu. Em bé của anh gầy đi trông thấy luôn.

"e... em không cần ăn. em cần Jaeyoon cơ."

"được rồi, vậy Hoonie vào bếp cùng anh nhé?" 

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng đi theo anh lớn.

Đến bữa sáng, Jaeyoon trước khi ăn liền nhớ ra gì đó rồi xoa xoa chiếc bụng tròn của Sunghoon.

"em ngoan, đừng quấy bố nhỏ nhé. bố lớn thương em mà." 

Chỉ thấy chiếc bụng nhỏ có tí chuyển động nhẹ như một lời đồng tình.


__________


 Ngày em bé ra đời không đẹp trời lắm. Sunghoon trong lúc với đồ trên cao, cậu bị ngã. Đến khi anh về đã thấy cậu nằm dưới sàn, ngay chân còn có một vũng máu nhỏ. Vầng trán đẫm mồ hôi nhìn đầy yếu ớt.

Sunghoon được đưa vào cấp cứu khi chỉ mới mang thai năm tháng, sớm hơn dự kiến bốn tuần*. Nhìn cậu đau đớn trong phòng sinh, Jaeyoon đau lòng. Heeseung, Jungwon, Jongseong, Sunoo, Riki khi biết tin cũng sốt sắng chạy đến cùng cậu. Bọn họ tất cả đều mong người anh em mình thương yêu cùng đứa cháu nhỏ đều an toàn sau nguy hiểm. Phép màu cũng tới, tiếng đứa trẻ vang cả phòng sinh. Cả sáu người họ mừng rỡ, riêng Jaeyoon liền chạy thẳng vào phòng sinh bất chấp mọi sự ngăn cản. Jaeyoon bật khóc khi nhìn thấy bạn đời những gì bạn đời đã phải trải qua. Chạy đến bên Sunghoon, anh cầm lấy bàn tay người kia rồi áp sát vào má, rải những nụ hôn cùng nước mắt, thốt lên:

"k-không cho Hoonie có em bé nữa, không sinh nữa."

Sắc mặt Sunghoon nhợt nhạt cười, vuốt ve mái tóc nhưng chỉ lặng im. Đến khi anh đón đứa bé từ vòng tay nữ y tá, đưa lại nơi Sunghoon. Đứa trẻ nhỏ bé vì sinh non, người còn hơi đỏ, nhưng khuôn mặt lại rất đáng yêu. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Sunghoon bật khóc, ôm con áp sát bên cạnh mình.

"chào con, Sim Hwasun."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro