38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc hôm đó, em chẳng còn nhận một cuộc điện thoại nào từ ông Lee gọi đến hỏi thăm ngoài mẹ mình. Bà nói rằng ông ấy vẫn còn giận em lắm và mỗi lần như thế, em chỉ biết lặng thầm lắng nghe mà rơi lệ...

Đã có lần em quay về lại nhà họ Lee nhưng kịp đến ngưỡng cửa em có thể nghe được lời ông mắng "Cậu về đây làm gì? Chúng tôi từ lâu đã còn trong mắt cậu nữa đâu? Cậu về nhà người ta đi!" - em đứng như trời trồng, chốc sau cũng lặng lẽ quay về...

Dạo này cậu thấy Heeseung của cậu hay buồn lắm, em ít cười hơn trước. Chơi cùng hai đứa nhỏ cũng chẳng thấy em vui vẻ là mấy, dường như hai bé con biết em không được vui nên mấy nay hai bé ngoan lắm, chẳng quấy ba nhỏ của nó chút nào.

- Anh, anh có mệt gì không? Để em giúp anh trông hai bé con.

Thấy em lúc nào cũng bất thần, cậu sợ em mệt nên lúc nào cũng hỏi han quan tâm em lắm.

- H-Hả? À...không có, hai đứa mấy nay ngoan nên anh cũng đỡ mệt lắm. Em làm việc của em đi.

- Em làm xong cả rồi!

- Xạo hả ông tướng? Hồ sơ rồi một đống giấy tờ khác trên công ty nhiều vậy, xong là xong như nào?

- Thìiii...có một số em đưa về cho thư kí rồi nên nhẹ hẳn.

- Lại nữa đó! Thôi, anh đi ngủ chút. Anh hơi mệt rồi, em chăm giùm hai đứa nhỏ giùm anh.

- Sao nãy anh bảo anh không mệt?

- Giờ mệt được chưa?

Cũng sợ cậu có nhiều việc quá nên mới không kêu cậu chăm giùm chứ em nào có không biết mệt. Áp lực trăm bề nhưng em chẳng mấy khi kể lể với cậu, em đúng là một người bạn đời tuyệt vời mà Sim Jaeyoon có được.

Cùng lúc đó ở phía gia đình họ Lee, ba mẹ em cũng chẳng vui vẻ là mấy. Bà có thể dễ dàng chấp nhận nhưng ông lại không, lâu lâu đoạn chừng thấy ông thi thoảng thở dài, đôi lúc lại ho khàn khàn cổ họng.

- Anh còn giận thằng bé nhà ình à?

- Không giận sao được? Nó lén lút kết hôn, còn có con trong khi chúng ta thân làm cha làm mẹ nó mà nó không nói một lời.

Những lời ông nói ra đều mang đằng đằng sát khí, cơn nóng dâng cao đâm ra cơn ho ập đến. Bà thấy không được ổn vội chạy đến vuốt lưng để ông bớt nóng giận hơn.

- Thôi được rồi, giận cũng đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Cơ mà...ông..không muốn gặp mặt cháu của chúng ta sao?

- Cháu gì chứ? Tôi chẳng có đứa cháu nào cả thậm chí là có đứa con trai trong nhà. Dẹp hết đi, đừng nhắc thằng nghịch tử hay cháu chắt gì đó ở trước mặt tôi.

Ông nổi giận ầm ầm bỏ mặc bà mà về phòng đóng sầm cửa, nói vậy thôi chứ bà thừa biết ông vẫn là để tâm tới. Làm sao mà bà không biết tính khí của người cùng chung chăn gối với mình mấy chục năm nay? Từ khi Heeseung còn nhỏ, ông luôn hà khắc với em, em làm sai ông liền răng đe hay thậm chí những trận đòn roi mắng chửi nhưng khi hạ hỏa, ông liền đợi khi em ngủ say trong phòng, khẽ khàng đi lại sức thuốc lên những vết thương cho em, ôm em vào lòng thủ thỉ lời xin lỗi. Tình thương ông dành cho em, em đều biết, nó rất lặng lẽ, không cầu kì hay thể hiện.

☆° ゚༺༻゚°☆

Sáng hôm sau, bà Lee dậy sớm nấu một nồi canh tẩm bổ đầy ụ, nhìn là biết bà nấu cho ai. Liến thoắng một hồi rất nhanh bà đem cho vào hộp đựng rồi mang về Sim Gia, chỉ là bà muốn thăm con thăm cháu. Cũng vì ông Lee còn giận nên em và cậu vẫn là chưa dám về chứ nếu không thì cả hai không thể để bà Lee cực nhọc đến thăm tới thăm lui.

- Mẹ? Mẹ vào đi ạ!

Trong lúc đang ngồi chơi với hai bé con trên phòng đột nhiên từ bên ngoài nghe tiếng chuông cửa vang lên đều đều, em vội vàng đi xuống chạy ra mở cửa mới biết là bà Lee.

- Mẹ đến thăm con với.....ờ thì cháu ấy mà. Tự nhiên về nước phát hiện ra có cháu cái mẹ sượng ghê vậy đó.

Em bật cười rồi đưa mẹ mình vào, cùng lúc đó bà Sim vừa đi ra.

- Ai vậy con?

- À mẹ con ạ.

- Quý hóa quá chị sui, nào nào vào ngồi đi.

- Chào chị, tôi đến thăm con thăm cháu chứ ông nhà tui...haizz, chị biết đó, vẫn cứng đầu không nhìn nhận thằng bé Heeseung. Thôi mà không sao, tôi biết ổng cũng thương nó lắm nhưng cái tôi lớn quá mà.

Nghe xong mặt em liền trầm lại nhưng em vẫn sẽ chờ, chờ đợi một ngày có sự đồng ý của cha.

- Mà cháu tôi đâu rồi? Nhớ cháu quá đi, thèm bế quá cơ.

- Mẹ để con ẩm bế con xuống cho, đang nằm chơi ở trển.

Em nghe vậy liền nhanh nhảu chạy về phòng bế bé Sohee xuống cho bà Lee gặp mặt. Ngay lúc bé con được nằm trong tay bà Lee, bà không khỏi xúc động. Nhìn bé con ngoan lắm, lâu lâu ngọ nguậy phát ra tiếng cười của trẻ con, khẽ khàng hôn lên chóp mũi bé tí tẹo kia

- Sohee của bà thương quá. Ngoan quá, nhớ sau này phải nghe lời baba Heeseung và papa Jaeyoon nghe chưa.

Bé Sohee cười toe toét dường như hiểu những gì bà nói, nhìn đi nhìn lại là biết con cháu Lee - Sim gia rồi, đôi mắt rất giống em và chiếc mũi có đường sóng cao y như Jaeyoon. Bao như nét xinh xắn từ ba lớn ba nhỏ là bé con lấy hết, sau này Sohee sẽ là đại mỹ nhân cho mà coi.

- Cơ mà con có hai đứa lận, bé con kia đâu?

- À đó là Soyoon, khi nãy con tính ẩm bé con Sohee xuống rồi chạy lên ẩm Soyoon xuống tiếp mà vừa lên thấy Soyoon ngủ mất rồi.

- Con của con à, sao mẹ thấy hai đứa nhỏ xem xém nhau. Không lẽ con mang thai sinh đôi?

- Dạ..Dạ không, Soyoon là con nuôi của con, lát nữa con sẽ kể cho mẹ nghe ngọn ngành câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro