Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp xe quay Tokyo cùng người thương... Cảm giác thế nào?

Jinyoung đang ra sức mà ôm Minhyun, dù xe đi với tốc độ không nhanh. Minhyun cảm thấy bị siết chặt, liền hỏi vật nhỏ phía sau:

"Sao lại siết chặt thế? Tôi hơi đau đó."

"Tại tại...em mới ăn, người hơi tròn, sợ thả lỏng sẽ bị lăn đi."

Minhyun nhịn không được mà cười, hận không thể cốc đầu vật nhỏ.

"Tôi thật sự phải nói là em ngốc, đại ngốc, hảo ngốc, vô cùng ngốc."

"Em không ngốc, chỉ là hơi ngây thơ."

"Đầu óc chắc chỉ suy nghĩ về tôi thôi đúng không?"

"Đúng rồi..."

Jinyoung vô thức mà trả lời, 1 chút suy nghĩ cũng chả có. Khi cậu phát hiện thì lập tức đánh vào lưng anh.

"Anh dụ em? Đánh lừa em? Đồ xấu xa."

Jinyoung ngượng đỏ mặt, úp mặt vào lưng của Minhyun, im lặng không nói gì. Khi cả 2 đến được tiệm bánh, Jinyoung vẫn giữ trạng thái im lặng, rồi bước vào tiệm. Minhyun gửi xe đạp cho bác bảo vệ, rồi đi phía sau.

Jinyoung ngồi xuống bàn, mặt vẫn ửng đỏ. Minhyun ngồi đối diện, lơ đãng cầm menu lên hỏi:

"Em ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Tôi chọn giúp em...Uhm"

"..."

"Bánh trà xanh?"

"Không thích."

"Bánh mật ong?"

"Không thích."

"Hwang Minhyun?"

"Không...khoan...thích thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro