十四

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện trên diễn đàn khiến lãnh đạo nhà trường phải họp khẩn cấp để bàn bạc cách thức xử lý kịp thời. Không chỉ do tính chất của sự việc mà còn do mọi chuyện đang càng ngày bị xé to không kiểm soát.

Mọi hành động lố lăng của Hạ Việt trước giờ cũng dần được phanh phui. Từ gian lận thi cử, trêu chọc nữ sinh, nói năng bậy bạ trên mạng xã hội, ra tay đánh người, hút thuốc,... Không thứ gì hắn không làm qua.

Và tất nhiên, không ai chấp nhận nổi một học sinh có đạo đức bại hoại như vậy.

Tất nhiên Trần Chiêu cũng không nằm ngoài vùng bị ném đá tơi bời.

Trần lão sư mấy hôm nay gầy đi một vòng, tóc trên đầu như bạc trắng. Một người là học sinh tâm huyết của ông, một người là con trai út của ông. Sau khi biết chuyện, thầy gần như thức cả một đêm không chợp mắt nổi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng đều đã chạy tới văn phòng. Phụ huynh của Hạ Việt cũng được triệu tập tới trong ngày.

Giờ đây tất cả những chủ đề bàn tán của học sinh đều xoay quanh vị học bá Hạ Việt.

"Mấy người không biết tôi đi qua văn phòng đã thấy gì đâu. Ba mẹ Hạ Việt quỳ dưới đất cầu xin thầy Hiệu trưởng, còn cậu ta đứng bên cạnh vẫn dửng dưng như không."

Cũng tội nghiệp hai người bọn họ. Ai mà ngờ được đâu con trai giỏi giang trong mắt mình tư chất lại tệ hại đến vậy."

"Thì bề ngoài của cậu ta ở trường cũng hoạt bát, tôi cũng chẳng mấy tiếp xúc với cậu ta nhưng ít nhiều từng có hào cảm."

"Nhưng mà nhìn ba mẹ Hạ Việt khóc lóc vậy cũng không đành... Thật sự tên đó không mảy may hối hận hay gì sao?"

Haizz, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nói chung là không nên dây dưa với những loại người như Hạ Việt. Nghĩ đến việc bản thân từng khen cậu ta trước mặt ba mẹ, tôi lại nổi hết cả da gà đây nè."

"Phụ huynh khóc lóc đến như vậy, chắc đuổi học rồi. Cũng tiếc cho một nhân tài."

"Mà Trần Chiêu rốt cuộc có lợi lộc gì đâu, cậu ta lại dám làm trò đó với Hạ Việt vậy nữa."

"Nghe đồn là Trần Chiêu thích tên họ Hạ đó."

"Trời ạ. Chắc chắn là tin đồn rồi, ai lại thích tên họ Hạ đó chứ?"

"Ha ha ha, tôi cũng nghĩ vậy."

"Ê mà bà biết gì chưa, hôm bữa còn xuất hiện thêm video hắn làm loạn trong phòng thi của Tiêu Chiến, nói mấy lời điên điên khùng khùng, thậm chí còn định ra tay đánh Tiêu Chiến nữa."

"Tôi có ông anh học về quảng trị mạng, tra một chút liền biết mấy acc ẩn danh sỉ nhục Tiêu Chiến trên diễn đàn đều là một tay thằng khốn đó lập ra. Đúng là thằng đa nhân cách, vừa bình luận vừa tự trả lời lại chính mình luôn."

Mẹ kiếp. Súc sinh!"

"Sao tự dưng tôi thấy vui thế nhỉ?"

"Vui là đúng, bà xem, thằng súc vật đó cuối cùng cũng nhận quả báo rồi."

Tiêu Chiến nghe được tất cả mấy lời đó, cậu gật đầu đồng tình. "Đáng thương ghê."

Uổng cho cậu ta có một tư chất thông minh, gương mặt cũng không tệ. Cái đáng tiếc duy nhất đó chính là bản chất quá cực đoan, luôn nhìn chằm chằm vào thứ hư vinh của kẻ khác mà ước ao.

Loại người như Hạ Việt thành thật mà nói rất nực cười. Nực cười đến mức đáng thương.

-----

Hôm nay, kết quả vừa được 'thông cáo' thiên hạ, 10A1 lập tức đòi lôi nhau đi ăn mừng. Tất nhiên là cam-pu-chia, học sinh mà, ai được cho nhiều tiền tiêu vằt đầu.

Trong gian phòng karaoke, Lâm Y Nhiên khệ nệ khom lưng, ôm một thùng gì đó bước vào.

Thẩm Chúc nhìn hắn, to mò hỏi. "Món gì đấy người đẹp?"

"Cậu là người đẹp, cả nhà cậu là người đẹp." Vẻ mặt Lâm Y Nhiên cực kỳ kích động, không quên chửi Thẩm Chúc một câu.

Thẩm Chúc vẻ mặt đương nhiên. "Sao cậu biết? Nhà tôi ai cũng đẹp. Vẻ đẹp này chính là minh chứng hùng hồn nhất."

Mọi người "..."

Lâm Y Nhiên trực tiếp bỏ qua tên ngốc kia, lấy từng lon đồ uống bọc trong áo khoác ra, đặt lên mặt bàn. "Thử một tí không mọi người?"

Là bia.

Thẩm Chúc cầm một lon lên, ngắm nghía. "Này, ở đây chưa ai đủ tuổi đâu?"

Bọn họ mới chỉ có 16 tuổi thôi.

"Thì vậy mới phải giấu. Nào, thế ông sao? Có uống không?"

"Uống." Thẩm Chúc chưa chờ tới hai giây đã bật xong lắp lon.

Lâm Y Nhiên nhìn y khinh bỉ, sau đó quay sang phát cho mỗi người một lon.

Đến lượt Tiêu Chiến, Lâm Y Nhiên hơi nghi ngại nhìn Vương Nhất Bác một chút. "Tiêu Chiến, cậu có uống được không? Thứ này có nồng độ cồn, uống vui thôi chứ không ngon lắm đâu. Nếu cậu không uống được thì đừng cố nhé."

Lâm Y Nhiên không muốn bị Vương Nhất Bác giận chó đánh mèo đâu. Vương Nhất Bác không nỡ bắt nạt Tiêu Chiến, nhưng chưa chắc đã ngần ngại việc gây khó dễ cho bọn y.

Lâm Y Nhiên tin rằng Vương Nhất Bác dám làm chuyện đó lắm.

"Không sao, tôi muốn uống." Ánh mắt Tiêu Chiến trở lên long lanh vô cùng.

Ngược lại suy đoán của y, Vương Nhất Bác không biểu hiện gì, chỉ khoát tay nương theo ý cậu. Mắt thấy Lâm Y Nhiên đang trừng mắt nhìn mình, cũng đưa tay lên. "Tôi cũng muốn một lon."

Lâm Y Nhiên hoàn toàn không muốn đưa bia cho Vương Nhất Bác. Một chút cũng không muốn. Bởi vì y biết Vương Nhất Bác trước mấy người kia, từ những năm hắn học cấp 2.

Đưa rượu cho Vương Nhất Bác chính là một tội ác. Chỉ cần khi hắn đã say, không cần biết bạn là ai, gặp là đấm. Cũng bị đánh lại khá nhiều, nhưng chủ yếu đối phương vẫn chưa phải đối thủ của hắn.

Dưới ánh mắt ép buộc của Vương Nhất Bác, Lâm Y Nhiên không cam tâm dâng bia lên như một sản vật quý. "Đây, uống đi."

Bên cạnh hắn, mới bật nắp uống một ngụm thôi Tiêu Chiến đã lộ ra vẻ mặt mờ mịt. "Nhiều như vậy sao?"

Có đến một thùng, chắc phải tầm năm mươi lon. Mà chủ yếu cũng chỉ có các nam sinh uống, nữ sinh căn bản cũng không dám động tới.

Lâm Y Nhiên suy nghĩ một chút. "Kệ đi, ngày vui mà."

Ba mươi mấy con người chen chúc trong gian phòng có chút nóng. Lâm Y Nhiên cởi bỏ áo khoác bên ngoài, vặn vặn tay, cười đểu nhìn một vòng. Đặt chai bia còn đậy nắp nằm ngang, xoay một cái. "Chơi trò kích thích một chút. Xoay đến ai, người đó tự mình xui xẻo nha, dù sao cũng đừng chối cãi. Chối cãi thì sau này tình anh em...ối..."

Lời con chưa dứt, miệng chai vừa vặn xoay đến chỗ cậu ta.

Thẩm Chúc khi nãy còn im thin thít, lúc này liên ra tay truợng nghĩa. Một bộ dáng vì công đạo, đè bờ vai của y lại, cười cười nói. "Nào nào Lâm Y Nhiên, mọi người vui vẻ mới là quan trọng nhất, lời thật lòng hay đại mạo hiểm?"

Lâm Y Nhiên buồn bực không còn chút mặt mũi, cứng cổ đáp. "Lời thật lòng đi."

Đối diện y, Hạ Tuấn Lâm cười lưu manh. "Lời thật lòng á hả? Được, vậy tôi liền trực tiếp hỏi. Cậu có cảm xúc đặc biệt với bất kỳ ai trong phòng này không ?"

Quần chúng "Oaaaa"

Lâm Y Nhiên "..."

Anh em thối. Chỉ trêu chọc nhau là nhanh.

Tâm tư của Lâm Y Nhiên đối với Lạc Dư trên căn bản ai cũng nhìn ra, chỉ có người trong cuộc là ngốc nghếch chưa hiểu thôi. Tầm mắt cậu liếc nhìn về phía Lạc Dư một cái, tai nhanh chóng dỏ bừng lên. "Có..."

Xung quanh bùng nổ một trận cười lớn. Thẩm Chúc ôm bụng cười, hóng hớt quen thân. "Ồ. Người kia là ai?"

Lâm Y Nhiên trong phút chốc nhận ra bản thân lỡ miệng, ảo não không nói lên lời, nhanh chóng lảng tránh. "Chỉ một câu. Không trả lời thêm nữa."

Thẩm Chúc một bộ dáng không phục, nôn nóng cầm lấy vỏ chai xoay thêm một lần nữa. Hôm nay y nhất định phải khui hết bí mật của mấy thanh niên trai trẻ này.

Lần này miệng chai không nghênh lệch, nhắm ngay vào cậu. Lâm Y Nhiên phá lên cười.

Thẩm Chúc "..." Hôm nay là cái ngày đen đủi gì vậy? Thẩm Chúc mặt biến sắc, nhấc chân chạy.

Tiếc là chân cậu chạy không nhanh bằng tay Lâm Y Nhiên, lập tức bị bắt về, vác như vác bao tải.

Quần chúng tích cực gặm dưa "..."

Thẩm Chúc muối mặt rít lên từng tiếng "Đại thử thách đi."

Ánh mắt Thẩm Chúc rơi trên tất cả mọi người, tràn đầy ý tứ uy hiếp.

Bạn học yêu áo đỏ Dương Vũ - thám tử số 1 của 10A1 khi nãy ngồi im thít một góc lúc này cười rộ lên đưa ra yêu cầu vô cùng thiếu đánh. "Chà, chả mấy khi chơi vui thế này, bạn học Thẩm hãy đến mời rượu bạn nữ cậu thích nhất lớp chúng ta đi."

"Oa." Mọi người ồ lên.

Tầm tuổi này những chuyện cảm mến ai, thích ai của người khác đều khơi gợi hứng thú với họ.

Thẩm Chúc "..." Hảo anh em!

Tiêu Chiến nhìn không ra cậu bạn Dương Vũ Bình thường tấu hài siêu cấp này còn có tiềm chất làm bà mai. Làm như thế này coi như tạo cho Thẩm Chúc một cơ hội tỏ tình.

Nhưng mà thằng nam sắt đá Thẩm Chúc nhanh nhạy chuyện của thiên hạ, chậm nhiệt trong mọi chuyện liên quan tới mình, hoàn toàn không biết bắt lấy cơ hội. Tầm mắt liếc qua chỗ Hạ Lâm Tinh một cái, đỏ bừng cả mặt. "Gì mà mời rượu chứ? Không đưa ra được thử thách khó hơn được à?"

Kỳ thực đối với thử thách như thế này, Thẩm Chúc làm như thế hiệu ứng ngược lại có vẻ ám muội. Trong nháy mắt mọi người như phát hiện một đại lục mới, đôi mắt lập tức lóe sáng.

Tâm hồn nhiều chuyện của đám nữ sinh hừng hực bừng lên.

"Chậc, chắc chắn là có vấn đề nha. Là ai khiến ông thẹn thùng nhanh như vậy. Mặt đỏ gay rồi kìa."

"Chà chà, có dưa gặm nha."

"Bát quái, bát quái."

Thật trùng hợp nghen, xem ra trong phòng này của chúng ta có người cậu không thể nhắc tên rồi."

Thẩm Chúc đần thối mặt, vẫn mạnh miệng. "Này này, các cậu nghĩ đi đâu đấy. Đây là do tôi sợ nữ sinh mấy người đánh nhau vì tôi thôi."

Dứt lời y thẹn quá hóa giận nói với Dương Vũ. "Mau, mau đổi thử thách khác cho tôi!"

Dương Vũ khinh thường ghét bỏ nhìn Thẩm Chúc, trên mặt hiện rõ một dòng chữ. "Ế nhờ thực lực." Nhưng cậu ta là một người bạn tốt, vẫn tốt bụng bảo. "Đầu đất nhà cậu. Vậy cậu tự phạt một lon đi."

Lúc này, Tiêu Chiến xoay người lấy thêm một lon nữa. Mọi người mới đổ dồn sự chú ý vào cậu.

"..."

Bản thân Tiêu Chiến cũng không thích uống bia, nhưng cứ uống vào lại không ngừng được. Thứ nước đắng đắng này uống vào liền cảm giác lâng lâng dễ chịu sảng khoái vô cùng.

Lâm Y Nhiên nhìn cậu hết lon này đến lon khác thì cho là tửu lượng của cậu tốt, còn ra sức mời mọc cụng lon với cậu uống hết hớp này đến hớp khác. Lúc uống xong lon thứ ba Lâm Y Nhiên ợ một cái, đưa ngón cái với Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến, không ngờ ông lại uống tốt đến vậy. Hảo hán, hảo hán."

Tiêu Chiến cười cười, giữa lông mày đã hiện rõ vẻ phô trương kiêu ngạo bình thường không thấy, chắp tay kiểu huynh đệ kết nghĩa. "Hahaha, hảo hán."

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Tiêu Chiến có một thói quen sau khi say, rất hay lập lại một từ duy nhất. Cứ lập đi lập lại như vậy, không khỏi khiến mọi người có chút buồn cười.

Không khí bao quanh Vương Nhất Bác hiển nhiên không còn ôn hòa như lúc trước nữa. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn tản ra khí lành lạnh.

Lạc Dư giơ tay quơ quơ trước mặt Tiêu Chiến thở dài. "Trời ạ, Tiểu Tiêu chỉ được cái mê uống thôi chứ tửu lượng yếu xìu à."

Lâm Y Nhiên còn định chọc chọc lên mà Tiêu Chiến một phát, Nhưng cái tay vừa thò ra đã nhận được ánh mắt không lạnh không nhạt của Vương Nhất Bác lập tức rụt về hắng giọng một cái. "Giờ phải làm sao bây giờ? Vẫn còn tiết tự học buổi tối nữa đấy."

Thẩm Chúc nói dối không chớp mắt. "Tiểu Tiêu say rồi thì ngoan lắm. Không có chuyện gì đâu."

Nghe được Thẩm Chúc nói vậy, Lâm Y Nhiên yên lòng, hắn chỉ sợ Tiêu Chiến say rồi gây chuyện, Vương Nhất Bác sẽ bóp chết hắn luôn.

Lâm Y Nhiên vô tư quay lại trò chơi, xoay nhẹ một cái thật đúng lúc quay về phía Tiêu Chiến.

Phản ứng của Tiêu Chiến có hơi trì trệ, nhưng da cậu trắng rượu vào rồi phần đuôi mắt cũng chỉ hơi đỏ lên, trông càng có vẻ xinh đẹp quyến rũ.

"Ừm, đại thử thách đi. Đừng tưởng tôi không biết các người đang định dò la tâm tư trai trẻ của tôi."

Mọi người không nhịn được phá lên cười.

Dương Vũ xoa xoa cằm, đột nhiên đập tay, chắc chắn là nghĩ được thứ gì đó hay ho. "Vậy thì...cậu hãy chơi Pocky game với một bạn học nào đó trong đây đi. Tùy thích, tùy thích nha."

Các bạn nữ không nhịn được kích động, hú hét ầm ĩ.

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Tiêu Chiến hơi mơ hồ, lấy tay lên dụi mắt, chậm chạp mở miệng. "Không được đâu... người yêu tôi... sẽ ghen.

!!!!!!!

Người yêu???

Tiêu Chiến có người yêu?!

Nhìn vẻ mặt chết chôi kia của Vương Nhất Bác, khả năng là không phải hắn rồi.

Nữ sinh gào thét còn muốn kích động hơn. Mẹ kiếp, thuyền nhà bọn họ như này là... BE rồi sao?

Tiêu Chiến lấy tay xoa xoa hai mắt lần nữa, ngẩng mặt lên môi hơi chu chu ra, trong con ngươi lấp lánh ánh nước mông lung. Cậu mỉm cười, giọng nói có phần nghèn nghẹn, lại có chút phần lém lỉnh. "Hức...cậu cũng không được yêu cầu người yêu tôi làm như thế... Hức, tôi sẽ ghen..."

Dương Vũ há hốc mồm, một lát sau khi đã lấy lại tinh thần, y can đảm hỏi lại. "Nhưng tôi không biết người yêu cậu là ai cả?"

Cả đám Thẩm Chúc, Lạc Dư cũng bị Tiêu Chiến làm cho ngơ ngác.

Tên này đang nói cái gì vậy?

Tiêu Chiến giơ tay, chỉ vào Vương Nhất Bác cười đến vô tội, lại có ý khoe khoang.

"Yêu...yêu... người yêu." Cậu cười cười, trông không được thông minh cho lắm, khẽ "hức" một cái sau đó chỉ vào chính mình. "Của tôi."

Lâm Y Nhiên đứng hình. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu cũng sửng sốt.

Tập thể xung quanh được dịp lăn lộn. "Mẹ kiếp, yêu rồi. Couple của con HE rồi."

Riêng chỉ có Lâm Y Nhiên bò ra bàn che mặt. Đm, đây là Tiêu Chiến khi uống say sao? Đây là bị quỷ nhập thì có!

Mẹ kiếp, đôi "gà bông" nhà kia bia rượu vào thật con mẹ nó máu chó.

Kẻ đấm người túi bụi.

Kẻ như quỷ nhập.

Hết cả hồn.

Dương Vũ là kẻ tỉnh táo nhất trong đám người đang lăn lộn gào thét, rất nghĩa khí vui lòng đưa ra biện pháp. "Vậy cậu có thể chơi pocky game với người yêu của cậu mà."

Hảo ý kiến.

Những con người đang lăn lộn dưới đất cũng không nhịn được đưa tay lên tặng y một like.

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã chặn lại thay cậu đáp. "Được."

Vương Nhất Bác với tay lấy một que pocky dâu đưa vào miệng, Theo bản năng quay mặt nhìn cậu, kết quả không cẩn thận chọc que bánh quy lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trong trạng thái mơ màng, ma xui quỷ khiến mà há miệng cắn một miếng nhỏ.

Vương Nhất Bác im lặng vài giây, bỗng nhiên nhanh chóng nhai hết pocky ngoài miệng, hai đôi môi cách nhau trong gang tấc. Mọi người xung quanh im lặng không tiếng động chờ đợi.

Ngay khi hai cánh môi gần chạm nhau, Vương Nhất Bác đột nhiên khựng lại, nghĩ thế nào rời đi.

Trong nháy mắt bánh quy gãy, trái tim hắn cũng chìm xuống theo.

Vương Nhất Bác không phải không muốn tiếp tục, chỉ là hắn cảm thấy chưa phải lúc. Hắn ý thức được, chỉ bằng mờ ám giữa hai người bọn họ, đôi môi vĩnh viễn đều không có tư cách chạm vào nhau.

Tiêu Chiến say rượu thì phi thường bám người, thấy pocky game bị đứt gãy, mè nheo thoát khỏi vòng tay Thẩm Chúc, cầm tay Vương Nhất Bác lên má cậu, làm nũng, chơi lại.

Thẩm Chúc tranh thủ quan sát Vương Nhất Bác, ánh mắt người kia cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến khiếp người, khiến y cũng thấy ngờ ngợ, nói thầm chỉ hai người nghe thấy.

"Tiểu Tiêu cậu thế này khắc đéo gì tự dâng mình lên cửa không hả?!"

Tiêu Chiến gật đầu, bộ dạng rất đương nhiên.

Thẩm Chúc "...?!"

Được rồi, là y sai, y không nên trông đợi vào việc có được câu trả lời bình thường từ một con ma men!

Có thể không ai biết, xưa đến giờ Tiêu Chiến vẫn luôn rất nhiệt tình đối với bia rượu, không rõ thích hay không, nhưng thấy bia rượu rồi uống không dừng được. Nhưng uống vào cũng rất ngoan, không ai cố tình trêu chọc hay bắt chuyện với cậu thì không ai nhìn ra được là cậu uống say cả.

Sự tích kể rằng, một lần Tiêu Chiến uống say trốn sau ghế sofa gọi điện thoại, mọi người mải hát hò nên không ai để ý đến cậu.

Thời gian chọn bài, khiến cho cả phòng yên tĩnh lại. Tiếng Tiêu Chiến lẩm bẩm cũng dễ dàng lọt vào tai.

Lạc Dư không hát nữa, đi tới xem Tiêu Chiến đang nói chuyện điện thoại với ai.

"Cậu tên là gì ấy nhỉ?"

Tiêu Chiến mở loa ngoài nên Lạc Dư nghe được tiếng người bên kia nói chuyện. Người kia mãi lâu sau mới nói, thanh âm lạnh nhạt, có chút bất đắc dĩ.

[Tôi là Vương Nhất Bác.]

"Ồ." Tiêu Chiến cúi đầu say khướt, hấc một cái rồi gật gù khen. "Tên hay ghê ta."

Im lặng một lát sau, cậu lại hỏi. "Vậy cậu tên là gì ấy nhỉ?"

[Ừm, tôi là Vương Nhất Bác.]

Lạc Dư "..."

Lạc Dư lúc này mới dựa vào ngữ điệu và giọng nói, phân biệt được người ở đầu dây bên kia là ai. Cái kiểu vừa lạnh nhạt vừa đều đều này, vãi chưởng chẳng lẽ là Vương Nhất Bác thật à?!

Hắn ta vậy mà lại nhận điện thoại của Tiêu Chiến? Lại còn cùng cái con ma men kia chơi trò hỏi đáp chán ngắt này nữa?

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng thiếp đi, Lạc Dư cầm điện thoại của Tiêu Chiến định cúp máy hộ cậu, nhưng lúc đó Thẩm Chúc ở trên bục vừa chọn bài xong quay lại đã thấy Tiêu Chiến ngủ rồi, bất mãn nói. "Tiểu Tiêu, bây giờ là mấy giờ mà đã ngủ rồi!"

Tiêu Chiến lèm bèm đắp lại hai tiếng "buồn ngủ" cậu nói không đợi quá hai dây liền lăn ra ngủ khiến y phát hỏa.

Lạc Dư bất đắc dĩ cúi đầu tắt điện thoại cho cậu, cúi đầu xuống mới phát hiện ra màn hình điện thoại di động đã tối đen. Không biết cuộc gọi đã bị cúp từ lúc nào.

Một lúc sau, cánh cửa nặng nề của KTV bị đá văng ra, Vương Nhất Bác lù lù từ đâu xuất hiện.

Vương Nhất Bác một mạch đi thẳng tới chỗ Tiêu Chiến đang say quắc cần câu, giọng nói đều đều nhẹ nhàng dỗ ngọt. "Về thôi."

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, đưa tay lên dụi, sau khi xác nhận người kia là Vương Nhất Bác thì gật đầu đáp ứng, đứng dậy.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Thẩm Chúc và Lạc Dư bên cạnh một cái, ánh mắt sau đó lại dồn về phía Tiêu Chiến.

Chờ cậu đứng dậy xong, Vương Nhất Bác đã kéo tay cậu đi khỏi.

"Ưm...cậu chạy nhanh như thế làm gì?"

Vương Nhất Bác "..." Mười phút rồi chúng ta còn chưa đi được năm mươi mét đâu.

"Đau đầu...đừng đi nhanh thế." Tiêu Chiến nói, kết hợp vói động tác tay xoa xoa trán.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, dừng bước.

Tiêu Chiến cũng dừng bước, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, một giây sau đã thấy Vương Nhất Bác ôm lấy cậu.

Sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu, ôn nhu nói. "Ôm cậu đi như vậy có đỡ đau hơn không?"

Tiêu Chiến còn có thể nói gì, chỉ đành "Ồ" một tiếng.

"Lần sau không được tự ý uống rượu như thế nữa." Vương Nhất Bác lắc lắc đâu.

Tiêu Chiến tiếp tục "Ồ".

Một giây sau, cậu có cảm giác Vương Nhất Bác đang bế cậu nhanh chóng đi xuống cầu thang.

Lúc này, tình cờ gặp hai nữ sinh mặc áo đồng phục của trường Thực Nghiệm, nghe bọn họ phát ra âm thanh kinh ngạc.

Vương Nhất Bác lập tức che che giấu giấu cúi đầu nhìn người trong ngực. "Chậc, tại sao lắm nam nữ sinh trường chúng ta tới nơi này quá vậy."

Tiêu Chiến tiếp tục "Ồ."

Vương Nhất Bác "..."

Tiêu Chiến thậm chí còn rất hứng thú mà nhìn Vương Nhất Bác, chọc chọc mặt hắn. "Vui."

Vương Nhất Bác "?!"

Vương Nhất Bác lườm cậu một cái, nhẹ giọng bảo. "Say rượu, tay chân liền không an phận."

Tiêu Chiến cười híp mắt, không rõ say hay tỉnh, cười cười, dụi dụi vào hắn lấy lòng. "Ừm...chỉ vậy với cậu thôi."

"Tiểu yêu tinh này." Vương Nhất Bác mỉm cười, trong lòng cũng lặng lẽ nở hoa. Hắn cúi đầu xuống, như có như không chạm môi vào trán cậu.

Yên ổn được một lúc, Tiêu Chiến lại bắt đầu bứt rứt không yên, cậu đưa tay chạm vào tóc hắn, còn sờ sờ như đang vuốt lông. Chính thức coi tóc hắn là một thứ đồ chơi yêu thích.

Vương Nhất Bác thở dài "..."

Thôi được rồi. Người của mình, phải triều hư thôi.

Vậy là rốt cuộc ngày hôm đó có một con ma men say bí tỉ, tay chân không an phận được bế công chúa suốt một quãng đường dài.

Hỏi sao Vương Nhất Bác không gọi xe taxi à? Không thích bạn quản được sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro