十力

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đám người cảm thấy mình vừa bị tọng cho một họng thức ăn cho chó, giờ mới được rảnh tay cảm thán.

*[Bạn bè]* Kiếm Khách Phong Trần: Tôi chơi game thôi mà, đống cơm chó này...

*[Bạn bè]* Kiss: Ợ, cơm tối không cần ăn nữa, bữa khuya cũng không cần, no rồi.

*[Bạn bè]* Lalaland: Trâu bò. Cầu Vương thần chỉ dạy cách thả thính.

*[Bạn bè]* Lắng Nghe Con Tim: Tự nhiên muốn yêu đương ghê gớm. Ghen tỵ quá!!!

Bên này một đám ngồi cạnh nhau cười khùng khục. Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ cả mặt. Bỗng nhiên đèn điện tối thui, toàn bộ quán nét lâm vào một mảnh tối tăm, ảm đạm. Dĩ nhiên, màn hình cũng chung số phận mà tắt phụt.

Trong quán nét, bốn phương tám hướng vang lên âm thanh gào rú, cảm giác như trong sở thú cũng không sai lệch lắm.

Ông chủ Lê đối với sự cố này cũng bất ngờ, cầm đèn pin đến dỗ dành nói. "Được rồi, bình tĩnh, không có lịch cắt điện, khả năng là ổ điện hoặc cầu giao có vấn đề. Chờ chút để thúc thúc đi kiểm tra."

Ông tiếp tục mềm mỏng. "Mọi người bình tĩnh đừng nóng."

Một đám thiếu niên tối thứ sáu lên mạng phần lớn là định chơi tới đêm, hơn nữa hiện tại còn chưa tới mười giờ, cũng yên lặng ngồi im chơi điện thoại di động.

Thẩm Chúc mở đèn pin điện thoại lên, cạn lời: "Trời má, mấy thằng nhóc bên kia khẳng định đang chửi tao quá trời đây này."

Đầu trọc quay ghế lại. "Chửi acc game của mày thôi, biết đâu người thật mà chửi."

"..."

"Có khác gì đâu." Acc game so với vản mặt tao ngoài đời còn có mặt mũi hơn." Thẩm Chúc xua tay "Thôi thôi, nói chuyện khác đi. Nếu bàn về game thì phải bàn về cái đám óc chó bị xếp vào cùng đội với chúng ta chứ. Vậy mà dám mắng Tiểu Tiêu của tôi, quả thực chán sống."

Một nam sinh gần đó nói: "Ha ha ha, Tiêu Chiến thật tài năng, giả bộ em gái đáng thương rất có cảm giác nha."

"Phối bợp với Vương Nhất Bác kín không kẽ hở, nhìn vào chỉ thấy một đôi tình nhân ân ân ái ái, tức chết đám chó độc thân kia."

Đầu trọc nghe thấy bọn họ thảo luận chuyện này, cười nói: "Ân ân ái ái rõ ràng luôn, ngay cả tên tài khoản cũng là tên cặp. Ôi chao, gọi là gì nhỉ?"

Tiêu Chiến cười liên tục bị hắn ta nhắc tới, cũng quên mất. Đầu óc cậu cũng rất hay quên, thật sự là không dùng được. "Gọi là gì ấy nhỉ?"

Vương Nhất Bác bật cười. "Tôi cũng quên rồi. Cậu ...suy nghĩ lại xem."

"Ừm... Tôi chỉ nhớ được tên nó khá dài." Tiêu Chiến bắt đầu cau mày, hồi ức lại.

Thẩm Chúc nói: "Cái thằng Hey I'm Bill gì gì kia di chuyển còn không bằng một nhỏ loli, chơi game cái khỉ khô."

Người bên cạnh cười ha ha. "Không nhìn ra Thẩm ca miệng tiện như vậy."

Tiêu Chiến nhớ hình như là một cái tên rất xấu hổ? Lát sau cậu bị câu nói "Bao giờ gặp hắn ở ngoài đời liền đập cho một trận" của Thẩm Chúc ảnh hưởng. Cuối cùng bóng đèn trong não bật lên, cậu cuối cùng mơ hồ nhớ lại.

Ở trong bóng tối, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như sao. Như thể bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhỏ giọng nói. "Bao giờ mới được yêu đương với cậu?"

Giữa màn đêm, bọn họ ngồi ngay cạnh nhau, âm thanh thiếu niên trong vắt nói ra mất chữ này. Giọng tận lực hạ thấp như đang thì thầm, cào nhẹ vào trái tim. Đại não xưa nay luôn bình tĩnh, tinh vi của Vương Nhất Bác ngừng chạy trong nháy mắt.

Sau khi hiểu ý cậu nhóc, hắn không nhịn được mà cười rộ lên, âm điệu trầm thấp đầy từ tính, mỗi tiếng phát ra đều trêu trọc lòng người.

Khoé môi hắn nhếch lên, dùng âm thanh cũng đè thấp như cậu trêu tức. "Bây giờ nha!"

Cặp mắt đào hoa cong lên một độ cong đẹp mắt, nụ cười lại ngả ngớn. Không rõ lời có bao nhiêu phần là thật, chỉ thấy đọng trong đôi mắt si tình toàn bộ đều là hình bóng của đối phương.

-----

Một đêm trở về thì trời đã tối mịt, thành ra ngày hôm sau đi học có chút mệt mỏi. Chờ đến khi nghe thấy chuông tan học vang lên, tim Tiêu Chiến lại rộn ràng như trên thiên đường.

Ai ya, không thể ngờ được có một ngày người yêu học tập như cậu lại cảm thấy tiếng chuông tan học khiến người ta tâm tình phấn khích đến vậy. Tiêu Chiến hai mắt rưng rưng thu dọn sách vở, rời khỏi phòng học.

"Hôm nay ăn gì?" Vương Nhất Bác hỏi cậu. "Có đói lắm không?"

Tiêu Chiến tất nhiên là đói, gật gật đầu. "Cậu muốn ăn gì?"

"Tôi không kén ăn. Cậu chọn đi."

"Hôm qua ăn tối bò bít tết rồi, hôm nay không muốn ăn nữa."

Vương Nhất Bác suy tư một lát. "Vậy ăn sườn bò đi, ngoài cổng trường mới mở một cửa tiệm. Tôi mời cậu."

"Cậu mời á?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình được hắn mời nhiều lắm rồi.

"Chúng ta không thể ăn món nào bình dân, vừa túi tiền học sinh hay sao?"

"Ví dụ như?"

" Ăn xiên cổng trường."

"Dạ dày cậu không tốt. Cậu vừa mới ra viện thôi."

Tiêu Chiến mắt long lanh chớp chớp. "Nhưng tôi thèm. Chỉ ba xiên thôi. Tôi thề đó."

"... Được." Đắn đo một lúc Vương Nhất Bác thở một hơi dài đồng ý. "Đi thôi, tôi dẫn cậu đi." Vương Nhất Bác  nhớ trước kia từng đi qua một quán xiên rất đắt khách, muốn dẫn cậu đi thử.

"Đừng đến chỗ nào mà một xiên 100 tệ nhé?" Tiêu Chiến sợ mình một đi không trở lại. Dù nhà cậu giàu thật nhưng tiền tiêu vặt cậu nhận được cũng không nhiều lắm đâu.

Vương Nhất Bác cạn lời "Hai xiên 1 tệ, loại nào cũng 1 tệ hết, được chưa nào?"

"Vậy được." Tiêu Chiến gật đầu yên tâm đi cùng hắn.

Nói là xiên cổng trường nhưng cách trường Thực Nghiệm khá xa, vì cơ bản học sinh trường Thực Nghiệm toàn là con nhà có điều kiện, ít ăn mấy thứ này.

Hiển nhiên cung ít thì sẽ không có cầu, cổng trường Thực Nghiệm vì lẽ đó không xuất hiện những quán ăn vặt tuổi thơ.

Hôm nay Tiêu Chiến đi xe bus, Vương Nhất Bác vì vậy cũng đi cùng tài xế riêng. Hiện tại cả hai đều không có xe, thấy đối phương chẳng ai có ý kiến gì, cả hai cứ thế sóng vai nhau cùng đi bộ.

Khi đi qua một con hẻm nhỏ, Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy có tiếng nữ sinh hét lên đầy sợ hãi. Cậu vô thức dừng lại, ra hiệu cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngừng bước, cũng nghe thấy âm thanh run rẩy của nữ sinh kia. Tiếng kêu cũng không lớn, nhưng nghe rất sợ hãi. Dường như không dám chọc cho người đối diện tức điên lên.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người men theo âm thanh đi tới. Chỉ thấy trong hẻm nhỏ cách đó không xa, một nữ sinh đang bị người ta chặn lại.

Nữ sinh đứng khuất sau 5-6 thanh niên cao to, hiển nhiên là không thấy mặt.

Tiêu Chiến theo bản năng nhìn Vương Nhất Bác, thầm nghĩ. Đờ mờ nó chứ, không hổ là nam chính đại nhân, đi ăn xiên bẩn cũng gặp tình tiết tiêu chuẩn của tiểu thuyết - anh hùng cứu mỹ nhân!

Không cần cậu nhắc nhở, chỉ ngay sau đó, Vương Nhất Bác bước ra khỏi bức tường chắn ngang, nghiêng đầu tỏ vẻ khinh miệt, đôi mắt sắc bén cực kỳ có tính áp bức.

Thanh âm khàn khàn, đáng sợ. "Dừng tay lại, ồn ào quá đấy."

Nữ sinh đứng trong góc mặt mày tái mét, nghe thấy giọng nói của hắn như tìm được đường sống. Cô ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên cao ráo đứng cách đó không xa hờ hững nhìn đám lưu manh trước mặt.

Trong mắt nữ sinh tràn đầy ngạc nhiên lẫn mừng rỡ, còn xen chút khẩn cầu, con tim như được hồi sinh.

Đám lưu manh chặn đường nữ sinh không biết Vương Nhất Bác, hung hăng gào lên. "Gì đây? Một thằng nhóc con tiểu bạch kiểm lại muốn ở đây ra oai cái gì? Nghĩ mình đủ trình?!?" Sau đó cùng nhau ôm bụng cười.

Vương Nhất Bác nhìn bọn chúng đầy xem thường, khí thế uy hiếp của bậc vương giả càng dâng cao. Vừa tiến lại gần, vừa khởi động khớp chân, khớp tay.

Vương Nhất Bác vô cùng tiêu sái quật ngã từng tên lưu manh, cảnh cáo nói. "Lượng sức mình đi."

Hắn nói xong đưa mắt một cái về nữ sinh kia, không nói gì rời khỏi hẻm. Nữ sinh kia nhận ra hắn vội vàng chạy theo.

"Tôi..." Tiêu Chiến tiến lên gần hai người, lúc này mới nhận ra là Lâm Hiểu Huệ cũng là nữ chính!!! Cậu khó khăn mở miệng hỏi. "Bác, cậu..."

"Bác?" Lâm Hiểu Huệ sửng sốt, sau đó hỏi "Người tên "Bác" mà cậu vừa gọi là đang nói với ca ca tôi à?"

Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh, cúi đầu không nói gì. Tiêu Chiến thấy hắn biểu hiện lạ lùng, hơi khựng lại, sau đó cậu nhanh chóng quay sang bên nữ sinh kia hỏi ngược lại. "Không được sao?"

"Tai sao cậu gọi anh ấy là Bác?"

"Vậy tại sao cậu lại gọi cậu ấy là ca ca? Ý tứ là sao vậy?"

"Tại sao tôi không thể gọi anh ấy là ca ca?... Anh ấy là anh tôi mà."

"Trùng hợp ghê. Haha..."

Lâm Hiểu Huệ ngờ vực "Sao có thể gọi là trùng hợp? Anh ấy chỉ có mình tôi là em gái thôi mà."

Tiêu Chiến hơi khó hiểu với chị gái nữ chính này, chị làm sao vậy? Một mực muốn làm em gái mưa của nam chính?

Vương Nhất Bác nhàn nhạt mở miệng. "Em họ."

"À...Hả?"

"Ý cô ấy là con gái của em gái ruột của bố tôi"

Tiêu Chiến "..???.."

Mẹ kiếp?! Cái tình tiết quái đản gì đây? Tác giả, tác giả đâu rồi?! Tại sao nam chính và nữ chính lại là anh em aaaaaa?!

Tiêu Chiến lúng túng không biết phải làm sao, đành đưa tay lên xoa xoa đầu. "Cậu... Trước đây chưa từng nghe cậu kể về cô ấy."

Vương Nhất Bác nãy giờ quay lưng về phía cậu, không rõ biểu cảm.

Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ, bóng lưng hắn lúc đó phiền muộn đến cùng cực.

----

Chuyện ngày hôm qua thật sự khiến Tiêu Chiến đau đầu. Nếu hai người họ là anh em thì sao có thể thành đôi?!

Rồi mấy tình tiết ngược cẩu sẽ đi về đâu đây?!

Tiêu Chiến xụ mặt trầm ngâm.

Thôi để nói chuyện ngày hôm nay đi, họ lain bị chụp ảnh. Họ là ai ấy à? Còn ai khác ngoài cậu và Vương Nhất Bác.

Có lẽ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên khi thấy bài viết nay, Tiêu Chiến đã không còn kinh ngạc như lần đầu. Thấy bình luận lên đến ba chữ số, Tiêu Chiến bật giác "chậc" một tiếng.

Học sinh bây giờ không chịu học hành đàng hoàng, trong đầu toàn nghĩ gì vậy không biết?

Toàn bộ việc ngày hôm qua...đều bị chụp lại cả.

Tiêu Chiến bất lực: "Đám người này nếu thi đậu vào khoa Truyền thông khẳng định sẽ rạng danh nước nhà."

"..." Thẩm Chúc thở dài: "Hết cách, thời buổi bây giờ chuộng hai thằng con trai với nhau."

Tiêu Chiến "..."

Cậu không thèm để ý cậu ta, quay đầu nhìn lại tấm ảnh.

"Cậu ấy cao hơn tôi nhiều vậy à? Có phải họ kéo chân cậu ấy mà không kéo chân cho tôi không?" Tiêu Chiến soi từng chút một.

Thẩm Chúc thành thật: "Này thì không, Vương Nhất Bác cao hơn cậu thật."

Nghĩ nghĩ ra điều gì đó, y nhìn ngó xung quanh, hỏi nhỏ: "Mà sao thấy hai người dạo này dính lấy nhau suốt vậy, gọi nhau ngọt sớt. Rồi sao? Tới chưa?"

Tiêu Chiến đẩy mặt y cách ra xa mình một khoảng chống: "Tới gì mà tới. Cút."

-----

Thứ Bảy, Tiêu Chiến theo thường lệ phải đến sân bóng rổ để tập luyện với đội.

Trước đó, Trương lão sư có kêu cậu về lại lớp học. Thấy cậu, cô hơi ngẩng đầu.

"Đến rồi à?"

Tiêu Chiến định đi về phía bọn Thẩm Chúc, Lạc Dư, nghe thế buộc phải chuyển hướng.

Cậu cười đến là thật thà. "Dạ Trương lão sư, buổi chiều tối lành."

"Được rồi." Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Trương lão sư cho cậu một ánh mắt phức tạp.

"Em theo cô sang đây một lát."

Hai người đi đến cạnh cửa sân bóng.

"Trương lão sư, chúng ta định đi đây vậy?"

Trương lão sư dừng bước, nhìn quanh. Sau khi chắc chắn không bị ai nghe thấy đoạn đối thoại tiếp theo của hai người, bây giờ cô mới yên tâm.

"Em..." Đâu là lần đầu tiên Trương Hạ Hạ gặp chuyện này, không biết phải mở miệng nói thế nào. "...Em hẹn hò rồi à?"

Tiêu Chiến nhíu mày, sao lại là cậu hỏi đó.

"Trương lão sư, ý cô là..."

Trương Hạ Hạ thẳng thừng: "Chuyện của em và Vương Nhất Bác...là thật à?"

Tiêu Chiến suýt phun kẹo cao xu trong miệng ra. "Dạ không. Hai chúng em sao có thể chứ."

"Cô có đọc mấy bài phân tích cp trên diễn đàn trường."

Bất kỳ ai đọc nó, cũng cảm thấy hai người họ chắc phải yêu đương từ hồi cởi chuồng tắm mưa.

"Trương lão sư, cô đừng đọc mấy thứ đó, chúng em... không có gì đâu." Tự nhiên cậu cảm thấy lời nói ra có chút líu lưỡi.

Trương Hạ Hạ tinh ý lập tức nhận ra, tiếu ý nhìn cậu. Tuy rằng cô biết Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, cũng biết hai người rất thân thiết. Cô cũng không phải cổ hủ, chỉ là thân là giáo viên chủ nhiệm của hai người họ, vẫn nên có sự nhắc nhở.

"Bất kể có thật hay không, em và Vương Nhất Bác đều là học sinh của tôi, thì tôi phải nhắc nhở một chút." Trương Hạ Hạ nói với vẻ nghiêm túc. "Cô không phải người khó tính và cổ hủ. Hẹn hò cũng được, nhưng phải chú ý không ảnh hưởng học tập. Cũng không được vượt quá giới hạn. Phải chú ý an toàn... ở nhiều phương diên. Hiểu chưa?"

Chưa để Tiêu Chiến kịp phản bác, Trương Hạ Hạ đã lảng sang chủ đề khác.

"Được rồi, vào chủ đề chính. Đầu tháng sau ta có tiệc tối, chắc em biết rồi nhỉ?"

Tiêu Chiến khuôn mặt ngơ ngác "Không biết ạ."

Trương Hạ Hạ "..." Cô hắng giọng: "Là cô quên chưa thông báo đó. Mà thật ra, hôm nay cô rút thăm, lớp chúng ta chúng mootn tiết mục sân khấu, em cũng tham gia đi."

Tiêu Chiến "..."

Tiêu Chiến cười hề hề, xua tay từ chối.

"Em chưa làm mấy thứ đó bao giờ, ảnh hưởng kết quả mọi người mất, cô hỏi mấy bạn khác xem sao nhé."

"Em là diễn viên đầu tiên tôi quyết định, không cần em biết gì hết, cứ lên đó đứng im không nhúc nhích là được. Nhưng cô nghe Thẩm Chúc nói em hát cũng hay lắm nhỉ?" Trương Hạ Hạ nhất định không bỏ qua.

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi: "Cô tin mấy lời quỷ quái của cậu ta làm gì, ngày nào cậu ta cũng bảo mình ít nói kia kìa."

Trương Hạ Hạ "..."

Cô nhẹ nhàng gõ đầu cậu một cái: "Không được nói xấu bạn cùng lớp. Em là bộ mặt của lớp chúng ta, nhất định phải diễn.  Và lại có em, các bạn học khác trong lớp cũng tích cực kỳ hơn."

Tiêu Chiến thắc mắc: "Vương Nhất Bác không phải mới là bộ mặt của lớp chúng ta sao? Cậu ấy được nữ sinh yêu quý như vậy, chẳng lẽ..."

Trương Hạ Hạ xua tay: "Sắp tới, Vương Nhất Bác có kỳ thi Olympic vật lý cần chuẩn bị. Cô không muốn làm mất thời gian của em ấy."

Tiêu Chiến "..." Vậy cô liên quay sang làm mất thời gian của em đúng không?

Hai người trò chuyện với nhau về đề tài này hơn nửa tiếng, cuối cùng Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải đồng ý.

Thấy Tiêu Chiến trở về, Thẩm Chúc tò mò hỏi: "Tiểu Tiêu, Trương lão sư nói gì với cậu vậy?"

Tiêu Chiến đáp qua loa: "Bảo tôi...chuẩn bị tiết mục sân khấu. Cũng nhờ cái miệng rộng của cậu, tôi được mời một chân rồi đây."

Nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi, cậu đâu thể nói với Vương Nhất Bác là Trương lão sư tưởng cậu bà hắn ở bên nhau thật, còn dặn hó chú ý an toàn.

Châc. Cậu nâng tay sờ ót mình. Cái tình tiết quái quỷ gì thế này...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro