十六

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều trời lại tí tách mưa, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Đầu tiên là lất phất vài hạt sau khi khiến cả ngôi trường ẩm ướt nó bỗng chuyển sang mưa rào rào, đứng trong mưa vài giây là sẽ đẫm nước.

Đợi một lúc sau Hạ Lâm Tinh xuất hiện đứng trên bục giảng nhắc nhở. "Bây giờ, lớp mình đến toà nhà đa năng bên kia để học thể chất nhé."

Nhất thời có vài tiếng cảm thán ỉu xìu.

"Ôi, mưa vậy mà..."

"Có ai mang ô không? Tôi đi ké với."

Buổi sáng vẫn là trời quang mây tạnh, bây giờ lại mưa tầm tã. Hầu hết đều không mang ô theo, trong lớp có vài bạn nữ mang theo ô che nắng nhưng đám con trai đều là phơi đầu trần.

Dương Vũ lấy từ trong cặp ra một cái túi ni lông, bọc ở trên đầu. "Vậy đi, bảo vệ được cái đầu mới cắt hôm bữa là được rồi."

Giây sau, ai nấy đều nhìn Dương Vũ với ánh mắt kỳ thị.

Con gái mang ô trong lớp cũng không nhiều, cả lớp cộng lại cũng chỉ có sáu cái. Hạ Lâm Tinh biết mọi người đều không dễ chịu, vội lên tiếng an ủi. "Thôi, mọi người chịu khó chạy ù sang đó đi, hay là như Dương Vũ kìa tìm đại một cái túi đội lên đầu tránh nước mưa làm cảm lạnh là được."

"Ôi..." Trong lớp không ngừng kêu lên tiếng rên.

Ngoài trời, mưa càng lúc càng nặng hạt. Chỉ ngồi trong lớp nhìn đã cảm nhận được cơn mưa trút xuống mặt đất rào rào.

Toà đa năng nằm phía sau giảng đường, muốn đi thì chỉ có thể đội mưa, không còn đường vòng nào để tránh mưa cả. Tất cả mọi người không muốn bước xuống.

"Lớp trưởng à, cậu thử xem, mưa lớn như vậy."

"Phải đó. Mưa to như vậy, xin thầy thể dục nghỉ một hôm đi."

Hạ Lâm Tinh đưa ô của mình cho một bạn nữ đang bị cảm nhẹ, vừa đi kiếm được một cái vải bạt vừa trách. "Không được, các cậu có trách nhiệm với thầy chút đi."

"Rồi rồi, bà làm gì mà dữ thế."

Trời mưa là chuyện không ai muốn, nhưng thế này có chút bất khả kháng cho họ.

Thẩm Chúc kêu rên. "Chạy ù một cái thì cũng xong thôi, nhưng mà tối nay chúng ta còn hai tiết đó, dính nước thì thôi đi. Để người dính nước cả một buổi tối giữa trời giá rét như vậy, khẳng định sẽ bệnh không nhẹ đâu."

Những người khác cũng nghĩ vậy, ra sức đồng tình.

Hạ Lâm Tinh nhìn mọi người đang nhìn mình, nhất thời do dự nửa ngày. "Thôi được rồi, mọi người bình tĩnh, để tớ hỏi lão sư thể chất."

Sau đó quay đầu đến một góc khuất lôi điện thoại ra gọi.

Lão sư trả lời rất nhanh, Hạ Lâm Tinh nghe hết rồi nói cho mọi người. "Mọi người chú ý, hôm nay chúng ta vẫn phải học nhưng hôm nay chỉ học 1 tiết liền có thể về. Hôm nay trời mưa ta liền cho chúng ta nghỉ sớm."

Nhà trường một phần cũng lo lắng buổi tối trời vẫn sẽ mưa lớn, sợ học sinh trên đường về nhà gặp nguy hiểm, đường trơn trượt thì sẽ thế nào?

"!!!!!!!"

"A a a a. Chúng em yêu thầy!"

"Ôi đậu má, chút nước mưa này sao có thể làm khó được tôi. Nhìn đây, tôi một phát liền băng qua."

Sau đó, một màn biểu diễn lướt nước diễn ra, vị huynh đài khi nãy ướt như chuột lột.

"Ha, chút mưa này có là gì? Mưa to bão bùng tôi cũng không sợ!"

Lời vừa nói ra, tiếng sét một đường đánh ngang qua, mưa càng muốn mưa nặng hạt hơn.

Mọi người "...."

Mấy lần trước trời mưa đều là tối mới bắt đầu mưa, hoặc là mưa một lát rồi tạnh, nhưng lần này lại khác. Đang ban ngày đã mưa tầm tã như thế rồi, ai biết đến tối sẽ còn như thế nào nữa.

"Các nàng, ta đi đây, chiến trường khôn lường, chẳng biết..."

"Cút!"

Dương Vũ bị đám con trai một cước đá bay. Y oa oa chạy trước.

Chiếc áo hoodie màu đỏ đen bên trong áo đồng phục gặp mưa lập tức hoá đỏ thẫm. Mưa quá lớn, y trùm túi ni lông lên đầu, lao về phía toà tổng hợp.

Lượt thứ hai, Lâm Y Nhiên bị đẩy ra ngoài mưa, mặt đần thối, sau đó đệt một tiếng lao đi. "Đm tao thề không đội trời chung với bọn người chúng mày!"

Tiếp sau đó, từng đứa con trai một bị đá đít ra ngoài, bị tiếng sét đùng đùng làm cho giật mình, oa oa chạy trong mưa.

Có cái dù gần như là ba bốn bạn nữa chen chúc với nhau, cũng chỉ che được phần đầu. Mưa to quá, hoàn toàn không che kín được cả người.

Thẩm Chúc thấy càng lúc càng ít người, từ từ lôi ra một tấm vải bạt tầm một mét vuông, phấn khởi nói với năm người còn lại. "Nào nào, lại đây để anh che mưa chắn gió cho các em."

Lần đâu Tiêu Chiến thấy Thẩm Chúc lại toả sáng mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng cũng chỉ được một phút.

Thẩm Chúc đỡ lấy Hạ Lâm Tinh xong, gào lên với Tiêu Chiến. "Tiểu Tiêu, tôi đi trước đây, cậu chắc cũng muốn để không gian riêng cho huynh đệ bồi dưỡng tình cảm đúng không, cậu đi cùng Vương Nhất Bác nhé!"

Tiêu Chiến
"..."

Đồ tồi, có sắc liền bỏ bạn. Tiêu Chiến mím môi, đem Thẩm Chúc mắng qua mắng lại một ngàn lần. Cậu vốn dĩ không nên tin tưởng tên mồm mép tép nhảy Thẩm Chúc.

Thôi được rồi, cậu cũng chẳng nhỏ bé, yếu đuối gì, lát kêu tài xế tới trở về nhanh một chút là được. Ướt một chút có là gì.

Cậu vừa định bước xống bậc thang liền bị Vương Nhất Bác ở phía sau kéo lại. Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi gì thế?

Người phía sau không biết lấy dù ở đâu, nhét vào trong bàn tay Tiêu Chiến. "Cầm lấy ô đi."

Tiêu Chiến nhíu mày. "Cậu có ô sao không đưa cho các bạn nữ?"

Chút mưa này đối với nam sinh bọn họ không phải vấn đề, nhưng với nữ sinh không tiện chút nào.

Vương Nhất Bác nhìn ô trong tay, chớp chớp mắt nói. "Tôi có đưa cho họ, nhưng không ai nhận. Nói tôi cầm ô đi với cậu."

Hắn không nói sai, không một nữ sinh nào đồng ý nhận lấy dù của hắn. Còn hỏi vì sao à, tâm tư của các nàng sao hắn có thể đoán không ra?

Các nàng hẳn đang mong muốn một màn hai người họ nắm tay nhau đi trong mưa biểu diễn một khắc tình tình tứ tứ, ngọt ngọt ngào ngào. Vậy thì không thể để các nàng thất vọng được.

Vương Nhất Bác nói xong liền không ngần ngại bước xuống, đôi giày đắt tiền bản giới hạn cũng vì thế mà ướt đẫm, nhưng hắn cũng chẳng mảy may để ý đến nó.

"Cậu làm gì vậy? Còn chưa mở ô, đứng xuống ướt bây giờ."

Hắn lắc đầu, đưa ô cho cậu, ra hiệu cho cậu mở ra. Tiêu Chiến nghe lời hắn, cậu vốn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ đi che chung một ô.

Nhưng ô vừa được mở ra, một tấm lưng vững trãi đã yên vị trước mặt cậu.

Tiêu Chiến ngây người trong chốc lát. "Gì vậy?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu mỉm cười. "Còn không mau lên đi. Cậu còn để người yêu tắm mưa đến lúc nào đây"

Hai tiếng "người yêu " nói ra không chút ngượng ngùng.

Tiêu Chiến không muốn cùng hắn tranh cãi giữa tình huống như thế này. Cậu ngượng ngùng tay cầm ô, nằm rạp trên lưng Vương Nhất Bác.

Dù được che chắn bởi ô xong hai người cũng bị ướt khá nhiều, nhưng giờ khắc lại, lại chẳng một ai mảy may để ý đến nó.

Ít nhất là thời khắc này, sự giao hoà ở nơi con tim đập loạn cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Đến toà đa năng rồi Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến trượt xuống khỏi lưng hắn. Cậu gập ô lại, gương mắt đã thấy cả một đám con trai đứng trong sảnh đang kinh ngạc đến suýt rớt cằm. Trong khi mấy người bọn họ còn đang vắt cho bớt nước dính tóc với quần áo thì lại thấy hai học thần của bọn họ cõng nhau đi tới. Tiêu Chiến che ô cho cả hai, đi rất thong thả, cũng rất ân ân ái ái.

Cùng là người với nhau nhưng kẻ thì như đang diễn phim thanh xuân vườn trường, còn bọn họ thì trông không khác nào khỉ dính nước?

Thiên à! Công bằng ở nơi đâu?

Nữ sinh thì không cần hỏi, hò hét đến điên cuồng, luôn miệng nói gì mà couple nhà họ HE rồi.

Thẩm Chúc nhìn Vương Nhất Bác, rồi nghĩ lại bản thân, lần đầu tiên cậu ta nảy sinh ý nghĩ muốn thỉnh giáo Vương Nhất Bác cách tán tỉnh người khác. Tuy điều kiện y không tồi, nhưng gu thẩm mỹ bị các nàng chê tới tấp.

Khi nãy còn bị Hạ Lâm Tinh chê kiểu tóc mới làm ngày hôm qua xấu kinh khủng.

Nói không tổn thương thì chính là nói dối.

Thẩm Chúc đi qua, chỉ chỉ trỏ trỏ nói với Tiêu Chiến. "Hay ghê ta, có người được cõng đó trời."

Tiêu Chiến phẩy phẩy vệt nước trên ngực áo do vừa rồi dựa vào lưng Vương Nhất Bác. "Cũng tạm. Đâu ghê bằng ai kia thấy sắc bỏ bạn."

Thẩm Chúc dơ ngón giữa. "..." Được cậu thắng.

Vương Nhất Bác theo lão sư dạy thể chất lấy dụng cụ tập luyện. Chỉ có Thẩm Chúc và Tiêu Chiến tiến vào trong. Cậu ta vừa đi vừa hỏi.

"Tiểu Tiêu, hai người có phải...rồi không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác một lát. "Phải gì?"

Thẩm Chúc cốc đầu cậu một cái. "Hẹn hò chứ còn gì nữa?"

Tiêu Chiến không hiểu. "Hẹn hò với ai?"

Thẩm Chúc bốc hoả lên đỉnh đầu. "còn ai ngoài Vương Nhất Bác, cậu còn dính ai khác ngoài Vương Nhất Bác à?"

"Hai người nãy giờ còn ân ân ái ái, cõng nhau đi trong mưa đó, giờ lại chối bỏ quan hệ sao? Vương Nhất Bác đau lòng lắm nha."

Tiêu Chiến bị đánh cho nghẹn họng, quay qua lắc cổ Thẩm Chúc, đe doạ. "Cậu nhiều lời quá rồi đó, tớ với Vương Nhất Bác sao có thể cơ chứ?"

Sau đó cậu cảm thấy mình có chút phản ứng hơi quá đà, liền hắng giọng. "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Lão sư thể chất cũng yêu cầu đơn giản, nam sinh đánh với nhau một trận bóng rổ, nữ sinh tùy ý hoạt động với dụng cụ thể chất, có thể là nhảy dây đá cầu,...

Nam sinh lớp chuyên khoa học tự nhiên rất đông, vừa vặn có hai đội bóng để chơi đối kháng.

Tiếng hò reo trong nhà thi đấu càng lúc càng lớn, các cô gái ngồi trên khán đài lúc đầu cười tươi như hoa. Mới bắt đầu trận đấu, Tiêu Chiến đã ghi được một cú 3 điểm.

Nam sinh tóc cắt ngắn gọn, đã ướt đẫm mồ hôi, áo hoodie dính nước khi nãy bị cởi ném sang một bên. Trên người chỉ mặc chiếc áo phông rộng rãi cùng áo đồng phục gọn gàng, khẽ bị kéo lên do động tác nhảy lên ghi điểm. Lộ ra vòng eo thon mềm nhưng hữu lực, hai chân thẳng tắp thon dài.

Ánh sáng mờ nhạt từ đèn trong phòng thể chất phản chiếu với nhau bỗng trở thành bừng sáng cả gian phòng. Biến thiếu niên trở thành trung tâm của sự chú ý và reo hò.

Tiêu Chiến đang dẫn bóng, rồi bất ngờ lao sang bên cạnh đội đối thủ, cậu dùng sức bật nhảy mạnh ném bóng vào rổ. Bóng vừa chạm rổ, đúng lúc này một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến đại não. Tiêu Chiến căng thẳng không điều khiển được cơ thể ngã xuống sân, vai và đầu gối bị đụng đau khiến cậu hơi choáng váng.

Cả sân bỗng rơi vào tiếng hét kinh hoàng.

Chưa đến ba giây sau, Vương Nhất Bác đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến. Trông thấy trán cậu đang túa ra từng lớp mồ hôi, lập tức bế cậu lên trên tay, nói với những người xung quanh. "Tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế trước đã..."

Thẩm Chúc cùng Lạc Dư cũng muốn chạy theo nhưng bị lão sư thể chất cản lại, nói cần một học trò đi là được.

-----

Vương Nhất Bác lần nữa cõng cậu đi trong mưa từ nhà đa năng đến phòng y tế.

Bác sĩ trực ca nhìn thiếu niên mê man trước mặt, vội vã nói. "Trước tiên phải đo huyết áp đã."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tình hình khá nguy cấp, bác sĩ trực phòng chỉ có một. Nhưng hiện tại đang có một ca học sinh khác cần y sơ cứu trước khi đến bệnh viện. Bác sĩ có một chút luống cuống, sau khi thấy thiếu niên mặt mũi sáng láng, thông minh liền kéo hắn đến dạy cách dùng máy huyết áp kế điện tử. Dặn hắn phải đo đi đo lại thật cận thận, nếu thấy bất thường lập tức báo cho bác sĩ trực ca.

Vương Nhất Bác gật đầu, nói hắn đã hiểu. Bác sĩ cũng yên tâm rời đi.

Hắn ngồi vào, đối diện với cậu cười cười. "Kéo áo xuống."

What? Kéo áo? Tiêu Chiến đần thối cả mặt.

Đo huyết áp thôi mà? Kéo áo làm gì?

Vẻ âm u trong con ngươi của Vương Nhất Bác khi nãy hơi tan đi, ánh mắt mang theo sự cưng chiều, hắn lấy ống nghe ở bên cạnh, đeo lên tai, hững hờ nói. "Bác sĩ bảo nghe như thế này chuẩn hơn."

Vương Nhất Bác đúng dậy, rướn người qua mặt bàn, cúi xuống đã thấy vành tai đỏ bừng của thiếu niên. Đã thẹn thùng còn xông lên, không biết là muốn tranh cái gì nữa.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn trở nên rất đỗi dịu dàng.

Ống nghe nhẹ nhàng được ấn lên phần ngực trái dưới xương quai xanh của Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy vị trí được ống nghe đưa đến có chút lành lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể mình càng ngày càng cao, trái tim cũng theo đó nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Hết một phút, Vương Nhất Bác gỡ ống nghe xuống, duy trì tư thế cũ, khẽ nói. "Ổn rồi, không sao cả, nhịp tim hơi nhanh một chút thôi. Có lẽ đêm qua cậu nằm sai tư thế nên dẫn đến đầu dễ bị choáng thôi."

Sau đó , Vương Nhất Bác mỉm cười, nhét ống nghe vào tay Tiêu Chiến. "Tôi đột nhiên thấy hơi khó chịu một chút, cậu giúp tôi nghe thử đi."

Tiêu Chiến ngơ ngác trong giây lát, sau đó nhanh chóng nhận lấy.

Cậu không quá thuần thục đeo ống nghe lên, Vương Nhất Bác tự giác xích lại, gần như sắp áp lên mặt đối phương. Tiêu Chiến muốn lùi cũng không lùi được.

Dù không có cái ống nghe này Tiêu Chiến cũng có thể nghe được nhịp tim của Vương Nhất Bác, mà dùng ống nghe thì... Cậu không biết dùng, vì đặt lệch vị trí, trong lỗ tai là một mảng tĩnh mịch

"..."

Một phút trôi qua, Tiêu Chiến ngửa mặt, hơi xấu hổ nói. "Xin lỗi. Tôi...tôi không biết cách đo rồi."

"..."

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cậu một hồi, khẽ cười một tiếng. Hắn tiến lại gần cậu, bao bọc cậu trong một lồng ngực ấm áp.

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang ngây người, nhịp tim của Vương Nhất Bác cũng trở nên mạnh mẽ vững vàng và càng lúc càng nhanh giống cậu

"Nghe thấy gì không?" Vương Nhất Bác cất giọng trầm khàn hỏi cậu. Có lẽ do dính mưa rồi, nên cổ họng hắn cũng trở nên không khoẻ.

Nhịp đập trái tim của hắn mỗi lúc một nhanh. Nhưng vừa vặn cùng một nhịp với trái tim cậu.

Da đầu cậu tê dần. Khoảng cách này quá gần, quá thân mật.

Tiêu Chiến sắp bốc cháy rồi.

Tại sao Vương Nhất Bác cứ thích trêu chọc cậu bằng mấy hành động kỳ quái này nhỉ? Cũng may cậu mặt dày, nếu không có thể ngay tại đây hu hu oa oa.

Có chút bối rối đẩy Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, ánh mắt không dám đối diện với Vương Nhất Bác, cậu lắp bắp. "Chẳng...chẳng nghe thấy gì cả."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên đỉnh đầu Tiêu Chiến một chút, ngập tràn ý cười nhàn nhạt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro