十八

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối thứ bảy, quán có chút đông, chủ yếu là học sinh cao trung. May mắn có một ngày nghỉ, chắc chắn sẽ tụ tập ra tiệm net cày game kéo ranh cho đến tối chủ nhật mới trở về.

Thẩm Chúc cùng Lạc Dư ngồi chơi được một lúc lâu, nhìn thấy hai người họ bước vào, dứt khoát nuốt xuống miếng que cay còn đang nhai dở, gọi í ới.

"Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác! Ở đây, ở đây."

Quán net này đa phần đều là học sinh của trường Trung học Thực Nghiệm. Nghe thấy có người gọi một tiếng "Tiêu Chiến" lại thêm tiếng "Vương Nhất Bác" dù đang tập trung cày phó bản cũng không nhịn được mà ngước nhìn một cái.

Đậu! Quá mức đẹp trai. Hai học thần của Trung học Thực Nghiệm xuất hiện ở nơi này làm gì vậy?

Nhưng đột nhiên cả gian phòng phát giác có gì đó sai sai. Nhìn một cái, quả nhiên chói mắt nhất chính là hai bàn tay còn đang nắm chặt kia.

Quan hệ thật quá tối. Lời đồn trên diễn đàn quả nhiên là đáng tin.

Thẩm Chúc cũng dừng lại hoạt động gặm gặm cắn cắn của mình, nuốt một cái ực, nhỏ giọng hỏi. "Này, sao hai người lại nắm tay nhau chặt vậy?"

Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy thất thố, vội vàng buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình giải thích. "Đường tối, cậu ấy dẫn tôi đi."

"Nhưng cậu có thể dùng đèn flash từ điện thoại mà." Thẩm Chúc bĩu bĩu môi phản bác.

Tiêu Chiến vò đầu một cái, trong lòng đem Thẩm Chúc băm qua băm lại ngàn lần. Có điều y nói cũng không sai, cậu đã quên mất là có thể dùng flash trên điện thoại. Giờ thì sao, bao con mắt đều nhìn thấy hai người họ nắm tay, ngày mai toàn trường không biết được tin tức này, cậu chính là đi bằng đầu.

Couple của hai người họ hot như vậy, ai mà không biết.

Tiêu Chiến đấu mắt một hồi cùng Thẩm Chúc, sau đó dứt khoát mặc kệ cậu ta, tùy tiện tìm một máy ngồi vào.

Vương Nhất Bác cũng không chần chừ ngồi vào máy bên cạnh.

Ông chủ tiệm net vừa nhìn thấy hai người họ, hai mắt liền sáng như sao, rất tự nhiên và nhiệt tình tới bắt chuyện, vỗ vai, tay bắt mặt mừng như thể người quen.

"Ôi chao! Hai bạn nhỏ hình như là lần đầu tới đây? Có muốn giới thiệu một vài trò chơi hay kho không?"

Tiêu Chiến bên cạnh nghe được không khỏi có chút hứng thú, cười cười. "Ồ. Vậy phiền chú chỉ dạy rồi."

Ông chủ hai mắt phát sáng, Không giấu được nụ cười tràn đầy phấn khởi. "Bạn nhỏ, cháu đã từng nghe đến game có tựa là "Tranh Thiên Hạ" chưa? Nghe thôi đã thấy hào hùng tráng lệ rồi có phải không?"

"..." Ở thế giới thực, cậu từng chơi qua tựa game này, nhưng phương thức nhàm chán, đồ họa tệ hại, không đáng chơi cho lắm.

Ông chủ không nhận ra cậu đã mất hứng, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Chơi thử "Tranh Thiên Hạ" một lần rồi các cháu sẽ nhận ra game trước giờ các cháu chơi đều là trò chơi trẻ con."còn hào hùng bổ sung "Người lớn là phải chơi mấy game có kỹ xảo sắc nét, chân thực, thiết kế tinh tế đạt được hiệu ứng cao như thế này."

Tiêu Chiến "..." Chủ yếu thì cậu cũng không hứng thú cho lắm.

"Ai da, đứa nhỏ lanh lợi này, thử nghe gợi ý của thúc thúc một chút xem, trò chơi này thật sự rất hay đấy." Lê thúc thúc vỗ vai cậu mấy cái. Già đầu cả rồi như ông, ngày ngày phải đùa đùa bỡn bỡn với mấy thằng nhóc con để tăng doanh số cho sản phẩm, thật sự là vô cùng đau đầu.

Lê thúc thúc vừa nhìn biểu hiện mờ mịt của Tiêu Chiến, tận lực bổ sung thêm một câu nữa. "Nếu cháu muốn chơi thử thì còn không mau lẹ tay lên. Lên trang web gõ tên tìm kiếm là "Tranh Thiên Hạ" sau đó click tải xuống lập tài khoản và thử trải nghiệm đi. Chắc chắn là một trải nghiệm cực kỳ thích tay vui mắt. Lúc đó đừng hối tiếc, đừng kêu gào với thúc thúc rằng không sớm giới thiệu."

Thấy không có động tính gì, ông bắt đầu chuyển tầm mắt qua những người khác, nhìn thấy giao diện "Tranh Thiên Hạ"trước màn hình máy tính của Thẩm Chúc, hai mắt sáng lên. "Bạn nhỏ Thẩm nói gì đó đi."

Thẩm Chúc "..." Nói cái gì mới được?

Ông chủ Lê tiếp tục chèo kéo, còn xoa xoa vai thử chút để thân tình. "Đây đây, nhân trứng sống. Già cả như thúc thúc nói đám thanh niên các cháu lại không tin. Haizz các cháu xem, làm nghề này nhiều khi cũng khổ tâm với tuổi tác của bản thân lắm. Bản thân già cả không chơi liền bị đám trẻ các cháu coi thường."

Sau đó liều mạng nháy mắt ra hiệu.

"Đây, Vậy để thằng bé này nói, gần đây thằng bé vẫn luôn chơi trò này, ký sổ không biết bao nhiêu lần đủ để cho các cháu thấy trò chơi này có sức hút đến mức nào. Nào nào, mau nói với bọn họ xem trò này có bao phần hấp dẫn đi."

Thẩm Chúc cầm quả táo gặm gặm, nhìn ánh mắt của đám người đổ dồn về phía mình, y lăn lộn ở đây bao nhiêu năm cũng biết điều không tiện làm ông ấy mất mặt, chỉ có thể qua loa tằng hắng một cái. "A ha ha, đúng đúng đúng. Lê thúc thúc nhà tôi sao có thể quảng cáo sai, một chữ cũng đều là từ tâm muốn mang đến chất lượng tốt nhất. Mọi người nên tải xuống để trải nghiệm thử, nhất định không phải thất vọng đâu."

Ông chủ điên cuồng gật đầu. "Đúng! đúng! Hơn thế nữa, bên trong còn có hệ thống kết hôn, nam nam - nữ nữ - nam nữ đều có thể kết đôi diệt quái. Tổ đội đánh phó bản trước đây mấy bữa bọn bác được vinh dự ra ngoài tuyên truyền. Có rất nhiều nữ sinh trường Thực Nghiệm, Nhất Trung, Tam Trung đều tải xuống chơi. Các cháu xem..."

"Ồ" một đám học sinh bắt đầu có hứng thú.

Ông chủ đã nắm được điểm mấu chốt, càng thêm phấn khởi.

"Ưu điểm mỗi đó thôi đã là gì. Game này phi thường vượt trội so với game thông thường. Không chỉ có thể chơi trên máy tính, còn thăng cấp có phiên bản trên điện thoại, ở đâu cũng có thể trải nghiệm hoàn toàn giống nhau. Nhân vật được xây dựng cực kỳ công phu, trang phục cực kỳ bắt mắt. Nhạc nền thì khỏi nói, khí thế hùng tráng, tạo cảm giác chân thực cùng sống động, như lạc vào bầu không khí huyền huyễn. Đặc biệt là giao diện game sau khi đăng nhập đơn giản rõ ràng hết sức thuận tiện, nhà sản xuất game thật sự là vô cùng chu đáo đối với các game thủ."

Tiêu Chiến bị ông lải nhải mãi cũng đau đầu, lười biếng gật đầu mấy cái, quay đầu nói. " Thẩm Chúc, cậu cũng đang đánh bản này đúng không? Vậy thử đi."

Chủ yếu cậu cũng không muốn gây mất hứng của mọi người. Đến đây chủ yếu là để hỗ trợ cho Thẩm Chúc và Lạc Dư thôi, họ chơi gì cậu chơi đó.

Thẩm Chúc đúng lúc gặm xong trái táo mang theo, vuốt vuốt tay tạm lên quần cho sạch, nghe Tiêu Chiến hỏi vậy lập tức gật đầu. "Đúng đúng, chính là bản game mấy hôm nay tớ kể đó."

Tiêu Chiến liếc nhìn y một cái gật đầu hiểu ý.

Thẩm Chúc tiếp đó nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác. "Vậy Vương Nhất Bác, cậu có chơi được tựa game này không?"

"Không chơi, nhưng mà cũng biết thao tác cơ bản một chút."

Vương Nhất Bác đeo tai nghe lên, bộ dáng thuần thục vô cùng, mở web game.

Tiêu Chiến vỗ vai an ủi động viên. "Không sao."

Xung quanh đó không ít nam sinh đặc biệt ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, vừa thấy hắn liền nhiệt tình khen ngợi.

"Mong chờ, mong chờ. Vương thần học tập đỉnh như vậy, dăm ba trò chơi này sao có thể làm khó."

"Đúng đúng, chơi game nhất định mạnh mẽ không kém."

Thẩm Chúc hưng phấn điên cuồng bấm chuột. "Tiểu Tiêu! Vương thần! Các cậu mau đăng nhập tài khoản, theo chúng tôi đi đánh phó bản dưới suối Hồng Thạch, có thủy quái to vờ lờ!"

Sau đó y nghĩ nghĩ một hồi, Dù sao hai người họ cũng chưa từng chơi thử bao giờ, bỏ mặc tự sinh tự diệt thế này có chút không phải, liền quay qua khái quát quy trình vận hành của trò chơi này như thế nào. Mỗi tổ đội có thể ngẫu nhiên tham gia vào các thế giới khác nhau, gia nhập các bang phái và làm nhiệm vụ. Ngắn gọn một chút chính là xuống núi, leo núi thu thập vật tư diệt quái hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng thật lòng thẳng thắn mà nói, đám người ở đây đều gà như nhau. Chơi chủ yếu là để giải trí và kết bạn bốn phương thôi.

Tiêu Chiến gật đầu, ý tứ đã hiểu nói. "Vậy cho hai chúng tôi mượn hai tài khoản."

Âm thanh của một tên nam sinh vui vẻ nâng lên hẳn một tông. "Được! Được! Được! Để tôi! Để tôi!"

Thẩm Chúc quay qua bật ngón cái cho cậu.

Trò chơi "Tranh Thiên Hạ" này là một trò chơi online rất truyền thống, có tổng cộng mười thế giới khác nhau mỗi thế giới có bốn môn phái, bốn chức nghiệp chấn giữ bốn phương.

Đồ họa cũng tương đối tinh xảo và bắt mắt, không đến nỗi tệ hại như cậu tưởng. Thích hợp cho cả người mới tập tành chơi lẫn người chơi lâu năm.

Tất cả thống nhất chọn vào thế giới cổ đại hoang vu và hùng tráng. Vừa vào chính là tiên hạc bay vạn dặm, cánh nhọn phất qua tầng sương mù mênh mông, non núi như tranh vẽ.

Nam sinh kia hỏi. "Tiêu Chiến, Đây là hai tài khoản, một là kiếm khách mạnh về tấn công, một là support làm trị liệu. Cậu với Vương Nhất Bác ai lấy cái nào?"

Tiêu Chiến vốn không muốn vận động tay chân nhiều, tham gia chơi chính là không thể từ chối sự nhiệt tình của bọn họ, bị bọn họ kéo theo. "Vậy tôi chơi trị liệu đi."

Nam sinh gật đầu. "Được rồi! Để tôi gửi mật mã tài khoản cho cậu."

Tiêu Chiến trước đây cũng từng chơi qua thể loại game này, không phải quá xa lạ. Cậu thuần thục đăng nhập vào tài khoản vừa được cấp. Vừa mở ra, trên màn hình xuất hiện một tiểu loli dễ thương rất xinh đẹp, tóc buộc đuôi ngựa, trang phục màu lam nhạt, thiết kế theo họa tiết nữ hiệp, trong tay là một chiếc quạt được xoè ra cầm ngang trước ngực.

Tên acc nghe thập phần khả ái. <Bao giờ mới được yêu đương với cậu đây?>. Ừm hứm, không hợp với khí chất của cậu lắm nhưng cũng tạm được.

Tiêu Chiến không để tâm lắm, thao tác bé loli bay vài vòng thử bàn phím.

Đi là một phó bản khá đặc biệt, yêu cầu một tổ đội không dưới hai người.

Bọn họ quyết định ghép đội với đám người Nhất Trung và Tam Trung đang trong tình trạng thiếu người.

Tuy chưa từng đánh phó bản với nhau, đôi bên cũng không dễ chịu gì nhưng cũng còn cách nào khác.

Chốc lát một hồi liền tập hợp đủ hai mươi người.

Thẩm Chúc điều khiển một kiếm khách hắc y, đi chỗ này ngắm chỗ nọ thăm thú. Sau đó oang oang mở miệng son sắc thề thốt. "Hôm nay tổ đội đánh thắng, ngày mai liền bao Tiểu Tiêu đi ăn xiên bẩn."

Tiêu Chiến xem như không nghe Thẩm Chúc bốc phét rát mặt.

Cậu bao, tôi trả tiền có phải không?

Phẩm vị của y qua bao lần xù kèo đã triệt để được Tiêu Chiến liệt vào đội ngũ những chiếc miệng không đáng tin nhất mọi thời đại.

Quay lại với bé loli. Kỳ thực, trị liệu cũng chỉ có nhiêu đó, kỹ năng cũng chỉ bao gồm bơm máu, bơm máu và bơm máu.

Đặc biệt hơn, chủ nhân tài khoản này mua thêm được một kỹ năng khá đặc biệt, phù hợp với khả năng của bản thân tên là "Khoá Tâm". "Khoá Tâm" là buộc chặt bản thân với một đồng đội, kề vai sát cánh duyệt quái, nói thẳng ra là đứng đằng sau bơm máu cho một mình người ta.

Còn nói ngắn gọn lại chính là... Chủ nhân acc này sức chiến đấu bằng âm vô cực, hoàn toàn là cái đuôi có chút mệt mỏi, nhắm mắt mà lăn lộn, hoàn toàn là phụ thuộc vào kẻ khác.

Bối cảnh của suối Hồng Thạch rất u ám, âm trầm hoàn toàn là một mảng màu u tịch, bí hiểm, một dải hoa bỉ ngạn tươi đẹp quỷ dị.

Lúc này, Tiêu Chiến mới nhớ tới Vương Nhất Bác "cò mổ" ngồi bên cạnh. "Sao rồi, cậu đã quen chưa?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu đáp lại. "Quay lại phía sau đi."

Tiêu Chiến điều khiển loli quay đầu lại liền thấy một kiếm khách anh tuấn mặc y phục màu trắng, tóc cột cao, trên tay là một thanh kiếm nạm ngọc, muốn ác liệt có ác liệt, muốn lãnh khốc có ánh khốc. Soái soái soái!!!

Nhưng mà tên của kiếm khách này... [Bây giờ nha!]

Liếc nhìn lại tên mình, lại nhìn qua tên đối phương.

[Bao giờ mới được yêu đương đây?][Bây giờ nha!]

Tiêu Chiến "..."

Ưm... Nghe sao có chút quái quái nào ấy. Cậu gỡ tai nghe xuống, quay người gõ đầu tên nam sinh khi nãy.

"Hai cái này là tài khoản tình nhân hả?"

Đầu trọc còn đang mê muội trong trò chơi, mắt không ngước kên đáp lại.

"Đúng vậy! Là hai tài khoản của đầu xoăn bạn tôi với lại bạn gái của nó."

Tiêu Chiến "..."

Vương Nhất Bác khẽ cười thành tiếng "Không sao cả, cũng không phải quá rõ ràng."

Không phải rõ ràng mà là rất rõ ràng. Nhìn vào sao cũng thấy ngập tràn kỳ quái.

"Không, tốt nhất tôi cứ nên đứng cách xa cậu một chút."

Vương Nhất Bác lắc đầu "Chúng ta đang trong chế đọ "Khoá Tâm", không thể tách rời."

"Có thể nào gỡ "Khoá Tâm" ra không?"

Vương Nhất Bác lập tức phản bác "Không thể. "Khoá Tâm" được tách ra chỉ khi có sự đồng ý của hai bên."

"Cậu đồng ý là được mà?"

"Không thể." Vương Nhất Bác không cần nghĩ lâu phản bác lại ý kiến của cậu.

"..."

Đệt. Sao tình huống cẩu huyết tràn máu cún này có thể rơi vào người cậu thế này?

-----

Bản thân Tiêu Chiến trước giờ chưa từng chơi ''trị liệu'', tuy rằng cảm giác hơi là lạ, nhưng cũng không kém phần thú vị. Cậu điều khiển nhân vật loli bay nhảy khắp nơi.

Phong cảnh bên trong chân thực hấp dẫn, rất có cảm giác chấn động của một trò chơi cổ phong. Đối với nhiệm vụ ở suối Hàn Thạch, tương đối đơn giản không cần đến chúc năng của support quá nhiều, tùy tiện chém giết liền có thể qua cửa. Có thể nói đây là nhiệm vụ khởi động để mọi người làm nóng tay chân.

Theo bản đồ thâm nhâph vào sâu, bọn họ cuối cùng đã tới cửa động boss.

Thẩm Chúc ở bên cạnh nói. "Với phó bản này, mục tiêu chính đó là Tiên quả, một loại quả có từ thời thượng cổ có thể thanh tẩy ma khí giúp gia tăng kỹ năng khi cần thiết. Boss phó bản đã giấu một quả vào ngọn núi này, chỉ cần tìm được Tiên quả liền thắng, không nhất định phải diệt quái."

Bên trong động âm u ẩm ướt, tản ra mùi mục nát ảm đạm lâu ngày vì không có hơi người. Nhìn qua nhìn lại khắp nới đều là tơ nhên, sào huyệt tầm nhìn ngắn ngủi lại nghe thấy tiếng vang vọng từ sâu bên trong vọng ra.

Tầm nhìn có thể nhìn tới chỗ quái, là hai con quái vật Hồng Thạch cơ nhỏ, tám cái chân dài mang theo gai nhọn, bộ mặt dữ tợn, vô số đôi mắt nhìn tới nhìn lui, làm người xem lạnh toát cả người.

Đây là phó bản cấp thấp nhất, chủ yếu là làm cho người chơi quen thuộc với cơ chế phó bản. Ở phía trước có mấy nhóm quái đều là quái thường, cũng có chút trâu bò hơn, năm người nhanh chóng đi lên vây quanh giải quyết. Cứ như vậy đánh hết năm đợt quái, trước mặt mọi người xuất hiện một con đại quái.

Thẩm Chúc nhắc nhở. "Tận lực tránh không động đến phó bản để không làm tổn hại máu."

Vừa dứt lời, Boss phó bản là từ nham thạch trồi lên, nửa thân dưới là nhện, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn. Dưới thân của nó, một đống yêu quái Hồng Thạch giương nanh múa vuốt.

Tuy không tránh được nhưng với phó bản cấp thấp này, hai mươi người đánh cũng không phải khó khăn. Chủ yếu là muốn bảo toàn máu cho phó bản sau.

Tiêu Chiến sau khi thương lượng tạm thời gỡ bỏ "Khóa Tâm" liềm nỗ lực đứng cách xa Vương Nhất Bác nên không bại lộ thân phận tài khoản tình nhân. Sau đó cậu nhanh chóng nhận được lời mời của một vị kiếm khách khác, đi bên cạnh bơm máu giúp anh ta. Là một người xa lạ không nằm trong nhóm bọn họ bên này.

Nhưng không thể không nói, trần đời cậu chưa từng chơi tổ đội với kẻ nào tệ hại đến mức vậy. Trang bị tím đắt đỏ, treo quanh người bộ không cảm thấy ngứa mắt à? Cậu cứ thế bơm lên bơm xuống, nhưng tốc độ hao máu của vị kiếm khách này còn nhanh hơn tốc độ bơm máu của cậu.

Gã kiếm khách tức đến nổ phổi, bắt đầu loạn lên mắng người. Tiêu Chiến kéo khoé môi, nhíu mày, ba bước lâp tức tránh xa thằng óc chó này. Nhìn nhìn một hồi tìm Vương Nhất Bác, sau đó chạy tới chỗ hắn.

Vương Nhất Bác cong môi cười, lúc nãy không phải nói tránh xa một chút à?

*[Bạn bè]* Bây giờ nha!: Đi đâu nãy giờ vậy?

Tiêu Chiến rất biết phối hợp, sắc mặt hờ hững gõ chữ.

*[Bạn bè]* Bao giờ mới được yêu đương với cậu?: Hức hức hức, cậu phải làm chủ cho tôi. Người ta cũng tận lực hết sức rồi nhưng ông trời dở quá, tôi không biết xử lý như thế nào. *Chọt chọt tay*

Một đám người Trung học Thực Nghiệm "..."

*[Bạn bè]* Hey I'm Bill: ???

*[Bạn bè]* Hey I'm Bill: Tôi là trò đùa của đôi cẩu nam nữ các người à?

*[Bạn bè]* Bao giờ mới được yêu đương với cậu?: Cậu xem, tính khí người kia thật xấu *icon chọt chọt tay*

*[Bạn bè]* Bao giờ mới được yêu đương với cậu?: Liệu có phải lỗi của tôi không?"

*[Bạn bè]* Bây giờ nha!: Không là do hắn gà.

"....." Hey I'm Bill rất muốn nhảy ra mắng người. Nhưng mà rất nhanh bầy yêu quái giăng trận tứ phía, khiến tất cả mọi người lại nháo nhào vào trạng thái chiến đấu.

Đi theo Vương Nhất Bác so với đi theo tay mơ kia tốt hơn nhiều. Bản thân cặp đôi này đã cấp bậc cao, trang bị ngon lành, lực sát thương kinh người. Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác học tập thật đỉnh, đánh game cũng thật ngầu, coi chừng còn có khi luyện level cho tài khoản game của người ta để kiếm tiền. Bằng không tại sao ngay cả khi nhận không chơi mà cũng lợi hại như vậy, trong một cái phó bản cạm bẫy tầng tầng như thế này mà không một lần trúng chiêu.

Thậm chí hắn còn phán đoán chuẩn xác thời gian boss phóng đại chiêu, bạch y kiếm khách lướt qua làn mưa máu, một kiếm chặt gãy đuôi nó.

Boss rít gào, thanh máu rớt xuống, sau khi phun ra một dòng chữ chữ đỏ chót thì chìm vào dung nham, tuôn ra không ít trang bị cực phẩm.

Thẩm Chúc gần như cào bàn phím. "Ôi ĐM! Vương Nhất Bác quả nhiên không phải là người!"

"Chơi thử chứ ai biết chơi" cùng "Hey I'm Bill" đều lựa chọn im lặng.

Ngay sau đó, vật phẩm Tiên quả xuất hiện. Tiêu Chiến vừa nhìn liền liên tưởng đến quả táo xanh mà cậu thường ăn, chỉ có điều trên đầu quả táo có một cái chồi non nho nhỏ. Nhìn cứ như quả táo mọc mầm!!!

Xin lỗi nhưng thật sự rất giống! Cậu cực kỳ hoài nghi táo xanh mình ăn cùng Tiên quả kia là cùng một chủng loại!!!

Tiêu Chiến không tránh khỏi thắc mắc, nhà sản xuất liệu có phải cũng mê táo xanh giống cậu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro