十五

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay lại với hiện thực, Thẩm Chúc ôm mặt ngán ngẩm, nhìn về phía Lạc Dư bên cạnh thắc mắc hỏi. "Cậu đang nghĩ cái gì mà cười ngu thế?"

Lạc Dư nhìn về phía Lâm Y Nhiên, ánh mắt loang loáng nước. "Đang nghĩ xem tại sao Tiểu Nhiên của tớ lại đẹp trai, ngầu lòi như vậy."

Thẩm Chúc hỏi tiếp "Lâm Y Nhiên là người yêu của cậu à?"

Lạc Dư lắc đầu "Chưa phải, nhưng sắp rồi."

Rồi xong, lại một con ma men nữa.

Bình thường còn lâu Lạc Dư mới để lộ cái bản mặt biến thái này. Thẩm Chúc chính thức không nhận người quen, ôm đầu nằm xuống bàn.

Tiêu Chiến vừa làm nũng với Vương Nhất Bác, được hắn đút cho vài cây pocky khác mới ngoan ngoãn an phận.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến "Đã vui vẻ chưa?"

Tiêu Chiến được hắn làm theo mong muốn bát nháo của mình, vui vẻ vô cùng.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn ra được sự không tỉnh táo của cậu, nhẹ giọng dịu dàng hỏi. "Có đau đầu không?"

"Không." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, gương mặt đỏ hồng mơ mơ màng màng mang biểu tính tràn ngập diễm lệ. "Có thể uống thêm nhiều nhiều nữa."

"..."

"Hay người yêu bồi tớ uống thêm đi."

"..." Vương Nhất Bác thở dài, yêu chiều nhéo chiếc mũi nhỏ xinh. "Học hư tật xấu này của ai rồi?"

Tiêu Chiến ngây ngô chỉ chỉ tay vào người Thẩm Chúc, chính thức bán đứng bạn bè.

Thẩm Chúc "..."

Phía bên kia, Lâm Y Nhiên bắt đầu thò tay vào túi áo, lôi điện thoại ra, chĩa vào người Tiêu Chiến. "Thời khắc xúc động này phải được lưu giữ, haha, sắp có tiền từ couple fan Bác Chiến rồi."

Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là người yêu...

Cmn, là người yêu đó!?

Y nhất định sẽ để nhà hai người họ sáng nhất đêm nay.

-----

Tối nay có tiết tự học, bọn họ đành phải gác cuộc vui lại giữa chừng để trở lại lớp học.

Thẩm Chúc được Vương Nhất Bác giao trọng trách quản chặt lấy Tiêu Chiến một chút, hở một chút là cậu liền nói linh tinh rồi. Bình thường thì không sao nhưng ở trường học nếu bị phát hiện uống bia rượu nhất định sẽ bị phạt.

Y đi bên phải, Lạc Dư đi bên trái, tạo thành tư thế gọng kìm, không một con muỗi nào có thể lọt vào được.

"Hic, nóng." Tiêu Chiến bị dính chặt lấy, nhất định không thoải mái, bắt đầu kêu than.

Thẩm Chúc nhẹ giọng an ủi. "Cố một chút đi, sắp đến lớp rồi, tiết tự học thì tha hồ cho cậu nói thế nào thì nói."

"Thật không?" Cậu ngẩng đầu, bắt y xác nhận.

"Thật, là thật, tớ có bao giờ nói dối cậu chưa?"

"Có rồi." Tiêu Chiến xoè bàn tay ra, bắt đầu đếm. "Một lần, hai lần, ba lần,... Ừm, một bàn tay không đủ. Toàn hứa dẫn người ta đi ăn xong không đưa đi. Hức."

Thẩm Chúc "..."

Lạc Dư quay đầu phì cười.

"Lạc Dư, cậu cười cái gì đấy?"

"Tớ có cười gì đâu"

"Á à, còn chối, cậu là cười vào mặt tớ đúng không?"

Giây tiếp theo, trên hành lang của dãy phòng học có hai tên đang lao vào đấm nhau. Lâm Y Nhiên ra vẻ trượng nghĩa, giơ tay can nhăn, lại giả như năng lực có hạn, đấm trượt mấy lần, vừa vặn toàn đạp phải người Thẩm Chúc.

Thẩm Chúc nhanh chóng phát hiện. "..." Cẩu nam nam mấy người!

Sau đó, ba thiếu niên lao vào đấm nhau dúi dụi.

Tiêu Chiến mang theo biểu tình mơ màng mặc kệ mấy người đang đánh đấm phía sau, cậu một mình tự đi từng bước, từng bước một. Chẳng mấy chốc đã đi đến cửa lớp học.

Cậu như không say rượu, rất đường hoàng bước vào chỗ ngồi của mình, úp mặt xuống bàn muốn ngủ một giấc.

Nhưng mới vào lớp được mười phút, Hạ Lâm Tinh thông báo cho mọi người là tiết tự học lát nữa Trương lão sư sẽ tới dạy bọn họ.

Trong lớp xuất hiện len lén mấy tiếng thở dài.

"Không phải tiết tự học là để chúng ta tự học hay sao?"

"Đúng, đúng."

"Được rồi, đừng kêu ca nữa, chuẩn bị bài cho tốt đi, có thể lát nữa cô sẽ khảo bài đó."

Tức thì xung quanh lớp học chỉ còn tiếng lật sách nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác lúc này vừa bước vào lớp, nghe được thông báo, phản ứng đầu tiên là nhìn bạn nhỏ đang nằm ngủ không biết trời trăng gì. Vừa có chút yên tâm lại vừa có chút không yên lòng.

Nếu cứ để cậu an tĩnh như vậy, hẳn đến khi tan học cũng không sảy ra vấn đề gì. Nhưng khổ nỗi Tiêu Chiến hiện tại đang trong tâm điểm thu hút của các thầy cô, mọi người đều rất thích gọi cậu trả bài. Nếu tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ bị phát hiện.

Nghĩ vậy hắn không tới chỗ ngồi ngay mà một đường tiến về chỗ Hạ Lâm Tinh. "Lớp trưởng, tôi nhờ cậu một việc được không?"

Hạ Lâm Tinh ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi. "Chuyện gì vậy?"

Tôi muốn đổi chỗ, dù sao thì cuối tuần này cũng đến lịch đổi chỗ rồi, không phải sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà..."

Dù gì hai người họ một người hạng nhất, một người hạng hai, sớm muộn gì cũng được xếp chung một bàn. Không cần gấp gáp đến vậy chứ?!

"Còn chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác đặt cuốn sách lên bàn Hạ Lâm Tinh, ý tứ không còn mấy kiên nhẫn.

"Nhưng mà chúng ta không được tự do đổi chỗ khi chưa được sự cho phép của Trương lão sư đâu."

"Không sao, tôi đã hỏi ý kiến rồi."

"Thật sao?"

"Thật."

Hạ Lâm Tinh bị lừa cho ngây người, mơ mơ màng màng ôm sách vở đồ đạc xuống chỗ ngồi của Vương Nhất Bác. Đặt mông xuống rồi, vẫn có cảm giác không chân thực, cứ như cô đã bị lừa rồi ấy.

Lại nghĩ tới, Vương Nhất Bác thẳng thắn, không thích tìm đại một cái cớ nào đó. Dù gì chuyện hai người họ đổ nhau đứ đừ, còn gọi nhau là "người yêu" ngọt sớt bây giờ cả trường ai mà không biết.

Vậy nên cũng không cần kiềm chế nữa, trực tiếp đuổi cô đi, Hạ Lâm Tinh cắn răng "hức hức".

Về lý do thật sự cũng không hẳn là vậy. Vương Nhất Bác là lo sợ Tiêu Chiến rượu vào lời ra, trước mặt thầy cô lại nói lung tung. Hắn cần ngồi cạnh để kiềm chế cậu lại, tiện giúp cậu nói đỡ một vài lý do thoái thác.

Hắn ngồi xuống mở sách, trước mặt bỗng xuất hiện một bàn tay xinh đẹp cầm sách của hắn đi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đàng hoàng trịnh trọng ngồi bên cạnh, muốn xem cậu sẽ làm gì.

Tiêu Chiến tùy tiện lật hai trang rồi nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt là màn sương mù mịt. "Người yêu, người yêu là ngày nhớ đêm mong, khao khát được ngồi cạnh tôi thôi có phải không?"

Vương Nhất Bác "..."

Tiêu Chiến đóng sách lại, quay sang đập đập vào vai hắn. Vương Nhất Bác ngồi im kiên nhẫn để cậu làm loạn.

Tiêu Chiến lèm bèm, hắt xì một cái. "Lần sau muốn gì cứ nói ra, tôi cũng không phải không cho người yêu ngồi cạnh."

Vương Nhất Bác cười cười. "Thật sự đồng ý để tôi ngồi cạnh?"

Tiêu Chiến gật gật đầu nhỏ, mắt hồng hồng đưa tay lên dụi. "Tôi thích người yêu như thế, tại sao lại không thể đáp ứng?"

Biểu hiện trên gương mặt Vương Nhất Bác cứng lại, khẽ sửng sốt sau đó mỉm cười, xoa xoa đầu cậu.

Trương lão sư đúng giờ vào lớp, cô ôm theo một chồng đề toán học.

Hiện tại, Hạ Linh Linh đang bị kỷ luật, môn toán của 10A1 tạm thời đang tìm cách luân chuyển thầy cô giáo mới, ngày hôm nay vẫn chưa có sắp xếp xong nên cô tạm thời trông coi lớp mấy hôm.

Trương lão sư in một vài đề cơ bản, nhân lên 50 người trong lớp đã được một chồng đề dày. Cô nhìn chồng đề được lần lượt truyền xuống, mở miệng nói. "Làm bài cho nghiêm túc, cuối giờ tôi sẽ đọc đáp án và hướng dẫn giải các bài tập khó."

Bên dưới có tiếng xì xào. "Trương lão sư là giáo viên dạy vật lý mà?"

"Nghe đồn Trương lão sư từng thi giải toán quốc gia đó."

"Woww"

"Xung quanh tôi toàn những nhân vật trâu bò gì thế này?!"

Trương lão sư gõ tay xuống bàn, ổn định trật tự. "Được rồi, được rồi, trật tự làm bài đi. Đây là những dạng bài các em đã được học."

Ánh mắt cô rơi xuống người Tiêu Chiến, thiếu niên an tĩnh nghiêng đầu ngả trên vai Vương Nhất Bác thiu thiu ngủ. Có lẽ là cảm nhận được có người đang nhìn mình, Tiêu Chiến ngơ ngác ngẩc đầu lên đối diện với ánh mắt của Trương lão sư.

Tiêu Chiến cười to. "Hahahaha."

Trương lão sư "???"

Mọi người "..."

Vương Nhất Bác bị tiếng cười của cậu doạ đến giật mình, trong lòng sợ cậu làm loạn, vội đưa tay lên xoa nhẹ. "Ngoan."

Tiêu Chiến được cưng chiều lập tức ngoan ngoãn trở lại. "Ồ."

"..."

Trương lão sư bị Tiêu Chiến doạ cho shock đến ngây người, mất khoảng một lúc sau, cô mới nhận ra trọng điểm có chút gì đó sai sai.

Hạ Lâm Tinh đâu rồi?!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau từ lúc nào vậy?

Cô vẫy tay ra hiệu cho gọi Vương Nhất Bác và Hạ Lâm Tinh ra ngoài.

"Sao hai em lại tự do đổi chỗ?"

Hạ Lâm Tinh sửng sốt, không biết giải thích như thế nào. Không phải Vương Nhất Bác mới nói đã xin phép trước rồi sao?

Vương Nhất Bác cảm nhận hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, nghiễm nhiên mở miệng trước. "Kết quả đã có, chuyện em được ngồi với cậu ấy, là chuyện sớm muộn."

Trương lão sư không đồng ý ngay, cô đứng đối diện Vương Nhất Bác, xuyên qua cánh cửa sau lưng hắn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm dài trên bàn, im lặng một lát rồi mới nói. "Dù gì em cũng nên hỏi ý kiến em ấy trước đã. Quy định là quy định nhưng cũng cần có sự đồng ý của đôi bên."

"Tiêu Chiến đã đồng ý ngồi cùng bàn với em."

Trương lão sư nhíu mày. "Em đã hỏi ý kiến của em ấy rồi?"

Hắn gật đầu, không phản bác.

Vương Nhất Bác mỉm cười. "Đã hỏi."

Trương lão sư gật đầu.

Vương Nhất Bác đi mấy bước đã đến cạnh cửa sổ, gõ lên cửa kính, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Sao thế, người yêu, muốn ngủ thì ngủ đi. Nếu cô hỏi, tôi nói cậu bị ốm là được."

"Hưm... Không ngủ nữa, muốn làm bài."

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu. "có tỉnh táo để làm bài không?"

Tiêu Chiến phồng má, tỏ ra thật tức giận. "Không những đủ tỉnh táo mà còn có thể làm bài cực khó."

Vương Nhất Bác gật đầu. "Được rồi."

Nếu bạn nhỏ đã muốn, hắn cũng đành chiều hết mức thôi.

Thế là dưới tình huống Tiêu Chiến là con ma men say rượu quắc cần câu không biết trời trăng gì, hoàn toàn không biết bản thân đã nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết nếu là Tiêu Chiến bình thường chắc chắn sẽ không tùy tiện đồng ý như vậy. Mà vốn dĩ hắn cũng không định đi nước cờ này.

Nhưng Tiêu Chiến đã tự động dâng mình tới cửa. Thằng ngu mới từ chối.

Tiêu Chiến đang cặm cụi giải đề hoàn toàn không biết gì hết. Cặm cụi một buổi tối ngồi giải bài tập được hắn bịa ra, không hề có lời giải.

-----

Sáng ngày hôm sau, đang trên đường đến trường, Tiêu Chiến nhận được video Thẩm Chúc gửi cậu.

[Lâm cẩu bảo tôi gửi cho ông.]

[Lâm cẩu?]

Tiêu Chiến đoán là Lâm Y Nhiên, nhưng từ lúc nào mà y đã thành Lâm cẩu rồi?

[Bởi vì thằng đó là cẩu thành tinh, hôm qua tao với Lạc Dư đánh nhau. Hắn giả vờ trượng nghĩa chạy tới ngăn cản, cản không thấy đâu, húc vào bụng tao mấy lần.]

[...]

Tiêu Chiến mở video xem.

Lúc mới bắt đầu còn hơi nhoè, ống kính rung lắc, hai giây sau thì đỡ hơn nhiều. Tiêu Chiến thấy nhân vật chính trong video chính là mình và Vương Nhất Bác.

Cậu chỉ vảo Vương Nhất Bác, chậm rãi gọi người yêu.

Gọi một tiếng rồi lại một tiếng.

Còn áp hai tay hắn lên má mình, làm nũng.

Mắt ửng hồng giọng nghèn nghẹn, hoàn toàn khác với bộ dạng lúc thường. Ngay cả chính Tiêu Chiến cũng cảm thấy quá xấu hổ.

Nhưng Vương Nhất Bác thì nghe hết.

Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác, ánh mắt của hắn trong video này giống như con sư tử kiêu hùng khoan thai quan sát con mồi tự chui đầu vào lưới. Có thể thấy được ham muốn độc chiếm cũng như sự cảnh giác với rình rập từ bốn phía.

Tiêu Chiến chỉ muốn che mặt.

Chắc chắn là do uống bia của Lâm Y Nhiên, chẳng trách cậu hoàn toàn không có kí ức gì từ chiều tới đêm hôm qua.

Trong phút chốc cũng muốn lên tiếng chửi hai tiếng "Lâm cẩu."

Chịu đựng cảm giác muốn bùng nổ cố gắng xem hết video, Tiêu Chiến cảm thấy nhịp tim mình cũng đập nhanh hơn mấy phần.

Hồi cậu học ở đại học Thanh Hoa, cậu đã từng uống say một lần. Bạn cùng phòng nói cậu say rồi thì rất ngoan, cứ ngồi một mình khe khẽ hát thôi.

Cậu khi say thật ra không khác lắm với Tiêu Chiến ngày xưa, luôn vô thức bám lấy người mình thích nhất.

Tiêu Chiến xem xong video không dám xem lần hai, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng tai mình đang nóng lên.

Tiêu Chiến đang xấu hổ chết đi được.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác từ từ tiến lại vị trí bên cạnh cậu, Tiêu Chiến hắng giọng một cái. "Gì? Cậu tới đây làm gì?"

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo len màu trắng, gương mặt vẫn lạnh nhạt thanh cao. Hắn chống cằm gương mắt nhìn cậu chầm chậm nói. "Người yêu muốn ngồi cạnh cậu."

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa." Tiêu Chiến ôm đầu gào thét.

"Gì, người yêu định... ăn xong chùi mép à?" Vương Nhất Bác nói như thể đó là chuyện đương nhiên.

Tiêu Chiến bị sự đùa giỡn trắng trợn của Vương Nhất Bác làm cho ngây người.

Cậu sau khi làm chuyện xấu hổ còn sẽ cảm thấy chột dạ, điểm này chắc chắn khác hoàn toàn Vương Nhất Bác, hắn còn có thể khiến cho đối phương cảm thấy chột dạ thay.

Tiêu Chiến giấu mặt không đi đâu hết, nhìn về phía Vương Nhất Bác hậm hực đòi hỏi. "Nhất Bác tránh ra đi, tôi muốn ra ngoài."

Vương Nhất Bác ngước lên, để sách xuống, chân dịch sang bên cạnh chừa ra một lối đi nhỏ, ra hiệu cậu có thể ra ngoài.

Tiêu Chiến phải đi sát vào người Vương Nhất Bác mới đi được.

Con ngươi Vương Nhất Bác tối lại, đưa tay vòng qua eo Tiêu Chiến kéo lại, kéo vào lòng hắn.

"Á á á á á."

"Đậu má! Vương thần trâu bò!"

"Má, đứa nào cãi với tôi không phải Bác Chiến đi. Đậu, Vương Nhất Bác có thể, Vương Nhất Bác trâu bò."

Tiêu Chiến nhíu mày, cảm nhận vành tai mẫn cảm đang nóng dần lên.

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến gọi thẳng tên, giọng nói cực kỳ đàng hoàng máy móc.

Chủ yếu là mỗi lần cậu nhìn Vương Nhất Bác là lại nghĩ đến chuyện mình gọi người ta là người yêu. Có trời mới biết cậu đã ngại ngùng đến mức nào, chỉ có thể dùng cái giọng cứng nhắc khô cằn này mới có thểch giấu đi sự mất tự nhiên nơi đáy lòng.

Chỉ trong chớp mắt, mùi bạc hà thoang thoảng tràn vào khoang mũi cậu.

Tiêu Chiến ngồi trong lòng hắn, phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn thấy phần cổ áo hơi rộng mở, cùng yết hầu trượt lên trượt xuống.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt ép bản thân dời mắt, sau đó dùng dằng muốn đứng dậy.

Nhưng Vương Nhất Bác dường như không có ý định để cậu rời đi, vòng tay càng lúc càng có xu hướng chặt thêm.

Tiêu Chiến "..."

"Nhất Bác, cậu buông tôi ra."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác là cố ý. Cậu nhéo vào tay hắn, nhân lúc hắn không để ý vội đứng dậy.

Vương Nhất Bác nghiêng người tới gần, nắm chắt lấy bàn tay đang buông xuôi bên người của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng dỗ ngọt.

"Xin lỗi Tiểu Chiến, tôi bị mất tập trung."

Tiêu Chiến phỉ nhổ, cảm thấy lý do thiếu IQ như vậy cũng có thể được nói ra.

"Được rồi, dù sao tôi cũng không phải nữ sinh." Tiêu Chiến buồn bực nói.

Chỉ là một cái ôm mà thôi, cậu không phải nữ sinh, không cần suy nghĩ nhiều đến như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn thiếu niên đang hậm hực trước mặt nhưng vẫn tỏ ra mình ổn, khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Tiêu Chiến nhanh chóng quay người rời mắt đi ra ngoài tránh cảm giác ngại ngùng trở lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro