十三

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đúng giờ gõ cửa văn phòng, nghe tiếng Trương lão sư mời vào cậu vào. Trong phòng, đại khái là giáo viên của các bộ môn lớp 10A1 đều đến. Chính xác là được triệu tập đến đây chỉ để coi và chấm thi duy nhất một mình cậu, nên cho dù đây là quyết định đến từ Hiệu trưởng hay Tiêu tổng là cổ đông lớn nhất ngôi trường này cũng không mấy ai cảm thấy dễ chịu.

Hơn nữa, một số giáo viên vẫn dị nghị thành tích thực của cậu. Không tránh khỏi trong lòng mỉa mai, chế giễu.

Trương lão sư đứng trước mặt Tiêu Chiến, cô xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói. "Tuy có nhiều giáo viên coi thi ở đây nhưng mà em hãy bình tĩnh làm bài, không cần phải sợ hãi."

"Dạ, em hiểu rồi." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp lại.

Dừng lại một giây, Trương lão sư kéo giọng xuống thấp hơn, chỉ cho Tiêu Chiến nghe được. "Chuyện của Hạ Linh Linh và Hạ Việt cũng không cần lo lắng, cô sẽ giúp em giải quyết."

Tiêu Chiến gật đầu, chân thành nói lời cảm ơn. "Cảm ơn cô, Trương lão sư."

Trương Hạ Hạ là người như thế nào, 10A1 là người rõ nhất. Tuy rằng như con cưng được chiều chuộng nhưng 10A1 luôn rất ngoan, biết cách thu liễm. Trong mắt Trương Hạ Hạ, những đứa trẻ 10A1 luôn là những đứa trẻ đơn thuần và hiểu chuyện nhất và cô là người có trách nhiệm bảo vệ sự đơn thuần ấy.

Giờ thi bắt đầu, Tiêu Chiến theo đúng thứ tự làm một lượt tất cả các môn như hôm đi thi chính thức. Cậu làm rất nhanh và không cần giờ giải lao. Đối với cậu mà nói, đề thi này thật sự rất dễ.

Tính toán không cần giấy nháp hay máy tính, cách trình bày gọn ghẽ, nhẹ nhàng.

Viết văn cũng cực kỳ nhanh chóng, viết đúng trọng tâm, nhưng rất có độ sâu trong ngòi bút.

Một tổ hợp năm bài thi tưởng chừng mệt mỏi nhưng cứ vậy mà chẳng mấy chốc đã kết thúc.

Hạ Việt nhìn gương mặt các giáo viên biểu cảm từ ngạc nhiên đến hài lòng, trong lòng gã không khỏi 'thịch' một tiếng báo động, bắt đầu mông lung sợ sệt. Gã tuyệt đối không tin Tiêu Chiến có thể thi được 200 điểm. Chắc chắn thế, Tiêu Chiến là phế vật... Nhất định thế, phế vật nhà họ Tiêu cha không thương, mẹ không yêu. Là một tên rác rưởi, ngoài tiền bạc thì chỉ có cái vỏ rỗng tuếch.

Là tên bùn nhão không thể trát tường. Phế vật! Rác rưởi!

Hạ Việt tự trấn an gã mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng bản thân lại không tránh khỏi đứng ngồi không yên.

Nếu thằng oắt đó thật sự có thể đạt được điểm cao thì sao...

Đúng rồi, nếu thế thì trên người nó có mang dụng cụ điện tử nào đó...

Chắc chắn là vậy, Hạ Việt im lặng cố biểu lộ sự tự tin, nhưng biểu hiện ban đầu đã có dấu hiệu rạn nứt. Nhịp đập trái tim cũng đánh mạnh vào lồng ngực khiến gã thấp thỏm không yên.

Trần lão sư cũng trong đội ngũ chấm thi, thầy ngồi nhìn Tiêu Chiến rồi lại quay sang nhìn Hạ Việt có chút hối hận bản thân trước kia đã bao che cho Hạ Việt qúa nhiều. Để giờ đây chính bản thân thầy cũng nhận hậu quả thích đáng.

Trương lão sư thu lại tất cả bài thi để tính tổng điểm. Mỗi một bài thi đặt lên rồi xuống khiến cô sửng sốt nửa ngày, sau đó gương mặt nhìn Trần lão sư với ánh mắt vẫn là có chút khó tin, đưa bài thi cho thầy. "Tổng điểm đã có. 742 điểm."

Tiêu Chiến hơi cúi đầu thở dài. "Vậy là thua Vương Nhất Bác một điểm rồi."

Cậu đã xem bài thi chính thức, mức độ khó của đề giống nhau. Tuy rằng câu hỏi khác hoàn toàn nhưng đều ra trong một dạng bài, lần này cậu đã thua không thể bàn cãi rồi. Vì vậy không tránh khỏi có chút tiếc nuối trong lòng.

Trần lão sư hít sâu một hơi, đặt lại đề thi lên bàn làm việc gật đầu xác nhận. Sau đó quay về phía Hạ Việt đang đứng như phỗng ở bên cạnh, âm điệu trầm xuống nghe như ra lệnh. "Em đã thỏa mãn chưa? Còn đứng đó làm gì? Em không biết một đứa trẻ làm sai thì phải làm gì hay sao?"

Hạ Việt như cũ đứng im như tượng không nói gì. Ánh mắt gã tối đen lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Cậu thì ngược lại, không cho gã đến một cái liếc mắt chỉ chú tâm dọn dẹp lại sách vở cùng đồ dùng học tập. Chính biểu hiện không để tâm này của cậu khiến gã cảm giác mình nhỏ bé bị coi thường.

Trong phút chốc gã như hoá điên dại, hai mắt đỏ sọc, đưa tay ra điên cuồng lao về phía cậu, miệng rít lên ghê rợn. "Mẹ kiếp, thằng khốn."

Trương lão sư cũng hoảng đến giật mình, theo bản năng cô vội bước tới ngăn cơn thịnh nộ của Hạ Việt. Vương Nhất Bác đứng ở phía bên phải các thầy cô, lo cô bị thương chạy lên phía trước cản lại, lên gối. Trong chớp mắt Hạ Việt bị hắn sút thẳng một cú vào bụng, nằm đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Gã bị ăn đau kêu la không thôi. Ai nhìn tình trạng hiện tại cũng không tránh khỏi hoảng hốt. Không ai ngờ đến đưa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi thường ngày lại có giá trị vũ lực cao đến như vậy. Một tên to con như Hạ Việt bị một cú đá thôi đã trở lên thảm hại, vật vã.

Tiêu Chiến nhìn Hạ Việt chậm rãi lê lết dựa vào góc tường đứng lên. Cậu không nhịn được tiến lại đá gã thêm một cái khiến gã ngã dúi dụi, âm vực lành lạnh trầm tĩnh hỏi. "Lý do? Nói."

Từ chuyện lập acc anti bôi nhọ làm ảnh hưởng đến thanh danh của cậu và lớp 10A1, đến việc nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của thầy cô, còn cố ý gây thương tích cho cậu.

Tiêu Chiến không nể nang vị trí đang ở phòng giáo vụ, trước mặt rất nhiều thầy cô. Cậu hiện tại vừa bình thản lại vừa có chút tức cười, khí chất giáo bá cũng vì vậy lộ ra bên ngoài, khiến gã đàn ông vật lộn trên sàn cũng không khỏi căng thẳng cùng hoảng sợ.

Hạ Việt theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, tìm vị trí của Trần lão sư. Gã chỉ vào Tiêu Chiến, ánh mắt hoảng loạn điên khùng nói năng lộn xộn. "Các người không thấy sao? Nó đánh người, nó đánh tôi. Các người còn không mau cản nó lại."

Gã quay quắt rít lên từng cơn thống hận, sau đó quay đầu ho sặc sụa. Và tất nhiên không một ai có ý muốn ra tay giúp gã cả.

Hạ Việt liên tục gào lên, âm thanh khàn khàn nơi cổ họng gã quanh quẩn gian phòng, đáng sợ không khác gì một con thú dữ bị thương. "Mẹ kiếp,các người đồng loã với nó. Các người...các người bán đề cho nó trước rồi đúng không? Thi lại chỉ là cái cớ. Đúng rồi, nhất định trên người Tiêu Chiến chắc chắn có mang theo thiết bị gian lận, chắc chắn thế. Mẹ kiếp, thằng phế vật đó sao có thể thi được hơn 700 điểm chứ? Các người...các người phải lục soát toàn thân nó! Nhất định phải công bằng với những người như chúng tôi."

Gã ngồi trên mặt đất, quần áo dính đầy bụi bẩn, gào thét điên loạn, tóc tai cũng trở lên lấm lem bẩn thỉu. Ai nấy nhìn vào đều chỉ chỉ trỏ trỏ, chẳng ai muốn đưa tay ra cứu giúp một kẻ điên như vậy cả.

Trần lão sư cúi đầu thật thấp, xấu hổ cùng bất lực. Rốt cuộc đây chính là một học sinh mà thầy dạy dỗ, từng là niềm tự hào lớn trong lòng ông. Nhưng giờ đây gã chính là vết nhơ nhục nhã nhất trong cuộc đời hơn 20 năm dạy học của thầy.

"Các thầy cô có mặt ở đây cùng bạn học Tiêu Chiến, thân là thầy giáo chủ nhiệm của em ấy, tôi đã không dạy dỗ em ấy đoàng hoàng khiến em ấy mạo phạm mọi người rồi. Thay mặt em ấy, tôi chân thành xin lỗi." Trần lão sư cúi người 90 độ, sự thống khổ của thầy đều hiện lên trên từng nếp nhăn trên gương mặt. "Tôi sẽ nghiêm chỉnh có hình phạt thật nặng cho em ấy. Để mọi người chê cười rồi."

Trương lão sư lắc đầu, nhưng cô không nói gì, chỉ bước tới vỗ vai an ủi thầy. Cùng làm với nhau, nghề giáo bao nhiêu năm cô hiểu cái cảm giác cùng cực này đáng sợ đến mức nào. Lại nói, cô chưa từng trách giận Trần lão sư trong chuyện này. Bởi đây là một người thầy tốt, có tâm với nghề.

Hạ Việt sạu đó lập tức bị Trần lão sư mang đi. Tiếng gã chửi rủa, miệt thị cậu cứ vang vọng khắp dọc hành lang lạnh ngắt, vừa ghê tởm cũng vừa chật vật đến đáng thương.

Tất cả mọi người trong gian phòng phút chốc đều rơi vào im lặng, chờ đến khi tiếng Hạ Việt thật sự tắt hẳn, tiếng thở dài len lén được thoát ra.

Trương lão sư cũng không ngoại lệ, thở ra một hơi nhẹ nhõm, chờ vài phút trẫn tĩnh lại, gọi hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến trước mặt.

Cô gượng cười đầy mệt mỏi nói. "Mọi chuyện ổn rồi. Các em có thể về lớp nghỉ ngơi."

Sau đó, Trương lão sư quay lưng lại mở ngăn kéo, ngăn tủ riêng lấy hộp sữa dâu nhét vào tay Tiêu Chiến. "Vị sữa em thích nhất,cho em. Một màn hôm nay rất đặc sắc, cô rất vui."

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, sau đó nhìn hộp sữa được trao vào tay mình, lập tức nhạn ra vị sữa quen thuộc mỗi sáng đều được Vương Nhất Bác mua cho, không tránh khỏi nhìn hắn một cái.

Vương Nhất Bác cũng nhìn cậu, mắt xác định không còn việc gì cần thiết. Không chậm trễ cúi đầu chào tất cả thầy cô, sau đó nắm tay Tiêu Chiến chạy về lớp.

Trong hành lang, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, cậu nhướng mày. "Cậu chạy nhanh như vậy làm gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời vấn đề này, hắn nhìn gương mặt phô trương quá mức rạng rỡ của cậu, ánh mắt trở nên u tối, mãi lâu sau mới chậm rãi nói. "Có giận không?"

Tiêu Chiến đang cúi đầu uống sữa, không nghe rõ ngẩng đầu thắc mắc. "Hửm? Cậu nói gì cơ?"

"Tôi hỏi là, cậu có giận không?"

"Không." Cậu nhanh chóng phủ nhận. "Cùng lắm chỉ có chút tức cười thôi. Hạ Việt vốn dĩ là một kẻ có tiềm năng, nhưng mà tôi cũng khá tò mò xem lý do gì dẫn Hạ Việt đến bước đường này. Suy cho cùng, tôi và cậu ta chưa đối mặt nhau đến một lần, không biết là ghi thù gì nữa đây."

Ấy vậy, Vương Nhất Bác thật sự hỏi lại. "Cạu có muốn biết vì sao không?"

Tiêu Chiến nghe vậy, dừng uống sữa hào hứng hỏi hắn. "Cậu biết à?"

"Ừm, tôi không biết. Nhưng nếu cậu muốn biết, tôi có thể giúp cậu." Vương Nhất Bác cười cười, trong mắt đều là chân thành.

Cậu nghe vậy, ỉu xìu xua tay. "Ây...vậy thôi bỏ đi. Tôi cũng không muốn đào sâu vào chuyện này nữa, quá mệt mỏi. Hạ Việt chỉ cần đừng quấy rối cuộc sống của tôi là được rồi."

Vương Nhất Bác nhìn bierur hiện của cậu , bên ngoài cũng nhẹ nhàng đáp ứng. "Ừ, tôi hiểu rồi."

Tiêu Chiến vừa bước vào lớp, tất cả các bạn học đã ùa vây lại hỏi han. Lớp trưởng Hạ Lâm Tinh dẫn đầu, hào hứng hỏi cậu. "Sao rồi Tiểu Tiêu, tớ nghe Trương lão sư úp úp mở mở nói điểm của cậu sẽ in trên bảng vàng tháng của trường, gặng hỏi cũng không được. Chà chà top 30 mói được đặc quyền đó nhé, rốt cuộc lần này cậu thi được bao nhiêu vậy? Tò mò quá."

Tiêu Chiến dừng một chút, xoa xoa cằm úp mở trêu chọc bọn họ, nói. "Ừm, không tệ. Tốt hơn lần trước một chút."

Đỉnh đầu Hạ Lâm Tinh bốc hoả, sốt ruột hỏi lại. "Tớ đấm cậu á. Nói rõ hơn chút đi."

"Cậu bình tĩnh một chút. Nhiều hơn"

"Tất nhiên là nhiều hơn rồi. Nhưng nhiều hơn là bao nhiêu?"

"Ừm...vậy thế này đi, 2, 4 và 7, cho các cậu tự sắp xếp."

"247?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy là 427?"

"Chưa chính xác."

"Nếu không phải...vậy thì là 724?" Hạ Lâm Tinh run run hỏi một lần nữa. Tuy vậy cô cũng không chắc chắn.

"Cũng chưa đúng lắm."

"Vậy rốt cuộc là bao nhiêu đây? Tớ đoán không nổi rồi đó nha."

"Ừm... là 742." Tiêu Chiến thành thật trả lời.

"Ôi đệt." Lớp trưởng gương mẫu chính thức ngửa miệng chửi thề.

Xung quanh cũng vang lên mấy tiếng hét hú hồn.

"Vãi chưởng."

"Đậu, tao không nghe lầm?."

"Không nói dối?"

"Đậu má, trâu bò."

"Kết quả lần trước của Tiêu Chiến là 125, lần này là 742 điểm. Đây là cái khoảng cách thần tiên gì vậy?"

Thẩm Chúc chen qua đám đông, trở lại chỗ của mình, quay đầu xuống bàn dưới nắm lấy hai vai Tiêu Chiến lắc trái lắc phải hỏi. "Kể đi, kể đi."

Tiêu Chiến nhún vai "Cậu nghe rồi đó. Không tệ."

Không tệ? 742 là không tệ?

Thẩm Chúc nghe lời đáp mà méo cả mặt.

"Ý tớ muốn hỏi là thằng Hạ Việt kia, tớ có nghe gã gây loạn ầm ĩ. Sau đợt này, thiện cảm của các lão sư dành cho gã cũng mất sạch". Thẩm Chúc tủm tỉm nói "Sao rồi? Nhà trường đã có quyết định xử lý gã chưa?"

Tiêu Chiến tay với lấy sách vở để trong hộc bàn, đán lại không mấy liên quan. "Trông cậu có vẻ rất phấn khích."

Thẩm Chúc đưa tay lên gãi đầu, cười hề hề. Trên gương mặt đều là ánh sáng của sự hóng hớt.

Cậu bĩu môi đầu nhỏ lắc lắc chậm rãi kể lại. "Thật là không rõ Hạ Việt quậy đến mức đó là có ý gì, nhưng xem chừng lần này kỷ luật không nhẹ đâu."

"Ấy. Chỉ là kỷ luật thôi à? Thầm Chúc buồn so "Sao lại nhẹ nhàng thế?"

Sau đó y của chặt tay lại thanh âm hùng hùng hổ hổ. "Nhớ nhà chiều không giải quyết vậy thì Tiểu Tiêu tớ cũng cậu phải đi ném shit vào mặt gã, cho nếm chút mùi hôi thối từ lời nói của mình đi."

Tiêu Chiến cười cười vỗ vai Thẩm Chúc khuyên y bình tĩnh lại, nói chờ đợi xem thế nào.

"À phải rồi." Thẩm Chúc nhìn trái nhìn phải, quay đầu thắc mắc hỏi. "Hôm nay Vương Nhất Bác có đi cùng cậu mà, cậu ấy đâu rồi? Nãy giờ chưa có thấy bước vào lớp?"

Tiêu Chiến"À" một tiếng "Cậu ấy xin phép ra về có chút việc rồi. Có lẽ lát nữa sẽ quay lại."

"Ây, học thần sướng thật đó, có nghỉ học cũng không thầy cô nào ý kiến." Thẩm Chúc nằm ườn ra bàn, chán nản úp mặt xuống lòng bàn tay.

"Được rồi, Nếu cậu muốn nghỉ thầy cô cũng không có nói gì đâu." Cậu mỉm cười trêu chọc y.

Thập Chúc vậy mà giãy lên đành đạch. "Cậu không hiểu. Cậu không hiểu được đâu. Thật sự như vậy, thầy cô sẽ ghim tớ đến khi tốt nghiệp mất."

"Hahahaahaha. được rồi, được rồi, cậu mau chuẩn bị sách vở một chút đi. Sắp đến giờ tự học rồi."

-----

Tiết tự học của chuyên Thực Nghiệm, nói là tự học nhưng vẫn có giáo viên trông lớp. Có điều sẽ không quản thúc quá nhiều, ở đó chủ yếu để giải đáp các thắc mắc của học sinh.

Giáo viên vừa ra khỏi lớp chưa được bao lâu, Lâm Y Nhiên thập thò ngồi gác chân trong hốc bàn. Y giấu diếm điện thoại dưới áo, lướt diễn đàn một chút, bỗng nhiên thấy được gì đó, kêu ầm toán loạn. "Trời ơi, mọi người qua đây mau. Dưa lớn, dưa lớn. Học thần bất bại và con trai giáo viên trong trường chúng ta. Chuyện gì đang xảy ra đây? Nhào vô, nhào vô. Mại dô, mại dô."

Thẩm Chúc tay giơ đập đập Lâm Y Nhiên. "Ô hay thằng bé này hỏng, có gì vui còn không mau giao nộp cho bổn công tử đây."

Lâm Y Nhiên "..."

Tất cả lớp học dồn về phía chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên bàn chờ đợi nãy giờ nhưng vẫn là nhìn cái nền tối om. Tiêu Chiến định mở miệng sau đó lại thôi, mất một lúc mới ngước lên khỏi màn hình đen ngòm, sốt ruột hỏi lại. "Ý cậu là khoe điện thoại mới?"

Lâm Y Nhiên bên cạnh nhòm nhòm vào, lắc đầu khó hiểu, tay cầm dơ lên, sau đó kiểm tra. "Ngại quá, hết tiền mạng rồi."

Mọi người "..."

Sau khi được một bạn học số có dấu tên tài trợ phát wifi free, điện thoại nhanh chóng bắt sóng. Trên diễn đàn trường một loạt hình ảnh xuất hiện.

Trong ảnh là Hạ Việt cùng Trần Chiêu - con trai út nhà Trần lão sư, cả hai đứng trong khu nhà bị bỏ hoang cách trường chừng 100 m. Lén lút trao đổi thứ gì đó như một xấp tài liệu quan trọng, đặt trong một phong bì bọc kín lại.

Theo chủ thớt, trước ngày thi mấy ngày có thấy Trần lão sư cầm xấp tài liệu y hệt như thế này mang về. Còn nói rõ phong bì đề thi niêm phong của phòng thi bọn họ không hoàn toàn chỉnh chu chỉ là ít học sinh để ý đến tiểu tiết này.

Thẩm Chúc bên cạnh như cái loa phát thanh hít hà. "Ôi, đây là..."

"Gian lận." Tiêu Chiến nối sau khẳng định.

Lâm Y Nhiên sửng sốt "Chuyện này... thật sự không thể nào tin nổi."

Hạ Việt thành tích học tốt đến vậy mà còn cần gian lận hay sao?

Lướt đến một bình luận hot nhất trên diễn đàn, có ghi lại một đoạn video âm thanh rõ ràng và chân thật.

"Rồi mày tính sao?" Âm điệu lúng búng đặc trưng của Trần Chiêu vang lên.

"Chả phải đã nói mày rồi sao? Đi photo lại xấp tài liệu này đi, kẻo lão Trần phát hiện." Người này nhất định là Hạ Việt, giọng nói này ai cũng nhận ra.

Đối phương xem chừng vẫn còn sợ hãi. "Mày cần gì phải liều đến như vậy? Tiêu Chiến sao đủ trình để leo top cơ chứ?"

"Dù đủ hay không tao cũng phải trị cho nó một bài học trước đã, tên khốn kiêu ngạo đó. Mẹ kiếp, thằng phế vật." Hạ Việt chửi người càng lúc càng hăng, ai nghe được cũng nhíu mày khó chịu.

Có tiếng sột soạt, Hạ Việt ngồi xuống, gã nói. "Tao đã thổ lộ với Tịch Hạ nhiều lần như vậy, còn tặng biết bao nhiêu quà tặng. Mày cũng biết gia cảnh nhà tao không tốt bằng gia cảnh nhà cô ấy, mà quà các tao toàn chọn đồ đất tiền nhất trong khả năng có thể. Nhưng cuối cùng ả ta quay ra lại nói với tao là ả thích thằng phế vật họ Tiêu kia. Chỉ vì nó một lần tốt bụng cho cô ta mượn ô để trở về." Hắn gằn giọng "Mẹ kiếp, thằng đó ngoài tiền và cái bản mặt đó ra, thì còn có bản lĩnh gì chứ? Phế vật, ngu dốt."

Tiếng chửi tắt dần, video cũng kết thúc.

Tiêu Chiến thở dài, cũng may bản thân cậu không muốn nghe thêm bất kỳ lời chửi rủa nào thoát ra từ cái miệng bẩn thỉu ấy một lần nào nữa.

Bản thân gian lận, còn định đổ tội cho người khác gian lận. Quá bẩn thỉu. Trung học Thực Nghiệm bọn họ chứa không nổi.

Thẩm Chúc ngồi bên cạnh cậu cũng cảm thấy kinh động khống thôi. Vốn tưởng học bá thì hành vi cũng đạo mạo chân chính, biết phải biết trái, biết đúng biết sai. Chỉ là không ngờ...đúng là loài người nào trên đời cũng có.

Lâm Y Nhiên ngẩng đầu nhìn lên nói. "Giờ cậu tính sao?"

Hiển nhiên là Thẩm Chúc bên cạnh còn đang điên máu, đập bàn loạn xạ. "Còn làm gì nữa? Tố cáo. Chúng ta phải tố cáo nó lên ban giám hiệu. Với tác phong của nó, đuổi học là còn nhẹ."

Ai nấy cũng đồng tình với ý kiến của y.

Vốn là chỉ bị kỷ luật gì đó, giờ thêm chuyện này. Tính chất bắt đầu nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường chắc chắn sẽ bị đình chỉ học dài hạn. Nhưng với hành vi làm loạn của hắn ngày hôm nay, khả năng cao sẽ đuổi học, giờ thì còn phải xem cách nhà trường đẩy nhanh tiến độ giải quyết như thế nào thôi.

Rốt cuộc thì ra đây chính là lý do Hạ Việt điên cuồng như vậy, Tiêu Chiến đã rõ, một mình Hạ Việt từ lâu đã gai mắt với cậu. Tịch Hạ đã dùng cậu để từ chối Hạ Việt, bất kỳ ai nhìn vào hau người cũng thấy được sự chênh lệnh rõ ràng, điều này khiến cho Hạ Việt căm hận cậu đến điên cuồng. Gã ta là học bá của khối, tự cho mình là thanh cao, là ưu tú hơn người.

Tiêu Chiến chảng qua chỉ là phế vật cùng rác rưởi, có tiền của ba mẹ cùng cái mặt có sắc một chút. Gã ta tự nhận cậu vĩnh viễn không có tư cách đấu cùng với gã.

-----

Tiết học cuối cùng kết thúc, mọi người đều nhanh chóng muốn trở về trước khi trời tối đen, riêng một thiếu niên vẫn loanh quanh đứng trước cổng trường.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác vừa trở lại trường học, thấy bóng dáng thấp thoáng hắn vội chạy tới.

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. "Giờ học kết thúc rồi sao cậu còn quay lại đây?"

"Tôi đến đón cậu. Không muốn để cậu đi một mình." Gương mặt Vương Nhất Bác tràn đầy nhu tình, luôn ân ẩn cảm giác ngọt ngào.

Cậu nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Nhịn một hồi cuối cùng vẫn hỏi. "Vương Nhất Bác này, tôi hỏi cậu một chuyện. Video trên diễn đàn ấy...là cậu đăng à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác không phủ nhận "May mắn có người vô tình quay được, tôi bỏ ra một chút tiền là có bằng chứng xác đáng rồi."

Tiêu Chiến do dự một chút, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. "Cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến biết hắn dày công tìm kiếm như vậy là vì cậu. Không muốn cậu chịu ấm ức một mình.

Vương Nhất Bác lắc đầu, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Giữa chúng ta, không cần thiết phải nói mấy lời này."

Hai người nhìn nhau lặng lẽ mỉn cười, có lẽ là tâm đầu ý hợp, hoặc cũng có thể là điều gì đó đang len lén nở rộ trong tim.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro