十七

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cởi áo ra đi."

Nghe đến đây, Tiêu Chiến sửng sốt đến nghẹn thở trong lòng ngực, ho dữ dội mấy lần mới hoàn hồn lại. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút biểu cảm của Vương Nhất Bác. Miệng run run hồi lâu mới trả lời. "Tôi không cởi đâu. Cởi làm gì?"

Tay Vương Nhất Bác buông ở một bên hơi siết chặt, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lãnh đạm. Hắn liếc mắt nhìn cậu, cong khoé miệng nhưng không cười.

"Cậu ngã xuống khẳng định không ít vết bầm."

Trong mắt Tiêu Chiến thoáng lên vẻ mặt tự nhiên. "Tôi tự làm được."

"Vị trí ở vai và lưng cậu có tự làm được không?" Vương Nhất Bác mở nắp lọ dầu sức vết thương, dựa vào bàn ăn chậm rãi nói. "Chúng ta đều là nam sinh."

Ý là cậu có gì, tôi có đó, không có gì phải ngại ngùng cả.

Trong lòng bỗng dưng xuất hiện ý nghĩ kỳ quái, Tiêu Chiến quả thật thấy bản thân nghĩ nhiều quá rồi. Cậu liền cởi áo khoác đồng phục ra, hai tay cầm góc áo thun bên trong. "Hừ. Đúng thế, hãy cận thận cơ bụng chói loá của tôi làm cậu ghen tỵ mù mắt đấy."

Ánh đèn trên trâng nhà chiếu vào lưng Tiêu Chiến. Trên tấm lưng trắng trẻo là một vết bầm xanh tím chồng chất, nhìn đến là thương. Lòng bàn tay Vương Nhất Bác dính đầy dầu thoa giảm sưng tấy nhưng hắn lại đứng im một lúc lâu, không biết nên xoa dầu cho cậu như thế nào.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến không kiên nhẫn gọi hắn, hắn mới phản ứng lại, liện đặt tay lên lưng cậu.

"Không đau."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, cậu vươn tay lấy gối dựa đầu vào, giọng nói có chút lười biếng. "Aiii, cậu nhanh một chút."

Cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của Vương Nhất Bác, thân thể Cậu nháy mắt có chút cứng đờ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng thoa lên các vết bầm, sau đó đóng nắp lại.

Tiêu Chiến ngồi trên giường phòng y tế mặc lại áo khoác, vô tình nhìn qua cửa sổ thấy vài học sinh lớp khác, cách đó không xa đang tiến lại đây.

Ban đầu cậu không để ý cho lắm, mãi đến khi tầm mắt rơi vào nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa kia, trong đầu cậu lập tức hiện lên mấy chữ... Lâm Hiểu Huệ.

Chính là nữ chính của cuốn sách này, bạn gái của Vương Nhất Bác!

Nữ chính xuất hiện rồi! Chết rồi, có đường đột quá rồi không? Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý đối đầu với Vương Nhất Bác đâu.

Trong lúc Tiêu Chiến đang suy tính này kia, Vương Nhất Bác đã bất thình lình xuất hiện bên cạnh cậu. "Nhìn gì vậy?"

Nhìn gì ấy hả? Nhìn vợ của cậu đấy.

Tiêu chiến lập tức ra hiệu cho hắn nhìn Lâm Hiểu Huệ. "Thấy cô ấy không?"

Vợ tương lai của cậu đó! Đã cảm thấy rung động lòng người chưa? Vương Nhất Bác ngạo mạn liếc mắt trông, khó hiểu nói. "Nhìn cô ta làm gì?"

Ơ? Cậu hỏi kỳ thật đấy.

"Cậu thấy có xinh không?" Tiêu Chiến dò hỏi.

Vương Nhất Bác lạnh mặt nói. "Bình thường."

Tiêu Chiến chỉ hận mài sắt không thành kim, sao có thể bình thường được chứ! Vợ cậu đó! Cậu phải khen người ta đẹp như tiên mới đúng chứ!

Tiêu Chiến thay Lâm Hiểu Huệ đòi lại quyền lợi. "Rõ ràng là rất đẹp mà. Cậu thử nhìn lại xem."

Vương Nhất Bác "..."

Vương Nhất Bác tối mặt nhìn Tiêu Chiến, cậu nói ai đẹp cơ? Người cậu thích không phải là hắn sao? Tại sao lại khen người khác đẹp trước mặt hắn?

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, lắc đầu. "Không đẹp."

Tiêu Chiến "..."

Cậu chính là linh cảm sau này sẽ có một kẻ phải vả mặt bép bép bép.

Gì mà '...Em là đẹp nhất, nhất trong tim anh.'

Rồi thì 'Tôi hối hận vì không thể gặp em sớm hơn.'

Nào là 'Thâng ái, không cần cả thế giới, một mình tôi chân thành sâu sắc yêu em...'

Oẹ, nghĩ đến một loạt lời thoại ngớ ngẩn và sến ói của Vương Nhất Bác trong nguyên tác, Tiêu Chiến đột ngột muốn đội quần giùm hắn.

Cậu thở dài, nói bóng gió. "Vậy cậu thích kiểu con gái như thế nào?"

Vương Nhất Bác ý tứ sâu xa liếc nhìn cậu thầm nghĩ, tên nhóc này thì ra là muốn đặt bẫy hắn ở đây? Vừa rồi kêu hắn nhìn nữ sinh kia chỉ là bước đệm, sau đó dẫn dắt hắn trả lời câu hỏi này?

Hừm, cậu nhóc xem ra cũng rất biết cách trọc người, lại vô cùng tình thú.

Vương Nhất Bác cố ý nói. "Tôi thích người học giỏi, tốt nhất học lực nên ngang bằng với tôi, giá trị nhan sắc cao, thấp hơn tôi 3-4 cm là vừa đủ. Ừm...biết đánh nhau, biết làm bánh mì dâu mỗi sáng."

Tiêu Chiến nghe vậy, so sánh với điều kiện hiện có của Lâm Hiểu Huệ, thấy không được khớp lắm. Đặc biệt cái cuối cùng... Hình như Lâm Hiểu Huệ không có biết đánh nhau? Lực học cũng ở mức tầm trung, không nổi trội. Chỉ có gương mặt đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt thu hút mà thôi.

Cậu nhíu mày, thương lượng với Vương Nhất Bác. "Đại ca, yêu cầu của ngài thật đặc biệt, nữ sinh biết đánh nhau rất ít, hơn nữa cậu lại đánh nhau giỏi như thế, bảo vệ nữ sinh người ta có sao đâu?" Dừng lại một chút cậu làm bộ khó hiểu "Không lẽ, cậu muốn cùng nữ sinh người ta tranh tài tỷ thí, phân cao thấp với nhau à? Này nha, có suy nghĩ đó thì dừng lại đi. Không nên, không nên."

Vương Nhất Bác cạn lời, gõ vào trán Tiêu Chiến. "Đồ ngốc, nghĩ đi đâu vậy hả?"

Tại sao cậu không nghĩ tới...tiêu chuẩn này của hắn là vì cậu mà lập ra kia chứ?

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức vui vẻ, quả nhiên Vương Nhất Bác là luôn nghe lời cậu như vậy.

Hiện tại cậu đang đi trên con đường trở thành huynh đệ tốt của nam chính đại nhân, bước tiếp theo chính là tránh xa nữ chính, càng xa càng tốt. Sau đó xúc tiến tình cảm cho nam nữ chính, đến lúc bọn họ kết hôn nhất định sẽ cho một phong bao lì xì thật dày.

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện vui vẻ ra ngoài mặt của cậu, nghĩ thầm tâm tư của cậu đúng là rõ rành rành.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến quả thật rất lợi hại. Người này vì hắn mà thay đổi nhiều như thế. Tính cách cũng không còn tối tăm như trước, thậm chí đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ bởi vì thích một người, không ngừng tiến lên, biến bản thân trở thành một người ưu tú.

Sức mạnh của tình yêu cũng quá vĩ đại rồi!

Đột nhiên cảm thấy nội quy trường học không cho yêu sớm thật sự vô cùng lạc hậu.

Vương Nhất Bác kề sát vào cậu, thấp giọng nói. "Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nội quy trường Thực Nghiệm, điều số 10, có nhớ không? Không được yêu sớm. Từ giờ đến khi chúng ta đủ 18 tuổi chắc chắn không được yêu đương."

Tiêu Chiến kinh ngạc, quay đầu lại nhìn hắn, lời này là có ý gì? Lẽ nào hắn đã nhìn ra cậu có tư tưởng muốn tác hợp cho hắn và Lâm Hiểu Huệ?

Vương Nhất Bác nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu, bẹo bẹo mấy cái. "Hiểu không, đồ ngốc?"

Tiêu Chiến đành phải gật đầu. Chỉ là đại ca, cậu nói với tôi thì có ích lợi gì? Duyên phận trời ban, cậu và Lâm Hiểu Huệ chính là trời ban, không phải cấm tôi là có thể thay đổi đâu.

Tiêu Chiến ngúng nguẩy tránh bàn tay của hắn, xua xua tay biểu thị mình đã hiểu.

Vương Nhất Bác cười cười, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào. Không tồi, không hổ là người thầm mến hắn, vẫn là rất thông minh.

Hắn nghĩ tới đây, lại nghĩ nếu Tiêu Chiến không thông minh thì cũng không thể liếc mắt một cái đã chọn được hắn giữa bao nhiêu học sinh trong trường như vậy. Thật sự là cực kỳ có mắt nhìn người.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt nhìn mình như nhìn con mồi của Vương Nhất Bác, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy bản thân đang bị lừa.

-----

Về đến nhà cũng mới sáu giờ hơn, nhưng đã tối đen. Phòng khách sáng đèn, Tiêu tổng cùng Tiêu phu nhân hôm nay phá lệ có mặt tại nhà từ sớm.

"Nay con về sớm vậy à?" Tiêu tổng đang tập trung đọc báo, chưa nhìn đã hỏi.

Tiêu Chiến vừa tìm dép lê vừa đáp. "Dạ, nay trời mưa to, nhà trường sợ buổi tối học sinh về sẽ nguy hiểm ạ."

Tiêu tổng gật hù, cảm thấy có lý. Ngày hôm nay ba mẹ cậu phá lệ về nhà sớm một hôm.

Điểm này Tiêu Chiến có thể đoán được. Còn gì đặc biệt hơn ngoài kết quả thi tháng của cậu chứ?

Vì sao họ biết ấy à? Có trăm phương ngàn kế để biết.

Nhưng khả năng cao là ba mẹ cậu đã xem thông tin trên diễn đàn. Bởi kết quả thi tháng vẫn đang trong quá trình phúc khảo, chưa có chính thức được đưa tới tay phụ huynh.

Đối với Tiêu tổng và Tiêu phu nhân mà nói, kết quả học tập của Tiêu Chiến không phải thứ họ quá mong đợi. Thứ họ cầu mong duy nhất chính là cậu có một cuộc sống tự do tự tại, bình an, khỏe mạnh.

Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến thật sự là được chiều hư, xử sự không được lòng người khác, thành tích thì đội sổ, căn bản chẳng sánh bằng anh trai. Khiến hai người nhiều khi cũng khá phiền muộn.

Sau khi cậu lên trung học, người trăm công nghìn việc như vợ chồng Tiêu tổng cũng ráng dành thời gian theo dõi diễn đàn trường. Ở đây gần như cập nhập thông tin đầy đủ mỗi ngày, có thể nói là để hoà nhập cùng bọn trẻ, không để bản thân là bậc phụ huynh nhưng một chút về con trai cũng không biết.

Cũng nhờ việc theo dõi diễn đàn, khiến Tiêu tổng có thể kiểm soát được một số vấn đề bạo lực truyền thông liên quan đến con trai mình. Vụ việc của Hạ Việt không thể không kể đến sự nhúng tay của ông, khiến mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng hơn rất nhiều.

Nhưng bây giờ trên diễn đàn đột nhiên lại có người nói cho họ biết, thực ra Tiêu Chiến học tập rất tốt. Không những tốt mà còn có thể được tôn lên là học thần. Thử hỏi họ làm sao có thể tiếp thu chuyện này trong một khoảng thời gian ngắn đây?

Nhớ lại lúc mới thấy thành tích thi cử của Tiêu Chiến trên diễn đàn. Trước đó thì năm môn chỉ hơn 100 điểm, lần này là cao đột biến, so với hồi ông thi đại học còn muốn cao hơn. Ông thi đại học cũng chỉ được có 738 điểm.

Anh trai Tiêu Lâm cũng chỉ được có 736 điểm. Hơn nữa lần thi này là nhà trường tạo điều kiện cho Tiểu Chiến thi lại, một mình thằng bé mà có tới 7-8 giáo viên coi.

Thử hỏi, kết quả này tin cậy đến mức độ nào kia chứ? Ngay khi biết được kết quả, Tiêu tổng vẫn có chút không dám tin. Chờ đến khi Tiểu Chiến trở về nhà, ông lại có chút không biết mở miệng như thế nào.

Chẳng lẽ lại nói "Ba mẹ biết kết quả thi tháng của con rồi. Tốt lắm, lần sau hãy tiếp tục phát huy." Không được, quá thiếu quan tâm con cái.

"Ừm... Ba mẹ nay về sớm, là vì chuyện thi tháng của con." Không được, quá mức trực diện, Tiểu Chiến sẽ không vui.

Hay là "Xin lỗi vì đã thiếu quan tâm con trong suốt thời gian qua, ba mẹ sẽ chú ý hơn."

Vẫn không được, ông Tiêu nấp sau tờ báo giấy to đùng vò đầu bứt tai, máy móc mãi không biết mở lời như thế nào.

Tiêu Chiến hiểu được cái khó của ba, dịu dàng mở lời. "Ba mẹ, chuyện thi tháng vừa rồi con có được kết quả khá ổn... Ừm...tổng năm môn vượt trên trung bình, ở mức tốt."

Tiêu tổng "..."

Tiêu phu nhân "..."

742 mà là trên trung bình? Hai người âm thầm vuốt mặt. Có lẽ đối với Tiêu Chiến không có quá nhiều kỳ vọng nên thế nào Tiêu tổng và Tiêu phu nhân cũng cảm thấy khó tin.

Lại nói, hai người làm ba mẹ đến việc học của con, thấu hiểu con một chút, quan tâm con một chút cũng không làm được.

Thật sự không tránh khỏi có chút bất lực cùng xấu hổ.

Tiêu Chiến tiếp tục trình bày "Thật ra thì mọi người đừng nghe trên diễn đàn đồn bậy bạ. Lỗi do con, là con phản nghịch, không hiểu được lòng ba mẹ." Nói đoạn, cậu xà vào giữa hai người, mỗi tay ôm một người "Ba mẹ...chính là người tốt nhất trên đời này."

Tiêu Chiến hiểu tâm tư hai người họ sâu đến nhường nào, tuyệt đối chưa từng coi cậu là bùn nhão không thể chát tường.

Có chăng cũng là muốn xây dựng cho cậu một cuộc sống tốt đẹp nhất, giống như ý nguyện cậu mong ước. Chỉ cần cậu muốn, hai người trong phạm vi sẽ tận lực mà chu cấp.

"Nhóc dẻo miệng." Tiêu phu nhân nhéo mũi cậu, giọng nói không giấu được cưng chiều.

Tiêu tổng lòng đã mềm nhũn nhưng vẫn có sự nghiêm khắc của người cha, không tùy tiện cùng cậu trêu đùa chỉ có thể hắng giọng nhắc nhở cậu ngoan ngoãn học tập, tiếp tục phát huy thành tích tốt.

Sau khi qua loa dùng bữa, Tiêu Chiến lên lầu tắm rửa, gột rửa mệt mỏi sau một ngày dài học tập.

Ngay khi cậu vừa mở cánh của phòng tắm bước ra, điện thoại lập tức đã có tiếng chuông thông báo.

Mở tin nhắn ra, là tin nhắn của Thẩm Chúc vồ vập báo tới.

Thẩm soái ca muốn tới hun hun bạn, yes or yes?: [Hey hey Tiểu Tiêu , mưa tạnh rồi đi đánh ván game không? Giải trí một chút nè.]

Tiêu đại soái từ chối nụ hôn của bạn: [Được, vừa lúc tớ đang rảnh.]

Lạc ca của cưng đến đây: [Vậy nhanh một chút nha, sắp đánh phó bản rồi. Phải rồi, cậu rủ thêm Vương Nhất Bác tới đây luôn đi, đang thiếu một chân, chúng tớ gấp đến chết rồi.]

Tiêu đại soái từ chối nụ hôn của bạn: [Được rồi.]

Tiêu Chiến vừa lau tóc, vừa ngồi xuống ghế của mình, vừa bấm số điện thoại của Vương Nhất Bác.

[Tôi đây.] Thanh âm lành lạnh không che giấu được tia dịu dàng.

Tiêu Chiến không quên nhiệm vụ lau khô tia nước trên tóc đang nhỏ giọt. "Cậu có rảnh không?"

Đầu giây bên kia im lặng, sau đó cười cười. [Rảnh.]

"Vậy cậu muốn đi đánh vài ván game với bọn Thẩm Chúc, Lạc Dư không? Bọn họ đang gấp muốn chết rồi."

Không mất hai giây suy nghĩ, Vương Nhất Bác lập tức đồng ý.

[Được. Tôi tới đón cậu.]

Quán net nằm sâu trong hẻm nhỏ ẩm ướt, trở thành nơi tụ tập cho bè lũ học sinh muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Đèn đường đều hỏng hết, hiên cũng bị dột.

Hai người bước vào con hẻm nhỏ, đèn hôm nay xem chừng đã hỏng không còn một chiếc, con đường phía trước tối đen như mực.

Mắt Tiêu Chiến không tốt, sờ soạng một lúc rồi mới tiến lên phía trước một bước.

"Đưa tay cho tôi."

Vương Nhất Bác thấp giọng đưa ra yêu cầu. Chưa nhận được sự đồng ý từ đối phương, hắn đã vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ, dẫn cậu đi.

Bàn tay hắn so với cậu không lớn hơn quá nhiều, song lại mang cảm giác vô cùng ấm áp và đáng tin cậy.

Lòng bàn tay chạm nhau, tựa như một dòng điện tê dần xoẹt qua, khiến hai người trong phút chốc đều cảm thấy ngại ngùng không nói lên lời. Dẫu sao hai người họ đều là nam sinh, nắm tay như vậy bị người khác phát hiện thì thật sự không biết phải giải thích thế nào. Cảm giác ngượng ngùng cứ vậy cho đến khi hai người đang chân vào quán.

Quán net nằm sâu trong hẻm nhỏ ẩm ướt, trở thành nơi tụ tập cho bè lũ học sinh muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Đèn đường đều hỏng hết, hiên cũng bị dột.

Hai người bước vào con hẻm nhỏ, đèn hôm nay xem chừng đã hỏng không còn một chiếc, con đường phía trước tối đen như mực.

Mắt Tiêu Chiến không tốt, sờ soạng một lúc rồi mới tiến lên phía trước một bước.

"Đưa tay cho tôi."

Vương Nhất Bác thấp giọng đưa ra yêu cầu. Chưa nhận được sự đồng ý từ đối phương, hắn đã vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ, dẫn cậu đi.

Bàn tay hắn so với cậu không lớn hơn quá nhiều, song lại mang cảm giác vô cùng ấm áp và đáng tin cậy.

Lòng bàn tay chạm nhau, tựa như một dòng điện tê dần xoẹt qua, khiến hai người trong phút chốc đều cảm thấy ngại ngùng không nói lên lời. Dẫu sao hai người họ đều là nam sinh, nắm tay như vậy bị người khác phát hiện thì thật sự không biết phải giải thích thế nào. Cảm giác ngượng ngùng cứ vậy cho đến khi hai người đặt chân vào trong quán.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro