十一

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay cô ta nhanh chóng gỡ bỏ lớp niêm phong, mở phong bì giấy, chia tập đề thành các mã đề khác nhau, phát lần lượt cho bốn người ngồi đầu bốn dãy bàn. Tất cả các học sinh đều được phân chỗ ngồi cách xa nhau, hoàn toàn không có cơ hội để gian lận.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua, thấy không có câu nào khó, hoàn toàn trong phạm vi cậu làm được. Nói đúng ra chính là đề dễ vô cùng, với năng lực của cậu hoàn toàn có thể giải quyết trong 20 phút. Nghĩ vậy Tiêu Chiến an tâm lật lại mặt trước bài thi, dựa theo thứ tự mà giải đề.

Cậu làm bài rất nhanh. Tốc độ làm bài của cậu nhanh đến độ không ít học sinh xung quanh tò mò muốn nhìn trộm, nghi ngờ cậu đang vẽ bậy lên giấy thi.

Hầu hết mọi người đều biết về bài viết trên diễn đàn trường. Nói gì thì nói, dù không quan tâm đến đi chăng nữa nhưng nghi hoặc là không thể tránh khỏi.

Mỗi câu hỏi trắc nghiệm chưa đến ba giây Tiêu Chiến liền có câu trả lời, thậm chí cả nháp, máy tính gì đó cũng không được sử dụng tới.

Tiêu Chiến có một thói quen, khi làm bài tập luôn thích đọc thầm lúng búng trong miệng. "Xác suất để Tiểu Bình nhiều hơn Tiểu An 2gòn bi... Đáp án đúng chính là... ừm, A. Câu này... số đo góc ABC^...ừm B..."

Đọc đề xong trong đầu đã định hình ra đáp án. Cậu gật gù, nhanh tay xiết chặt đầu bút khoanh một dấu trong vào đề bài rồi lập tức điền đáp án đúng vào giấy thi. Cậu vô cùng thuận lợi làm hết câu này đến câu khác, chẳng có chút chần chừ do dự. Không cần nói, môn toán này cậu rất có sự tự tin.

Đối với phần trắc nghiệm 30 câu, cậu giải quyết trong chưa tới 10 phút.

Vừa lật đề tới phần tự luận, ngay lúc này đây Tiêu Chiến bỗng nhiên có cảm giác như trời đất lao đao. Cảm nhận đầu tiên của cậu là sự nhức nhối ở một bên đầu, cổ họng trở nên khô rát, thêm vào đó là cái cảm giác đau đớn trên cơ thể.

Tiêu Chiến ôm trán nhẹ nhàng xoa bóp, định thần một chút, nhưng vẫn không đỡ hơn, phía dưới bụng bắt đầu quặn thắt từng cơn. Cậu vô lực bắt đầu toát mồ hôi lạnh, không đủ tự chỉ được nhoài người trên bàn. Cậu nhịn xuống cái cảm giác cồn cào trong ruột gan không dám tạo ra bất kỳ âm thanh nào ảnh hưởng đến các bạn học xung quanh.

Cạu lấy tay đè bụng xuống nhưng cảm giác đau đớn vẫn không thuyên giảm đi một chút nào, thậm chí có xu hướng tăng lên. Cậu đặt bút xuống, dùng sức vừa ấn xừa xoa xoa bụng, đầu tựa vào bàn, cong người nằm rạp xuống nghỉ một lúc. Một lúc sau cảm giác cơn đau đã êm đi phân nửa, ngay khi cậu vừa định cầm bút lên trong cơ thể liền điên đảo một trận.

Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng bên trong bụng cậu như có một bàn tay đang bóp chặt lấy xé nát, vặn xoắn, dày vò từng khúc ruột. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như đồng loạt lên tiếng gào thét biểu tình.

Chết tiệt. Tại sao lại đúng vào lúc này kia chứ?

Không được, còn 10A1 chờ tin của cậu, nhất định dù thế nào cũng phải làm cho xong đã. Tiêu Chiến ôm chặt lấy bụng mình, bút cũng xiết mạnh, kìm nén đặt tay trên giays tiếp tục làm.

Trong căn phòng im phăng phắc không một tiếng động, đôi lúc chỉ có tiếng lật giấy cùng tiếng quạt trần quay từng đợt. Bỗng nhiên, âm thanh giày cao gót nện từng bước thật mạnh xuống sàn từ trên bục giảng truyền tới.

Giây tiếp theo bài thi của Tiêu Chiến đột ngột bị một cánh tay không báo trước lật lên, cậu không tránh khỏi sửng sốt, chỉ một chút nữa thôi giấy thi của cậu sẽ bị hỏng.

Tiêu Chiến nhịn đau, cau mày nhẩng đầu lên.

Hạ Linh Linh nhìn lướt qua câu, không dừng lại mà còn đưa tay lấy bản nháp được Tiêu Chiến để lại bên canh, sắc mặt khó coi, lật cận thận từng tờ xem xét cậu viết gì trong đó.

Tiêu Chiến hiểu rõ ý tứ Hạ Linh Linh là gì, nhưng thời khắc này, cậu không còn sức để so đo với cô ta nữa. Chỉ có thể hơi nhấp môi, thở đến không ra hơi, mệt mỏi nói. "Hạ lão sư."

Hạ Linh Linh ngẩng đầu lên từ tờ giấy thi, ánh mắt tròng trọc và nghi hoặc nhìn cậu.

Tiêu Chiến xoa xoa trán, hơi thở nặng nề khó khăn nói tùng tiếng một "Em cần phải làm bài, cô có thể trả lại bài thi cho em được không?"

Tay Hạ Linh Linh ngừng một lát, nhưng vẫn như cũ không chịu trả lại bài thi cho cậu.

"Hạ lão sư, em cần phải làm bài." Tiêu Chiến không né tránh, lần nữa lặp lại, giọng điệu kiên quyết, trực tiếp đối diện với cô ta. "Nếu cô nghi ngờ trên người em có thiết bị điện tử có thể cho người tới khám xét, em sẵn lòng đáp ứng."

Thí sinh trong phòng thi đều quay đầu nhìn về phía cậu, trong mắt loé lên tia sáng của sự nhiều chuyện lẫn nẻ phục. Hạ Linh Linh là kiểu giáo viên như thế nào, ai mà không rõ. Chỉ là bọn họ thân phận đều là học sinh, không dám cãi, đấu chọi với cô ta.

Hạ Linh Linh cười lạnh ném thật mạnh bản nháp lên mặt bàn cái bộp, suýt nữa đã đụng lên mặt cậu, cô ta khẽ liếc Tiêu Chiến rồi xoay người rời đi.

Đến lúc này, Tiêu Chiến muốn tức cũng không tức nổi, cậu chỉ cảm thấy dạ dày mình thật sự không ổn, nén đau đớn giơ tay lên.

Hạ Linh Linh cau mày hỏi. "Có chuyện gì?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại. "Em có thể đi vệ sinh được không ạ?"

"Nhịn đi." Cô ta giả như không thấy sắc mặt cậu tái nhợt đến đáng sợ, cao giọng trách móc. "Ai có thể cam đoan em đến nhà vệ sinh không phải để quay cóp tài liệu được giấu trong đó chứ."

"Hạ lão sư, em..."

A.

Tiêu Chiến cúi người, gập hẳn người xuống, đau đến toát mồ hôi lạnh, không còn sức để nói tiếp.

Đau.

Đau đến phát điên.

Cậu cố nhịn xuống, nhịn xuống cảm giác đau đớn thắt chặt tim gan, bàn tay lạnh toát mồ hôi vươn lên cầm bút tiếp tục viết.

Viết chừng hai trăm chữ, cô thể đau nhức không yên. Không thể bất chấp tất cả ở phòng học được!!!

Dằn vặt tới lui mấy lần, Tiêu Chiến điên cuồng làm toàn bộ số câu hỏi tự luận trong vòng 10 phút bằng những cách thức ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Sau đó cậu nộp bài, chẳng thèm thu dọn đồ đạc rời đi.

Hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn, run rẩy đến tê dại, lê trên hành lang từng bước một tới cửa nhà bệ sinh, ánh mắt đờ đẫn không hồn sắc. Cả cơ thể ẩm ương không chút sức sống. Cánh cửa toilet vừa mở ra, một cảm giác buồn nôn nờ nợ vọt thẳng lên cổ họng.

Cậu vội vàng nhoài người đến dồn rửa tay ói hết toàn bộ những thứ có trong dạ dày ra ngoài, cô họng trở nên bỏng rát, ngai ngái đến khó chịu. Rốt cuộc, ói xong mọi thứ cơ thể có vẻ tốt hơn nhiều.

Tiêu Chiến xúc miệng, vuốt nước lên mặt, ép mình tỉnh táo hơn. Vốn đã không có sức lực, báy giờ lại càng mệt mỏi hơn. Trong cổ họng như bị thứ gì chặn lại, hô hấp không thông. Cả cơ thể rét run, toàn thân vô lực.

Tiêu Chiến lạnh toát chậm rì từng bước trở về lớp học thu dọn đồ đạc, tay cầm cặp sách lên cũng không vững.

Tiêu Chiến choáng váng, thân thể mềm nhũn không chống đỡ nổi ngã ra đất.

Toàn bộ học sinh trong phòng thi cũng sửng sốt và hoảng sợ.

"Tiểu Tiêu." Thẩm Chúc cũng thi trong phòng thi số 8 này, cậu ta phản ứng cực nhanh. Khi Tiêu Chiến ngã xuống đã đưa tay tới đỡ lấy cậu.

Thẩm Chúc thâm tâm hoảng hốt, tay chán bỗng trở nên luống cuống không biết làm thế nào. "Tiêu Chiến, sao cậu lại ngất thế này? Tiểu Tiêu, tỉnh lại đi."

Đằng kia nhận thấy tiếng ồn ào náo loạn, thày giám thị nghi hoặc. "Bên kia là phòng thi số 8 hả? Có chuyện gì thế? Có học trò bị ngất?" Từng bước chân của ông ngày càng trở nên nhanh hơn. "Đợi đã, học trò kia hình như là..."

Giám thị hành lang nhíu mày, hoảng hốt, vội vàng chạy tới. "Tiêu rồi... Là tiểu thiếu gia Tiêu gia!"

Hai thầy giám thị vừa chạy tới, Thẩm Chúc đã lập tức sốc Tiêu Chiến lên lưng đi tới phòng y tế. Chỉ có hai thầy giám thị chạu theo đằng sau.

Các học sinh khác ở lại tiếp tục làm bài cùng Hạ Linh Linh. Cô ta nhìn thấy Tiêu Chiến nằm hôn mê trên lưng Thẩm Chúc trong lòng lại xuất hiện sự oán hận, biểu tình nhìn ra đều là cứng nhắc. Cô ta giả vẻ mặt trấn định, nhìn kỹ có thể phát hiện có một chút thấp thỏm, không yên.

Cô dự định muốn bắt Tiêu Chiến tới giết gà doạ khỉ, vốn cũng không ưa mắt gì đối với cậu. Do đó tuyệt nhiên mạnh tay chặt mọi cách thức có thể gian lận. Không ngờ đến khả năng Tiêu Chiến lại thật sự bị bênh, còn yếu ớt đến vậy, nhịn một chút đã không chịu nổi, lăn ra ngất.

Lần này lại một chuyện không nhỏ giải quyết rồi. Hạ Linh Linh nghiến răng bực bội..

Phòng y tế có đi qua phòng thì số 13, vừa đúng lúc Vương Nhất Bác từ phòng thi bước ra. Nhìn thấy Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt được Thẩm Chúc cõng trên lưng, trái tim Vương Nhất Bác không khỏi một trận run rẩy.

Hắn chạy tới, cũng vừa lúc Thẩm Chúc sau khi trải qua kỳ thi đã mệt lả cả người nhưng vẫn gắng gượng. Một tay nhấc bổng Tiêu Chiến lên tay mình. "Để tôi."

Sau đó ba bước lớn thật nhanh chạy đi.

Vương Nhất Bác đi rất vội, nhưng không hề thở gấp. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng vụ trí mà Tiêu Chiến đặt đầu lên vai hắn. Hơi thở nóng ấm đều đặn nhịp nhàng phả lên làn da sau gáy lộ ra bên ngoài, có chút cảm giác ngứa ngứa.

Đi vào phòng y tế, bác sĩ ra ngoài cửa nhìn thấy người sắc mặt tái nhợt, đau đến ngất xỉu, lập tức kêu lên. "Không ổn! Mau đưa câu ấy tới bệnh viện nhanh."

Tức thì, hai thầy giám thị phía sau bắt đầu nháo nhào gọi xe.

Thân thể Tiêu Chiến quá yếu, nằm trên lưng Vương Nhất Bác không động đậy, cậu đã hao hết toàn bộ sức lực.

Đến bệnh viện liền khám ra ngay là ngộ độc thục phẩm, biêm ruột thừa, cần phẫu thuật gấp.

Trải qua một hồi cấp cứu, Tiêu Chiến được lắp máy thở, đưa vào phòng hồi sức nằm an ổn trên giường bệnh. Một lát sau Hạ Linh Linh cũng được gọi tới.

Hạ Linh Linh bị mất mặt trước mặt mọi người, bất nãm bao biện hòng thoát tội. "Làm sao tôi biết được Tiêu Chiến thật sự bị bệnh cơ chứ?"

Thẩm Chúc đứng một bên nhỏ giọng phản bác lại. "Hôm nay trong môn thi toán lúc Tiêu Chiến đang làm bài, Hạ lão sư đã tiến về phía Tiểu Tiêu giật lấy bài thi của cậu ấy trong khi không nhận được sự đồng ý. Không những vậy, một lát dau đó, Tiểu Tiêu sắc mặt tái nhợt xin phép được ra ngoài, Hạ lão sư không cho cậu ấy đi, còn mắng cậu ấy muốn nhân cơ hội quay cóp gian lận."

Thẩm Chúc trong giọng nói đều biểu hiện sự chán ghét tới cung cực Hạ Linh Linh. Hôm nay, chứng kiến toàn bộ hành động của cô ta với Tiểu Tiêu, không nhịn được phẫn uất lột trần sự thật.

Dưới ánh mắt đe dọa của Hạ Linh Linh, Thẩm Chúc không lays nửa điểm siej hãi công khai tất cả.

Vương Nhất Bác bên cạnh giường một tay nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Chiến, tay kia cuộn chặt lại, kìm nén tức giận.

Thầy giám thị năm nay ngoài năm mươi tuổi, thầy đã công tác ở vị trí này sắp hai mươi năm rồi. Nhưng mắng người vẫn còn rất có khí thế.

"Hạ lão sư, cô xem bản thân đã làm ra hậu quả gì, cô còn lời nào để biện hộ cho hành động của mình không?"

Hạ Linh Linh cũng lạnh mặt, biết mình đã đuối lý nhưng vẫn hùng hồn phản bác, lời lẽ đều lấy lợi ích biện bạch cho bản thân hoàn toàn vô tội. "Thầy giám thị, Tiêu Chiến là học sinh yếu kém, tôi chỉ là phòng tránh tuyệt đối trường hợp em ấy gian lận. Đây không phải là điều tốt cho bản thân em ấy cũng như cho nhà trường hay sao? Tôi chỉ làm tốt trách nhiệm của bản thân mình mà thôi. Cho dù em ấy có là con của Tiêu tổng đi nữa thì vẫn là học sinh của tôi! Tôi là giáo viên của em ấy tôi có tư cách dạy bảo, quản thúc em ấy."

Thầy giám thị đã công tác bao nhiêu naem nay một lòng một dạ vì học trò, sao có thể không rõ ràng chuyện này là sao?

Hạ Linh Linh đối với học trò khắc nghiệt đến mức nào ai mà không biết. Nhưng vì đó là phong cách của cô ta từ khi vào nghề, nên đã mắt nhắm, mắt mở không quản. Nhưng ngày hôm nay, cô ta ngang nhiên động đến tiểu vương tử nhà họ Tiêu, trong khi nhà họ Tiêu trước giờ luôn là nhà tài trợ chính của nhà trường. Tiêu tổng lại cưng chiều con trai út đến như thế.

Càng nghĩ, ông càng ôm đầu bụng tức giận.

"Hạ lão sư, cô muốn tôi phải nói gì đây? Đến giờ phút này, cô vẫn còn cho rằng bản thân mình làm đúng, hoàn toàn vô tội co phải không?"

Hạ Linh Linh quay mặt sang hướng khác, không nói gì.

"Giáo viên phải làm gương cho người khác, dạy nét chữ rèn nết người! Không phải đi đày đọa, khắc nghiệt với học trò."

Nháy mắt thấy cô ta định lẻn tiếng, thầy giám thị lập tức gằn giọng. "Lát nữa Tiêu tổng sẽ tới đây, cô tự đi mình mà giải thích! Tôi nói cho cô nghe, nếu như em Tiêu Chiến thực sự xảy ra chuyện gì, cô cũng không tránh nổi trách nhiệm đâu!"

Chậm rãi hít thở, thầy giám thị xoay người, án cần hỏi bác sĩ phụ trách. "Bác sĩ, em Tiêu Chiến thế nào rồi?"

Bác sĩ dự thính một lúc lâu, đại khái nắm được là chuyện gì đang xảy ra.

"Nghỉ ngơi một lát có lẽ có thể tỉnh lại. Hiện tại đang được truyền nước biển, nghỉ ngơi vài ngày liền khỏi."

Mười phút sau, Tiêu Dư Bình vội vàng lái xe tới. Tiêu Chiến cũng đúng lúc từ từ mở mắt ra.

Cảm giác khó chịu như có nham thạch nóng chảy di chuyển trong mạch máu âm ỉ toàn cơ thể, cảm giác đau như có ai đó nện vào lồng ngực.

Cổ họng khàn khô, cậu mê man nói. "Mình đang ở..........bệnh viện sao?"

Thầy giám thị đứng trước giường bệnh, nở nụ cười vừa ôn hoà vừa thân thiết. "Em Tiêu Chiến cảm thấy dfiwx hơn chút nào chưa?"

Tiêu Chiến đánh giá mọi người xung quanh, lộ ra nụ cười ngượng ngùng. "Cảm ơn thầy đã quan tâm, em đỡ......" Tầm mắt chuyển qua người Hạ Linh Linh, trong maets Tiêu Chiến hiện lên chút cứng nhắc, thân thể không thoải mái cũng khẽ lui về sau, mắt cũng không rời đi. Miernx cưỡng mới nói ra được nửa câu còn lại "...đỡ hơn nhiều rồi."

Phản ứng theo bản năng của cậu mọi người ở đây đều thấy rõ.

Những gì cần hiểu, mọi người đều hiểu.

Tiêu Chiến cắn môi dưới gần như không còn chút sắc nào, tay túm góc chăn, cố gắng nở nụ cười. "Bệnh của em cũng sắp đỡ rồi, không có vấn đề gì lớn cả, thầy giám thị, Hạ lão sư, còn có bạn học Vương và bạn học Thẩm nữa, mọi người đều về trước đi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng không cần vì em mà bỏ lỡ công việc và thi cử."

Nhìn thấy Tiêu Dư Bình, Tiêu Chiến nhỏ giọng cười hì hì. "Ba, ba tới rồi." Cậu đặt tay lên chán nhẹ giọng. "Con ổn rồi. Chiều lạp tức có thể đi thi."

"Thi cái gì?!" Tiêu Dư Bình cau mày, biểu lộ trạng thái không mấy vui vẻ. "Không thi gì hết."

"... Hả?"

"Ba lập tức xin nghỉ thi cho con."

Có thể không đi thi ư? Tiêu Chiến nhất định không đồng ý.

Coi như môn toán không được như ý nguyện, nhưng còn môn Văn, Anh, Khoa Học Xã Hội, Khoa Học Tự Nhiên không thể vắng mặt được a!!! Huống hồ cậu vẫn muốn xem cuối cùng mình sẽ làm được cỡ nào!

Vì thế Tiêu Chiến bướng bỉnh đáp. "Ba, con không sao rồi, con có thể thi, con không thấy chỗ nào không thoải mái cả."

"Không cho đi!" Tiêu Dư Bình nói. "Dưỡng cho khỏi hẳn bệnh mới quan trọng nhất. Đi thi lại dằn vặt cơ thể làn nữa, lỡ bệnh nặng hơn thì sao? Chỉ là thi tháng thôi mà."

Cậu bướng bỉnh phản bác "Con..."

"Khỏe mạnh mới là điều quan tâm nhất, Tiểu Tán, đừng làm ba lo lắng."

"..." Tiêu Chiến im lặng không nói tiếp.

Bên kia, Tiêu Dư Bình cũng bắt đầu trao đổi với thầy giám thị, xin phép cho cậu được nghỉ kỳ thi tháng. Thầy giám thị liên tục cúi đầu "vâng vâng, dạ dạ."

Tiêu Chiến nằm trên giường. Cậu không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, lần thi tháng này sẽ ra đề bài như thế nào nhỉ? Sẽ làm cú phủ đầu dần mặt mọi người hay vẫn đơn giản làm quen thôi? Vật lý sẽ cho ra dạng bài gì... Còn Hóa Học thì sao? Sẽ hỏi phương pháp thí nghiệm nào?

Mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác đang nắm tay cậu thật chặt.

Tiêu Chiến mấp máy môi. "Làm sao bây giờ?"

Làm sao bây giờ? Cậu không thể cứ như vậy mà hủy hoại toàn bộ niềm tin của mọi người được? Chắc mọi người thấy vọng về cậu lắm.

Tiêu Chiến không nhịn được mà rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác lấy tay che đi những giọt nước mắt của cậu, dùng khẩu hình đáp lại. "Đừng khóc. Không sao cả."

Buổi chiều, Vương Nhất Bác và Thẩm Chúc trở về trường tiếp tục kỳ thi tháng.

Trong trường học, giờ thi Khoa Học Tự Nhiên đã bắt đầu.

Tiêu Chiến nằm lăn lộn trên giường bệnh không yên, bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh giáo viên canh thi sẽ đặt một tờ bài thi lên bàn cậu.

Sau đó đợi đến chừng 30 phút sau cậu không xuất hiện thì sẽ thu hồi bài thi điền tên thay cậu, gạch chéo moitj nét thật to bằng bút đỏ, rồi đưa bút viết một chữ 'vắng mặt' ngay phần lời phê.

Nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu cảm thấy bất an, trong lòng cồn cào khó chịu.

Đến khi chấm bài, chễm chệ trên giấy thi sẽ có một số 0. Phải nói là bốn bài thi liên tục đạt 0 điểm.

Còn bài thi toán trong cơn đau đớn cốc viết nguệch ngoạc, xấu xí khó coi đến như vậy, clip thầy cô có nhìn ra hay không? Có châm trước cho cậu một chút điểm hay không?

Và cuối cùng trên bảng tin của khối, bảng tin của lớp, vị trí đứng chót sẽ có tên "Tiêu Chiến".

Nếu không phải là thứ nhất từ dưới đếm lên chắc là thứ hai từ dưới đếm lên hoặc thứ ba, thứ tư.

Nói chung đây là kỳ thi tệ hại nhất của cậu từng có.

Tiêu Chiến úp mặt xuống gối, nằm trên giường nghĩ ngợi tới lui, nghĩ đi nghĩ lại liền tức đến khóc.

Nước mắt vừa rơi xuống cậu nhanh chóng dùng tay áo lau đi. Đây là kỳ thi quan trọng để chứng minh độc lập rửa sạch mối nhục cho 10A1, có thể cùng so sánh năng lực cùng Vương Nhất Bác. Nhưng cuối cùng cậu lại không làm được.

Nghĩ đến đây tâm tình cũng vì vậy tụt dốc đến đáy vực.
_____

Tốc độ chấm thi của thầy cô trường Thực Nghiệm có thể nói là vi diệu vô cùng.

Các môn trắc nghiệm ngay sau khi thi xong, ngay lập tức có điểm. Các môn tự luận lâu hơn một chút nhưng không quá hai ngày.

Đến ngày thứ ba sau khi thi xong đã có điểm các môn, ngay cả danh sách xếp hạng toàn lớp, toàn khối cũng có luôn. Tốc độ làm việc quả thực vô cùng chóng mặt.

Trương Hạ Hạ quả nhiên là một giáo viên vô cùng tâm lý. Cô chỉ lấy danh sách top 20 của lớp, top 100 của khối mà giá lên bảng đen trong phòng học. Các hãng còn lại phía sau hạng 20 của lớp và 400 hãng sau của khối thì cô cắt danh sách thành từng tờ giấy nhỏ, phân chia theo họ tên, trực tiếp đưa tận tay học sinh.

Đám học trò bây giờ, quan trọng nhất chính là thể diện.

Bên cạnh những bạn có kết quả tiến bộ hơn tổn hại những bạn học thi cử không được chú ý muốn. Dẫu vậy, Trương Hạ Hạ không những không khiển trách mà còn khích lệ. "Những bạn lần này thành tích chưa tốt nhất định phải cố gắng lên ở những lần sau. Đây chỉ là một kỳ thi thật, một kỳ thi nhỏ của nhà trường. Mục đích thúc thúc các em tiến bộ mỗi ngày thôi. Vậy nên không có gì phải buồn phiền cả. Cần cù bù thông minh, một phần nỗ lực cũng là một phần tài năng. Chỉ cần nỗ lực, chắc chắn sẽ đạt được ý nguyện."

Thành tích đến nay rồi, Tiêu Chiến nhìn điểm thi các môn của mình không trước mắt.

Toán: 150, Khoa Học Tự Nhiên: 0, Khoa Học Xã Hội: 0, Ngoại Ngữ: 0, Ngữ Văn: 0. Tổng điểm 150 điểm.

Quả nhiên là hạng cuối trong lớp, còn hạng trong khối thì... Không xếp tới cậu. Trường Thực Nghiệm có tổng cộng 15 lớp mười, mỗi năm tuyển sinh chỉ có 500 học sinh, mỗi lần xếp hạng trong khối đều xếp tới hạn ba trăm mà dừng.

Căn bản đều nghĩ tới thể diện của học sinh.
Cậu nắm tay thật chặt. Cảm giác này đúng thật không dễ chịu gì.

Lạc Dư ngồi phía trên cũng nắm chặt tờ giấy điểm, hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn tới tờ báo điểm trên tay cậu.

Nghĩ nghĩ một hồi, Lạc Dư chọn cách làm lấy tay cậu, đem tờ giấy vô thành một cục nhét vào trong hộp bút, khóe môi mình chặt.

Tiêu Chiến ngước đầu lên, nghi hoặc. "Lạc Dư?"

Lạc Dư lắc đầu. "Đừng quan tâm đến nó, chúng tớ đều hiểu."

Cậu cười cười lắc đầu tỏ ý mình không sao. "Lạc Dư kết quả không tối chứ?"

Lạc Dư mân mê tờ báo kết quả trong tay không nhìn Tiêu Chiến. "lớp thì hạng 15, khối hạng 21."

"Cũng không tệ mà, dù sao chúng ta cũng là lớp chuyên tự nhiên."

"Không được..." Lạc Dư nói "như vậy chị có thể thi 211, không thể thi được Bắc Đại... Ít nhất phải vào top 15 mới được. Vậy lần thi tới, tụi mình cùng cố gắng nhé." Lạc Dư gãi đầu gãy tai, cười hì hì.

Cậu cũng khi dịu dàng cười đáp lại. "Ừm. Nhất định rồi."

Chờ cho đến giờ ra chơi Tiêu Chiến chạy đến trước bảng đen nhìn danh sách. Cậu nhìn thấy trên hàng cao nhất tên... Vương Nhất Bác.

Cũng không có gì quá bất ngờ, hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Toán: 150, Khoa Học Tự Nhiên: 150, Khoa Học Xã Hội: 145, Ngoại Ngữ: 150, Ngữ Văn: 148. Tổng điểm: 743 điểm.

Tiêu Chiến "..." Cậu biết Vương Nhất Bác học rất bá nhưng lại không rõ ràng được lực học tất cả các môn của hắn lắm.

Bản thân cậu có thế mạnh là Toán học, chưa từng chịu thua ai nhưng các môn Tự Nhiên khác của cậu thì chỉ đạt ở mức giỏi, Cậu nghĩ vậy. Thật muốn biết Rốt cuộc nếu không có sự cố kia, cậu sẽ đạt được bao nhiêu điểm, so với Vương nhất Bác sẽ như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro