Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 giờ sáng chủ nhật, thư viện trường Trung học Thực Nghiệm yên tĩnh không có một tiếng động.

Từ sáng sớm, Tiêu Chiến đã nhắn hỏi Vương Nhất Bác liệu hắn có muốn tới thư viện với cậu không. Không tới hai giây, đầu dây bên kia lập tức đã đồng ý.

Buổi tối hôm qua, vì bận nghiên cứu xấp tài liệu Trương lão sư đưa tới, Tiêu Chiến nhất thời quên cả giờ giấc. Thành ra vừa đến thư viên trường liên không tránh được có chút mệt mỏi.

Vương Nhất Bác đã đi được một lúc vẫn chưa quay lại. Tiêu Chiến hai mắt rũ xuống, thật sự là vô cùng buồn ngủ. Thở dài một hơi, cậu lấy áo khoác của Vương Nhất Bác trùm lên đầu sau đó nằm sấp cả nửa người chuẩn bị ngủ.

Cánh cửa thư viện là cửa cảm ứng người bước vào đều sẽ không gây ra tiếng động. Tiêu Chiến trong cơn liu diu cảm nhận bên cạnh mình nhiều thêm một người.

Người kia cười thành tiếng thật khẽ, sau đó nhấc áo khoác ra. Ánh sáng của thư viện nhanh chóng tập kích khiến Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày mở mắt.

"Ăn sáng trước đi đã rồi ngủ một chút, lát sẽ gọi cậu dậy." Vương Nhất Bác đưa cậu một bọc bánh bao hai chiếc, cùng một hộp sữa dâu mát lạnh như mọi ngày.

Tiêu Chiến bụng rỗng kêu gào mà đón lấy một chiếc, mắt nhắm mắt mở ăn từng miếng một. Mí mắt lần nữa không chịu nổi mà cụp xuống. Trực tiếp đặt đồ ăn sáng sang một bên, nằm dài trên bàn ngủ một giấc thật sâu bù cho buổi sáng phải dậy sớm.

Người kia im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ đắp áo khoác lên người cậu.

Vương Nhất Bác im lặng, nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu. Ánh sáng mạnh trong thư viện khiến gương mặt Tiêu Chiến trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Thiếu niên dương quang tràn đầy nhiệt huyết như ánh mặt trời, lúc này đây lại ngọt ngào, dịu dàng, nhu thuận y như vầng trăng.

Hắn không kiềm chế được lòng mình, đưa tay lên cao hơn chạm vào bờ môi hồng nhuận đang hé mở. Nhịp thở ổn định, không chút gấp gáp cho thấy chủ nhân của nó đã thật sự chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Hơi thở của Vương Nhất Bác bỗng chốc trở nên nặng nề. Sống 16 năm trời, lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác mãnh liệt như vậy đối với một người.

Từng động tác, từng chuyển động, từng chi tiết nhỏ của cậu đều có thể khiến hắn cảm thấy hấp dẫn khó tả.

Tiểu yêu tinh này! Cậu đích xác là người do thượng đế ban xuống để thử thách lòng kiên nhẫn của hắn đây mà.

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống thấp hơn, chóp mũi của hai người gần đến mức sắp chạm vào nhau. Hô hấp nhẹ nhàng không có cách nào tránh khỏi khiến mắt của Vương Nhất Bác bắt đầu âm ẩm.

Hắn ghé sát tai cậu, nhẹ giọng trách cứ. "Tiểu yêu tinh."

Không rõ Tiêu Chiến có nghe được hay không, nhưng rõ ràng cảm nhận được có hơi ấm quanh quẩn bên tai. Khẽ rụt cổ lại, nhẹ nhàng dụi dụi mắt mấy cái sau đó lại thiu thiu ngủ tiếp. Có lẽ là rất mệt.

Tuy vậy, bộ dáng lại voi cùng đáng yêu.

Vương Nhất Bác cười cười, không trêu chọc cậu nữa, mở sách tiếp tục ôn bài.

So với các trường Trung học khác, trường Trung học Thực Nghiệm có bầu không khí học thuật dày đặc. Khu tự học luôn đặc biệt kín chỗ, nhân viên thư viện đặc biệt đông.  Các đầu sách được cập nhật liên tục, việc này khiến càng ngày càng nhiều học sinh chọn thư viện là nơi tốt nhất để học tập.

Nhất là kỳ thi tháng quan trọng của trường Thực Nghiệm tới gần. Các học sinh ganh đua nhau ôn luyện, bọn họ biết điểm thi tháng của mình quyết định họ còn được tiếp tục ngồi tại lớp chuyên, hay ban yêu thích của mình hay không. Ngoài ra còn quyết định bạn cùng bàn của mình trong một tháng tiếp theo nữa.

Điểm chung của học sinh trường Thực Nghiệm hơn tất cả các trường Trung học lân cận chính là học và chơi rất công bằng. Điểm chính là sự phản ánh thực lực chân chính, hơn nữa vào được ngôi trường này hầu hết đều có kết quả học tập không tệ. Đây chính là một điểm mạnh tích cực nâng tầm giá trị của ngôi trường suốt cả thập kỷ qua.

Kỳ thi tháng tới gần, đa số học sinh đều hướng tới học nhóm, tự học tại thư viện hoặc các phòng tự học để nâng cao tinh thần tập trung. Hiện tại mới là 7 giờ sáng ngày chủ nhật, nhưng thư viện đã chật kín chỗ ngồi.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến sớm nên chiếm trọn được một chiếc bàn nhỏ, có hai chỗ ngồi đối diện nhau.

Với Vương Nhất Bác, kỳ thi tháng này mà nói không phải vấn đề gì quá lớn, chẳng qua chỉ là một kỳ thi cơ bản, khảo sát qua năng lực cũng như sự cố gắng của học sinh.

Hắn đến thư viện này, chẳng qua là vì có Tiêu Chiến mà thôi.

Đối với sự thay đổi gầm đây của cậu, Vương Nhất Bác cũng không bày tỏ ý kiến. Không phải không có thắc mắc, nói không tò mò chính là nói dối. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn là cảm thấy Tiêu Chiến có lý do riêng, đây không phải là thời điểm thích hợp để hắn được biết.

Bất kể cậu là con người như thế nào hắn cũng chấp nhận.
__

Tiêu Chiến ngủ được một lúc thì tỉnh lại. Đối diện cậu là Vương Nhất Bác vẫn không ngừng miệt mài học tập. Cậu dụi dụi mắt một chút, khi đã hoàn toàn tỉnh táo cậu vươn vai thật khẽ, tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Vương Nhất Bác cảm nhận được chuyển động nhẹ của cậu, ngẩng đầu lên quan sát. Tay hắn chống một bên cằm, cười dịu dàng nhìn cậu. Tiêu Chiến trong chốc lát liền sinh ra cảm giác phấn chấn khác thường.

Ở thế giới thực khi tất cả mọi người đang chầm chậm hưởng thụ thanh xuân, tràn trề hy vong. Chỉ có mình bản thân cậu cả ngày ngồi mốc trong những lò huấn luyện thiên tài. Như là máy móc lặp đi lặp lại những chuyển động nhàm chán. Hoặc lâu lâu được đi tới các sân bóng rổ tập luyện thể lực một chút.

Những đứa trẻ thiên tài mà nói, dường như không thể hoà nhập một cách bình thường. Đừng nói là bạn thân, đến tiếp xúc với nhau cũng thật sự là một khó khăn lớn.

Tiêu Chiến khi đó bị tách khỏi lớp người cùng lứa. Quan trọng nhất tất cả những thứ này đều là sự lựa chọn của cậu. Cho nên cậu không có tư cách phiền muộn, thậm chí ngay cả một chút sức lực oán giận trong lòng cũng không có.

Xuyên đến thế giới này, có lẽ không chỉ thay đổi vận mệnh của"Tiêu Chiến" mà còn thay đổi vận mệnh của chính mình. Như lúc này đây Tiêu Chiến cùng hắn mắt đối mắt không chút ngại ngùng, cảm giác có chút ấm áp len lỏi. Không còn là cái cảm giác quanh co, cô đơn trong lòng mình nữa.

"Tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác đặt bút xuống, không nhanh không chậm đẩy một phần ăn sáng vẫn còn nóng hổi tới trước mặt cậu. "Khi nãy câu chưa có ăn xong đã gục xuống ngủ rồi. Hẳn là đói rồi, mau ăn đi tôi vừa chạy đi mua xong, vẫn còn nóng."

Tiêu Chiến vốn định từ chối nhưng chiếc bụng đói bắt đầu lên tiếng biểu tình, kêu 'rột rột' mấy cái. Cậu ngượng ngùng nhẹ giọng cảm ơn sau đó cầm bịch bánh lên thưởng thức từng chút một.

Bánh bông lan thơm mềm vẫn còn nóng hổi, thoang thoảng hương sữa thơm lừng. Tiêu Chiến vừa giở sách, vừa gặm từng miếng nhỏ, sợ làm ồn đến các bạn học khác.

Vị ngọt ngào làm cậu cảm thấy phấn chấn voi cùng. Bỗng nhớ ra việc gì đó, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, thắc mắc.

"Lúc nãy tớ đang ăn bánh bao thì liền ngủ gục, vậy phần còn lại liền đem bỏ đi sao?" Sau đó tiếp tục gặm gặm.

Vương Nhất Bác mắt không rời khỏi sách từ tốn trả lời. "Không đem bỏ, tôi giúp cậu ăn hết rồi."

Nụ cười của Tiêu Chiến trở nên cứng nhắc, lặng đi một vài giây. Vương Nhất Bác hắn vậy mà thậm chí còn ăn đồ ăn thừa lại của cậu? Excuse me? Hắn có chắc mình cảm thấy ổn chứ?

Tiêu Chiến chống tay định lên tiếng chất vấn hắn thì trước mặt xuất hiện một tờ giấy A4 viết ngoáy. Nhìn chữ viết cũng có thể thấy lúc đó người viết nhất định là rất bối rối.

"Trong thư viện, không được làm ồn!" Đằng sau còn cố ý bồi thêm dấu chấm than đỏ in đậm chói mắt hơn nhiều tấm biển thông báo khác trong thư viện.

Còn biết kiếm cớ lảng tránh, xem như hắng giỏi.

Tiêu Chiến nhịn cười không nói gì nữa tập trung vào sấp tài liệu trước mặt. Cậu ngồi được một lúc liền bắt đầu nhíu mày khó hiểu, quả thật khoa học tự nhiên của cậu không tồi nhưng vẫn không phải quá xuất sắc, cậu tự nhận định như vậy.

Đối với xấp đề Olympic này vẫn còn những điểm tương đối phức tạp, không dễ gì hiểu được. Ngược lại nếu là toán học chắc chắn cậu sẽ tự tin mình có thể học đâu hiểu đấy.

Mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác hắn đang chuyên tâm cao độ, cậu không muốn làm phiền hắn ôn tập, liền lập tức tự thân vận động đi tìm sách đọc.

Tiêu Chiến vừa đứng dậy hắn đã ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cậu. Cậu chỉ chỉ hàng sách vật lý, ý muốn tìm sách tham khảo.

Vương Nhất Bác nhíu mày không nói hai lời lập tức di chuyển ghế ngồi sang bên cạnh cậu. "Cậu còn thắc mắc chỗ nào? Tôi giúp cậu."

Tiêu Chiến rất sợ sẽ quấy rầy người khác nhưng nếu được thiện chí chủ động giúp đỡ, cậu rất vui lòng đón nhận.

"Cái này" Tiêu Chiến chỉ một phần kiến thức còn chưa được dạy qua. Vương Nhất Bác đọc một chút, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ một lát sau liền bắt đầu cầm bút.

"Bài này... phải dùng định lý..." Hắn chuyên chú nghiêm túc giải thích.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh rũ xuống lông mi, nghiêm túc lắng nghe thi thoảng gật đầu, đợi đến khi lời nói chấm dứt, rộng mở thông suốt. Trong ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác mang theo một tia sùng bái.

"Vương Nhất Bác cậu thật lợi hại, cảm ơn cậu." Cậu không keo kiệt với nụ cười của mình, khuôn mặt tươi sáng vô cùng, không mang theo chút nữ tính nào. Bên trong ẩn chứa sự sùng bái khiến Vương Nhất Bác nhịn không được mà có chút rung động.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt tươi cười trắng nõn, vì sự sùng bái không hề che giấu trong mắt đối phương. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác toàn thân khẽ run, gương mặt lại trở nên đỏ hồng. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên hoảng sợ chừng lớn hai mắt.

Cậu nhóc này, thật sự là luôn biết cách thử thách hắn.

_____

Ngày mai là ngày diễn ra kỳ thi tháng. Tiêu Chiến cũng không lo lắng lắm, dẫu sao cũng có lý do để biên bạch cho kết quả cuối cùng. Hơn nữa đây cũng chỉ là một kỳ thi cơ bản không đòi hỏi yêu cầu quá nhiều.

Chẳng qua đối với Tiêu Chiến nỗ lực học tập là việc cả đời, từ lúc nào cũng có thể thấy cậu ôm sách vở học tập.

"Tiểu Tiêu, cậu xem bài viết trên diễn đàn chưa?" Thẩm Chúc đặt cặp sách cái phịch xuống ghế, bộ dáng tức giận. "Bọn chó má đó, dám coi thường Tiểu Tiêu."

Tiêu Chiến đang làm bài tập hóa nghe vậy lập tức ngẩng đầu. "Có chuyện gì sao Tiểu Thẩm?"

Thẩm Chúc không nói hai lời từ trong túi lấy ra điện thoại di động đời mới nhất, lướt lướt một chút liền đưa ra trước mặt Tiêu Chiến.

Là một bài viết cũ. Chính là bài viết dự đoán kết quả thi tháng của Tiêu Chiến một lần nữa hot trở lại.

>[Học tra muôn đời học tra] Mẹ kiếp nhà Tiêu Chiến giàu có như thế, nghe đồn anh trai cậu ta lại vô cùng xuất sắc. Cậu ta có nỗ lực 10 năm cũng không có cửa để ba mẹ đặt vào mắt. Thứ vô dụng cũng hoàn vô dụng thôi.

>[Học bá?] 10A1 thật sự không định nghĩa được từ 'học bá' phải không? Học tốt lên một chút liền tung hô như học bá thực sự. Thật sự là sỉ nhục đối với những bạn học ngày đêm chăm chỉ học tập.

>[Nực cười] Tiêu Chiến thi tháng được 300 điểm, Tôi từ bỏ crush Tôi thích 5 năm.

>>[Anti1] 300 cao quá, 200 còn khó với. *icon cười cợt*

>[Ghét bọn nhà giàu] Nói thế này cho vui lòng các fan não tàn của họ Tiêu. Tiêu Chiến học không tồi, đủ điểm xếp hạng thứ 499 hay 500? Phì.

>>[Anti 2] Lần này nỗ lực thế này chắc cũng được thứ hạng 498 chứ nhỉ? Haha.

>[Anti 3] Dự đoán xem lần này Vương Nhất Bác cách Tiêu Chiến bao nhiêu điểm?

>[Anti 1] 600 hay 700? *icon mặt chó*

>>[Anti 2] chắc chắn không dưới 600 đâu, haha.

>[Chúc Chúc đạp bạn vô tường] Năng lực của Tiểu Tiêu được toàn thể 10A1 công nhận, các người cứ chống mắt lên đi.

>>[Anti 1] Ồ, tôi chờ không chỉ Tiêu Chiến mất mặt mà toàn thể 10A1 cũng bị vả mặt cùng đấy *icon mặt chó*

>>>[Chúc Chúc đạp bạn vô tường] Tiểu Tiêu không còn như các người tưởng tượng đâu, nói dai nói dài đâm ra nói dại đấy.*icon mặt chó*

>[Nhiệt Ái Bác Chiến] Ngày mai diễn ra kỳ thi tháng hẳn là sẽ sớm có kết quả thôi. Tôi tin tưởng Tiểu 5 nỗ lực không ít rồi, lần này nhất định toả sáng.

>[Anti 1] nói thế này cho vuông, Tiêu Chiến cùng lắm chỉ là khá toán một chút, mèo mù vớ cá rán giải được một bài toán mức trung bình, cần gì mà phải tung hô đến mức 'học bá toàn năng'. Đây là một sự sỉ nhục đối với những người ngày đêm nỗ lực học tập.

>>[Hi] phải đấy ngày ngày nghe 10A1 reo hò chiến tích giải được một bài toán của cậu ta mà phát ngán. Ngon ăn thì khá toán một chút thôi. Cầu 10A1 sớm bị cậu ta vả mặt.

>[Học bá Tiêu Chiến?] Lần này Tiêu Chiến định lấy bao nhiêu điểm? 100? 200? 300? Phì.

>[Nực cười] Thôi thôi, bây giờ Tiêu Chiến lên đây xin lỗi tất cả mọi người thì còn có cách để cứu vãn đấy. Chờ 10A1 bị cậu ta vả mặt *icon khinh bỉ*

>[Only Vương Nhất Bác] Thế này nhé, đây là chuyện của họ Tiêu, cảm phiền đừng cue Tiểu Vương vào. Nồi này em tôi không đội nhé.

>>[Bác Bác tiến lên] Rốt cuộc cũng có người nói lên tiếng lòng của tôi. Phiền tất cả mọi người đừng cue Tiểu Vương, em tôi không phải nơi sỉ lẻ nồi mà bắt nó đội.

Dù đã xem qua một lần nhưng lúc nhìn lại Thẩm Chúc không nhịn được sinh khí. "Tớ đã điều tra được kẻ đứng sau mấy acc anti ẩn danh này rôi. Mẹ kiếp! Chính là tên Hạ Việt lớp 10A2."

Tiêu Chiến nhìn mấy acc anti ẩn danh trong mắt cũng không bày tỏ tư vị gì.

Hạ Việt là học bá bất bại của 10A2 - lớp chuyên tự nhiên đối thủ của 10A1. Chưa từng rớt khỏi hạng nhì trong kì thi hoá học nào.

Cậu ta là một học sinh khá ưu tú, ngoại hình ổn nhưng gia đình thì hết sức bình thường. Học trong ngôi trường Thực Nghiệm sặc mùi tiền của đám nhà giàu mới nổi, khiến cậu ta đâm ra cực kỳ chán ghét đám con nhà có tiền. Tiêu Chiến gia thế lẫy lừng tất nhiên không phải ngoại lệ.

Thẩm Chúc càng nói càng giận dữ. "Tiểu Tiêu, kỳ thi này nhất định phải lọt top, sau đó tôi cùng cậu đi ném shit vào mặt cậu ta."

Tiêu Chiến cười cười. "Chỉ là mấy acc ẩn danh làm trò con bò trên diễn đàn. Chúng ta không cần so đo tính toán. Yên tâm, nhât định tôi sẽ có cách dạy dỗ cậu ta một chút."

"Hừ, coi thường Tiểu Tiêu chính là coi thường 10A1 rồi." Thẩm Chúc hừ lạnh. Bông nhiên cậu ta quay lại hét to. "CÁC BẠN ƠI"

Tất cả học sinh trong lớp đồng loạt đáp lại. "Ơiii"

"Kỳ thi tháng ngày mai, nhất định ba mươi vị trí đầu bảng phải thuộc về lớp chúng ta. Tất cả chúng ta nhất định phải đè bẹp mấy tên tự cao tự đại lớp 10A2." Thẩm Chúc như cái loa phát thanh, quyết liệt giơ cao khẩu hiệu chiến thắng.

"Các bạn hãy hô cùng tôi." Thẩm Chúc nhảy lên bục giảng cao, cầm sách cuộn tròn giả thành chiếc mic xịn xịn bắt đầu hô khẩu hiệu.

"Nhất định thi đạt điểm cao" mở đầu rất tốt.

"Điểm cao, điểm cao." 10A1 khởi đầu cũng rất có khí thế.

Thẩm Chúc dồn khí lực, hét to. "Nhất định ở lại 10A1"

"10A1, 10A1" thần dân 10A1 không hổ là những "dân chơi" thứ thiệt, chính là phát huy tối đa những lúc như thế này.

Thẩm Chúc đứng hẳn lên ghế ngồi, như chạm phải dây thần kinh xúc động hét ngày một lớn. "Nhất định đè bẹp những đề khó"

Dưới sự nhiệt tình của Thẩm Chúc, 10A1 cũng huyết mạch sôi trào. "Đề khó, đề khó"

Thẩm Chúc cầm sách toán học lên cao, đập vào nó thật mạnh. "Nhất định không được chủ quan"

"Chủ quan, chủ quan" bắt đầu có chiều hướng hơi sai sai.

Không nhận ra bất cứ vấn đề nào. Thẩm loa phát thanh tiếp tục bài cách mạng "Câu dễ không được làm sai"

10A1cũng nhiệt huyết sôi trào "Làm sai, làm sai"

Tiêu Chiến "..."

Vương Nhất Bác vừa bước vào lớp học "..."

Nhìn qua có vẻ hơi thiểu năng...

Đây rốt cuộc có phải lớp roàn học bá không vậy?
_____

Ngày cuối cùng của tháng 11, kỳ thi tháng đình kỳ của khối 10 đúng hạn lại đến.

Trương học phân chia phòng thi ngẫu nhiên theo thứ tự alphabet phiên âm họ. Tiêu Chiến được xếp phòng số 8 còn Vương Nhất Bác được xếp tại phòng cuối.

Đến trường từ khá sớm, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm theo cậu đến phòng số 8. Mắt nhìn cậu đoan chính ngồi tại chỗ, mở sách lại ôn tập. Ánh mắt hắn mang theo ý cười nhẹ.

Mặc dù biết rõ với khả năng hiện tại của cậu mà nói, lời này xem chừng là thừa thãi nhưng hắn cẫn muốn khích lệ một chút.

"Ừm. Tiêu Chiến...phát huy tốt nhé."

Tiêu Chiến cười cười, gật đầu. "Nhất định rồi. Tôi sẽ cố gắng. Cậu cũng vậy nhé!"

Cậu quả thật không nói đùa, cậu rất thichd tập thể 10A1. Dù là một lớp học toàn học bá tài năng, ganh đua với nhau nhưng rất công bằng. Ngoài học tập thì chơi đùa với nhau rất vui vẻ, hoà đồng không mang thù địch riêng với nhau.

Hơn nữa, mấy ngày nay cỹng vì cậu mà 10A1 bị treo trên diễn đàn lăng mạ không biết bao nhiêu lần. 10A1 sẵn sàng đứng lên bảo vệ cậu, thì bản thân cậu xũng phải có trách nhiệm đối với tập thể.

Ngày hôm qua, trước khi tan học, các đồng bạn học thậm chí còn tới chùa xin bùa lấy may về cho cậu, tặng cậu áo đỏ, quần đỏ, vớ đỏ thậm chí có bạn còn mạng dạn tặng cậu thêm hẳn đồ lót đỏ nữa.

Tuy rằng khá bất lực với những món quà này nhưng Tiêu Chiến đều giewur tâm ý của bọn họ.

Đây phải chăng chính là cái cảm giác vinh dự mãnh liệt, mang trên vai danh dự của cả tập thể.

Vương Nhất Bác nói một vài câu nữa, xoa đầu cậu một cái roiuf cũng rời đi rồi.

Tiếng chuông vào giờ đồng thời bắt đầu reo lên. Tất cả học sinh đều ổn định chỗ ngồi.

Giáo viên canh thi môn toán phòng số 8 là Hạ Linh Linh.

Vừa bước vào cô ta đã bước lên bục giảng, từ trên cao nhìn xuống quét một lượt tất cả học sinh đang ngồi phía bên dưới, âm điệu lên cao bắt đầu giới thiệu bản thân trước. "Chắc các em đều biết tôi là Hạ Linh Linh, ngày hôm nay tôi là giám thị bộ môn toán của các em."

Dừng lại một chút, cô ta phát hiện điều gì đó, ánh nhìn tròng trọc về phía Tiêu Chiến, gương mặt cứng nhắc trào phúng. "Đây chỉ là một kỳ thi tháng để nhà trường đánh giá năng lực thật sự của các em, cũng như làm căn cứ dữ liệu để phía ban giám hiệu lần nữa phân lại lớp, triển khai nhưng phương pháp dạy phù hợp cho từng bậc năng lực. Vậy nên tôi nhắc nhở trước..." Hạ Linh Linh dừng lại, lấy hơi gằn mạnh từng tiếng một "...những học trò yếu kém tốt nhất đừng quay cóp gian lận để giả dối, làm màu loè mắt thiên hạ, che giấu cái vỏ rỗng tuếch của bản thân."

Cả phòng im phăng phắc không một tiếng động, cô ta hài lòng nhìn xuống, quét mắt qua một lượt sau đó cao giọng bổ sung thêm. "Trong phòng thi của tôi mà để tôi phát hiện tài liệu thì đừng trách bản thân phỉa nhận những hình phạt thích đáng."

Hạ Linh Linh nhìn không rời Tiêu Chiến một giây, ánh mắt ghim chặt lấy cậu chán ghét, ý tứ rõ ràng những lời kia nục đích chính là nhằm vào cậu.

Tiêu Chiến không biểu lộ bất cứ điều gì, cậu biết thừa địch ý của Hạ Linh Linh giành cho mình. Cậu muốn dùng kết quả cuối cùng để chứng minh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro