Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TIÊU CHIẾN, CẨN THẬN!!!"

Vương Nhất Bác lao ra giúp cậu đỡ lấy, nhưng Tiêu Chiến vốn thân thủ nhanh nhẹn vừa vặn tránh được mũi dao sắc nhọn lao tới, còn tặng kèm tên điên đó một cú đá tím mặt, nằm vật xuống đường kêu cha gọi mẹ.

Nhưng mũi dao bén nhọn cũng vô tình làm rách một mảng áo ở cánh tay. Vương Nhất Bác tiến lên trước quan sát, xác định không có vết thương, khẽ thở phào. "Không sao là tốt rồi."

Tiêu Chiến nhấc nhấc miếng vải áo nơi cánh tay đã muốn rơi lả tả , thở dài phụng phịu. "Áo đồng phục...xem chừng tiêu rồi."

Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái, lục lọi ra một chiếc áo khoác, khoác tạm lên người cậu. "Mặc tạm cái này của tôi đi, chúng ta cứ tới trường đã, thầy cô chawvs chắn sẽ hiểu thôi."
_____

Trong gian phòng học yên tĩnh. Giọng nói của cô giáo dạy toán vẫn vang đều đều, bị một tiếng "báo cáo" ngắt lời.

Tập thể 10A1 đồng loạt hít một hơi khí lạnh, toát cả mồ hôi. "Trời ạ! Sao lại tới đúng tiết của bà cô này chứ. Lằn này, hai người gaepj chuyện lớn rồi."

Hạ Linh Linh từ trường cũ đã nổi tiếng là ác ma vừa chuyển tới đây chưa bao lâu, lần đầu tiên cô được nhận dậy lóp chuyên tự nhiên. Một lớp học toàn học bá toàn năng, gia thế không tầm thường.

Từ khi mới được nhận lớp 10A1, cô đã "Quan mới nhận chức đốt ba ngọn lửa". Vừa bước vào lớp đã liền thị uy ráo riết, cái miệng lại độc không kém, không tiếc lời để chì chiết học trò.

Đám học trò 10A1 cũng vì vạy mà không quá yeuu thích, thậm chí sinh ra ác cảm, sợ hãi đối với Hạ Linh Linh.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đứng ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi sự cho phép của cô trước khi bước vào lớp.

Hạ Linh Linh nhíu mày, coi như không nhìn thấy hai người họ, quay lại phía bục giảng miệng mở to dữ tợn, bắt đầu mắng nhiếc các học trò.

"Ngay cả tiết của tôi cũng có kẻ dám đi muộn. Được lắm, trên đời này tôi ghét nhất mấy loại sâu mọi này. Thành tích tốt một chút đã bắt đầu không coi chúng tôi ra gì, lớp học muốn tới thì tới muốn đi thì đi."

"Em này nữa..." Hạ Linh Linh chỉ vào Tiêu Chiến "Đã đi học muộn còn không mặc đồng phục. Đừng tưởng nhà em có chút tiền liền bắt đầu coi mình là tiểu vương tử thích gì làm nấy. Em nghĩ thực lực của em có đủ tư cách để ngôi tại đây hay không? Hay gia đình em biết căn bản em chỉ là phế vật, cố nhét em vào đây để lấy cái danh gia vọng tộc?"

Hạ Linh Linh càng mắng càng ác miệng, Vương Nhất Bác nghe đầy lỗ tai đã bắt đầu không chịu nổi.

"Bây giờ có chút tiền cho em, vậy mai sau thì sao? Em dám cam đoan đảm bảo gia đình đủ tiền bạc cho em ăn chơi cả một đời không lo nghĩ hay không? Đừng dựa dẫm vào gia đình, đến khi không có để xài liền làm mấy chuyện thất đức." Hạ Linh Linh gằn từng tiếng một, càng nghe càng đáng giận.

Vương Nhất Bác nâng mí mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp như phát ra từ địa ngục. "Thưa cô, là chúng em bị chặn đánh, cậu ấy bảo vệ em nên áo đồng phục đã hỏng không kịp thời gian thay đã vội chạy đến đây."

Hạ Linh Linh bị khí chất cỷa Vương Nhất Bác đánh bật, giọng run run vô cớ nổi nóng. "Nhìn gì mà nhìn? Tôi nói sai à? Hơn nữa còn can tội đánh nhau, tội gì có thể tha nhưng đánh nhau nhất định không thể."

"Hai em đi theo tôi." Hạ Linh Linh đi đến trước mặt hai người họ, hất cằm tỏ vẻ dăn đe.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tuy rằng đã cố nhịn để k lm to chuyện nhưng Hạ Linh Linh thì hận k thể làm to chuyện hơn. Xem chừng mục đích khá rõ ràng.

Năng lực không đủ, sợ bản thân bị yếu thế trước đám học trò quá tài năng và giàu có nên lôi hắn - người có thành tích tốt nhất và Tiêu Chiến - kẻ có gia thế hiển hách bậc nhất ngôi trường này ra làm tấm bia đỡ đạn. Hòng thị uy cho tất cả những người còn lại.

Quá sức nhàm chán. Cũng quá sức đáng thương.

Hạ Linh Linh tím mặt đưa hai người họ đến trước mặt Trương lão sư. "Hai em đây là học trò lớp cô đúng không?"

Trương lão sư nhíu mày, liếc nhìn Hạ Linh Linh một cái. Từ khi cô ta chuyển tới đây, mối quan hệ giao hảo giữa hai người đã tính là không được êm đẹp. Chủ yếu bên phía Hạ Linh Linh quá sức đa đoan và ác nghiêth với học trò, Trương lão sư nhìn không được nhiều lần xen vào khuyên can nên dẫn đến nổ ra tranh cãi giữa hai người.

Đối với Trương lão sư mà nói những kẻ có tố chất đến mấy nhưng nếu không thành thật yêu quý học trò của mình thì tốt nhất đừng chọn nghề giáo, tránh làm hỏng một thế hệ.

Cô đứng dậy, ngang nhiên đối mặt cùng Hạ Linh Linh, nhìn sang hai người. "Đúng, đây đều là học trò của tôi."

Hạ Linh Linh khoanh tay lại, dựa vào mặt bàn. "Thì ra đây là cách dạy dỗ của cô à? Dạy ra một đám ngu ngốc và tự phụ, coi thường giáo viên còn rủ nhau đàn đúm đánh nhau. Quả nhiên thầy nào trò nấy."

Lần này, đến Tiêu Chiến nghe ù ù lỗ tai đã muốn bùng nổ. "Thưa Hạ lão sư, xin cô cẩn trọng lòi nói của mình. Từ nãy đến giờ chúng em chưa mở miệng đến một câu xúc phạm cô. Hơn nữa chúng em là bị chặn đánh để vòi tiền, không phải đánh lại là cách phản kháng tốt nhất hay sao?"

Hạ Linh Linh bị chặn miệng, xấu hổ liền lên giọng dạy dỗ. "Gia đình em cho ăn học đàng hoàng, để lên đây trả treo với tôi? Em nghĩ mình là ai? Đây không phải nơi chio em quyền lên tiếng. Nhìn em đi từ trước khi chuyển đến đây tôi đã nghe cái tiếng xấu của em rồi đấy. Quả nhiên được chiều chuộng đều đâm ra hư hỏng, nói nhăng nói cuội."

Vương Nhất Bác nâng mí mắt lạnh thấu xương, chầm chầm liếc nhìn Hạ Linh Linh, thấp giọng cảnh cáo. "Xin cô tự trọng, Hạ lão sư."

"Em..." Hạ Linh Linh bị chọc tức đỏ gay cả mặt, suýt xỉu tại chỗ.

Trương lão sư lén quay sang phía bên kia cười một cái, sau đó hắng giọng, lâyd uy nghiêm 'cảnh cáo' Vương Nhất Bác. "Được rồi, lần sau chú ý ngôn từ. Em đưa Tiêu Chiến về lớp học đi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này với Hạ lão sư."

Hạ Linh Linh cực kỳ không hài lòng với thái độ dơ cao đánh khẽ của Trương Hạ Hạ. Định kéo hai người họ lại tiếp tục ba mặt một lời nhưng Vương Nhất Bác dường như đoán được ý định của cô ta, một tay nắm lấy Tiêu Chiến nhanh chóng kéo cậu trở về lớp.

Hạ Linh Linh làm ầm ĩ một trận nhưng không đấu lại được Trương Hạ Hạ 'thần kinh bách chiến' vẫn là nổi giận đùng đùng trở về lớp học.

Lớp học làm toán xôn xao ầm ĩ, duy nhất chỉ có một Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi nghiêm túc giải đề.

Với Hạ Linh Linh dáng vẻ nghiêm túc điểm đạm, chịu thương chịu khó của hai người làm cho gai mắt. Cô vốn biết lực học của Vương Nhất Bác tốt đến mức nào, dĩ nhiên không điên khùng mà làm vậy người mất mặt chắc chắn sẽ là cô ta. Nhưng Tiêu Chiến thì không như vậy, nghe đồn rằng gần đây Tiêu Chiến thay đổi không ít vô cùng nỗ lực học tập, nhưng như vậy thì đã sao. Một phế vật thì mãi mãi là phế vật có nỗ lực đến mức nào vẫn chỉ là cặn bã của xã hội.

Hạ linh linh một đường đi từ cửa lớp đến vị trí của Tiêu Chiến, giật lấy quyển sách 'Toán học bổ trợ' Cậu đang cắm cụm làm.

Khá khen, còn chọn đúng sách nâng cao.

Cô thật muốn xem Tiêu Chiến một trận bẽ mặt chỉ bừa một bài tập đánh dấu sao giọng điệu mỉa mai.
"Em lên bảng làm bài tập này đi, chăm chỉ đến như vậy, chứng minh một chút bản thân không phải phế vật."

Tiêu Chiến không nói gì đối với chuyện học tập cậu luôn giữ dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, không để ý đến mấy lời chế giễu của Hạ Linh Linh. Cậu đặt bút xuống gật đầu cầm sách lên bục giảng.

Thẩm Chúc ngồi phía dưới dưới đứng ngồi không yên, cậu thừa biết bà cô già này ghi chú đến mức nào loại ác miệng đến mức nào. Yêu cầu Tiêu Chiến lên bảng làm bài tập chắc chắn cố ý muốn hạ bệ muốn cậu bé mặt. Thậm chí Tiêu Chiến dù có chỉ sai một lỗi nhỏ cô ta cũng có thể vịn vào đó chì chiết cậu đến chết đi sống lại.

Nhưng khi nãy cậu nhìn lướt qua đề bài, nhìn qua không phải đơn giản. Với tư duy hiện tại của Tiêu Chiến sợ không viết nổi đến một dòng.

Lạc Dư huých nhẹ Thẩm Chúc một cái, mặt tái xanh. "Nãy tôi đã nhìn thấy đề bài, thật sự rất khó. Tiểu Tiêu... không phải sẽ lên đó viết bệnh đó chứ?"

Với cái tính trước kia của Tiêu Chiến nếu cậu đã đặc biệt lên cơn nóng nảy cũng không phải không thể...

Tiêu Chiến trái ngược với sự lo lắng của mọi người đặc biệt điềm tĩnh và bình thản. Cậu biết đây không phải là một câu hỏi đơn giản dùng công thức là có thể ra, suy nghĩ một chút chắc chắn sẽ có hướng đi.

Cậu nhân thời gian đầu vừa chép đề vừa suy nghĩ, câu hỏi này dùng công thức xem chừng rất phức tạp, xem ra chỉ còn cách dùng đồ thị hàm số.

Tư duy của Tiêu Chiến cực kỳ rõ ràng và khoa học, biết tới đâu cậu đều giải thích chi tiết ký hiệu, rất rõ ràng ai đọc cũng hiểu.

Lạc Dư hoảng sợ nhìn chằm chằm lên bục giảng lại xoay qua phía Thẩm Chúc mạnh mẽ bóp chặt vai lắp mạnh. "Trời ơi! Tiểu Tiêu thật sự giải được, sống rồi, sống rồi!!!"

"Được rồi, được rồi, cậu bình tĩnh lại, bình tĩnh lại..." Thẩm Chúc đẩy Lạc Dư ra thần sắc phức tạp "Hạ bà la sát đang nhìn cậu kìa nghiêm chỉnh lại.

Tức thì Lạc Dư bật chế độ 'rén'.

Thần dân 10A1 ai lấy đều vuốt mặt một cái, thần sắc phức tạp.

Câu hỏi này họ đều đã thấy qua hầu hết đều đã chịu bỏ cuộc.

Nhưng Tiêu Chiến luôn kéo thành tích chuyên thực nghiệm bọn họ xuống, lại có thể thật sự biết làm. Lại còn giải thật nhanh một bảng đầy chữ làm trong chưa đến 10 phút, cảm giác liếc qua trong nháy mắt đã có mặt tư duy.

Chẳng phải trước giờ đều là học tra sao?

Tại sao lại có thể dạ loại đề vô cùng cao cấp này?

Từ trước đến nay, đều là diễn kịch sao?

Thân là học thần lại giả làm học tra, ngày ngày gì bọn họ bằng ánh mắt 'loại bài đơn giản như thế này không đến lượt tôi động tay'.

Hiện thực tàn khốc. Quá sức thương tâm.

Hạ Linh Linh nhìn cậu viết một bảng đầy, toàn kiến thức cao cấp, được ghi chú cẩn thận trong lòng không khỏi vang lên một tiếng "không ổn". Cô giậm chân Tiến lại gần Tiêu Chiến, đứng bên cạnh cậu xăm soi từng chữ một, chỉ cần cậu bất cẩn sai sót nhất định sẽ bị nói không ra gì. Những cuộc công cô ta nỗ lực bới lông tìm vết, bài tập Tiêu Chiến quá hoàn hảo không thể bắt bẻ.

Hạ Linh Linh ngậm đắng nuốt cay nói cậu làm hoàn toàn chính xác, tiếng vỗ tay phía dưới nổi lên vang dội như chào đón vị anh hùng trở về.

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ không xem đó là thành công lớn. Một sinh viên Thanh Hoa nếu không thể giải những bài tập như thế này sao còn mặt mũi nào nữa cơ chứ.

Trong vô thức cậu nhìn về phía Vương Nhất Bác Không hiểu sao trong lòng thật sự muốn xem biểu hiện của hắn.

Hai ánh mắt chặn nhau, Vương Nhất Bác khẽ mở miệng nói khẩu hình với cậu hai chữ "Giỏi lắm". Sau đó mỉm cười.

Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười cũng vô thức cười ngốc đáp lại.

Chuỗi hành động vừa rồi tất nhiên không thoát được ánh mắt như cú võ của thần dân 10A1 ship couple cuồng nhiệt.

Lớp học bốn mươi hai con người đồng loạt lôi điện thoại ra làm vài thì đường nháy cơ bản.

Ảnh đẹp lắm, rất sắc nét.

Cảm ơn hai chính chủ đã hợp tác. Lại có tư liệu đăng bài diễn đàn rồi.

Quả nhiên hôm đó, diễn đàn của Trường Trung học Thực Nghiệm trở thành thánh địa của Bác Chiến couple fan.

>>>[Bác Chiến phát đường. Lực học thật sự của Tiêu Chiến. Bác Chiến chính là xứng đôi vừa lứa, thiên chi tác hợp *icon xúc động*]

Xin chào mọi người Tôi là một thần dân của 10A1. Kể các bạn nghe về một câu chuyện vi diệu đã xảy ra sáng nay.

Trong tiết toán của Hạ lão sư, Bác Chiến đi học muộn. Mọi người biết lý do là gì không? Là bị chặn đánh vòi tiền *icon tức giận*. Hơn nữa, theo lời trình bày của Vương Nhất Bác, là Tiêu Chiến một mình dẹp loạn đám cướp bảo vệ cậu ấy. Tôi xin nhấn mạnh cậu ấy dùng từ "bảo vệ". Thì ra tình yêu chính là như vậy, thật ngọt ngào *icon tim hồng phấp phới*

Nếu bạn có một trái tim yếu đuối không đề kháng nổi với tình yêu loài người xin hãy dừng lại ở đây. Bởi chuyện tiếp theo còn đáng coi hơn nữa.

Hại lão sư tức giận nên đã lôi hai người họ đi gặp Trương chủ nhiệm, chắc chắn đã làm một trận ầm ĩ ra trò. Hạ lão sư xem chừng rất khung vừa mắt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Lý do chắc mọi người cũng biết rồi đấy *icon ngoáy mũi*

Khoảng phút sau, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến trở về. Không có nhầm đâu, là tay trong tay đi trên con đường hạnh phúc. Thật sự mà nói lúc đó tôi chỉ muốn gào thét lên "xứng đôi quá" thôi!!!

Một điều thực sự gây sốc cho không chỉ tôi mà toàn thể 10A1 hôm nay, chính là Tiêu Chiến vậy mà là một HỌC THẦN. Là HỌC THẦN HÀNG THẬT GIÁ THẬT.

Các bạn có tin được một bài toán cực kỳ khó đến chính chúng tôi cũng phải bó tay. Tiêu Chiến trong chưa tới 10 phút viết ra toàn bộ không cần đến nháp hay máy tính, cứ như được lập trình sẵn đáp án đó mọi người. Tôi biết mọi người nghĩ gì, nhưng thật sự chắc chắn không phải học thuộc đáp án. Cách giải này rất mới lạ, một phương pháp cực kỳ hay, Nếu giải theo cách phổ thông ít nhất cũng phải 5 mặt giấy. Hơn nữa cậu ấy ký hiệu các công thức rất rõ ràng rành mạch đọc hiểu liền. Chứng tỏ tư duy của cậu ấy thật sự rất mạch lạc. Mọi người hiểu cái cảm giác đó không linh cảm của tôi chính là Tiêu Chiến thật sự là học thần đỉnh của đỉnh, hoàn toàn có thể đứng chung hàng với Vương Nhất Bác đó.

P/s: Bonus cho các bạn một tấm ảnh Bác Chiến nhìn nhau thật ngọt ngào ánh mắt này ai còn phủ nhận không có tình yêu thì chính là ghen tỵ *icon nháy mắt*

20k like, 10k comment.

>[Nhiệt Ái Bác Chiến] Gần đây thấy mọi người đồn rằng Tiểu Tiêu thật sự nỗ lực học tập, nghiêm túc cẩn thận ngày đêm. Trong một tháng này dĩ nhiên dù có cố gắng đến mấy thì may mắn cũng chỉ có thể lấy lại chút gốc cơ bản. Nếu như theo đúng lời chủ thớt nói như vậy thì tôi nghi ngờ Tiểu Tiêu vốn dĩ là học thần nhưng lại giả làm học tra. Tuổi phản nghịch mà, chơi trò kỳ quái một chút. Hiện tại Tiểu Tiêu quyết định chứng minh năng lực của mình hẳn là có yếu tố gì đó tác động, tôi có thể nghi ngờ là vì ánh trăng sáng Vương Nhất Bác không? *Icon mặt chó*

>>[Bác Chiến trăm năm hòa hợp] Vị đại tỷ đây đã nói ra tấm lòng của muội muội *icon ngoáy mũi*

>>[Chị mẹ của Tiểu Tiêu] Tiểu Tiêu thật là... *Icon che mặt*

>>[Tiểu Bác mau tới bế chị] Chà chà, Tiểu Bác thật có số hưởng nha, bắt được một em bé vừa học giỏi, vừa đánh hay đặc biệt lại ẻm ngon~~~

>>>[Nhiệt ái Bác Chiến] Vương Nhất Bác is watching you *icon mặt chó*

>[Bế Chiến mỗi ngày] Tôi tin!! Vương thần trâu bò như vậy bạn trai nhỏ sao có thể kém cạnh được?

>>[Bác Chiến là thật] Nhớ bữa trước chị còn cãi với tôi hai người họ là giả, nay gọi tiếng "bạn trai nhỏ" ngọt xớt thế *icon ngoáy mũi*

>>>[Bế Chiến mỗi ngày] Hôm đấy khác, hôm nay khác có vấn đề gì không? *Icon khinh bỉ*

>>>>[Bác Chiến là thật] Riêng chị lên thuyền tôi tính phí riêng. *icon cười nửa miệng*

>>>>>[Bế Chiến mỗi ngày] Xem như chị giỏi. *Icon tức giận*

>[Nắng ấm xa dần] Tôi không tin, trước tôi có học nhóm cùng 10A1, thừa biết Tiêu Chiến đến phương trình bậc hai cũng không thể giải được. Không phải fan cũng không anti, nhưng tôi cảm thấy Tiêu Chiến giống học tra hơn so với Vương Nhất Bác có chút quá lố rồi.

>>[Tiểu Tiêu tiến về phía trước] Tôi là thần dân 10A1, chủ thớt viết không hề lố đâu. Thời khắc ấy chúng tôi trong đầu đều chỉ có thể "woww" thật sự không thể giả dối được. Chứng kiến được toàn bộ sự việc, tin rằng cậu sẽ tâm phục khẩu phục.

>[Anti 1] Ha, đi học muộn, không mặc đồng phục rồi còn đánh nhau. Loại thanh niên hư hỏng này giờ được mấy fan não tàn tung hô thành học thần học bá cả rồi. Tiêu chuẩn cũng thấp thật.

>>[Anti 2] Nói không thể chuẩn hơn, Tiêu Chiến là học thần sánh ngang Vương Nhất Bác. Đây chắc là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe đấy.

>>[Anti 3] Khen hắn đánh nhau giỏi tôi còn tin đi, đằng này tâng bốc thành học thần. Từ "học thần" này cũng bị sỉ nhục khi gán trên người Tiêu Chiến đấy.

>>[Chị mẹ của Tiểu Tiêu] Không nói được tiếng người thì làm ơn đừng nói. Năng lực không bằng liền thích làm trò càn quấy.

>>[ Tiểu Tiêu tiến về phía trước] Chờ các người bị thành tích của Tiểu Tiêu vả mặt, lúc đó đừng có khóc lóc xin tha.

>>>[Anti 2] Chà, đáng mong chờ đấy. Kỳ thi tháng này, cậu ta nhất định sẽ lộ mặt thật thôi.

>>>[Anti 1] Chờ em trai của chị bị vả mặt đi là vừa hahaha.

>[Tiểu Vương cùng Tiểu Tiêu nắm tay tiến về phía trước] Tiểu Tiêu thật sự một tháng qua voi cùng nỗ lực, tôi tin em ấy chắc chắn thành thật, nghiêm túc với học tập không phải là sao chép hay học thuộc. Nếu có thật sự là sao chép, cũng không thể ăn may ở một bài tập nâng cao có độ khó đến như vậy. Tin rằng Tiểu Tiêu thật sự có năng lực, hy vọng tương lai sớm thấy biểu hiện mạnh mẽ của em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro