二十四

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến không phải kẻ ngốc, nghe lời Lâm Hiểu Huệ liền đoán được ý tứ của cô nàng. Đây chẳng phải dò hỏi ý của cậu hay sao?

Cho dù bây giờ Vương Nhất Bác với Lâm Hiểu Huệ có không thể đi chăng nữa, tuy rằng Lâm Hiểu Huệ tính tình rất tốt lại xinh đẹp, năng lực học tập lại mạnh. Một cô gái hoàn mỹ hiếm có.

Nhưng Tiêu Chiến đối với cô cũng không lên đến được tới cái mức tình yêu.

Đối với vẻ mặt mong chờ của đối phương, cùng với việc Vương Nhất Bác đang ngồi ngay bên cạnh, Tiêu Chiến nhất thời cũng bối rối. Sự điềm đạm chín chắn luyện thành của cậu trong phút chốc đều vỡ vụn. Cậu nặn ra một nụ cười cố tỏ ra bản thân mình cho rằng ổn nhất có thể.

"Ừm... Rất xinh đẹp. Tớ thấy cậu là một cô gái tốt."

Lâm Hiểu Huệ là một cô gái khá tinh ý, nhìn sắc mặt cùng biểu hiện của cậu liền có thể nhận ra, sắc mặt cô hơi trầm xuống.

"Ya ya. Vậy sao? Tớ cũng nghĩ vậy đấy." Lâm Hiểu Huệ cười thật tươi, nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.

Tiêu Chiến thở phào, tuy rằng đối với con gái cành vàng lá ngọc nhà người ta như thế này có chút không ổn cho lắm, nhưng thà chặt đứt sớm còn hơn sau hi vọng về sau.

Hai người lại vui vẻ nói chuyện khác không để ý Vương Nhất B6ắc bên cạnh đang dần dần đen mặt.

-----

Lâm Hiểu Huệ bị Lâm Tử Phong gọi đi, lúc này trên bàn tiệc cũng chỉ còn lại hai người họ. Vương Nhất Bác vươn tay lấy một ly rượu vừa được phục vụ đặt lên mặt bàn, nhấp môi.

"Này, Cậu còn chưa đủ tuổi uống rượu đâu đó." Tiêu Chiến nhìn hắn thành thạo nâng rượu, khẽ nhíu mày.

"Không sao, cũng không phải chưa từng uống." Vương Nhất Bác khẽ cười, hắn nâng ly rượu về phía cậu, vừa vặn nơi miệng hắn vừa nhấp qua đặt lên môi cậu.

"Cậu muốn thử một chút không? Vị rất dễ uống. Không tệ."

"Không uống." Tiêu Chiến lắc đầu. "Phải rồi, chẳng phải ngày mai mới là sinh nhật cậu hay sao? Chẳng lẽ cậu giấu tôi ngày sinh nhật đó à?"

Tiêu Chiến hơi xụ mặt, uổng công cậu suy nghĩ đau đầu tặng quà gì cho hắn, vậy mà hắn lại muốn giấu cậu.

"Không nói dối cậu." Vương Nhất Bác mỉm cười. "Chỉ là tôi muốn dành riêng ngày mai để thổi nến sinh nhật cùng cậu thôi."

Dành riêng ngày mai thổi nến sinh nhật cùng cậu...

Thổi nến sinh nhật cùng cậu...

Cùng cậu!!!!

Biểu hiện trên mạng Tiêu Chiến không tránh khỏi kinh ngạc.

Ý tứ này... Thật có chút dễ gây hiểu lầm.

Trước khi để cậu bổ não hơn, Vương Nhất Bác đã sớm đứng dậy, nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Không nói chuyện này nữa... Chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi. Trong đây có chút đông người, có chút khó chịu. Đợi đến giờ cắt bánh kem chúng ta liền trở về."

"Vậy cũng được." Tiêu Chiến gật đầu.

Khu vườn đằng sau nhà chính của Lâm gia xinh đẹp vô cùng, cây cối mọc tươi tốt, có cả một vườn hoa hồng đỏ, có xích đu, hai bên có những bàn trà được thiết kế tinh xảo, tôn lên vẻ tráng lệ cho chủ nhân của chúng. Không gian rộng thoáng kết hợp cùng vẻ đẹp lộng lẫy, hoàn toàn có thể tổ chức một bữa tiệc trà chiều ngoài trời.

Hai người chọn một bàn trà cách xa trốn tử tù náo nhiệt.

"Vương Nhất Bác tôi hơi thắc mắc một chút... Ừm... nhưng tại sao tiệc sinh nhật của cậu lại tổ chức ở Lâm gia?"

Thứ nhất bắt nhìn cậu một hồi lâu không nói, hắn cứ ngồi đó trầm ngâm. "Nói ra để cậu chê cười rồi, cho dù Lục gia hai Lâm gia, cũng chưa bao giờ là ngôi nhà của tôi cả."

Năm ấy phu nhân nhà họ Lâm, cũng chính là mẹ Lâm Hiểu Huệ lấy lý do hắn làm vỡ chiếc vòng tay đá quý bà ta yêu thích nhất, một tay đuổi mẹ con hắn ra khỏi nhà.

Mẹ hắn xuất thân trung lưu, so với lúc có tiền bọn họ chính là thứ thấp kém, dĩ nhiên tiếng nói trong gia đình đều không đáng một xu. Bị hạ nhục ê chề trước mặt dòng họ, cuối cùng dắt tay hắn tới ngôi nhà kia bên phố Thanh Xuyên.

Ba hắn một thời gian sau đã cưới Hứa Tình làm vợ. Sau khi hắn được Lưu Khải Phong đón trở về nhà chính, xác lập vị trí người thừa kế, lục Khải Phong vẫn như cũ, yêu sự nghiệp hơn gia đình chẳng ngó ngàng gì đến đứa con mình bỏ rơi suốt 10 năm trời.

Còn về lão hồ ly Lâm Tử Phong, hắn cũng chỉ là con cờ để củng cố địa vị vững chắc sau này. Lâm gia làm ăn không mấy sạch sẽ, tiền tài có nhiều nhưng thế lực lại không rộng.

Lão già Hồ Ly chia năm lần bảy lượt muốn tổ chức cho hắn mấy bữa tiệc sinh nhật, cũng chỉ để hắn quen biết những bạn làm ăn của ông ta, thực hiện kế hoạch lâu dài.

Vương nhất bác ở điểm này đã nhìn thấu não từ lâu.

"Nhất Bác ca ca! 9 giờ 50! Mau ra đây cắt bánh kem!" Tiếng Lâm Hiểu Huệ gọi khá to.

Vương Nhất Bác chỉ có thể xoa nhẹ mái tóc của Tiêu Chiến. "Chúng ta đi cắt bánh kem trước đi."

"Được rồi cậu vào trước đi." Tiêu Chiến mỉm cười. "Tôi muốn đi dạo một chút nữa rồi mới quay lại."

"Vậy nhớ quay lại sớm trời rất lạnh."

"Đã biết." Tiêu chiến gật đầu, nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đi xa, trong lòng không tránh khỏi phiền muộn.

Tiêu Chiến thở dài, cậu cuối cùng cũng có thể một mình bình tĩnh tâm tình. Hít sâu một hơi quay đầu chuẩn bị đi về hướng ngược lại với đám đông. Kết quả, quay đầu lại đã đối mặt với Lâm Hiểu Huệ đang cười tủm tỉm nhìn cậu, ngón chân bỗng dưng cuộn lại moi móc mặt đất. "À ừm, xin chào bạn học lâm."

Tiêu chiến gập ghềnh thay đổi xưng hô, cuối cùng mới đổi thành một tiếng "bạn học Lâm" nghe vào hình như không hề có lỗi sai. Đây là lần đầu tiên cậu cùng Lâm Hiểu Huệ ở riêng một chỗ như vậy.

Nếu gọi "Tiểu Lâm" lại có chút quá thân mật. Lâm hiểu Huệ sau buổi tiệc hôm trước, liền đi tìm rất nhiều thông tin về cậu. Biết Tiêu Chiến trên diễn đàn trường nổi tiếng cực kỳ đáng yêu, nhưng mà không ngờ rằng sẽ đáng yêu tới mức này.

Cô viền mái tóc, lộ ra gương mặt được trang điểm tỉ mỉ cùng nụ cười sáng tưạ ánh sao. "Không cần khách khí như vậy, cứ gọi tôi là Tiểu Huệ là được."

Tiêu chiến bỗng nhiên ngơ ngác đứng im tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. "Cậu không vào cắt bánh kem sao?"

"Ừm, hơi đông người có chút ngột ngạt, Tôi muốn ra ngoài hóng gió một chút."

Điểm này thì hai người họ đúng là anh em. Tiêu Chiến nghĩ thầm.

"Tiểu Tiêu...cậu. Xin lỗi, cho phép tôi gọi là Tiểu Tiêu được chứ?"

"Được, không có vấn đề gì." Tiêu Chiến gật đầu.

Lâm Hiểu Huệ lấy thêm dũng khí, tiến thêm một bước. "Ừm...hỏi thế này hơi đường đột nhưng cậu thích mẫu người như thế nào?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cô, cậu ngơ ngác đứng im một chỗ, một câu cũng không nói lên lời. "Tôi..."

"Xin lỗi, tôi có lẽ hơi mạo phạm rồi." Lâm Hiểu Huệ biết mình làm khó cậu, vội vàng phẩy tay cầu hoà.

Nghĩ đến việc lúc chiều khi nhìn thấy cậu, đối phương vẫn là cool boy cao ngạo lãnh đạm ngút trời. Bây giờ lại bị hai câu nói tình cảm đến mức mu bàn tay cũng bắt đầu đỏ bừng. Lâm Hiểu Huệ nhìn thấy khả ái vô cùng.

Đúng là nam nhân cô yêu thích, dễ thương muốn xỉu. Động đến chuyện tình cảm liền ngốc manh một cục.

Nhịn không được tiến lên một bước, vừa định cong cong cặp mắt đào hoa giống Vương Nhất Bác, nhìn đã biết là theo di truyền kia. Bỗng phát hiện nam sinh trước mặt đã khẩn trương đên mức lui về phía sau một bước. Biểu hiện này có lẽ thật sự bản thân cô không có cơ hội nhỉ?

"Thật ra cũng không phải... chỉ là tôi có chút bất ngờ thôi."

"Vậy...?" Lâm Hiểu Huệ nhìn cậu, ánh mắt không dấu được vẻ chờ mong.

"Tôi không rõ nữa, có lẽ thích một kiểu người cao một chút, ừm... đáng tin cậy, biết quan tâm, để ý đến sở thích của đối phương, giỏi học tập, thể thao cũng giỏi, nói chung là vậy ấy..."

Tiêu Chiến nói đoạn, xong cũng tự giật mình, gương mặt quen thuộc của Vương Nhất Bác tự động hiện ra. Hình như cậu đang lấy hình tượng của hắn để thiết lập hình mẫu lý tưởng của mình thì phải. Lâm Hiểu Huệ nhìn vẻ hoang mang của cậu, quay đầu phì cười.

Cái mẫy hình lý tưởng này, nhất định là lấy ông anh Vương Nhất Bác của cô ra làm tiêu chuẩn.

Cô bâng quơ nói lại một câu: "Thì ra là vậy. Nhưng mà ngẫm lại, Bác ca hình như phù hợp tiêu chuẩn nay hơn cả tôi nữa đấy."

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn cô, vội xua tay lảng tránh. "Là tôi...tôi đội nhiên nghĩ ra vậy thôi."

"Vậy cậu là trả lời tôi lấy lệ, không thật lòng sao?" Lâm Hiểu Huệ giọng buồn thiu.

Tiêu Chiến bị mấy câu hỏi vô tình này chất vấn cho đỏ hết cả mặt. Cậu cảm thấy Lâm Hiểu Huệ thật có một mảng tính cách cậu chưa hiểu hết được. Như lúc này đây, vẻ sắc sảo thật sự lúng túng.

Cậu dùng giọng điệu vừa nghe là đã biết đang mạng mẽ áp chế giữ bình tĩnh nhanh chóng nói một tràng: "Đột nhiên...đột nhiên thân thể tôi có hơi không thoải mái nên muốn về nghỉ ngơi sớm, cậu giúp tôi nói một tiếng với Vương Nhất Bác nhé, tôi cảm ơn. Ngủ ngon, tạm biệt cậu."

Nói xong quay người chạy mất, choè đến khi Lâm Hiểu Huệ hoàn hồn, trước mặt cũng chỉ còn lại một cái vườn hoa vắng lặng.

"..."

Còn chưa đến hai giây mà đã không thâyd bóng người đâu cả? Da mặt mỏng vậy à? Lâm Hiểu Huệ lắc đầu, dẫm lên đôi giày cao gót mười phân,  nghi hoặc bước từng bước trở về sảnh tiệc.

Mà chờ đến lúc Vương Nhất Bác ứng phó xong mấy vị khách xã giao rồi nói cảm ơn, cắt bánh kem xong xuôi, sau đó bưng miếng bánh kem đi tìm người, lại phát hiện cả hội trường cũng chẳng thấy thân ảnh của Tiêu Chiến đâu cả. Thật vất vả mới thấy Lâm Hiểu Huệ đang caems đầu ăn bánh kem, vội vàng tiến lên hai bước hỏi:

"Tiêu Chiến đâu rồi?"

"À, thân thể của cậu ấy không thoải mái nên đi trước. Ừm..." Lâm Hiểu Huệ bưng thêm một miếng bánh kem nữa lên tay, thẳng thắn châm chọc. "Cơ mà cũng không phải hoàn toàn do thân thể không thoải mái đâu."

"Cô lại làm gì cậu ấy rồi?" Vương Nhất Bác nhíu mày. "Tôi đã cảnh cáo không được trêu chọc cậu ấy rồi cơ mà."

Lâm Hiểu Huệ ăn thêm một miếng bánh, lắc đầu. "Em chỉ hỏi mẫu người lý tưởng của cậu ấy thôi. Sao hả? Như vậy cũng không được à?"

"Hai người không hợp nhau." Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch.

Hắn xoay người, vốn muốn rời đi thì nghe phía sau là câu hỏi của Lâm Hiểu Huệ, nhất thời dừng lại.

"Anh thích cậu ấy rồi, đúng chứ?"

Vương Nhất Bác lần đầu tiên rơi vào trạng thái bối rối.

"Không..."

Là không biết hay không biết rốt cuộc tình cảm hắn dành cho cậu có thật sự là tình yêu hay vốn dĩ chỉ là sự biết ơn đơn thuần.

"Thật vậy sao?" Lâm Hiểu Huệ cười cười. "Nếu không thích thì...có thể nhường cho em được không?"

"Không thể." Hắn vội khẳng định chủ quyền.

"Giờ thì anh biết câu trả lời rồi đấy." Lâm Hiểu Huệ ăn thêm một miếng bánh, cô khẽ bĩu môi châm chọc. "Đồ ngốc."

"Cô không phải yêu thích cậu ấy sao?"

"Ừm...có một chút, nhưng mà nam sinh em yêu thích cũng khá nhiều." Cô nhún vai, đặt bánh kem xuống bàn, bước hai bước lại gần, vỗ tay lên vai hắn.

"Nắm bắt cho tốt, có vẻ như cậu ấy cũng rất thích anh."

Vương Nhất Bác nghe xong, chỉ có thể vội vàng buông bánh kem, để lại một câu tôi đi tìm Tiêu Chiến rồi gấp rút chạy ra bên ngoài.

Lâm Hiểu Huệ vội ngăn lại. "Bữa tiệc còn chưa kết thúc mà, anh gấp cái gì chứ. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi kìa, bây giờ anh ra ngoài cũng không gọi xe được đâu."

Hắn vùng vằng: "Người chay không phải bạn trai cô, đương nhiên cô không vội rồi."

Cơ mà Lâm Hiểu Huệ nói cũng đúng, bây giờ hắnvddi ra ngoài nhất định gọi xe không được.

Vì thế quay đầu nhìn về phía Lâm Hiểu Huệ, chẳng thèm bận tâm đến tình cảm anh em dù chỉ một chút. "Nếu hôm nay tôi không tới gặp cậu ấy được, cô sẽ mất đi một người anh trai có thể dẫn cô đi đánh phó bản."

"..." Lâm Hiểu Huệ trầm mặc, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, yên lặng buông bánh kem.

"Làm người em gái tốt nhất toàn thế giới, tất nhiên em phải đứng về phía anh đến cùng rồi. Nhưng mà anh thấy đó, vật chất không thể di chuyển nhờ ý chí của con người được. Em cũng là lực bất tòng tâm."

Cho dù là chiếc siêu xe cực kỳ ngầu lòi của Vương Nhất Bác cũng chẳng thể chen chúc trong gió bão, bất chấp mà đi được. Có chăng sẽ kẹt đâu đó trong thành phố này thôi.

"Vậy thì... tôi đi bộ."

"Anh điên à? Anh có biết đoạn đường từ đây về đến khu nhà của Tiêu Chiến là bao xa không? Anh muốn đóng băng luôn trên đường luôn có đúng không?"

Mặc cho Lâm Hiểu Huệ nhiệt tình khuyên can, hắn cho người lấy thêm áo rét cùng khăn choàng bọc kín người lại, trông không khác gì một cục bông gòn tròn xoe

Suốt cả đường về Vương Nhất Bác gửi đầy tin nhắn wechat cho Tiêu Chiến, toàn bộ có đi mà không có về. Từng lần, từng lần keis xuống làm mới, trước sau vẫn không có được trả lời dù chỉ một chữ, lại nhìn thời gian phía trên góc trái, 22:48.

Không biết cậu còn thức không nữa, lúc này thật muốn ôm cậu vào lòng.

Bên ngoài tây trang chỉ qua loa khoác một cái áo khoác dày, tuyết lớn thổi bay tán loạn, gió lạnh quật mạnh phần phật. Hắn vừa chạy vừa cổ vũ chính mình chạy đi, không còn bao xa nữa.

-----

Lúc này đây tại Lâm gia, Lâm Hiểu Huệ đứng ngoài hiên trong đêm tuyết, nghĩ đến hai người họ, nhịn không được chậc một tiếng.

Quả nhiên cốt truyện theo đuổi tình yêu vẫn sốt xình xịch như vậy, chưa bao giờ lỗi thời.

Đôi tình nhân trẻ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt thật tốt quá đi. Điều gì cũng dám làm, thật khiến người ta cảm động.

Đột nhiên cô cũng có một chút xúc cảm muốn yêu đương thật lòng với ai đó.

-----

Chờ đến lúc Vương Nhất Bác thở hồng hộc xuất hiện trước cửa nhà đúng ngay 23:55.

Hắn bấm chuông đến lần thứ hai, quản gia nhà họ Tiêu đã có mặt ở cổng vào. Ông nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác một thân âu phục chỉnh tề nhưng toàn thân là tuyết bám đầy, không khỏi có chút kinh ngạc.

"Cậu là?"

Vương Nhất Bác cúi đầu. "Cháu là bạn của Tiêu Chiến, cậu ấy... có nhà không ạ?"

Quản gia lắc đầu: "Cậu chủ đã trở về, sau đó lại tất bật đi ra ngoài rồi."

"Cậu ấy đi đâu?" Vương Nhất Bác nhíu mày. Giữa trời bão tuyết như thế này, cậu ấy còn đi đâu? Đồ ngốc này.

Hắn vò mái tóc nhuốm đầy bông tuyết, chửi bậy một tiếng.

"Vương Nhất Bác?"

Có tiếng gọi phía sau, Vương Nhất Bác quay đầu, bắt gặp hình ảnh Tiêu Chiến trong chiếc áo bông to xụ, trông như một chú thỏ núp trong tấm chăn bông căng phồng.

Đáng yêu vô cùng.

Hắn thở hắt. Nỗi lo lắng trong lòng mới tạm yên xuống.

Quản gia thấy Tiêu Chiến trở về, biết người trước mặt thật sự là người quen của cậu, vội lùa cả hai vào bên trong nhà sưởi ấm.

Cậu nhìn bộ đồ ướt đẫm cùng mái tóc gần muốn đóng băng  của hắn, không suy nghĩ nhiều mà bắt hắn lên phòng cậu thay đồ.

Vóc dáng hai người tương tự nhau, chỉ là chiều cao có một chút chênh lệnh. Nếu mặc mấy bộ rộng rãi của cậu chắc chắn vừa. Nghĩ vậy, cậu đưa cho hắn bộ cosplay heo con của mình. Đây có lẽ là bộ đồ rộng nhất của cậu, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn nó với vẻ mặt ghét bỏ.

Tiêu Chiến chống nạng: "Không được kén chọn, tớ chỉ có bộ này cậu mới vừa thôi. Nhanh một chút, nước nóng tớ đã chuẩn bị rồi, thay đồ nhanh lên, đừng để bản thân cảm lạnh."

Vương Nhất Bác cũng không còn sức kháng cự, ngoan ngoãn mang đồ vào trong.

Vừa bước ra cánh cửa nhà tắm, nhìn chiếc bánh kem nho nhỏ đặt trên bàn.

Bánh kem đơn giản, chỉ một màu trắng, cùng dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật, Nhất Bác" không mấy thẳng hàng.

Hắn mỉm cười, đoán trong lòng đến 8-9 phần là tiểu gia hỏa kia tay làm cho hắn.

Lần nữa nhìn về phía chiếc giường kingsize, chăn bông vẫn không nhúc nhích, có lẽ đã ngủ rồi. Bởi vì hôm nay thật sự đã quá mệt.

Nhưng mà Vương Nhất Bác kịch liệt vội vã chạy suốt hai kilomet trong đêm tuyết dày đặc khi không thực hiện bất cứ hoạt động làm nóng người nào cả, làn da và cổ họng đều bị gió lạnh thổi mạnh khiến nó đau xót. Hơi thở cũng chẳng đều đặn, lúc nói chuyện hô hấp vừa gấp vừa nặng, còn mang theo giọng mũi với cả tiếng khàn khàn.

Tiêu Chiến nằm trong chăn bông càng nghe càng thấy sai sai, một bên laih cực kỳ lo lắng, dù đang lạnh cóng đến không buồn động tay chân nhưng cuối cùng cán cân trong nội tâm vẫn không chút tiền đồ nghiêng ngả. Vì thế lén lút ven một cái khe nhỏ từ bên trong chăn bông.

Sau đó chợt thấy mái tóc màu nâu nhạt vốn được vuốt keo ngay ngắn của Vương Nhất Bác giờ phút này lại tán loạn rối bù, làn da trắng nõn vô cùng khoẻ mạnh vốn có cũng đỏ bừng một cách bất thường. Thậm chí có thể ẩn ẩn thấy được những khe hở nứt nẻ vì quá khô trên đôi môi của hắn.

Chóp mũi cũng đỏ ửng không bình thường, từng luồng khí trắng phả ra giữa hai môi, thái dương lấm tấm những hạt mồ hôi tin mịn không nên xuất hiện trong mùa này.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Cậu chạy đến đây?"

"Chưa ngủ à?" Vương Nhất Bác cười cười như không có chuyện gì ghê gớm "Tuyết dày quá, tôi không đi xe được, đành chạy bộ tới đây, tôi sợ không kịp."

"Đồ ngốc này. Lại đây đi." Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được, xốc chắn lên, vừa lạnh lùng vừa tức giận nhìn Vương Nhất Bác.

"Sao cơ?" Vương Nhất Bác không tin được hỏi lại.

"Còn gì nữa chứ! Lại đây đi. Cậu muốn lạnh chết cóng phải không?" Giọng hơi nghèn nghẹt của cậu bên trong chăn nghe xót vô cùng.

Vương Nhất Bác nhận được phúc lợi, cũng vui lòng chạy tuột vào trong chăn ấm.

Lúc này, hắn mới để ý Tiêu Chiến đã thay sang một bộ đồ khủng long, cùng với bộ đồ của hắn, dễ dãi có thể coi là đồ cặp.

"Có lạnh lắm không?" Vương Nhất Bác xoa xoa lất bàn tay lạnh buốt của cậu, nhưng với nhiệt độ cơ thể hắn bây giờ, cũng không khá hơn bao nhiêu.

"Ừm...cũng tạm được." Tiêu Chiến sau một hồi vật lộn cùng bánh kem, cũng hết sức mệt mỏi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, vừa cuộn trong chăn liền muốn thiu thiu ngủ. Đầu cậu nghiêng nghiêng ngả ngả, rốt cuộc hạ cánh trên vai hắn, ngủ thật ngon.

"Đồ ngốc này." Vương Nhất Bác nhéo nhéo mũi cậu một cái, thật mong cho cái cảm giác này kéo dài mãi mãi.

"Cậu mới là... đồ ngốc ấy..." Tiêu Chiến lèm bèm đáp lại.

Vương Nhất Bác nhìn cậu phì cười. Rốt cuộc, không thể để cậu ngủ trong tư thế như vậy cả đêm. Hắn thật nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng hạ đầu cậu từ vai hắn xuống đệm gối êm ái. Tiêu Chiến hơi nhăn mặt, chun chun mũi, cuối cùng mông lung mở mắt ra.

"Sao thế? Tối khiến cậu không thoải mái à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, ngáp một cái thật khẽ, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt.

"Ừm... Vương Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật."

Hắn phì cười xoa đầu cậu, cười đến sủng nịnh. "Được rồi, cảm ơn cậu, Tiêu Chiến."

"Giờ thì ngủ đi." Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, hít thở sâu một cái lấy dũng khí, cúi sâu hơn nhắm hôn một cái lên trán cậu thì bỗng nhiên, Tiêu Chiến đang nằm yên ổn đột ngột bật dậy.

"Không được!"

Hắn hơi bất ngờ bởi phản ứng mãnh liệt của cậu, sửng sốt hỏi lại: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến từ trong chăn chạy tới bàn học gỡ hộp bánh ra, cắm nến châm lửa. Một loạt thao tác nhanh nhẹn không một đông tác thừa, cho đến khi chiếc bánh kem với 16 ngọn nến nhỏ chi chít chồng chéo xuất hiện trước mắt, hắn vẫn không khỏi bàng hoàng.

"Bánh kém để mai cũng được, chẳng phải cậu đang buồn ngủ lắm sao?"

"Buồn ngủ nhưng bánh kem nhất định không thể để đến ngày mai được. Bánh kem này do chính tay tôi làm đó, để mai sẽ không còn ngon nữa."

"Cậu chạy về sớm như vậy là để là để làm bánh kem cho rôi à?"

"Thật ra cũng không hẳn như vậy." Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Là cậu bị trêu chọc đến tháo chạy đó, có được không? Như mà cũng nhờ vậy mà cậu mới...

"Phải đó, phải đó. Vậy nên cậu phải ăn hết chiếc bánh này để không phụ tấm lòng của tôi đó nha."

Vương Nhất Bác vừa kéo cậu lại gần lấy chăn bọc lấy cơ thể lạnh buốt của cả hai, vừa gật đầu. "Được. Nhất định sẽ ăn hết."

Nói đoạn, hắn nắm lấy tay cậu, đem chiếc bánh với 16 chiếc nến ngổn ngang lên trước mặt, nhưng nói không cảm động thì chính là nói dối.

Đây là lần đầu tiên có một người vì hắn mà dụng tâm đến như vậy .

"Vương Nhất Bác, cậu ước đi. Bất kỳ điều gì cậu muốn ấy."

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ gật đầu, hắn theo lời Tiêu Chiến, chắp tay ước nguyện: "Tôi ước..."

"Ấy!" Tiêu Chiến lao tới bịp miệng hắn lại.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu thắc mắc: "Sao vậy?"

"Điều ước không thể nói ra ngoài miệng. Bằng không sẽ không linh nghiệm nữa." Cậu lắc đầu. "Cậu ngốc quá, phải chú ý một chút chứ."

Với một người gần mười năm trời trải qua các bữa tiệc sinh nhật được tổ chức linh đình, nhưng tất cả đều chỉ là những bữa tiệc chính trị, nói xách khác, đón sinh nhật của hắn là phụ, tăng mối quan hệ lằm ăn mới là chính.

Vậy nên, mấy hình thức như cắt bánh, tặng quà chỉ là cho có. Đây có thể nói là lần đầu tiên hắn biết đến, sinh nhật có thể được thổi nến, có thể được ước nguyện.

Ngốc nghếch nhỉ.

Không chỉ mình hắn ngốc đâu, mà có một kẻ ngốc cũng chẳng kém.

Ngốc vì giữa đêm khuya đổ tuyết vẫn chạy đi học làm bánh kem cho hắn.

Ngốc vì bản thân mệt đến muốn lả đi vẫn muốn cùng hắn đón sinh nhật.

Ngốc như thế này vẫn là để hắn cả đời nuông chiều thôi.

"Tiểu Chiến."

"Hửm?"

"Trước kia tôi không có điều ước gì đặc biệt, bởi vì tôi cảm thấy những thứ tôi trân trọng không có khả năng với tôi."

"..." Tiêu Chiến không nói, bởi cậu hiểu tại sao hắn lại có cảm giác như vậy. Như cậu đã từng nói, ngoài khả năng trời sinh, cùng vẻ ngoài ưu tú, hắn đích xác là con ghẻ của tác giả. Dưới ngòi bút của cô ta, Vương Nhất Bác là một tên ngốc theo đuổi thứ tình yêu phì phiếm.

Hắn nói rồi ngừng một lát, sau đó ngẩng đầu cười thật tươi: "Nhưng mà từ bây giờ tôi có một điều ước cho riêng mình rồi."

Tiêu Chiến không hiểu lắm, nhưng không rõ tại sao trong lòng cậu có chút vui vẻ. Hơi rướn người lên phía trước để mặt mình đối mặt với hắn, cậu nói:

"Thật ra...tôi cũng có một điều ước... Nhất Bác, tuy tôi chưa xác định tương lai sẽ làm như thế nào... Nhưng mà hy vọng trong tương lai, ít nhất chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro