二十二

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng giáo vụ. Cậu ngẫm nghĩ, bàn chân xoay hướng khác. Bút bi nước màu đen của cậu sắp dùng hết rồi cần đi tập hoá cạnh căng tin mua một hộp ngòi mới.

Vừa đến chỗ rẽ hành lang cổ cậu bị một bàn tay nắm lấy, kéo lại từ đằng sau. Vương Nhất Bác bẹo má cậu, nghiêng đầu hỏi: "Sáng giờ làm sao vậy, bạn học nhỏ?"

Tay áo khoác đồng phục của hắn được dán lên khuỷu tay, lộ ra đường cong rắn chắc cũng mang ít vẻ thiếu niên.

Tiêu Chiến túm cổ tay hắn, đẩy hắn ra, mặt không đổi sắc mà bước tiếp lên phía trước.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác bám sát theo sau lưng cậu, cười khẽ. "Tôi đã làm gì để cậu giận à?"

Tiêu Chiến quay đầu trừng hắn một cái, cam chịu nói: "Không có."

Tại sao cậu phải giận chứ? Hắn có bạn gái thì sao đâu? Chỉ là không nhắn lại cho cậu một cái tin thôi mà? Việc gì phải giận chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn không tránh khỏi nâng cao giọng: "Hừ, hôm trước ai đó nói nội quy cấm yêu đương, giờ thì liền có bạn gái rồi, đây là trọng sắc khinh bạn."

Hắn hơi dừng lại, nhìn cậu bất ngờ, nghĩ nghĩ gì đó đột nhiên bật cười lên. "Đó là em họ tôi, cậu biết cô ấy mà. Nó bám theo tôi suốt ngày hôm qua."

Em họ... Lâm Hiểu Huệ...nữ chính...

Tiêu Chiến sửng sốt nửa ngày, tay chân không buồn động đậy.

Ai đó... Ai đó mang dùm cho cậu một chiếc quần để đội đi?

Đối với biểu hiện sinh động của cậu, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười một cái.

... Nhưng đủ để cậu quê một dòng.

Suy cho cùng, Tiêu Chiến vẫn quá đơn thuần. Chỉ hành động nhỏ của đối phương cũng khiến cậu bị ghẹo đến đỏ mặt, dứt khoát bỏ hắn ở lại, chạy đi.

-----

Xác định vào đội tuyển, ban ngày Tiêu Chiến vẫn lên lớp như thường. Có điều, sau bữa tối thì cậu không còn ngồi ở chỗ tự học nữa, mà thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên phòng học nhỏ.

Phòng nhọ ở khu dạy học số 2, cách khu số 1 một tòa nhà, cũng cách xa ký túc xá. Lần đầu tiên Tiêu Chiến đi học, không rõ liệu giáo viên có cho tan đúng giờ không. Do đó trước khi đi, cậu đặc biệt dặn Vương Nhất Bác nếu hết tiết không cần chờ mình, nhất định phải về nhà nghỉ ngơi sớm.

Hiện tại hai người họ đều có nhiệm vụ quan trọng riêng, hắn không thể vì cậu mà lỡ chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi. Lại nói, ngoài kỳ thi Olympic Vật Lý, Vương Nhất Bác còn bị ép tham gia khá nhiều cuộc thi học thuật khác nhau. Dù nhà trường nói là đi chơi, như không lần nào hắn không đạt được giải cao. Cậu cũng nhất định phải nỗ lực, không để bạn thân thua kém hắn.
-----

Lúc Tiêu Chiến đến phòng học nhỏ, bên trong đã có lác đác mấy người ngồi. Cách thời gian vào học còn sớm, mọi người không làm bài mà tụ tập tán gẫu. Thình lình trông thấy gương mặt lạ là cậu, họ đồng loạt quay sang.

Hiện nay Tiêu Chiến cũng coi như một người có tiếng tăm ở trường Thực Nghiệm. Sau khi nhận ra cậu, bên dưới vang lên tiếng xôn xao bàn tán.

Tiêu chiến mặc kệ những lời bàn tán kia, sắc mặt bình tĩnh đứng bên trên nhìn xuống. Cậu chọn lấy vị trí gần đầu, đang chuẩn bị đi qua thì một nữ sinh đeo kính đen có dáng dấp thanh tú bỗng vẫy tay với cậu.

"Bạn học!"

"Hả?" Tiêu Chiến dừng bước nhìn về phía y. Nhíu mày, là người quen.

"Tới đây ngồi đi."

Lâm Hiểu Huệ nhấc cặp sách trên ghế bên cạnh, qua loa nhét vào ngăn bàn. "Tôi không ngồi cùng bàn với ai cả."

Đối với tiêu chiến, ngồi chỗ nào cũng không thành vấn đề huống chi người ta có ý tốt mời cậu.

Tiêu Chiến gật đầu, thuận thế ngồi xuống. "Cảm ơn."

"He he he. Không cần khách khí." Nữ sinh cười vui vẻ, tự giới thiệu một cách tự nhiên.

"Tôi là Lâm Hiểu Huệ, cậu là bạn học của Vương Nhất Bác phải không? Lần trước chúng ta gặp nhau, chưa kịp làm quen với cậu."

Lâm Hiểu Huệ chính là người thứ năm toàn khối trong cuộc thi giữa kì lần này, tổng điểm 715, học lớp 10A3.

"Mà nhìn cậu quen lắm..."Lâm Hiểu Huệ nhíu mày, xoa xoa cằm suy đoán, sau đó bật ngón tay. "Gương mặt này...cậu là nam sinh kết màn của đêm kỷ niệm trường hôm trước đúng không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu.

"Trời ơi." Lâm Hiểu Huệ sùng bái nhìn Tiêu Chiến. "Đêm hôm đó, cậu siêu soái luôn. Kết màn, cậu còn nháy mắt với tôi đó, cậu có nhớ không?"

Vừa nói, cô vừa ôm vai Tiêu Chiến lắc qua lắc lại.

Tiêu Chiến nghe vậy liền nghiêm túc hồi tưởng, nhớ mang máng bữa đó cậu là người kết màn, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cười với hắn một cái.

Có điều cũng không tiện khiến cô mất mặt.

"Phải rồi, phải rồi." Tiêu Chiến gật đầu, cười trừ. "Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã đến xem."

Lâm Hiểu Huệ gãi đầu, ngó quanh một chút rồi tiến tới nhỏ giọng bảo Tiêu Chiến: "mà tôi hỏi cậu một chút nha, hơi đường đột nhưng mà tôi nghe nói, cậu đã có người mình thích rồi?"

Tiêu chiến quay sang cô, nét mặt kinh ngạc.

"Ai ya, cũng không cần ngạc nhiên như vậy. Chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ cả."

"Đợi đã, nhưng là ai nói với cậu như vậy?"

"Là anh họ của tôi. Nói mới nhớ, hai người hình như có vẻ rất thân. Cậu làm sao liền có thể thân cận được với cục đá ngàn năm đó vậy?"

Tiêu Chiến im lặng không nói gì.

"Phải rồi, đã nghe về năng lực học toán của cậu, tôi cũng tin chắc hôm nay sẽ gặp cậu ở đây. Haizz, có điều đội tuyển Toán của chúng ta trước đến giờ thành tích không được tốt cho lắm..."

"Sao vậy?"

Lâm Hiểu Huệ chống tằm chán nản: "Năm ngoái chúng ta đạt giải nhất của tỉnh Olympic, những tưởng có hi vọng nhưng mà kết quả thi toàn quốc lại không như kỳ vọng..."

Cô hơi ngừng lại, giơ một ngón tay ra hiệu, giọng càng nhỏ. "Trước giờ, trường chúng ta chỉ có một người tiến vào giải toàn quốc, là một đàn Anh lớp 12. Còn không bằng Lý - Hóa nữa. Cho nên Hứa lão sư gần đây cũng căng thẳng vô cùng."

Tiêu Chiến nghe thế thì trầm ngâm gật đầu. Cậu vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Hứa Du đến.

Cô nhìn lướt qua bên dưới, ánh mắt rừng trên người Tiêu Chiến, cô vui vẻ lập tập giấy trên tay và nói: "Hôm nay lớp ta có một bạn học mới, tất cả mọi người đều gặp rồi nên cô sẽ không giới thiệu nữa. Cô tin chắc hiện tại lớp chúng ta không ai là không biết Tiêu Chiến nhỉ?"

Mọi người nhao nhao trả lời: "Dạ phải, dạ phải."

Hứa Du nở nụ cười. "Để hoan nghênh bạn học mới, hôm nay chúng ta thi khảo hạch lần cuối cùng."

Nhất thời có vài tiếng cảm thán nhẹ.

Cô chia tập giấy trong tay ra làm ba phần, khác theo thứ tự cho học sinh ngồi hàng đầu tiên. "Truyền ra sau, lần này là thi theo bài thi mô phỏng, thời gian là 150 phút."

Đều là top học sinh nổi bật trong nhóm học sinh khá giỏi, Hứa Du cũng không cần phải đặc biệt nhấn mạnh kỷ luật. Sau khi bài thi được phát lên tai mỗi học sinh, cô dạo quanh một vòng ở dưới nhắc nhở học sinh còn đang loay hoay chơi đùa, cuối cùng đứng cạnh Tiêu Chiến ôn hòa nói: "Đừng áp lực, làm không tốt cũng không sao. Cô chỉ muốn xem điểm xuất phát của em ở đâu thôi."

Tiêu chiến gật đầu, tỏ ý mình đã biết.

Dứt lời, Hứa Du sợ quấy rầy việc cậu làm bài nên không đứng cạnh Tiêu Chiến quá lâu. Cô nhanh chóng đi lên bục giảng.

Ở thế giới thực, Tiêu Chiến không học Olympic một cách có hệ thống, bởi những lò luyện thiên tài không dạy cậu những thứ này. Nhất thời là do cảm thấy hứng thú mà thường xuyên tự học. Không có hướng dẫn cũng không có hệ thống bài bản, lại chẳng mấy chốc mà tới kỳ thi đại học, cậu có chút sốt ruột và từ bỏ. Vậy nên, đối với đề bài này mà nói, không thể giải một cách đơn giản như đề thi tháng được. Nhưng Tiêu Chiến ngược lại cũng không sốt sắng, trái lại còn thấm thấy hưng phấn. Càng là dạng đề mới thì càng có thể kích thích sự hứng thú của cậu.

Cậu theo thói quen vừa đọc đề vừa suy nghĩ, đề lần này có độ khó cao hơn rất nhiều, bắt buộc cần sự can thiệp của giấy nháp cùng máy tính.

Với 30 câu trắc nghiệm đầu tiên, Cậu tập trung giải ngoài mong đợi ra đáp án 16 câu, còn 14 câu còn lại, cậu sử dụng phương pháp loại trừ đáp án, loại trừ dần ra đáp án cuối cùng, tuy xác suất không thể là 100%, nhưng là một phương pháp khá tích cực đối với bài thi có thời gian giới hạn.

150 phút đã qua 100 phút, chỉ còn 50 phút cho cậu giải hai câu hỏi lớn tự luận. Nhìn tương đối phức tạp, bản thân cậu chưa từng gặp dạng đề thi như vậy bao giờ. Cậu hít thở sâu, dựa vào kỹ năng đọc nhẩm đọc ngấm, đọc thật kỹ lại đề, vừa đọc vừa ghi chép lại những dữ liệu chính, cuối cùng hai bài tự luận khó nhất để có thể làm được 3/5 câu hỏi. Hai phần còn lại, cậu chỉ có thể phát ra ý chính, không còn đủ thời gian để triển khai thêm.

Tinh thần tập trung cao độ, tiêu chiến thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Mãi tận khi hứa lão sư đứng trên bục giảng tuyên bố hết giờ, muốn bọn họ đặt bút xuống.

"Dùng viết." Hứa Du thu bài thi, chỉnh lại cho gọn, dặn dò: "Các em chú ý nhé, khi thi chính thức, giám thị hô dùng bút, các em nhất định phải dừng bút, trường hợp nặng có thể sẽ bị hủy bài thi."

Nói đến đây cô thở dài. Có đôi khi cô thật sự không muốn hướng dẫn đội tuyển Toán. Năm nào cũng hao tâm tổn trí tốn công, năm nào cũng chẳng có thành tích gì.

"Được rồi, tiếp theo bắt đầu giảng bài, ai đi vệ sinh thì đi nhanh về nhanh." Hứa Du cất kỹ bài thi rồi lật quyển sách trên tay ra. Trước khi viết bảng, cô cố ý nhìn thoáng qua chỗ Tiêu Chiến, thấy cậu và Lâm Hiểu Huệ đang xem chung một quyển sách bấy giờ mới yên tâm xoay người.

Tiết tấu của Hứa lão sư khá dễ hiểu. Một tiết học này, cậu nghe say sưa chăm chú, đến lúc hết tiết vẫn chưa thỏa mãn lắm.

Lâm Hiểu Huệ cũng tương tự. Cô kéo cặp lên, vừa bước ra ngoài vừa hỏi Tiêu Chiến: "Bây giờ cậu đi về một mình à?"

"Ừ."

"Ồ? Tớ cũng vậy!"

Đôi mắt Lâm Hiểu Huệ lập tức sáng lên. "Vậy sau này buổi tối hai ta cùng nhau trở về nhé?"

"Được thôi." Tiêu Chiến mở cửa, ra hiệu Lâm Hiểu Huệ đi trước: "Đi một mình cũng rất buồn. Vừa hay chúng ta có thể về chung. Cậu ở khu nào?"

"Tôi ở khu XYZ."

"Vậy cũng gần." Tiêu Chiến quay đầu nhìn lướt qua, thấy trong phòng đã không còn ai bèn tiện tay tắt đèn, chu đáo đóng cửa lại.

Làm xong mọi việc, cậu xoay người định tiến lên phía trước, ngẩng đầu thì đối diện ngay cặp mắt rõ ý cười của Vương Nhất Bác.

Cậu hơi ngơ ngác: "Vương Nhất Bác? Sao cậu lại ở đây?"

Vương Nhất bác vươn tay cầm lấy cặp sách của cậu rồi đeo lên người mình. "Trời mưa lớn rồi. Hôm nay ra ngoài cậu không đem theo ô đúng không?"

Hắn đưa chiếc ô đen đến trước mặt cậu. "Sợ cậu lại liều chết chạy về nên ở lại chờ cậu."

Hắn chỉ chỉ cửa sổ trên hành lang, hiệu Tiêu Chiến nhìn ra ngoài. "Trời đang lạnh nếu chạy về nhất định bị cảm."

Tiêu Chiến liếc xuyên qua cửa kính, quả nhiên trời đang mưa. Mưa rơi không lớn, tí tách tí tách, nhưng dính ướt giữa mùa đông rất dễ sinh bệnh. Tiêu Chiến trong lòng thoáng rung động, cụp mắt nhẹ giọng hỏi: "Vậy cậu đã đứng đây chờ tôi nãy giờ à?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng sau đó vươn tay kéo Tiêu Chiến sát lại cạnh mình nhắc nhở cậu: "cẩn thận đằng trước có người."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi. Cậu ngoái đầu: "Lâm Hiểu Huệ, đi thôi."

Vương Nhất Bác nhướn mày, nhìn theo ánh mắt của cậu.

"Cái này..." Dưới cái nhìn của Vương Nhất Bác, Lâm Hiểu Huệ không khỏi có chút chột dạ. Ánh mắt hắn thật sự rất có tính áp bức.

Cô nuốt nước bọt, ôm chặt chiếc cặp trong lòng. "Hai người đi trước đi. Em và bạn cùng lớp sẽ đi ngay sau."

"Hai người là nữ sinh đi sau sao được, lên trước đi, trời tối rồi khá nguy hiểm." Tiêu Chiến lắc đầu, nhất định nhường hai nữ sinh đi trước. Lâm Hiểu Huệ nhìn Vương Nhất Bác, nhận được ánh mắt đồng ý, liền vui vẻ chấp nhận.

Dù gì việc về nhà giữa trời đêm đối với nữ sinh bọn họ vẫn thật sự là quá thách thức, hiện tại lại được đi cùng hai nam thần của trường, tất nhiên là tốt hơn ngàn vạn lần.

Tiêu Chiến cười một cái, sau đó sóng vai với Vương Nhất Bác ra khỏi khu dạy học số 2.

Trong khoảnh khắc bước ra ngoài, Vương Nhất Bác bật mở ô, ôm vai Tiêu Chiến kéo cậu đến sát mình. "Tới gần tôi một chút."

Ngón tay tiêu chiến khẽ động, xong cậu không để hắn ra.

Đã đầu tháng 12, nhiệt độ trong không khí giảm xuống không ít, lại thêm chút mưa, thật sự lạnh càng thêm lạnh.

Trước mặt Vương Nhất Bác là hai nữ sinh dùng chung chiếc ô. Nữ sinh lạ mặt rụt vai hô lớn: "quá lạnh, quá lạnh! Tớ chết cóng mất."

Lâm Hiểu Huệ cũng phụ họa. "Tớ cũng giết chết mất, thời tiết quỷ quái gì không biết, một dây đồng hồ từ mùa hè nhảy sang mùa đông, con chưa có mùa thu!"

Lúc nói chuyện giọng cô gái đầu tiên có hơi run run. "Tớ cảm thấy mình không gắng gượng về đến nhà được, buốt quá trời!"

Lâm Hiểu Huệ ngẫm nghĩ một hồi, nắm chặt chiếc ô trong tay, cùi trỏ huých huých cô bạn mình. "Đến đây, tớ ôm cậu một cái, nhất định sẽ không lạnh nữa!"

Cô gái kia nghe thế bèn lập tức dịch tới ôm lấy cánh tay của bạn mình. Cả hai cùng cười đùa vui vẻ.

"A a a, ấm chết mất..."

"Che ô cẩn thận chút, Cậu sắp ướt hết rồi kìa!"

Các nữ sinh vẫn đang nhỏ giọng tán gẫu, đằng sau Vương Nhất Bác chứng kiến toàn bộ hành động của hai người họ. Nhìn sang Tiêu Chiến cạnh mình, hắn mỉm cười hỏi: "Bạn học nhỏ, có lạnh lắm không?"

Tiêu Chiến không lắt léo lươn lẹo, thành thật gật đầu. "Ừm. Cũng hơi lạnh một chút. Nhưng không sao lên xe bus lập tức ấm hơn rồi."

Nói là vậy nhưng mùa đông, nhất là trời mưa quả thực có thể so với chiến tranh hoá học. Mặc nhiều lớp cỡ nào cũng không phòng được. Tiêu Chiến không nhịn được run rẩy mấy cái.

Vương Nhất Bác cười khẽ, tay phải giơ ô hơi nâng cao, tay trái vươn về phía trước rồi cầm chặt cánh tay Tiêu Chiến. Hắn xoay người dùng lực kéo một cái. Tiêu Chiến không hề phòng bị, lảo đảo trực tiếp ngã vào lòng hắn.

Hạt mưa nhỏ bé rơi trên mặt ô, phát ra thanh âm tí tách tí tách. Dưới chiếc ô rộng, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, kéo áo khoác đồng phục bọc lấy cậu. Tiếp đó hắn kẻ sát tay cậu trầm thấp nói: "để tôi ôm cậu một cái nhất định sẽ không lạnh nữa."

Vương Nhất Bác có sức khỏe tốt khả năng kháng lại cao. Cho dù cách một lớp áo len mỏng Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ người hắn ấm áp dễ chịu bao quanh mình.

Tiếng người khuyên náo trên sân tập. Trời mưa nhỏ đứt quãng, các học sinh đi đi lại lại bên cạnh cười nói hoặc trêu đùa hoặc vội vội vàng vàng.

Một tay Vương nhất Bắc ôm cậu, một tay buôn ôm trong không gian nho nhỏ dưới tán ô, mưa gió không chui lọt.

Tiêu Chiến sững sờ mất vài giây sau đó mỗi khẽ vươn tay đẩy Vương Nhất Bác. "Cậu có đi hay không?"

"Đi." Vương nhất bác lại kéo cậu về. Sợ cậu giận thật sẽ chạy ra ngoài rồi bị xối ướt, hắn không dám đùa cậu nữa. "Đây không phải là do sợ cậu bị lạnh sao."

Tiêu Chiến cụp mắt ngắm giày của mình. "Vậy đi nhanh chút thì sẽ hết lạnh."

Vương nhất Bác nhận lời, Lần đầu tiên thấy vốn từ nghèo nàn. Hắn nở nụ cười bất đắc dĩ. "Được rồi, cậu có lý cậu nói gì cũng đúng."

Quãng đường từ trường Thực Nghiệm đến điểm xe bus không xa lắm, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Vương Nhất Bác nhìn sang bên cạnh Tiêu Chiến. "Lên đi."

Tiêu chiến ngẩn ra. "Cậu không vào à?"

"Tôi có chút việc, cậu về trước đi."

"Không phải chứ... Vậy ao lúc nãy còn mất thời gian đợi tôi như vậy?

Vương Nhất Bác kéo dây cặp ra, vừa khoác nó lên tay cậu vừa bảo: "còn không phải là bởi cậu không mang ô chắc. Được rồi, lên đi."

Hắn vẫy tay với Tiêu Chiến. "Mai gặp."

"Phải rồi bạn học nhỏ, cầm lấy dù đi từ trạm xe bus đến nhà cậu không phải gần đâu." Vương Nhất Bác vừa nói tay đưa lên cây dù đến trước mặt cậu.

Tiêu Chiến có chút chần chừ, rồi nhất định từ chối. "Tôi có thể nhờ người tới đón."

Vương Nhất Bác nhất định đặt ô vào tay cậu, bàn tay ấm áp đưa lên xoa xoa mái tóc. "Được rồi, dù này lát nữa tôi không cần đến, coi như cậu cầm giúp tôi đi."

Tiêu Chiến mấp máy môi, thấy Vương nhất bác chuẩn bị xoay người, cậu chần chừ một chút rồi vẫn nói vọng một câu tới chỗ hắn. "Đi đường cẩn thận."

Vương Nhất Bác dừng bước khóe môi tức khắc cong lên. Tiêu Chiến nhìn hắn ở trạm xe yên lặng gật đầu với mình, cũng bắt đầu leo lên xe trở về.

----

Vừa về đến nhà, cậu mở cửa vừa nghĩ xem Vương Nhất Bác gần đây có thể có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với cậu, nhưng mới ngẩng đầu lên thì đã bị một chiếc siêu xe Ferrari hai cửa màu đỏ rực đậu ngay trong sân sáng mù mắt chó.

Cơ mà với người đã chứng kiến đủ loại siêu xe, đủ loại kiểu dáng như Tiêu Chiến, chiếc xe thể thao giá mấy trăm vạn như thế này vẫn trong tầm cậu có thể cảm thụ được. Thứ khiến cậu chân chính coi trọng chính là cô gái trẻ tuổi đang dựa vào chiếc siêu xe kia kìa.

Rất xinh đẹp. Còn là cái kiểu sinh đẹp vô cùng phô trương. Không biết có phải do nhuộm tóc với đeo len hay không, nhưng tóm lại là một mái tóc uốn sóng mềm mại xoã tung và đôi mắt màu nâu nhạt. Làn da rất trắng, hốc mắc thâm thúy, đôi mắt thuộc kiểu mắt đào hoa ngoài vểnh trong cong, có cảm giác như con lai, thoạt nhìn có một sự quen thuộc không thể giải thích được.

Chỉ là chắc cậu chưa từng gặp cô gái này, nếu không với điều kiện ngoại hình như thế này thì không thể không nhớ được. Nhưng mà nếu nói chưa từng gặp thì cảm giác quen mắt không hiểu ra sao này phải giải thích thế nào đây?

Đúng lúc này, Cẩm Tú từ trong nhà bước ra, ăn mặc sang trọng, nhìn thấy cậu thì sửng sốt. "Ôi, Tiểu Tán về rồi sao? Mẹ và chị họ vốn đang chuẩn bị tới đón con đây."

Tiêu chiến nhìn cô gái trước mặt nghi hoặc lập lại. "Chị họ?"

"Phải rồi. Chị đi du học từ khi con còn nhỏ, giờ liền quên mất chị phải không?" Cẩm Tú yêu chiều nhéo mũi cậu.

Bà thò tay sờ sờ người Tiêu Chiến nghi hoặc. "Không phải là con không mang dù sao? Sao lại không bị ướt một chút nào thế?"

Tiêu chiến đang cúi người, nghe vậy thì hơi khựng lại ậm ờ đáp: "con được bạn học cho mượn ô."

"Ồ." Tầm mắt của người chị họ rơi trên mặt cậu, lúc này mới mỉm cười nói: "dáng dất đẹp trai tốt thế đó, có phải người cho em mượn ô là nữ sinh không?"

Nữ sinh?

Nhớ tới gương mặt góc cạnh sắc bén của Vương Nhất Bác, tiêu chiến thôi nhích môi không trả lời.

Lúc này Cẩm Tú đột nhiên gieo một tiếng. "Phải rồi. Chúng ta phải mong một chút, không nhất định sẽ trễ giờ. Ba con đang ngồi trên xe đợi rồi."

Không để cậu nhiều lời dài dòng, mà lập tức lôi kéo lên xe. Sau khi thấy động tĩnh lên xe, 3 Cậu ngồi ở ghế phó lái xem chừng đã rất nóng vội, ngẩng đầu nói một câu: "Xuất phát."

Tài xế nghe vậy lập tức khởi động xe nhanh chóng lái khỏi nhà.

Sau khi chiếc xe đến trước khách sạn năm sao của trung tâm thành phố. Tiêu Dư Bình cũng không có trực tiếp dẫn Tiêu Chiến vào phòng tiệc mà chỉ dẫn cậu về phòng khách sạn trên tầng cao nhất.

Lấy một bộ lễ phục màu trắng vừa nhìn đã biết rất đắt được chuẩn bị từ trước trong tủ quần áo đưa ra cho cậu. "Con trai thay bộ âu phục này vào đi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro