二十三

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vóc dáng cậu thon gầy lại cao ráo, Khung xương dong dỏng và thanh mảnh, eo nhỏ chân dài. Bộ lễ phục trắng muốt vốn sẽ khiến người ta béo hơn lại vô cùng vừa vặn với cậu, toát lên phong vị của một cậu chủ nhỏ.

Tiêu Chiến thay quần áo xong xuôi rồi ra ngoài, nhận được ánh mắt hài lòng của Tiêu Dư Bình, ông tiến lại gần vỗ vai cậu. "Không tồi, đúng là con trai của ta."

Nói xong vuốt lại mép áo giúp cậu cho phẳng, sau đó đặt vào tay cậu một cái hộp quà được đóng gói tinh xảo. "Lát nữa giúp ba tạo món quà này cho thọ tinh."

Khá nhẹ không biết là thứ đắt tiền gì đây. Ba cậu có một phong cách chọn quả độc nhất vô nhị, đó là mang đắt tiền và mang đậm màu sắc tâm linh.

Cậu có một chút tò mò bí mật hè hè lắp hộp ra nhìn thử, phát hiện nằm trên lớp nhung thiên nga màu đỏ là một viên đá ruby ít nhất phải 100 carat.

Nhìn thấy gương mặt bất ngờ của cậu, Tiêu Dư Bình vừa cái móc áo vừa thông thả ung dung tốt bụng giải thích thắc mắc của cậu. "Thọ tinh vừa lúc 17 tuổi. Cùng tuổi với con, nghe nói cũng là học sinh của Trung học Thực Nghiệm nên chắc hẳn con hiểu ý của ta. Còn viên đá quý kia chiếu theo ngày sinh của thọ tinh thôi, không có hàng ý gì đặc biệt."

"Tổng giám đốc Tiêu thật dụng tâm rồi." Giọng điệu của Tiêu Chiến meo meo trêu chọc ba cậu.

Tiêu dư bình không tỏ ý kiến. "Tập đoàn đã đổ hết vốn vào khai thác mảnh đất ở Thiên Tân hiện tại đang gặp vấn đề tài chính trong việc khai khoáng nếu phải dừng lại thì thật sự rất nguy hiểm. Ba cũng không muốn con phải đến những nơi như thế này, cơ mà... Con hiểu cho Ba chứ?

Tiêu chiến cười cười, đưa tay lên trán tạo tư thế chào nghiêm trang. "Dạ thưa ba, việc của ba cũng là công việc của con mà. Con hứa sẽ hoàn thành công việc thật tốt."

Tiêu tổng bật cười, ông dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu. "Hiểu rồi thì hi vọng tối nay con có thể biểu hiện thật là tốt, đáng mặt con trai út nhà họ Tiêu."

Tiêu Chiến gật đầu giao tiếp lễ nghi đối với cậu không phải chuyện khó khăn, giáo dưỡng từ nhỏ của cậu vốn rất tốt. "Được ạ, nhưng ba ơi, bây giờ chúng ta có thể đi mừng sinh nhật được chưa? Con nhiều bài tập lắm đó."

Tiêu Dư Bình cuối cùng cũng chọn được cái kim cài áo mà ông vừa lòng, chỉnh sửa cổ áo tây trang. "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Mà mặt mày của Tiêu Chiến càng tinh xảo xinh đẹp khi mặc đồ vest càng thêm cao cấp hơn trước.

Lúc hai người đồng thời xuất hiện trong bữa tiệc, ngay lập tức thu hút phần lớn ánh nhìn của mọi người tại hội trường.

Tiêu Dư Bình ở trên thương trường là một người địa vị, rất nhanh người bước đến làm quen nhiều đếm không xuể. Tiêu Chiến voi tình bị đẩy ra ngoài, đành cùng người chị họ đi du học chục năm không gặp mặt bước tới một bàn tiệc gần đó.

"Em có muốn uống gì không?" Tiêu Tinh Hoa mỉm cười dịu dàng, một tay lấy một ly rượu nhẹ trên khay phục vụ, tay kia ven lọn tóc lên hỏi cậu: "Em hẳn ít tham gia mấy bữa tiệc giao thương kiểu này đúng không?"

Tiêu Chiến không phản đối, gật đầu. "Dạ phải."

Cậu được gia đình bảo bọc quá tốt, không muốn cậu nhúng nhàm tới những mối quan hệ giao thương phức tạp, đặc biệt đến những địa điểm lộn xộn như thế này.

Tiêu Tinh Hoa hất lọn tóc ra phía sau, biểu tình kiêu ngạo. "Không cần khẩn trương, em ngồi đây cùng với chị đã là một sự khẳng định vị thế rồi."

Tiêu Chiến "..."

Cậu không nghĩ đến người chị của cậu lại có mặt biểu hiện hài hước vậy, hảo cảm cùng gần gũi tăng lên một bậc.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lời Tiêu Tinh Hoa nói cũng không hẳn là nói quá. Vòng tròn thượng lưu Bắc Kinh không to không nhỏ vừa vặn có ba đại gia tợc nằm chính giữa. Nhà họ Tiêu là một trong số đó. Con cháu nhà họ Tiêu không cần biết là dòng chính hay dòng phụ, đều cực kỳ có tiếng nói trong giới thượng lưu.

Đang cười vui vẻ, gương mặt Tiêu Tinh Hoa đột nhiên nghiêm túc lại cực kỳ phức tạp. "Lâm Hải Minh?"

Cậu theo tầm mắt của cô nhìn về phía trước, phát hiện là một người đàn ông lịch lãm, cực kỳ anh tuấn diện một bôh vest thiết kế cầu kỳ, hẳn là được thiết kế riêng. Theo như lời Tiêu Tinh Hoa thì chính là một con khổng tước xoè đuôi.

Tiêu Chiến tò mò, ngẩng đầu hỏi: "Lâm Hải Minh là ai vậy ạ?"

Tiêu Tinh Hoa xoa cằm, vẻ mặt đậm chất thám tử. "Lâm Hải Minh là con trai cả nhà họ Lâm, là một tay chơi khét tiếng, nổi tiếng nam nữ đều chơi, hơn nữa còn là một tiên tra nam hàng thật giá thật."

Cô cuộn tròn nắm tay lại. "Hắn cưỡng ép con gáu nhà người ta đến mang bầu, sau đó ép đi phá. Mấy chuyện này trong giới thượng lưu đều biết, chỉ là không tiện vạch mặt gã trước nhiều người."

"Tổng kết lại là...nhà họ Lục - Lâm đều không phải thứ tốt đẹp gì đâu."

"Chị à..." Trầm mặc trong chốc lát, tuy rằng cậu biết nhà họ Lục cũng lắm phức tạp, nhưng cuối cùng quyết định vẫn phải nói đỡ cho bạn thân một câu. "Đang nói chuyện nhà họ Lâm, sao chị lại nói đến nhà họ Lục vậy?"

Tiêu Tinh Hoa không vội trả lời, cô cười nhạo. "Đó em thấy không, nhà họ Lục - Lâm là mối quan hệ gì em còn không biết. Là em hiểu rõ nhà bọn họ hơn, hay là chị hiểu rõ? Nói chung là nghe chị, hai nhà bọn họ chính là cái vực sâu, chính là không phải loại tốt đẹp gì, ai đi vào người đó xui xẻo."

Trực tiếp nói xấu gia tộc trên chính dịa bàn nhà họ, không mấy ai dám làm như Tiêu Tinh Hoa.

Nói rôi, cô nhấp một ngụm nước trái cây.

Tiêu Chiến không nhịn được tò mò, muốn hỏi tiếp thì Tiêu Dư Bình đã cho người tới gọi cậu.

Là một người kinh doanh, mục tiêu của ông lại rất rõ ràng, đơn giản khách sáo vài câu, bưng ly rượu dẫn Tiêu Chiến đi thẳng vào trung tâm hội trường.

"Tuổi cháu trai của ông Lâm thành tích rất tốt, tố chất tổng hợp cũng không tồi. Nêú không có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra, lớp 12 lập tức có thể xét tuyển thẳng Thanh Hoa - Bắc Đại."

Cậu gật gù "Tư chất không tồi."

Tiêu Dư Bình cũng đồng tình. "Đứa nhỏ này tương lai sẽ trở thành người thừa kế toàn diện nhất của gia tộc, vậy mà ba nó lại một chút cũng không quan tâm. Một đứa trẻ đáng thương."

Nghe vậy Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ba một cái, đột nhiên có một linh cảm gì đó nhen nhóm. Nhìn không gian xung quanh với nhiệt độ ổn định, ăn uống linh đình, tháp kem cao mười tầng đặt giữa phòng khách sạn là được chế tạo bởi bàn tay của một thợ làm bánh cao cấp, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ ngợi. Ngày mai là sinh nhật Vương Nhất Bác, cậu thật sự không biết nên tặng hẳn gì cho phải? Chọn đại một món quà ven đường Nhất định không đủ thành ý.

Vì thế một tay cầm hộp quà, xoay người hỏi Tiêu Dư Bình: "Cháu trai đối tác của ba tên là gì? Con tặng quà cho cậu ta mà không biết tên cũng thật kỳ quái."

"Để ta nhớ xem, hình như họ Lục, tên Lục Minh..."

Kết quả chưa nói xong Tiêu Dư Bình giống như đột nhiên nhìn thấy ai đó, treo nụ cười ôn hòa khiêm tốn lên trên mặt, joli diệu với người đứng sau Tiêu Chiến, vỗ vai cậu, sau đó chậm rãi bước qua.

"Lâm tổng, lâu rồi không gặp."

Xem ra chủ nhân của bữa tiệc đã xuất hiện rồi. Tiêu Chiến nghe vậy, nhanh chóng điều chỉnh biểu hiện trên gương mặt, xoay người theo hướng của Tiêu Dư Bình.

Vốn dĩ đang chuẩn bị lễ phép khách sáo vài câu, nhưng khi quay người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bỗng dưng mắc kẹt trong cổ họng. Trước mặt cậu là một lão trung iên mặc tây trang bảnh bao.

Bên tay trái của ông có kéo theo một cô gái trẻ tuổi, mái tóc gợn sóng xinh đẹp, mất đào hoa cong cong, ý cười dịu dàng, vòng tay trên cổ tay phát sáng rạng ngời rực rỡ ánh đèn. Là Lâm Hiểu Huệ.

Mà bên phải ông lão có một thiếu niên thon gầy đĩnh đạc, mặc một bộ tây trang màu đen không có logo được đặt may riêng vừa nhìn đã biết cực kỳ đắt đỏ. Tóc mái nhạt màu được quốc gia đằng sau, lộ ra ngũ quan hoàn mỹ, đẹp đến bức người cùng một đôi mắt đào hoa mê người.

Không ai xa lạ chính là Vương Nhất Bác.

"Vị này chính là Lâm tổng của tập đoàn Linha."

Tiêu Dư Bình nói xong, liền cảm giác thân hình đứa con trai bên cạnh mình trở nên cứng đờ. Lúc nãy cũng đã gặp vài vị tai to mặt lớn, nhưng biểu hiện của Tiêu Chiến vẫn luôn lễ phép đến kỹ kẽ không một lỗ hổng, chỉ riêng đến chỗ Lâm Tử Thành, không khí dường như có một chút biến hóa tế nhị, ông rất tin tưởng đoán ra nguyên nhân, tầm mắt nhìn chằm chằm vào người con trai đứng sau lưng Lâm Tử Thành.

Tiêu tổng ở nhà chính là một con cá con nghe lời, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn luôn là hình tượng giám đốc lãnh không, nghiêm túc thận trọng, ngay lập tức phát hiện nguyên nhân đến từ thiếu niên anh tuấn điển trai phía sau. Ông đanh mặt, đôi mắt sáng như đuốc rơi trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên nói cái gì. "........"

Bản thân hắn coi trọng đứa con trai quý giá nhất của người ta, nghĩ thế nào cũng phải biểu hiện tốt một chút.

Lâm Tử Thành chậm rãi bước tới gần hơn ra hiệu Vương Nhất Bác cùng Lâm Hiểu Huệ tiến lên, ông ta còn mỉm cười, còn chưa nghĩ rõ ràng điểm biến hóa lạ lùng trong bầu không khí, vội lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu Bác? Tiểu Huệ? Sao còn đứng ngây ra đó, hai đứa còn không mau trả Tiêu tổng đi."

Vương nhất bác trấn tĩnh lại, cong khóe môi lên, tròng mắt đen nhánh chứa ý cười thuần túy, giống như gặp được bậc trưởng bối mình ngưỡng mộ đã lâu.

"Chào Tiêu tổng."

Tiêu Dư Bình từ sớm đã bắt đầu chú ý đứa trẻ này, con trai của lão hồ ly Vương Khải Phong quả nhiên cũng là một con hồ ly nhỏ, một bụng đầy ý xấu. Nhưng con hồ ly nhỏ này đến trước mặt ông, thế nhưng lại toan tính giả bộ bản thân đơn thuần vô hại.

Cơ mà không thể không nói, ông vẫn rất khoái cái loại ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái kia, tâm tình thư thái, đáp một tiếng "Ừ."

Ông là trưởng bối, chỉ có thể vừa lễ độ vừa khách sáo hai câu. "Con trai bác Bằng tuổi cháu, hiện tại cũng đang theo học Trung học Thực Nghiệm."

Nụ cười của Vương nhất bác không giảm, biểu hiện phấn chấn. "Như vậy a, thế cháu thật muốn quen biết cậu ấy một chút."

Tiêu tổng nói chuyện rất thẳng thắn, quay đầu về phía Tiêu Chiến.

"Tiểu Tán, lại đây." Nói ra thì Tiêu tổng vốn cũng không có ý định ép Tiêu Chiến đến đây, dù gì thì Lâm gia cùng Lục gia có rất nhiều người ánh mắt không tối.

Nhưng công việc làm ăn này quan trọng, rất cần sự giúp sức đến từ cậu.

Vương Nhất Bác "......"

Tiêu Chiến "......"

Hắn thở dài, Tiêu gia không bảo vệ nhóc con này cho đàng hoàng, dẫn cậu đến cái địa phương lộn xộn như Lâm gia làm gì.

Hai người lặng lẽ nhìn đối phương, Vương Nhất Bác khẽ cười, phá tan bầu không khí khó hiểu, môi mỏng nói: "Tiêu Chiến, rất vui được làm quen với cậu."

Tầm mắt của Tiêu tổng gần như đâm ra một cái động trên người cậu. Tiêu tổng tính sĩ diện, chính là nhắc nhở cậu biểu hiện cho đúng đắn.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, đưa tay ra, bắt tay với Vương Nhất Bác. "Rất vui được làm quen với cậu."

Cậu cảm thấy khí lực Vương Nhất Bác dùng quá lớn. Tay cậu bị nắm chặt có chút ân ẩn đau. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác mặc tây trang được đặt riêng cực kỳ đắt tiền, giơ hộp quà trong tay lên, trúc trắc mở miệng.

"Chúc Lục đại thiếu gia của chúng ta sinh nhật vui vẻ, đây là...quà của cậu."

"Cảm ơn cậu." Vương Nhất Bác nhận lấy, khoé môi như có như không nở một nụ cười. "Cậu tặng gì tôi cũng đều thích cả."

Lâm Tử Thành nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai người họ. "Bọn nhỏ, mấy đứa đi chơi trước đi, ta cùng Tiêu tổng còn có chuyện cần bàn."

Vương Nhất Bác cầu còn không được, mắt cong cong nợ nực cười. "Vâng thưa chú."

Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo Tiêu Chiến ra khỏi công việc chả người lơn. Lâm Hiểu Huệ cũng nhàm chán không có việc gì chạy theo.

"Bác ca, Tiểu Tiêu lại đây ngồi này."

Ba người họ ngồi trên một bàn tiệc, trai xinh gái đẹp lại trẻ trung, thần thái hút hồn đủ để chiếm spotlight không hề ít trong căn phòng.

"Phải rồi, Tiểu Tiêu, cô bạn gái cậu crush sao rồi? Hôm nay có đến cùng cậu không? Trời ơi, tôu thật sự tò mò nha. Rốt cuộc đẹp và tài năng như thế nào mới khiến cậu mê hoặc như vậy, chung tình đến như vậy."

Tiêu Chiến không biết chuyện cậu crush ai đó lại trở thành một tin đồn, nhỏ giọng trả lời. "Hiện tại không thích ai cả."

Lâm Hiểu Huệ chớp chớp mắt. "Thật sự sao? Nhưng anh tôi..."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nước đá, cắt ngang. "Lâm Hiểu Huệ, đừng nhiều chuyện..."

Cô hơi nghi hoặc nhìn anh trai, sau đó lại quay sang phía Tiêu Chiến đã ngốc manh một cục. Tự nhiên cảm thấy mình đã hiểu ra gì đó.

Lâm Hiểu Huệ bĩu bĩu môi. "...Hừ, em chỉ muốn biết gu người yêu của cậu ấy một chút thôi mà."

Cô quay đầu về phúa cậu, tiếp tục tò nò hỏi: "phải rồi, cậu có gu người yêu gì đặc biệt không?"

Tiêu Chiến lắc chiếc ly cổ cao, ngớ người. "Không có, thuận mắt là được."

Lâm Hiểu Huệ ôm hai má đỏ hồng. "Vậy cậu...cậu thấy tôi thì sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro