二十一

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đã diễn xong từ sớm rồi, nhưng Trương lão sư không chịu thả người cứ bắt mấy người họ ở lại hậu trường giúp đỡ.

Giúp dọn dẹp đạo cụ xong, Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ hóng gió. Cậu vươn tay kéo cà vạt, cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng mới thấy mát mẻ hơn chút.

Thẩm Chúc bưng bàn đến. "Cuối cùng cũng mẹ nó dọn xong..." Y đi ngang qua huýt sáo một cái. "Quyến rũ quá nha, người đẹp!"

Tiêu Chiến nóng chết được, tính cách cũng trở nên gắt gỏng hơn. "Quyến rũ con mẹ nó nhà cậu."

Thẩm Chúc cười vài tiếng, dứt khoát kéo ghế đến ngồi cạnh cậu. "Tôi nghi ngờ Trương lão sư bắt bọn tôi đến lao động khổ sai. Cả mấy nhạc cụ cũng cần bọn tôi giúp dọn dẹp. Đúng là không phải người mà."

Tiêu Chiến gật đầu vô cùng đồng cảm. "Hôm nào phải bắt cô khao bữa khuya mới được. Mà Lạc Dư đâu?"

Thẩm Chúc duỗi thẳng cánh tay. "Đang ngoài quán xiên bẩn chờ chúng ta rồi. Mau đi thôi, kẻo lát nữa lại bị bắt dọn hội trường..."

Tiêu Chiến đập tay. "Được luôn. Không no không về."

"Ây phải rồi." Tiêu Chiến như chợt nhớ ra. "Bữa trước rủ Vương Nhất Bác mà gặp chuyện nên không đi được, đợi chút để tôi gọi cậu ấy."

"Vương Nhất Bác ấy hả..." Thẩm Chúc sửng sốt. "Cậu ta dám ăn mấy thứ này sao?"

"Sao không dám?" Tiêu Chiến chẳng thèm ngước đâu "Mấy thứ này học sinh chúng ta ai mà không thử một lần chứ?"

Cậu chép miệng. "Dù sao cậu ấy cũng ở hội trường nữa, khao thêm cậu ấy đi."

"Không phải vậy. Ý tớ là, người ta đang đi hẹn hò với người đẹp, liệu có rảnh đến đây ăn xiên bẩn với chúng ta không?"

Tiêu Chiến nghe đến từ "hẹn hò" tay cũng khẽ khựng lại. Thẩm Chúc nhận thấy vẻ mặt cậu ngẩn ngơ, bèn chọc quê. "Sao rồi? Hai người vậy là không đến với nhau thật à?"

Cậu khôi phục vẻ mặt, cười trừ. "làm gì có thể có chuyện gì giữa tớ và Vương Nhất Bác cơ chứ?"

"Thì diễn đàn đều đồn về chuyện của hai cậu đó..."

Tiêu Chiến bâng quơ. "Có gì đâu, cũng không phải sự thật. Cứ mặc họ nói thôi, tôi cũng đâu đi xuyên qua màn hình đánh họ được?"

"Vậy nếu ngày nào đó diễn đàn tung tin tôi và cậu..."

"Cút!" Tiêu Chiến chẳng thèm ngẩng đầu đã cắt ngang lời cậu ta.

Thẩm Chúc "..."

"Đồ tiêu chuẩn kép nhà cậu! Thế mà bảo không có gì." Thẩm Chúc bĩu môi khinh bỉ.

Hồi lâu sau Vương Nhất Bác mới trả lời tin nhắn, bảo rằng phải đưa bạn về, không đến được.

Tay cậu nắm chặt nhìn dòng chữ trên màn hình, sắc mặt không được tốt lắm, đến chính cậu cũng không nhận ra.

Thẩm Chúc nhận ra cậu không vui, vội lôi kéo cậu vào tiệm xiên bẩn gần trường. Lạc Dư cũng ở đó dợi sẵn, Thẩm Chúc vừa huơ tay vừa gọi ngay mấy chục xiên ăn tạm.

Tiêu Chiến ngồi vắt chéo chân gặm viên chiên phô mai, Lạc Dư chống cằm nhìn cậu một lúc vô cùng nghiêm túc nói:

"Tiểu Tiêu, hay cậu đừng đi học nữa, debut luôn đi. Tớ và Thẩm Chúc chắc chắn sẽ là fan đầu tiên của cậu.

Tiêu Chiến cảm nhận hương vị ngon tuyệt nơi đầu lưỡi, không rảnh quan tâm cậu ta.

Thẩm Chúc gật đầu lia lịa. "Đúng đó, ông bán hết acc game ủng hộ sự nghiệp nghệ thuật của cậu. Nhưng debut kiểu gì?"

"Thực tập này, sau đó debut. Mà giờ có cái chương trình tuyển tú gì đó hot lắm, hình như là....bùng cháy...bùng cháy  đi thiếu niên thì phải. Tiểu Tiêu tham gia khẳng định debut luôn."

"Ê nhắc mới nhớ nha, tôi có đu một người trong đoàn tuyển tú năm nay, debut C vị rồi."

"Chính cậu ta. Trời má, ngon lành cành đào luôn."

"Không sợ Lâm Y Nhiên ghen à?"

Lạc Dư hơi lắp bắp. "Ghen...ghen gì mà ghen, ghen cái con khỉ ấy."

"Gớm...tình trong như đã, mắt ngoài còn e." Thẩm Chúc bĩu môi trào phúng. "Ông đây còn lạ gì hai người các cậu."

Lạc Dư mặt đỏ bừng. "Cậu đừng có suy đoán lung tung."

"Hai người thiếu điều công khai phát cơm chó như Tiểu Tiêu và Vương Nhất Bác con mẹ nó luôn rồi đấy." Y mới không thèm so đo với cẩu nam nam các người.

"Mà quay lại chuyện debut đầy trọng đại của Tiểu Tiêu, để tớ xem xem đăng ký làm sao... Ây, Tiểu Tiêu cậu làm gì đấy?" Thẩm Chúc nói được một nửa, vội đưa tay vươn bảo vệ đĩa thức ăn của mình.

Tiêu Chiến cắn một miếng vào viên xiên tôm vừa cướp được. "Tôi thấy cậu nói nhảm nhều quá, chắc no rồi."

Ăn khuya xong, Tiêu Chiến về nhà tắm rửa, sau đó chậm chạp mở máy.

8:00
[Bạn bè] Nhất Bác: Muộn vậy? Chưa về sao?

8:15
[Bạn bè] Nhất Bác: Về sớm một chút.

9:00
[Bạn bè] Nhất Bác: Bao giờ trở về, báo tin tôi.

[Bạn bè] Tiểu Tiêu thích sữa dâu: Tôi về rồi. Chào buổi tối.

[Bạn bè] Nhất Bác: Lần sau nhớ về sớm một chút. Hôm nay cậu diễn hay lắm.

[Bạn bè] Tiểu Tiêu thích sữa dâu: Ha ha ha. Tôi chỉ là đứng một chỗ thôi, không biết diễn gì hết á. Vẫn may có nhan sắc bù đắp.

[Bạn bè] Nhất Bác: Đúng vậy.

[Bạn bè] Tiểu Tiêu thích sữa dâu: ...

[Bạn bè] Tiểu Tiêu thích sữa dâu: Cậu đây là...khen tôi đó à? *icon chảy mồ hôi*

[Bạn bè] Nhất Bác: Ừ.

[Bạn bè] Nhất Bác: Đang ở đâu thế?

[Bạn bè] Tiểu Tiêu thích sữa dâu: Tôi đang ở nhà rồi.

Vừa nhắn, Tiêu Chiến uống một ngụm sữa nóng để làm nhạt đi vị thịt nướng trong miệng.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, im lặng chờ vài phút, bên kia vẫn rất yên ắng. Người thường ngày trả lời ngay lập tức bây giờ còn chẳng thèm gửi nhãn dán qua.

Dòng chứ "Tôi có chuyện muốn hỏi" cũng lặng lẽ xoá đi. Có vẻ người ta đang bận nói chuyện với một ai đó khác rồi nhỉ?

Tiêu Dư Bình cầm tờ báo ngồi vào chỗ trống trên sofa. "Sao đanh mặt lại vậy, cơm tối nay cũng ăn ít nữa?"

Tại vì con đã lén ăn xiên bẩn rồi. Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Dứt lời Tiêu Dư Bình hạ giọng. "Mẹ con đã mất công xuống bếp, dở cách mấy con cũng phải nhịn, đừng để bà ấy nhìn ra."

Tiêu Chiến rũ mắt, vứt điện thoại sang một bên. "Không có. Con ăn ngon miệng mà."

Đúng lúc giọng của Tiêu phu nhân từ trong vọng ra. "Mình ơi!"

Tiêu Dư Bình chống đùi đứng  phắt dậy, chạy ngay đến trước cửa phòng. "Sao vậy?"

"Ra phố ăn vặt mua cho em chút đồ ăn vặt đi."

Tiêu Dư Bình nhíu mày. "Nhưng bây giờ người làm đều về cả rồi. Anh gọi giao về cho em."

"Tiệm đó không có dịch vụ giao hàng. Đi mà, chơi mạt chược mà không có gì đó thì thật buồn chán."

Mặt Tiêu Dư Bình trông có vẻ không muốn đi lắm, nhưng vừa định gật đầu thì nghe câu nói vang lên sau lưng.

"Để con đi."

Tiêu Chiến đứng dậy, tiện tay cầm áo khoác trên sofa. Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn mang theo điện thoại bỏ vào túi.

"Mẹ muốn mua nhiều không ạ?"

"Ừm...mua đủ cho bốn người ăn là được." Cẩm Tú hơi giật mình.

Sau khi Tiêu Chiến ra ngoài, bà nhìn chồng mình. "Mình lại cằn nhằn gì con nó nữa à?"

Dù sao cũng là thằng con mình nuôi từ nhỏ đến lớn, bà vừa nhìn đã biết ngay con mình không vui.

"Anh nào dám nói gì đâu, anh chiều con nó còn không hết mà."

"Nhưng sao nhìn mặt thằng bé buồn so vậy?"

"Haizz, chắc là có chuyện trên trường thôi."

-----

Chờ một đêm cũng không thấy tin nhắn hồi đáp của Vương Nhất Bác. Ban đầu Tiêu Chiến nghĩ ngợi còn hơi sốt ruột, rốt cuộc nặng nề mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cũng không chờ được Vương Nhất Bác tới đón. Cậu lần nữa tự bắt xe bus đi học

Tiêu Chiến càng nghĩ càng quẫn, càng quẫn lại càng nghĩ, hoàn toàn không chú ý rằng đã vào học rồi, giơ tay lên vò đầu một cái.

Trương lão sư vừa giảng xong một câu, hỏi: "Đề này có ai muốn lên bảng làm không?"

Đột nhiên lại nghe thấy tiếng sột soạt giữa âm thanh tĩnh lặng của lớp học, nương theo tiếng động nhìn xuống lập tức thấy Tiêu Chiến ngồi ở cuối lớp nghiến răng, nghiến lợi, rõ ràng là đang không chú ý. Không tập trung lại còn dám ảnh hưởng đến kỷ luật của lớp, lá gan cũng ghê gớm thật!

Sau khi Hạ Linh Linh bị điều động chuyển lớp dậy, Trương lão sư vẫn dậy toán bọn họ đến tận bây giờ.

Trương lão sư nói không chút khách khí. "Tiêu Chiến, em đập bàn làm gì vậy? Muốn lên bảng làm bài hả? Được, sân khấu này là của em."

Tiêu Chiến nghe cô nói xong khuôn mặt một vẻ ngơ ngác. Làm bài? Làm bài gì cơ???

"Mau lên đi nào!" Trương lão sư thúc giục.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy đi lên bảng. Cậu nhìn câu hỏi trước mặt, đối với cậu mà nói không khó thậm chí còn khá đơn giản.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến lại cầm phấn lên bảng làm bài. Chữ của cậu rất đẹp, bởi vì từ nhỏ đã quen được gọi lên bảng làm bài cho nên chữ viết bằng phấn cũng rất dễ nhìn, ngay ngắn rõ ràng, các bước giải cũng rất có chật tự.

Chẳng mấy chốc đáp án đã xuất hiện. Trong lớp xuất hiện vài tiếng cảm thán.

"Woww."

"Không hổ là học thần. Đỉnh cấp!"

"Không quá 1 phút, lập tức có đáp án trong đầu rồi. Trâu bò!"

Trương lão sư nhìn đáp án dần xuất hiện trên bảng, gật gù khen ngợi.

Qua theo dõi của cô, năng lực của Tiêu Chiến thật sự đáng kinh ngạc. Nói không quá lời thì chính xác là một tài năng toán học.

Vốn cô muốn đưa Tiêu Chiến vào đội tuyển Olympic Vật Lý. Nhưng hiện tại cô nhận ra, đưa em ấy vào đội tuyển Toán bồi dưỡng không chừng là một ý kiến rất tuyệt vời.

-----

Trong văn phòng ban tự nhiên khối mười, vài giáo viên đang không ngừng tranh luận về việc có nên cho Tiêu Chiến tham gia đội tuyển thi đấu không.

Hàng năm, Toán - Lý - Hoá - Sinh đều có cuộc thi cho toàn học sinh cấp ba. Từ vòng loại cấp Tỉnh đến bán kết cấp Tỉnh, rồi đến thi đấu cả nước, cuối cùng đến giải quốc tế. Trường Thực Nghiệm đã từng chuẩn bị toàn lực muốn tạo ra thành tích thi đua, bao gồm tạo điều kiện để bồi đắp kiến thức. Nhưng cuối cùng chẳng những phí sức mà cũng không có kết quả tốt.

Giải cao nhất trước giờ có lẽ là giải khuyến khích cấp toàn quốc, như vậy cũng không còn cách nào xét tuyển thẳng. Chỉ có thể cộng một chút điểm đại học, so với công sức bỏ ra thì thật hoài phí.

Dần dà lãnh đạo trường đều khá thất vọng, không còn coi trọng giải thi đấu như trước nữa. Môn thi cũng từ bốn môn biến thành ba môn Toán - Lý - Hoá. Sinh học bị xoá thẳng tay.

Năm nay ngoài mong đợi, có hai tiềm năng lớn xuất hiện. Đó là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã đầu quân cho đội tuyển Vật Lý, chỉ còn Tiêu Chiến. Cậu đã thể hiện bản thân năng lực xuất sắc ở lĩnh vực Toán học. Nhưng đưa cậu vào đội tuyển hay không đã tạo ra không ít tranh luận gay gắt.

Trước mắt, Hứa Du - chủ nhiệm 10A2 đang kèm đội tuyển Toán. Nhưng sắp tới, cô chuẩn bị nghỉ thai sản, chào đón đứa con đầu lòng. Nhà trường vốn dĩ để một thầy cô khác có năng lực cao tiếp nhận 10A2. Nhưng Hạ Linh Linh nhờ mối quan hệ thân quen cùng thầy phó hiệu trưởng mới nhận được vị trí này.

Nhưng công bằng mà nói, để cô ta tiếp nhận vị trí này, có đôi chút quá sức. Trương Hạ Hạ cuộn giáo án lại, đứng đối diện Hạ Linh Linh, kích động đập bàn vừa nói:

"Rốt cuộc cô muốn thế nào nữa đây Hạ Linh Linh? Với kết quả này, Tiêu Chiến đương nhiên phải gia nhập đội tuyển thi đấu rồi."

Ngừng lại, cô thoáng cao giọng: "Nói gì nói, cô được tiếp nhận vị trí này thay Hứa Du, nhưng không có nghĩa thay luôn vị trí giáo viên hướng dẫn này. Cô nghĩ...cô đủ thực lực à?"

"Cô..." Hạ Linh Linh tím mặt "Ha, cho dù thế đi chăng nữa, tôi vẫn kiên quyết với kết luận không nên để Tiêu Chiến tham gia. Kỳ thi đang tới rất gần rồi. Olympic và bài tập Toán trên lớp dĩ nhiên rất khác nhau, điều này cô biết rất rõ, không phải sao?"

Điều này cũng không sai, nhưng Trương Hạ Hạ có một niềm tin tuyệt đối vào học trò của mình sẽ làm nên chuyện ở kỳ thi Olympic này. Cũng có không ít giáo viên đồng tình với Trương Hạ Hạ.

"Phải, tôi biết kết quả thi đua của trường ta không tốt, nhưng với đầu óc của Tiêu Chiến, cô không thấy là không tham gia thi đấu là sẽ lãng phí à?"

Thâm chí có người còn trêu đùa, nói với vẻ mong đợi. "Nhỡ đâu em ấy có thể đạt được thành tích đứng đầu toàn quốc thì sao?"

Hạ Linh Linh nghe vậy bèn nhướng mắt nhìn ông, cười lạnh. "Ít vẽ viễn cảnh tươi đẹp đi."

"Thế nhưng..."

Hứa Du đứng bên cạnh bỗng mở miệng: "Olympic không giống cuộc thi bình thường. Đợt thi này kết quả của Tiêu Chiến không tệ, nhưng nếu thi đấu..."

Hạ Linh Linh thấy có người đồng tình với mình, vội vàng nói: "Cho người chưa từng học qua đi thi? Trương lão sư, cô có đang nôn nóng quá không vậy?"

Từ khi Tiêu Chiến đạt hạng nhất toàn khối, Hạ Linh Linh ít nói chuyện trong văn phòng hơn. Thỉnh thoảng chạm mặt Trương Hạ Hạ, cô ta cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Ai mà ngờ được thằng nhóc lưu manh chỉ có cái mặt đó lại thật sự là học bá? Quãng thời gian trước bị vả mặt vẫn còn đau, nay lấy lại danh dự, sao Hạ Linh Linh có thể tùy tiện buông tha đây.

Ban đầu Trương Hạ Hạ vốn để cho Tiêu Chiến tự do một chút, bởi vì chọn đi vào con đường Olympic này có chút may rủi. Nếu cậu đạt kết quả thuận lợi, chắc chắn sẽ được tuyển thẳng vào Thanh Hoa - Bắc Đại. Nhưng ngộ nhỡ kết quả không như ý, bị phân tán tinh thần thể lực dẫn đến việc thành tích sụt giảm, cái được chẳng bù nổi cái mất.

Khi tiếp nhận cả bộ môn Toán của 10A1, cô lập tức thay đổi chủ ý. Năng lực này, nhìn qua sao cô có thể không rõ ở mức nào? Giáo viên chỉ cần dạy một lần, cậu cũng nắm được vài phần, thực sự không tầm thường.

Với sự thông minh của cậu, cứ học một năm chờ đến lớp 12 mới thi, nói không chừng thật đúng là có thể làm vẻ vang trường Thực Nghiệm bọn họ. Mà cùng lắm thì nếu vô vọng với giải toàn quốc, chỉ đạt một giải ở cấp tỉnh, cậu vẫn được cộng thêm điểm thi đại học.

Mấy phút sau, Tiêu Chiến gõ cửa tiến vào. "Dạ thưa, thầy cô tìm em ạ?"

"Ngồi đi." Trương lão sư kéo ghế tới cạnh mình, ra hiệu Tiêu Chiến ngồi xuống nói chuyện.

"Có việc này muốn bàn với em. Em có hứng thú tham gia đội tuyển Toán không?"

Đôi mắt Tiêu Chiến lập tức bừng sáng, cậu đáp không hề do dự.

"Em muốn tham gia đội tuyển Toán ạ."

Mặc dù Trương lão sư từng ngỏ ý muốn cậu tham gia đội tuyển Vật Lý nhưng thật sự muốn tiến xa, đi sâu vẫn nên chọn môn thế mạnh của mình thì hơn.

Trương lão sư đã sớm phát hiện việc Tiêu Chiến thiên vị môn Toán, nghe vậy bèn khẽ gật đầu. "Chính em suy nghĩ kỹ là được. Bắt đầu từ ngày mai, vào giờ tự học tối em sẽ lên phòng học nhỏ, chủ nhật cũng thế."

"Em biết rồi ạ." Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý hiểu rõ: "Cảm ơn cô."

Cô khoát tay rồi chỉ vào Hứa Du nói: "Đây là Hứa lão sư - người sẽ dẫn dắt đội tuyển Toán trong thời gian sắp tới, nếu em có vấn đề gì trong quá trình học tập thì tìm cô ấy."

Tiêu Chiến lễ phép cất tiếng chào hỏi Hứa Du.

"Chào Hứa lão sư."

Hứa Du nhìn gương mặt sáng láng trước mặt, nháy mắt cảm thấy vui vẻ, cười thân thiện với cậu.

"Tiêu Chiến có đúng không,hoan nghênh tham gia đội tuyển Toán của chúng ta."

Hạ Linh Linh ngồi góc phòng không ai để ý nghe vậy thì ngẩng đầu từ trong giáo án, khinh thường lườm liếc.

Dù sao thì thứ như Olympic, đã học và chưa học bao giờ hoàn toàn là hai vấn đề khác nhau.

Hứa Du hiểu rõ Olympic Toán học hơn Trương Hạ Hạ, cô ôn tồn nhắc nhở.

"Em vào hơi trễ, còn chưa đến một tháng rưỡi nữa đã bắt đầu vòng loại cấp thành phố rồi. Cô nói những điều này em cũng đừng lo lắng hay có áp lực gì. Đến lúc đó cứ coi như làm nóng người đi.

Ngày mai, đội tuyển của chúng ta sẽ làm bài kiểm tra sát hạch cuối cùng, em cũng thi cùng. Không được cũng không sao, cô chỉ muốn xem khả năng của em đến đâu thôi. Nếu em thấy ổn thì đến năm lớp 12 chúng ta ôn sớm hơn một chút là được."

"Em biết rồi ạ." Tiêu Chiến định thần lại, đồng ý. "Ngày mai em sẽ đến phòng học đúng giờ."

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi văn phòng, Hứa Du vô thức cảm thán. "Không hiểu sao tôi có linh cảm mãnh liệt về khả năng của em ấy."

Hạ Linh Linh chen vào một câu. "Dù sao cũng là Olympic, người thường không ứng phó được đâu."

Hứa Du liếc cô ta, không tiếp lời. Những giáo viên khác có mặt trong phòng nhận thấy bầu không khí có vẻ tế nhị bèn im lặng, cúi đầu tiếp tục xoạn bài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro