Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đệ nhất tự nhận mình thẳng nam Tiêu Chiến. Trên lý thuyết mà nói chắc chắn không có hứng thú tiếp xúc đối với những thể loại truyện tiểu thuyết ngôn tình.

"Những năm tháng thanh xuân chúng ta bỏ lỡ" là tiểu thuyết ngôn tình vườn trường đang rất được yêu thích. Thuộc thể loại ngược luyến tàn tâm, hào môn thế gia. Nam chính điên cuồng theo đuổi mà nữ chính thờ ơ lạnh nhạt. Trải qua bao lần tự ngược, rốt cuộc cũng có được chút thương cảm của nhân vật nữ. Ngược thêm chút nữa rồi happy ending. Một bộ tiểu thuyết ngược nhân vật nam chính điển hình.

Nam chính bộ tiểu thuyết bối cảnh không tầm thường, là đại thiếu gia của Vương thị. Trong tầng lớp giới thượng lưu, không ai không biết đến độ quyền thế của gia tộc hắn. Ngoại hình xuất chúng, học tập xuất sắc, thể thao toàn diện, giá trị thể lực cao, mỗi ngày nhận không biết bao lời tỏ tình. Vậy mà ngay lần đầu gặp nữ chính đã si mê đến phát cuồng. Tự làm chính mình tổn thương để kéo được chút ít thương hại của mỹ nhân. Thứ tình cảm thâm tình ấy lấy được không ít nước mắt của độc giả.

Tất nhiên có ngoại lệ...

Trong mắt Tiêu Chiến xin phép hình dung bằng bốn chữ "thảm không nỡ nhìn".

Một nam nhân hết lần này đến lần khác tự ngược, từng chút một phá hủy cuộc sống đầy hào quang. Sa vào vũng bùn lầy u ám chỉ vì một nữ nhân lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt!

Tiêu Chiến tức giận đến đập bàn: "Nam nhân ngu ngốc, không yêu được nữ nhân có thể yêu nam nhân mà, anh xoắn cái gì?"

Lời vừa nói dứt trời đất xung quanh như đảo lộn. Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình như muốn vỡ ra rồi từ từ mất đi ý thức.
______

Ánh sáng chiếu đến chói mắt qua khung cửa sổ mờ mờ nhanh chóng kéo cậu tỉnh dậy. Như vừa trải qua giấc mộng dài, Tiêu Chiến hơi nhíu lông mày lại cố gượng mở đôi mắt. Cảm nhận đầu tiên của cậu là sự nhức nhối ở một bên đầu, cổ họng khô rát, thêm vào đó là cái cảm giác đau đớn trên cơ thể.

Mệt mỏi thật đấy nhưng thời khắc này cái cảm giác ẩm ương trong cơ thể khiến cậu chẳng thể dìm bản thân vào giấc ngủ được nữa. Mất một lúc định thần lại Tiêu Chiến từ từ mở mắt để nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Đây là lớp học!

"Cả lớp chú ý! Trao đổi nhỏ tiếng một chút, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn học phía trên!"

Tiếng cười xung quanh trở nên ồn ào. Tiêu Chiến có chút đỏ mặt, nhận thấy có gì đó sai sai.

Mẹ nó! Trọng tâm không phải ở đây! Nơi này là ở đâu vậy? Đây không phải lớp học của cậu.

Tiêu Chiến bất ngờ đến bật dậy, tầm mắt đảo quanh rồi dừng lại trước bục giảng. Phía trên là một thầy giáo trung niên đứng tuổi cũng bất ngờ nhìn lại cậu. Bốn mắt nhìn nhau.

"..."

"..."

"A...xin lỗi, xin hỏi đây là nơi nào vậy ạ?"

Xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Lớp học đang ồn ào phút chốc rơi vào tĩnh lặng. Các bạn học nhìn tới nơi vừa phát ra tiếng nói, cuối cùng không nhịn được lâu mà phụt cười.

Trần lão sư đưa tay đẩy cặp kính, nhìn cậu nghi hoặc "Tiêu Chiến, em đây là vẫn chưa tỉnh hẳn?"

Tiêu Chiến im lặng cúi đầu "..."

"Tiêu Chiến, em nghe cho rõ! Đây là lớp 10A1 chuyên khoa học tự nhiên trường Trung Học Thực Nghiệm Bắc Kinh. Bình thường em đã học tập không tốt, giờ ngay cả trí nhớ cũng không dùng được phải không?"

Tiếng cười đùa xung quanh trở nên ồn ào hơn. Nhưng với cậu thì thông tin vừa rồi không dễ tiếp nhận.

10A1? Trường Trung Học Thực Nghiệm Bắc Kinh? Chờ một chút cái tình huống quái quỷ gì đây? Cậu có cảm giác không mấy chân thực. Đây chẳng phải lớp học của nam chính trong tiểu thuyết cậu mới đọc hay sao?

Được rồi nếu như cậu nhớ không nhầm thì có một nhân vật phụ trong tiểu thuyết có tên trùng với tên cậu. Đó cũng là lý do tại sao ông anh trời đánh của cậu đam mê tiểu thuyết ép cậu đọc bằng được. Bởi vì đây là một nhân vật trà xanh điển hình, sống không quá hai chương. Vì dây dưa không rõ ràng với nữ chính nên bị nam chính bắn cái éc, tàn đời.

Chỉ là ngàn vạn lần không nghĩ tới cậu lại xuyên vào sách thành nhân vật Tiêu Chiến ra trận không quá hai chương trở thành pháo hôi trong mối tình ngọt như mật của nam nữ chính kia. Quả là không chân thực rồi.

Sau khi nhận thức được bản thân đã thực sự mở cổng đến một thế giới mới, giây tiếp theo Tiêu Chiến oanh oanh liệt liệt lăn ra ngất.
______

Lần thứ hai tỉnh lại là một không gian khác là phòng y tế của trường.

Tiêu Chiến tỉnh dậy suy nghĩ về chuyện mình vừa trải qua lại nhìn sang bên cạnh giường thấy có chiếc điện thoại, không chần chừ đưa tay cầm ngay lấy.

Sau một hồi tìm kiếm tin tức cậu cuối cùng cũng chấp nhận một sự thật, bản thân đã xuyên sách rồi. Hơn nữa là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết não tàn, ngu ngốc với thân phận của một tên trà xanh phú nhị đại trùng tên họ với cậu. Nhị thiếu gia Tiêu thị, Tiêu Chiến.

Vứt điện thoại sang một bên, Tiêu Chiến bực bội vò tóc. Cậu nghiêng đầu, tấm gương lớn bên tường phản chiếu hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên. Làn da trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn, mái tóc nâu mềm mại tôn lên đường nét tinh xảo.

Khuôn mặt này không có khác biệt với gương mặt cậu tại thế giới thực tại, chỉ là thêm phần non nớt, ngây thơ hơn. Quả nhiên là thiếu niên cành vàng lá ngọc, bảo dưỡng vô cùng tốt.

Đang suy nghĩ về nhan sắc của nguyên chủ, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một đợt đau nhức. Những ký ức của nguyên chủ dần dần hiện lên trong trí nhớ cậu.

Con người Tiêu Chiến co rụt lại, cơ thể không phản ứng, trầm mặc một lúc lâu. Xung quanh tĩnh lặng chỉ còn duy nhất âm thanh của những trang sách được lật giở nhẹ nhàng.

Lúc này cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn phía giường bên cạnh trông thấy Thẩm Chúc. Đây cũng là bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa của nguyên chủ, đang ngồi khoanh chân ở giường tay lật mấy trang tiểu thuyết yêu thích của cậu ta.

Nghe tiếng sột soạt từ cơ thể cậu cựa quậy trong chiếc chăn bông màu trắng, Thẩm Chúc mới ngẩng đầu lên, âm thanh không giấu được sự gấp gáp.

"Tiểu Tiêu, cậu tỉnh rồi!"

Thẩm Chúc tinh ý nhìn đôi môi nhợt nhạt của Tiêu Chiến quan tâm hỏi.

"Cậu cảm thấy sao rồi?"

"Tớ ổn hơn nhiều rồi."

Tiêu Chiến vẫn có chút hơi choáng váng đưa tay lên trán xoa nhẹ, nói đúng hơn là cậu bị sốc đến choáng váng khi gặp tình huống xuyên không trớ trêu này, nhưng vẫn tỏ ra mình ổn.

"Tan học rồi sao?"

"Đúng vậy." vừa nói Thẩm Chúc vừa xoay người chỉ về phía chiếc tủ đứng màu nâu đặt ở một góc phòng "Sách của cậu tớ đã xếp gọn vào chiếc cặp sách bên này rồi."

Y cứ vậy mà thông báo cho cậu. Trong cơn đau choáng váng cậu cũng chẳng biết phải bắt chuyện gì với y nữa. Hiện tại cậu vẫn còn quá bối rối khi đối mặt với tình huống này.

Thẩm Chúc thấy Tiêu Chiến không được ổn tiến gần lại thử nhiệt độ trên trán cho cậu, thấy không có nóng mới rót cho câu một ly nước ấm. Do dự một hồi lâu chờ cậu uống xong mới hỏi.

"Tiểu Tiêu, cậu thật sự ổn chứ? Có giấu tớ chuyện gì hay không?"

Tiêu Chiến nghe thấy có chút sững người, cúi đâu "Thẩm Chúc, sao cậu lại hỏi như vậy?"

Thẩm Chúc đau lòng muốn chết "Chúng ta từ bé đến lớn chơi với nhau. Lần đầu tiên thấy cậu biểu hiện lạ lùng rồi đột ngột ngất xỉu như thế, tớ thật sự không yên tâm. Tiểu Tiêu, tuyệt đối không được giấu tớ chuyện gì có được không? Có bệnh chắc chắn sẽ chữa được mà."

Giây tiếp theo liên ôm cánh tay cậu khóc huhu. Tiêu Chiến trong lòng thở dài, nội tâm buồn bực cùng phiền muộn. Cậu coi nơi này là một cuốn sách vô tri, nhưng mỗi nhân vật ở đây ngược lại rất chân thật, tình cảm. Ví dụ như người bạn chúc mã này đây, tình cảm dành cho cậu tuyệt đối không thể là giả được. Cậu vỗ lên vai y dịu dàng khuyên nhủ bảo mình không sao rồi nhấc cơ thể còn chút mệt mỏi xuống giường lấy cặp sách cùng người bạn trúc mã ra về.

Dù thế nào cậu vẫn chưa thể quen được với những mối quan hệ của nguyên chủ trong tiểu thuyết này. Vẫn nên từ từ tiếp nhận thì hơn. Hơn nữa không biết vì nguyên do nào cậu vẫn có chút tò mò với nam chính Vương Nhất Bác kia. Cũng chính là người đã tiễn cậu bay màu sau hai chương truyện. Càng nghĩ càng tức.

Cuốn sách này hẳn nên đổi tên thành "Số phận bi thảm của các pháo hôi"

Dù gì khi cậu đọc sách tuy rằng không quá hoan nghênh những vật hi sinh này, nhưng suy cho cùng một thế lực nào đó đã đưa cậu đến với thế giới này. Cậu vẫn mong muốn có thể thay đổi vận mệnh của mình. Đôi mắt tròn đen láy chứa nhiều cảm xúc bất đồng loé lên một tia kiên định. "Trở thành anh em tốt với nam chính quyết không trở thành vật hi sinh."

Đi chưa được bao xa Tiêu Chiến liên bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên phòng giáo vụ, nói rằng có việc gấp cần bàn bạc với cậu.
_____

Trương Hạ Hạ chỉnh chỉnh lại mắt kính, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bài thi tháng vừa rồi của Tiêu Chiến. Cô buông bút, xoay người về phía cậu thở dài.

"Tiêu Chiến, em xem đi bài kiểm tra tháng vừa rồi của em" giáo viên tay cầm năm bài thi lần lượt xếp trước mặt cậu.

Tiêu Chiến cầm lấy xem cận thận từng bài một. Năm tờ phiếu thi đều đề tên của cậu kém theo đó là những điểm số không thể nào tưởng tượng nổi.

-Toán: 25 điểm.
-Khoa học - tự nhiên: 20 điểm.
-Khoa học - xã hội: 25 điểm.
-Ngoại ngữ: 25 điểm.
-Ngữ văn: 10 điểm.
"Tổng điểm: 105 điểm, xếp hạng 500/500."

Đầu Tiêu Chiến vang lên một cái "ầm". Cái quái quỷ gì đây? Nguyên chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể thi được số điểm như vậy?

Năm bài thi mà chỉ có được hơn 100 điểm? Hảo hán! Tiêu Chiến mắt trừng lớn, thở hắt. Không thể tin được mà nắm chặt bài thi trong tay.

Nhận thấy tâm trạng bối rối, khó nói lên lời của cậu. Trương lão sư cảm thấy cậu còn biết sợ, đột nhiên cảm thấy yên tâm vẫn là còn đường để dạy dỗ.

"Được rồi, em đừng quá lo lắng." Trương lão sư ôn nhu đặt tay lên vai câu "Cô sẽ sắp xếp một bạn học dạy kèm cho em nhé! Em thấy sao?" Cô nhìn vai đứa nhỏ run bần bật, khẽ gật đầu, hẳn là vẫn biết sợ đi.

Thành thật mà nói, Tiêu Chiến không phải đang sợ hãi mà là đang sốc đến bay màu, còn sốc hơn cả việc cậu xuyên qua thế giới này nữa. Vì vậy cậu không tránh khỏi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chủ yếu là cậu không ngờ cũng có ngày lại cần bạn học khác kèm cặp.

Trương lão sư xem như không để ý đến, gõ nhẹ lên bàn làm việc nhẩm nhẩm tính toán.

"Hạ Lâm Tinh hiện đang chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp tới rồi, vậy thì... Vương Nhất Bác, cô sẽ sắp xếp Vương Nhất Bác kèm em học tập, em thấy được không?"

Vương... Nhất Bác à? Vương Nhất... Bác? Đợi đã! Vương Nhất Bác!!! Con mẹ nó! Là nam chính đại nhân. Thế này... thế này có hơi đường đột, tuy rằng cậu đang ấp ủ mong được kết nghĩa vườn đào cùng nam chính nhưng mà cậu chưa chuẩn bị tâm lý để cùng hắn thân cận đến vậy. Không được, nhất định phải từ chối.

Tiêu Chiến cười cười lấy lòng chủ nhiệm Trương không chút suy nghĩ, lập tức chối từ lời đề nghị này.

"Trương lão sư, không cần, không cần, thật sự không cần. Cô xem em cũng biết sợ rồi. Từ giờ nhất định sẽ nỗ lực học tập, không thể làm phiền bạn học Vương Nhất Bác mãi được."

Trương Hạ Hạ thấy Tiêu Chiến từ chối, trong lòng có chút ngờ vực. Vương Nhất Bác là người có tư duy độc lập và sáng tạo, có thể được hắn phụ đạo chắc chắn kết quả sẽ tiến bộ không tồi.

"Em chắc chứ? Tư duy toán học của em cực kỳ có vấn đề. Hôm trước cô đã hỏi ý kiến của hai bạn, cả hai đều đã đồng ý rồi. Nhưng xét thấy bên phía Hạ Lâm Tinh đang có chút trục trặc công việc vậy nên..."

Tiêu Chiến yên lặng cúi đầu, trong lòng âm thầm hạ yêu sách cuối cùng.

"Trương lão sư, vậy cho phép em trả lòi thật lòng nha. Thật ra...thật ra từ lâu em có tình cảm với bạn học Vương. Chính là thứ tình cảm gọi là... gọi là tình yêu sét đánh, em vừa gặp cậu ấy liền muốn sống chết vất đi liêm sỉ để theo đuổi. Khó khăn lắm mới kiềm chế được tình cảm của bản thân. Cô đừng ép em, khiến trái tim em một lần nữa đớn đau." Tay cậu đặt trên ngực trái, nơi trái tim đang đập bình bịch cuồng nhiệt vì diễn quá sâu.

"..."

Cùng lúc khi Tiêu Chiến đang nói, Vương Nhất Bác đang đứng ngoài của phòng đến nộp bài tập.

"..."

Cậu cúi gằm xuống, trông đến là thương vậy nên hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của người thứ ba, tay áo đưa lên giả châm chấm nước mắt.

"Chuyện này... là em đơn phương vậy nên mong cô có thể giúp em giữ bí mật."

Cậu cũng không muốn làm to, chuyện này rất ảnh hưởng đến kế hoạch kết nghĩa vườn đào của cậu với nam chính. Tiêu Chiến tự cho mình một like thật to.

Tầm mắt của Trương lão sư bâng quơ dồn về phía cửa chính, phút chốc đã nhận ra sự có mặt của người thứ ba. Rất có tinh thần bỏ quên bạn học Tiêu đang cúi đầu diễn sâu vở kịch đơn phương trong thầm lặng, không cầu người báo đáp.

"Lão sư, em đến nộp bài tập Olympic." Chủ nhân của giọng nói kia không ai khác là của bạn học Vương Nhất Bác cũng là đề tài của cậu chuyện vừa rồi.

Trương lão sư gật đầu "Vương Nhất Bác, em đến rồi à? Mau vào đây." Trong lòng cô thầm bổ xung "Rồi xong, vậy là hết bí mật."

Tiêu Chiến: "..."

Trước đó cậu đã rất nhiều lần nghĩ xem nam chính Vương Nhất Bác rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Cậu đoán hẳn là rất đẹp đi, dù sao cũng là nam chính của một cuốn tiểu thuyết não tàn được tác giả dùng không dưới hai mặt truyện để miêu tả vẻ ngoài như châu như ngọc. Có điều khi gặp được rồi cậu vẫn không khỏi có chút kinh sợ.

Ôi mẹ ơi! Anh ta ăn gì mà đẹp thế? Gương mặt sáng, dáng người anh tuấn cao ráo lại không mất đi vẻ ưu nhã, giọng nói trầm ấm. Từng khớp ngón tay lấp ló sau chồng bài tập hiện lên thuôn dài, cực kỳ hút mắt.

Vô cùng đẹp!

Ừm, được rồi, chuyện khoa học - tự nhiên như cậu không quá giỏi văn chương, tả được vậy đã là quá giỏi rồi. Nhưng đáng sợ hơn là ánh mắt của nam chính Vương Nhất Bác kia đang nhìn chằm chằm về phía cậu mang theo tia lạnh nhạt, dò la không che giấu.

Tiêu Chiến chìm đắm trong vẻ ngoài của người đối diện hoàn toàn quên đi chuyện mình vừa "tỏ tình" với người ta cách đây vài phút.

Trương lão sư nhận thấy sự ngẩn ngơ không che giấu của cậu, âm thần tin tưởng lời thú nhận vừa rồi. Cô đứng lên đi về phía cửa nhận lấy bài tập của Vương Nhất Bác, giọng dịu dàng. Biết hắn đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại còn nâng giọng chọc ghẹo hắn.

"Vừa rồi cô mới trao đổi với Tiêu Chiến chuyện kèm thêm cho em ấy, nhưng em ấy lo sợ sẽ làm phiền đến em nên đã từ chối rồi."

Vương Nhất Bác qua loa gật đầu xem như đã biết rồi quay về phía Trương lão sư trao đổi qua về kỳ thi Olympic sắp tới.

Tiêu Chiến nhìn qua là hiểu rõ, hành động đó có bao nhiêu trào phúng. Trong nguyên tác, nguyên chủ học tập không được tốt, nhưng có Tiêu thị đứng sau một tay che trời mới có thể ung dung tiến vào chuyên khoa học tự nhiên của trường thực nghiệm. Trực tiếp đã tạo thành một niềm đáng xấu hổ, phá hoại danh tiếng bao năm gây dựng của chuyên A1.

Trong mắt Vương Nhất Bác, nguyên chủ của cậu chính là "phế vật". Mà đã là "phế vật" thì chính là không đáng để hắn coi trọng, giải quyết "phế vật" cũng không đáng để hắn tốn quá nhiều thời công sức. Chỉ cần hắn muốn, lập tức sẽ được bay màu sau hai chương truyện.

Thật muốn ngửa đầu lên trời cảm thán, nêu không phải vận mệnh định sẵn cậu xuyên vào nhân vật phản diên để cậu sống dở, chết dở dưới mũi súng của nam chính thì cậu cũng không muốn vác mặt bày mưu tính kế giành giật từng chút một lại mạng sống của chính mình. Chỉ muốn bản thân mãi mãi là kẻ qua đường mờ nhạt trong câu chuyện tình yêu của nam nữ chính, sống yên ổn một đời mà thôi.

Nhưng phản diện mà... Quanh năm sóng gió triền miên lại chẳng mấy ai muốn thấu hiểu...
_____

Vì không còn chuyện gì tại phòng giáo vụ, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều xin phép Trương lão sư ra về.

Khi nãy xảy ra chút hiểu nhầm đáng xấu hổ, vỗn dĩ giữa hai người họ cũng không tồn tại một điểm chung. Hai bên đều không có đề tài để bắt chuyện với nhau. Sự im lắng cứ thế bao trùm xung quanh.

May mắn thay, đến cổng trường có Thẩm Chúc và Lạc Dư đang đứng chờ, cứu cậu thoát khỏi vầu không khi ngượng ngùng này.

Tiêu Chiến quay sang hắn nhỏ giọng "Tôi đi trước" rồi ôm cặp chạy về phía hai người bạn thân.

Vương Nhất Bác cũng quay qua "Ừm" một tiếng đáp lại xem như không quan tâm, nhưng tầm mắt hắn lại rất thành thật đặt trên người thiếu niên kia.

Thiếu niên có một đôi mắt rất đẹp, gần như có thể khiến người khác mất hồn. Làn da trắng, khuôn mặt xinh xắn được bảo dưỡng vô cùng tốt khiến người ta muốn hung hăng cưng nựng một phen. Nụ cười xinh đẹp của thiếu niên lại như toả sáng dưới nắng chiều.

Vương Nhất Bác thu tầm mắt lại. Gương mặt này...thật sự rất đúng ý hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro