Chương 5: Thần vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lily_Carlos

Lạc Hàm duy trì nụ cười, lễ phép trả lời: "Ta đã trưởng thành, nên xin đừng nói ta là bé con, cám ơn." 

Luồng tàn niệm kia ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của Lạc Hàm, đối với những sống từ thời thượng cổ như bọn họ thì những người như Lăng Thanh Tiêu bọn họ cũng có thể coi là bé con chứ đừng nói là Lạc Hàm. Lạc Hàm lại còn uy hiếp hắn như vậy, thì đối với luồng tàn niệm việc làm này của nàng không khác gì một con mèo nhỏ chưa mọc răng đang rít gào thành tiếng vậy.

Luồng tàn niệm thổn thức không thôi. Thần quản lý pháp tắc, có người làm chủ sinh dục, có người làm chủ thời gian, có người làm chủ âm dương, mà thứ mà Lạc Hàm làm chủ đó là một phần của trời đất này. Mặt trời mọc phía Đông lặn phía Tây, vạn vật Xuân sinh Đông tàn, chúng sinh sinh lão bệnh tử, toàn bộ những việc này đều là pháp tắc mà Thần sáng tạo ra, pháp tắc của các vị thần chồng chất lên nhau rồi lục giới mới có bộ dáng như hiện tại.

Sau chiến tranh ban đầu, kết cục của chúng thần cũng đã đạt đến sự cân bằng, sau đó trong những năm tiếp theo không có một vị thần mới nào được sinh ra. Không ngờ tới, sau khi chư thần vẫn lạc và bị thiêu cháy thì một vị vị thần mới quản lý trật tự nhân gian như Thiên Đạo ra đời.

Mọi thứ đều theo trật tự, Lạc Hàm là Thiên Đạo tất nhiên cũng có thể sinh ra thần trí, đây cũng là một phần pháp tắc của lục giới và nàng cũng là vị thần trẻ tuổi nhất bây giờ. Luồng niệm đã đứng ở không gian trên thần vực quá lâu, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy người mới, nên mới giống như một thành viên cũ đầy tang thương như vậy, thậm chí hắn còn không kìm lòng được mà kể lại những câu chuyện xưa cũ. 

Hắn hỏi: "Ngươi biết lịch sử của các vị thần không?"

Đến đây, Lạc Hàm như được trở lại năm thứ nhất đại học, vào ngày đó các anh chị khóa trên ở các câu lạc bộ cũng dùng giọng điệu như vậy hỏi nàng: "Em biết lịch của của câu lạc bộ chúng tôi không?"

Thật ra Lạc Hàm không thật sự muốn biết, nhưng người sống trong giang hồ cũng phải có một chút va chạm, cũng phải học hỏi và không ngùng tích lũy kinh nghiệm từ người khác nữa. Vì thế, nàng lễ phép cười nói: "Không biết rõ lắm. Tiền bối có thể nói cho ta nghe một chút không?" 

Tàn niệm chỉ chờ những lời này, hắn lập tức huyên thuyên: "Năm đó Bàn Cổ Khai Thiên Tích Địa, trời đất phân rõ ràng, những thứ nhẹ bay lên trên trở thành trời, những thứ nặng và bẩn xuống dưới trở thành đất. Chúng thần lấy thanh khí trọc khí để phân chia, lần lượt ban cho Tiên Tộc và Ma Tộc làm lực lượng chủ yếu. Tiên Tộc hấp thu thanh khí, cũng chính là linh khí, tình cách lạnh lùng thanh cao; Ma tộc hấp thu trọc khí, cũng chính là ma khí, tính cách nóng nảy hiếu chiến. Sau này Nữ Oa tạo người từ đất, thần giao cho Tiên Tộc và Ma tộc lực lượng, lại giao cho nhân tộc thân thể hoàn mỹ nhất."

Lạc Hàm nghi ngờ hỏi: "Thân thể hoàn mỹ là?"

"Đó là thân thể của thần đấy." Tàn niệm nói bằng giọng vô cùng hoài niệm, hắn thở dài: "Khi đó thật sự là thời đại huy hoàng của các vị thần." 

Lạc Hàm không biết nên nói cái gì. Nhưng mà nếu dựa theo suy luận này thì cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao Tiên Ma phải hóa hình: "Thần tạo ra Nhân Tộc dựa theo bộ dáng của mình, Tiên Ma tu luyện cũng vì bỏ đi nguyên hình mà tu thành hình người. Nói đúng hơn là hình dáng của Thần."

"Không sai." Luồng tàn niệm rất bao dung với hậu bối nên nhanh chóng nói câu khẳng định. Hắn vẫn thở dài một tiếng rồi nói: "Dung mạo và thân thể của Thần hoàn mỹ cỡ nào cơ chứ!"

Lạc Hàm hiểu được, khó trách bản thể của chúng tiên khác nhau nhưng đều lấy hình người để xuất hiện. Hóa ra thứ họ theo đuổi là thân thể của Thần.

Lạc Hàm suy nghĩ một lát đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không thích hợp: "Nếu lực lượng của Tiên Ma đều do Thần ban cho, Nhân Tộc cũng do Thần sáng tạo, vì sao..."

Vì sao bây giờ các chủng tộc Tiên Ma Nhân lại có thể hưng thịnh, mà Thần lại chết sạch chứ? 

Tàn niệm thoát ra khỏi cảnh huy hoàng lúc xưa, hắn thở dài nói: "Thiên Địa tuần hoàn, thịnh cực tất suy. Thần trao huy hoàng cho các chủng tộc khác nhưng bản thân lại dần dần lâm vào khốn cảnh. Tiên Tộc đi theo Thần lên trời, vì Tiên Tộc nhân số nhiều lại sinh sản nhanh nên dần thay thế Thần làm đại diện của Thiên Giới. Nhân gian lại cung phụng Tiên Tộc nên chư Thần mất đi tín ngưỡng, hơn nữa Thần dựng dục cũng vô cùng khó khăn. Tiên Tộc do một tay Thần đào tạo trở nên mạnh mẽ hơn, Tiên Tộc có thể tu luyện nhưng mà Thần chỉ có thể dựa vào năng lực của tự nhiên, không biết bắt đầu từ lúc nào mà sức mạnh của Tiên Tộc đã mạnh hơn Thần."

Lạc Hàm có thể hiểu được, đây là một câu chuyện bi thương nói về người anh cả khổ công nuôi lớn đứa em trai út sau đó bị người em trai này vượt qua. Thần chỉ có thể dựa vào việc thiên nhiên thai nghén và sinh ra, tốc độ tân Thần được sinh ra kém hơn tốc độ Thần biến mất rất nhiều, sau này tín ngưỡng dần tiêu tán dẫn đến các vị thần dần vẫn lạc và tan biến thành tro bụi, nếu tính từ thời đại của luồng tàn niệm thì hắn là vị thần cuối cùng còn tồn tại trên thế gian này.

Nhưng mà, hắn cũng đã chết. Bây giờ người đứng trước mặt Lạc Hàm chỉ còn lại một luồng thần niệm mà thôi.

Vị thần cuối cùng cũng đã ngã xuống, từ đây bước vào thời đại Tiên đạo hưng thịnh.

Lạc Hàm nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt: "Nói cách khác, dù sau này ta có nỗ lực tu luyện như thế nào thì cũng không thể bằng Tiên Đế, có khả năng cũng không thể đánh bại Tiên Đế?"

"Đúng vậy." Tàn niệm vô cùng thản nhiên, hình như hắn không hề cảm thấy xấu hổ vì chuyện này: "Các tiền bối của ngươi đã không đánh lại được từ lâu lắm rồi. Sau này vì duy trì bộ mặt của Thần mà chúng ta phong bế Thần Vực, làm cho Thần Vực tồn tại như vậy ở lục giới. Chỉ cần trở nên thần thần bí bí thì sẽ không có người dám chất vấn năng lực của Thần."

"Ta hiểu được." Lạc Hàm gật đầu, nàng học được rất nhiều kỹ sảo từ chỗ tiền bối: "Quả nhiên là ta phải tạo mối quan hệ tốt với Thiên Đế tương lai. Có thể không động thủ thì sẽ không động thủ."

Vừa ra tay là có thể bị lộ tẩy. 

Tàn niệm suy nghĩ về quá khứ, hắn thở dài một tiếng sau đó bắt đầu ba hoa với Lạc Hàm: "Không có việc gì, bây giờ ngươi cũng đã đến rồi, cho nên cuối cùng Thần Tộc ta cũng không diệt vong."

"Ngươi vui vẻ quá sớm rồi đấy." Lạc Hàm lạnh lùng, giáo dục vị Thần chưa từng học thuyết tiến hóa này: "Toàn Tộc chỉ còn lại một mình ta, hơn nữa còn không thể sinh con được, cho nên sẽ nhanh chóng bị diệt vong thôi."

Tàn niệm nghe đến đó thì dừng lại, hắn thở dài nói: "Thần chỉ có thể dựa vào Thiên Sinh Địa Dưỡng, không thể thành hôn và sinh con giống Tiên Tộc và Nhân Tộc, đây đúng là một điểm yếu trí mạng."

Không sai, Lạc Hàm gật đầu, nàng tán thành ý kiến này.

Bọn họ một già một trẻ đang thương sót vận mệnh của Thần Tộc, bỗng nhiên kết giới bên cạnh lay động một cái rất nhỏ.

Tuy Lạc Hàm còn trẻ nhưng vẫn coi như là một tiểu Thần, nàng lập tức biết được kết giới đang rung động. Tàn niệm lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn: "Hả, vậy mà hắn có thể tính ra được vị trí thật sự của kết giới, bây giờ con non của Long Tộc đều mạnh mẽ như vậy ư?"

Quả nhiên là hắn, bây giờ Lạc Hàm bỗng sinh ra cảm giác không có chút tin tưởng nào với kết giới cả. Đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là lúc cây Bồ Đề hộ tống nàng xuyên qua nhưng Lăng Thanh Tiêu chém nát kết giới. Bây giờ kết giới của Thần mà cũng sụp đổ như vậy.

Kết giới ở giới tu tiên không đáng tin như vậy hả?

Tàn niệm lại bắt đầu nhớ năm đó: "Nhớ năm đó, khi chư Thần luận công ban thưởng, vì Long Tộc có chiến công cao, thực lực mạnh nên được chư Thần trao cho lực lượng trước. Không ngờ tới qua nhiều năm, Long Tộc năm đó đã thành người thống trị Thiên Giới như hôm nay." 

Tàn niệm cảm khái xong, cuối cùng cũng để ý đến dấu vết để lại đó. Hắn nhìn về phía Lạc Hàm hỏi: "Đứa bé Long Tộc bên ngoài có quan hệ gì với ngươi?" 

Cuối cùng ngươi cũng nhớ tới để hỏi. Lạc Hàm nói: "Hắn là bảo tiêu của ta." Với cả người này được nàng đặt trước, là giám đốc điều hành và quản lý gia nghiệp của nàng trong tương lai.

Tàn niệm chậc một tiếng, không biết nên cảm thán rằng đứa bé Long Tộc kia rất mạnh mẽ hay là đứa bé của Thần Tộc bọn họ mạnh mẽ. Mới lớn từng này mà đã vươn nanh vuốt kiếm trai lơ rồi.

"Được rồi." Tàn niệm phất phất tay, có thể mơ hồ nhìn thấy hình người sắp tiêu tán: "Ta đã thấy ngươi nên tâm nguyện cũng đã được hoàn thành, ta có thể yên tâm về với trời đất rồi. Ngươi đi cùng với trai lơ của ngươi đi."

"Không phải là trai lơ." Lạc Hàm lạnh mặt sửa chữa, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhanh chóng hỏi luồng tàn niệm sắp tiêu tán: "Ta còn có một việc, ta phải tu luyện như thế nào? Ta bị ném tới đây khi chưa biết cái gì hết."

Tàn niệm nghe thấy vậy thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ: "Ta thấy trên người ngươi có pháp khí bị phong ấn của người nuôi dưỡng để lại, ta cứ nghĩ ngươi biết rồi. Người nuôi nấng ngươi không dạy ngươi cách tu luyện thần lực ư?"

Lạc Hàm dùng sức lắc đầu, Thiên Địa chứng giám là nàng thật sự không biết gì cả, mười tám năm qua nàng vẫn nghiêm túc làm một con người bình thường.

Người nuôi nấng trong miệng tàn niệm hơn phân nửa là cha mẹ nàng rồi. Nhưng mà phong ấn cái gì? Pháp khí là cái gì?

Hình như cha mẹ nàng quá vô tâm rồi, khi đưa đồ gì đó cho nàng lại không thèm dặn dò trước một chút hở? 

Đối với luồng tàn niệm thì chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, hắn kích hoạt vòng ngọc trên tay Lạc Hàm, còn thuận tiện giải trừ phong ấn dung mạo của nàng sau đó mới hài lòng nói: "Ta đã nói, dung mạo và thân hình của Thần là hoàn mỹ nhất. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơn nhiều này mà xem, thật hoàn mỹ!"

Bây giờ Lạc Hàm mới biết hóa ra quà sinh nhật mười tám tuổi của nàng là một pháp khí! Chiếc vòng tay hấp dẫn phần lớn sự chú ý của nàng nên nhất thời chưa hiểu được ý trong lời nói của luồng tàn niệm: "Ngươi nói cái gì?"

Lạc Hàm không trả lời, đột nhiên sự tăm tối của vực sâu lại xuất hiện. Một đạo kiếm khí ập tới trước mặt nàng, khi nó sắp đến gần nàng thì đột nhiên tiêu tán.

Lăng Thanh Tiêu thu kiếm lại bình tĩnh nhìn nàng: "Ngươi đi ra."

Hắn nói nàng đi ra giống như đã biết Lạc Hàm sẽ không gặp nguy hiểm.

Lạc Hàm gật đầu, cô buông chiếc vòng trên cổ tay ra tính để khi nào rảnh lại nghiên cứu nó sau. Vì việc cần phải làm bây giờ là rời khỏi Thần Vực.

Nàng mà không đi nữa thì có thể biến thành con tự kỷ luôn.

Lạc Hàm vô cùng vui vẻ chạy đến bên cạnh Lăng Thanh Tiêu, lần đầu nàng cảm thấy bản thân có đóng góp cho đồng dội: "Ta biết rời khỏi chỗ quỷ quái này như thế nào rồi!"

Luồng tàn niệm chưa đi bao xa nghe thấy Lạc Hàm không chút do dự gọi nơi này là chỗ quỷ quái, hắn cảm thấy có chút buồn bực. 

Làm gì chứ, hắn vừa mới giúp trai lơ của con bé chữa trị nội thương vậy mà con bé này đã bắt đầu ghét bỏ nhà mẹ đẻ rồi hả?

Chỗ quỷ quái ấy hả, rõ ràng đây là Thần Vực thần thánh vĩ đại.

Thần cổ xưa như vậy, nên việc Thần Vực có chút nát không phải là chuyện bình thường à?

Lăng Thanh Tiêu nghe thấy lời nói của Lạc Hàm, hắn không hỏi nàng sẽ đi đâu, cũng không hỏi nàng vì sao lại biết, hắn chỉ hơi lui lại phía sau rồi gật đầu: "Làm phiền."

Sau khi Lạc Hàm ra khỏi kết giới, nàng thấy bóng đen vẫn ở khắp mọi nơi, cơn gió kỳ quái, và các loại quái vật kỳ quái dưới đáy vực đều yên lặng né tránh nàng. Lạc Hàm làm theo động tác luồng tàn niệm vừa dạy nàng, từng đạo pháp thuật huyền diệu phát ra, bốn phía nhanh chóng sáng lên, lại trong chớp mắt hai người họ đã đứng dưới chân một ngọn núi.

Lạc Hàm nhìn non xanh nước biếc trước mắt, bên tai còn vang tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu, nàng thật sự muốn khóc thành tiếng: "Cuối cùng ta có thể ra ngoài rồi!"

Lạc Hàm vui vẻ quá mức nên tất nhiên không chú ý đến Lăng Thanh Tiêu đứng bên cạnh đang che ngực.

Hắn sớm đã có cảm giác, trong khoảnh khắc rời khỏi Tuyệt Linh Vực vừa rồi, cuối cùng Lăng Thanh Tiêu cũng xác định được.

Vị trí bị khuyết Long Đan của hắn được bổ sung bằng một viên linh châu. Mặc dù không thể chứa nhiều linh lực như Long Đan nhưng đã tốt hơn trước kia rất nhiều. 

Có lẽ không phải là linh châu, mà là thần châu. Chỉ có thần, mới có thể tạo vật.

Hóa ra quyển sách cổ đó đã ghi đúng sự thật. Người ở Tiên Giới nói rằng thật ra Tuyệt Linh Vực là Thần Vực bị phong bế.

Lăng Thanh Tiêu lẳng lặng nhìn thiếu nữ đang nhảy nhót tưng bừng phía trước, có thể không nháy mắt lấy tinh hoa ngàn năm của cây Bồ Đề ra, có thể sử dụng bảy mươi hai loại bảo vật cao cấp nhất của Thiên Giới làm y phục, có thể làm cho tàn niệm của một vị Thần bổ khuyết khoảng trống Long Đan cho hắn.

Cuối cùng Lăng Thanh Tiêu cũng không nói gì và giả vờ như không biết, hắn im lặng rời mắt đi.

Lạc Hàm vừa quay đầu lại thì thấy Lăng Thanh Tiêu yên lặng đến mức quá đáng, giống như đang thất thần. Lạc Hàm âm thầm kinh ngạc khua khua tay trước mặt hắn, sau khi đưa tầm mắt của Lăng Thanh Tiêu nhìn lại thì nàng mới cười hỏi: "Như thế nào, suy nghĩ nghiêm túc như vậy?"

Lăng Thanh Tiêu nhìn nữ tử đang mỉm cười trước mặt, trước mắt giống như có luồng ánh sáng chói mắt. 

Thần yêu vạn vật, cho nên trao trật tự cho trời đất, trao lực lượng cho Tiên Ma, trao cho Nhân Tộc thân thể hoàn mỹ nhất.

Khuôn mặt của Thần thật sự xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm cho người ta hoảng hốt. Khuôn mặt của những người ở Tiên Giới rất ưu tú, Lăng Thanh Tiêu thường thấy mỹ nhân, hắn tưởng rằng bản thân sẽ không bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài. Không ngờ hắn không bị mê hoặc là vì hắn chưa nhìn thấy khuôn mặt đẹp nhất.

Nhìn biểu hiện này của Lạc Hàm, chắc là nàng ấy chưa biết khuôn mặt mình đã thay đổi như thế nào. Cũng không thể nói khuôn mặt vốn có của Lạc Hàm kém, đặt ở trong Nhân Tộc cũng đã là một mỹ nhân, nhưng bây giờ phong ấn đã bị cởi bỏ lộ ra khuôn mặt chân thật của nàng, nên khuôn mặt lúc đầu trở nên kém hơn rất nhiều.

Cẩn thận nhìn ngũ quan của nàng thì vẫn giống như lúc đầu, nhưng độ tinh xảo tăng lên không chỉ một lần. Làn da nàng trắng như tuyết, đôi mắt có độ cong vô cùng đẹp, mũi, khóe môi, đầu lông mày, mỗi một nơi đều vô cùng tỉ mỉ, chiếc cằm thon gọn tinh xảo hoàn mỹ đến mức giống như vừa đúc trong khuôn.

Tất nhiên nàng là một khuôn mẫu, vạn vật giống các vị Thần là đẹp, nàng chính là tiêu chuẩn của cái đẹp trên thế gian này.

Là sắc màu thanh khiết nhất trên thế gian. Vẻ đẹp của nàng phải là một cô gái nhỏ được nuông chiều đẹp gần gũi mà dịu dàng, mà là vẻ đẹp cao cao tại thượng cao đến tận cùng.

Lạc Hàm thấy ánh mắt Lăng Thanh Tiêu nhìn nàng có chút không đúng, nàng cảm thấy kỳ lạ, sờ sờ vào mặt mình hỏi: "Như thế nào?"

Nàng còn không biết phong ấn của mình đã được giải. Lăng Thanh Tiêu khẽ thở dài, hắn biến ra một mặt gương rồi đưa cho Lạc Hàm: "Sau này khi ở một mình thì tuyệt đối đừng để lộ mặt."

Lạc Hàm không rõ sự thật cầm lấy chiếc gương, nàng không hề chuẩn bị tâm lý mà cúi đầu nhìn vào trong gương, giờ phút này trong lòng nàng phun ra một câu "Cái định mệnh", còn suýt nữa thì ngất mất.

Trước đó nàng còn cảm thấy luồng tàn niệm kia mắc bệnh tự kỷ nặng, chỉ còn một luồng tàn niệm mà suốt ngày nói bản thân mình hoàn mũ đến nhường nào. Bây giờ Lạc Hàm cũng biết rồi.

Những lời nói của người kia là thật.

Thần là vẻ đẹp của thiên hạ, bây giờ khắp lục giới chỉ có Lạc Hàm thuộc Thần Tộc, như vậy bây giờ nàng là đệ nhất mỹ nhân lục giới. 

Tác giả có chuyện muốn nói: Lạc • Mary Sue • Hàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro