Chương 3: Đuôi rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lily_Carlos

Một hình ảnh xinh đẹp đến lạ kỳ xuất hiện trước mặt nàng, làm cho nàng nghi ngờ đây chỉ là một giấc mộng. Lạc Hàm là người mang thuộc tính mê cái đẹp, nên cái đẹp trước mắt có thể vượt qua được nỗi sợ hãi của nàng, nàng chậm rãi đến gần Lăng Thanh Tiêu sau đó vén tóc hắn lên.

Khuôn mặt của hắn không dính bụi trần hòa cùng với ánh sáng bàng bạc như ánh trăng. Nàng cho rằng đại ma vương hủy thiên diệt địa sẽ có một khuôn mặt vô cùng gian ác, cho dù đứng yên một chỗ cũng tỏa ra đầy ma khí. Ai biết được người này lại có bộ dáng vừa đẹp lại vừa lạnh lùng của tiên nhân. 

Lạc Hàm nhìn nguyên hình ngàn năm khó gặp của đại ma vương trước mắt, bỗng nhiên nàng nhớ tới giả thuyết đặt ra trong sách.

Tiên tộc đều lấy việc có thể hóa thành hình dáng của con người lên hàng đầu, nếu như bị hóa về nguyên hình thì có nghĩa là người đó đang bị thương rất nặng, bây giờ tình trạng của Lăng Thanh Tiêu là nửa người nửa rồng, chứng tỏ rằng linh lực của hắn không đủ để có thể duy trì hình người. Nói cách khác, đây là thời khắc hắn yếu đuối nhất.

Lạc Hàm nhớ tới câu nói của cây Bồ Đề trước đó là phải ngăn cản Lăng Thanh Tiêu.

Chỉ cần nàng thừa dịp hắn đang suy yếu mà giết chết hắn là mọi chuyện đã xong xuôi rồi.

Lạc Hàm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lăng Thanh Tiêu, rồi lập tức xua ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Dù mỹ nhân có đi làm chuyện ác thì cũng do mỹ nhân có nỗi khổ trong lòng mà thôi, sao nàng có thể làm tổn thương mỹ nhân cơ chứ? 

Mấy người nghiện sắc đẹp như nàng thì làm gì có tôn nghiêm chứ, Lạc Hàm lập tức sắn tay áo lên sau đó thử di chuyển Lăng Thanh Tiêu đến nơi bằng phẳng hơn. Nhưng nàng dùng hết sức lực cũng không nâng nổi Lăng Thanh Tiêu lên nên Lạc Hàm đành bỏ qua, nàng quyết định chuyển từng bộ phận một, trước tiên đổi chỗ cho đuôi của Lăng Thanh Tiêu trước.

Khi nàng vừa xuyên vào quyển sách này thì vẫn mặc quần áo hiện đại, quần áo nàng mặc bây giờ là do các lão tổ tông làm cho nàng lúc ở trong kết giới. Lúc đó nàng nhìn thấy cây Bồ Đề tự bứt mấy chiếc lá trên người xuống, Huyền Quy lấy vài viên trân châu Đông hải ra, những lão tổ tông còn lại cũng lấy một phần, một bộ y phục cứ vậy mà thành hình. Lạc Hàm cảm thấy bộ y phục này chỉ là đồ mặc tạm thời mà thôi, không ngờ vừa nãy nàng ngã rồi lăn qua lộn lại một lần mà bộ y phục này vẫn không dính bẩn một chút nào.

Xem ra về phần chất lượng cũng không tệ lắm. Lạc Hàm vừa nghĩ vừa đi qua một bên ôm lấy đuôi rồng của Lăng Thanh Tiêu, nàng bắt đầu chuyển từ chỗ nhỏ trước, nàng ôm lấy cái đuôi sau đó dùng hết sức mạnh của mình nâng lên một đoạn ngắn, bỗng nhiên cánh đuôi hoa lệ màu bạc chợt chuyển động. 

Nàng ngẩng đầu lên theo bản năng thì phát hiện Lăng Thanh Tiêu đã tỉnh dậy từ lúc nào không biết. Hắn nhìn thấy Lạc Hàm ôm đuôi rồng của mình thì sắc mặt trở nên lạnh như băng, chỗ Lạc Hàm đang chạm vào bỗng kết thành một tầng băng.

Lạc Hàm bị hơi lạnh kích thích nên theo bản năng nàng buông tay ra, cái đuôi rồng vốn chồng chất vết thương rơi xuống đất kêu 'uỵnh' một tiếng. Lạc Hàm nghe thôi cũng cảm thấy đau, nàng lập tức thu tay nhìn người kia bằng ánh mắt vô tội: "Ta không cố ý, do ngươi đột nhiên kết băng đó chứ."

Sắc mặt của Lăng Thanh Tiêu xấu đến mức muốn giết người, đột nhiên đuôi rồng của hắn tản ra rất nhiều điểm sáng màu bạc sau đó ngưng tụ thành một đôi chân. Lạc Hàm thấy một màn như vậy thì yên lặng cảm thán vì bản thân vừa nhặt được cái mạng về, nếu vừa rồi nàng có ý định giết Lăng Thanh Tiêu thì bây giờ người nằm trên mặt đất đã là nàng rồi.

Cơ thể Lăng Thanh Tiêu khẽ nhúc nhích sau đó cố gắng ngồi dậy khỏi mặt đất. Lạc Hàm nhìn xem rồi hỏi thử: "Ngươi có cần đỡ không?"

"Không cần."

Giọng nói của Lăng Thanh Tiêu cũng rõ ràng và lạnh lùng giống như âm thanh của viên ngọc bị vỡ. Lạc Hàm yên lặng thở dài nghĩ đây là âm thanh thần tiên gì vậy, nhưng nàng vẫn thu tay lại. 

Không phải tất cả mọi người đều đồng ý nhận hỗ trợ của người khác trong lúc chật vật nhất, thực ra sự tôn trọng còn quan trọng hơn là hiền lành tốt bụng. Huống hồ... không lâu trước đây vị này còn muốn vung kiếm muốn đánh chết nàng, cứ nghĩ là Lạc Hàm nàng không mang thù hả?

Nhiều lão tổ tông như vậy hợp lực lại mở cánh cửa thời gian cuối cùng lại bị hắn ngắt quãng, Lạc Hàm có thể bị lưu lạc đến nước này cũng phải kể đến chiến công vĩ đại của Lăng Thanh Tiêu.

Vì động tác của Lăng Thanh Tiêu nên nhiều vết thương trên người hắn bị rách ra và bắt đầu đổ máu. Máu tươi chảy dọc theo ngón tay thon dài của hắn, dòng máu chảy ngoằn nghèo sau đó rơi xuống mặt đất.

Lạc Hàm thật sự không đành lòng đứng nhìn nữa, nàng thấp giọng khuyên: "Ngươi cẩn thận. Ngươi đã bị thương nặng như thế, vậy thì tội gì lại đi tự ngược đãi bản thân mình chứ?"

Đôi môi của Lăng Thanh Tiêu tái nhợt, khuôn mặt của hắn trắng gần như trong suốt. Hắn nhìn Lạc Hàm bằng đôi mắt sắc sảo lại lạnh lẽo: "Cuối cùng thì ngươi muốn làm cái gì?"

Vì sao vẫn luôn chú ý tới hắn? Vừa rồi hắn mất sức ngất xỉu, nhưng thần thức của hắn vẫn thanh tỉnh, nên vẫn có thể cảm nhận được từng cử động ở thế giới bên ngoài như cũ.

Lạc Hàm không hề nhân cơ hội giết hắn giống như những gì hắn tưởng tượng, mà lại cố ý muốn mang hắn đi. Nhiều năm qua Lăng Thanh Tiêu vẫn luôn sống khép kín và không quan tâm đến thế giới bên ngoài, bây giờ hắn thật sự cảm thấy khó hiểu vì không biết cuối cùng thì nữ tử này đang muốn làm gì? 

Kết quả là chuyện này vẫn chưa kết thúc, nàng lại to gan lớn mật chạm vào đuôi rồng của hắn.

Một ngàn năm nay, trừ lúc vẫn còn nằm trong tã lót thì Lăng Thanh Tiêu không hề tiếp xúc tứ chi với bất luận kẻ nào. Vì bản tính lạnh lùng không có một chút tình cảm nào, nên hắn dần dần chán ghét tiếp xúc với những người khác cả về thân thể lẫn tinh thần.

Lúc Lạc Hàm đụng tới đuôi hắn, nơi bị nàng chạm phải truyền đến một cảm giác ấm áp mềm mại đến lạ thường. Đây là thể nghiệm trước nay Lăng Thanh Tiêu chưa từng được trải qua, trong khoảng khắc đó hắn thất thần. Khi hắn tỉnh táo lại được thì không chút do dự tránh thoát khỏi tay nàng.

Kỳ thực Lăng Thanh Tiêu có thể dùng đuôi rồng quét cái người vừa mạo phạm mình đi. Sinh ra là rồng đã vô cùng may mắn vì vừa có thiên phú dị bẩm, mỗi bộ phận trên cơ thể hắn đều là báu vật. Da của hắn cũng là một loại pháp bảo có thể bảo vệ cơ thể đến mức đao thương bất nhập, vậy nên sức mạnh trong chiếc đuôi của hắn có thể phá núi xẻ đất.

Nhưng Lạc Hàm không có tu vi, hắn chỉ cần đảo nhẹ một cái là nàng sẽ chết ngay tại chỗ. Cuối cùng Lăng Thanh Tiêu vẫn nhịn xuống, hắn chịu đựng kinh mạch đang đau nhức mà điều động linh lực bức Lạc Hàm buông tay.

Lạc Hàm thầm tặc lưỡi một tiếng, nhìn cái tính khí này của hắn xem, đúng thật là không hiểu phong tình, ngươi không giữ được nữ chính là ngươi xứng đáng.

Bây giờ Lạc Hàm có thể xác định hắn là một nam phụ, kiểu nam phụ mà xứng đáng bị cô độc cả đời. Nàng vẫn nghĩ đến nghiệp lớn cứu vớt thế giới của mình nên chỉ có thể kìm chế, Nàng vẫn dùng giọng nói dịu dàng để nói chuyện với Lăng Thanh Tiêu: "Ta nói rồi ta tới đây để cứu ngươi. Đá vụn ở đây vô cùng sắc nhọn, mà ngươi lại đang bị thương, ngươi nên đổi một nơi bằng phẳng hơn để dưỡng thương. Nếu ngươi đã tỉnh lại rồi vậy ngươi có thể đứng lên đi được không? Tốt nhất chúng ta nên đổi sang một chỗ khác." 

Lăng Thanh Tiêu cảm thấy buồn cười, cuối cùng nàng có thân phận như thế nào mà thường thức cơ bản nhất cũng không có. Sao nàng lại cảm thấy một tảng đá có thể làm rồng bị thương thế?

Đây là trò cười lớn nhất thiên hạ, cho dù Tiên Tộc cùng cảnh giới dùng toàn lực đâm hắn thì cũng chỉ có thể vẽ trên người hắn một dấu vết nhàn nhạt mà thôi. Những vết thương trên người hắn đều là dấu vết của thiên lôi.

Lạc Hàm thấy Lăng Thanh Tiêu không nói chuyện thì coi như là hắn đã đồng ý rồi. Nàng thử bắt đầu đến gần để đỡ mỹ nhân, nhưng mà Lăng Thanh Tiêu vẫn tránh khỏi tay nàng như cũ, bản thân thì tự dùng kiếm chống xuống đất mà đứng dậy.

'Thôi vậy', Lạc Hàm yên lặng thu tay lại, Lăng Thanh Tiêu là một người không thích tiếp xúc với người khác. Lạc Hàm từng học bộ môn tâm lý học một thời gian, nàng biết nếu như một đứa trẻ không được tiếp xúc thân mật với cha mẹ từ nhỏ thì sau khi lớn lên sẽ rất khó khăn trong việc tiếp xúc giữa người với người, về mặt tâm lý cũng sẽ xuất hiện một số vấn đề.

Đương nhiên, những lý luận này là nhằm vào con người, hoặc là thần tiên như bọn họ đều lạnh lùng lạnh nhạt không để ý đến phàm trần như vậy.

Sau khi Lăng Thanh Tiêu đứng lên, không biết hắn phân biệt phương hướng thế nào mà đi về một phía. Cái người có sức chiến đấu giống như Lạc Hàm không dám chậm trễ, nàng nhanh chóng đi theo Lăng Thanh Tiêu.

Lạc Hàm đi cách Lăng Thanh Tiêu không xa mà cũng không quá gần, nàng duy trì ở khoảng cách không quá gần để cho Lăng Thanh Tiêu không khó chịu, cũng không xa để bản thân không bị lộ ra bên ngoài. Hai người một trước một sau không nói chuyện. Lạc Hàm nhàm chán không nhịn được lại lén nhìn trộm Lăng Thanh Tiêu.

Nói thật ra nếu như không đề cập tới kịch bản bên trong tiểu thuyết thì phải nói dung mạo của Lăng Thanh Tiêu là cực phẩm trong Tiên Giới. Dù hắn đang bị thương, nhưng lúc hắn đứng ở chỗ đó vẫn giống như đang phát sáng. 

Tiên nhân dưới ánh trăng, dửng dưng (với đời) không dính bụi trần.

Hắn không cần ánh sáng bởi vì hắn chính là ánh sáng.

Không biết nam chính là nhân vật thần tiên như thế nào mới có thể để nữ chính không động lòng trước sắc đẹp của Lăng Thanh Tiêu, để nữ chính toàn tâm toàn ý đi theo nam chính.

Lăng Thanh Tiêu tìm được một nơi coi như an toàn, hắn dừng chân. Vết thương do lôi kiếp để lại vẫn chưa tốt lên, nơi bị moi long đan cũng co thắt đau nhức, đi một bước lại càng thêm dày vò bản thân, quả thật hắn nên nhanh chóng nghỉ ngơi.

Lạc Hàm thấy Lăng Thanh Tiêu dừng lại thì lập tức giống như thân quen mà đến gần. Bây giờ nàng đã khắc sâu nhận thức về độ nguy hiểm của giới tu tiên, nàng có một cái tên là Thiên Đạo nhưng mà trên thực tế nàng vẫn là một người phàm có sức chiến đấu giống như cặn bã, nàng cũng không dám đi một mình ra bên ngoài. Bất luận Lăng Thanh Tiêu có đồng ý hay không, trong thời gian ở dưới đáy vực này nàng quyết phải đi theo hắn để cọ kinh nghiệm rồi. 

Bây giờ Lăng Thanh Tiêu thở thôi cũng đã khó khăn nên hắn thật sự không có sức đuổi Lạc Hàm đi. Lăng Thanh Tiêu ngồi ở một bên điều dưỡng khí tức, Lạc Hàm ôm gối ngồi ở chỗ cách đó không xa nhìn hắn.

Hình như hắn rất khó chịu, Lạc Hàm thở dài một hơi nghĩ cũng đúng thôi hắn bị chủ mẫu buộc tự tay đào long đan, lại bị 50 đạo thiên lôi đánh trúng, sau đó lại bị rơi xuống vực sâu vạn trượng, Lăng Thanh Tiêu còn có thể sống sót đã là một kỳ tích rồi.

Lạc Hàm nghĩ đến việc trước khi rời đi cây Bồ Đề vội vàng nhét cho nàng một mặt dây chuyền giống như một chiếc lá, cây Bồ Đề nói đây là một không gian trữ vật bên trong có một số thứ có thể bảo mệnh, lúc nguy cấp có thể lấy ra để sử dụng. Lạc Hàm nghĩ cây Bồ Đề sợ nàng chết, nếu như đây là cái để giữ mạng thì hơn phân nửa là sẽ có thuốc trị thương.

Lạc Hàm lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ ra, dây chuyền óng ánh trong suốt, những đường vân bên trên vô cùng rõ ràng nó giống hệt như một chiếc lá. Lạc Hàm ngồi nghịch thật lâu lại phát hiện nàng không mở ra được.

Không gian trữ vật phải dùng linh khí để mở, nhưng mà Lạc Hàm chưa từng tu luyện thì lấy đâu ra linh khí?

Lăng Thanh Tiêu phát hiện động tác của nàng, hắn mở mắt nhìn nàng một cách hờ hững. Lạc Hàm thấy Lăng Thanh Tiêu nhìn mình thì cảm thấy có chút xấu hổ, nàng giơ chiếc vòng cổ có hình lá Bồ Đề lên nói: "Đây là không gian trữ vật trưởng bối đưa cho ta, nhưng mà ta không mở được, ngươi giúp ta mở nó ra có được không?"

Thật ồn ào, Lăng Thanh Tiêu không để ý đến sau đó lại nhắm mắt lại một lần nữa. Lạc Hàm đang muốn nói chuyện thì đột nhiên phát hiện ra mình có thể cảm nhận được một chiếc lá.

Nàng vừa mới suy nghĩ là đã có thể vào được thế giới bên trong lá Bồ Đề. Bên trong có rất nhiều chai chai lọ lọ, Lạc Hàm không dám lấy một cách mù quáng, nàng lần lượt mở nắp bình ra sau đó cảm nhận mùi hương bên trong.

Nàng là Thiên Đạo, trời sinh có thể cảm ứng vạn vật.

Lạc Hàm vội vàng cảm ứng không gian trữ vật, nên trong giây phút này không có một ai nói chuyện hết, cả không gian chìm vào trong yên tĩnh. Lăng Thanh Tiêu thử dùng linh khí tu bổ nội tạng bị tổn thương, một cơn đau truyền đến từ toàn thân. Không phải hắn không thể nhịn xuống loại đau đớn này, nhưng mà nhất thời Lăng Thanh Tiêu cũng không nghĩ ra được vì sao mình muốn nhịn.

Cha mẹ, gia nhân, bằng hữu, sư muội, trong giây phút sống còn đều lựa chọn bỏ quên hắn. Hắn đã từng liều mạng tu luyện buộc bản thân phải làm được một cách hoàn mỹ nhất, để cha mẹ có thể khen ngợi và tự hào vì hắn. Hiện tại cuối cùng hắn cũng có thể hiểu ra được rồi, trong lòng tất cả mọi người thì hắn là một thứ không được chào đón, và cũng chỉ là một sự tồn tại mờ nhạt mà thôi. 

Nếu như có so sánh thì hắn mãi mãi kém hơn Lăng Trọng Dục, mãi mãi hắn cũng sẽ không có được sự tán thành thật sự. Nếu như thế, sự kiên trì từ trước đến nay của hắn có ý nghĩa gì, trong giờ phút này hắn chịu sự đau đớn để chữa trị vết thương thì lại có ý nghĩa gì?

Vì sao hắn còn muốn sống?

Trong lòng Lăng Thanh Tiêu sinh ra ma chướng(Tham lam, tự kiêu, ganh tỵ, ghét bỏ, sân hận, dục vọng, thèm khát, đố kỵ, đặt điều, hãm hại v.v.v; Được gọi là " Ma chướng". Trong quá trình tu tập "Ma chướng" sẽ xuất hiện nếu hành giả không an trụ Thân - Tâm.), linh khí trong người đánh thẳng về phía trước làm kinh mạch vốn đã chồng chất vết thương càng trở nên rách nát hơn. Hắn đang lâm vào trong cảm giác trống trải của bản thân thì bỗng có một giọng nói vui vẻ truyền đến bên tai hắn: "Tìm được rồi!"

Giọng nói của nàng uyển chuyển dễ nghe, mỗi chữ giống như mang theo một loại cảm giác sâu xa khó hiểu, bỗng chốc kéo Lăng Thanh Tiêu tỉnh lại khỏi trạng thái giống như ma lại không phải là ma kia. Lăng Thanh Tiêu mở mắt ra thì phát hiện vẫn là nàng, là nữ tử không rõ lai lịch lại vô cùng ồn ào kia.

Lạc Hàm cầm bình ngọc đi đến bên cạnh Lăng Thanh Tiêu, nàng dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: "Cái này có thể chữa thương không?"

Lăng Thanh Tiêu chăm chú nhìn, thản nhiên nói: "Tinh hoa vạn năm của cây Bồ Đề, tất nhiên có thể."

Lạc Hàm lập tức vui vẻ nhét bình ngọc vào trong tay Lăng Thanh Tiêu rồi nói: "Vậy là tốt rồi, ngươi mau thử xem đi."

Lăng Thanh Tiêu không phòng bị nên bị nàng nhét bình ngọc đó vào tay thật. Lăng Thanh Tiêu kinh ngạc nhìn nàng: "Cho ta?"

"Đương nhiên." Lạc Hàm mở to hai mắt nhìn hắn, trong đôi mắt đó chứa đầy sự chờ mong: "Ngươi mau thử xem. Ta còn mấy bình nữa, nếu uống hết rồi thì vẫn còn nữa."

Lăng Thanh Tiêu không động đậy, hắn nhìn Lạc Hàm hỏi: "Ngươi có biết tinh hoa vạn năm của cây Bồ Đề là cái gì không?"

Lạc Hàm thật sự không biết, nàng cho rằng cái này phải chú ý cái gì nên khiêm tốn học hỏi: "Là cái gì?"

Ánh mắt nàng quá mức thẳng thắn, giống như không hề biết tinh hoa vạn năm của cây Bồ Đề là cái gì. Lăng Thanh Tiêu nhắm mắt lại, bình ngọc lập tức bay lên không trung sau đó rơi vào tay Lạc Hàm: "Vật ấy trân quý, ngươi cất kỹ đi, lần sau không được để cho người khác nhìn thấy."

Lạc Hàm không hiểu, nhưng Lăng Thanh Tiêu biết tinh hoa vạn năm của cây Bồ Đề là loại thuốc trân quý cỡ nào. Dùng từ quý báu để hình dung nó thì cũng không thỏa, bởi vì đây có thể xem như sự tồn tại trong truyền thuyết tồi.

Tinh hoa vạn năm của cây Bồ Đề là do trái tim của thế giới là cây Bồ Đề ngưng kết mà thành, có thể khởi tử hồi sinh thanh lọc ma chướng. Chỉ cần một giọt thôi cũng đủ để rung chuyển lục giới rồi.

Nữ tử này lại lấy ra một bình hoàn chỉnh, còn nói muốn tặng cho hắn.

Thật không biết nên nói nàng hồn nhiên hay là ngốc.

Lạc Hàm không ngờ lại là lý do này. Nàng đoán được những đồ mà cây Bồ Đề tặng sẽ không quá kém, nhưng mà nhìn biểu hiện của Lăng Thanh Tiêu thì có lẽ giá trị của nó còn cao hơn nàng tưởng tượng một chút.

Lạc Hàm dùng sức nhét cái lọ vào trong tay Lăng Thanh Tiêu, sau đó lập tức để tay ra sau lưng: "Ngươi còn cần cái này hơn ta. Hơn nữa cũng không phải là cho không ngươi."

Lạc Hàm biết đại ma vương là một người cao quý lại kiêu ngạo, nếu như nàng tặng không thì nhất định hắn sẽ không nhân, cho nên Lạc Hàm nói thành một loại giao dịch: "Ta bán dược cho ngươi nhưng không thu tiền, ngươi làm công gán nợ có được không? Bây giờ ta không có năng lực tự vệ, ta cho ngươi một lọ thuốc này đổi lại một năm tới ngươi phải đi theo bảo vệ ta."

Lạc Hàm vẫn còn lỗi suy nghĩ giống như người phàm, một khi mở miệng thì vẫn lấy đơn vị năm, thậm chí nàng còn cảm thấy nàng ra giá quá cao rồi. Lăng Thanh Tiêu thật sự không biết Lạc Hàm đang muốn làm cái gì, ngón tay của hắn khẽ động đậy, bình ngọc không bay được đến tay hắn mà lơ lửng trên không trung. 

"Chuyện này căn bản không giống nhau."

"Vậy tự ngươi xem đi, ngươi cảm thấy bảo hộ ta bao lâu thì mới có giá trị bằng bình dược này, vậy thì cứ tính là bấy lâu. Như vậy có được không?"

Lạc Hàm cảm thấy nàng là một thương nhân rất có lương tâm, thân là cố chủ mà lại để cho bảo tiêu ra giá.

Lăng Thanh Tiêu nhìn Lạc Hàm, hắn lại cảm thấy mờ mịt một lần nữa. Trong cuộc sống của hắn những từ như mờ mịt, do dự, yếu đuối,... chưa bao giờ xuất hiện, trong thế giới của hắn chỉ có kế hoạch mà thôi.

Thứ khác nhau duy nhất đó là một số kế hoạch muốn thành công, một số kế hoạch phải thành công.

Nữ tử trước mắt hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, thậm trí Lăng Thanh Tiêu không có kinh nghiệm gì để phán đoán nàng. Lăng Thanh Tiêu nhìn Lạc Hàm thật lâu sau đó hỏi lại một lần nữa: "Ngươi muốn làm cái gì?"

"Không có gì nha." Lạc Hàm nhìn hắn, cong mắt nở nụ cười: "Ta đến đây vì ngươi, nguyện vọng duy nhất của ta là cứu ngươi."

Lạc Hàm không biết hắn có nhận cái lý do này hay không, vì Lăng Thanh Tiêu nhìn nàng rất lâu sau đó nhắm mắt lại, hắn còn chưa nói đồng ý hay không đồng ý. Lạc Hàm thật sự không có cách nào thăm dò suy nghĩ của đại ma vương, nên nàng đành phải lấy hết tinh hoa của cây Bồ Đề trong không gian trữ vật rồi bày trên mặt đất, chứng minh bản thân thật có rất nhiều.

Hai người cứ giằng co như vậy, cuối cùng Lăng Thanh Tiêu cũng nhận rồi, nhưng mà hắn chỉ dùng nửa bình mà thôi. 

Tuy rằng hắn làm ra một bộ cao lãnh không nói chuyện, nhưng Lạc Hàm có thể đoán được hắn cảm thấy những thứ này là trưởng bối để lại cho nàng để bảo mệnh, cho nên hắn tận lực dùng ít đi một phần, chỉ nửa bình nhưng vẫn đủ để hắn có thể giữ được tính mạng.

Lạc Hàm tạm thời không biết nên nói cái gì, đại ma vương này khác xa so với đại ma vương trong tưởng tượng của nàng.

Nàng cho rằng hắn là một ma đầu, trên thực tế thì hắn càng giống thần tiên hơn là thần tiên; Nàng cho rằng hắn cực đoan hận đời giết người như ngóe, kết quả là hắn vô cùng có nguyên tắc, kể cả khi tính mang gặp nguy hiểm, nhiều tinh hoa vạn năm của cây Bồ Đề bày ra trước mặt hắn như vậy mà hắn chỉ nói với nàng: "Cất kỹ, không nên để lộ trước mặt mọi người."

Hắn bị người cô phụ nhiều lần như vậy, bị thân sinh phụ thân tráo đổi thân phận, bị thân sinh mẫu thân lấy máu lấy đan, bị dưỡng mẫu lừa gạt ngược đãi, còn bị nữ chủ đâm cho một đao chí mạng. Rõ ràng, hắn mới là người có tư cách đọa ma phản bội tiên giới đọa sau đó quay lại trả thù nhất.

Nhưng mà hắn không có. Tuy ở phần sau của quyển tiểu thuyết hắn hắc hóa, là một người cồng chiến tranh, nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là hắn là một đế vương tốt. 

Lạc Hàm không khỏi lại thở dài. Cho nên vì sao nữ chính vẫn luôn lựa chọn nam chính? Nam chính moi tim đào thận nàng ta, sủng hạnh những nữ nhân khác trước mặt nàng ta, vậy mà nữ chính vẫn quay về bên cạnh nam chính. Rốt cuộc Lăng Thanh Tiêu có chỗ nào không tốt?

Đúng thật là một câu đố chưa có lời giải đáp.

Lăng Thanh Tiêu ngồi ở trong sơn động luyện hóa tinh hoa vạn năm của cây Bồ Đề, Lạc Hàm tận mắt nhìn thấy vết thương trên người hắn nhanh chóng liền lại. Hắn luyện hóa đúng ba ngày ba đêm, Lạc Hàm đã ngủ mấy lần rồi, lần cuối cùng nàng tỉnh lại thì nhìn thấy Lăng Thanh Tiêu ngồi ở chỗ đó giống như là tiên nhân nhập mộng vậy, lạnh lùng, cao quý, không vướng bụi trần.

Lạc Hàm vừa mới tỉnh ngủ đầu óc vẫn là hỗn độn, nàng thấy thế mới hỏi: "Vết thương của ngươi đã đỡ hơn chưa?" 

"Đã không còn đáng ngại." Lăng Thanh Tiêu xong biểu cảm trên mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo*. Ân tình của ngươi ta ghi nhớ trong lòng, trong ngàn năm tiếp theo nếu ngươi có yêu cầu thì thì ta tuyệt đối không nói hai lời."

* Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: Câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ.

Cũng không biết Lạc Hàm nghĩ như thế nào lại thốt ra: "Bao gồm song tu?"

Tác giả có chuyện muốn nói: Sắc thanh trần bất nhiễm, quang bạch nguyệt tương hòa. - - Bạch Cư Dị(câu này trong 'tây trì lạc truyền liên cú')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro