Chương 13: Đứt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lily_Carlos

Một thoáng kinh hồng*, mỹ nhân có vẻ đẹp như băng tuyết, cách xa như những đám mây.

* Một thoáng kinh hồng, ý chỉ người hay sự vật, chỉ cần thoáng nhìn một cái thôi đã để lại trong lòng những ấn tượng mạnh mẽ, khó phai.

Trên đôi mắt của nàng còn có một dải lụa trắng nên không thể nhìn rõ được ánh mắt của nàng. Nhưng mà nửa khuôn mặt đã lộ ra bên ngoài đã đủ làm cho người ta kinh diễm, vẻ đẹp này kết hợp với dải lụa trắng che mắt cũng làm cho người ta có cảm giác đẹp đến tận cùng, lại vừa mong manh chấn động lòng người.

Người thường nhìn thấy mỹ nhân giống như Lăng Trọng Dục cũng hít thở không thông. Đầu óc của hắn ta vẫn còn chưa tỉnh táo lại được trước sắc đẹp này, theo bản năng hắn ta lui về phía sau một bước. Hắn ta lui ra phía sau, ánh kiếm chợt lóe sát tay hắn ta rồi lao xuống nền đất tuyết, trong phút chốc nó đã biến thành băng rắn chắc.

Sau khi Lăng Trọng Dục lui về phía sau, hắn ta vô thức buông đấu lạp trong tay ra. Lúc này đấu lạp còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã được một bàn tay thon dài bắt được. 

Trong giây phút này, ánh mắt của Lăng Thanh Tiêu lạnh đến mức đủ để giết người, hắn không nói thêm một lời nào mà cầm đấu lạp đội lên trên đầu Lạc Hàm, mặc dù hắn đang trong trạng thái tức giận nhưng vẫn đội đấu lạp cho Lạc Hàm một vô cùng ngay ngắn, đường may chính giữa được chỉnh ra giữa không sai một ly.

Diệp Tử Nam cũng ngây ngẩn cả người, trong giây phút đấu lạp che kín dung nhan của Lạc Hàm lần nữa thì hắn mới kịp phản ứng: "Trời ạ, Lạc Hàm ngươi..."

Quả nhiên ngươi là con gái riêng có đúng không, khuôn mặt củ ngươi thật sự rất xinh đẹp. 

Những người khác cũng nhanh chóng tỉnh lại, Lăng Trọng Dục hoạt động cánh tay, trên đó đã bị bảo trùm bởi một tầng băng được biến hóa từ linh lực, hắn ta nhíu mày cười nói với Lạc Hàm: "Cô nương có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nàng đội đấu lạp như thế là một điều đáng tiếc đấy."

Hắn thấy Lạc Hàm không nói chuyện thì lại nói bằng giọng điệu trêu chọc: "Ta chỉ đùa một chút mà thôi, cô nương sẽ không tức giận chứ?"

"Đùa?" Lạc Hàm cũng phát cáu, nàng gằn từng chữ lạnh lùng nói: "Ai nói đùa với ngươi? Ngươi có nghe hiểu được ta nói cái gì không hả? Ta nói là ta không đồng ý, ai muốn đùa với người đần độn như ngươi chứ?"

Lạc Hàm vô cùng tức giận, loại nam chính tự cho mình là đúng này thật đáng đánh đòn, người như vậy lại luôn cảm thấy nữ nhân đối xử lạnh nhạt với người khác là băng thanh ngọc khiết, còn đối xử lạnh nhạt với hắn thì lại là lạt mềm buộc chặt. Hay là Lăng Trọng Dục cảm thấy hắn ta lấy được đấu lạp của một nữ tử xuống thì từ nay về sau nữ tử đó sẽ yêu hắn? Không gả cho hắn thì không được?

Loại người như vậy lăn càng xa càng tốt. Loại người chỉ biết đến chủ nghĩa đại nam nhân này có thể học được cái gì gọi là tôn trọng người khác hay không?

Lăng Thanh Tiêu trực tiếp rút kiếm, đôi mắt của hắn giống như viên ngọc trong nước đá, trong cái lạnh như băng lại lộ ra một chút yêu dị. Hắn cung kiếm lập nên một đạo kết giới, sau đó mới nghiêng đầu dặn dò Diệp Tử Nam: "Bảo vệ nàng."

Diệp Tử Nam liều mạng gật đầu, sau đó mới kéo Lạc Hàm ra xa. Sau đó Lăng Thanh Tiêu nhìn về phía Lăng Trọng Dục, mũi kiếm chỉ thẳng vào cái người được gọi là huynh trưởng của hắn, cái người sống thay thân phận của hắn, lại gây ra cho hắn thật nhiều tổn thương, bây giờ người này còn muốn xúc phạm đến bạn bè của hắn: "Rút kiếm đi."

"Ngươi muốn đánh với ta?" Lăng Trọng Dục khinh thường cười một tiếng, ngọn lửa trong mắt hắn ta càng sáng hơn, sau đó hắn ta gọi bội kiếm tùy thân của mình ra: "Không biết tự lượng sức mình." 

Chiến cuộc hết sức căng thẳng. Hai người bọn họ cũng chưa từng lưu thủ, họ nắm chặt kiếm sau đó lập tức tấn công. Kiếm của Lăng Thanh Tiêu thon dài sắc bén, thanh kiếm mỏng đến lúc ánh sáng ở trên cũng có thể xuyên qua, nhìn từ xa giống một thanh kiếm trong suốt. Mà kiếm của Lăng Trọng Dục vừa to lớn lại vừa nặng nề, mũi kiếm có hai màu đỏ đen cuốn quanh, trên chuôi kiếm có châu báu vô cùng hoa lệ, trông vô cùng có khí phách.

Lúc hai thanh kiếm chạm vào nhau, toàn bộ tuyết cao đến đầu gối trên mặt đất bay lên không trung, người của hai bên bị ảnh hưởng bởi hai luồng linh lực mạnh mẽ liên tiếp lui về phía sau. Túc Ẩm Nguyệt và Vân Mộng Hạm muốn ngăn cản Lăng Trọng Dục đánh nhau, nhưng hai nàng ta còn chưa kịp nói gì thì thì đã bị ảnh hưởng bởi linh khí mà ngã nhà trên mặt đất.

Vân Mộng Hạm thì không sao vì bản thể của nàng ta là linh thảo, năng lực tự chữa khỏi rất mạnh. Nhưng mà Túc Ẩm Nguyệt thì thảm rồi, thân thể của nàng ta vốn rất yếu ớt hơn nữa những năm gần đây lại không chăm chỉ tu luyện, tất cả tu vi của nàng ta đều giống như một cái thùng rỗng, khi bị linh lực đánh vào thì lập tức khí huyết dâng trào rồi phun ra một ngụm máu.

Lạc Hàm và Diệp Tử Nam đứng ở trong kết giới của Lăng Thanh Tiêu, dù không bị ảnh hưởng giống như đánh trực tiếp, nhưng mà cũng gặp phải tai họa nghiêm trọng. Diệp Tử Nam phủi tuyết đọng trên người xuống, hắn kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng lại: "Hóa ra lúc trong bí cảnh hắn chưa sử dụng hết toàn bộ thực lực à?"

"Không sai." Lạc Hàm phủi lớp tuyết trắng trên người xuống, nàng cũng cảm thật thật mệt mỏi: "Ta cũng không ngờ tới." 

Nàng chỉ biết thực lực khi diệt thế của Lăng Thanh Tiêu thật biến thái, không ngờ tới khi đại ma vương một ngàn tuổi cũng thật biến thái.

Lúc này Lăng Thanh Tiêu đánh thật sự, hắn đánh không hề nương tay một chút này, mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Lạc Hàm và Diệp Tử Nam trốn ở phía sau kết giới tận mắt nhìn thấy Lăng Thanh Tiêu bổ ngang một kiếm, sau đó rừng cây phía sau đồng loạt bị đứt gãy, cách một đoạn thời gian ầm ầm đổ xuống.

Những nơi mũi kiếm của hắn chỉ đến không còn một thứ gì có thể may mắn tồn tại, đây mới thật sự là thiên lý bất lưu hành*.

* Thập bộ sát nhất nhân/ Thiên lý bất lưu hành: Sách Trang Tử có câu: "Thanh kiếm của tôi cứ mười bước lại giết chết một người, vì thế không để cho đi xa ngàn dặm."

Diệp Tử Nam gần như ngây ngốc nhìn chiến trường trước mắt, các chiêu thức của Lăng Thanh Tiêu và Lăng Trọng Dục càng ngày càng nhanh hơn, xuống tay đều vô cùng độc ác, có thể thấy được thù mới hận cũ giữa hai người cũng không ít. Diệp Tử Nam nhìn một hồi, buồn bã nói: "Trước kia đã từng nghe người ta nói Long tộc rất hiếu chiến cũng có thể chiến, ta vẫn luôn cảm thấy đây chỉ là nói quá lên mà thôi. Cuối cùng hôm nay ta cũng tin rồi, Long Tộc đánh lẫn nhau thì mới có thể coi là đánh nhau, còn đánh với bất kỳ người nào khác thì cũng chỉ là đánh chỉ đạo."

Lạc Hàm nghĩ tới lục giới sau này bị hắn đánh cho thủng lỗ chỗ thì không khỏi thở dài theo Diệp Tử Nam.

Lúc hai người họ còn đang thở dài thì cuộc chiến bắt đầu thay đổi, Lăng Thanh Tiêu phá được phòng tuyến của Lăng Thanh Tiêu, mũi kiếm mạnh mẽ chém về phía tay của Lăng Trọng Dục. Vân Mộng Hạm và Túc Ẩm Nguyệt ở phía đối diện cũng không khống chế được mà hét chói tai, Diệp Tử Nam cũng sợ tới mức sụp đổ: "Trời ạ, hắn đến thật kìa?"

Quả thật là Lăng Thanh Tiêu không nháy mắt mà cũng không hề có chút do dự nào chặt đứt tay phải của Lăng Trọng Dục. 

Đúng là cánh tay vừa giật lấy đấu lạp của Lạc Hàm kia.

Lạc Hàm cũng chậm rãi nói một tiếng 'mẹ nó' ở trong lòng...

Những cơn đau bình thường không thể so sánh với cơn đau khi bị đứt tay được, cho dù là chủng tộc có thân thể mạnh mẽ như Long Tộc cũng không phải là ngoại lệ. Đại khái Lăng Trọng Dục cũng không ngờ được Lăng Thanh Tiêu dám xuống tay nặng như vậy, hắn đau đớn ngã xuống mặt đất, Vân Mộng Hạm và Túc Ẩm Nguyệt cùng thét lên một tiếng nhanh chóng nhào qua chỗ Lăng Trọng Dục. 

Lăng Thanh Tiêu theo sát, thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ Lăng Trọng Dục. Túc Ẩm Nguyệt và Vân Mộng Hạm cùng nhau xông lên che trước người Lăng Trọng Dục, cả hai đều có vẻ như thấy chết không sờn trừng mắt nhìn Lăng Thanh Tiêu.

Một người là biểu muội của hắn, một người là sư muội của hắn, Lăng Thanh Tiêu có thể làm sao được chứ. Lăng Thanh Tiêu nhìn mặt mũi của Túc Ẩm Nguyệt và Vân Mộng Hạm cuối cùng chậm rãi thu hồi kiếm.

Lăng Trọng Dục đau đớn đỡ thân thể lên, máu ở chỗ cánh tay bị đứt chảy ròng ròng, chỉ trong một lát đã nhiễm đỏ nền tuyết. Lăng Trọng Dục nhìn chằm chằm Lăng Thanh Tiêu, trong ánh mắt của hắn có sự thù hận giống như độc dược.

"Lăng Thanh Tiêu, thì đứt tay không đội trời chung."

Lăng Thanh Tiêu chỉ hừ nhẹ một tiếng: "Lăng Trọng Dục, quy củ của Long Tộc là Cường Giả Vi Tôn. Kẻ thua không có tư cách kêu oan."

"Huống chi, ngươi cũng không oan." Cửu Tiêu kiếm của Lăng Thanh Tiêu đã được thu hồi vào trong vỏ, giờ phút này hắn cầm thanh kiếm chỉ vào Lăng Trọng Dục, sát ý trong mắt hắn vẫn chưa hề giảm xuống: "Hôm nay cái tay này của ngươi coi như đền bù."

Vừa nói dứt lời Lăng Thanh Tiêu xoay người bước đi trên tuyết đi về phía Lạc Hàm. Lạc Hàm trốn phía sau kết giới, nhìn bão tuyết cuồn cuộn cuốn hết tất cả tuyết đọng lên trên bầu trời, sau đó từng mảng tuyết lớn cùng nhau hạ xuống.

Trời đất được bao phủ bởi một màu trắng của tuyết, chỉ riêng Lăng Thanh Tiêu cầm một thanh kiếm đi tới, linh khí dồi dào trên người hắn ngăn trở những bông tuyết và gió lốc ở ngoài, giống như một thanh kiếm sắc bén chém đứt hỗn độn, thiên địa độc hành(phiêu du một mình giữa đất trời). 

Diệp Tử Nam lặng lẽ kéo ống tay áo của Lạc Hàm: "Ta hơi sợ rồi đấy."

Nhìn Lăng Thanh Tiêu như vậy giống như một giây sau sẽ rút kiếm chém người vậy.

Lạc Hàm dùng khuỷu tay đẩy Diệp Tử Nam một cái rồi hạ giọng nói: "Ngươi đừng nói chuyện thì còn có thể sống thêm vài năm."

Diệp Tử Nam ngoan ngoãn câm miệng, người mới đều là quái vật, nếu như không có khả năng chiến đấu thì có thể trốn. Lăng Thanh Tiêu đi về phía bọn họ nhấc tay một cái giải trừ kết giới. Khuôn mặt của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh giống như người vừa nóng nảy rút kiếm thuận tiện chém củ cải không phải là hắn vậy.

Trên y phục của hắn không nhiễm một hạt bụi nào, còn muốn trắng hơn những bông tuyết trên bầu trời: "Đi thôi, đi về phía tây." 

Lạc Hàm gật đầu, nhanh chóng đứng ra sau Lăng Thanh Tiêu. Nàng đi ra ngoài hai bước, quay đầu lại thì thấy Lăng Trọng Dục đã được hai muội muội đỡ đứng dậy, không nhìn thấy cánh tay đã bị đứt ở đâu nữa chắc là đã có người thu dọn rồi.

Tiên Tộc gãy tay gãy chân cũng không phải là chuyện lớn gì, sau khi trở về tìm thiên tài địa bảo là có thể nối lại. Nhưng mà nỗi đau khi bị đứt tay cũng không có cách nào tránh khỏi, dù sau này có thể hoạt động như bình thường thì cũng không thể được như lúc ban đầu.

Túc Ẩm Nguyệt khóc như muốn ngất đi, Vân Mộng Hạm nhanh chóng bứt mấy chiếc lá của mình dùng chân thân cầm máu cho Lăng Trọng Dục. Máu của Lăng Trọng Dục đã đóng băng trên nền tuyết, bây giờ máu của Vân Mộng Hạm cũng nhỏ xuống nhìn thật kinh khủng. 

Chân thân của Vân Mộng Hạm là Tử Giáng Tiên Thảo bên bờ sông, sau này nàng ta sinh ra linh trí hóa thành hình người. Năng lực tự chữa khỏi của nàng ta rất mạnh là một loại linh đan diệu dược hiếm có, trước khi được Chung Sơn thu làm đệ tử nàng ta suýt bị bắt đi làm thuốc rất nhiều lần.

Cũng vì nữ chính có đặc tính tự chữa khỏi mạnh mẽ như vậy, cho nên sau đó có bị moi tim đào thận, sảy thai sinh non cũng không bị sao hết. Hơn nữa Lạc Hàm nhớ được, vì nữ chính có năng lực tự lành lại thần kỳ nên nàng ta và Lăng Trọng Dục có mấy màn diễn đầy máu tanh trên giường.

Diệp Tử Nam khẽ gọi Lạc Hàm một tiếng, Lạc Hàm hoàn hồn thì phát hiện ra không biết Lăng Thanh Tiêu đã dừng lại từ lúc nào, hắn đang ở đó yên lặng chờ nàng. Lạc Hàm lên tiếng trả lời rồi nhanh chóng đuổi theo.

Trải qua khúc nhạc đệm là nam nữ chính, chặng đường tiếp theo của bọn họ vô cùng bình thường. Bọn họ đi về phía tây, sau đó xuống đáy biển xong thì còn lại sáu gốc Hạc Linh Lan. Tất nhiên trong lúc đó có đủ loại người muốn giết người đoạt bảo, cuối cùng toàn bộ những người đó bị Lăng Thanh Tiêu một kiếm giết ngược. 

Trong chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Hôm nay ba người bọn họ đi đến vị trí cuối cùng, Lăng Thanh Tiêu giết chết sinh vật biển bảo hộ, Diệp Tử Nam ra mặt làm làm những công việc cực nhọc đào Hạc Linh Lan từ dưới bùn đất lên.

Thời gian dài, Diệp Tử Nam cũng biết rõ thân phận đứa ở của mình. Hắn đào linh dược sau đó quét dọn sạch sẽ chiến trường, cuối cùng mang hộp ngọc đựng Hạc Linh Lan đưa cho Lạc Hàm.

Đây là quy tắc ngầm trong đội ngũ của bọn họ, Lăng Thanh Tiêu phụ trách vũ lực và kỹ thuật, Diệp Tử Nam phụ trách đồ lặt vặt, Lạc Hàm phụ trách quản tiền là người không làm gì cả ấy.

Lạc Hàm được bao quanh bởi một kết giới chứa Tị Thủy Châu, nàng giống như đang lơ lửng ở trong bong bóng, trôi nhè nhẹ theo những con sóng.

"Mười gốc Hạc Linh Lan." Lạc Hàm thêm vào sổ sách, nàng hài lòng thu hộp ngọc vào trong không gian trữ vật: "Thật tốt quá, không thiếu gốc nào, thành công kết thúc công việc." 

Sau khi Lạc Hàm nói xong, nàng có hơi chần chờ một chút: "Chúng ta đào hết linh dược, còn những người khác không tìm thấy gốc nào có phải không tốt lắm không?"

Diệp Tử Nam cũng dừng lại một chút, hắn hơi do dự nói: "Ta cảm thấy thật ra cũng tạm được?"

"Vậy cứ như vậy đi." Lạc Hàm lập tức không còn gánh nặng nói: "Cuộc đời làm sao có thể luôn thuận lợi chứ? Chúng ta đang truyền thụ kinh nghiệm xã hội quý báu cho bọn họ đó, cho họ biết rằng việc ra ngoài tìm bảo vật cũng không dễ tìm thấy như vậy. Chờ bọn họ hiểu được đạo lý này thì sẽ cảm ơn chúng ta."

Diệp Tử Nam cũng trả lời lại. Lăng Thanh Tiêu nghe thấy hai người giả vờ giả vịt, lại còn không biết xấu hổ nói như thế này là tốt cho người khác. Trong lòng hắn cũng không có cách nào, buồn cười liếc mắt nhìn Lạc Hàm một cái.

Vì Diệp Tử Nam có cống hiến hữu hạn nên chỉ được chia hai gốc, tám gốc khác do Lạc Hàm giữ. Nhưng mà chỉ là hai gốc Hạc Linh Lan cũng đủ để Diệp Tử Nam mừng như điên rồi. Diệp Tử Nam hùa theo, hắn thành khẩn hỏi Lạc Hàm: "Lần sau hai người các ngươi còn tính thám hiểm chứ? Các ngươi tính đi bí cảnh nào thế, có thể đưa ta theo được không?"

Diệp Tử Nam sống một vạn tám ngàn năm rồi, hôm nay cuối cùng hắn cũng có cảm giác nằm thắng(không làm gì cũng thắng) là như thế nào. Lăng Thanh Tiêu mạnh mẽ đến biến thái, vận may của Lạc Hàm cũng tốt đến biến thái. Ngươi tùy tiện nói tên loại thiên tài địa bảo nào thì Lạc Hàm cũng có thể tìm được. 

Đi cùng đồng đội như vậy thì đừng nói chỉ có thể được chia một phần năm chiến lợi phẩm, dù chỉ được có một phần mười thì Diệp Tử Nam cũng cam tâm tình nguyện.

Hắn không muốn học kinh nghiệm quý báu của xã hội, hắn chỉ muốn tạo đội với Lạc Hàm và Lăng Thanh Tiêu, sau đó được kéo bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro