Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng của Kim Chung Nhân vừa khuất Ngô Thế Huân một quyền liền bị Phác Xán Liệt thượng phía trên, ngạc nhiên cùng khó hiểu khiến mặt cậu khẽ nhăn lại.

“Vương Bát Đản ngươi làm cái gì a?”

Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng nhéo mạnh đầu nhũ của cậu một cái “Cưng không biết hay là giả vờ không biết a?”

“Ái ui, đau chết ta, hỗn đản nhà ngươi mau buông ta ra” Ngô Thế Huân khó chịu giẫy giụa muốn ly khai hắn.

“Muốn ly khai ta? Ta cho cưng biết, hôm nay họ Phác ta sẽ trừng phạt cưng”

“Trừng phạt?” Ngô Thế Huân như không tin hỏi lại.

“Dĩ nhiên a, hôm nay ta sẽ cho cưng dục tiên dục tử đến chết mới thôi, ta xem cưng có còn dám đi ra ngoài ôm ấp nam nhân.” Phác Xán Liệt vừa nói vừa cởi y phục của người dưới thân, nhanh chóng đem cậu sạch trơn không một mảnh vải đè dưới thân mình.

“Uy, ngươi làm cái gì a? Phác Xán Liệt ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám động đến ta thì…”

“Thì làm sao a?”

“Thì…ta…ta…”Ta cái gì a? Ngươi đi chết đi Phác Xán Liệt .

Phác Xán Liệt thấy bộ dạng ấp úng của cậu ngượng đến đỏ cả mặt tà tà cười “Huân nhi của ta căn bản là không có dám làm gì ta a? Cưng là không có nỡ đó.”

“Ngươi…ngươi…”

“Ta thấy trời đã định rồi, cưng suốt đời này cũng chỉ được nằm dưới thân ta đi” Phác Xán Liệt cao hứng mà nói.

“Đi chết cha cái trời định của nhà ngươi đi, ta không có cần.”

“Huân nhi của ta đúng là khẩu thủ tâm phi, kệ đi hôm nay ta sẽ chỉ tận tâm trừng phạt cái tội lăng nhăng của cưng thôi a”

“Uy, ngươi làm cái gì? Xán Liệt thối, ta nói cho ngươi biết ta muốn ôm ai đó là chuyện của ta cũng không có liên quan đến ngươi, ngươi lấy cái gì dám trừng phạt ta?”

“Cưng nói muốn ôm ai liền ôm?” Phác Xán Liệt nhướng mày hỏi.

“Nói thừa, ta cũng không phải nương tử của ngươi ngươi lấy cái gì cấm ta đi ôm nam nhân khác?”

“Hảo, cưng nói ta không phải tướng công của cưng, cưng càng không phải nương tử của ta, vậy chúng ta hôm nay ly khai nhau đi a”

“Hảo, ly khai đi” Ngô Thế Huân khẳng định với nam nhân.

Phác Xán Liệt tức đến độc sắp phát hoả, nhìn con người xinh đẹp đang nhởn nhơ kia càng thêm bực, lập tức đứng lên ly khai cậu, nhìn con người kia lần cuối rồi bỏ ra ngoài.

Ngô Thế Huân lúc này nửa ngạc nhiên nửa bực tức, cái gì a? Hắn nói ly khai cậu liền ly khai, vậy mà nói cái gì yêu thương cậu? Đúng là khi dụ cậu, còn có để cậu không mảnh vải như vậy ở đây, hắn là không có sợ nam nhân khác động đến cậu?

Đáng ghét, Phác Xán Liệt đã vậy ta cũng không có cần ngươi a~ ngươi có giỏi thì đi luôn đi.

Ngô Thế Huân phụng phịu vận y phục rồi bỏ ra ngoài.

A! Hắc mã đâu?

Vừa ra ngoài chỉ nhìn thấy bạch mã của mình đứng ủ rủ không có hắc mã của Phác Xán Liệt bên cạnh Ngô Thế Huân không khỏi ngạc nhiên hỏi trong lòng.

Lẽ nào hắn thực sự bỏ đi?

Hứ, đã vậy bổn công tử cũng không có cần ngươi, ngươi tốt nhất đi chết luôn đi

Ngô Thế Huân tức giận leo lên lưng ngựa thúc ngựa chạy đi.

…..

Đi hết nửa ngày trời cũng không có thấy Phác Xán Liệt đâu Ngô Thế Huân không khỏi thấy bồn chồn.

Hắn thực sự rời bỏ ta? Hắn thực sự không có cần ta nữa a? Lương khô ngân lượng đều ở chỗ ta, hắn làm sao mà sống a?

Đôi mày nhíu chặt lại, Ngô Thế Huân cảm thấy lòng ngực đau nhói, lệ cũng sắp trực trào.

Phác Xán Liệt, ngươi nói yêu ta vậy ngươi nhanh như vậy có thể rời bỏ ta, ngươi nói dối, nói dối, ngươi khi dụ ta a …

Không nhịn được mà ô ô khóc lớn Ngô Thế Huân ôm lấy bạch mã khóc càng thêm thương tâm, không để ý có ai nghe được.

“Phác Xán Liệt ta hận ngươi …” Ngô Thế Huân lần nữa cất tiếng khóc oán trách kẻ vô tình.

Đột nhiên có tiếng vó ngựa chạy đến, Ngô Thế Huân sau đó cảm nhận được thân thể quen thuộc của nam nhân ôm mình vào lòng.

Là Xán Liệt a?

Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn nam nhân, Ngô Thế Huân nhìn thấy hắn rồi lại giống như tiểu hài tử nhào vào lòng hắn làm nũng. Phác Xán Liệt nhìn thấy vừa thương vừa giận, không phải mới nãy còn bảo hắn đi? Sao bây giờ ngồi trong lòng hắn mà khóc a?

“…ta hận ngươi, ta hận ngươi Phác Xán Liệt , sao ngươi dám ly khai ta đi a?” Ngô Thế Huân vừa khóc vừa đánh đấm lòng ngực nam nhân.

“Không phải cưng bảo ta đi? Còn nói ta tốt nhất nên ly khai cưng?”

“Ta…”

“Ây da, lúc nãy ta cứ nghĩ là có ai bị nạn nên mới chạy đến đây, bây giờ đã không có ai ta đi a” Phác Xán Liệt tiêu sái đứng lên rời khỏi vòng tay của Ngô Thế Huân .

Ngô Thế Huân nhìn thấy nam nhân rời khỏi mình giống như mất đi thứ quý giá nhất, lần nữa hốt hoảng òa khóc ôm lấy nam nhân thật chặt.

“Xán Liệt ngươi đừng đi, đừng ly khai ta”

“Ta cũng không có phải tướng công của cưng, cưng cũng đâu có phải nương tử của ta, hai người chúng ta sao có thể bên nhau?”

“Không, không phải, ngươi ngươi muốn cái gì liền là cái ấy đừng bỏ ta a …”

Mĩ nhân khóc lóc đến không đành, điên cuồng lắc đầu ôm chặt lấy nam nhân không cho rời đi.

“Cưng nói ta là cái gì?” Phác Xán Liệt vẫn chưa cam tâm lạnh lùng hỏi.

“…Phác Xán Liệt ngươi thật ác, ngươi khi dụ ta” Ngô Thế Huân xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

“Có nói hay không? Nếu không nói ta đi”

“A đừng mà ta nói ta nói”

“Nói mau”

“Ngươi…ngươi là là…”

“Gọi ta.”

“A?” Ngô Thế Huân ngấy ngốc ngước đầu nhìn nam nhân.

“Gọi ta một tiếng, mau gọi ta” Phác Xán Liệt nôn nóng hối thúc.

“Gọi…gọi ngươi”

“Gọi tướng công” Phác Xán Liệt nhướng mày “Nếu không ta lập tức ly khai cưng”

“Ngươi ngươi khi dụ ta”

“Có gọi hay không??”

“Gọi gọi mà, tướng tướng công…” Ngô Thế Huân lí rí nói.

Phác Xán Liệt trong lòng vô cùng hả hê ngoài mặt vẫn lạnh lùng như không, ôm ngang em mỹ nhân leo lên lưng hắc mã.

“Chúng ta mau đi đến vô ưu cốc lấy định thần đơn bảo bối”

Tiếp tục được nam nhân triệt để yêu thương, lần nữa được hắn ôm trong lòng, gọi bằng bảo bối Ngô Thế Huân không gì diễn tả được hết nỗi hạnh phúc hiện tại, chỉ mong cho nó mãi trường tồn để vĩnh viễn vĩnh viễn ở trong lòng nam nhân này vô luận điều gì chỉ cần được hắn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro