chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân vừa đi vừa nói về chuyện lạ lùng ở Tiểu Trì  trấn, chẳng mấy chốc rất nhanh đã đến được nơi cần đến.

“Đến nơi rồi, ta nói cưng để ta đi tìm tửu điếm tiện nghi hỏi thăm tin tức, cưng phải ở đây cẩn thận một chút, nếu không bị kẻ khác phát hiện là có yêu khí sẽ không hay a”.

“Ta biết rồi, ta cũng không phải tiểu hài tử, ngươi cần thiết nói nhiều như vậy?” Ngô Thế Huân nhíu mày phẩy phẩy tay.

“Ôi…hì hì cẩn thận vẫn hơn nha Huân  nhi hay là cưng đi tìm chỗ nghỉ đi, ta nhanh sẽ trở về”.

“Ân, bà bà nói nhiều nhà ngươi mau đi đi”

Ngô Thế Huân một chữ cũng không muốn đôi co thêm liền thúc ngựa chạy đi, vì trước Phác Xán Liệt đã có dặn dò nhất định không được đi sâu vào trong trấn Ngô Thế Huân đành dẫn ngựa đi lòng vòng phía bên ngòai muốn tìm một chỗ nghỉ chân.

Lang Thần Điện.

Ba chữ bằng vàng được điêu khắc tinh xảo trên tấm liễn trước một cái đền cũ kỹ nhưng được cái rất lớn hiện lên trước mắt. Ngô Thế Huân ngước nhìn tấm liễn chợt nhớ tới một chuyện liền cột con bạch mã vào cái cột bên cạnh thư thái đi vào trong.

“Kim Chung Nhân ngươi thấy khách đến mà còn ngái ngủ, đây là đạo đãi khách của họ nhà Lang các ngươi hay sao?”

Chỉ thấy trước mặt có một con lang làm bằng đồng cao hơn một trượng dựng ở trên bệ thờ dáng vóc tinh anh như đang đi săn mồi, nhãn quang lóe lên tia hung dữ như muốn nuốt chửng kẻ không được phép mà dám bước vào điện.

Nhìn sơ qua mấy thứ trên bệ thờ cũng đủ biết người dân đối với cái con lang kia kính trọng đến dường nào. Hương nến(nhang đèn) thắp đầy đủ, tại trên bàn vẫn còn đang cháy, trái cây cùng thức ăn đầy ấp tươi mới thơm ngon.

Ngô Thế Huân liếc mắt một cái đã thấy cái “con Lang” kia còn đang ngủ, bực mình quát hắn một câu, hắn liền chậm rãi mở mắt ra.

Này thường ngày cũng không có ai dám phá giấc ngủ của hắn, nếu có muốn phá cũng không thể nhìn thấy hắn mà phá.

Kim Chung Nhân uể oải hé đôi mắt màu xanh lam của mình chậm chạp nhìn xung quanh, lười biếng ngáp một cái.

“Uy, Huân nhi?”

Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn trước mặt, vận một bộ y phục trắng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn liền chớp chớp mắt vài cái, tiếp đó còn sợ do bản thân mơ ngủ liền hung hăng dụi mắt.

“Đúng là Huân nhi a~”

“Ta dĩ nhiên là Ngô Thế Huân ”  Ngô Thế Huân nhíu mi nhìn Kim Chung Nhân .

Hắn sau một hồi tỉnh ngủ lập tức oa một trận òa vào trong lòng Ngô Thế Huân , tại ngực của cậu  thoải mái mà cọ cọ.

" Huân Nhi~ ta nhớ ngươi muốn chết”

Biết ngay con lang háo sắc này thể nào cũng sẽ như vậy Ngô Thế Huân bất đắc dĩ thở dài một cái, lang vẫn là lang bản chất không có khác là bao.

“Uy, Huân nhi~ người của ngươi hảo lạ nha ” Kim Chung Nhân ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân , đôi mi nhíu lại hỏi.

“Ta lạ? lạ cái đầu heo nhà ngươi” Ngô Thế Huân nhịn không được tại đầu hắn thượng một cái.

“Ái ui, Huân nhi đánh ta đau muốn chết” Kim Chung Nhân ôm đầu ủy khuất kêu la.

“Ngươi còn nói ta lạ?”

“Ta nói Vân nhi rất lạ nha trên người nồng nặc mùi tiên khí, còn là mùi rất mạnh, hơn nữa…”

Ngô Thế Huân lúc này mới biết thì ra tên kia nói mình lạ ở chỗ nào, cũng biết bản thân mình đi cùng với Phác Xán Liệt hiển nhiên lại có thứ tiên khí mạnh như vậy cũng không sai, nhưng còn “hơn nữa?”

“Ngươi nói hơn nữa cái gì?”

Kim Chung Nhân căn bản cũng không muốn nói, nhưng Ngô Thế Huân đã hỏi sao có thể không nói “Hơn nữa… trên người Huân nhi có mùi nam nhân nha”

“Vương bát đản nhà ngươi ta là một nam tử hán sao lại không có mùi nam nhân? Chẳng lẽ ta phải có mùi nữ nhân?”

“Không đúng nha Huân nhi của ta không có mùi này, rõ ràng là mùi của nam nhân khác.”

Ngô Thế Huân mập mờ nghĩ hắn đoán ra không khỏi cảm thấy vừa lo vừa bực một chút, đột nhiên nổi cáu.

“Ta nói ngươi a, cái mũi sói nhà ngươi là hư hỏng chỗ nào ni? Tại trên người ta ngửi linh tinh còn nói bậy.”

Kim Chung Nhân tốt xấu gì cũng là Lang Thần, mặc dù nguồn gốc của hắn có là họ nhà Lang đi chăng nữa đối với bọn họ hắn cũng là động vật cao cấp hơn. Ngũ quan đặc biệt tinh tế hơn rất nhiều, tứ chi linh hoạt, lục giác (sáu giác quan) đối với đồng loại cũng đặc biệt hơn hẳn, nay có người nói rằng mũi của hắn hẳn là bị hỏng không khỏi cảm thấy tức giận.

“Huân nhi nói mũi của ta hỏng? Hảo, ta hỏi cưng có phải đã bị nam nhân động đến?” Kim Chung Nhân hung hăng nắm lấy tay của người kia siết chặt, ép hắn đứng thật gần mình.

Ngô Thế Huân bị dọa đến thất kinh thần sắc, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn Kim Chung Nhân .

“Ngươi…Chung Nhân ngươi làm cái gì? Mau buông tay ra”

“Thế Huân , ta hỏi cưng có phải đã bị nam nhân động đến?” Kim Chung Nhân không hề có ý từ bỏ, siết chặt tay hơn mà hỏi.

Ngô Thế Huân bị siết đến cổ tay tê rần, cắn chặt môi dưới “Chung Nhân ngươi nói linh tinh gì ta không hiểu?”

“Không hiểu? Cưng không hiểu hay là giả vờ không hiểu?”

“Ta…ta quả thực không có hiểu.”

“Giỏi cho Ngô Thế Huân , hay cho Ngô Thế Huân , cưng nói ta nghe nam nhân chạm đến cưng đúng hay sai?”

“Cái gì nam nhân động đến, ta căn bản là không biết việc bị nam nhân động đến là như thế nào.”

“Được, Kim Chung Nhân ta hôm nay hảo hảo cho cưng biết như thế nào gọi là bị nam nhân động đến”

“Uy, Chung Nhân ngươi làm cái gì a? Chung Nhân …”

Kim Chung Nhân không hiểu sao bản thân lại tức giận đến như vậy, chỉ biết nhất định phải khiến con người này tâm phục, khẩu phục mình, lập tức ôm chặt lấy điên cuồng mà hôn lên mặt.

“Chung Nhân , ngươi muốn chết? mau thả ta ra”

“Thả Huân nhi của ta ra”

Một giọng nói nam nhân đột nhiên truyền đến khiến cả hai giật bắn mình, theo phản xạ nhìn về phía cửa rất nhanh nhìn thấy nam nhân cao to tuấn mĩ bước đến chỗ hai người, hung hăng giành lấy Ngô Thế Huân ra khỏi tay của Kim Chung Nhân .

“Huân nhi à ngươi có sao không?” Phác Xán Liệt lo lắng hỏi.

“Ân, ta không có sao” Ngô Thế Huân quay lại nhìn về phía Kim Chung Nhân chỉ thấy hắn đứng đơ như tượng nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt không chớp.

“Chung Nhân ngươi làm sao nhìn Phác Xán Liệt như vậy?” Ngô Thế Huân khó hiểu hỏi.

“Phác Xán Liệt ?” Kim Chung Nhân  như đột nhiên nhớ ra, vội vã tới trước mặt Phác Xán Liệt cúi chào “Đại tiên thứ lỗi ta bất kính”

“Đại tiên? Uy, Chung Nhân ngươi có bị gì hay không? Hắn tên Phác Xán Liệt a” Ngô Thế Huân không hài lòng nhíu mi một cái.

"Huân nhi nói đúng a, ta tên Phác Xán Liệt không phải đại tiên” Phác Xán Liệt xua xua tay phân trần.

“Ta nói người là đại tiên a, người không tin ta? Dù ta chỉ là một vị thần hay mê ngủ nhưng ít nhất cái hội thăng thiên ta cũng không có bỏ qua, hôm đó ta nhớ rất kỹ người chính là người được thăng Đại Tiên Vô Cực a” Kim Chung Nhân  cẩn cẩn giải thích.

Phác Xán Liệt căn bản là không tin bản thân mình có khả năng đã trở thành tiên, nhưng rất là không thoải mái việc tên trước mặt dám động đến Ngô Thế Huân .

“Thật vậy chăng?”

“Đúng a, Đại tiên ta thề Kim Chung Nhân ta một chữ cũng không có khai gian.”

“Ân, thật tốt” Phác Xán Liệt bộ dáng tiêu sái bước đến trước mặt Kim Chung Nhân .”Ta hỏi ngươi, ai cho ngươi chạm đến Huân nhi của ta a?”

“Ách cái này” Kim Chung Nhân xém chút cắn phải lưỡi, không phải chứ ta vừa cho hắn biết hắn đã thành tiên hắn liền muốn xử tội ta chạm đến người trong lòng của hắn, uy nguyên lai là của ta a “Đại tiên, ta nói ngươi Huân nhi chính là thanh mai trúc mã với…”

“Ai cho ngươi gọi Huân nhi của ta bằng Huân nhi?” Lời còn chưa nói xong đã bị Phác Xán Liệt cướp lời, Kim Chung Nhân chỉ hận sao không chết ngay cho xong, hắn hôm nay rốt cục bị sao gì chiếu mà xui đến như vậy, tội này xử chưa xong tôi kia đã nhanh chồng chất.

“Đại tiên, người thứ lỗi cho ta bất kính  tiểu mĩ nhân”

“Hỗn xược, tiểu mĩ nhân là để ngươi gọi?”

“Khụ khụ, ân là Đại mĩ nhân a” Kim Chung Nhân bị dọa đến ho khan hai tiếng “Đại mĩ nhân của ta à không ý ta là của đại tiên ta đây không có biết nên mới có lời lẽ như vậy, mong đại tiên tha tội.”

“Tốt, tạm thời cho ngươi gọi như vậy, ta cũng không chấp nhất kẻ không biết nhưng kể từ bây giờ ngươi đã biết rồi, nếu dám làm lại hành động đó ta nhất định không tha ngươi” Phác Xán Liệt trừng mắt đe dọa.

Kim Chung Nhân căn bản là đã sợ muốn chết, hắn sao xui đến mức hôm nay gặp phải đại tiên đi tranh giành mĩ nhân của hắn nha. Ôi nghĩ đến thực muốn khóc, Huân nhi mà ta đã yêu thương bấy lâu còn chưa có dám động đến.

“Uy, đúng rồi” Phác Xán Liệt nhớ ra việc cần làm liền gọi Kim Chung Nhân .

“Đại tiên gọi ta”

“Ta hỏi ngươi ngươi trông coi cái trấn này làm sao để cho bọn đạo sĩ lộng hành?”

“Ách, cái này…”

“Ta nói ngươi a, nhất định là suốt ngày lo ngủ, ta lệnh cho ngươi nhanh chóng đi bắt trấn trưởng đến trị tội làm bậy của hắn cho ta.”

“Người nói là Vương Gia Nhĩ ?”

“Đúng, ta chính là nói hắn”

“Ân, đại tiên ta nói người nghe ai cũng được như có tên này tuyệt không đụng đựơc đâu”

“Sao lại không được?”

“Vì hắn là người của thiên giới, hắn chính là con trai của vua Nam hải phạm tội chậm trễ việc cứu nạn dân bị hạn hán mới bị đày xuống đây, ta có chết cũng không có muốn dây dưa với con rồng phía nam đó đâu.” Kim Chung Nhân xua tay một mực từ chối.

“Hảo, ngươi không đi vậy để ta trị tội ngươi.”

“A, đại tiên người sao nỡ làm vậy a?”

“Ta sao không nỡ? trên đời này người mà ta không nỡ vĩnh viễn chỉ có mình Huân nhi của ta, còn lại tất cả ta đều không có quan tâm.”

Ôi, đại tiên háo sắc dám dồn bản đại Lang đến mức đường cùng sao?

“Ôi ta có chết cũng không làm, không làm.”

“Kim Chung Nhân , ta nói ngươi là hỗn đản cũng không có sai a” Ngô Thế Huân bất bình lên tiếng mắng hắn “Cũng đâu có phải là ép ngươi đi chết, ngươi chỉ cần hảo hảo dạy dỗ cái tên họ Vương đó, bảo hắn nghĩ đến dân chúng ở trấn một chút sớm đuổi mấy kẻ bất lương kia đi là được rồi”

“Ân, chỉ như vậy?”

“Chỉ như vậy”

“Hảo, ta đi”

Kim Chung Nhân hô một tiếng bỏ đi ra ngoài, hướng phía trưởng thôn bắt đầu tìm kiếm, Phác Xán Liệt cùng trông theo cái bóng kia cho đến khi khuất hẳn mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro