X2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cậu và Đại Lâm về nhà, mọi khúc mắc trước đây đều được giải quyết, cậu về nhà vui vẻ hẳn, gặp ai cũng ôm cũng hôn một cái, Đại Lâm đi phía sau chỉ biết cười trừ vì không thể giải thích từng người nghe được. Tối đó cậu đem chăn gối qua ngủ chung với Đại Lâm làm bé thức trắng cả đêm vì khi chuẩn bị chợp mắt là cậu lại gọi dậy kể chuyện tình yêu của bọn họ.

Rồi lại khóc sướt mướt vì đã bỏ anh đi, anh bị tai nạn cũng không hay, rồi còn tát anh hai cái dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi lại vui vẻ cười hì hì vì có thể làm lành và anh cũng đồng ý cùng cậu yêu lại từ đầu. Cậu còn kể bé nghe những dự định sắp tới của hai người, như giúp tay khoẻ hơn, cùng anh đi du lịch hay đơn giản rảnh rỗi vào coi xem anh dạy học, nghĩ thôi cũng hạnh phúc rồi.

Sáng hôm sau, Đại Lâm vác cái thân mệt mỏi tới trường cùng đôi mắt thâm đen như quốc bảo khiến ai nhìn cũng muốn tránh xa, thế là cả ngày hôm đó, ngoài thời gian đi chuyển sang phòng học khác thì chỉ có ngủ, ngủ và bị gọi tên nhắc nhỡ và ngủ.

Còn cậu thì đi theo vào trường, sau đó tách lẻ ra gặp anh. Cũng lâu rồi không gặp nhau, thế là hẹn ra ghế gỗ dưới sân toà giảng viên ngồi trò chuyện.

"Dạo này công việc em sao rồi?"

"Cũng khá tốt... Nhưng hơi chán, em muốn đổi công việc khác"

"Anh nhớ em học rất giỏi mà... Có muốn vào đây dạy không?" Anh lâu rồi không nói chuyện với cậu nên còn khá lấp bấp nhưng nhìn ra tâm trạng rất vui.

"Hmm... Nhưng em đâu có học nghiệp vụ sư phạm?"

"Anh sẽ nhờ giáo sư... Nếu em muốn thì... Thì... Nếu đi dạy... Chúng ta... Có thể ở cùng một phòng..."

"Thật sao? Thế em mong chờ lắm đó!"

"Ừm. Anh sẽ nói giáo sư giúp em"

Anh xoa đầu cậu, các sinh viên đều khác ngạc nhiên vì lần đầu thấy thầy Dương vui vẻ và nói nhiều như vậy. Với sự dịu dàng và tốt tính của anh, còn hy sinh bản thân cứu học sinh, trong trường này đa số mọi người đều quí mến anh.

"Thầy Dương..." Một cô sinh viên lại gần có chút ngượng ngùng chào hỏi anh.

"Em muốn hỏi tôi gì sao?" Anh cười nhẹ quay sang nhìn cô sinh viên ấy.

"Em tặng thầy..." Cô đỏ mặt đưa anh ly cafe.

"Cảm ơn em nhé! Lần sau đừng mua nữa, để tiền tiêu đi nhé!" Anh nhận từ tay cô và vẫn giữ nụ cười ấy.

"Em chào thầy ạ!" Cô chạy đi mất.

Cậu đánh vào đùi anh một cái *chát* rồi giận dỗi, anh nắm nhẹ tay cậu, ngón tay cậu run nhẹ. Cậu ngước đầu nhìn anh, anh cười nhẹ khiến cậu như phải lòng anh lần nữa, người con trai này thay đổi nhiều quá, lúc trước anh hoạt bát và hướng ngoại, bây giờ khá trầm tính và ít nói hẳn. Cậu xoa đầu anh rồi khúc khích cười khiến anh hơi ngượng một tí.

"Thầy Dương đào hoa quá nha!" Cậu chọc ghẹo anh.

"Không có... Anh không có quyến rũ người ta đâu..." Anh ngại rồi.

"Cậu ơi! Về thôi! Nay con học không nổi nữa!" Đại Lâm lếch thân đến rồi gục tại chỗ.

"Thế em về nhé! Mà mai anh có rãnh không?"

"Mai anh ta dạy con" Đại Lâm đứng dậy.

"Mai em đến xem anh nhé"

"Ơ... Ừm... Anh rất mong đợi!" Anh xoa đầu cậu rồi tiễn họ ra xe. Từ lúc tai nạn, anh không lái xe nữa, tay như vậy lái xe thì lại báo người khác nữa.

Như đã hứa, hôm sau cậu theo Đại Lâm vào lớp học kê, cũng như xem anh, dù sao, công việc cậu là làm tại nhà, nên cũng linh động về thời gian. Cậu ngồi bên trên vui vẻ ngóng trông anh vào lớp, lâu ngồi mới đến giảng đường với vai trò là một sinh viên, nơi này được gắn thêm điều hoà nên bớt nóng như lúc trước rồi.

Anh đến sớm hơn giờ vào lớp 10 phút, một chiếc quần tây màu xám đơn giản, áo trong cao cổ màu đen, áo khoác ngoài dài tay che nửa bàn tay anh lại, áo cùng màu với quần, giày đen và vớ cũng đen, nhìn thật chững chạc hèn chi nhiều người mê anh như vậy. Anh lấy lap trong cặp ra, từ từ kết nối với máy chiếu, rồi lấy cả bút chỉ bảng laser ra, đa số giảng viên chuộng viết bảng hơn vì điều đó dể đem kiến thức đến sinh viên, nhưng anh cũng bất đắc dĩ lắm mới trình chiếu bài giảng hoàn toàn. Anh đeo micro của giảng viên lên, chỉnh lại và bật âm thanh lên.

"Đợi vài phút nữa cho đầy đủ rồi chúng ta bắt đầu nhé!" Anh cười với mọi người, khi thấy cậu ở trên đó, anh nghiêng nhẹ đầu cười thật tươi như chào cậu.

Sinh viên hôm nay thấy thầy Dương vui vẻ hơn bình thường, nhưng mà cũng tốt, thầy cười như vậy, nhất là sinh viên nữ sẽ chú tâm học hành hơn. Anh đến bên công tắc, tắt bớt đèn đi cho sinh viên dễ nhìn, một giảng viên như chu đáo như này, ai mà chẳng muốn học lớp thầy chứ. Khi sỉ số khá đầy đủ, anh cũng bắt đầu bài giảng của mình.

"Xin mời nhìn hình" anh chiếu lên bảng chiếu một bức ảnh có cậu bé nhón chân, tay đang với đến cuốn sách trên tủ.

"Xin hỏi đứa bé này cần gì?"

"Cần cuốn sách thưa thầy!"

"Em cũng nghĩ cần cuốn sách!"

"Đại Lâm, em có thấy anh ấy mở đầu nhạt nhẽo không?" Cậu thì thầm. Mọi người bên dưới đều đang trả lời cùng một câu trả lời.

"Cậu chú ý nghe giảng đi" Đại Lâm nhỏ giọng đáp.

"Nhưng mà... Anh ấy dạy chán hơn anh tưởng..."

"Bạn học trên đó! Đang nói chuyện riêng sao?" Anh hỏi cậu.

"Hỏi cậu kìa!"

"Không... Không có ạ..." Cậu ngại đến đỏ cả mặt khi bị anh chọc ghẹo

"Thế lần sau, đừng như vậy nữa nhé!" Anh cười rồi tiếp tục lắng nghe những câu trả lời của sinh viên.

"Cậu nhìn cho kỹ cách một thủ khoa đầu ra ngành Tâm Lý sẽ làm gì với bức hình đó đi!" Đại Lâm giữ mặt cậu hướng về phía anh.

"Đúng! Tất cả các em đều đúng! Cậu bé này quả thực cần quyền sách này! Nhưng..." Anh nhấn chuyển slide

"Cậu ấy cũng cần chiều cao!"

"Thưa thầy! Nếu nói vậy, thì đó không phải mục đích cuối cùng của cậu bé đó rồi!"

"Ừm, cảm ơn em. Cậu bé này cần một cái ghế! Cần một cái thang cũng có thể đúng đúng không?" Anh hỏi lại sinh viên vừa phát biểu

"Đại Lâm..." Cậu ngỡ ngàng trước cách anh truyền đạt.

"Anh bình tĩnh đi" Đại Lầm thầm thì.

"Thế các em có nghĩ cậu bé này cần sự giúp đỡ không?"

"Dạ...?"

"Mục đích cuối cùng chính là lấy được quyển sách, nó không nhất thiết phải được hoàn thành sớm nhất. Việc các em ngồi ở đây, không ai có duy nhất một mục đích cả, sẽ đến một thời điểm, các em sẽ thấy sự lựa chọn của bản thân hiện tại không còn thích hợp nữa, các em phải thay đổi..."

"Thưa thầy...?"

"Sao? Em muốn nói gì nào?"

"Vậy thì sao cậu bé ngay từ đầu không chọn việc lấy những quyển sách dưới thấp để đứng lên lấy quyển trên cao"

"Cảm ơn em! Việc hoàn thành một việc bản thân đang hướng tới, có nhiều cách để đạt được! Nếu các em từ đầu có thể tự mình hoàn thành, thì tôi đã không ở đây. Tôi ở đây không để dạy, mà để hỗ trợ các em, nếu bản thân các em không thể làm được việc gì đó, thì tốt nhất, đừng đứng với mãi như cậu bé này, mà hãy thay đổi cách nhìn nhận được sống đi" tốc độ nói vừa, không quá nhanh và rất dễ tiếp nhận.

"Câu hỏi vừa nãy, thật xin lỗi em, nếu là tôi, tôi sẽ không lựa chọn đứng lên sách. Vì sao tôi phải dọn dẹp lại đống sách mình lấy xuống trong khi việc lấy ghế sẽ nhanh hơn?"

"Vâng em hiểu rồi!"

"Việc đó cũng như các em quảng bá sản phẩm đến khách hàng, nếu như em chỉ nhìn nhận sự việc qua bề ngoài, không suy nghĩ thêm những cách khác, thì chiến lược marketing các em đưa ra sẽ thất bại. Ít nhất! Phải có ít nhất 3-5 kế hoạch dự phòng khác kèm theo kế hoạch chính! Phải nắm rõ tâm lý khách hàng tìm đến sản phẩm. Để đảm bảo mọi thứ các em đưa ra là hoàn hảo nhất" Anh tiếp tục trả lời các câu hỏi sinh viên đưa ra.

"Đại Lâm... Anh ấy thật sự rất tuyệt vời"

"Em đã nói rồi mà, cậu nhìn đồng hồ kìa"

"Gì? Sắp hết tiết rồi?"

"Đáng sợ không? Em đã bảo không hề nhàm chán đâu, chẳng ai có thể buồn ngủ trong tiết học này"

"Tuyệt thật..."

*RENGGGG* tiếng chuông hết giờ vang lên, sinh viên như thói quen đổ xuống nói chuyện với anh, cậu và Đại Lâm ngồi chờ phía trên. Bổng có vài cậu sinh viên bước vào, đi về phía anh như thách thức, Đại Lâm liền khó chịu ra mặt.

"Thầy Dương ơi em đi trễ thầy có thể dạy em lại không?"

"Các cậu đừng có gây chuyện mãi được không?"

"Không sao, nếu các em muốn thì cứ ngồi đó, tôi sẵn sàng mà" anh chỉ biết nương theo bọn họ, không muốn gây sự.

"Nhưng mà, tay thầy run vậy, em thấy khó chịu khi thầy chỉ bảng lắm!"

"Tôi... Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này..."

"Thầy Dương... Thầy có cần em giúp không?" Cậu sinh viên đó tiến lại gần.

"Nè! Cậu quá đá-..."

"Không sao, các em về trước đi..."

"Thầy Dương, tay như vậy nếu thầy cởi găng tay ra, em hứa sẽ ngồi học chăm chỉ..."

"... Nếu việc đó có thể giúp em học tốt hơn... Thì tôi rất sẵn lòng..."

"Giản tán! Các em đi học trễ còn gây sự với giảng viên sao?" Giáo sư bước vào đuổi hết bọn họ ra về.

"Em... Em cảm ơn thầy... Em không nghĩ tới việc tay em... ảnh hưởng đến việc tiếp thu của các em ấy..." Anh siết chặt tay mình.

"Không sao! Em đang làm rất tốt mà! Cửu Lang này..."

"Dạ..."

"Tôi hy vọng em có thể tiếp tục giảng dạy. Tôi nhìn thấy rất rõ những thành tựu đó khiến em tự hào như thế nào!"

"Vâng... Em cảm ơn thầy"

"Giờ thì em hết tiết rồi nhỉ? Về nghỉ ngơi đi"

"Em xin phép"

Anh đi ra ngoài, ngồi ở ghế ngoài hành lang đợi cậu và Đại Lâm đi về sinh. Anh thật sự rất yêu công việc này, nó giúp anh cảm thấy mình không vô dụng và được mọi người trân trọng. Nếu dùng từ "bán mạng" cũng có thể đúng, vì anh dồn hết tất cả tấm lòng của bản thân vào những bài giảng này, mong nó sẽ đem đến cho sinh viên cách tiếp nhận thông tin mới, có thể nói anh quên ăn, quên ngủ vì cái công việc này.

"Thật sự... Mệt mỏi, đói bụng nữa..." Anh đưa tay xoa xoa cái bụng của mình, nghĩ đến việc 2 ngày nay đã không ăn gì, lúc nãy còn hăng máu nói gần 3 tiếng khiến anh cạn năng lượng rồi, ráng chờ họ ra để đi ăn cái gì đó mới được. Mắt anh mờ dần, chẳng còn nghe âm thanh nào xung quanh nữa, chắc sẽ chỉ ngủ một lát... một lát thôi...

"Thầy Dương ơi..."

"Thầy Dương, sắc mặt thầy có vẻ không tốt..."

"Thầy Dương ơi, nghe em nói gì không?"

"Thầy... Dương..."

"Thầy Dương ngất xĩu rồi!"

Đại Lâm và cậu thấy ồn ào thì tới xem, thấy anh nằm gục trên sàn, cậu hoảng hốt đến đỡ anh ngồi dậy, chẳng thấy động đậy gì, liền nhờ mọi người giúp đưa anh đến phòng y tế của trường.

May mắn anh chỉ bị hạ đường huyết do thiếu ăn thiếu ngủ, cũng không sao vì chỉ ngã ngang ngất, nếu là đi cầu thang thì nguy hiểm rồi. Cậu lo lắm, ngồi bên giường nắm lấy tay anh, giúp anh xoa xoa mấy ngón tay vì nghe làm vậy sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn. Đại Lâm cũng không thể ngồi yên, định bụng nếu anh không tỉnh sẽ đưa vào bệnh viện ngay. Gương mặt anh ngủ trông thật dịu dàng, thật đẹp, có chút mệt mỏi ở hai quầng thâm mắt.

"Đại Lâm..."

"May quá tỉnh rồi"

"Em? Đây là... Phòng y tế mà..."

"Anh đã ngất xĩu đây biết không!" Cậu buồn thiu, nắm lấy các ngón tay anh.

"Ăn một chút là khoẻ mà" anh đưa tay lên xoa nhẹ má cậu, bàn tay run nhẹ khiến cậu cảm thấy có lỗi khi bỏ anh đi tận ngần ấy năm.

"Thế... Đi ăn anh nhé"

"Ừm! Đi thôi"

Cuối cùng, người hiện tại muốn nhập viện lại đổi thành Đại Lâm. Trong khi hai người đó ăn lại có thể nhìn nhau cười sủng ái như vậy, thì bé bên cạnh lại bị nghẹn cẩu lương đến không thở nổi, nếu không cấp cứu kịp, chắc chắn sẽ đầu thai ngay lập tức mất.

Từ ngày bọn họ bắt đầu yêu lại từ đầu, họ gặp nhau nhiều hơn, cuộc sống của cả hai cũng dần được cải thiện, cậu luôn nhắc anh phải luyện tập tay, còn anh luôn nhắc cậu phải chăm sóc bản thân. Đi hẹn hò thì kéo Đại Lâm theo để đứa bé này lái xe chở họ, để họ ngồi sao phát cẩu lương không cần lo nghĩ xe cộ phía trước.

Việc anh nhờ giáo sư về việc cậu vào đây dạy đã nói chuyện qua rồi. Cũng phải đãi người ta một hai chầu nhậu người ta mới dễ tính hơn, sắp xếp cho cậu một ví trí trợ giảng để cậu có thể học thêm về việc đứng lớp một mình. Tuần sau là cậu bắt đầu công việc mới, đã đi mua quần áo chuẩn bị mọi thứ hết rồi, do cậu và anh khác nhau nên việc cậu có lớp hay anh có lớp lệch giờ nhau là chuyện thường tình. Nhưng mới đi làm tuần đầu cũng không có gì nặng cả, mai nghe lời anh, để anh giao tận tay giảng viên bên đó là được.

"Cửu Lang... Em lo..." Cậu đi cùng anh tới giảng đường.

"Không sao, ngày đầu mà, đi vào đây" anh mở cửa, hiện tại chỉ mới có vài sinh viên và thầy giảng viên đợi sẵn.

"Chào thầy"

"Chào thầy Dương, đây là trợ giảng giáo sư nói đây sao?"

"Đúng rồi, phiền thầy quá, mong thầy giúp đỡ em ấy" anh đỡ lưng cậu, hơi cúi người nhẹ với giảng viên trước mặt.

"Thầy Dương đích thân dẫn đến thì quả thật tôi phải cố gắng hết sức rồi" anh ta đưa tay ra bắt tay cậu, hai người chào hỏi vài câu thì sinh viên đã bắt đầu vào.

"Không sao đâu. Nay anh không có tiết, anh ngồi trên đó xem em" anh xoa xoa vai cậu, vỗ vỗ lưng nhẹ động viên rồi đi lên trên ngồi.

Anh rất ngoan ngồi xem cậu, ban đầu cậu có vẻ hơi lúng túng vì chưa biết nên làm gì và chưa theo kịp tiến độ, nhưng khi cậu nhìn anh, anh gật đầu nhẹ thì cậu cũng an tâm hơn. Việc hôm nay cậu xuất hiện ở đây cũng không tránh nổi việc xầm xì bàn tán của sinh viên, nhưng mà cũng khá ổn nên không bị nói gì không tốt cả, anh nãy giờ đang nghe bọn họ nói đây.

"Trợ giảng mới đó hình như là trợ giảng Trương thì phải?"

"Đúng rồi, dễ thương he, hình như cựu sinh viên trường mình á"

"Nay tớ vào sớm, khi nãy là thầy Dương dẫn vào đó!"

"Thật sao? Được thầy Dương dẫn vào luôn, thế thì trợ giảng hẳn phải xuất sắc lắm!"

"Nhưng mà, thấy anh ấy có vẻ hơi lúng túng"

"Ngày đầu mà... Nhưng mà, nhìn cách trợ giảng và giảng viên bên dưới kìa, họ... đẹp đôi ha"

"Nói mới để ý, dễ thương ghê"

"Có khi nào họ là một cặp từ trước không?"

"Có khi là vậy! Nhìn họ như đang yêu ấy"

Anh mới đầu còn vui vẻ đón nhận, dần dần cảm thấy càng ngày càng không đúng, từ cái khác sinh viên nghĩ cậu và vị kia là một đôi, mặt anh đen như đáy nồi, dặn lòng nhất định không để vin kia có thể làm gì cậu, phải giữ cậu thật tốt mới được.

Lúc hết tiết anh định xuống đón cậu, thì thấy vị kia còn giữ cậu lại nói gì đó, rồi còn lấy điện thoại ra như xin số, còn cười rất vui vẻ nữa, rồi... (TM! Sao dám xoa vai em ấy nữa!) Lòng anh thật sụe muốn hét lên rồi. Anh úp mặt xuống bàn, chán nản chờ đợi, cậu ngồi kế bên lúc nào không hay, mãi đến khi giáo sư đến chọc anh, anh mới xầu hộ cùng cậu ra ngoài.

"Cửu Lang em hơi khát"

"Đi cửa hàng tiện lợi không?"

"Anh sao vậy? Có gì buồn sao?" Cậu chắn trước mặt.

"Không có... Anh nghĩ nhiều thôi mà" anh mua nước trong khi cậu đang vui vẻ ngồi đợi.

"Của em nè, có bánh bao nữa"

"Anh không uống gì sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"À anh khô-..."

"Trợ giảng Trương, tình cờ quá cậu cũng đến đây sao? Thầy Dương xin chào"

"Dạ thầy, tôi mới đến thôi, anh muốn gì không tôi mời"

"Thôi tôi thấy nên đến nói chuyện chút ấy mà"

"Hai người nói chuyện nhé, tôi nghe điện thoại" anh viện cớ đưa điện thoại lên tai, tay run nhẹ rồi cười thật tươi rời đi.

Thế mà hai người nói chuyện với nhau cả buổi, anh ngồi uống ở ghế gỗ được nửa ly mà nhìn qua họ vẫn chưa xong nữa. Anh có chút buồn, anh mắt xa xăm nhìn về phía cổng trường, lúc này vị ấy tới tiết nên cũng xin phép rời đi, cậu quay ngang quay dọc kiếm anh thì thấy anh ngồi một mình, bản thân thấy có lỗi với anh rồi. Cậu đến gần, càng nhìn rõ khuôn mặt này hơn, 5 năm trước mỗi khi ngồi nhìn gì đó, anh sẽ cười rất tươi, như nhiệt huyết tuổi trẻ dâng trào, nhưng giờ đây, dù còn khá trẻ, nhưng anh lại trầm ổn hơn so với tuổi, nhẹ nhàng và ít nói, chững chạc và có chút gì đó mang đến cho người khác cảm nhận anh đã trải qua mọi thứ trên đời này. Cậu hiểu ra rồi! Anh ghen!

"Thầy Dương à" cậu gọi, anh bất giác quay qua đã thấy cậu ngồi bên cạnh rồi.

"A... Em... Em xong rồi sao?"

"Hứ! Còn chẳng thèm quan tâm đến em cơ"

"Có mà quan tâm em mà. Hay anh đưa em về nhé..."

"Nhưng mà... Anh bảo sẽ dẫn em đi mua đồ mà"

"Tay anh... Tay anh... Cục pin sắp hết rồi, anh sợ... ảnh hưởng em"

"Nhưng em muốn ở cùng anh"

"Lên... Lên trên nhé?"

"Ừmm..."

Vùa vào cửa, cậu đã ép anh sát tường khiến anh sợ hãi và ngại ngùng. Đứa nhỏ này đáng yêu quá mức rồi, không nhìn thấy bản thân nhỏ bé hơn đối phương sao mà ép người ta như vậy. Anh che miệng, cố gắng không cười, nhưng sau đó liền sợ hãi khi cậu đạp mạnh và giữ hai chân anh, xém xíu mất luôn "đứa nhỏ". Cậu dùng ánh mắt quỷ dữ nhìn anh, khiến anh không thể cười nổi, tay bình thường đã run giờ còn run hơn, nhưng vẫn dịu dàng đỡ eo cậu.

"Nãy sao anh ra đó ngồi một mình vậy?"

"Anh... Anh..."

"Nói!" Chẳng biết cậu kiếm đâu ra cây kéo rồi doạ sẽ cắt của anh nếu anh dám nói dối.

"Anh sợ phiền em với anh ta"

"Ngốc quá! Không muốn thì nói em sẽ đi mà"

"Cơ hội phát triển của em đó! Em không thể nào làm giảng viên nhận em có ấn tượng không tốt về em được" anh nhẹ nhàng lấy lại cây kéo.

"Nhưng mà anh buồn em cũng buồn..." Cậu gục đầu vào người anh.

"Không sao, đợi một hoặc hai tháng nữa em tự đứng lớp được, em có thể mạnh dạn từ chối mà" anh an ủi

"Anh... Em xin lỗi..." Cậu ôm chặt anh.

"Không sao không sao mà. Em đừng lo"

"Anh đừng bảo không sao nữa, anh cứ như vậy em sẽ buồn lắm" cậu rưng rưng.

"Nào! Đừng khóc anh sẽ đau lòng lắm" anh dịu dàng lau nước mắt, thử bế cậu lên, may mà bế được dù hơi run.

"Thả... hic... thả em xuống đi... tay anh đau đó, thả em xuống... hức thả xuống... hức hức" cậu vùng vẫy rồi oà lên khóc.

"Đừng quấy nào, sẽ té đó, ngoan ngoan" anh ngồi trên giường, cậu rút vào lòng ôm chặt anh, một tay anh đỡ lưng cậu một tay lau nước mắt

"Ưm... hức hức... em xin lỗi... tay anh đau... hức"

"Không đau, em đừng khóc, cũng đừng xin lỗi nha"

"Thật sự không đau sao...?" Cậu kéo tay xuống, tự lau nước mắt của mình, rồi chọt chọt thử vào tay anh.

"Không đau nữa, em xem" anh đưa tay lên xuống để cậu an tâm.

"Đừng... hic đừng động..." Cậu giữ tay anh lại, như thói quen xoa xoa các ngón tay.

"Cảm ơn em nhé. Xin lỗi vì làm em lo..." Anh hôn trán cậu.

"Em thích Dương Cửu Lang của ngày xưa hơn..."

"Sao vậy a?"

"Không phải em không thích anh của hiện tại đâu... Mà tại vì, ngày xưa anh cái gì cũng nói em nghe, anh... cũng không yên tĩnh như bây giờ nữa..."

"Vậy sao? Anh thật sự không nhớ rõ lắm, anh phiền em đến vậy sao?"

"Không phiền, em muốn anh như vậy quài quài luôn á... hic hic"

"Ây yô đừng khóc, em muốn gì anh cũng chiều lòng em hết, được không?" Anh xoa đầu an ủi rồi hôn cậu.

"Ưm... hứa đó... Không được giấu mình anh đâu đó!" Cậu véo má anh.

"Ây ya ya ya anh hứa với em"

"Cảm ơn anh nhiều" cậu đè anh trên giường rồi cưỡng hôn môi anh.

"Cậu nhỏ! Anh ta dám làm cậu khóc sa-..."

Đại Lâm khó khăn phá khoá cửa xông vào, thì thật may là cậu nhỏ của bé không sao. Nhưng cảnh tượng trước mặt như mặt bé thẳng vào bát cẩu lương vậy, bội thực! Bé tức giận đến kéo cậu nhỏ mình ra, đạp anh té xuống giường mới hả dạ. Vậy mà, cậu lại đỡ anh dậy khiến bé uất ức trong lòng, biết trước để họ giận nhau suốt đời.

"Sao em biết anh ở đây dạ?"

"Thì người ta đồn chứ sao!"

"Hả...?"

"Người ta đồn thầy Dương ma cũ bắt nạt ma mới, làm trợ giảng Trương khóc. Nên em mới lên đây kiếm nè"

"Kệ đi, trường này biết anh thế nào mà, vài ngày sẽ không còn đồn nữa"

"Ừm! Ai dám đồn biết tay em"

"Cứ tưởng cãi nhau nữa rồi" Đại Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Việc trở giảng của cậu khá ổn, sau một tháng hơn đã có thể đứng lớp một mình, tất cả là nhờ sự nhiệt tình của vị giảng viên đó, thật lòng cậu vô cùng cảm kích, nhưng cậu lại chẳng hay biết vị ấy đã có tình cảm với cậu....

Vì đã giúp đỡ nhiều, nên khi vị ấy ngõ ý mời cậu đi ăn, đi cafe hoặc đi dạo cậu cũng khó lòng từ chối được. Anh biết vị kia thích cậu, vị kia thì tưởng anh với cậu là bạn nên có nhiêu đem kể hết anh nghe, mong anh giúp đỡ tỏ tình cậu. Chuyện này, anh thật sự không muốn, nhưng tính ra cũng là chuyện riêng của hai người, những mối quan hệ của cậu, anh làm sao có quyền lên tiếng.

"Thầy Trương nay thầy có việc gì không?"

"À... Nay tôi có hẹn gặp một người"

"Tiếc thế. Tôi định đi ăn tối uống vài li vì mai cuối tuần, mà chẳng có ai đi chung"

"Vậy sao? Hmm... Để tôi đi với thầy nhe, tôi hẹn người ta bữa khác cũng được!"

"Vậy sao? Có ổn không?"

"Không sao không sao"

"Thế chúng ta đi nhé, tôi mời"

"Ừm!"

"... Em đi vui nhé..." Anh đứng phía xa nhỏ giọng. Thật tình hôm nay anh đã chuẩn bị rất tươm tất để cùng cậu ra ngoài, giờ cậu đi với người khác rồi, tình địch này mạnh quá, không biết anh thắng không.

Thế là cậu và vị ấy vào một quán thịt nướng, kêu thêm vài chai để uống, ăn uống vui vẻ, nhưng cả hai cũng không để bản thân say. Cậu và vị ấy trò chuyện khá vui, đến tận gần nửa đêm mới rời khỏi quán, vị đó ngõ ý đưa cậu về, nhưng cậu từ chối quá nên vị đó về trước. Cậu tạm biệt, nhìn vị đó qua đường an toàn mới quay người về. Lúc cậu quay người lại, anh đã đứng trước mặt cậu.

"Để anh đưa em về..."

"Cửu Lang... em..."

"Trời tối rồi, đi thôi, Đại Lam bảo sẽ đợi cửa em"

"Em... Em xin lỗi vì hủy hẹn..."

"Anh đã nổi giận đâu mà em lại xin lỗi?" Anh xoa đầu cậu.

"Anh... đừng giận nha..." Cậu nắm vạt áo anh.

"Anh chưa bao giờ nổi giận với em, đúng không?"

"Ưm..." Cậu gật đầu nhẹ

"Vậy về nhé, em uống nhiều rồi, cầm đi... Thuốc đau đầu và trà giải rượu" anh đưa cậu túi giấy nhỏ, khoác áo mình cho cậu.

"Em... Em làm anh buồn đúng không?" Cậu nắm tay anh.

"... Không có đâu, sao anh lại buồn em được" anh cười nhẹ.

"Anh biết... Không ai qua mặt em được mà... đúng không?" Cậu không dám nhìn anh.

"Thật ra có một chút, nhưng chúng ta còn nhiều thời gian mà. Ngoan, anh thương em lắm" anh xoa 2 má cậu rồi an ủi, hôn nhẹ lên rồi nắm tay cậu.

"Cảm ơn anh" cậu nắm tay anh rồi từ từ đi về. Phía xa, vị kia cảm thấy bị phản bội.

Từ ngày đó, anh và vị kia không còn nói chuyện nữa, nhưng không thể trách anh, là vị kia tự bản thân cắt đứt mối quan hệ này với anh và... còn có nhiều thứ có thể gọi là "hãm hại".

Vì cậu và anh khác ngành nhau, nên việc cậu tiếp xúc kia nhiều cũng là đương nhiên, nhiều sinh viên còn ủng hộ và ghép họ với nhau. Cậu thì liên tục từ chối, còn vị kia thì chỉ ngại ngại cho qua nhưng hẳn lòng vị ấy rất vui.

"Thầy Trương! Trưa nay cùng ăn cơm đi!"

"Xin lỗi thầy... Tôi có hẹn rồi"

"Vậy sao? Vậy lát gặp nha"

"Tạm biệt thầy" cậu vui vẻ chạy đến phía trước, anh đứng đợi cậu. Anh và vị ấy chạm mắt nhau, vị ấy tỏ ra khá khó chịu, tặng anh một cái liếc mắt rồi quay người rời đi.

"Thầy Trương, thầy Dương" là bọn người gây chuyện lần trước.

"Em tìm bọn tôi có việc gì?" Anh lên tiếng trước.

"Bọn em chỉ muốn thầy xem cái này!" Bọn họ lấy ra một tấm hình.

"...anh..."

Tấm hình anh ngủ cùng một cô gái, nhìn họ chính là đang tự nguyện đến với nhau, gương mặt yên bình của anh khi ngủ với cậu cũng y chang trong bức ảnh ấy. Phía sau bọn gây chuyện là một cô gái, cô ấy bước tới ngượng ngùng từ từ ngước lên nhìn anh.

Cậu ngơ ra đó rồi cắm đầu bỏ chạy, bỏ lại anh ở đó. Anh đứng yên chẳng biết nên làm gì... Tại sao bọn họ có bức ảnh đó? Nhưng đúng hơn là tại sao bọn họ lại ghép bức ảnh đó?

"Nếu thầy muốn yên bình thì nên nghe lời tụi em đi!" Người đó ghé sát tai anh nói nhỏ.

"Em... Em rốt cuộc tôi đã làm gì mà em lại muốn hại tôi?" Tay anh run lên, người anh run nhẹ...

"Chỉ cần thầy nghe lời thôi, thầy Dương ạ!" Rồi bọn họ bỏ đi.

Anh cầm bức ảnh trên tay, cũng chẳng thể ăn nổi nữa, chiều nay có tiết, phải bình tĩnh mà ráng lết qua hết ngày hôm nay, may ra ngày mai sẽ tốt hơn.

Đương nhiên, tiết học chiều nay ban đầu khá ổn, nhưng khi anh nghe tiếng bàn tán phía trên, một vài sinh viên rời khỏi lớp và dùng ánh mắt thường ngày là ngưỡng mộ nhưng lại bị thay bằng khinh bỉ nhìn anh, từ đó, tinh thần anh không ổn chút nào, khoảng nửa tiếng sau thì được giáo sư vào dạy thay, anh rời khỏi lớp, giáo sư chỉ lắc đầu nhìn anh.

Đêm anh nhìn điện thoại, vẫn không ngủ được, xuống dưới cửa hàng tiện lợi mua cafe uống, các sinh viên nữ ở đấy gặp cũng bỏ đi không muốn mua nữa. Bà chủ nhìn anh, dù không muốn tin chuyện này nhưng cũng không thể, bà không bán cho anh nữa, chỉ sau một ngày, dường như cả thế giới quay lưng với anh. Chỉ mỗi anh và bọn họ biết anh bị oan, tại sao cô sinh viên ấy lại tố cáo anh? Hiện giờ... Anh cũng không còn dùng khí đối diện với cậu.

Cậu từ lúc chạy ra khỏi nhà ăn, cũng không còn tâm trạng làm gì nữa. Chiều đó cũng xin nghỉ phép, cậu về nhà vào phòng rồi trốn trong đó, đến giờ ăn, ăn xong lại vào đó. Đại Lâm hỏi chuyện liền tức giận, hối hận vì giúp anh, nhưng trước mắt phải an ủi cậu nhỏ của mình, xin phép cho cậu nghỉ 1 tuần trước đã. Bé sẽ giải quyết chuyện này với anh sau.

"Cậu ơi, cậu đừng buồn... Em xin lỗi"

"Không sao đâu... Em đâu có sai, em đã rất tốt với anh mà"

"Cậu ơi, bé hứa sẽ lấy lại công bằng cho cậu nha!"

"Đừng lo! Tim anh... Sẽ không để anh ta bước vào lần nữa đâu"

"Bé sẽ bảo vệ cậu" Đại Lâm ôm cậu.

Cậu mệt mỏi thiếp đi, Đại Lâm nay qua phòng cậu ngủ, hai cậu cháu vẫn yêu thương nhau như vậy, trước giờ vẫn như vậy. Bé đã quyết tâm xử lí anh, để anh không thể làm tổn thương cậu của bé nữa.

Đương nhiên, việc đứng lớp giờ rất khó khăn, tùy nhà trường đã nghiêm cấm việc lan truyền để không gây tiếng xấu, nhưng cũng không thể đình chỉ công tác của anh. Sinh viên đăng ký đều vắng mặt, lớp anh chỉ còn vài người, một là vì anh dạy rất cuốn khiến họ có thể tiếp thu kiến thức nhanh nên không bận tâm anh là thể loại nào, hai là những người vẫn tin tưởng anh. Việc đó cũng khiến những người ở số hai đang bị cô lập, dần cũng chẳng còn ai theo anh nữa. Đã mấy ngày nay, anh chẳng thể ăn, cũng chẳng thể ngủ, không dám gặp cậu, gặp giáo sư càng không. Đỉnh điểm là đến một ngày, anh vào lớp thì chẳng còn một sinh viên nào nữa, anh vẫn ngồi đó đến hết tiết, chờ đợi trong vô vọng.

Còn thứ bọn kia muốn, theo lời họ chỉ là để thỏa mãn cái sự tùy hứng của họ, chỉ đơn giản là họ muốn kiếm chuyện, muốn thấy người khác phải cầu xin họ buông tha, đơn giản vì chữ "thích"... Không ngờ chỉ là con chữ, nhưng lại nguy hiểm như vậy. Còn sự thạt đằng sau thì không biết. Không biết lag họ thạt sự như vậy... Hay có ai đó đứng sau vụ này.

"Các em đến tìm tôi vì cái gì nữa sao?" Anh ngồi ở ghế gỗ dưới toà giảng viên như lời họ yêu cầu.

"Mấy nay thầy có vẻ chẳng ăn chẳng ngủ ha? Nhìn tiền tụy quá" cậu kia nhìn anh

"Đến khi nào... Các em mới buông tha cho tôi"

"Buông tha? Nếu thầy quỳ xuống"

"... Nếu việc đó... giúp em học tốt hơn, tôi rất sẵn lòng"

"Tsk! Tôi bắt đầu chán rồi! Đợi thầy suy sụp thêm vài ngày nữa, tôi sẽ không kiếm chuyện nữa... Nếu..."

"..."

"Nếu tôi còn hứng thú thì khác!"

"Em... biết mà... tôi chưa bao giờ xem em khác biệt cả..."

"Thôi! Tôi đi đây! Tạm biệt" cậu ta cười khinh anh.

"Trời sẽ mưa đó..." Anh nhét vào tay cậu ta một cây dù.

"Thầy..."

"Về cẩn thận..." Anh cúi đầu đi thẳng đến cầu thang lên lại phòng.

Cậu ta nhìn theo anh, rồi nhìn xuống cây dù trong tay, lúc nãy anh đưa nó cho cậu ta, tay đã rất run, hình như là không hề đeo Gyroglove, cậu ta nghiến răng ghét bỏ, nhưng vẫn cầm cây dù đi. Từ trước giờ, anh chưa bao giờ nổi giận với bất kỳ sinh viên hay ai cả... Bọn họ, nói đúng hơn là thích chọc người khác, và muốn chọc anh nổi giận.

"Anh có còn là con người không?" Đại Lâm đứng cùng anh trong phòng anh ở khu giảng viên. Bé đến khi anh về phòng sau cuộc gặp khoảng nửa tiếng sau đó.

"..." Anh cúi đầu nhìn xuống.

"Tôi đã giúp anh! Và anh lại đối xử với cậu tôi như thế?" Bé tức giận, nắm tay thành nắm đấm.

"..."

"Anh có biết cậu ấy tổn thương thế nào không hả?" Bé nhào đến nắm cổ áo anh, khiến cả hai ngã xuống, bé ngồi lên người anh.

"..."

"Anh! Mở! Miệng! Ra! Trả! Lời! Cho! Tôi!" Bé giơ tay lên.

"..."

"Bị câm à! Tại sao lại cứ làm cậu ấy đau khổ vậy hả!?" Đại Lâm đấm vào mặt anh rất mặt, đấm đến mức máu dính tay bé.

"Anh nói ra... em có tin không?" Anh đưa tay lên đầu bé, đôi tay run lên bé thấy rất rõ. Cánh tay này rõ ràng không đeo găng, hiếm khi anh không dùng găng vào ban ngày, anh gỉ không dùng trước khi đi ngủ vào buổi tối thôi. Anh không hề đỡ bất kì cú đấm vào bé giáng xuống.

"Anh bị cái gì vậy? Anh có ngủ với cô ta không?" Bé dồn hết sự tức giận vào nắm tay đó rồi giơ lên.

"..."

"Nói thật vào! 5 năm qua! Anh có qua lại không!?"

"... Anh nói không có... Em tin không?" Anh nở một nụ cười chua chát rồi xoa đầu bé. Cái xoa đầu ấy dịu dàng như cậu nhỏ xoa bé vậy, nó khiến bé bình tĩnh hơn...

"... Tin... Tin mà... Tin anh mà... Cửu Lang... Cửu.... Cửu Lang!" Tay anh rời khỏi đầu bé, tự do rơi xuống. Gương mặt máu me do bị đánh, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Bé nhìn lại thì nhận ra bản thân ra tay "hơi" mạnh rồi, có thể chết người đó, miệng anh cũng chảy máu, mũi nữa, mặt thì bầm hết, mắt cũng sưng, đầu anh cũng có máu, anh hôn mê rồi.

Bé chỉ biết kéo anh lên giường nằm, chứ đưa đi bệnh viện mà chết thì bé ở tù mất thôi. Còn lý trí đó!! Chụp lại tấm ảnh lúc anh thảm hại, sau đó giúp anh lau mặt, thoa thuốc cũng như dán băng lại. Bé ngồi đó, gửi tấm ảnh máu me sang cho cậu kèm theo dòng tin nhắn "không chết người, không ở tù!" Cùng icon cơ bắp x3. Đại Lâm lấy lap ra, ngồi làm gì đó khoảng hơn hai tiếng rồi rời đi, anh tỉnh dậy trời cũng đó tối, nhớ lại những cú đấm đó cảm thấy ê hết cả người, mắt cũng chẳng mở nổi, rồi cũng vậy mà thiếp đi, lòng cũng thấy nhẹ lo hẳn.

"Đại Lâm!" Bé vừa về đã bị cậu kéo vào phòng.

"Cậu nhỏ? Cậu có thấy tin nhắn em gửi chưa?"

"Em bị khùng hả? Không sợ bị kiện sao?" Cậu lo lắng.

"Lo gì, vừa mở cửa đã đánh tới tấp, xĩu thì chạy về. Sao mà thấy mặt em được!" Bé nói dối.

"Em nói xạo anh đúng không? Em không phải dạng người không nói đúng sai"

"Thiệt tình, không qua mắt nổi cậu! Cậu xem!" Bé lấy lap ra cho cậu xem.

"Vậy..." Cậu rơi vào trầm mặt khi xem xong đoạn video đó.

"Thật sự nổi oan này cũng có thể giải quyết rồi!" Bé mệt mỏi thở dài. Chuyện họ yêu nhau, có chuyện cậu lại là người giải quyết.

"Anh ấy sao rồi..."

"Tự đi hỏi nhau đi! Em rất mệt rồi!" Đại Lâm không thèm thay đồ, nằm lên giường cậu, kéo chăn lên.

"Hahaha cảm ơn em nhiều, vì đã luôn giúp anh" cậu lên nằm cùng.

"Khỏi cảm ơn! Tự nhiên đói bụng!"

"Đi, anh dẫn em đi ăn lẩu nhé!"

"Mai đi, nay em bùn ngủ lắm!"

"Thế để cậu nhỏ quạt cho cháu yêu ngủ nha!"

"Thấy ghê quá! Cậu có bao giờ dịu dàng thế này đâu! Quỷ ám cậu rồi!" Bé ngồi bật dậy định chạy về phòng.

"Nằm! Xuống!"

"Haaa... Đây mới là cậu của em nè"

"Hahahahaha"

"Hahahaha"

Họ vẫn vậy, tình thân thật tuyệt vời, chẳng gì có thể chia cắt tình thân cả... Nhưng đôi lúc cũng có... Thân ai nấy lo...

Anh vẫn đi dạy dù mặt có sưng, cũng có lời ra tiếng vào khi đi ngang sinh viên, lớp vẫn vậy, vẫn không có ai, anh vẫn ngồi đó chờ, vẫn kết nối laptop với máy chiếu, vẫn để sẵn mọi thứ cho việc truyền đạt của mình.

"Mấy nay chẳng ăn ngủ gì được... Xấu trai đi rồi" anh tự lẩm bẩm an ủi bản thân.

"T... Thưa thầy... Thầy có dạy không ạ" Một sinh viên hé cửa nhìn.

"Hơ ơ... D... Dạy... Dạy mà... Xin lỗi em..." Anh quay qua liền mời người đó vào.

"Thầy ơi, em ngồi đây được không? À, em có mua dư một chai nước... Gửi thầy ạ" cô để chai nước lên bàn rồi về chỗ ngồi.

"Cảm ơn em đã đến. Chúng ta bắt đầu nhé..." Anh vẫn dịu dàng nở nụ cười rồi chiếu slide.

"Thầy!!!! Đợi em nữa, em học nữa!" Một nam sinh tung cửa chạy vào, liền ngồi vào chỗ, còn để lại trên bàn anh một chiếc bánh nhỏ.

"Cảm ơn em. Nay chúng ta nhẹ nhàng thôi nhé" anh bắt đầu vào bài.

Rồi ba người, bốn người, năm người, từ từ, cái giảng đường này được lấp kín hết người, còn có sinh viên ngồi bậc thang, có sinh viên ngồi đất, tất cả đều đang chăm chú nghe anh giảng bài. Trên bàn anh, có bánh, kẹo, nước, khăn giấy, hoa, thuốc thoa,... rất nhiều quà, anh thật sự ngạc nhiên và không hiểu vì sao... Cứ ngỡ là mơ...

"Thầy Dương..."

"Em hỏi đi" anh ngước mặt lên.

"Em... Xin lỗi... Vì đã không đến lớp trong thời gian qua!" Nam sinh cúi đầu.

"Em xin lỗi thầy!" Nữ sinh khác cũng đứng lên cúi đầu.

"Em cũng xin lỗi thầy!" Rồi cả giảng đường đều cúi đầu xin lỗi anh. Đã có chuyện gì đó xảy ra, đã giải oan giúp anh, anh nhìn lên trên cùng của lớp, giáo sư cười nhẹ rồi rời đi.

"Các em... Các em ngồi xuống đi, đừng có như vậy..." Anh hơi lúng túng. Lần đầu, sinh viên thấy anh như vậy, nhưng họ không hề cười, mà cảm thấy vô cùng biết ơn vì được anh tha thứ.

"Chúng ta tiếp tu-..." Trước mắt anh là một mảng tối.

"Thầy Dương!!"

Chuyện là sáng nay, trên diễn đàn của trường đã có một nhân vật ẩn danh lên tiếng minh oan cho anh, và chẳng ai khác ngoài Đại Lâm cả. Cậu còn chỉ bé viết sao cho người đọc khóc thành sông vì anh. Bài viết lên tiếng bênh vực anh, sau đó là hình ảnh gốc của bức ảnh bị cắt ghép, một vài đoạn tin nhắn có che tên và đoạn video trích từ camera được làm mờ người. Chẳng ai biết người trong video là ai, nhưng thứ họ biết là cảm giác tội lỗi ập tới khi đồng loạt cô lập anh. Cậu cũng vui vẻ đi làm, vẫn bình thường với các cậu gây sự kia, nhưng đã hai mặt một lời cắt đứt liên hệ hoàn toàn với vị giảng viên kia, nhưng cậu không trách họ, như cái cách anh không muốn cậu tổn thương.

Anh tỉnh lại trong phòng y tế của trường, cậu đã ngủ say kế bên tay vẫn nắm tay anh, còn Đại Lâm thì gật gù ở ghế. Anh đưa tay xoa đầu cậu, vuốt vuốt mái tóc đó, lấy cái áo Đại Lâm đang đắp khoác lên cho cậu. Thì ra là anh cảm động trước sinh viên, anh mừng và vui đến mức cúi gập người cảm ơn họ, vì không ăn, lúc ngẩng lên tụt máu rồi ngất đi, cũng may sinh viên ngồi đông dưới đó đỡ kịp, mấy nam sinh đưa anh lên phòng y tế. Nhưng trước đó còn cùng cả giảng đường selfie vài tấm với ông thầy này, còn gửi cho nhau xem.

"Ưm... Thầy Dương tỉnh rồi?" Cậu mơ màng.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi" xoa má cậu.

"Tay thầy run quá đó" cậu kéo tay xuống rồi xoa xoa các ngón tay.

"Vì nhớ một người đó" anh cười.

"... Oẹeeee!" Đại Lâm lại bị nghẹn rồi.

"Mai tôi không có tiết, đến xem thầy được không?"

"Vậy sao? Nếu được thì hoan nghênh và mong chờ lắm"

"Thế..." Cậu leo lên giường, đè anh xuống.

"Sao vậy... Té mất" anh đỡ eo cậu.

"Chúng ta..." Cậu ngượng đỏ mặt.

"Chúng ta sao?" Anh chọc ghẹo.

"Anh! Chúng ta.... Chúng ta..."

"Được mà, yêu lại từ đầu em nhé" anh chống tay đẩy người lên hôn cậu.

"Ưm... Ừm!" Cậu ôm cổ anh.

"Bác sĩ... Tôi không thở được..." Đại Lâm ngạt thở, nghẹn chết rồi.

End...

______________________

Còn ngoại truyện, mong mọi người ủng hộ tui ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro