chap 5 : Bá Vương biệt cơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Quân Bạch theo hướng ánh mắt của Ngọc Đường Xuân nhìn đến chiếc đồng hồ trên bàn y vừa đem ra bảo dưỡng vẫn chưa kịp đeo vào..... Bất chi bất giác cũng đã đem theo người hơn chục năm. Nó là bạn đồng hành cũng là nhân chứng nhìn hắn bước từng bước khó nhọc đến tận ngày hôm nay. Hắn cầm chiếc đồng hồ lên đưa cho y.- Ông chủ Ngọc quả nhiên có nhãn quang hơn người. Chiếc đồng hồ này là đồ thủ công chú tôi cùng đồng đội làm những năm đầu chinh chiến, từng bộ phận đều được ghép từ mảnh bom và vỏ đạn trên chiếng trường, có một không hai. năm đó hoàng đế Tuyên Thống* thoái vị khắp nơi bỏ cũ thay mới tôi cũng vừa tròn 18 tuổi tuy rằng nói không làm lễ trưởng thành nữa nhưng chú tôi cho rằng đàn ông trưởng thành là một bước ngoặt cho nên mới theo lễ tiết phương Tây mà tặng tôi chiếc đồng hồ này.Ngọc Xuân Đường nhìn đến xuất thần trong đầu vanh vọng 3 chữ "có một không 2". Từng đường nét trên đó như nguệch ngoạc vẽ lại quá khứ đau thương của y chiếc đồng hồ này quả thực rất độc đáo, phần mũi kim và bánh răng được mài không thực sự hoàn hảo quả thật so với chiếc đồng hồ trong kí ức giống như đúc. Chỉ là, đây vốn là đồng hồ của Triển thúc thúc* sau này tặng lại cho Triển Quân Bạch, rốt cuộc ai mới là kẻ thù giệt môn của y? đột nhiên trong lòng Ngọc Đường Xuân dâng lên một suy nghĩ đáng sợ "mong rằng đó không phải Triển Quân Bạch" - Sao thế.Triển Quân Bạch nhìn dáng vẻ chăm chú của y kì quái lên tiếng cũng tiện thể kéo y ra khỏi dòng suy tư miên man. Ngọc Xuân Đường tùy tiện viện một lí do rồi đem chiếc đồng hồ trả lại cho hắn trong lòng thầm suy tính làm sao tiếp cận hắn để điều tra thêm về kẻ giết người máu lạnh kia.- Không nhắc đến ông ấy nữa, Ông chủ Ngọc, không biết hôm nay cậu có nhã hứng vì tôi mà ca một khúc hay không?- Mình tôi hát quả thực có chút vô vị, chi bằng hôm nay chúng ta cùng hát Bá Vương biệt cơ, ngài thấy sao?- ồ vậy tôi hát Bá Vương.- Ngài vốn dĩ chính là Bá Vương.Ngọc Đường Xuân mỉm cười, mắt phượng quyến rũ lần đầu tiên không tránh né mà nhìn thẳng vào đôi mắt đầy xâm lược kia. Cừu non không sợ sói, mị nhãn như tơ đẹp đến say lòng.Bá Vương:Lực bạt sơn hề, khí cái thế,Thời bất lợi hề, Truy bất thệTruy bất thệ hề khả nại hà,Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà.Dịch:Sức dời núi, khí trùm trời,Ô Truy chùn bước bởi thời không may!Ngựa sao chùn bước thế này?Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?Tiếng ca hùng hồn vang lên mang theo bi thương cùng ai oán của nỗi tiếc hận chí nam nhi chưa thỏa, báu vật phải trôn vùi. Bá Vương (Triển Quân Bạch ) nhìn thẳng vào mắt nàng Ngu Cơ (Ngọc Đường Xuân), y cũng nhìn bóng hình mình phản chiếu trong mắt hắn dường như có thể thấy được sự mạnh mẽ bá đạo từ trong cốt tủy và chút si mê mơ hồ không hợp hoàn cảnh toát ra nơi đáy mắt .Ngọc Đường Xuân múa kiếm, đôi tay thon dài nắm trên chuôi kiếm vẽ ra những đường cong tuyệt đẹp, thân hình mảnh mai ẩn sau lớp áo choàng đuổi theo kiếm chiêu tạo ra một tầng mĩ cảnh đầy ý vị, giọng hát dịu dàng trong trẻo mang theo đau đớn vang lên như xoáy sâu vào hồn người nghe.Hán binh dĩ lược địa,Tứ diện Sở ca thanh.Trượng phu ý khí tận,Tiện thiếp hà liêu sinh.Dịch:Quân Hán lấy hết đất,Khúc Sở vang bốn bề.Trượng phu chí lớn cạn,Tiện thiếp sống làm chi.....* Vua Tuyên Thống (Phổ Nghi) : là vị vua cuối cùng của Trung Quốc thoái vị vào 12/2/1912 đến năm 1932, Phổ Nghi được người Nhật dựng lên làm Quốc trưởng của nhà nước bù nhìn Mãn Châu quốc. Đến năm 1934, ông chính thức đăng quang Hoàng đế Đại Mãn Châu quốc, lấy niên hiệu là Khang Đức* Triển thúc thúc: Thúc thúc của Triển Quân Bạch (Triển Thiên Thanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro