Phần 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ bước vào phòng hiệu trưởng. Ninh Minh vẫn duy trì cái bao bọc tĩnh lặng của mình.  Đi trên hành lang không ít người nghĩ cô có vấn đề, chuyện tự nhiên ấy mà.

Ngay khi vào trường cô cũng không thể cất cây dù đi vì ánh nắng chiếu từ những cửa sổ khiến Ninh Minh không ít lần nhíu mày khó chịu.

"Cốc cốc" Cô gõ cửa
"Mời vào"
Bước vào trong là một ông lão tóc bạc nhưng dường như thời gian luôn biết cách thiên vị con người. Dù đã già nhưng sự anh tuấn vẫn còn được lưu giữ lại, như thế cũng đủ để biết rằng lúc trước ông như thế nào. Có điều bầu không khí áp lực xuất hiện ngay sau khi cô nhìn ông xem ra có rất nhiều người quỳ trước chân ông lão này rồi. Đẹp lão, một con người trải qua mấy chục năm với những kinh nghiệm tuổi đời như người đang ngồi đây thì cần được cảnh giác, thận trọng.

Giác quan thứ sáu cho Ninh Minh cô biết rằng người này rất nguy hiểm, chỉ cần cô dại dột một chút là đủ biết quan tài gần mình tới mức nào rồi. Bây giờ cô cũng chả có thế lực gì hỗ trợ cả nên bây giờ Ninh Minh như con thỏ đứng giữa nhiều con sư tử nguy hiểm à sai rồi con nhím chứ cô đâu dám dành vị trí thỏ con của nữ chính chứ. Ngôi trường này đầy rẫy những nguy hiểm không ngờ .

''Chào mừng cháu đến với ngôi trường này, Dương tiểu thư."

"Chào ông, cháu là Dương Ninh Minh con gái của Dương Ngư Song"-Ninh Minh lễ phép trả lời

Đúng thế cha của thân chủ này là Dương Ngư Sống, mẹ là Dương Hải Vân còn anh trai à mà thôi lúc nào xuất hiện rồi nói. Bây giờ mà nói thì làm sao tạo bất ngờ được.

"Đây là cô giáo Trương, chủ nhiệm lớp cháu"

Một cô giáo xuất hiện bên cạnh ông à mà nhân vật này xuất hiện từ lúc nào thế. Tác giả không thể miêu tả rõ hơn à. Này này đừng có im lặng.

Đó là một bà cô tầm 30 tuổi, mái tóc tím kèm theo là quàng thâm dưới mắt. Mất ngủ? Chắc thế.

"Chào cô giáo Trương, từ nay về sau xin được giúp đỡ"-Ninh Minh âm thầm nhận xét bà cô này.

"Ừ, đi theo tôi nào"
Ninh Minh chậm rãi đi theo cô giáo về lớp. À mà chẳng chậm rãi được đâu khi từ đằng sau tôi cảm nhận được cái liếc mắt của ông già này. 

"Hừm"Sau khi Ninh Minh và cô giáo Trương ra khỏi phòng ông ta mỉm cười uy tính gì đó. Xem ra cũng chẳng phải chuyện tốt gì rồi.

Đi theo cô giáo Trương khiến cô nghi ngờ người này có phải là giáo viên không khi mà khi đi được 5 phút quay lại nói: "Chúng ta lạc rồi"

Ưa chọc đấy à, làm gì có chuyện cô giáo lâu năm lại đi lạc trong chính ngôi trường của mình được.Ninh Minh phải kiềm chế lắm mới không lấy mạng cô giáo này đấy, khi đó không thể tưởng tượng được mặt cô đen như thế nào đấu. Sau một hồi đi loanh quanh khu vực trường cuối cùng cũng tới lớp. Haizzz tới rồi đấy à, Ninh Minh có cảm giác mình không cần người giới thiệu nữa bởi vì biết hết mọi chỗ trong trường rồi.

Lớp cô vào học là lớp S khối 9, đây là tập trung những thiên tài với những con số cực kì cao. Tất nhiên là Ninh Minh đạt điểm cực kì cao bởi thế mới được chuyển thẳng vào đây chứ. Đừng có quên thân phận trước đây của cô chứ mấy bạn đọc giả.

Mở cửa , bên trong chẳng phải một đám học sinh ngồi im ôn bài như mọi người nghĩ nhưng thay vào đó là cảnh tượng  tám chuyện, chơi game, ngủ và nhắn tin với bồ. Nhắc lại là lớp A này à nơi tụ tập những thiên tài nên là chẳng có chuyện họ ôn bài đâu. Bởi chính Chúa trời đã thiên vị họ một chút, bởi thế Ninh Minh cô chẳng bao giờ tin vào thượng đế hay chúa trời đâu bởi à mà thôi lạc đề rồi nhỉ. Tiếp tục câu chuyện thôi.

"Đây là học sinh mới chuyển tới lớp ta,  các em mau làm quen đi. "-Cô giáo Trương ủ rũ nói

"Có phải là người đứng thứ 2 toàn trường, chỉ đứng sau hội trưởng đúng không cô? "-Một bạn nam hỏi

"Đúng thế"-Cô giáo Trương

Đứng thứ 2, cô đã muốn quên đi thế mà cứ muốn nhắc lại nỗi nhục to lớn trong đời cô sao. Đối với người khác có lẽ đây là niềm vinh hạnh to lớn nhưng còn đối với cô thì chẳng khác gì chuyện ăn trứng ngỗng.
Lúc làm bài cô làm khá nhanh nhưng Ninh Minh chắc chắn rằng kiểu gì cũng sẽ đứng nhất thế mà chỉ đứng ở vị trí thứ 2. Hội trưởng hội học sinh, thanh xuân còn dài chờ đi ngày nào đó ta sẽ lấy lại vinh quang. 

"Dương Ninh Minh, chào"-Giới thiệu của cô đấy

Giọng cô khá khàn không giống những cô gái trẻ khác nên vừa nói xong cả lớp liền bàn tán vì không xác định được nam hay nữ. Mà cô cũng không quan tâm lắm nên ưa nghĩ gì thì nghĩ.

Vậy thì em ngồi bên cạnh Khải Phong, cô giáo vừa dứt lời cô liền dương mắt liếc về người tên là Khải Phong. Thật trùng hợp cậu ta cũng nhìn cô, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau không ngại ngùng.

Đôi mắt kia dường như muốn hút cô vào nhưng thứ lỗi nha tôi từng là sát thủ đấy. Cô nhìn nhiều đặc biệt làm lúc họ trừng mắt nhìn cô sau khi bị cô bắn, kỉ niệm thật đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np