làm bánh trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoan ái xong, Thác Lệ ngủ lịm mất trên giường. Văn Cơ đặp một tấm chăn mỏng lên người nàng, để che đi thân thể không một miếng vải che thân. Văn Cơ nhìn ra cửa, lúc nãy hắn có thấy một người đứng trước cửa.

Hơi thở dồn dập này chắc là của nữ nhân nên hắn không bảo gì, muốn nghe thì hắn cho nghe. Nhưng nếu là nam nhân thì chắc sẽ có lời qua, tiếng lại đó. Cũng tại vì tiếng rên rỉ của Thác Lệ quá là ma mị, quyến rũ người mà.

Trời ngẩm tối, Thác Lệ mới ngủ dậy. Nàng ngủ từ chiều đến tận giờ rồi, ngồi dậy thay bộ quần áo để sẵn dưới cuối giường. Vừa thay xong đồ thì Văn Cơ bước vào phòng, trong bộ đồ nữ nhân mà hắn hay măc. Hắn đứng dựa vào cửa và nói :
- chiều nay, ngươi thật dũng khí đó

Bỗng một loạt kí ức ồ ạt chạy vào đầu nàng, lúc nàng cầu xin hắn chơi nàng. Còn quấn lấy hắn nữa chứ, xấu hổ quá, Thác Lệ muốn tìm chỗ vùi đầu quá. Nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy trời ngẩm tối, nàng liền hốt hoảng nói :
- chết rồi, không về thì Vân Lệ sẽ lo lắng

Hai người bước ra khỏi nhà trọ mà Quận Chúa đưa hai người tới. Khi đi ra ngoài, con đường tràn ngập ánh nến lung linh, những chỗ bán đèn lồng, mặt nạ,... Đúng rồi, nói mới nhớ. Trung thu sẽ được tổ chức ở cung đình vì trùng ngày sinh nhật của Thái hậu. Nên người ta làm rất lớn, có những chỗ có bán đồ trước như thế này để người ta mua khi đến cung đình.

Thác Lệ vui vẻ ngắm những chiếc đèn lồng, chiếc diều vui vẻ mà không chú tới cục đá đang chờ nàng ngac. Đi đến chỗ đó chân nàng vấp phải viên đá " rắc " một cái, Thác Lệ đau điếng ngã xuống đất. Văn Cơ cúi xuống và nói :
- này, bị sao vậy ?

- đa...đau

- để ta xem nào

Văn Cơ cầm chân Thác Lệ lên, hắn nắn nắn nhẹ vào mắt chứng cá khiến nàng kêu nên. Hắn đặt chân nàng xuống và nói :
- hừm, ngươi bị bong gân rồi, nhưng chắc chỉ nhẹ thôi. Kiểu này không đi được đâu, lên lưng ta cõng

- vây...vậy có được không ?

- nhanh đi

Không đợi Thác Lệ nói nhiều, Văn Cơ liền nắm lấy hai chân nàng, kéo lên lưng. Bị kéo lên không trung bất ngờ, tuy có họe hốt nhưng cuối cũng cũng bình tĩnh. Cái lưng rộng thật, vai chắc khỏe đúng chuẩn người tập võ. Từ nhỏ Thác Lệ thường được hắn hoặc phụ thân cõng trên lưng, nhưng không có cảm giác kì lạ như thế này.

Tim đập "thình thịch", có khi nào là nàng ngại. Không không, sao có chuyện đó được, chắc là hắn tự nhiên tỏ ra tốt bụng cũng lên. Vai của Văn Cơ không còng đi mà vẫn thẳng tưng, hai chân bị hắn ôm chặt giữa eo. Mái tóc dài chỉ được buộc vài cái trâm cài, còn lại là thả xõa xuống. Tóc sẻ ra giữa hai chân nàng, hắn không thở gấp mà vẫn đi.

Hai người chẳng nói với nhau câu nào, cứ thế mà đi qua chỗ đông người. Một bầu không khí im lặng, khiến cho cảm giác ngại ngùng càng dâng trào. Đành phải tìm câu gì đó để phá vỡ cái bầu không khí này đã, Thác Lệ nắm chặt vai Văn Cơ và hỏi :
- nè, ta có nặng lắm không ?

- không muốn ngã thì bám chặt vào

Hắn trả lời một câu lạnh tanh, đành vậy thôi, Thác Lệ hai tay ôm vòng qua cổ hắn. Bỗng nhiên trong lòng hắn như thế nào đó, cảm giác này thật ấm áp. Gió thổi viu viu, làn gió nhẹ khiến từng tà áo hắn bay nhẹ.

Khi hai người gần đến phủ, thì mọi người trong phủ chuẩn bị đi tìm hai người thì thấy họ cõng nhau về, ai cũng mừng như chết đuối vớ được thân chuối trôi. Văn Cơ nhẹ nhàng đặt Thác Lệ xuống đất, Vân Lệ nhanh chóng đỡ lấy người nàng và nói :
- muội đi đâu mà chân sưng hết thế này ?

- à muội...muội đi không cẩn thận vấp phải đá ấy mà, tỷ đừng lo

Bỗng Vân Lệ ngửi thấy từ người Thác Lệ mùi tinh dầu hoa hồng, trong phủ chỉ có Văn Cơ dùng loại tinh dầu này. Không không, không được nghĩ linh tinh, chắc lúc nãy hắn cõng muội ấy thì bị dính mùi hương thôi.

Vân Lệ lại ho han, từ khi bị đưa về Dương Tĩnh nàng cứ bị ho thế này. Dù phụ thân có lo lắng cho mời đại phu nhưng nàng từ chối, chắc chỉ ho xoàng thôi. Tay nàng lúc nào cũng giữ một chiếc khăn, vì dạo này cứ khi về tối nàng lại ho ra máu, nhưng nàng không thể để Thác Lệ biết được, không nó sẽ lo lắng mất.

Nàng lắc đầu, nhìn Thác Lệ vui vẻ nói chuyện với phụ thân. Lâu rồi phụ tử họ mới vui vẻ như vậy làm nàng cũng vui lây.

Phụ thân nàng là Hồng Quế Lợi, cũng là quan to trong triều, người là người thật thà, chức phác, luôn lấy chữ tín đặt lên đầu. Hồi trẻ hắn cũng là một tuyệt mỹ nam, lọt vào mắt xanh bao nhiêu người, nhưng cuối cùng lại nghe theo phụ mẫu cưới mẫu thân nàng.

Tuy biết phụ thân từng có một mối tình, nhưng không thể đến được với nhau, quá đau khổ hắn mới lấy mẫu thân nàng. Tuy rằng nàng ấy, xinh đẹp đi đến đâu suối reo hoa nở nhưng phụ thân là người không biết thể hiện tình cảm với nàng ấy. Và nàng ấy đã mất khi sinh ra nàng, chính vì vậy hắn mới bù đắp cho Vân Lệ nhiều thứ.

Quế Lợi mỉm cười nhìn nữ nhi của mình và nói :
- mấy ngày nữa sinh nhật Thái Hậu, ta cho phép Thác nhi và Vân nhi được vào cung

- thật sao ạ ? Thác Lệ vui mừng, nàng rất mến Thác Lệ vì nàng ấy thường đối đãi với nàng rất tốt, coi nàng như con ruột. Tự nhiên nhớ tới cái gì Thác Lệ bèn nói :

- vậy phụ thân cho phép nữ nhi được oàm bánh trung thu tăng Thái Hậu được không ạ ?

Tự nhiên khi nghe Thác Lệ nói, Quế Lợi giật mình, trừng trừng nhìn nàng rồi nhanh chóng thay đổi gương mặt và nói :
- ừm, tất nhiên là được, ngươi có lòng tốt với Thái Hậu chắc chắn sẽ được thưởng, cứ thế mà làm

Thác Lệ và Vân Lệ về Dương Tĩnh, Vân Lệ lấy nước lạnh dẫm ướt khăn và nhẹ nhàng bóp lên mắt chứng cá. Thác Lệ thì vui vẻ, vừa ngâm nga hát, vừa viết ra giấy nhưng vật liệu cần thiết cho làm bánh trung thu ngày mai.

Vân Lệ mỉm cười và nói :
- muội muốn làm bánh đến vậy sao ?

- tất nhiên rồi, tỷ không biết đấy chứ. Thái Hậu nương nương coi tỷ muội mình tấu tốt lại còn nhiều khi đến thăm chúng ta nữa chứ

- muội vui là ta mừng, mà đừng ngoe nguẩy chân nữa, để ta xoa bóp cho

Bị Vân Lệ mắng thì Thác Lệ mới không vung vẩy chân nữa. Tối nàng vẫn ngủ như thường, nhưng do chiều ngủ cũng nhiều vậy lên tối khó ngủ. Nàng biết lúc canh mấy Vân Lệ ra khỏi phòng, nhưng không có tiếng rên rỉ như mọi khi mới làm nàng thấy lạ.

Mà thôi, đó là chuyện của hai người họ không liên quan tới nàng. Cứ đắp chăn vào là ngủ được, nàng vốn là người ham ngủ mà.

Ngày hôm sau khi ánh nắng mặt trời lên

Thác Lệ đã ngồi dậy, súc miệng, rửa mặt thì ra ngoài đã có sẵn cung nữ và nguyên liêu làm bánh. Thác Lệ chạy xuống phụ giúp, nàng vốn vụng về phải theo chỉ bảo của nha hoàn thì mới làm được. Bọn họ vui vẻ cho bánh vào khuôn để ép hình.

Văn Cơ từ đâu ra, ngắm nhìn Thác Lệ làm, hắn chợt mỉm cười. Nữ nhân này thật thú vị, nàng ta thật sự không hề giống với những tiểu thư cao ngạo khác. Nàng giống một cô bé bình thường thì đúng hơn.

Vân Lệ đi ra đứng cạnh hắn, cũng gưỡng nhìn về phía Thác Lệ, nhìn nàng ấy trên khóe miệng nàng mỉm cười và nói :
- con bé vẫn giống như một đứa trẻ vậy ?

- đúng vậy

- ngươi thích muội ấy không ?

Hắn ngạc nhiên quay nhìn Vân Lệ, nàng ấy vẫn bình thản mà mỉm cười dịu dàng. Tay nắm chặt chiếc khăn dính máu, Văn Cơ nắm lấy cổ tay nàng và nhìn chiếc khăn rồi nói :
- máu...sao ngươi không cho đại phu ?

- chở trời ấy mà, trả lời câu hỏi của ta đi

- đừng hỏi ta mấy câu tàm nham ấy

Nói rồi hắn quay đi, Văn Cơ vẫn còn giận Vân Lệ hôm qua bỗng nhiên vừa tới nơi đã nằm ngủ không thèm động chạm gì rồi

Trên khóe mắt Vân Lệ tràn ra những giọt lệ trong suốt, không hiểu tại sao nàng lại khóc, có phải hắn giận nàng hay là hắn yêu muội muội của nàng lên nàng khóc. Đúng vậy, hai người đó đẹp đôi lại...lại không phải ruột thịt.

Vân Lệ nhanh chóng rời đi để Thác Lệ không nhìn thấy nàng khóc.

Sau một ngày làm bánh vất vả, đến tối sau khi đã đi tắm xong Vân Lệ đi vào phòng thì chỉ thấy trên bàn có sẵn cơm tối và ở giữa có những chiếc bánh trung thu ngũ sắc. Nàng đi đến giường, vén rèm lên thì thấy Thác Lệ đang ngủ say.

Làm bánh cả ngày chắc muội ấy cũng mệt rồi, lại cái tính ngủ thích co người đạp chăn nữa chứ. Nàng ấy khi thức và ngủ khác nhau thật đó, nhưng kể cả khi ngủ thì gương mặt thanh thoát, cao quý vẫn hiện lên nét mặt.

Vân Lệ vén chăn đắp lên cho Thác Lệ, miệng nàng ấy mấp máy gì đó. Thôi kệ đi nàng không được phép bới móc giấc mơ của nàng ấy.

Chắc tối nay Văn Cơ sẽ không tới đâu, nàng sẽ ngủ với Thác Lệ vậy. Bây giờ nàng chả có hứng ăn uống gì cả, nằm nhẹ xuống giường, nàng đắp nhẹ chăn lên cho cả hai, rồi thiếp nhẹ vào giấc ngủ.

Nàng chưa từng ngủ ngon như thế, bình thường một ngày nàng chỉ ngủ bốn năm tiếng thôi. Còn lại nàng sẽ ngủ với Văn Cơ, tuy người Thác Lệ nhỏ bé hơn nhưng Vân Lệ ôm được trọn người nàng ấy vào người được.

Mấy hôm sau cả ba người đều đi vào cung nhưng Quế Lợi không đi vì có lí do bận việc gì đó. Vừa đi thấy Thác Lệ vừa ôm rỏ được đan bằng lạt tre, bên trong đựng những chiếc bánh trung thu đủ màu. Tay vén rèm tre ngó ra bên ngoài, Vân Lệ thấy lạ bèn hỏi :
- ủa, bình thường ta có thấy muội ngắm đường phố đâu ?

- không hiểu tại sao muội lại thích làm vậy nữa

Đúng thật, thật không hiểu vì sao Thác Lệ lại thích làm cái chuyện mà mình chưa bao giờ từng làm thế này. Văn Cơ đóng mép áo choàng cho Thác Lệ và nói :
- dạo này trời bắt đầu lạnh rồi, ngươi phải biết giữ ấm cho bản thân chứ

- ừm, ca...cảm ơn cô cô

Vân Lệ nhìn chằm chằm hai người họ, rồi cố phấn chấn lại bản thân. Không phải đâu, mình không được suy nghĩ lung tung, chỉ là Văn Cơ lo lắng cho Thác Lệ thôi mà, sao mình lại có thể ghen tị vớ vẩn được.

Đến thành, ngựa đỗ xuống, Văn Cơ xuống trước và đỡ Vân Lệ rồi Thác Lệ. Văn Cơ  nói :
- ừm, ta nghĩ bây giờ đi kính bái Thái Hậu và Hoàng hậu nương nương trước đã, ta sẽ đi thay mặt ca trưởng kính vái Hoàng Thượng

Hai người gật đầu, rồi Thác Lệ và Vân Lệ đi đến Cố cung. Từ ngoài, hàng dài những tiểu thư mang quà cáp cho Thái Hậu.

Thấy có cái bóng lấp ló đằng sau dãy người dài, Thái Hậu thấy bóng dáng quen thuộc của Thác Lệ bèn sai tiểu thái giám đi đến mời Thác Lệ lên trước.

Tiểu thái giám đi tới, và mời hai người lên trước. Đang đi giữa chừng thì gặp Quận Chúa Bình Ngọc Xuân Thanh, nàng ta chặn đường và nói :
- này, tính chen hàng à, bổn lão nương đây còn chưa đến lượt mà lại đến lượt các ngươi

Tiểu thái giám cúi đầu, nghiêm giọng và nói :
- thưa Quận Chúa, đây là lệnh của Thái Hậu, mong Quận Chúa nhường đường

Bình Ngọc Xuân Thanh trợn mắt và đẩy tiểu thái giám ra, rồi nàng nhận ra Thác Lệ và mắng thái giám :
- cái gì mà lệnh của Thái Hậu chứ, chỉ là một tên thái giám và mấy tiểu thư nhỏ mà dám nói chuyện không đâu với ta
( == mẹ, bực mình cái con này ghê, nó thì có quyền lực bằng ai nhỉ )

Bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng, cũng có phần dậy bảo bên trong, giọng nói đó là của Hoàng Hậu Băng Lam Tử :
- Quận Chúa Bình Ngọc Xuân Thanh, đây là lệnh của Thái Hậu mà ngươi cũng dám phản bắc sao ?

- Hoàng Hậu nương nương

Bọn họ cúi đầu xuống hạ lễ, Hoàng Hậu hạ chỉ miễn lễ. Khi ngước mặt lên thì nàng cũng có thể hình dung được khuôn mặt trẻ đẹp của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu Băng Lam Tử có một khuôn mặt trắng, không vết tì như lòng trắng trứng mới bóc vỏ. Đôi môi nhỏ hơn quả nho, được điểm màu hồng nhạt. Đôi mi dài dính lại vào nhau, cùng đôi mắt đen náy thẳm sâu vào trong. Trên trán có một hình săm bông hoa sen màu tím làm nổi bật trên gương mặt. Mặc một bộ xiêm y vàng nhạt không nhiều họa tiết cầu kì, chắc Hoàng Hậu không hơn bọn họ là bao nhiêu.

Hoàng Hậu Băng Lam Tử, nhìn Quận Chúa Bình Ngọc Xuân Thanh và nhẹ nhàng nói :
- hừm, đây là ý chỉ của Thái Hậu, mong Quận Chúa đứng chờ thêm chút lát

Rồi nàng cầm nhẹ tay Thác Lệ kéo đi vào trong điện. Nếu như Thác Lệ không nhầm thù Hoàng Hậu Băng Lam Tử lúc đầu không có yêu Hoàng Thượng nhưng kiểu gì mà bọn họ đến được với nhau nhỉ. Từ khi nàng ấy đăng cơ Hoàng Hậu thì chuyện tình yêu của họ mới được lan rộng. Hoàng Thượng cũng chẳng tuyển tú nữ nữa, chịu chuyện của họ làm sao Thác Lệ biết.

Khi vào điện Thái Hậu ngồi trên bảo tọa, được làm bằng gỗ nhưng khắc họa rất điêu luyện. Tạo lên vẻ đẹp sang trọng.

Tuy gọi là Thái Hậu nhưng mà người cũng không có già lắm. Chắc lại lịch thật cũng chỉ hơn bốn mươi, sắc mặt vẫn trẻ trung. Trên trán có một chấm chu sa đỏ tươi, mặc y phục vàng được thuê thùa rất cầu kì, móng tay cũng được lắp giả.

Vừa nhìn thấy Thác Lệ đi vào, trông người mừng như vớ thấy vàng. Vui vẻ gọi bọn họ lại gần, ba người cung kính cúi đầu hành lễ thì Thái Hậu đã ra chỉ miễn lễ. Và người gọi nàng lại gần.

Thác Lệ đặt trên bàn giỏ bánh trung thu, được gói ghém cẩn thẩn. Nàng mở gói ra thì từ bên trong trưng ra năm cái bánh do chính tay nàng làm, Thác Lệ nói :
- Thái Hậu nương nương, tiện dân vô dụng chỉ mang được những chiếc bánh trung thu mừng thọ người, mong người không chê bai

Thái Hậu cầm lấy tay nàng và nói dịu dàng, vẻ mặt người đôn hâu như mẫu thân nói chuyện với nhi tử :
- Thác nhi, con có lòng tốt làm quà cho ta sao ta có thể chê bai được, chỗ bánh này tí ta cùng Hoàng Hậu và con cùng Vân Lệ sẽ thưởng thức

Càng nhìn khuôn mặt có vẻ đẹp quyền quý của Thác Lệ, bỗng nhiên Vân Lệ cảm thấy hai người này có hơi hơi giống nhau thì phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro