đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ánh nắng chói chang chiếu vào mắt Thác Lệ khiến nàng chợt tỉnh ngủ, ngồi dậy duỗi hai tay về phía trước, nàng đứa mắt nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm vì Văn Cơ có lẽ hắn đã về Văn Trúc rồi. Nàng ngồi xuống giường rửa mặt, súc miệng, chải tóc.

Bước ra bàn có sẵn một đĩa bánh bao, Thác Lệ cầm một cái vừa đi vừa ăn, đi ra ngoài thì những tia nắng ấm áp làm nàng vô cùng thoải mái. Tiếng đổ nước từ sau giếng chắc là Vân Lệ đã về rồi đây mà. Có tiếng nói của nàng ấy vọng lên :
- Thác Lệ, muội dậy rồi à ?

- vâng, tỷ mới về

Thấy có tiếng gọi mình nàng chạy tót về đằng sau, nhìn thấy Thác Lệ vẫn như một đứa trẻ ngây thơ. Vân Lệ mỉm cười lau bớt mồ hôi trên trán, rồi nàng bỗng nhiên ho hù hụ. Thác Lệ đang vui vẻ thấy nàng ho thì lo lắng hỏi han nhưng Vân Lệ đều lảng sang chuyện khác. Cũng có thể là do trời trở lạnh cũng lên mà.

Thời gian trôi qua như gió, đã được một tháng rồi, trong một tháng đấy không thấy Văn Cơ đến, tâm trạng nàng nhẹ phào, có lẽ nàng không muốn căng thẳng đối diện với hắn khi có Vân Lệ.

Nhưng tối tối đến, sau bữa ăn thì hai tỷ muội sẽ lên giường ngủ. Nhưng khi trăng lên cao Vân Lệ lại lẻn ra nhà sau. Tiếng rên rỉ cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau khiến cho Thác Lệ phải bịt kín lỗ tai thì mới ngủ được.

Khi Thác Lệ chưa đến Dương Tĩnh thì hai người họ vẫn thường hoan ái ở giường mà Thác Lệ đang ngủ nhưng khi nàng ấy đến thì phải đổi chỗ ngay mặc dù rằng Thác Lệ đã biết hết.

Ngày xưa khi còn là tiểu thư không cần phải lo nghĩ chuyện gì, cứ thi thoảng nàng vẫn thường nghe tiếng đó của nha hoàn và lính canh nhưng nàng chỉ suy nghĩ đó là tiếng ve kêu rồi đắp chăn là ngủ được.

Nhưng sau khi thượng sàn với Văn Cơ bỗng nhiên người nàng trở lên mẫn cảm vô cùng, cứ hễ nghe thấy tiếng đó là nhũ hoa nàng dựng đầu lên, hoa châu thì cương cứng, nước từ tiểu huyệt chảy ra không ngừng. Khiến cho mỗi tối váy của nàng đều ướt sũng hết.

Thời gian trôi qua như gió, đã sang chớm đầu mùa thu. Văn Cơ cũng không lộ diện một lần trước mặt Thác Lệ khiến nàng vô cùng yên tâm mà sống. Hôm nay Vân Lệ phải đi lấy những đồ cần thiết cho Dương Tĩnh lên phải gối muộn mới về. Đang quét sân thì thấy Văn Cơ và hai nha hoàn đi vào, nhìn thấy hắn mà nàng sợ như sợ cọp hơi hốt hoảng nhưng kịp bình tĩnh và hành lễ :
- cô cô, không biết hôm nay đến Dương Tĩnh có việc gì ?

- phải có việc mới được đến sao ?

- Thác Lệ đâu dám nói vậy

Văn Cơ đưa mắt nhìn hai nha hoàn ám chỉ không cần hầu, hai nha hoàn cúi đầu và bước ra khỏi Dương Tĩnh. Nhìn thấy hai nha hoàn đang lùi đi thì Thác Lệ cũng đủ biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhuệ ánh mắt hắn nhìn nàng chằm chằm rồi bước gần đến nàng.

Theo thói quen Thác Lệ lùi dần nhưng khi đến cột trụ thì hắn chống tay để nàng không kịp tẩu thoát. Bị hắn nhìn quá, nàng ái ngại quay mặt đi chỗ khác rồi ấp úng nói :
- ngươi...ngươi muốn gì ?

- đi chơi

Đây đầu tiên mà Văn Cơ rủ nàng đi chơi, nàng là người khép kín. Suốt ngày nhốt mình ở trong phòng cùng mấy quyển sách,lấy sách làm bạn, thư phòng là người thân. Nàng rất hiếm khi bước chân ra khỏi Hồng phủ, một năm nếu không có chuyện gì quan trọng thì nàng chỉ ra khỏi phủ một lần. Nên cũng rất nhiều người không biết nàng là tiểu thư Hồng gia.

Thôi dù gì thì ra ngoài cho đỡ bí, nàng đã cứng ngắc bản thân quá rồi. Nhưng phải xin phép mọi người, Thác Lệ nói :
- nhưng...nhưng ta chưa xin phép ai cả

- không sao, ta đã xin phép ca trưởng và Vân Lệ rồi, họ đều đồng ý

- hả

Không kịp để Thác Lệ nói thì Văn Cơ đã cầm lấy tay kéo tay nàng đi ra khỏi Dương Tĩnh, bị kéo đi bất ngờ không kịp chuẩn bị Thác Lệ vừa phải chạy vừa nói :
- khoan...không cho ta chuẩn bị gì à ?

- không cần, chỉ cần đi một chút thôi

Hắn kéo nàng ra khỏi phủ, đạp vào mắt Thác Lệ là cảnh mọi người tấp nập, đi đi lại lại. Những ngôi nhà nhỏ xúm xít lại gần nhau, kẻ bán người mua, đông người thấy sợ.

Thác Lệ từ nhỏ nghe lời Quế Lợi, chỉ ở trong phủ, không đi ra ngoài. Trong phủ thì thi thoảng có nhưng nha hoàn đi lại, cúi đầu chào rồi mỗi người một việc. Vì vậy sống quen với điều kiện sống lên nàng rất chặt chẽ và quy củ.

Nếu có đi thì cũng ngồi xe ngựa hoặc kiệu mà đọc sách nàng không chú ý đến xung quanh nên nghĩ bên ngoài thật nhàm chán, hôm nay tận mắt nhìn mọi người hoạt động Thác Lệ mới thấy thích.

Hai người đi ngang qua một cái chợ, người này người kia mời mua hàng nhưng Văn Cơ đều phớt lờ. Rồi đi đến một quán có nhiều vải vóc, lụa là, hắn liền kéo tay nàng bước vào quán. Từ trong quán có một thiếu nữ khá trẻ trung và xinh đẹp, ăn mặc lịch sự, bước ra tíu tít chào hỏi :
- a, là Văn Cơ tiểu thư đây mà, hôm nay ngài còn dẫn vị cô nương nào đến quán ta vậy ?

Hắn đi đến thì thầm vào tai nàng ấy gì đó, nàng ấy khẽ mỉm cười và ra lệnh cho một người dẫn Văn Cơ vào một phòng rồi nàng ấy đi đến chỗ Thác Lệ và nói :
- vị cô nương này mời đi theo ta

Chắc đây là lệnh của Văn Cơ, không biết hắn muốn cái gì đây. Thác Lệ và thiếu nữ kia bước vào một căn phòng có đủ đồ trang điểm và các bộ đồ trang phục cho nữ nhân. Nàng ấy mời Thác Lệ ngồi xuống một chiếc ghế, rồi nàng ta thoa lên mặt Thác Lệ một lớp phấn mỏng, dùng bút vẽ lên môi nàng lớp son gió và kẻ nhẹ mày đệ cho Thác Lệ.

Sau khi trang điểm xong, thiếu nữ kia chải tóc cho nàng rồi búi tóc nàng lên rất cầu kì. Sau khi làm xong nàng ta chọn cho Thác Lệ một bộ y phục màu xanh lá nhẹ rồi cung kính cúi đầu bước ra ngoài.

Thác Lệ cởi bộ đồ cũ ra, cởi luôn yếm đỏ ra, mặc lên mình bộ y phục xanh. Sau khi đã mặc xong, nàng liếc mắt qua gương và giật mình không nhận ra đó chính là nàng. Môi đỏ, da hồng, mắt chim ưng, mày lá liễu, trông nàng thật khác xa với thường ngày.

Ngày xưa nàng cũng giống bao nhiêu tiểu thư, vẫn thường dùng đồ trang điểm nhưng từ ngày sống ở Dương Tĩnh nàng đã không dùng nó nữa. Thác Lệ khá tự ti về khoản nhan sắc, có thể vì Vân Lệ có vẻ đẹp hồn nhiên và dịu dàng hơn nàng. Vậy lên đó cũng là lý do nàng ít khi ra ngoài.

Thác Lệ bước ra ngoài thì có một nam nhân đang quay lưng nhìn về phía ngoài cửa hàng. Mặc xiêm y trắng, trông khá đơn giản, mái tóc thả xõa, tay cầm một chiếc quạt trắng. Có lẽ nam nhân này đang đợi ai đó, nhìn từ đằng sau có vẻ như là một mỹ nam.

Hầy, mà cái tên Văn Cơ này không biết hắn làm gì mà lâu thế nhỉ. Thác Lệ đang suy nghĩ thì nam nhân mặc xiêm y trắng kia quay lại. Nàng không tin vào mắt mình, hắn chính là Văn Cơ, mắt phượng, mày ngài. Mái tóc dài xõa, đeo bông tai là *Bạch Tương Phù trắng lóa. Tuy trang phục đơn giản nhưng trông hắn như tiên thế giáng trần vậy.

* Bạch Tương Phù : là loại đá quý có màu trắng đục, hơi trong. Là một trong mười viên đá quý đẹp nhất Trung Quốc, di vật của Từ Hi Thái Hậu

Văn Cơ nghếch miệng, hắn lại gần Thác Lệ, biết nàng có ý định tẩu thoát hắn nhanh tay keo eo nàng lại gần mình. Bị kéo bất ngờ, Thác Lệ vùng vẫy nhưng hắn giữ chặt tay nàng, hai đôi mắt nhìn nhau. Thấy Thác Lệ có vẻ bối rối, hắn mỉm cười đặt tiền xuống bàn cho thiếu nữ kia và nắm chặt lấy tay nàng kéo đi.

Bọn họ đến một nơi có rất nhiều quán ăn hai lầu san sát nhau. Hai người nắm tay nhau đi thì mọi người có ngoái lại nhìn theo. Có vẻ là đôi uyên ương đây, đang đi thì có tiếng gọi Văn Cơ phát ra từ đâu đó. Nhìn nhó xung quanh chẳng thấy ai cả, khi nhìn lên lầu hai của một quán rượu thì thấy một thiếu niên tóc búi củ hành, mặc y phục xanh đang vẫy tay gọi Văn Cơ.

Hắn nhìn thiếu niên đó, mỉm cười gật đầu kéo Thác Lệ đi vào quán rượu, vừa đi nàng vừa thắc mắc hỏi hắn :
- này, người vừa nãy là ai vậy ?

- những người đó biết ta là nam nhân

- hả

"Nhưng" không nhẽ còn có thêm nhiều người nữa sao ? Bọn họ đi lên lầu hai thì ánh mắt Văn Cơ chĩa vào một bàn ăn có ba thiếu niên đang ngồi, có lẽ đều là công tử nhà quan. Một tên tóc búi củ hành, một tên tóc buộc cao còn một tên đó thả xõa đuôi buộc bạc. Bọn họ trông ai cũng khôi ngô cả, đúng mà bạn của hắn có khác.

Hai người kéo nhau đến bàn, tên tóc buộc cao nhìn Văn Cơ nghếch miệng cười nói :
- chà chà, thiếu gia Hồng gia hôm nay còn đêm theo một vị cô nương nào đây ? Chuyện lạ của năm đó

Tên tóc búi củ hành, đừng dậy đi xung quanh Thác Lệ một vòng, và nói :
- đúng là Văn Cơ, chọn mỹ nữ đúng là phải đầy đủ như thế này chứ

Tên tóc dài buộc đuôi kia là trông giống công tử lịch lãm nhất, hắn rót chén rượu cho vào miệng uống và nói :
- mỹ nữ của hắn thì kệ hắn, ngồi xuống đây làm chén rượu với huynh đệ đi

Văn Cơ kéo Thác Lệ ngồi xuống ghế, bọn họ rót rượu ra uống như uống nước, không biết say là gì. Bọn họ vừa uống vừa giới thiệu lai lịch của mình.

Tên tóc búi củ hành là Hàm Tôn Dương, con trai thứ của Hàm gia. Tên tóc buộc thả cao là Huyền Phái Long, còn tên buộc đuôi tóc là Bình Nguyên Vương Băng Ngôn Hầu là quan văn thân cận của Hoàng Thượng.

Thác Lệ ngồi nhìn bọn họ uống rượu mà thấy ngán, nàng chăm chăm nhìn xuống dòng người đi lại, tấp nập, ồn ào. Ba người kia uống cũng nhiều hơi hơi còn Văn Cơ thì vẫn nguyên gương mặt cứng rắn ( == làm màu chi vậy )

Bỗng nhiên đôi mắt Thác Lệ chú ý tới một vị tiểu thư ăn mặc rất sang trọng, đằng sau là vài nha hoàn. Nàng cảm giác đã gặp vị tiểu thư này ở đâu rồi mà không nhớ. Bỗng nhiên vị tiểu thư kia chú mắt tới bàn rượu mà bọn họ đang ngồi và chạy sà tới bên Băng Ngôn Hầu :
- là Bình Nguyên Vương đây mà

Ngôn Hầu có vẻ nhận ra nhưng hắn ta cũng chả thèm quan tâm, tuy Tôn Dương và Phái Long đều nhận ra đó là ai nhưng nhìn ánh mắt Ngôn Hầu thì đều im tịt. Hắn ta vui vẻ và đáp lại :
- vâng, là thần đây, không biết Quận Chúa Bình Ngọc Xuân Thanh đến đây có việc gì ?

Bỗng nhiên nhắc đến Quận Chúa Bình Ngọc Xuân Thanh thì một chút kí ức về nàng ta ùa vào đầu Thác Lệ. Quận Chúa là con của Diễm Hương, là phi tần của tiên đế, và là em gái của Hoàng Thượng nhưng vị phi tần này không được tiên đế yêu thích nên Quận Chúa bị thất sủng. Vì vậy nàng ta hay ghen tị với các công chúa và hoàng thượng.

Vì có một chút uy quyền, nàng ta thường hay bắt nạt các tiểu thư có chức vị vốn thấp hơn mình. Thực ra Vân Lệ và Thác Lệ cũng là nạn nhân của nàng ta.

Thác Lệ nhớ, khi nàng lên tám tuổi, một lần được đi cùng phụ thân đến tiệc dâng niệm cho Hoàng Thượng đã gặp phải Quận Chúa. Biết Thác Lệ thấp kém hơn mình, nàng ta đã hất một đống trà nóng vào người Thác Lệ khiến nàng bị bỏng. May mà có phụ thân đã bôi dược trị cho nàng, từ đó nàng nghe lời phụ thân ít khi ra khỏi phủ.

Khi nàng lên mười năm tuổi thì trong một lần được đến lễ hội thả diều được Hoàng Thượng tổ chức mừng sinh nhật Hoàng Hậu, Thác Lệ và Vân Lệ đều được đi cùng nhau, lúc đó Quận Chúa đã đẩy cả hai người xuống nước. Rồi mắng chửi hai người thậm tệ, tuy phụ thân nàng lúc đấy cũng giữ chức quan to nhưng luông thể làm gì được, vì Quận Chúa là em gái duy nhất của Hoàng Thượng.

Nhưng mọi người lúc đó không biết, Hoàng Thượng cũng chả mấy yêu quý nàng ta lên đã ra tay giúp đỡ hai người. Hoàng Hậu không có em gái lên từ đó cũng sinh ra quý hai người.

Bây giờ bỗng nhớ đến Quận Chúa Bình Ngọc Xuân Thanh là nàng cũng chẳng mấy thích nàng ta. Nàng ta đang nói chuyện với Ngôn Hầu thì bỗng nhiên đôi mắt liếc sang nhìn Văn Cơ.

Từ trước Quận Chúa vốn thích Ngôn Hầu nhưng hắn ta không thích nàng ấy, người hắn thích chính là Vân Lệ ( == vậy mà anh không nhận ra em gái người ta ) lên cũng chả mấy hứng thú với nàng Quận Chúa.

Bỗng nhiên sau khi nhìn thấy Văn Cơ, bỗng trái tim nàng đập thổn thức. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân nào mà đẹp như vậy. Lại có khí chất nữa, những tên công tử mà nàng từng gặp ngoại trừ Ngôn Hầu thì nhưng tên khác cứ uốn éo lấy lòng nàng mà thấy ngứa mắt.

Nàng ta mon men hỏi dò Ngôn Hầu và nói :
- vị công tử này ta chưa từng gặp, không biết hắn là ai nhỉ ?

- hắn là Hồng....

Không kịp nói xong thì Ngôn Hầu gặp ánh mắt sắc lạnh của Văn Cơ đang nhìn mình đành phải im tịt. Hắn không muốn quá nhiều người biết quá thân phận hắn khi hắn chưa muốn tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro