chuyện gì thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Hồng gia, bất cứ người nào bị vô sinh thì sẽ bị ra ở riêng, cách ly với gia tộc và bị khinh thường với cuộc sống. Hai tỷ muội Hồng Vân Lệ và Hồng Thác Lệ cũng vậy.

Khi Hồng Vân Lệ là con gái cả của Hồng Lợi Quế bị biết là không thể sinh được con thì liền bị bắt sống trong một căn nhà ở sau vườn. Ngôi nhà gần với rừng, có một cái giếng để tắm rửa. Quần áo chỉ vẻn vẹn được mấy bộ cũ kĩ của các tiểu thư trong gia đình không mắc bệnh. Đồ ăn thì được mang đến mỗi ngày nhưng đa phần là cơm thừa canh cạn. Hồng Vân Lệ sinh ra đã có một khuôn mặt xinh đẹp, đôn hậu, mái tóc dài thẳng cùng với cách sinh hoạt như những người dân bình thường lên dễ thích nghi với cuộc sống như vậy.

Hồng Thác Lệ là con thứ ba, khi mười tám tuổi cũng biết là bị bệnh lên bị đến căn nhà của tỷ trưởng mình. Hai tỷ muội gặp nhau tay bắt mặt mừng đến rơi lệ, Vân Lệ kể cho muội mình nghe về cuộc sống hằng ngày của mình, và khuôn răn muội sinh sống ở đây sẽ không còn hoa lệ như ngày xưa nữa đâu. Thác Lệ cũng rất xinh đẹp nhưng nếu nói thì còn kém Vân Lệ nhiều phần nhưng cả hai tỷ muội từ nhỏ đã mất mẫu thân, sống cũng như súc vật lên khi bị bắt phải sống sau nhà cùng tỷ thì lại vô cùng mừng.

Cởi bộ quần áo màu mè hay được mặc ra, khoác trên người bộ váy màu trắng, từng sợi váy vải mỏng manh trồng lên nhau lên cảm giác thật mát mẻ. Buộc mái tóc dài thướt tha lên, Thác Lệ đi ra ngoài nhìn thấy Vân Lệ đang phơi nhưng bộ quần áo của nàng. Thác Lệ chạy đến rành lấy chiếc áo khoác trên tay nàng và nói :
- tỷ để muội làm cho !

- úi dào, không cần đâu, cái này ta làm một tí là xong ấy mà, muội làm thì hỏng hết đôi tay búp măng mất

-  tỷ đừng nói vậy, tỷ muội ta chung hoàn cảnh với nhau. Được sống chung với tỷ là muội vui rồi

- ừm, vậy hai ta cùng làm nhé

Thế là Thác Lệ cầm một chiếc áo, làm theo lời Vân Lệ mà làm. Nàng nhìn đôi tay trắng trẻo mà đã có vết chai của tỷ mà lòng bồi hồi, đau sót. Vân Lê chỉ vào chiếc giếng và nói :
- ta với muội, ra xách nước để tắm gội nhé ?

- vậy có cần ta giúp một tay không

Một giọng nói trầm âm vang lên, hai người ngước lên thì đó là Hồng Văn Cơ. Khuôn mặt nhỏ thanh tú trắng hồng, mắt phượng mày ngài vẻ đẹp rạng rỡ và huyền bí, trông cũng tầm khoảng hơn hai mươi tuổi. Mặc trên người bộ khoác phục tím bay rồng, đi sau là một đoàn nữ hầu. Văn Cơ là en gái kém nhiều tuổi của phụ thân họ lại chuẩn bị giữ lại ghế ngồi của Lợi Quế. Hai người nhanh chóng  hành lễ :
- tỷ muội Vân Lệ Thác Lệ xin chào cô cô

- không cần hành lễ, ta đều là người một nhà mà

Văn Cơ đi đến đỡ hai người cháu, cảm giác lạ lùng dâng trào trong lòng của Thác Lệ. Khi đỡ cả hai đứng dậy nàng lấy chóng cơm từ tay tì nữ và nói :
- Thác Lệ mới đến, còn chưa quen với nơi này lên chính tay ta chọn thức ăn cho ngươi, mong ngươi không chê

- Thác Lệ không dám, cô cô có lòng tốt sao ta có thể chê được

Văn Cơ mỉm cười gật đầu rồi cho người bê cơm vào phòng, quay sang với hai người. Nhìn xung quanh căn nhà rồi nói :
- các ngươi ở đây thật thiếu thốn, có gì có thể giúp thì cứ nói với ta

Vân Lê lắc đầu và nói :
- tỷ muội ta từ nhỏ đã được cô cô răn dậy, bọn ta có thể tự lập được, mong cô cô đừng có lo

Văn Cơ mỉm cười thật dịu dàng, hài lên vẻ đẹp đầy huyền bí của nàng. Bỗng nhiên nét mặt nàng hơi u buồn và nói :
- ngày mai là ngày giỗ của sư tỷ, ta không thể đến được, phải làm phiền hai ngươi gửi lời đến tỷ ấy rồi

Nàng ấy lấy ra từ bọc khăn năm trái đào to tròn hơn nắm tay, quả nào quả đấy hồng hồng mà thấy thích. Vân Lệ cảm ơn và đưa tay lấy rỏ đào từ tay cô cô, hai người lại hành lễ tiễn Văn Cơ đi về. Chiều tối, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ xong, hai chị em đi vào bàn để ăn cơm. Vân Lệ sắp thức ăn ra bàn, còn Thác Lệ nhanh nhảu để bát đũa lên trên bàn. Vừa ăn Vâng Lê vừa nhắc nhở muội muội :
- buổi tối ở đây nhiều muỗi lắm, khi nào bị muỗi đốt thì muội bảo ta, để ta lấy Hồng Hoa Quế bôi cho

- Vâng, ta biết rồi

- với cả, ngày mai muội ở nhà trông nhà, ta đi thăm mẫu thân đến sáng ngày kia mới về được

Hai người ăn uống xong, dọn dẹp sạch sẽ. Ở đây có mỗi một cái giường nằm khuất góc, có rèm che rất cẩn thận. Vì hôm nay làm nhiều việc khá là mệt mỏi khiến cho Thác Lệ vừa đặt lưng xuống giường đã thoải mái và nằm ngủ đi lúc nào không biết. Đã canh ba rồi, mặt trăng đã lên tận đỉnh, Thác Lệ đang nằm ngủ ngon lành thì những con muỗi đốt vào da thịt nàng khiến nàng tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy sờ soạn không thấy Vân Lệ đâu để nhờ tỷ ấy bôi dược.

Những con muỗi đốt lên làn da trắng hồng mini màng tạo lên những vết đỏ au ngứa ngáy vô cùng. Chắc Vân Lệ không ngủ được lên ra sau giếng, bỗng nhiên lọt vào tai nàng một tiếng rên rỉ khe khẽ. Lấy làm lạ Thác Lệ bèn ngồi dậy, đi theo tiếng rên rỉ, tiếng rên phát ra từ nhà ăn sau nhà. Đã tối muộn rồi mà vẫn còn ánh đèn nhỏ là sao. Thắc mắc và tò mò dâng trào, nàng liền rón rén đi lại gần và nhìn vào lỗ cửa.

Thác Lệ hốt hoảng liền giữ chặt miệng để không lên tiếng. Chuyện gì thế này, mình có thể bị hoa mắt nhìn lại coi, nàng ngó mắt nhìn lại càng khiến nàng hốt hoảng không ngừng. Tiếng rên rỉ đích thị là của Vân Lệ, nàng ấy đang nằm dưới thân của một người. Không được, có lẽ mới tới đây ta mệt quá lên sinh ra hoa mắt cũng lên, càng nhìn Thác Lệ càng không tin vào mắt mình. Người nằm trên Vân Lệ lại chính là Văn Cơ cô cô.

Nàng ta chưa cởi hết áo, nhưng từng chiếc áo lại trễ xuống tay. Để lộ những múi ngực không tròn trịa mà lại trông cứng chắc, dưới múi ngực lại có từng múi một. Ban đầu cũng nghĩ là bản thân mình bị hoa mắt cho tới khi nàng nhìn thấy bộ hạ của Văn Cơ liên tục đi vào bên trong Vân Lệ, không lẽ cô cô là nam nhân hay sao, trong óc Thác Lệ suy nghĩ luyên thuyên không thôi.

Văn Cơ ngồi quỳ, đưa hai chân Vân Lệ lên vai và di chuyển mạnh mẽ, ánh nến nhỏ riu riu càng làm cho không khí hân ái mặn nồng. Tiếng rên rỉ của Vân Lệ đi sâu vào lòng của Thác Lệ, nàng ấy rên rỉ không phải vì đau đớn, nói đúng hơn là sung sướng mất đi lí trí của người tỷ hiền hậu đứng đắn trong lòng Thác Lệ, cả người tỷ ấy không một mảnh vải để lộ hai bầu ngực căng tròn đầy sức sống, vòng eo thon gọn và vùng kín hồng hào đẫm nước.

Vân Lệ vừa rên rỉ vừa cố gắng nói :
- a...a...đừng mạnh quá ư...Thác nhi dậy mất

Thật lòng mà nói, Thác Lệ không muốn nhìn cái cảnh làm nàng thật sự vô cùng sốc như thế này. Ngày mai phải hỏi cho ra nhẽ mới được, nàng phải mau chóng về phòng nếu không sẽ bị phát hiện mất. Trời tối quá, trăng thì bị mây che nhẹ đi, bỗng nàng dẫm phải thứ gì đó, một tiếng cạnh vang lên. Thác Lệ lo lánh thì bên trong có tiếng vọng ra :
- ai đó ?

Không thấy tiếng trả lời, Văn Cơ liền vọng ra :
- chắc là chuột thôi, ta nghe nói chỗ này nhiều chuột lắm

- ừm, chắc là vậy, chắc là do ta lo lắng quá ấy mà

Phải chuồn lẹ thôi, Thác Lệ an toàn về đến phòng ngủ, nhưng nằm trên giường thì nàng không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ tới Văn Cơ cô cô là nam nhân thì lại khiến cho nàng bàng hoàng trong lòng, lại còn Vân Lệ nữa chứ. Cứ suy nghĩ mà nàng chẳng để ý muỗi đốt sưng người, mà ngủ lúc nào cũng không hay.

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào mặt nàng khiến cho Thác Lệ phải tỉnh ngủ ngồi dậy. Đưa hai tay duỗi dài, rồi đi đến chậu nước có sẵn khăn mặt, rửa qua qua cái mặt cho tỉnh ngủ. Có lẽ nàng sẽ không nhớ chuyện hôm qua cho đến khi Vân Lệ bê đồ ăn sáng vào, nàng ấy vẫn dịu hiền như bình thường, khuôn mặt vẫn tươi tắn dịu dàng khiến cho Thác Lệ càng bồn chồn. Vân Lệ đặt mấy cái bánh bao xuống bàn và nói :
- muội dậy rồi à, ra đây ăn sáng đi này

Thác Lệ bồi hồi nhìn nàng, thấy lạ Vân Lệ bèn đi lại gần và hỏi :
- muội sao vậy ? Không khỏe à ?

Do Vân Lệ đến gần khiến Thác Lệ hoảng hốt rối loạn nói :
- không....không có, do muội đói bụng quá ấy mà, bánh bao trông ngon miệng quá đi

Thác Lệ đánh trống lảng chạy đến bàn và nhanh tay lấy một cái bánh bao và ăn ngấu nghiến như sắp chết đói. Vân Lệ mỉm cười ngồi xuống bàn, rót chén nước và nói :
- vậy mà làm ta lo lắng rồi, ta chuẩn bị đồ rồi sẽ đi ngay, muội ở nhà nhớ ngoan đó

Vân Lệ gói ghém đồ đạc cẩn thân, Thác Lệ tiễn nàng ấy đi xa rồi mới về nhà. Những kí ức về tối hôm qua cứ rạo rực trong đầu Thác Lệ, nàng ngồi trên vách đá gần rừng để trấn tĩnh bản thân, dòng suy nghĩ cứ ùa vè khiến cho nàng rối tinh rối mù. Thời gian trôi nhanh như gió, đã hơn trưa rồi, sao hôm nay người đưa cơm đến muộn thế nhỉ.

Nàng giặt giũ quần áo xong, vừa bước vào nhà đã thấy Văn Cơ đang ngồi sắp bát đũa, vừa nhìn thấy nàng ấy Thác Lệ hoảng hốt hiện ra trên gương mặt. Liềm mấp máy :
- c...cô...cô mới đến, sao không gọi ta ra đón chứ ?

- không sao, không sao, ta cũng đâu phải vua chúa gì chứ. Ngồi xuống đây ăn cơm này, quá trưa rồi ngươi cũng đói rồi chứ ?

Tay Văn Cơ đập đập xuống ghế bên cạnh mình, ánh mắt không hiền hậu như thường ngày mà bây giờ trông vô cùng sắc sảo. Có phải nàng suy nghĩ nhiều qua hóa nghĩ linh tinh không nhỉ, cô cô có hơn nàng 5 tuổi, lại chơi với nàng từ nhỏ sao nàng lại nghĩ như vậy. Thác Lệ người run run bước đến chiếc ghế gần chỗ Văn Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro