NHƯ CÁI BÁT SỨ BỊ VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y (USSR) đang nhìn cậu trai đứng che chắn cho cậu đằng sau với con mắt thắc mắc nhưng y cũng không quan tâm, y chỉ quan tâm rằng cậu trai đứng sau y có cái gì đó không bình thường như những country y đã từng gặp,  USSR: Này cậu trai... tôi không biết điều này có hơi bất lịch sự không nhưng nguyên tố của cậu là gì vậy? Và tôi có thể làm quen với cậu?

Việt Nam: H...hả, ờ... tôi vô năng còn về chuyện làm quen thì cũng được "Chuyện này nằm ngoài dự tính của mình"

USSR: Ồ... vậy mốt mình gặp nhau nha //đưa số điện thoại

Đông Lào: "À không mình nên lo vì điều khác cơ" //cười trừ//

Hai người họ chỉ chào hỏi nhau vài câu rồi cũng rời đi, Việt Nam dẫn mọi người đến quán cafe gần đó để uống cafe. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ.

-CHIỀU-

Chớp mắt cái đã tới chiều, mọi người ai cũng đều về nhà nấy. Cậu (Việt Nam) cũng không ngoại lệ, cậu về chung với Việt Hòa và Đông Lào. Trên đường đi cậu gặp Tuyết Nhi đang ve vãn ai đó, cậu bước lên và nói: Ồ~ Đúng là ngựa quen đường cũ nhỉ //cười đểu//

Tuyết Nhi: Rồi sao ít nhất còn đỡ hơn ai kia có của mà không biết giữ //cà khịa//

Việt Nam: Thì tao mua mới//cười//

Tuyết Nhi: Mày- Tao sẽ giết mày thằng chó

Việt Nam: Khục- Đừng làm tao mắc cười chứ //châm chọc// mồ~ não mày trông như cái bát sứ bị nứt vậy đổ bao nhiêu nước vô lại chảy ra bấy nhiêu

Tuyết Nhi: Mày- được lắm không có lần sau đâu //bỏ đi//

Việt Nam: Có đó... Đi về thôi//Ra hiệu cho hai người đằng sau//

Đông Lào: Anh ngầu vl anh êy, Nhưng con nhỏ đứng đường kia tính làm gì tiếp theo đây...

Việt Nam: Đê hèn lằm thì chắc nó đi sai thuật thôi miên của nó để lấy đi ma lực của những người bị nó thôi miên vậy thôi... Còn không thì kí kết với quỷ //Nói nhỏ ở khúc sau//

-CÒN TIẾP-

có ai bít cảm giác remake cái xong vô học ko

đau đầu :))

chỉnh sửa: 5/10/2023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro