CON HẺM ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn cô ta một lúc rồi cũng đi cùng với mọi người. Tất cả những hành động kỳ lạ của cô ta đều bị cậu nhìn thấy. Từ cái cách cô ta vùng vằng bỏ đi đến cái việc có người đến đón cô, nhìn như cô đang có âm mưu nào đó nhưng cậu cũng chẳng quan tâm

-Ở ĐÂU ĐÓ-

Tuyết Nhi bước đến vào con hẻm nhỏ. Nơi nổi tiếng của tệ nạn xã hội, từ đâm thuê chém mướn rồi tới buôn bán mai thúy, mại dâm rất nhiều. Tổng quan lại thì đây có tất cả những gì tệ nhất mà con người có thể nghĩ ra. Cố bước vào trong mùi hôi thối của máu và những kim tiêm không biết đã trải qua bao nhiêu chủ rồi, những nhà thổ với những cô gái tạo dáng thật khiêu gợi để câu dẫn đàn ông. Tiếp tục bước vào thì có những tên nghiện ngập kêu la chửi bới đánh đập nhau để dành mũi tiêm cuối cùng. Vẫn vào trong sâu hơn nữa thì sẽ thấy các club mà có người vào có người ra nhưng cũng có kẻ một đi chẳng trở lại. Cô vẫn vào trong sâu hơn nữa thì sẽ là nơi trú của ông trùm, bà trùm khu này

Cô bước vào trong căn nhà có phần tráng lệ đó. Đứng trước mặt cô là những cô hầu mang danh trong trắng nhưng cô chắc rằng 9/10 số đó đều từng mang trong mình sinh khí của những kẻ đàn ông mục nát trong các club gần đây, những kẻ còn lại chỉ là chưa đến lúc thôi. Cô bước vào với khuôn mặt lạnh tanh chẳng cảm xúc nhìn bọn họ. Cô rút điếu thuốc ra bật lửa lên rồi rít một hơi thật sâu, rồi cô thở ra làn khói trắng bạc như hương quế. Cảm giác bị đốt cháy trong lòng ngực này lại khiến cô kích thích vô cùng. Cô bước lên cầu thang, những cô hầu gái cũng bước theo sau, kẻ nịnh hót, kẻ bóp lưng đấm vai. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ mang một mong muốn duy nhất, chính là được lòng cô. Vì họ biết rằng khi được lòng cô, họ có thể có những chiếc chìa khóa để bước và các club bí mật nhất, trong đó nhiều kẻ đàn ông chấp nhận nuôi họ chỉ cần họ thõa mãn được những thú tính kinh tởm của những tên đó.

Cô bước qua những phòng casino -những nơi đã khiến cho số đông gia đình tan vỡ- cô bước đến căn phòng mang tên bà chủ. Cô đẩy cửa bước vào rồi ngồi lên chiếc ghế mắc tiền, cầm một điếu xì gà mắc tiền lên, rít hơi sâu. Rồi cô ngó ra cửa, ngắm nhìn những kẻ đã bị bóng tối bao phủ bọn họ. Những kẻ lầm than trách cho số phận nhưng họ nào có biết chính cái sự tò mò của họ đã giết chết họ đâu 

Nhìn những kẻ đó một lúc rồi cô cầm chiếc điện thoại lên gọi điện: Alo tôi cần anh thủ tiêu người này nó đang cản bước tôi. Ừ càng nhanh càng tốt nhất là đừng để dấu vết. Hình thì tôi sẽ gửi anh sau 

-TẠI NHÀ-

Laura đang nhìn vào cái màn hình xanh nhỏ trên bàn tay cô mà lòng cười cho con ả nữ chính đó. Nhìn cô ta cứ như một kẻ vô dụng nhiều tiền, chỉ biết vung tiền ra chứ không biết làm cái gì cả. Thật ngu ngốc

Cô nhìn một lát rồi cũng bỏ đi, không tính làm thêm bất cứ thứ gì nữa, vì cô xuống đây để giúp đỡ và giao nhiệm vụ chứ không phải cảnh báo nhân vật xuyên không

-VIỆT NAM-

Cậu đang bước trên đường về, thú thật đây là lần đầu cậu có cảm giác khó chịu khi đi một mình như vậy. Mở nhạc lên đeo tai nghe, cậu sống trong chính nội tâm bản thân. Nhưng như vậy thì đâu có được, vừa mới nghe là Dương An đến. Cô ta nói chuyện với cậu một lát đại loại là chuyện Tuyết Nhi mới bị đá. Cậu cũng ậm ừ cho qua chuyện. Chứ cậu không có hứng thú với thứ chuyện này, vậy mà cô ta cứ nói lia lịa không ngớt khiến cậu khó chịu vô cùng

Gạt bỏ sự khó chịu này, cậu nói khéo để cô ta bỏ đi. Cậu về đến nhà cũng là lúc cậu mệt mỏi nhất giờ cậu chỉ muốn đi ngủ

-CÒN TIẾP-

Chèn đét ơi nhỏ em mới zô cấp 2 cái là nó túm đầu tui đi phụ nó làm nhóm trong khi bài chất cao hơn núi. có cái truyện truyền thuyết j đó mà nó bắt làm hơn 30 silde powerpoint muốn khùng ghê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro