Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, nơi ở của Ngụy Vô Tiện phát ra tiếng vang rất nhỏ, ngoài cửa có không ít thủ vệ và thị nữ canh giữ, bọn họ ai nấy đều cúi đầu, giả câm giả điếc.

Mọi người đối với chuyện xảy ra trong phòng tập mãi thành thói quen, cũng trở nên thờ ơ.

Nến đỏ trong phòng chập chờn, trên giường lớn rộng rãi, sa man màu lam lắc lư, từ bên trong truyền ra thanh âm của Lam Trạm.

"Tiện Tiện...... Ngoan...... Gọi phu quân......"

"Ngươi như vậy là có ý gì, phu quân ta là cha ngươi......"

"Tiện Tiện, ngươi đến lúc này rồi, sao còn không nghe lời như vậy!"

Nắm lấy tóc y, ép y ngẩng đầu lên, ép y mở mắt, từ trên cao nhìn xuống nói: "Nhắm mắt lại làm gì, nhìn cho rõ nam nhân của ngươi là ai!"

Ánh mắt Lam Trạm lóe lên, nhìn Ngụy Vô Tiện trong lòng, nghĩ:

Đê tiện thì làm sao.

Ta cứ chiếm lấy đấy.

Chỉ cần có thể nắm chặt người trong tay, thì không gì có thể tốt hơn được.

Tuy rằng buổi tối bị giày vò lợi hại, nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện vẫn đi Linh Thất như thường lệ, chăm sóc lão tông chủ.

Cho lão tông chủ uống thuốc xong, Ngụy Vô Tiện định lui ra, lại bị lão tông chủ gọi lại.

"A Tiện, ngươi ngồi xuống, ta có vài lời hỏi ngươi..." Lão tông chủ suy yếu mở miệng, lão tông chủ tuy rằng đã tỉnh, nhưng thân thể sau cùng vẫn cực kì không tốt, suốt cả ngày đêm, thời gian có tinh lực rất hạn chế.

Ngụy Vô Tiện lên tiếng trả lời, ngồi trên ghế tròn trước giường lão tông chủ.

"A Tiện, tuổi của ngươi so với con trai ta còn nhỏ hơn rất nhiều ... Ngày đó để ngươi tới xung hỉ cho lão nhân không biết sống chết này, là ngươi tự nguyện sao?" Lão tông chủ hỏi.

"Ta...... ta...... "Ngụy Vô Tiện lắp bắp, không tiện trả lời vấn đề này.

Lão tông chủ thoải mái cười một tiếng, nói: "Ta nghĩ ngươi cũng không phải tự nguyện......"

"Tông chủ, mặc kệ ta có tự nguyện hay không, ta cũng đã gả vào, ta sẽ ở lại Lam gia!"

"Ngươi thật sự nguyện ý ở lại Lam gia... Khụ khụ, thân thể của ta ngươi cũng thấy được, người Lam gia đều biết rõ, ta sống không được bao lâu... Ngươi, tuổi còn trẻ đã muốn thủ tiết sao?"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu không nói, y không hiểu lão tông chủ vì sao muốn nói với y những điều này, cho dù không muốn thì có thể như thế nào, có quá nhiều chuyện, không phải y có thể quyết định được.

Một lát sau, lão tông chủ hỏi: "Khụ khụ...... Ngươi cùng Lam Trạm, cũng là ngươi tự nguyện?"

Ngụy Vô Tiện nghe xong, mở to hai mắt nhìn lão tông chủ: "Tông chủ, ta, ta...... Không phải......"

Ngụy Vô Tiện luống cuống, nước mắt gấp gáp đều muốn rơi xuống, Ngụy Vô Tiện ẩn mật nhất, bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhất bị lão tông chủ vạch trần.

"Ngươi không cần hoảng hốt, Lam Trạm là con ta, tính tình nó thế nào ta hiểu rõ...... Nếu nó nhìn trúng thứ gì, nhất định phải lấy được, chỉ là thân phận hiện tại của ngươi, truyền ra ngoài cũng không tốt."

"Vâng, ta biết......"

"Ngươi nếu không phải tự nguyện, ta có thể cho ngươi một lối thoát...... tuỳ ngươi lựa chọn..."

"Ta có thể tự mình chọn sao? Nhưng... Lam Trạm sẽ buông tay sao? "Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng hỏi.

"Nếu ngươi quyết định, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi......"

Ngụy Vô Tiện nhất thời có chút xuất thần, y từng cảm thấy Lam gia còn có Lam Trạm, tựa như một vực sâu không cách nào thoát khỏi cắn nuốt mình, nhưng hiện tại có lão tông chủ nguyện ý giúp, vậy y có thể thử thoát khỏi nơi này hay không.

Nhìn bộ dáng thất thần của Ngụy Vô Tiện, trong lòng lão tông chủ đã tính toán, ông chỉ cần đẩy thêm một chút, Ngụy Vô Tiện có thể rời khỏi cuộc sống của Lam Trạm.

Lão tông chủ quá hiểu con trai mình, ông mới vừa tỉnh được vài ngày liền phát hiện Lam Trạm không thích hợp, hắn quá để ý đến tiểu kế mẫu của mình, mà Lam Trạm nắm đại quyền ở Lam gia, cũng làm cho hắn không chút che giấu dây dưa Ngụy Vô Tiện.

Lam Trạm cho rằng mình nhìn thấy cũng sẽ không quản, dù sao một kế phu nhân không có hôn thư không vào tổ phổ, chính là bị Lam Trạm chiếm đi, ở trong đại thế gia như Lam gia có đáng là gì.

Thế nhưng, Lam Trạm là con trai của ông, ông quá rõ ràng, Lam gia là thói quen xuất tình chủng, Lam gia Càn Nguyên hoặc là chính là không động tình, một khi động tình chính là cả đời một kiếp, không chết không thôi.

Đáng tiếc, vị trí của Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện, ngay từ đầu chính là sai, ông nhìn ra Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ cùng ẩn nhẫn, thật đáng tiếc, lần này yêu cùng không yêu đồng thời xảy ra.

Ông phải bóp chết suy nghĩ của Lam Trạm trước khi tình căn của Lam Trạm sâu sắc, để tránh sau này Lam Trạm bị thương tổn lớn hơn nữa.

Lam Trạm là đứa con duy nhất của ông và người mình yêu nhất, ông cái gì cũng có thể cho hắn, cũng phải suy nghĩ cho hắn, chuẩn bị cho hắn.

Mưa to tầm tã, tiếng sấm từng trận, mưa từ mái hiên ào rơi xuống, mùa mưa dầm tuyên bố đã tới.

Lão tông chủ Lam gia qua đời sau một trận mưa to lạnh lẽo.

Trong lúc nhất thời, Lam gia khổng lồ, treo đầy buồm trắng, Lam Trạm là con trai cả của Lam lão tông chủ cũng là con trai độc nhất, chủ trì tang lễ này.

Mấy ngày nay, hai mắt Lam Trạm đỏ bừng, cằm phủ đầy bã xanh, rõ ràng tiều tụy hơn rất nhiều.

Trong linh đường bố trí trang nghiêm, tiếng khóc từng trận, Ngụy Vô Tiện quỳ gối trên chiếu cỏ, thực hiện trách nhiệm cuối cùng của y với tư cách kế phu nhân.

Lúc túc trực bên linh cữu, Lam Trạm len lén đi tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện, tựa vào vai y, yên lặng rơi lệ, hắn nói với Ngụy Vô Tiện, "Ta muốn đưa cha ta đi đoàn tụ với mẫu thân..."

"Lam Trạm, đừng thương tâm như vậy."

"Ta không có thương tâm như vậy, Tiện Tiện, để cho ta ôm ngươi thêm một lát..." Nói xong hắn đưa tay ôm eo Ngụy Vô Tiện, ôm chặt y.

"Phụ thân ta hẳn là rất vui vẻ có thể cùng mẫu thân ta đoàn tụ...... Chỉ là từ nay về sau ta là người không có cha mẹ......"

Ngụy Vô Tiện nghe xong, nghĩ đến mình cũng là người không cha không mẹ, khó tránh khỏi động dung, ôm hắn khóc lên.

Mười ngày sau, tang lễ cuối cùng cũng kết thúc, chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, dừng lại một chiếc xe ngựa.

Chỉ chốc lát sau, Lam Khải Nhân từ trên thềm đá đi ra, đi theo Ngụy Vô Tiện cùng Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly còn có chút nghi hoặc, hỏi, "A Tiện, chúng ta muốn đi đâu?"

"Chúng ta phải đi, rời khỏi Lam gia. "Ngụy Vô Tiện nói.

"Rời khỏi Lam gia??? Nhưng...... đệ vẫn là kế phu nhân của Lam gia......"

"Bây giờ không phải, lão tông chủ cho ta Hợp Ly thư còn có hộ tịch của ta, ta bây giờ đã tự do!"

Ngày đó, Ngụy Vô Tiện đưa ra lựa chọn, lão tông chủ hứa hẹn sẽ thả mình tự do, lúc ấy liền cho mình sách Hợp Ly cùng hộ tịch của y, từ đó về sau, y cùng Lam gia không còn liên quan, tự do kết hôn, lão tông chủ còn cho y một khoản ngân lượng rất lớn, để bảo đảm cuộc sống sau này, có khoản tiền này, y có thể sống thật tốt ở bất cứ nơi nào.

Sợ Lam Trạm sẽ ngăn cản, lão tông chủ đặc biệt dặn dò Lam Khải Nhân, sau khi mình qua đời liền thả Ngụy Vô Tiện đi, chính là vì bắt lấy Lam Trạm bận rộn tang sự của lão tông chủ, không rảnh bận tâm thời cơ của Ngụy Vô Tiện.

Chuyện này vẫn luôn chỉ có ba người bọn họ biết.

Thế nhưng, sau khi nhìn thấy lão tông chủ qua đời, Lam Trạm thương tâm như vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn mềm lòng, đợi đến khi tang lễ của lão tông chủ kết thúc mới đi.

"Đại...... Ngụy công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong cho ngươi. "Lam Khải Nhân nghĩ, không thể gọi y là chị dâu nữa, liền sửa miệng.

"Tốt, đa tạ!"

Ngụy Vô Tiện đang muốn lên xe ngựa, lại nghe thấy Giang Yếm Ly nói, "A Tiện! đồ của ta không lấy, ta muốn trở về lấy một chút!"

"Đừng lấy, ta sẽ mua cho tỷ cái mới!" sợ để lộ tin tức, Ngụy Vô Tiện vừa rồi báo cho Giang Yếm Ly, tự nhiên không có thời gian lấy hành lý cho nàng.

"Không được, A Tiện... là, là di vật mẹ ta để lại cho ta, xin đệ, để cho ta đi đi..." Giang Yếm Ly cầu xin.

"...... Được, vậy tỷ mau đi mau về!"

"Được! Ta đi thì về!"

Nói xong, Giang Yếm Ly xách váy, chạy lên núi.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Khải Nhân chờ dưới chân núi, vốn nghĩ Giang Yếm Ly sẽ không rời đi bao lâu, nhưng đợi một lát, vẫn không thấy trở về.

Không biết vì sao, Ngụy Vô Tiện càng chờ càng hoảng hốt, nhìn sắc trời, y cảm thấy mình không thể đợi thêm nữa.

"Lam lão gia, nếu Giang Yếm Ly trở về, phiền ông đưa cô ấy về Giang gia đi......"

"Được, đã như thế, chúc Ngụy công tử thuận buồm xuôi gió!"

"Đa tạ, A Tiện cáo từ!"

Hai người đang nói lời tạm biệt cuối cùng, Ngụy Vô Tiện chợt nghe sau lưng truyền đến một thanh âm sắc bén.

"Ngươi, nào, đều, đừng, muốn, đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro